4. Dẫu vậy, Miura Yumiko vẫn muốn được biết
Sau giờ học, sân trường lạnh như cắt da cắt thịt. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi bức email kia được gửi tới và tiết trời đang dần chuyển sang rét đậm.
Ban ngày trời khô ráo và ấm áp là thế, ấy vậy mà chỉ cần mặt trời lặn một cái là nhiệt độ đột ngột hạ xuống ngay.
Đã thế còn có cả gió nữa.
Ngôi trường này nằm ở gần biển nên nó hứng trọn những ngọn gió biển của mùa Đông chứ không hề được các tòa nhà cao tầng che chắn. Vốn dĩ tỉnh Chiba còn là tỉnh bằng phẳng nhất Nhật Bản, tức là nơi rất thích hợp cho gió lùa qua. Nhân tiện thì đây còn là tỉnh dành cho những người trẻ tuổi làm việc tại công ty At Home nữa. Sao nghe giống kiểu tôi đang quảng cáo tìm người cho mấy công ty mờ ám quá vậy. Cơ mà tôi có thể hiểu được việc Chiba hóa thành cái ổ cho dân nô lệ văn phòng khi đang là nơi tạm trú cho những người làm việc ở Tokyo đấy. Lạ thật!
Tuy nhiên, một khi đã làm dân thành phố Chiba được mười bảy năm thì cơ thể tôi cũng tự thích ứng được với những cơn gió lạnh này. Nhờ vậy mà tôi cũng quen dần với sự đối xử lạnh lùng của xã hội.
Một cơn gió cực mạnh vừa thổi tới. Tôi kéo cao cổ áo khoác của mình lên rồi nhìn ra phía xa, nơi câu lạc bộ Bóng đá đang luyện tập.
Ngay bên cạnh bãi đỗ xe, đúng vào bóng râm của dãy nhà chuyên dụng, tôi đứng chờ câu lạc bộ Bóng đá tập xong.
Như những gì đã nói ở phòng câu lạc bộ mấy hôm trước, tôi đến đây để hỏi về định hướng tương lai của Hayama. Sau mấy ngày quan sát, tôi chẳng tìm được dịp nào để gặp riêng nói chuyện nên đành chờ đến lúc cậu ta ra về.
Cơ mà ban nãy vừa ở trong phòng câu lạc bộ ấm áp nên giờ đây tôi đang phải cắn răng chịu lạnh.
Tôi đã quan sát câu lạc bộ Bóng đá từ cửa sổ và ra ngoài vào lúc bọn họ bắt đầu dọn dẹp, nhưng có vẻ tôi đến vẫn hơi sớm. Mấy tên này còn đang tập giãn cơ.
Trong lúc chờ đợi, tôi phải giậm chân mấy cái cho đỡ lạnh. Bỗng nhiên, ống tay áo tôi bị ai đó kéo một cái. Khi quay lại, tôi trông thấy thứ gì đó giống như một chú mèo nhồi bông đang cầm lon cà phê trên tay.
"Của cậu này."
Nghe thấy thế, tôi mới nhìn cao lên một chút thì thấy hóa ra đó là Yukinoshita cùng với chiếc găng tay chân mèo đang đưa lon cà phê MAX cho tôi. Vậy ra cậu ta dùng cái găng đó thật à....
"Ồ, cảm ơn nhé."
Tôi cảm ơn rồi cầm lấy lon cà phê. Ấm thật đấy. Tôi xoa xoa lon cà phê sữa ấy trong tay để làm ấm người lên.
Ở phía sau, Yuigahama đang xoa hai tay vào nhau còn Yukinoshita thì áp chiếc găng tay chân mèo lên má. Cả hai đến để xem xét tình hình nhưng Hayama vẫn chưa có vẻ gì là sắp xuất hiện cả.
Tôi nhìn lên bầu trời đang dần trở nên tối đen như mực rồi bắt đầu lên tiếng.
"Hai cậu về được rồi đấy."
"Nhưng thế thì khác nào bắt cậu làm hết..."
Yuigahama tỏ ra ngắc ngứ và liếc sang phía Yukinoshita để tìm kiếm sự đồng tình. Yukinoshita cũng khẽ gật dầu. Tuy nhiên, tôi lại lắc đầu.
"Không đâu, để tôi hỏi một mình chắc sẽ dễ hơn. Chẳng phải có mặt các cậu thì Hayama sẽ khó nói ra hơn sao? Mà tôi cũng không biết rõ đâu."
Để Yukinoshita đến gần Hayama vào thời gian này và ở địa điểm này không phải là một kế sách hay cho lắm. Kiểu gì như vậy cũng đủ thành cái cớ cho mấy tên ngồi lê đôi mách nói ra nói vào. Chính vì thế nên kiểu nói của tôi nghe mới mập mờ đến như vậy.
Yukinoshita để tay dưới cằm ra chiều suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên.
"Phải đó... Cậu nói cũng đúng."
"Chà, nếu như tớ mà hỏi được thì tốt quá."
"Không có gì. Đây dù sao cũng là công việc mà..."
"Xin lỗi vì đã để cậu phải lo việc này..."
Tôi hời hợt đáp lại khi trông thấy ánh mắt ái ngại của hai người họ. Nghe thấy thế, Yukinoshita cũng mỉm cười.
"Câu đó chẳng hợp với cậu chút nào."
Công nhận. Tôi tự cười bản thân mình một cái. Sau đó, Yuigahama chỉnh lại chiếc balo như thể đã quyết định xong.
"Vậy mai gặp lại nhé."
"Ừ. Mai nhé."
Tôi khẽ vẫy tay khi hai người kia đi về phía cổng rồi sau đó lại quay về phía câu lạc bộ Bóng đá. Có lẽ bọn họ đang thay đồ. Mà có khi còn phải tắm nữa chứ nhỉ? Tôi chưa từng tham gia vào câu lạc bộ thể thao nào nên không rõ những chuyện như thế này lắm...
Đành phải sang bên kia thôi. Vừa hớp từng ngụm cà phê MAX, tôi vừa tiến về phía bức tường của dãy phòng học mới nằm ngay bên cạnh phòng câu lạc bộ.
.
xxx
.
Khi mặt trời lặn xuống, tôi có cảm giác như cái lạnh phải tăng thêm một bậc. Có điều, tôi vẫn chú ý đến hành động của câu lạc bộ Bóng đá và thấp thỏm đợi bọn họ ra về.
Nhưng phải công nhận là lạnh thật... Dù đây có là công việc đi nữa thì sao tôi lại phải chờ Hayama cơ chứ. Chỉ cần tổ chức một buổi phỏng vấn linh hồn bảo hộ của Hayama là được chứ đâu cần phải hỏi thẳng cậu ta, đúng không?
Trái tim tôi đã bắt đầu tan vỡ vì đợi. Cả người đóng băng còn chân thì dính vào nhau... Cứ đứng một mình mãi trong khi chẳng ai có vẻ gì là sắp đến như thế này làm tôi có cảm giác rằng xung quanh mình sắp có kết giới cố hữu được dựng nên...
Tuy nhiên, việc chờ đợi của tôi cũng đã mang lại kết quả. Câu lạc bộ Bóng đá bắt đầu ùa ra.
Chỉ có điều, trong số đó lại không xuất hiện bóng dáng của Hayama. Sao cậu ta lại không có mặt ở đây nhỉ?..
Trong khi tôi đang đứng ra xa khỏi bức tường để nhìn ngó xung quanh thì một người trong số đó gọi tôi. Ngay từ xa tôi cũng có thể nhận ra mái tóc màu nâu và cái kiểu hơi tưng tửng của cậu ta. Đó chính là Tobe.
"Ủa? Hikitani đây mà. Có chuyện gì thế?"
Cậu ta niềm nở vẫy tay với tôi nên tôi cũng khẽ vẫy tay đáp lại.
"Hayama đâu?"
"Hayato á? À... Bây giờ cậu ấy đang bận một chút."
Vừa nói, Tobe vừa đảo mắt lia lịa. Tôi cũng dõi theo ánh mắt của cậu ta nhưng chẳng trông thấy Hayama ở đâu cả.
"Cậu ta không ở đây à?"
"À không, cũng không hẳn. Cậu ấy đúng là chưa về nhưng vừa nãy vẫn còn thấy thì phải."
Tobe cứ mập mờ kiểu như vậy. Tóm lại là sao đây. Phiền phức thật đấy...
"Không có thì thôi vậy... Tôi về đây."
Tôi hơi bất mãn vì đã đợi lâu mà phải nhận về kết quả như vậy, nhưng một khi đã không có kết quả gì thì tốt nhất là rút cho nhanh. Giảm thiểu tổn thất là điều tối cơ bản trong đánh bạc. Điều này cũng được áp dụng cho canh bạc mang tên cuộc đời. Mà sao trong đời tôi hay phải giảm thiểu tổn thất quá vậy?
Sau khi tạm biệt Tobe, tôi đi về phía nhà để xe.
"Á!"
Tôi có cảm giác mình nghe thấy tiếng Tobe ở phía sau nhưng tôi mặc kệ cậu ta và tiếp tục bước đi.
Ngay sau đó, tôi phát hiện ra Hayama đang ở dưới bóng của dãy phòng học. Gì thế này, vậy ra cậu ta có ở đây thật à. Xem ra cậu ta không chọn con đường dẫn tới cổng chính mà lại sử dụng con đường đi đến cổng phụ.
Vì chưa biết phải lên tiếng thế nào nên tôi vừa suy nghĩ vừa tiến thêm vài bước. Sau đó, tôi bỗng đứng khựng lại.
Lý do là vì tôi vừa phát hiện ra một hình bóng khác ngoài Hayama đang đứng ở chỗ mà ánh đèn đường màu cam chỉ có thể lọt đến chút ít.
Bất giác, tôi nhanh chóng nấp ra sau bức tường của dãy phòng học. Khi lưng tôi áp vào tường, cơn lạnh nhanh chóng kéo tới.
Do xung quanh khá tối nên tôi không rõ Hayama đang đứng đó cùng với ai. Tuy nhiên, căn cứ vào tầm vóc của người kia thì tôi biết đó là một bạn nữ. Hơn nữa, với cái câu "xin lỗi vì tự nhiên lại gọi cậu ra đây thế này" cùng vài đoạn nói chuyện rời rạc mà tôi nghe được thì có thể đoán đó là một bạn nữ học cùng khóa với chúng tôi.
Bạn nữ ấy mặc áo khoác màu xanh thẫm và quảng một chiếc khăn màu đỏ. Tôi trông thấy cô nàng đang nắm chặt lấy chiếc khăn quàng trước ngực và ngước mắt lên nhìn Hayama. Có lẽ là do cô nàng quá căng thẳng nên ngay từ xa tôi cũng có thể nhận ra được rằng đôi vai kia đang run lên.
À, hóa ra là thế.
Bảo sao mà Tobe cứ lừng khừng như vậy.
Bạn nữ kia nhẹ nhàng hít sâu một hơi giống như vừa hạ quyết tâm rồi nắm chặt lấy cổ của chiếc áo khoác.
"À... Cái này tớ được nghe bạn tớ kể lại. Hayama à, có thật là bây giờ cậu đang hẹn hò với ai khác rồi không?"
"Không, không có chuyện đó đâu."
"Vậy cậu hãy..."
"Xin lỗi. Bây giờ tớ không thể nghĩ đến những chuyện như vậy được."
Vất vả lắm tôi mới có thể nghe được chừng đó vì cả hai đều nói rất nhỏ.
Tuy nhiên, kể từ lúc ấy tôi không còn nghe thấy ai nói gì nữa.
Chắc cả hai đều đã không còn gì để nói.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể hiểu được.
Đây là cảm giác tuyệt vọng. Nó khác xa với cảm giác hồi hộp đến mức căng thẳng. Bầu không khí rất hợp với tiết trời lạnh giá của mùa Đông này cực kỳ giống những gì tôi mới được trải nghiệm dạo gần đây.
Vào mùa Giáng sinh năm ngoái, bầu không khí giữa Isshiki Iroha và Hayama Hayato tại Destiny Land cũng giống hệt như vậy.
Cuối cùng, cả hai cũng nói với nhau thêm vài ba lời, chắc là để chào tạm biệt nhau. Bạn nữ ấy yếu ớt vẫy tay rồi quay lại và bắt đầu bước đi.
Khi thấy cô gái đã đi khỏi, Hayama hơi buông thõng vai xuống. Sau khi thở dài một tiếng, cậu ta ngẩng đầu lên. Có vẻ như đây cũng là lúc tôi lọt vào tầm mắt của cậu ta.
Hayama cười. Cậu ta không tỏ vẻ xấu hổ, ngại ngùng hay vui sướng gì cả mà chỉ đơn thuần nở một nụ cười ra chiều bỏ cuộc.
"Để cậu thấy chuyện không hay rồi."
"À, không có gì... Xin lỗi nhé."
Việc cậu ta lên tiếng trước làm tôi khựng lại. Nhờ vậy mà tôi không nói được câu gì tử tế cả. À không, kể cả khi cậu ta không lên tiếng trước thì chắc tôi cũng không biết phải nói gì đâu. Với một người bị từ chối thì tôi còn có thể an ủi được vài lời chứ còn với người vừa từ chối người khác thì tôi đúng thật là chẳng biết phải nói gì nữa.
Tuy nhiên, có vẻ như Hayama đã nhìn thấu được sự chần chừ của tôi nên cậu ta mới khẽ cười.
"Đừng bận tâm. Hôm nay có vẻ các thành viên trong câu lạc bộ cũng đã phải bận tâm về tớ rồi."
Căn cứ vào giọng điệu đó, có thể đoán được rằng trong mấy hôm gần đây chuyện này diễn ra khá nhiều.
"Khổ nhỉ?"
Thực sự tôi cũng chỉ có thể nói vậy. Tôi chẳng có hứng thú gì về chuyện tình cảm của Hayama Hayato và tôi cũng chẳng ghen tị gì về những thứ cậu ta được nhận cả. Thật ra thì trêu cậu ta một chút cũng được, nhưng đáng tiếc là chúng tôi lại không thân thiết đến mức đó.
Hayama hơi nhăn mặt lại. Cứ như thể cậu ta đang cảm thấy khó thở hay đang cố chịu đau ở đâu đó.
Tuy nhiên, cậu ta lại ngay lập tức trở về với nụ cười thường lệ sau một cái lắc đầu nhẹ rồi hất mặt với hàm ý bảo tôi cùng đi về phía nhà để xe. Tôi cũng đi theo cậu ta.
"Yukinoshita chắc còn khổ hơn cả tớ."
"Hả? Yukinoshita á? Sao lại thế?"
Tôi hỏi lại theo phản xạ khi nghe cậu ta nhắc tới cái tên đó. Hayama trả lời tôi mà không hề quay lại.
"Trên đời này có nhiều kẻ thích lôi chuyện đời tư của người khác ra để bàn tán lắm. Cũng có thể chỉ là do tò mò thôi, nhưng những kẻ như vậy thực sự rất đáng ghét."
Giọng Hayama nghe đanh thép hơn bình thường nhiều. Trông chẳng giống hình tượng một cậu chàng luôn cười hiền từ chút nào cả.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được rằng Hayama đang đề cập tới tin đồn nọ.
Cả bạn nữ vừa nãy tỏ tình với Hayama chắc chắn cũng đã bị bạn bè lấy tin đồn đó ra để xúi cô nàng làm vậy. Hẳn là mấy chuyện diễn ra vài ngày nay cũng đều giống vậy cả.
Hayama vừa đi vừa liếc về phía tôi. Ánh sáng chiếu xuống từ chiếc đèn đường giúp tôi nhìn ra được khuôn mặt hơi cúi thấp với vẻ hối lỗi của cậu ta.
"Chắc là tớ cũng đã khiến Yukinoshita khó chịu lắm. Phiền cậu xin lỗi cậu ấy giùm tớ được không?"
"Tự nói đi."
"Tớ cũng muốn làm thế lắm nhưng bây giờ mà tới gần cậu ấy thì có hơi... Làm vậy sẽ khiến tin đồn thất thiệt lại bị thêu dệt thêm. Giờ chỉ có thể để yên mọi thứ được thôi."
Kiểu nói của Hayama nghe rất giống của một người đã từng trải qua sự việc. Tôi có cảm giác cậu ta đang kể lại những chân lý thu được từ kinh nghiệm trong quá khứ.
Và có lẽ Hayama không phải là người duy nhất thu được những chân lý đó. Chắc Yukinoshita cũng đã có được chúng.
Nghĩ tới đó, tôi bỗng dừng lại. Nhưng rồi tôi nhanh chóng bước tiếp.
"Cậu có vẻ thạo quá nhỉ?.. Chuyện này hay xảy ra lắm à?"
"À, hình như cậu có việc gì hả?"
Nghe tôi hỏi vậy, Hayama thoáng nhíu mày lại rồi chuyển sang một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ thế thôi cũng làm tôi hiểu rằng cậu ta không muốn nói về việc này thêm chút nào nữa.
Vậy thì đây chính là cột mốc mà tôi không được phép bước thêm. Tuân theo ranh giới đã được vạch ra, tôi cũng nói sang chuyện khác.
"À không, cũng không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là tôi có việc muốn hỏi thôi... Về định hướng tương lai của cậu đó."
Hayama khẽ lẩm bẩm "hóa ra là chuyện đó à" rồi gượng gạo cười.
"Ai đó nhờ cậu hỏi hả?"
"À, không... Để tham khảo thôi."
Tôi không thể nói là Miura nhờ chúng tôi làm thế được. Thấy tôi ậm ừ, Hayama khẽ thở dài.
"Lại là vì công việc hả?"
Câu trả lời của cậu ta nghe thật lạnh lùng và mang hơi hướm coi thường tôi. Vì Hayama đi trước nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta được. Chỉ có bàn tay đang nắm chặt của cậu ta là lọt vào tầm mắt tôi.
"Cậu lúc nào cũng thế cả."
Ngay cả khi đang ở giữa trời gió, tôi vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng những lời cậu ta nói ra. Cứ mỗi khi gió thổi, trần của nhà để xe đạp lại rung lên bần bật, khiến cho những chiếc xe nhuốm màu han gỉ bị bỏ quên va đập vào nhau.
Âm thanh đó nghe thật khó chịu. Nhờ vậy nên giọng nói của tôi cũng sắc bén hơn.
"Trước đây tôi cũng nói rồi còn gì. Câu lạc bộ này là thế đó. Chúng tôi phải hoạt động tình nguyện mà."
"Thế hả? Vậy tớ cũng có thể nhờ các cậu chứ nhỉ?"
Nói xong, Hayama đứng lại và quay về phía tôi.
"Có thể đừng phiền toái như vậy nữa được không?"
Cậu ta không cười. Hai bàn tay nắm chặt khi nãy đang đan vào nhau với vẻ bất lực. Giọng của cậu ta cũng không có sức mạnh hay ngữ điệu gì hết. Ấy vậy mà những lời ấy vẫn văng vẳng phía sau dãy phòng học đã chìm trong bóng tối, chẳng hề bị gió xua tan đi.
Tôi không đáp lại gì và cậu ta cũng không nói thêm gì, khiến cho một thoáng im lặng xuất hiện.
Tuy nhiên, việc đó cũng chỉ xảy ra trong giây lát.
Hayama ngay lập tức mỉm cười và hỏi tôi với giọng trêu chọc như thể đang đùa giỡn với tôi.
"Đùa thôi. Nếu tớ ra yêu cầu mâu thuẫn như vậy thì cậu tính làm gì đây?"
"Làm gì à... Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ sau."
"Thế à..."
Kể từ đó, chúng tôi đi tới tận nhà để xe mà không nói thêm lời nào với nhau nữa. Tại đây, Hayama bỗng nhiên dừng lại rồi chỉ tay về phía cổng phụ.
"Tớ về bằng tàu điện."
"À, thế hả?"
Hayama nói vậy với ý chào tôi, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hayama nhìn lên bầu trời.
Tôi cũng nhìn theo để xem rằng cậu ta đang ngắm thứ gì.
Tuy nhiên, chỗ ấy chỉ có dãy phòng học tối đen cùng với ánh sáng phản chiếu của những chiếc đèn đường lên cửa sổ thủy tinh. Hướng đó chẳng có trăng lẫn sao, chỉ có những nguồn ánh sáng nhân tạo đang chiếu rọi.
Bỗng nhiên, Hayama lên tiếng như thể vừa sực nhớ ra.
"Cậu cứ tùy ý tưởng tượng ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi nhé. Tớ không biết ai nhờ cậu làm vậy... nhưng nếu không tự mình suy nghĩ thì chắc chắn sau này người đó sẽ phải hối tiếc đấy."
Nói xong, Hayama bước đi.
Cậu ta tiến về phía bóng tối, nơi ánh đèn đường cũng không thể chiếu tới được. Tuy biết đó chỉ là con đường dẫn tới cổng phụ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng mình không biết cậu ta đang đi đâu nữa.
Những lời đó rõ ràng đang hướng về một người hiện không có mặt.
Thế nhưng, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng những lời ấy lại chẳng hề muốn hướng về người đó.
.
xxx
.
Tôi đã nhận ra một điều khi thử để tâm đến xu hướng của Hayama Hayato và những việc liên quan đến cậu ta trong trường.
Nói thẳng ra thì điều mà Isshiki e ngại là hoàn toàn chính xác.
Giống như Isshiki đã nói ở phòng câu lạc bộ ngày hôm trước, tin đồn dường như đã làm cho những thứ xung quanh Hayama biến đổi.
Tin đồn giữa Hayama và Yukinoshita dần dần lan rộng khắp nơi.
Lượng người nổi tiếng đến mức như vậy trong trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả phe con trai lẫn con gái đều quan tâm đến việc này.
Dù chỉ ngồi thơ thẩn trong lớp vào giờ nghỉ giải lao, tôi cũng có thể nhận ra được những cái liếc mắt mà các bạn trong lớp dành cho Hayama.
Ngay lúc này, tiếng nói chuyện từ mấy bạn nữ ở chéo góc phía sau tôi cũng đang vọng tới.
"Không biết vụ này có bao nhiêu phần là thật nhỉ?"
"Ừ đấy. Tớ cũng tò mò quá đi. Chắc là hai người đó đang hẹn hò thật rồi. Cậu nghĩ sao?"
"Nhưng hình như lúc cái bạn lớp E hỏi thì cậu ấy bảo là không phải rồi mà."
"Nói thật thì khác gì dồn người ta vào bước đường cùng chứ. Cậu ấy tốt thật đấy!"
"Thế đâu phải là tốt! Thật nực cười."
Tuy không đề cập đến trực tiếp nhưng ắt hẳn mấy cậu này cũng đang nói về tin đồn giữa Hayama và Yukinoshita.
Đó chỉ là những câu chuyện vô căn cứ. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có mặt thú vị của nó. Chính vì thế nên người ta mới có hứng thú, mới bàn tán về chúng.
Ờ, với lại con gái mười bảy tuổi thích nói chuyện lắm, suốt ngày tán gẫu với nhau thôi. Thế nên một khi có chuyện liên quan đến những người nổi tiếng trong trường, đã vậy lại còn không mấy xa lạ nữa thì rất dễ trở thành chủ đề để bàn tán.
Tôi tiếp tục nghe lén mấy bạn nữ mà tôi chẳng nhớ rõ họ tên kia.
"Cơ mà bất ngờ thật đấy. Yukinoshita trông thế mà lại chuộng hình thức."
"Ừ nhỉ? Hai người đó chẳng tiếp xúc với nhau mấy mà cũng hẹn hò được. Lẽ nào chỉ là vì khuôn mặt thôi à?"
"Ơ, nhưng nếu thế thì Hayama cũng chỉ thích vẻ bề ngoài thôi à?"
"Chắc là thế."
Nói xong, cả đám cười khúc khích với nhau. Chắc là vì nhóm Hayama đang ở trong lớp nên mấy cậu kia sợ bị nghe được.
Chướng tai thật.
Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cái thứ tạp âm này giống hệt với tiếng muỗi vo ve tôi khi sắp ngủ hoặc tiếng kim giây chuyển động vào những đêm tôi không ngủ được. Chỉ nghe thấy chúng thôi cũng đủ khiến tôi phải tặc lưỡi.
Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này mà còn thấy khó chịu. Như thế này thì người trong cuộc ắt hẳn còn cảm thấy hơn thế nhiều.
Cả đám người lạ mặt tự ý đưa phỏng đoán và suy luận, tỏ ra ghen tức hoặc hy vọng. Tiếp sau, câu chuyện sẽ dần chuyển sang hướng chọc cười dựa theo bầu không khí ở đó.
Chắc hẳn hầu hết những người này đều không có ý xấu. Lý do đơn giản chỉ là vì họ cảm thấy thú vị với câu chuyện thôi. Lỡ có bị ai phủ nhận hay phản đối lại quá thì chỉ cần bảo "đùa tí thôi làm gì mà căng" là được.
Chính vì tôi nhìn thấy cảnh đó, à không, chính vì tôi biết về bọn họ nên tôi mới hiểu được một điều.
Yukinoshita Yukino và Hayama Hayato đã luôn phải sống trong một môi trường như vậy. Vì có vẻ ngoài ưa nhìn cùng tài năng ưu tú nên hai người họ được kỳ vọng rất nhiều và luôn thu hút sự chú ý của người khác. Tương tự, cả hai cũng phải gánh chịu những sự ganh ghét và nỗi thất vọng lớn tương đương.
Trong một xã hội luôn soi mói những người ở tuổi mới lớn như thế này thì trường học chẳng khác nào tù ngục. Những người nổi tiếng luôn được mọi người chú ý tới. Tuy chẳng ai khiến nhưng những người khác luôn dõi theo họ, có thể là theo ý tốt hoặc chỉ là vì thấy hứng thú. Thỉnh thoảng mọi người thậm chí còn trừng phạt họ nữa. Tương tự như việc tiến hành thí nghiệm nhà tù Stanford cả ngày lẫn đêm vậy. Dù chẳng ai khiến nhưng các cô cậu này đều cảm thấy mình có sứ mệnh phải làm vậy và trở nên hùng hổ hơn.
Câu chuyện nhàm chán của những người quản ngục vô danh này lại được tiếp tục phía sau lưng tôi.
Tuy nhiên, tiếng "lạch cạch" cứng ngắc đã bắt đầu xen vào giữa những giọng nói đó. Lúc ấy, mấy bạn nữ đều im bặt.
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng động ấy.
Miura đang ngồi khoanh chân và gõ móng tay xuống bàn với vẻ cáu kỉnh. Tuy mặt thì nhìn về phía Yuigahama nhưng cậu ta lại đang liếc ngang liếc dọc.
Dung mạo chỉn chu và hào nhoáng của Miura đã đủ gây áp lực khi nhìn thẳng vào rồi, nhưng khi nhìn từ phía bên thì lại còn phải hứng chịu thêm cái lườm kia nữa nên sức mạnh lại càng được gia tăng. Đáng sợ thật đấy. Đáng sợ gấp ba lần lúc bình thường. Tôi không bị lườm mà còn phải nhìn đi chỗ khác đây này.
Hình ảnh Hayama ngồi phía trước Miura và nở một nụ cười gượng gạo với Miura lọt vào mắt tôi.
Có lẽ cả Hayama lẫn Miura đều không nghe được câu chuyện vừa rồi của mấy bạn nữ đó đâu.
Tuy nhiên, bầu không khí đã giải thích mọi thứ.
Dù không nghe được gì, dù nội dung của cuộc nói chuyện không hề lọt tới tai thì người ta vẫn có thể cảm nhận được rằng trong bầu không gian ấy mọi người đang có thiện ý hay ác ý với mình. Cũng giống như việc hiện giờ Miura đang thể hiện ác ý với mấy bạn nữ vừa rồi chỉ bằng một ánh mắt vậy.
Chắc là do cảm thấy khó lòng mà ở trong lớp được nữa nên hai bạn nữ đứng dậy và đi ngang qua tôi để ra ngoài. Có lẽ câu chuyện sẽ được tiếp tục ở chỗ rửa tay.
"Vừa rồi có vẻ hơi căng đấy. Chẳng biết liệu cậu ấy có nghe được không nữa."
"Tớ cũng không biết... Nhưng liệu Miura nghĩ thế nào về chuyện này nhỉ?"
"Chịu."
Tôi nằm gục xuống bàn, giả vờ như không nghe thấy câu chuyện khi hai bạn nữ ấy đi ngang qua tôi. Nếu như không làm vậy thì chắc Miura sẽ nhìn chằm chằm về phía tôi mất.
Những gợn sóng trên mặt nước rồi một lúc nào đó cũng sẽ biến mất.
Tuy nhiên, thứ gọi là "hiệu ứng cánh bướm" vẫn tồn tại.
Vừa nằm nghe tiếng gió đập vào cửa sổ, tôi vừa âm thầm chịu đựng nốt quãng giờ nghỉ giải lao còn lại.
.
xxx
.
Sau giờ học, gió vẫn chẳng hề ngớt đi chút nào.
Vùng đồng bằng Kanto thường có gió khô hanh. Bầu không khí ẩm thấp đến từ biển Nhật Bản bị các dãy núi mà tiêu biểu là dãy núi vùng Ouu chặn lại, khiến cho mây cũng tích tụ lại ở đó và chỉ có gió thổi xuống phía bên dưới mà thôi.
Cơn gió lạnh hanh ấy đang gõ vào phía bên ngoài cửa sổ phòng câu lạc bộ.
Tuy nhiên, bầu không khí nóng ẩm lại đang bao trùm bên trong phòng câu lạc bộ. Nguyên nhân của việc này ắt hẳn là do chỗ hồng trà đang bốc hơi nghi ngút trước mặt tôi.
Sau khi tận hưởng một ngụm trà, tôi đi vào câu chuyện.
"Chà, tôi bị Hayama từ chối khéo mất rồi..."
Tôi tỏ ra hơi áy náy vì đã hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ đi hỏi Hayama. Sau khi nghe tôi báo cáo lại chuyện hôm qua xong, Yuigahama cười gượng.
"Ừ, tớ cũng đoán trước được rồi. Hayato dạo này có vẻ không được vui cho lắm... Việc này cũng không phải là lỗi của Hikki nên cậu không cần phải để tâm đâu."
Cậu ta đang an ủi tôi... Đến cả Yukinoshita cũng đang vừa thở dài vừa gượng cười.
"Đằng nào thì tôi cũng không kỳ vọng gì nên cậu không cần để ý đâu nhé."
Mấy lời cậu ta vừa nói chẳng biết có thể xem là an ủi không nữa, nhưng căn cứ vào giọng điệu ấy thì tôi cũng có thể cảm nhận được lòng tốt của cậu ta.
Tuy nhiên, giọng nói tiếp theo nghe lại có vẻ vô cùng ngán ngẩm.
"Ờ, đúng là chẳng hi vọng gì vào anh."
Tôi thảm hại đến vậy sao...
"Thế sao em lại ở đây?"
Tôi vừa cầm chiếc cốc giấy bằng cả hai tay vừa nhìn Isshiki. Thấy vậy, Isshiki đặt chiếc cốc giấy xuống bàn, chỉnh lại cổ áo, sửa lại chân váy và vừa nghịch tóc vừa ngồi thẳng dậy.
"Hôm nay em đến đây là vì có việc muốn hỏi ý kiến ạ."
Isshiki nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, do phần xương quai xanh lộ ra từ chiếc cổ áo đã được chỉnh sửa, chân váy trông giống như sắp bị lật lên bất cứ lúc nào cùng mái tóc ngay ngắn ấy nên hình ảnh Isshiki ngước mắt nhìn tôi càng tăng thêm sức công phá, khiến cho vẻ nghiêm túc chẳng còn chút nào.
Trong một thoáng, có lẽ tôi đã bị hút hồn nhưng liền sau đó thì mạnh mẽ trở lại và nhìn đi chỗ khác với cảm giác hơi tiếc nuối một chút. Còn lâu tôi mới bị mắc mưu...
"Anh không giúp em việc của hội học sinh nữa đâu nhé."
"Thế ạ..."
Isshiki lẩm bẩm với vẻ hơi nản lòng. Hình như sau đó tôi có nghe thấy tiếng tặc lưỡi nhưng chắc chỉ là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ? Phải thế không Irohasu?
Bỗng nhiên, Yukinoshita hắng giọng một cái sau khi quan sát chúng tôi trò chuyện.
"Em không định nhờ mọi người giúp thật đâu đúng không?"
Tôi cảm nhận được sức ép đến từ giọng nói đi kèm với khuôn mặt tươi cười ấy. Giọng điệu của cậu ta nghe nhẹ nhàng đến vậy mà tôi lại lạnh hết cả sống lưng. Isshiki cũng lập tức sửa lại tư thế của mình.
"Tất, tất nhiên rồi ạ! Em chỉ đùa thôi! Em vẫn làm việc cẩn thận mà!"
"Thế em có việc gì?"
Trông thấy thái độ ấy của Isshiki, Yukinoshita vừa hỏi vừa thở dài ngao ngán. Thấy vậy, Yuigahama xen vào xoa dịu tình hình.
"Chắc là Iroha tò mò về định hướng tương lai của Hayato nên mới đến đây hỏi đúng không?"
"Đúng là chị Yui có khác! Đúng thế đấy ạ! Nhưng cũng không phải chỉ có thể đâu ạ!"
Yukinoshita dùng ánh mắt để thúc giục Isshiki nói tiếp. Thấy thế, Isshiki khẽ đặt tay lên trán, vừa tỏ vẻ suy nghĩ vừa bắt đầu nói.
"Chẳng hiểu sao dạo này có khá nhiều người đến trêu chọc anh Hayama ấy ạ."
"Trêu chọc là sao?"
"Kiểu như tỏ tình với anh ấy chẳng hạn. Kể cả không đến mức đó thì cũng là để kiểm tra hoặc để gây ấn tượng hay sao ấy."
Isshiki tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Yuigahama.
Những lời ấy khiến cho tôi nhớ lại khung cảnh của giờ về ngày hôm qua. Tất nhiên tôi đã không kể lại những gì mình thấy cho Yukinoshita và Yuigahama nên có vẻ như hai người ấy không ý thức được về chuyện này giống như tôi.
"Kiểm tra tức là sao?"
"Như vậy mà cũng gây ấn tượng được á?"
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai người kia, Isshiki hắng giọng một cái rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó, con bé xoay ghế về phía tôi.
Isshiki khẽ thở ra một hơi ngắn nhưng đủ nóng để nhận thấy rõ rồi nhìn tôi chằm chằm với vẻ nghiêm túc.
"Anh ơi... Hiện giờ... anh có đang hẹn hò với ai không ạ?"
Giọng con bé hơi run run, từng lời ngắt quãng với nhau, gò má thì ửng hồng lên. Qua ống tay áo hơi dài kia, tôi nhận thấy rằng cổ tay của con bé mảnh mai và trắng đến mức kinh ngạc. Đôi tay ấy đang nắm lấy chiếc nơ trước ngực với vẻ căng thẳng. Những vết nhăn trên áo Isshiki thể hiện sự hồi hộp của con bé.
Đôi mắt rưng rưng ấy khẽ lay động.
Tôi có cảm giác như tim mình đang đập nhanh hơn sau khi lãnh trọn cú đánh bất ngờ ấy. Để trấn tĩnh lại bản thân, tôi nín thở một nhịp.
"Anh... không..."
Giọng tôi nghe khô không khốc khi thốt ra những lời ấy.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tôi thì không nói làm gì nhưng cả Yukinoshita và Yuigahama cũng đều im lặng. Trong khi ấy, Isshiki lại nở một nụ cười tinh nghịch.
"Đấy, kiểu như thế đấy ạ!"
"Chỉ, chỉ là do cách nói thôi! Đúng không, Hikki?"
Không, cách gây ấn tượng này cũng đâu phải là không có hiệu quả. Mà chính xác hơn thì nó rất có hiệu quả đấy. Isshiki Iroha, em giỏi lắm.
"Hikki?"
Nghe Yuigahama gọi, tôi quay lại phía hai người kia. Lúc đó, tôi trông thấy ánh mắt kỳ thị của cả hai.
"Sao cậu lại im lặng vậy?"
Yukinoshita mỉm cười. Thôi ngay đi, nụ cười đó của cậu đáng sợ lắm đấy.
"À, thì... thì đấy. Tôi hiểu được tình hình của Hayama. Ờ, tôi hiểu rõ lắm rồi."
Các bạn nữ đang muốn xác nhận lại tin đồn kia, thuận tiện thì tỏ tình luôn. Kể cả không đến mức ấy thì đây cũng là một cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách với Hayama. Đại loại là như vậy.
Cứ như kiểu từ trước đến giờ Hayama vốn được coi là một nhân vật không thể bị chinh phục, nhưng sau khi có thêm kịch bản mới trong đĩa bonus thì route của cậu ta lại được khai thông vậy... Hay đây lại là kiểu kịch bản yêu đương nhăng cuội trong mấy cái game Fandisk nhỉ?
Dù gì, có thể nói việc này cũng là do ảnh hưởng của tin đồn đó.
"Thế em muốn thảo luận điều gì?"
Nghe tôi hỏi vậy, Isshiki ưỡn ngực ra.
"Em muốn biết phương pháp tạo sự khác biệt so với các đối thủ của mình ạ!"
"Hờ..."
Chuyện đã đến mức ấy mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc thì phải công nhận con bé này dũng cảm thật. Tôi hờ hững đáp lại với một nửa tâm trạng là trầm trồ, một nửa là chán nản và một nửa là chẳng thèm quan tâm. Tổng cộng lại là một phẩy năm lần đấy.
Nhưng hình như Isshiki tưởng là tôi đồng tình với mình nên con bé mới dõng dạc kể tiếp dù chẳng được ai hỏi.
"Theo như em nghĩ thì tình hình này là cơ hội rất tốt. Bình thường mọi người sẽ tỏ tình rồi bỏ cuộc đúng không ạ? Hơn thế nữa, anh Hayama cũng chán với việc bị tỏ tình lắm rồi nên em sẽ đóng vai một lá bài an toàn để chờ đợi thời cơ... À em nhầm, nên em sẽ có cơ hội an ủi anh ấy thật viên mãn ạ!"
Làm sao mà sửa lại đến mức ấy được chứ... Với lại tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa của cái câu "an ủi thật viên mãn" nữa. Trông Isshiki có gì viên mãn đâu chứ... Điểm khiến Isshiki thu hút người khác vốn là cảm giác ngây thơ đến từ ấn tượng hào nhoáng của con bé cơ mà... À, mà vấn đề không phải như vậy. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với chuyện giữa Hayama và Isshiki nên chỉ nghe đến nửa chừng rồi thôi.
Khi liếc sang bên cạnh để xem Yukinoshita và Yuigahama có theo được những gì Isshiki nói không tôi trông thấy hai người kia đang nghe một cách vô cùng nghiêm túc.
"Lá bài an toàn..."
"Chờ đợi thời cơ..."
Yuigahama và Yukinoshita nhìn chằm chằm vào Isshiki bằng những ánh mắt vô cùng quyết tâm và nhắc lại lời con bé. Do hai người kia có vẻ quyết tâm quá nên tôi có cảm giác nhiệt độ phòng vừa đột ngột hạ xuống... Thật chẳng thể bình tĩnh nổi nữa!
Tuy nhiên, Isshiki lại không để ý tới ánh mắt của hai người kia. Lý do là vì con bé đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ con bé đang nhìn vào sân trường, nơi câu lạc bộ Bóng đá đang tập luyện.
"Bởi vậy nên em đang muốn tìm một chỗ nào đó để đưa anh ấy đến chơi cho thoải mái..."
Khuôn mặt ửng hồng dưới ánh mặt trời của Isshiki trông có vẻ hơi buồn bã nhưng khá bình thản.
Giọng điệu của Isshiki nghe cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ đây là cách mà con bé lo lắng cho Hayama.
Chà, vậy ra con bé cũng chịu suy nghĩ thấu đáo đến mức bất ngờ đấy chứ. Chỉ cần phô ra được mặt này thôi cũng đủ để con bé lay chuyển biết bao nhiêu thằng con trai rồi...
"Nghe cũng không tệ."
Thấy tôi vừa cười vừa nói như vậy, khuôn mặt Isshiki bỗng bừng sáng.
"Tất nhiên rồi! Vậy nên em muốn hỏi xem nên chọn chỗ nào đấy ạ!"
"Chà, nhưng cái đó vốn là sở trường của em cơ mà."
Rõ ràng là con bé đang hỏi sai người rồi. Yuigahama thì được vì cậu ta có thể lấy thông tin từ bạn bè, chứ còn tôi với Yukinoshita có bao giờ đi chơi ở những chỗ như vậy đâu. Nghe tôi nói vậy, Isshiki phồng má.
"Em đã thử hết những chỗ em nghĩ đến trước đây rồi! Bởi thế nên em mới thử cách tiếp cận ngược lại xem thế nào."
"À, ra là thế..."
Con bé này năng nổ thật đấy. Hay con bé đúng là thành viên của TOKIO nhỉ?
Trong khi tôi còn đang trầm trồ thì ở góc bên kia, Yuigahama đã đặt ngón trỏ lên cằm và nghiêng đầu.
"Vậy là em muốn mọi người nghĩ hộ em một nơi để có thể thư giãn được đúng không?"
"Đơn giản mà nói thì đúng là như thế ạ."
Isshiki vừa gật đầu vừa trả lời lại Yuigahama. Thấy vậy, Yukinoshita khẽ thở dài.
"Ờ, như vậy cũng được."
Dáng vẻ vừa nói vừa cười của Yukinoshita khiến cho cậu ta trông giống một người chị hơn lúc bình thường. Chắc là do cũng cảm thấy Yukinoshita lúc đó dễ gần hơn nên Isshiki bật cười.
"Cảm ơn chị ạ! Thế còn anh, anh nghĩ thế nào ạ?"
"Hỏi anh cái này thì..."
Tôi chẳng thể nghĩ ra phương án nào cả. Lúc đầu thì tôi nghĩ chỗ như Destiny Land cũng được, nhưng với người vừa bị từ chối thì chỗ đó có hơi...
Với lại tôi cũng không rõ về sở thích của Hayama, thế nhưng dù làm gì hay ở đâu tôi cũng thấy cậu ta tỏ ra vui vẻ hết. Còn việc cậu ta có vui thật hay không thì ai mà biết.
Khi tôi đang nghĩ đến đây, Yuigahama bỗng đột nhiên chồm sang.
"Hi, Hikki, cậu nghĩ sao? Để tớ, ờ, tham khảo..."
"Tôi với Hayama có gì giống nhau đâu mà đòi tham khảo."
Nghe vậy, Yukinoshita cười khúc khích.
"Phải đấy. Hai người cứ như hai đối cực vậy."
"Thế hả?"
"Ừ, giống hệt luôn."
Yukinoshita đồng ý với tôi theo kiểu châm chọc. Nhưng tôi cũng chẳng để bụng.
Trên thực tế, bảo rằng chúng tôi là hai đối cực cũng chẳng hề sai. Tôi tự tin rằng bản thân mình cũng khá khẩm, thế nhưng còn xa tôi mới bằng được Hayama. Nhưng một đứa tép riu như tôi mà đã tự hào với bản thân như vậy thì liệu có xứng đáng để làm đối cực của Hayama không đây.
Chà, tép riu à... Cơ mà đám con gái lại hay thích những thứ có vẻ nhỏ nhắn nên biết đâu một tên tép riu như tôi cũng có khi lại được yêu thích đấy chứ! Phải lạc quan!
Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì Yukinoshita khẽ hắng giọng một cái. Sau đó, cậu ta quay sang hướng khác và nhanh chóng tiếp lời.
"Nhưng chính vì hai người là đối cực nên cậu lại có giá trị tham khảo đấy. Chỉ cần làm ngược lại theo ý kiến của đối cực là gần như sẽ có được đáp án chính xác. Phản đối của phản đối là tán thành còn gì?"
"Tương phản của tương phản chắc gì đã đem lại sự thật cơ chứ."
Cái lý luận đó nghe hơi kỳ đấy. Với lại đây có phải là Bakabon Papa đâu mà có câu "phản đối của phản đối là tán thành" chứ... Tôi đang định cãi lại thì trông thấy cả Yukinoshita lẫn Yuigahama đều nhìn chằm chằm về phía này với vẻ chờ đợi câu trả lời của tôi.
Thôi mà, bị nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi nhớ lại nhiều thứ khó xử lắm nên làm ơn thôi ngay đi.
"Để tôi suy nghĩ.."
Tôi nhìn ra chỗ khác và cố gắng hết sức để nghĩ xem nên làm gì. Trong lúc đó, một tiếng thở dài với vẻ bất mãn và chán nản bỗng nhiên vang lên.
"Vậy anh suy nghĩ cẩn thận giùm em nhé."
Isshiki vừa mỉm cười vừa nói.
Tuy nhiên, việc đó khiến tôi cảm thấy khó xử... Tôi vốn cũng đã đủ việc phải lo rồi, đâu có rảnh gì mà phải suy nghĩ hộ Isshiki. Mà thật ra tôi cũng đang có điều muốn hỏi đây này... Thôi bỏ đi. Lần sau tôi sẽ suy nghĩ tiếp.
Việc thái độ của Isshiki đối với Hayama thay đổi ít nhiều có lẽ là do ảnh hưởng của tin đồn kia. Chắc chắn xung quanh Hayama đã có nhiều thứ thay đổi.
Vậy thì không biết nhân vật còn lại trong guồng quay đang thế nào nhỉ?
"Thế còn cậu thì sao Yukinoshita? Cậu có gì khác biệt sau tin đồn đó không?"
"Tôi á? Vốn dĩ cũng không có mấy ai hay đến gần lớp tôi nên là..."
Đúng là lớp giáo trình quốc tế - lớp J – của Yukinoshita nằm ở góc xa nhất, đã vậy phái nữ còn chiếm tới chín mươi phần trăm. Chính vì vậy nên lớp này có bầu không khí vô cùng đặc trưng, khiến cho những người học lớp khác luôn cố tránh đến gần. Như thế thì chắc cậu ta sẽ dễ thở hơn Hayama nhiều.
Nhưng cũng không thể có chuyện cậu ta chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Yukinoshita khẽ thở dài một tiếng.
"Ờ, thật ra cũng có vài người bàn tán gì đó sau lưng tôi, nhưng trước nay việc đó thỉnh thoảng cũng xảy ra nên tôi chẳng thể xác định được..."
"Ra là thế. Cứ nổi bật là hay bị bàn tán sau lưng..."
À không, riêng Isshiki thì lại hơi khác một chút... Yukinoshita mỉm cười với Isshiki rồi khẽ gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp.
"Nhưng vẫn chưa quá đáng đến mức như trong quá khứ đâu..."
Từ "quá khứ" ấy khiến tôi giật mình.
Đó là quá khứ mà tôi không hề hay biết. Đúng hơn là quá khứ mà Yukinoshita không thể nói ra. Và đó cũng là quá khứ có liên quan đến Hayama.
Không biết tôi có nên hỏi về việc đó không nữa. Ít nhất tôi thấy rằng lúc có người ngoài như hiện giờ thì không nên. Mà tôi có quyền gì để hỏi về chuyện ngay cả đương sự cũng không thể tự mình nói ra như vậy nhỉ.
Tôi cứ mãi do dự, trong lúc còn đang định hé miệng thì...
Bất chợt, tiếng gõ cửa lại vang lên hai, ba lần. Mọi người nhìn về phía cánh cửa theo phản xạ, thành thử tôi đã để vuột mất thời điểm thích hợp để hỏi về chuyện ấy.
Sau đó, chẳng cần đợi chúng tôi trả lời, cánh cửa tự nhiên mở toang ra.
"Giờ mấy người có rảnh không...?"
Một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Người đó nhìn một vòng quanh phòng câu lạc bộ, khiến cho mái tóc vàng đang được buộc lại của cậu ta khẽ đung đưa với vẻ không vui. Chủ nhân của giọng nói vừa phát ra từ cửa đó chính là Miura Yumiko.
"Yumiko, cậu sao thế?"
"Tớ có chuyện muốn nói..."
"Thế à. Vào đi, vào đi."
Miura gật đầu khi nghe Yuigahama nói vậy rồi bước chân vào trong phòng. Sau đó, cậu ta liếc về phía Isshiki với vẻ nghi ngại.
"À, em còn có việc ở hội học sinh nên là..."
Có lẽ vì hiểu được tình hình nên sau khi nói xong Isshiki nhanh chóng rời khỏi phòng câu lạc bộ.
"Chào mọi người nhé."
Isshiki nói nhỏ rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chứng kiến việc ấy xong, Yuigahama mới lấy ghế cho Miura. Thành ra giờ tôi, Yuigahama và Yukinoshita đang lần lượt ngồi ngang nhau còn Miura ngồi ở phía đối diện.
"Cậu muốn nói về cái email đó à?"
"Không phải thế... Mà cũng có một phần."
Miura ngập ngừng trước câu hỏi của Yuigahama và quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, sau khi thở ra một hơi thật dài, cậu ta lại quay về phía Yukinoshita.
"Giữa cô với Hayato rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cả lời nói lẫn ánh mắt của cậu ta đều sắc lẻm.
Rõ ràng là cậu ta đang muốn nói đến tin đồn đó. Tin đồn thất thiệt giữa Hayama và Yukinoshita giờ đã lan ra toàn trường chứ không chỉ dừng lại ở trong lớp như trước kia.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra chuyện này trong ngày đầu tiên câu lạc bộ hoạt động trở lại, vào thời điểm Isshiki tự dưng đến chỗ chúng tôi. Cũng có khả năng các bạn nữ khác sẽ đến xác nhận việc này trực tiếp với Yukinoshita.
Miura vốn ở vị trí gần với Hayama nhất nên chắc chắn cậu ta không thể không bận tâm gì.
Ánh mắt của Miura trông như đang thiêu đốt mọi thứ, nhưng Yukinoshita vẫn chỉ lạnh lùng đón nhận nó.
"Có chuyện gì đâu. Chỉ là chúng tôi quen nhau từ ngày xưa thôi."
Yukinoshita trả lời như thể chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, ánh mắt của Miura vẫn chẳng hề dịu lại.
"Thật không?"
Yukinoshita thở dài với vẻ khó chịu.
"Tôi nói dối để làm gì chứ... Từ ngày xưa tôi đã suốt ngày bị làm phiền bởi vụ này rồi."
"Hả? Ăn nói kiểu gì vậy? Nghe ngứa tai thật đấy. Tôi ghét nhất là cái thái độ đó của cô."
"Yumiko!"
Yuigahama vừa lớn tiếng khiển trách. Hẳn là do bất ngờ nên vai Miura giật thót lên. Sau đó, cậu ta rụt rè ngó đi nơi khác.
Trước mặt Miura, Yuigahama đang cong môi lên với vẻ giận dữ. Cậu ta nhắc lại câu chuyện trong lớp học.
"Trước đây tớ đã giải thích về chuyện này rồi mà. Bọn tớ thật sự chỉ tình cờ gặp nhau và sau đó cũng không xảy ra chuyện gì khác."
"Nếu chỉ có như vậy thì Hayato sẽ không để tâm đến mức ấy đâu. Từ trước đến giờ chưa lúc nào cậu ấy như vậy cả."
Miura nói với vẻ hờn dỗi, chẳng hề mạnh mẽ như bình thường. Cậu ta cúi gằm mặt xuống và bắt đầu cắn môi.
Có lẽ trong trường này, người có vị trí gần gũi với Hayama Hayato nhất chính là Miura. Tôi không biết hai người này quen biết nhau từ bao giờ nhưng ít nhất thì kể từ năm thứ hai trở đi, họ cũng đã thân thiết với nhau rồi.
Chính vì vậy nên ắt hẳn cậu ta sẽ nhận ra rõ ràng những thay đổi của Hayama. Chắc chắn là cậu ta nắm được tình hình chính xác hơn tôi nhiều.
Tuy nhiên, vẫn có những chuyện mà đến cả Miura cũng không hề hay biết.
Ở đây, người duy nhất biết những việc đó chỉ có mình Yukinoshita Yukino.
Yukinoshita hất phần tóc đang vướng trên vai đi rồi lạnh lùng lên tiếng.
"Không phải cậu ta để tâm tới tôi đâu. Thứ cậu ta để tâm có lẽ là điều khác cơ."
"Điều này... Điều này chỉ là do cô tự nghĩ ra thôi đúng không. Cô làm sao biết được Hayato có suy nghĩ gì..."
Miura buông thõng vai xuống, sau đó vừa lấy tay nghịch tóc vừa nhìn Yukinoshita.
"Chắc hẳn... phải có chuyện gì đó rồi chứ? Hiện tại không có thì... quá khứ kiểu gì chẳng có."
Miura nói từng lời rời rạc.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ấy nhưng cuối cùng đã loại bỏ khả năng đó đi.
Yukinoshita không nói dối. Nhưng có những lúc cậu ta lại không nói thật. Cũng có những lúc cậu ta chọn cách nói vòng vo để che giấu đi chuyện gì đó. Tôi biết điều này.
Nhưng còn Hayama Hayato thì sao. Tôi chẳng biết gì về suy nghĩ, tâm tư hay tình cảm của cậu ta. Với lại tôi cũng chẳng hề muốn biết những thứ đó.
Vì vậy nên dù chắc chắn là giữa hai người ấy đã từng xảy ra chuyện, tôi cũng đã quyết định rằng sẽ không nghĩ về nó nữa.
Hiện giờ Miura đang cố gắng động chạm đến việc này.
Tuy nhiên, Yukinoshita chỉ thở dài và gạt điều đó sang một bên.
"Cứ coi như là có chuyện gì đi. Nếu tôi kể hết mọi thứ ra thì liệu có thể thay đổi được gì? Cậu và những người khác tin thế à?"
Miura không biết phải đáp lại thế nào trước những câu hỏi dồn dập đến từ Yukinoshita. Tuy Miura đang nắm chặt lấy ống tay áo và cắn môi với vẻ suy tư nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn không thốt ra lời nào cả.
Trông thấy vậy, Yukinoshita khẽ thở dài.
"Rốt cuộc thì có hỏi cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi."
Tất cả những việc như giải thích, biện hộ, kiếm cớ và đối thoại đều không có ý nghĩa gì cả.
Con người càng tập trung thành một nhóm thì sự ngu ngốc lại càng gia tăng. Ngay cả những người kiệt xuất trong đó cũng sẽ bị nghiền nát, à không chính vì sự kiệt xuất của mình nên những người đó mới bị số đông nghiền nát. Ý chí, tố chất, tính cách và thậm chí là cả tình cảm của mỗi cá nhân đều không được xem xét đến trong tình cảnh ấy.
Đây chính là điều vô lý mà Yukinoshita Yukino đã từng phải nếm trải.
Không được thấy những gì mình muốn thấy, nghe những gì mình muốn nghe, đã vậy lại còn không được nói ra những gì mình thật sự muốn nói. Xã hội chúng ta đang sống là một nơi như vậy đấy.
Nhưng Miura thì lại khác.
"Cô đúng thật là..."
Cậu ta dồn hết cảm xúc của mình ra lời nói rồi đứng dậy.
"Khoan đã, Yumiko!?"
Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Yuigahama không còn kịp ngăn Miura lại nữa. Tôi cũng vội vã đứng dậy, thế nhưng Miura đã đi thẳng đến chỗ Yukinoshita như thể trong mắt cậu ta giờ chỉ còn mỗi Yukinoshita vậy.
"Luôn tỏ cái thái độ kiểu đó, nghĩ mình là ai hả!"
Sau đó, cậu ta giơ tay ra một cách thô bạo với ý định nắm lấy Yukinoshita.
Tuy nhiên, cánh tay đó không chạm tới Yukinoshita được.
Yukinoshita đã nhanh chóng đứng dậy và chặn đứng cánh tay đang giơ ra trước ngực của Miura. Sau đó, cậu ta lạnh lùng nhìn Miura.
"...!"
"Đáng tiếc là tôi đã quen với những việc như thế này rồi. Nhưng cậu là người đầu tiên dám ra tay trực tiếp với tôi đấy."
Giọng nói lạnh lùng và hơi thở nảy lửa của hai người hòa lẫn vào nhau. Người này lườm người kia. Miura hít vào từng hơi ngắn ngủi giống như đang cố gắng nhẫn nhịn, trong khi đó thì Yukinoshita lại thở ra từng hơi thật sâu.
"Cậu còn gì muốn nói nữa không? Hay là muốn tiếp tục?"
Miura dần mất đi khí thế trong khi cảm xúc của Yukinoshita lại ngày một dâng trào. Tựa như cơn giận đã được truyền qua từ ánh mắt và đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
Yukinoshita nở một nụ cười độc ác và đầy thách thức. Chà, khuôn mặt này của cậu ta trông giống hệt chị Haruno. Điều đó khiến cho những cảm xúc lệch lạc đang xuất hiện trong tôi.
Tuy nhiên, tôi cũng không hề muốn nhìn thấy nụ cười đó lâu hơn nữa.
"Thôi đủ rồi đấy, hai người tạm thời ngồi xuống đi đã."
Tôi vỗ nhẹ lên tay Yukinoshita khi cậu ta vẫn đang nắm lấy tay Miura. Lúc đầu tôi cũng hơi do dự về việc có nên chạm vào cậu ta hay không, nhưng một khi Yukinoshita đang hiếu chiến thế này thì làm như vậy sẽ hiệu quả hơn là chỉ dùng lời nói.
Yukinoshita trừng mắt nhìn tôi trong thoáng chốc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn buông tay Miura ra. Thấy vậy, Miura cũng buông thõng tay xuống rồi lùi lại một bước.
Tôi xen vào giữa khoảng trống vừa được tạo ra rồi dùng tay để ra hiệu cho Miura lùi lại. Yuigahama làm nốt phần tiếp theo hộ tôi.
Miura hiện vẫn đang nhìn Yukinoshita với vẻ căm hận. Yuigahama vỗ vào vai Miura rồi đưa cậu ta ngồi về chỗ cũ.
"Cậu bình tĩnh lại chút đi đã. Nhé?"
Vừa nhìn theo hai người đó, tôi vừa chuyển chiếc ghế của mình tới vị trí ở ngay giữa Miura và Yukinoshita.
"Cậu vẫn bình thường chứ?"
"Ừ. Tôi bảo rồi còn gì. Tôi quen với mấy vụ này rồi."
Yukinoshita nắm chặt bàn tay vừa nắm lấy tay Miura từ nãy tới giờ lại rồi dành cho tôi một nụ cười gượng gạo. Cậu ta không tỏ ra hiếu chiến như lúc nãy nữa.
"Yukinon..."
"Giờ tớ cũng chẳng để tâm gì đến chuyện đó đâu... Chỉ cần những người thân với tớ chịu hiểu là được rồi."
Yukinoshita cười với vẻ bất lực khi thấy Yuigahama tỏ ra áy náy. Một lần nữa, Yukinoshita lại khẽ xoa lên bàn tay vừa nắm lấy cánh tay của Miura rồi ngồi xuống ghế. Sau khi thở phào nhẹ nhõm vì không khí đã bình tĩnh trở lại, Yuigahama cũng quay về chỗ ban nãy của cậu ta.
Miura chỉ im lặng ngồi quan sát hai người đó. Mắt cậu ta nheo lại như vừa thấy thứ gì rất chói mắt.
"Đương nhiên là vậy rồi... Đó chính là lý do đấy."
"Hả?"
Miura quay mặt đi khi Yuigahama lên tiếng hỏi lại.
"Thì... là cái vụ người thân đó đấy. Tớ muốn biết vì cũng muốn được trở nên như thế."
Sau khi ngập ngừng nói ra những lời vừa rồi với vẻ xấu hổ, Miura tự vuốt tóc mình. Tiếp theo, cậu ta chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ giống như đang muốn tránh nhìn vào mặt chúng tôi.
À, ra là thế.
Tuy vừa rồi Miura không hề có ý định giải thích rõ ràng cho ai hiểu nhưng tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu mất rồi. Nhưng có lẽ gọi đây là "đồng cảm" thì chính xác hơn nhiều.
Không chỉ mỗi mình Yukinoshita là không được thấu hiểu.
Ắt hẳn cả người có chung quá khứ với cậu ta cũng tương tự.
Chẳng thể có chuyện chỉ có một phía bị hiểu lầm. Ắt hẳn phía còn lại cũng không được bên kia giải thích để thấu hiểu.
"Miura. Hóa ra điều cậu thực sự muốn biết không phải là chuyện đã xảy ra ngày xưa..."
Có lẽ giọng tôi nghe có phần kinh ngạc.
Miura lườm tôi một cái. Tuy nhiên, cậu ta lại đang rơm rớm nước mắt chứ không mạnh mẽ như lúc bình thường.
Điều Miura thực sự muốn biết căn bản không phải là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, lại càng chẳng phải là định hướng tương lai.
Người ấy đang có tâm tư gì, đang suy nghĩ như thế nào.
Miura chỉ muốn biết cảm xúc của người ấy mà thôi.
Cậu ta muốn hiểu được Hayama.
"Tớ, tớ chỉ muốn... Nói sao giờ nhỉ?.. Tớ chỉ muốn bọn tớ được ở gần nhau thêm một chút nữa thôi... Nếu, nếu cứ như bây giờ thì mọi người sẽ..."
Miura nói khá nhanh nhưng vẻ mạnh mẽ của cậu ta đang dần biến mất. Những lời của cậu ta cũng rời rạc dần. Sau đó, Miura buông thõng vai xuống.
"Dạo này Hayato xa cách quá... Tớ có cảm giác rằng cậu ấy sắp sửa đi mất rồi."
Miura nhìn về phía góc thảm và nói thêm với giọng cực nhỏ.
Tôi không biết cái "gần đây" của cậu ta là ám chỉ lúc nào. Tuy nhiên, môi trường xung quanh Hayama Hayato đúng là đang dần thay đổi từng chút một.
Ví dụ như lời tỏ tình của Isshiki hay buổi đi chơi với các nữ sinh trường khác chẳng hạn. Giờ thì đến tin đồn với Yukinoshita.
Từ trước đến giờ người ta không hề bàn tán gì về Hayama. À không, nói chính xác hơn thì cậu ta đã tự tách bản thân ra khỏi những câu chuyện như vậy. Giờ thì cán cân thăng bằng ấy đang dần sụp đổ.
Đã vậy, chuyện chia lớp còn diễn ra đúng vào lúc đang xuất hiện khoảng cách giữa Hayama với những người khác. Ắt hẳn Miura hiểu rõ rằng chẳng bao lâu nữa mối quan hệ hiện giờ với mọi người sẽ mất đi.
Cậu ta đã cảm nhận được khoảng cách ấy, cảm nhận được sự chia cách ấy.
"Tớ cũng biết rằng như vậy là rất kỳ cục, nhưng... tớ không biết phải làm gì khác nữa."
Yuigahama đứng dậy, đi tới gần Miura rồi cúi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta.
"Không kỳ đâu. Hoàn toàn chẳng có gì kỳ hết. Cảm giác muốn ở cùng nhau là thứ vô cùng hiển nhiên mà."
Yuigahama đáp lại những lời rụng rời của Miura bằng một giọng nói ấm áp. Nghe thấy thế, Miura thở dài rồi cúi mặt xuống. Tôi có thể nghe được những tiếng thở nhè nhẹ như đang cố kìm nén tiếng thổn thức của cậu ta.
Chắc chắn Miura biết rằng nhóm của cậu ta sẽ không thể được mãi như hiện tại, và nhận ra tương lai mà mình nghĩ đến sẽ chẳng thể thành hiện thực, cũng hiểu được mọi thứ sẽ tan vỡ nếu nhắc đến điều này. Dẫu là thế, cậu ta vẫn không hề muốn đánh mất chúng.
Vì thế nên Miura muốn ít nhất cậu ta cũng phải được ở gần Hayama. Cậu ta hi vọng được tiếp tục ở bên cạnh Hayama. Tất cả là để nhằm mục đích ủng hộ Hayama Hayato, ủng hộ môi trường xung quanh cậu ta và ủng hộ lẽ sống của cậu ta.
Gửi cái email cụt lủn đó là cách duy nhất để chống lại mọi thứ mà Miura có thể làm. Ẩn chứa trong một câu văn duy nhất ấy chính là những tình cảm tha thiết nhất của Miura.
Và đó cũng là lý do tại sao tôi vẫn còn một điều chưa hiểu được.
Tôi thở dài một cái rồi bắt đầu lên tiếng
"Nhưng Miura này. Chẳng phải Hayama không nói cho cậu là vì cậu ta không muốn cậu biết được hay sao? Làm vậy có thể khiến cho cậu ta ghét cậu đó."
"Ơ kìa, Hikki!"
"Hikigaya..."
Yuigahama nhìn tôi với vẻ trách móc còn Yukinoshita nhìn tôi với vẻ hoang mang.
Chẳng cần phải nói thì tôi cũng biết câu nói vừa rồi nghe vô cùng quá đáng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói ra điều đó. Tôi không hề muốn biết Miura đã sẵn sàng hay chưa. Trên thực tế, tôi cũng chẳng có lấy một chút hứng thú với việc đó.
Có điều, một khi ai đó đã không muốn mà mình vẫn có dấn thân vào như vậy thì liệu có đúng đắn không. Tôi không tự tin về điều này cho lắm. Tôi đang nghĩ dẫu hai bên không gần nhau thì vẫn có thể xây dựng và bảo vệ được mối quan hệ này.
Chính vì vậy nên tôi phải hỏi.
"Kể cả như vậy, cậu vẫn muốn biết sao?"
Tôi muốn hỏi xem liệu cậu ta có sẵn lòng vượt qua ranh giới đó dù có khả năng sẽ bị ghét bỏ, bị xa lánh, bị coi là mặt dày hay thậm chí là bị tổn thương.
Miura trả lời không hề do dự.
Cậu ta lườm tôi bằng đôi mắt đẫm lệ và hai bàn tay nắm chặt.
"Tớ muốn... Kể cả thế thì tớ vẫn muốn biết... Tớ chỉ còn mỗi con đường này thôi..."
Bằng giọng nói run rẩy, Miura kiên quyết nói ra câu trả lời của mình.
Có lẽ cảm giác muốn được biết, muốn được thấu hiểu vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu ta. Chúng đang dần tuôn trào trong khi cậu ta cố gắng nén những tiếng nghẹn ngào của mình lại.
Nếu như Miura đã biết rằng có những thứ không thể trở thành hiện thực mà vẫn cố gắng chiến đấu...
Thì phải công nhận rằng cậu ta giống hệt một người nào đó ngoài kia.
"Được rồi. Tôi sẽ xử lý vụ này."
Lần này đến lượt tôi trả lời lại ngay lập tức.
Nghe tôi nói vậy, cả Yuigahama lẫn Yukinoshita đều tỏ ra hơi bất ngờ.
"Cậu định..."
"Hỏi cậu ta cho bằng được, còn nếu không hỏi được thì điều tra."
"Kể cả cậu ta có chịu trả lời thì cũng đâu có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ nói thật."
"Đúng. Khi đó thì... cứ phỏng đoán là được."
Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi cần phải hiểu được lý do tại sao Hayama lại cố gắng đưa ra mọi lý lẽ để không phải trả lời về định hướng tương lai của mình tới mức ấy. Để làm được điều đó thì tôi sẽ phải sử dụng bao nhiêu thủ đoạn đây, cơ mà giờ thì cứ suy nghĩ dần đã.
Ý chí của Miura là thứ quan trọng nhất bây giờ.
"Nhưng vẫn sẽ không có gì chắc chắn cả đâu... Nếu cậu đồng ý với điều đó thì tôi sẽ xử lý vụ này."
Sau khi tôi nói vậy xong, Yuigahama nhìn Miura rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Yumiko, như vậy có được không?"
"Ừa.."
Miura đáp lại như trẻ con, sau đó khịt mũi một cái rồi dùng ống tay áo dụi mắt. Do hơi quá tay nên mắt cậu ta giờ trông giống hệt như mắt gấu trúc.
Tuy nhiên, khi trông thấy được khuôn mặt mộc của cậu ta, lần đầu tiên tôi lại có cảm giác Miura Yumiko là một cô gái dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip