4. Hikigaya Komachi đang lên một kế hoạch vô cùng tinh quái
[Chủ nhật]
Trời quang đãng. Có thể coi đây là một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa mưa rả rích. Hôm nay tôi sẽ đi chơi cùng Yukinoshita.
Sắp 10 giờ đúng rồi. Tôi đến sớm quá chăng? Sự việc đột ngột lần này dường như đã khiến tôi vô cùng nao núng.
Tôi không ngờ lại được Yukinoshita "rủ đi chơi"...
Làm thế nào bây giờ...? Hay mình từ chối...? Lúc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn. Hẳn vì Yukinoshita lại nói với tôi những lời vượt quá sức tưởng tượng ấy nên khả năng phán đoán bình thường của tôi bay biến rồi. Chắc chắn là thế.
AAAAA! Tôi muốn gào lên một trận quá đi mất. Tôi đang vò đầu bứt tai thì từ đằng sau có tiếng vang lên.
"Để cậu đợi lâu rồi."
Yukinoshita từ từ bước tới, đem theo một cơn gió dịu mát.
Cậu ta mặc một cái chân váy có chất liệu mềm mại đem đến một cảm giác vô cùng nữ tính. Và hình như ngày nghỉ cũng có phong cách của ngày nghỉ, nên chùm tóc ở hai bên được túm cao hơn mọi khi và không ngừng nhún nhảy dập dềnh cùng những cơn gió.
"... Tôi cũng không đợi lâu lắm đâu."
"Thế hả? Vậy tốt rồi. Mình đi chứ nhỉ?"
Yukinoshita vừa xốc lại chiếc giỏ đan mây mình đem theo vừa dáo dác nhìn quanh như thể đang kiếm tìm ai đó.
"Nếu cậu tìm Komachi thì con bé chạy ra cửa hàng tiện lợi rồi. Đợi nó một chút."
"Ừa. Mà tôi xin lỗi vì đã bắt mọi người đi cùng vào ngày nghỉ thế này nhé...."
"Đành chịu thôi chứ sao? Nếu tôi và cậu đi chọn quà sinh nhật cho Yuigahama với nhau, chắc chắn chẳng mua được cái gì tử tế đâu. Hơn nữa Komachi cũng thích đi lắm, nên không sao đâu."
"Nếu thật thế thì tốt rồi..."
Vậy là ý định của cậu ta đã bại lộ ngay lập tức. Bộ đây là WORLD GREAT TV à!?
Cậu ta rủ đi chơi cùng nhưng chỉ đơn giản là muốn đi mua quà sinh nhật cho Yuigahama thôi. Còn nữa, không phải là với tôi mà là với Komachi cơ.
Nhưng tôi phán đoán cũng quá xuất sắc. Từ trước đến nay, cậu ta sẽ luôn trông vào Yuigahama những chuyện mua bán thế này. Nhưng lần này người nhận lại là Yuigahama nên cậu ta không mở lời nhờ được. Nếu thế, với một người có ít mối quan hệ xã hội như Yukinoshita, chỉ còn Komachi là dựa vào được.
Chúng tôi đứng chờ trong im lặng được hai phút thì Komachi xuất hiện.
Hẳn vì biết hôm nay đi chơi cùng Yukinoshita nên con bé ăn mặc gọn gàng hơn mọi khi một chút. Bên ngoài chiếc áo sơ mi tay lỡ là áo khoác gile. Phía dưới là váy xếp li cùng cặp tất đùi. Đôi giày lười bao bọc nốt hai bàn chân còn lại. Trông con bé cũng ra dáng một tiểu thư phết. Nhưng chiếc mũ lưỡi trai đội hờ trên đầu kia lại mang về một ấn tượng vô cùng khỏe khoắn. Chai trà thì được cầm chặt trên tay.
"A, em chào chị Yukino!"
"Chị xin lỗi vì hôm nay là ngày nghỉ mà lại bắt em đi cùng thế này nhé!"
"Không sao, không sao mà. Em cũng muốn mua quà sinh nhật cho chị Yui mà, với cả em cũng mong có cơ hội đi chơi cùng chị Yukino lắm!"
Komachi nhoẻn cười khi Yukinoshita xin lỗi mình. Con bé có vẻ thích Yukinoshita lắm, nên mấy lời đó chắc là thật lòng thôi. Cơ mà Yukinoshita được lòng mấy đứa ngốc ngốc thật đấy! Trong số những người mà tôi biết, chắc cậu ta chỉ xếp sau mỗi Hayama về khoản được nữ giới mến mộ thôi ấy nhỉ?
"Tàu sắp đến rồi, đi mau nào!"
Tôi thúc hai người họ, rồi cùng đi về phía cửa soát vé.
Điểm đến của ngày hôm nay là nơi được mọi người đồn có nhiều học sinh phổ thông của Chiba lựa chọn để hẹn hò nhất – LaLaport TOKYO-BAY.
Khu vui chơi giải trí thuộc hàng lớn nhất trong tỉnh này tập hợp vô số các cửa hiệu, có cả rạp chiếu phim, cũng có cả khu vực để tổ chức các sự kiện nữa.
Bên trong tàu cũng tương đối đông đúc. Sau khi chúng tôi bám được vào tay cầm thì tầm năm phút sau tàu chạy.
Nếu chỉ có tôi và Yukinoshita đi với nhau, chắc chúng tôi sẽ chẳng mở miệng nói câu nào. Nhưng hôm nay có cả Komachi nữa, nên con bé bắt đầu huyên thuyên đủ thứ với Yukinoshita.
"Chị Yukino đã tính mua gì chưa ạ?"
"... Chị chưa, chị cũng xem thử cái nọ cái kia rồi nhưng chị không chắc nữa."
Nói rồi, Yukinoshita khẽ thở dài. Có lẽ khi đọc tạp chí trong phòng câu lạc bộ, cậu ta đã tìm chọn quà sinh nhật cho Yuigahama. Gu của Yukinoshita và Yuigahama thì có vẻ không được hợp nhau lắm...
"Với cả, chị chưa từng được bạn tặng quà sinh nhật cho bao giờ..."
Yukinoshita thì thầm. Gương mặt thoáng chút u sầu. Nghe xong, Komachi cũng hơi rầu rĩ và rơi vào im lặng. Có vẻ con bé đang bối rối không biết nên nói gì.
"... Hừm, hóa ra cậu như thế thật. Còn tôi thì khác đấy, tôi đã từng được tặng quà đàng hoàng rồi."
"Hả? Cậu nói dối!"
Không hiểu sao cách cậu ta ngạc nhiên thật bất lịch sự.
"Thật mà! Giờ tôi cố ra vẻ với cậu cũng có được gì đâu?"
Tôi dứt lời, Yukinoshita gật gù như khâm phục điều gì đó.
"Cũng phải... Tôi khinh suất quá rồi. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ biết nghi ngờ thế này đúng là sai mà. Tôi quyết định rồi, từ giờ tôi sẽ dành toàn bộ niềm tin vào sự vô dụng của cậu."
"Này, nếu cậu nghĩ đấy là một lời khen thì cậu đang gặp rắc rối nghiêm trọng rồi đó nhé!"
"Vậy cậu đã nhận được gì? Tôi hỏi để tham khảo được chứ?"
"Ngô..."
Yukinoshita chớp lia lịa đôi mắt to tròn nhìn tôi.
"Hả?"
Cậu ta hỏi lại cứ như không nghe rõ lời tôi nói.
"Ng... Ngô..."
"Cái gì cơ?"
"Thì đấy! Vì nhà cậu ta làm nông, hiểu chưa!? Mà sẵn nói luôn, ngô ngon lắm! Vì mẹ tôi đã cất công hấp cho tôi đó!"
"Anh... Anh à. Anh không cần xúc động đến rưng rưng nước mắt vậy đâu..."
Anh không khóc. Tuyệt đối không bao giờ khóc. Đấy chỉ là mấy giọt nước rơi ra từ mắt thôi.
"Lúc tôi nhận được quà là mùa hè năm lớp Bốn..."
"Anh hai lại tự nhiên bắt đầu kể lể chuyện của mình rồi..."
Komachi ca cẩm đầy chán chường. Nhưng Yukinoshita thì gật gù có vẻ rất muốn nghe, còn ra hiệu tôi kể tiếp.
"Mẹ của hai đứa rất thân thiết với nhau, nên Takatsu còn đến tận nhà tôi. Đó là lần đầu tiên tôi có bạn cùng tuổi tới chơi vào ngày sinh nhật, nên đã khá phấn khích. Khi tôi ra ngoài cửa đón, Takatsu vẫn đang ngồi trên chiếc xe đạp địa hình có năm nấc đề. Cậu ấy đưa tôi một gói bọc tròn bằng giấy báo.
'Nghe bảo hôm nay là sinh nhất cậu. Mẹ tớ bảo, đem cho cậu cái này này!
'Cảm... cảm ơn cậu...'
'...'
'... Ừm, cậu vào nhà không?'
'Hả? A, tớ hẹn đi chơi với Shin rồi.'
'Thế... thế hả...'
Tại sao cậu ấy lại không rủ cả tôi cơ chứ? Hồi ấy tôi cứ tưởng mình thân với Shin lắm, nên đã suýt khóc. Sau đó, Takatsu chào rồi đạp chiếc xe địa hình đi. Tiễn cậu ta xong tới mới mở gói giấy ra và thấy một bắp ngô tươi rói vẫn còn vương sương sớm. Khi tới nhận ra thì một giọt nước đã rơi, rồi lại một giọt nữa..."
Tôi kể xong, Yukinoshita khẽ thở dài.
"... Cuối cùng cậu cũng chưa từng được bạn tặng quà nhỉ"
"... Đúng thật! Tôi với Takatsu đấu phải là bạn!"
Tôi chợt nhận ra sự thật dù đã hơn bảy năm trôi qua rồi. Tự nhiên thấy nghi ngờ cả tình bạn của mình với Shin ghê.
Dường như nghe được tiếng con tim tôi đang gào thét, Yukinoshita cũng nhìn xa xăm thì thầm.
"Nhưng đúng là chúng ta vẫn hay có những mối quan hệ như thế thông qua người quen của bố mẹ nhỉ? Khi các ông bố bà mẹ nói chuyện với nhau, mấy đứa con sẽ bị dồn hết vào một chỗ. Nếu có thể dừng mấy chuyện đó đi thì tốt."
"Đúng thế! Mấy cái hội trẻ con hay lớp trông trẻ ngoài giờ thực sự mệt mỏi mà... Đến mấy đứa bằng tuổi tôi còn chưa thân được, thế mà trong lớp còn có cả bọn khối khác mới hay chứ? Lúc nào tôi cũng đọc sách một mình... Nhưng nhờ thế mà tôi đã biết đến rất nhiều tác phẩm xuất sắc, nên xét về kết quả thì cũng không tồi."
"Tôi cũng nhớ là mình hay đọc sách... Vả lại tôi thích đọc sẵn nên nhìn chung thời gian trôi qua khá vui vẻ."
"A, Oa! Trời đẹp chưa kìa!"
Có lẽ vì không chịu nổi bầu không khí nặng nề và u ám này, Komachi đột nhiên hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời trong xanh trải rộng khắp mọi nơi báo hiệu mùa hè đã bắt đầu.
Hôm nay chắc sẽ nóng lắm đây.
.
xxx
.
Từ ga Minami-Funabashi đi bộ một chút sẽ gặp một cửa hiệu IKEA ở bên tay phải. Đấy là một cửa hàng nội thất khá sang chảnh, và cũng là một trong những địa điểm nổi tiếng ở Chiba. Ngày xưa, nơi đây từng là một khu vui chơi với một mê cung khổng lồ. Sau đó nó được xây lại thành một sân trượt băng trong nhà. Đương nhiên, việc tôi dùng thì quá khứ để thuật lại có nghĩa giờ những thứ đó đã không còn nữa rồi.
Ở chỗ này có thể cảm nhận được rõ dòng chảy của thời gian thật nhỉ. Tôi đang dần lớn lên lúc nào không hay mất rồi.
Sao mà tôi nhớ dòng quảng cáo đi trượt băng tay không quá. Bây giờ có nghe thấy từ tay không tôi cũng chỉ nghĩ đến cái "tay không" đó mà thôi. Có thể cảm nhận được rõ dòng chảy của thời gian ở chốn này thật đấy. Tôi đang từ từ trở thành người lớn lúc nào không hay mất rồi...
Chiếc cầu đi bộ mà chúng tôi băng qua dẫn thẳng đến cổng chính của trung tâm thương mại.
Yukinoshita khoanh tay đọc bảng hướng dẫn bên trong tòa nhà đầy vẻ suy tư.
"Chỗ này rộng thật đấy... bất ngờ ghê!"
"Dạ, cũng khá rộng đó ạ. Nó được chia thành mấy khu lận, nên chúng ta định sẵn trước mục tiêu rồi đi thì hơn."
Tôi không rõ chỗ này rộng chính xác bao nhiêu, nhưng ở quanh đây không chỗ nào to hơn trung tâm này. Thế nên chỉ cần đi lòng vòng dạo thôi có khi cũng mất cả ngày. Do đó, nếu vào đây chơi thì phải sắp xếp lộ trình cẩn thận mới được.
"Đã vậy, để có hiệu quả cao nhất thì chúng ta chia nhau ra đi. Anh sẽ đi đằng này."
Tôi chỉ vào góc phải bảng hướng dẫn. Thấy vậy Yukinoshita chỉ sang bên trái.
"Được, thế tôi sẽ nhận hướng ngược lại."
Tốt lắm, như vậy sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian và công sức. Giờ chỉ cần quyết nốt khu vực cho Komachi để tăng thêm năng suất nữa thôi là hoàn hảo.
"Komachi đi khu giữa nhé!"
"Stop ♪!"
Komachi bẻ ngón trỏ đang chỉ trên bảng của tôi khục một tiếng.
"Em làm sao hả... Á, đau tay anh..."
Tôi càu nhàu. Komachi nhìn tôi rồi lớn tiếng thở dài, nhún vai như mấy gã người Mỹ kiểu "Hây, thằng này chả hiểu cái gì sất ~". Ê, thái độ đấy làm anh hơi bực đấy nhé!
Dường như không chỉ mình tôi thấy khó hiểu, Yukinoshita cũng nghiêng đầu nhìn Komachi.
"Có vấn đề gì sao?"
"Anh hai với chị Yukino có thể bỏ thói quen hành động một mình đó được không? Đã mất công đến đây rồi thì bọn mình hãy đi thăm quan cùng nhau đi ạ? Có gì mọi người còn cho nhau lời khuyên được nữa, lãi quá còn gì!"
"Nhưng nếu thế chúng ta sẽ không đi được hết mất..."
"Có sao đâu ạ! Theo suy đoán của em về sở thích của chị Yui, mình cứ đến khu này là được ạ!"
Vừa nói, Komachi vừa rút lên tờ giới thiệu đặt bên dưới bảng hướng dẫn và mở ra. Chỗ Komachi chỉ nằm ở trung tâm tầng 1 với đầy những cái tên như "Jassien", "LiSA LiSA". Nghe mà tưởng sắp phải đi bám lấy tình yêu rồi được dạy cho Sóng Vân ấy. Có lẽ đấy là nơi chuyên bày bán các món đồ dành cho thiếu nữ trong khu này.
"Thế qua đó thôi!"
Tôi nói. Yukinoshita cũng gật đầu đồng tình, Được rồi, tạm thời cứ xuất phát đã.
Khu vực dành cho thiếu nữ cách chỗ chúng tôi khoảng 2 – 3 dãy nữa. Trên đường đi có không biết bao nhiêu cửa hàng và nhãn hiệu với đủ mọi chủng loại khiến tôi phải trầm trồ vì bất ngờ. Nào là dãy hàng dành cho phái nam hay các loại đồ dùng mà nhìn qua chẳng biết hướng đến đối tượng nào.
Tôi cứ thế dẫn đầu cả nhóm, nhưng lại không biết phải đi về hướng nào vì bình thường chẳng đến mấy trung tâm thương mại lớn thế này bao giờ.
Yukinoshita hình như cũng giống tôi. Cậu ta không ngừng xoay đầu, hết tò mò nhìn sang phải thì lại quay sang trái. Dù vậy, trên gương mặt cậu ta lại nở một nụ cười dịu dàng. Ít nhất có vẻ cậu ta cũng thấy chỗ này vui.
Thỉnh thoảng, cậu ta sẽ dừng chân ở đâu đấy rồi nhìn chằm chằm vào một món đồ.
Nhưng ngay khi nhân viên cửa hàng tiến lại gần, cậu ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra và rời đi.
Tôi rất hiểu cảm giác đó. Thực lòng tôi rất mong người ta đừng đến bắt chuyện khi khách đang chọn đồ nữa. Mấy nhân viên bán quần áo nên học thêm kỹ năng nhận biết "mong muốn được yên thân" mà những người đơn độc một mình muốn truyền đạt đi. Nếu họ làm được điều đó, doanh thu kiểu gì cũng tăng.
Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì chúng tôi đã đến ngã ba dẫn đi hai hướng bên trái và bên phải rồi. Tôi còn có thể thấy hai cái thang cuốn để lên tầng trên ở phía trước nữa.
Tôi nhớ lại bảng hướng dẫn lúc nãy rồi chỉ tay về phía bên phải, quay đầu gọi Komachi.
"Komachi! Mình cứ đi thẳng hướng này là được đúng không?"
Nhưng vừa quay lại thì Komachi đã biến mất.
"Ơ? Ớ?"
Tôi nhìn quanh quất cũng không thấy bóng dáng con bé đâu. Thay vào đó, tôi chỉ thấy bóng dáng Yukinoshita đang nghiêm túc nhéo nhéo con gấu trúc bằng bông kỳ quái có đôi răng nanh sáng bóng, cặp vuốt sắc nhọn và đôi mắt hiểm ác mà thôi.
Đó là chú gấu trúc Pan – một nhân vật rất nổi tiếng của Tokyo Disneyland. Trò "Pans Bamboo Hunt" của chú nổi tiếng đến nỗi đứng xếp hàng 2 – 3 tiếng mới được chơi là chuyện bình thường.
Tokyo Disneyland là một khu vui chơi nổi tiếng không ai không biết. Nó vừa là niềm tự hào của Chiba, vừa là sự xúc phạm đối với nơi đây. Bởi lẽ nó nằm trong địa phận tỉnh Chiba nhưng lại mang tên Tokyo. Quả thực là một nơi kì quặc. Chuyện này cũng giống như Tokyo Disneyland nằm ở khu Maihama, và cái tên Maihama thì bắt nguồn từ tên thành phố Miami Beach vì khu này có nhiều điểm giống với nơi đó vậy. Bài học về tỉnh Chiba hôm nay đến đây là kết thúc.
"Yukinoshita!"
Nghe thấy tiếng tôi, cậu ta lập tức trả lại con gấu bông mà mình nghịch nãy giờ lên giá. Cậu ta lạnh lùng hất tóc, còn ánh mắt như muốn hỏi "Làm sao?".
À, không... không có gì hết... Giống như vụ mèo ban nãy, tốt nhất tôi không nên dính vào những lúc cậu ta có thái độ thế này.
"Cậu thấy Komachi không? Hình như con bé chạy đâu mất rồi."
"Cậu nói mới nhớ, đúng là tôi không thấy thật... Gọi thử điện thoại xem?"
"Ừ ha."
Tôi nhanh chóng gọi cho Komachi. Tiếng nhạc lạ hoắc vang lên không dứt. Chậc, sao điện thoại con bé lại hát hò gì thế này?
Chuông có reo, nhưng không thấy dấu hiệu Komachi sẽ bắt máy. Tôi nghe nhạc chờ đến lần thứ hai thì bỏ cuộc, quyết định ngắt điện thoại.
"Con bé không nghe..."
Trong lúc tôi gọi điện, đồ đạc của Yukinoshita đã tăng lên. Cậu ta xách thêm một chiếc túi ni lông với mấy màu cơ bản lòe loẹt quá mức cùng chiếc giỏ đan mây của mình. Cậu ta mua con đó rồi à...
Dường như nhận ra vẻ mặt hơi khinh bỉ của tôi, Yukinoshita tỏ ra thản nhiên nhét cái túi vào trong giỏ, sau đó xốc lại lên vai rồi nói.
"Chắc Komachi thấy cái gì bắt mắt... Quả nhiên với vô số những mặt hàng như thế này, ai cũng dễ vô tình bị hút vào nhỉ?"
"Ờ, cậu là một ví dụ."
Tôi nhìn cái giỏ. Yukinoshita chợt húng hắng ho.
"Nói chung, Komachi biết đích cuối là đâu mà. Chúng ta tập hợp tại đó là được. Cứ quanh quẩn ở đây không giải quyết được gì cả."
"Ừm, cũng đúng."
Tôi vừa gửi mail cho Komachi bảo "Gọi điện cho anh đi, đồ ngốc này! Bọn anh đi trước đây" vừa tiếp tục đi.
"... Thế chúng ta rẽ phải ở đây rồi đi thẳng là được, phải không?"
Tôi ướm hỏi xác nhận. Mặt Yukinoshita vô cùng bối rối.
"Không phải bên trái à?"
Đáp án chính xác là phải ạ.
.
xxx
.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi thay đổi một cách rõ rệt.
Trong không gian xen lẫn của màu pastel và vivid tràn ngập hương hoa và mùi xà phòng. Vậy là chúng tôi đã tới lãnh địa của phái nữ rồi.
Tiệm quần áo, quầy trang sức, hiệu giày dép, cửa hàng tạp hóa, đồ dùng nhà bếp, và đương nhiên cả chỗ bán đồ nội y đều có mặt ở đây. Đối với tôi, một thế giới khác biệt và đặc biệt bức bối đang trải rộng.
"Có vẻ là chỗ này rồi."
Yukinoshita tỉnh bơ nói, còn tôi thì hoàn toàn mệt mỏi.
"Ờ, không ngờ cậu có thể nhầm đường đến bốn lần... Chắc thành tích môn Hình học của cậu rất be bét!"
"Gì chứ chuyện môn Toán thì tôi không muốn nghe cậu thuyết giảng đâu nhé..."
"Ban xã hội của trường tư lập không phải học toán đâu! Ngay từ đầu tôi đã vứt môn đó rồi. Nên điểm có xếp bét cũng chả sao!"
"Xếp bét... phải mấy điểm thì mới đạt được vị trí đó vậy...?"
"Chín điểm là hạng chót. Trích nguồn từ tôi."
"... Thế mà cậu cũng lên lớp được hả?"
Sau kỳ học phụ đạo sẽ có thi lại. Tuy nhiên, để được lấy nguyên từ mấy tờ bài tập thầy cô phát khi học, nên nói đấy là cuộc chiến học thuộc cũng không sai. Đối với giáo viên mà nói, có học sinh bị lưu ban cũng phiền phức lắm nên ngoài việc xét số ngày lên lớp, họ phải xài thêm các biện pháp cứu trợ khác như kia nữa.
"Thế chúng ta mua gì bây giờ?"
"... Ừm, thứ gì hàng ngày đều có thể sử dụng được và thật bền để dùng trong một khoảng thời gian dài ấy."
"Thế chắc chọn đồ văn phòng phẩm gì thôi nhỉ?"
Xét thế nào cũng thấy đấy đâu phải là tiêu chuẩn để chọn quà cho một thiếu nữ.
"Tôi cũng đã nghĩ đến rồi."
"Cậu nghĩ đến rồi thật à...?"
"Nhưng có vẻ Yuigahama sẽ không thích nó lắm... Thật ra tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thấy vui vẻ khi nhận những thứ như bút máy hay bộ dụng cụ sửa chữa..."
"Phán đoán chính xác lắm..."
Quả thực tôi không thể tượng tượng ra cảnh cậu ấy sẽ nói "Oa! Tớ muốn có một bộ đồ nghề sửa xe này lắm! A, có cả cây lục giác này! Oa Oa! Đòn bẩy này! Yukinon, cảm ơn cậu nhiều!". Nhưng, nếu đối tượng là một cô nàng thích máy móc thì chắc cô ấy sẽ vui.
"Thế nên cậu quyết định sẽ chọn đồ phù hợp với sở thích của Yuigahama hả?"
"Ừa. Dù gì chúng ta cũng muốn làm cậu ấy vui mà..."
Yukinoshita dịu dàng cười. Tôi nghĩ nếu Yuigahama mà nhìn thấy biểu cảm này chắc cậu ấy cũng đủ sung sướng lắm rồi.
"Vậy chọn nhanh nhanh thôi!"
"Đợi đã! Còn Komachi thì sao?"
A, nói mới nhớ không thấy con bé gọi lại. Không có Komachi thì lấy ai cho lời khuyên cụ thể đây. Con bé đã thu hẹp phạm vi những món đồ Yuigahama có thể thích cho chúng tôi rồi. Nhưng nếu chúng tôi không biết cái gì phù hợp, thì cuối cùng sẽ chẳng mua được gì hết cho xem. Tôi biết mình không nên dựa dẫm vào con bé quá mức, cơ mà tôi không thể tin tưởng vào phán đoán của một Yukinoshita đã nghĩ nên tặng bút máy hay đồ nghề sửa xe cho một nữ sinh trung học được.
Tôi thử ngó qua điện thoại nhưng tuyệt nhiên không có liên lạc gì từ Komachi. Mình gọi lại cho con bé lần nữa xem sao.
Tôi nhấn gọi. Giai điệu quen thuộc mọi khi của Komachi lại vang lên. Sao điện thoại con bé cứ hát hò cái gì thế này?
[Đây đây, em đây!]
"Này, bây giờ em đang ở đâu đấy? Bọn anh đến rồi. Đang đợi em đó, mau tới đi!"
[Hả?... Á! Có nhiều thứ em muốn mua quá nên em quên béng mất!]
"Anh không ngờ đầu óc em gái mình lại ngớ ngẩn đến mức này rồi... Em làm anh hai hơi bị sốc."
Trí nhớ của con bé kém thế ư? Chắc chắn kết quả mấy môn học thuộc của nó phải thê thảm lắm. Tôi vừa nghĩ vậy thì nghe thấy tiếng thở dài từ đầu bên kia khi thấy bản thân bị coi thường quá đáng.
[... Hừ, vô vọng rồi, anh hai không hiểu gì cả! Mà nói chung, phải năm tiếng nữa em mới xong cơ. Chắc em sẽ về một mình luôn nên hai người tự cố gắng nhé!]
"Hả? Khoan... Khoan đã!"
[Sao? Anh hồi hộp khi ở riêng với chị Yukino à? Anh đừng lo, không sao đâu! Chắc thế đấy.]
"Không, chuyện đó sao chả được. Em đi một mình có an toàn không đấy? Học sinh cấp hai ở mấy chỗ này một mình thì hơi..."
Vào ngày nghỉ, nơi đây thường đông người lộn xộn. Có khả năng con bé sẽ gặp tai nạn hay bị cuốn vào một vụ nào lắm. Huống chi, Komachi chỉ là một nữ sinh cấp hai. Đã thế em gái tôi còn vô cùng đáng yêu nữa. Dù rằng tôi hay bị lời nói và hành động của con bé chọc tức, và nổi giận vì thái độ đùa cợt của nó, nhưng tôi vẫn lo cho con bé.
[... Hầy, nếu anh đem sự quan tâm đó mang cho người khác thì tốt biết mấy. Em là Komachi mà, em sẽ không sao đâu!]
"Còn lâu đi, vì em là Komachi nên anh mới lo đó! Em mà được ai cho kẹo hay phe phẩy tờ tiền trước mặt là sẽ dễ dàng đi theo ngay..."
[Anh hai nghĩ Komachi là ai vậy? Em là em gái của anh đó nhé?]
Ồ, không hiểu sao tôi vừa được nghe những lời rất cảm động.
[Vì thế em có đi một mình cũng sẽ ổn thôi! Ngược lại, có khi còn vui thú hơn ấy chứ!]
Lí do của con bé thật đáng buồn.
Nhưng sự thật là những khi được ở một mình tôi đều rất hạnh phúc, nên tôi không thể phản bác lại được nó. Như khi chơi game, tôi sẽ rất lắm lời. Đại loại như "Chậc, đừng có hòng!", "Ô, ra là thế này à!", hay "Rinko, anh yêu em!". Và thế là ngày hôm sau, mẹ tôi sẽ hỏi những câu như "Bạn đến chơi hả con?" còn tôi thì hoảng hốt đáp "A, con gọi... gọi điện ấy mà...". Từ ấy tôi không thể chơi LovePlus ở nhà nữa.
"Được rồi... Có chuyện gì nhớ gọi cho anh ngay đấy! Mà thôi, không có chuyện gì cũng phải gọi!"
[Vầng vầng! Em cúp máy đây. Anh hai cố lên!]
Nói rồi, con bé ngắt điện thoại. Chỉ còn những tiếng tút tút lạnh lùng vang lên.
Mỗi chuyện mua bán thôi có gì mà phải cố chứ hả... Tôi cất điện thoại rồi quay sang Yukinoshita thông báo.
"Hình như Komachi phải đi mua mấy thứ rồi. Con bé giao hết mọi việc lại cho chúng ta."
"Vậy à... mà dù sao cũng là tôi lôi con bé ra ngoài vào ngày nghỉ thế này, nên tôi đâu có quyền để phàn nàn chứ."
Yukinoshita tỏ ra hơi thất vọng, nhưng cậu ta lại nói tiếp như cố lấy lại tinh thần.
"Nhưng chúng ta cũng biết Yuigahama có thể sẽ thích gì rồi, giờ chỉ cần chọn nữa thôi!"
Oa, tôi lo lắng quá đi mất!
Yukinoshita không thèm bận tâm đến sự bất an của tôi, tiến ngay đến một cửa hàng quần áo gần nhất. Vừa vào, cậu ta đã chọn lấy một vài món đồ và nghiêm túc xem xét.
Tôi cũng bắt chước Yukinoshita, quyết định bước vào cửa hàng.
Nhưng mà tôi quả thực không thể chịu đựng được nơi này.
Đầu tiên, ánh mắt của những khách nữ trong cửa hàng dành cho một thằng con trai mới đi vào như tôi vô cùng đáng sợ. Nó giống như ánh mắt đang nhìn một loài sâu bọ nào vậy. Đã thế nhân viên trong cửa hàng còn bắt đầu nhanh chóng di chuyển cứ như đang đề cao cảnh giác với hành động của tôi vậy. Ca làm việc dành riêng cho Hikigaya đã bắt đầu.
Tại... tại sao chứ? Trong cửa hàng đâu phải có mình tôi là con trai! Đây là đang phân biệt đối xử à? Này, đây chính là phân biệt đối xử chứ gì nữa! Đúng là mấy thằng khác trong cửa hàng trông giống bọn sống thật lắm. Trời không lạnh nhưng vẫn quấn khăn, rồi mặc vest trông như thợ săn chứ. Nhìn từ ngoài vào chả khác gì bọn biết sống tận hưởng. Cơ mà mấy sợi dây kỳ quặc đính trên quần của chúng nó là cái gì đấy? Dùng để làm gì đấy?
"Thưa... thưa quý khách... Xin hỏi quý khách đang tìm mua gì ạ?"
Chị nhân viên cửa hàng đến bắt chuyện với tôi, cố che giấu tâm lý đề phòng của mình bằng một nụ cười luôn gắn chặt trên môi.
"À, không ạ, ừm... em xin lỗi."
Tôi bất giác xin lỗi. Dường như lời xin lỗi vô cớ đó của tôi lại càng khiến người ta thêm cảnh giác hay sao mà một chị nhân viên nữa lại xuất hiện. Hỏng rồi, họ gọi thêm đồng bọn tới! Cờ báo hiệu tôi sắp bị tiêu diệt đang bay phấp phới rồi!
Nếu tôi còn lề mề nữa thì họ lại tiếp thêm đồng bọn mất. Khi tôi vừa toan chạy trốn thì một bàn tay giúp đỡ xuất hiện.
"Hikigaya... Cậu đang làm gì đó? Thử đồ hả? Cậu có thể làm chuyện đó ở nhà giùm tôi được không?
"Kể cả ở nhà tôi cũng không làm chuyện đó đâu nhé! Mà tôi có đang làm gì đâu..."
Yukinoshita vừa nhìn tôi đầy khinh thường vừa tiến lại gần. Tâm lý cảnh giác của mấy chị nhân viên cũng bị tước đi ngay lập tức.
Quả nhiên là Yukinoshita có khác. Về khoản khiến người khác phải lánh xa mình thì cậu ta vô cùng chuyên nghiệp.
"A, hóa ra quý khách còn đi cùng với bạn gái nữa. Xin quý khách cứ thong thả chọn đồ!"
Chị nhân viên nói mấy lời rồi toan rời đi như thể đã hiểu ra điều gì.
"Không, không phải đâu..."
"Không phải ư? Vậy quả nhiên cậu là kẻ gian..."
Mắt của chị ta từ màu xanh chuyển sang màu đỏ như chuẩn bị tấn công! Mình đã chọn sai mất tiêu rồi! Cứ thế này sẽ bị báo cảnh sát rồi chỉ có nước nhận bad end mà thôi!
"Hầy... Hikigaya, đi thôi."
Yukinoshita kéo tay tôi thoát khỏi nhóm nhân viên đang dần tập hợp lại. Nhờ thế mà không nhân viên nào cố lại gần tôi nữa.
Đến khi ra được bên ngoài, tôi mới hết hốt hoảng.
"Trông tôi gian thế cơ à?"
Cùng với gương mặt u ám của mình, tôi nghĩ trông mắt tôi chết trôi hơn bình thường cả triệu lần ấy. Nếu dùng tiếng Anh để miêu tả thì chắc là mắt super chết trôi.
Dường như Yukinoshita cũng thương cảm cho tôi mà cậu ta không tỏ vẻ châm chọc bộ dạng mờ ám này của tôi nữa.
"Hình như cứ khách nam nào đi một mình là đều bị đề phòng thế đó. Theo tôi thấy thì tất cả khách nam trong đó đều có đôi có cặp cả rồi."
Ra vậy. Đây là khu vực dành riêng cho nữ giới và các cặp đôi giống như purikura. Nếu thế thì tôi có ở đây cũng vô dụng. Tôi cũng không đủ dũng khí để thử thách mình thêm lần nữa đâu.
"... Vậy tôi sẽ ra đằng đó nhé."
Vừa nói tôi vừa chỉ ra hàng ghế chờ ở đằng xa.
Có đứng bên ngoài cửa hàng thì xung quanh cũng đầy con gái thôi. Nếu tôi mà cứ một mình đứng đó thì không cần cố cũng tưởng tượng ra được cảnh mình trở thành tâm điểm thu hút vô số những ánh mắt kì lạ tới. Những ánh nhìn đó chắc phải nhiều như khi tôi ở trong lớp ấy.
Vậy nên, nếu tôi ngồi yên ở dãy ghế đằng xa kia chắc người ta sẽ không tố cáo tôi với cảnh sát đâu. Chỉ cần tôi không làm gì khả nghi là sẽ ổn cả. Chắc thế. Sẽ ổn thôi mà nhỉ? Thôi, cứ chuẩn bị trước tinh thần cho chắc. Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía hàng ghế.
"Dừng lại!"
"Hử?"
Tôi quay đầu lại thì thấy Yukinoshita đang bước nhanh về phía mình.
"Cậu định phó mặc cho tôi chọn theo gu của mình à? Không phải tôi tự mãn đâu, nhưng những giá trị quy chuẩn của tôi rất khác so với nữ sinh trung học bình thường đấy!"
"Cậu cũng tự nhận ra được nhỉ."
Mới nãy cậu ta vẫn còn tính đem bộ đồ nghề sửa chữa đi tặng mà.
"Thế nên... ừm... nếu cậu giúp tôi được thì tốt..."
Yukinoshita cúi gằm mặt xuống, khó khăn rặn ra từng lời. Ánh mắt cứ hướng xuống chân của cậu ta di chuyển không ngừng.
Cậu ta nhờ cậy tôi thế này cũng khiến tôi khó xử quá đi mất. Nói trước, tôi chưa tặng được món quà nào tử tế cho bọn con gái đâu. Còn nếu là thuyết trình về bản thân rồi bị chê cười thì tôi có làm rồi.
"Tôi cũng muốn giúp cậu lắm nhưng tôi không vào trong đâu."
Tôi dứt lời, Yukinoshita thở dài như thể quyết định bỏ cuộc một cái gì đó.
"Nếu vậy thì không còn cách nào khác. Cậu nhớ đừng đi quá xa tôi đấy!"
"Hả? Xa gì?"
Tôi bối rối nhìn Yukinoshita. Cậu ta khó chịu đáp lại.
"Tôi không nói thì cậu không hiểu được hả? Nếu cậu chỉ biết hít vào rồi thở ra thì mấy cái điều hòa đằng kia còn giỏi hơn đấy!"
Không sai. Chúng có thể làm sạch không khí và cũng tiết kiệm điện nữa, có ích vô cùng. Nếu người ta có thể mau mau trang bị thêm nốt chức năng nhận biết bầu không khí tâm trạng của con người nữa thì tốt.
"Tức là chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép cậu đóng giả làm người yêu tôi, được chưa?"
"Cậu tỏ ra mình bề trên gớm nhỉ?"
Oa, phiền quá đi mất.
Hình như Yukinoshita nhận ra là tôi đang giận, cậu ta trừng trừng nhìn tôi.
"Cậu có gì bất mãn?"
"Không bất mãn gì hết."
"Vậy... vậy hả...?"
Yukinoshita tỏ vẻ ngạc nhiên đầy thất vọng.
Nhưng việc này cũng không có gì phải ngạc nhiên. Nếu là làm người yêu của cậu ta thật thì tôi xin phép từ chối, nhưng nếu đóng giả thì không sao.
Yukinoshita không bao giờ nói dối. Vậy nên, nếu cậu ta đã bảo một ngày hôm nay thì chính xác sẽ chỉ trong ngày hôm nay mà thôi. Nếu cậu ta đã bảo đóng giả làm người yêu thì chắc chắn chúng tôi sẽ không phải người yêu thật.
Vì thế tôi có thể yên tâm mà chấp nhận lời đề nghị này.
Cũng giống như niềm tin tuyệt đối của Yukinoshita vào sự vô dụng của tôi, tôi cũng tin tưởng hoàn toàn rằng chuyện chúng tôi là gì của nhau sẽ không bao giờ xảy ra. Có thể gọi đây là lòng tin cũng nên. Cơ mà sao tôi chả thấy yên lòng tí nào thế này?
Yukinoshita hình như biết mặt mình đang trông rất ngơ ngẩn, nên cậu ta quay lưng sang hướng khác để che giấu và nói với tôi.
"... Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ khó chịu lắm cơ đấy."
"Tôi không có lí do gì để từ chối cả. Mà cậu mới là người sẽ không thích chứ!"
Tôi hỏi ngược lại cậu ta. Yukinoshita lạnh nhạt đáp.
"Tôi không bận tâm đâu. Dù sao cũng không bị người quen trông thấy, xung quanh thì toàn người lạ nên cũng không phải lo bị hiểu nhầm rồi tung tin đồn thất thiệt."
Tôi cũng bị cậu ta xếp vào hàng người lạ rồi. Mà cũng chả sao.
"Vậy chúng ta đi chứ?"
Nói rồi, Yukinoshita tiến đến cửa hàng tiếp theo. Tôi cũng bắt đầu bước đi bên cạnh cậu ta.
Cả hai chúng tôi đều không kỳ vọng gì về đối phương. Một mối quan hệ thế này chẳng phải rất thoải mái sao? Coi này. Trong chiếc hộp mà Pandora mang theo chứa cả tai họa và hy vọng còn gì? Thế có nghĩa hi vọng thì cũng là tai họa đấy.
.
xxx
.
Sau khi chúng tôi vào cửa hàng quần áo tiếp theo, mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến bất ngờ.
Có vẻ như thế giới này đơn giản hơn tôi nghĩ, ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh dễ bị dụ tự đánh nhẹ mặt mình vậy. Chỉ cần một cặp nam nữ trẻ trung đi bên cạnh nhau là người ta đã dễ dàng cho rằng họ là một cặp rồi. Cơ mà nói thế thôi, chứ nếu tôi mà thấy một đôi nam nữ học sinh đi cùng với nhau thì trong thâm tâm cũng không ngừng chửi rủa họ. Vậy nên khá bất ngờ là có vẻ như đâu cũng vậy cả.
Yukinoshita còn có sức mạnh hơn cả tuyển thủ quốc gia nữa. Chỉ cần cậu ta ở gần tôi là những nghi ngờ dành cho tôi của mấy người nhân viên cũng sẽ bay biến.
Bởi Yukinoshita từng tuyên bố những người xung quanh đều là người dưng, nên kể cả khi nhân viên có đến bắt chuyện, cậu ta cũng chỉ dùng một câu "không cần" để đuổi họ đi và tiếp tục chọn đồ một cách rất nghiêm túc.
Thỉnh thoảng, cậu ta sẽ lấy ra một thứ gì đó hợp gu mình rồi kéo ngang kéo dọc.
Tiêu chuẩn đánh giá của cậu ta kì cục thật.
"Mình đi tiếp thôi."
Có vẻ như món đồ trên tay cậu ta không được bền lắm, nên cậu ta nhanh chóng gấp lại rồi đặt trả lên giá.
"Này, nếu cậu cứ xem độ bền để chọn đồ thì cả đời cũng không mua được gì đâu. Yuigahama chắc cũng chả quan tâm khả năng bảo vệ mình của quần áo."
Chỉ cần quần áo làm từ vải là được rồi, quần áo làm từ vải ấy. Làm gì có quái vật nào đâu mà lo.
"... Hầy, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể đánh giá quần áo dựa trên chất liệu và đường may của nó mà thôi. Tôi hoàn toàn không biết... Yuigahama thích gì, hay có hứng thú với cái gì cả."
Tiếng thở dài vừa rồi là tiếng thở dài sâu và mệt mỏi nhất của cậu ta mà tôi từng thấy.
Có lẽ cậu ta hối hận vì chưa từng cố gắng tìm hiểu về cậu ấy chăng?
Nếu đúng vậy thì thật là một sự hối hận vô ích.
"Không biết cũng được mà. Ngược lại, nếu cậu chỉ biết sơ sơ nhưng cứ làm ra vẻ ta đây thì tôi mới thấy bực. Nó chẳng khác gì việc gửi lạc của nơi khác cho một người Chiba cả."
"Ví dụ của cậu đậm chất Chiba quá, tôi không hiểu được..."
Yukinoshita nói với chút khinh miệt. Hừ, thế là cậu ta không hiểu à?
Nhìn chung, người Chiba đã chán ghét đậu phộng rồi. Theo thống kê, sản lượng lạc của Chiba đứng đầu cả nước nhưng chúng tôi không còn khoe khoang về nó nữa. Mà nói bảy mươi phần trăm lạc là của Chiba cũng cứ kì kì ấy nhỉ. Phải rồi, hai mươi phần trăm sản lượng lạc là của Ibaraki. Người ta hay gọi đây là vùng đất của lạc Nam Kinh.
"Nói đơn giản thì đại loại như chỉ hiểu biết nửa vời về rượu nhưng lại đem rượu đi tặng cho một chuyên gia pha chế ấy!"
"Tôi hiểu rồi... cậu nói cũng phải.."
Yukinoshita gật gù tán đồng ra chiều đã hiểu những gì tôi muốn nói.
Chuyện này cũng giống như món quà sinh nhật mà bố tặng tôi vậy. PlayStation với Saturn thôi mà nhầm hết với nhau. SUPER Famicon3 thì cháy hàng cơ mà với bố thì MEGA DRIVE với 3DO cũng chỉ là thứ phát ra mấy tiếng píp píp chả khác gì nhau cũng nên. Thiếu hiểu biết mà vẫn cố tặng quà thì nhìn chung cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả.
"... Cũng có lúc quan điểm sống lệch lạc của cậu phát huy tác dụng đấy nhỉ?"
Lời tán dương nửa vời của Yukinoshita nghe chẳng thành thật một chút nào.
"Nhưng mà quả thực rất khó để thắng ai đó trong chính lĩnh vực sở trường của họ. Nếu muốn thắng, ta phải tập trung công kích vào điểm yếu mới phải..."
Đi chọn quà thôi mà cũng coi như đi đánh trận được, bộ cậu thuộc bộ tộc Amazon à?
"Mà thay vì đánh vào điểm yếu thì cũng có thể chọn đồ nào bù đắp khuyết điểm mà ha. Theo hướng này sẽ thỏa mãn được cả yêu cầu món quà phải có tính ứng dụng cao mà cậu đòi nữa đấy."
"Đúng thật, nếu ta làm như thế thì..."
Hình như cậu ta đã nghĩ ra được gì đó. Yukinoshita tiến ngay tới cửa hàng tiếp theo.
Cuối cùng, chỉ mình tôi dừng lại trước cửa một cửa hàng nội y nằm phía đối diện, hơi chếch cửa hàng quần áo. Còn Yukinoshita đã biến mất vào trong cửa hàng đồ dùng nhà bếp nằm ở bên cạnh.
Chắc chỉ có mình tôi thấy rằng, dù đây là một cửa hàng nội y giúp tăng thêm vẻ đáng yêu và gợi cảm đến mãnh liệt, nhưng việc một cửa hàng bán quần nhỏ nằm đơn độc trong một khu toàn đồ như Yokado lại càng thêm phần gợi cảm hơn. Ngoài ra, tháng Sáu mà người ta đã bán đồ bơi học sinh rồi lại càng khiến tôi thấy khơi gợi hơn.
Thôi quay lại chủ đề chính.
Cửa hàng đồ dùng nhà bếp này bán đủ thứ từ nồi niêu xoong chảo, những dụng cụ chế biến cơ bản, đến những món đồ xinh xắn như găng tay nhà bếp kiểu Puppet Muppet, hay bộ chén bát có họa tiết Matryoshka.
"Ra vậy... đây đúng là điểm yếu của Yuigahama rồi."
Yuigahama nấu ăn dở tệ. Tôi đã ăn bánh cậu ta tự làm một lần rồi. Tôi còn tưởng đấy là than củi bán ở Keiyo Home Center cơ đấy. Mà có khi là hàng của Joyful Honda cũng nên. Nói chung, hương vị của nó rất đặc biệt, tương tự như vẻ bề ngoài của nó vậy. Mà thay vì nói là hương vị, gọi là sự chấn động mà nó mang đến có lẽ đúng hơn. Không chỉ có tôi ăn bánh Yuigahama làm, mà còn có cả Yukinoshita nữa. Nhờ sự dẫn dắt tỉ mỉ của Yukinoshita, cậu ta đã tiến bộ đến mức có thể làm ra bánh quy bình thường nhưng đối với những món khác đòi hỏi nhiều quy trình phức tạp hơn, có lẽ thành quả sẽ không được tốt cho lắm.
Cơ mà nơi này cũng khá là thú vị đấy.
Oa, nắp nồi lẩu kiểu gì thế này? Chỗ tay cầm còn có thể mở ra để cho gia vị vào nữa. Cái này hấp dẫn quá mức! Không được, sao tôi phản ứng cứ như thằng ngốc thế này?
Vừa mới nghĩ chỉ có mỗi cái này tiện dụng thế thôi à thì thấy ở đây có cả nồi lẩu Trung Hoa đúng chuẩn. Không ổn, tự nhiên tôi muốn cầm nó xoay vòng quanh cười "Kakakakaka!" quá.
Đi Home Center hay mấy cửa hàng 100 Yên cũng khiến tôi thích thú lắm, nhưng chỉ cần nhìn thấy những món dụng cụ và đồ nghề như thế này là tôi đã hưng phấn ngay rồi.
"Hikigaya, qua đây."
Nghe thấy tiếng gọi, tôi đi qua thử thì thấy Yukinoshita Yukino đang mặc tạp dề.
Chất vải của tạp dề khá mỏng, trông hoàn toàn trái ngược với sắc đen của nó. Khi Yukinoshita choàng lên trông rất mát. Ở trên ngực tạp dề có in hình dấu chân mèo.
Sợi dây buộc quanh eo được thắt thành hình nơ, càng làm nổi bật lên vòng eo thon nhỏ của Yukinoshita.
Dường như muốn kiểm tra kích cỡ phần cổ và phần tay, và cử động có dễ dàng hay không, cậu ta xoay một vòng cho tôi trông như đang nhảy nhanh một điệu Waltz vậy. Ngay lập tức, phần dây thắt xổ bung ra và rung rinh theo nhịp ngó không khác gì một chiếc đuôi.
"Thế nào?"
"Cậu hỏi tôi thì cũng... hợp với cậu lắm."
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Chẳng biết có phải nhờ mái tóc đen đó không, nhưng Yukinoshita hợp với những món đồ trông gọn gàng và sạch sẽ đến mức thừa thãi. Tôi thật lòng khen ngợi cậu ta, nhưng Yukinoshita chẳng thèm để ý mà quay về phía gương, tập trung nhìn vào phần cổ, dây buộc và đường khâu. Bây giờ, người duy nhất biết biểu cảm hiện thời của Yukinoshita chỉ có cậu ta và cái gương mà thôi.
"... Vậy hả, cảm ơn nhé. Nhưng mà tôi đâu hỏi cho mình. Tôi đang hỏi tặng nó cho Yuigahama thì thế nào cơ."
"Cái này không hợp với Yuigahama đâu. Không phải cậu ấy thích mấy thứ trông trẻ con, ngốc nghếch hay ngớ ngẩn hơn à?"
"Mặc dù lời cậu nói nghe chẳng tốt đẹp gì, nhưng lại là sự thật, nên tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào..."
Yukinoshita vừa nói, vừa cởi chiếc tạp dề mới mặc lên ra và bắt đầu gấp lại thật cẩn thận.
"Nếu thế, chắc là mấy món ở chỗ này được nhỉ?"
Yukinoshita ôm lấy chiếc tạp dề vừa gập, hướng mắt đến mục tiêu tiếp theo. Lần này cậu ta kiểm tra số túi áo và chất liệu của tạp dề. Ừm, chất liệu rất quan trọng. Tôi nghĩ loại không cháy được như kiểu sợi khoáng silicat được đấy. Cậu ấy mà xài lửa thì dễ gây ra chuyện nguy hiểm mà.
Cuối cùng, Yukinoshita cầm lên một chiếc tạp dề ít họa tiết màu hồng nhạt.
"Tôi lấy cái này."
"Ồ, đẹp đấy."
Chiếc tạp dề có hai túi nhỏ nằm hai bên, và một túi to trông tựa như túi thần kì ở ngay giữa. Trông cái này chắc sẽ tha hồ đựng bánh kẹo bên trong, hợp với Yuigahama lắm.
Yukinoshita gập chiếc tạp dề hồng lại và đi đến quầy thu ngân. Trong tay cậu ta cầm thêm chiếc tạp dề đen.
"Tính cả con gấu bông ban nãy nữa, cậu cũng tranh thủ mua đồ cho mình đấy nhỉ?"
"... Ban đầu tôi không có dự định mua tạp dề đâu."
"Mua ngoài kế hoạch à? Cơ mà chuyện này cũng hay xảy ra khi đi mua sắm thật."
"..."
Yukinoshita mở miệng, toan nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu ta liếc nhìn tôi rồi ngay lập tức rời ánh mắt đi, sau đó một mình qua quầy thu ngân.
Thế không phải mua ngoài kế hoạch hả? Đúng là một con nhỏ khó hiểu. Nhưng có điều này thì tôi hiểu. Đó là ngay từ đầu, cậu ta đã có ý định mua con gấu trúc kỳ quặc đó rồi.
.
xxx
.
Tôi ghé qua cửa hàng đồ dùng thú cưng chọn chút đồ rồi đi thanh toán. Bên cạnh tôi không còn thấy Yukinoshita đâu nữa.
Không phải là cậu ta bỏ tôi lại về trước đâu. Cậu ta đâu phải là người bạc bẽo đến thế. Chẳng qua tôi đề nghị trong lúc tôi đi mua đồ, hai đứa hãy tách nhau ra, và được cậu ta nhanh chóng chấp nhận mà thôi. Quả nhiên là đồ bạc bẽo.
Tôi đang định gọi cho Yukinoshita xem sao thì nhớ ra ở đây, nơi cậu ta có thể đi chỉ có một chỗ. Tôi rời quầy hàng đồ dùng cho thú cưng, tiến đến khu mấy cái lồng.
Và đương nhiên Yukinoshita có mặt ở đó.
Trên miệng cậu ta nở một nụ cười dịu dàng, tay ôm lấy đầu gối đang gập xuống để ngồi, tay khẽ khàng xoa xoa chú mèo con, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt. Quả nhiên vì hôm nay xung quanh còn có người khác hay sao, mà hôm nay cậu ta không kêu "meo meo" nữa.
Trông cậu ta nghiêm túc vuốt ve chú mèo quá nên tôi không lên tiếng gọi được.
Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào thì chú mèo Yukinoshita đang chơi cùng bỗng dựng tai hướng về phía tôi. Yukinoshita cũng quay người lại theo hành động của cái tai.
"Ồ, cậu mua nhanh thật đấy."
(Dịch nghĩa: Tôi còn muốn vuốt ve con mèo lâu hơn tí nữa mà...)
"Xin lỗi nhé."
Bản thân tôi cũng không rõ ý mình là "Xin lỗi đã để cậu đợi lâu nhé" hay "xin lỗi vì tôi xong nhanh quá" nữa, nhưng tạm thời cứ xin lỗi đã.
Yukinoshita vuốt ve con mèo lần cuối với vẻ đầy tiếc nuối, sau đó miệng cậu ta chào tạm biệt một tiếng "meo" mà không phát ra âm thanh rồi đứng lên.
"Cậu mua gì thế? Dù tôi cũng đoán được ít nhiều rồi."
"Ừ, đúng là cái cậu nghĩ đấy."
"Vậy à?"
Tôi trả lời một cách thờ ơ, nhưng gương mặt Yukinoshita có vẻ hài lòng đôi chút. Hình như cậu ta thấy vui vì mình đã đúng.
"Nhưng mà tôi không ngờ cậu lại mua quà sinh nhật cho Yuigahama cơ đấy."
Nghe thấy vậy, tôi chợt không biết trả lời sao.
"... Có gì đâu. Vẫn là trong giới hạn 'cuộc đấu' của chúng ta thôi. Lần này tôi quyết định đứng cùng chiến tuyến với cậu."
"Đúng là chuyện lạ đấy nhỉ? Cậu ốm à?"
Yukinoshita tròn mắt ngạc nhiên. Này, cậu hơi bất lịch sự rồi đấy.
Cơ mà ý tưởng tặng quà sinh nhật cho Yuigahama để giúp cậu ấy có thêm động lực tham gia cũng không tồi chút nào. Nhưng mà để được như vậy, cần phải giải quyết mối quan hệ giữa tôi và Yuigahama một cách thật rõ ràng. Nếu cứ mơ hồ thế này thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ lặp lại thôi.
"Đồ cần mua cũng mua rồi, mình về chứ?"
"Ừm ha."
Bây giờ chắc tầm hai giờ rồi. Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn dự tính. Vốn ban đầu tôi đã định mua nhanh về nhanh mà.
Tôi đi trước dẫn đường đến cửa ra. Tôi có cảm giác nếu lúc về mà cũng để Yukinoshita đi trước, chắc cả hai đứa sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây mất. Một mê cung khổng lồ ngày xưa ở chỗ này đã là quá đủ rồi.
Dọc con đường này là khu trò chơi dành cho gia đình và các cặp đôi.
Game dùng xu, game gắp thú, game bắn súng theo đội, game đua xe có chụp ảnh chân dung, rồi cả purikura. Về cơ bản, ở đây toàn những trò để ta chơi và hú hét cùng ai đó.
Nói cách khác là khu này với tôi không liên quan gì tới nhau.
Ngay khi tôi cố bước thật nhanh qua đây, Yukinoshita bỗng dừng bước.
"Sao thế? Cậu muốn chơi game à?"
"Tôi không có hứng thú với game."
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt của Yukinoshita lại dính chặt lấy trò gắp thú. A, khoan, nếu nhìn kĩ thì không phải như thế. Tôi thử nhìn theo Yukinoshita thì thấy hình như cậu ta chỉ để ý đến một cái máy gắp thú duy nhất mà thôi.
Ở trong chiếc máy đó, có một con thú bông trông rất quen.
Ánh mắt u ám như thể nhìn thấu mọi bóng đêm của thế giới này. Bộ vuốt sắc như dễ dàng cắt gọn được mọi thứ. Trong ánh lửa, bộ nanh nhọn sáng chói đầy rùng rợn.
Đương nhiên, đó chính là chú gấu trúc Pan. Với vẻ ấn tượng mạnh mẽ thế này, tôi cũng hiểu vì sao người ta gọi nó là chú rồi.
"... Cậu muốn chơi thử không?"
"Thôi miễn. Tôi không thích mấy trò này."
(Dịch nghĩa: Tôi chỉ muốn con thú bông thôi.)
Không biết tôi có ăn phải cái bánh mì nào kỳ lạ không mà từ nãy tới giờ tôi cứ vừa dịch lại ẩn ý thực sự của cậu ta vừa nói chuyện thế này.
"Nói chung, nếu cậu muốn nó đến thế thì cứ chơi là được mà. Dù rằng tôi không nghĩ cậu lấy được thành công đâu."
"Ái chà, cậu nói có vẻ thách thức đấy nhỉ? Cậu đang coi thường tôi đấy à?"
Dường như tôi đã động chạm gì cậu ta, Yukinoshita bắt đầu tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo như mọi ngày.
"Ấy, ý tôi không phải nói gì khả năng của cậu đâu, cơ mà nếu chơi không quen thì trò này sẽ khá khó đấy. Komachi cũng thử không biết bao lần rồi mà chưa một lần thành công."
Trông con bé cứ suốt ngày nhét tiền xu vào hộp tiền tiết kiệm mà thấy thương.
Nhưng sau khi nghe tôi lấy chuyện của Komachi ra làm ví dụ như vậy, làm gì có chuyện một kẻ ghét thua cuộc như Yukinoshita chịu rút lui. Yukinoshita rút ra một tờ 1000 Yên nhét vào máy đổi tiền.
"Nếu vậy, tôi chỉ cần chơi cho quen là được chứ gì?"
Nói rồi, cậu ta bắt đầu đặt một chồng đồng 100 Yên vào bên cạnh lỗ nhét tiền xu.
Vừa nhét một đồng vào, tiếng máy chạy đầy ngu ngốc "rè rè..." vang lên.
Yukinoshita cứ đứng yên, nhìn chăm chăm như muốn xác nhận một điều gì đó.
"..."
Biểu cảm vô cùng nghiêm túc, tinh thần cũng căng thẳng lên theo.
Cậu ta... đừng nói là...
Cậu ta không biết cách điều khiển đấy nhé...
"Muốn sang trái phải thì dùng nút bên góc phải, lên xuống thì nút bên trái. Ấn giữ thì nó sẽ di chuyển. Bỏ tay ra khỏi nút ấn thì nó sẽ dừng lại thôi."
"Thế... thế hả... Cảm ơn."
Yukinoshita đỏ bừng mặt và bắt đầu chơi. Đầu tiên, cậu ta di chuyển cần gắp sang bên phải... ừm, nói chung, trò này là thế mà. Sau đó, cần gắp đi ra phía giữa. Ừm, vị trí này cũng khá tốt đấy.
Tiếp theo, cần gắp kêu lên "rè rè..." rồi cố chụp lấy con thú bông. Sao... sao tiếng của cái cần gắp này có vẻ đáng yêu thế nhỉ...
"... Bắt được rồi."
Yukinoshita kêu lên rất khẽ. Tôi liếc Yukinoshita thấy bàn tay cô ấy đang nắm chặt, người run lên nhè nhẹ.
Nhưng cái cần gắp lại kêu lên "rè rè...", đánh rơi con thú bông bụp một tiếng rồi quay trở về vị trí cố định ban đầu. Bầu không khí im lặng như tờ.
Thất bại rồi.
"Thấy chưa, lần đầu khó lắm mà."
Tôi vừa mở miệng cố an ủi cậu ta thì Yukinoshita bắt đầu nhìn chằm chằm vào cần gắp.
"... Khoan đã, vừa rồi tôi đã gắp rất hoàn hảo mà? Sao lại rơi ra thế được?"
Yukinoshita bắt đầu gặng hỏi cái cần gắp như vẫn làm với tôi mọi khi. Khí thế của cậu ta mãnh liệt quá nên tôi chỉ biết đứng im theo dõi. Sợ quá, quá sợ!
"Ừm, xem này, lúc nãy cậu đã đến được chỗ dễ lấy lắm rồi còn gì. Mánh của trò này ở chỗ mình phải di chuyển từng chút, từng chút hay sao đấy."
Tôi đọc nguyên si dòng hướng dẫn được ghi trên thân máy lên.
"Hóa ra thế... Nếu lực đã yếu thì phải dùng số lượng để bù lại."
Yukinoshita tiếp tục nhét đồng tiếp theo vào với vẻ mặt đã hiểu ra điều gì.
Rè rè...
"... Chậc, lại nữa!"
Rè rè rè. Rè rè rè.
"Cái máy này, mày có thôi đi không."
Rè rè...
"Chậc! ..."
Nếu chỉ nghe tiếng thôi, chắc ai cũng cho rằng Yukinoshita đang bắt nạt cái cần gắp.
Dù rằng Yukinoshita trông rất bình tĩnh, nhưng tay cậu ta đang nhét thêm xu với một tốc độ chóng mặt. Cậu vẫn chưa thôi cơ à...
Cứ tình hình này thì có chơi thêm bao lần nữa cũng vô ích thôi.
"... Cậu chơi dở thật đấy!"
"Cái gì...? Cậu nói vậy chắc chơi phải giỏi lắm nhỉ?"
Chắc chắn Yukinoshita đang trừng mắt nhìn tôi nói. Vì thế, tôi mới đáp lại đầy tự mãn.
"Ờ, vì Komachi suốt ngày năn nỉ nên từ xưa tôi đã hay chơi trò này rồi. Nhờ thế mà tôi càng ngày càng thạo hơn, tất cả những thứ, mà Komachi, nhờ vả, tôi..."
"Ra là vậy..."
Quả thực, không biết từ lúc nào mà tôi đã luôn phải đáp ứng những gì Komachi trông cậy nữa... Chẳng có tí uy nghiêm của một ông anh chút nào.
"Cậu tránh sang một chút đi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu lấy được nó cho xem!"
Tôi vừa dứt lời, Yukinoshita cũng miễn cưỡng nhường chỗ dù ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Giờ hãy xem kỹ năng siêu đẳng của tôi đây!"
Rồi tôi bất ngờ giơ tay phải lên cao. Tay vươn thẳng tắp.
Yukinoshita nhìn tay tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng, trông chờ một thứ gì đó sắp được bắt đầu.
Chưa đến lúc... Vẫn chưa đến lúc... Điều quan trọng nhất là thời điểm.
Và một hình bóng đang chuyển động lướt qua tầm nhìn của tôi.
Chính là lúc này!
"Ừm, chị ơi, chị ơi. Em muốn cái này..."
"Vâng ạ, bạn muốn chú gấu trúc Pan phải không ạ? Vậy, mình xin phép lấy nhé!"
Rè rè... Cần gắp lại kêu lên, và một thứ gì đó rơi bộp một tiếng.
"Đây, mình gửi ạ."
Chị nhân viên của trung tâm trò chơi cười tươi, đưa cho tôi chú Pan. Đây chính là dịch vụ "gắp hộ đồ" gần đây mới xuất hiện.
"A, em cảm ơn ạ."
Tôi vừa dứt lời cảm ơn, chị nhân viên đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ hết mức rồi đi mất.
Trái lại, Yukinoshita đứng bên cạnh thì đang nhìn tôi với vẻ chán ghét hơn hẳn mọi khi.
"Sao... làm sao hả?"
"Không có gì... tôi chỉ nghĩ cậu sống có thấy xấu hổ không thôi."
"Nghe này, Yukinoshita. Được sống trên đời là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì. Nếu cậu lại thấy xấu hổ vì sự tồn tại của mình, thì suy nghĩ ấy còn đáng hổ thẹn hơn kia! Vì thế, những kẻ nhìn tôi rồi cười cợt 'Rõ xấu mặt, khục khục' hoàn toàn chẳng xứng đáng với cuộc sống này chút nào hết."
"Vừa nói được một câu lọt tai thì ngay câu sau, cậu đã để lộ ra sự thù hằn vớ vẩn của mình rồi kìa...
Yukinoshita khẽ thở dài, vuốt tóc lên tỏ vẻ khinh miệt.
"Thật tình... Tôi vừa cảm thán 'lâu lâu cậu ta cũng làm mặt nghiêm túc được một lần cơ đấy' thì cậu lại dùng cách kia..."
"Tôi có bảo sẽ dùng chính tay mình để lấy đâu. Tôi chỉ bảo sẽ giúp cậu lấy được nó thôi mà. Đây, cho cậu!"
Tôi ấn chú Pan vào người Yukinoshita. Nhưng cậu ta ấn trả lại tôi.
"Người giành được nó là cậu. Dù tôi có không muốn công nhận cách thức đó của cậu đến đâu chăng nữa, thì tôi cũng nên công nhận thành quả này của cậu."
Dù đây chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng Yukinoshita vẫn cố hành xử phải phép. Nghiêm túc à, hay cứng đầu? A, không phải, là bảo thủ mới đúng. Nhưng tôi không phải là người sẽ chịu thua trước sự bảo thủ.
"Nhưng tôi không cần cái này. Với cả tôi lấy được cái này bằng tiền của cậu mà. Người bù tiền vào là cậu. Vậy nên cậu có nghĩa vụ phải nhận nó."
Tôi vừa dứt lời, lực ấn trả của Yukinoshita cũng yếu đi, con thú bông rơi gọn vào lòng cậu ta.
"... V... vậy à?"
Yukinoshita hướng mắt đến con thú bông mình đang ôm, rồi liếc nhìn tôi.
"... Tôi sẽ không trả lại đâu đấy."
"Tôi đã bảo không cần rồi mà."
Ai mà thèm cái con thú bông trông hiểm ác như thế hả?
Vả lại, nếu cậu đã ôm nó với một vẻ nâng niu như thế thì làm sao tôi dám đòi lại.
Không ngờ cậu cũng có điểm đáng yêu cơ đấy. Tôi cứ tưởng cậu là loài máu lạnh hơn cơ.
Chẳng biết có phải Yukinoshita nhận ra tôi đang mỉm cười nhìn cậu ta không, nhưng cậu ta hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Má hơi ửng đỏ.
"... Mấy thứ này không hợp với cậu mà. Chúng hợp với Yuigahama hay Totsuka hơn nhiều."
"Người đầu tiên thì có thể, còn người phía sau thì tôi hoàn toàn đồng ý."
Totsuka và thú bông là một sự kết hợp hoàn hảo, như bánh ngọt nhân đậu đỏ và sữa tươi vậy.
"Nhưng thành thực mà nói, tôi không ngờ cậu lại thích thú bông đấy."
Tôi buột miệng nói thẳng, nhưng Yukinoshita chẳng hề giận dữ mà chỉ chậm rãi vuốt ve chú gấu trúc.
"... Tôi chỉ thích một mình chú gấu trúc Pan mà thôi, còn những loại thú bông khác thì tôi chẳng hứng thú."
Yukinoshita cầm lấy tay con gấu trúc di chuyển không ngừng. Cứ mỗi lần như thế, móng vuốt của chú Pan lại kêu lên tiếng ken két đầy rùng rợn.
Nếu không để ý đến âm thanh đó thì khung cảnh này vô cùng đáng yêu.
"Từ xưa tôi đã sưu tập thú bông hay các loại quà tặng rồi, nhưng những món được đem ra trao giải không giống với hàng bày bán đại trà bình thường, bản thân phải tự giành lấy mới được, nên tôi không biết phải làm sao. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tham gia đấu giá trên mạng rồi. Nhưng tôi không biết chất lượng bảo quản hàng được đem ra đấu giá ra sao, hình ảnh đăng lên cũng có thể đã qua chỉnh sửa, nên mãi mà tôi không quyết tâm được..."
Lí... lí do của cậu ta sao chẳng đáng yêu chút nào hết.
Tôi bất giác thở dài.
"Cơ mà, cậu đúng là thích chú Pan thật đấy!"
Thấy dáng vẻ say mê nó đến ngớ ngẩn của cậu ta như vậy, tôi vô tình thốt ra những lời đó. Nghe thấy thế, Yukinoshita hướng mắt nhìn xa xăm.
"... Ừa, vì hồi bé tôi đã từng được nhận mà."
"Một con thú bông á?"
"Không, là bản gốc của nguyên tác."
"Hả? Ớ, cái này có tác phẩm viết về nó á?"
Vì quá kinh ngạc nên tôi mới hỏi lại, nhưng hóa ra đấy lại là một quyết định sai lầm.
Giây tiếp theo, Yukinoshita như rơi vào trạng thái bị thôi miên, bắt đầu kể chuyện.
"Chú gấu trúc Pan. Tựa gốc là Hello, Mister Panda. Tiêu đề trước khi bị đổi là Panda the Garden. Nghe nói, một nhà sinh vật học người Mỹ tên Land Mackintosh đã cùng cả gia đình vượt biển tới Trung Quốc để nghiên cứu về gấu trúc. Vì đứa con trai không hòa nhập được với môi trường mới, nên ông đã viết câu chuyện này."
"... A, Yukipedia kìa."
Tôi buông lời nửa ý bất ngờ, nửa ý châm chọc Yukinoshita, nhưng cậu ta hoàn toàn chẳng bận tâm và tiếp tục câu chuyện.
"Dù bản cải biên lại và chú trọng vào các nhân vật của Distiney nổi tiếng hơn, nhưng nguyên tác cũng rất xuất sắc. Dù trong truyện được lồng ghép bao nhiêu ẩn dụ về cả hai nền văn hóa phương Tây và phương Đông đi nữa, nhưng tất cả đều gói gọn chỉ trong một câu chuyện duy nhất. Ông ấy viết thật khéo léo biết bao. Và hơn tất cả, tình cảm dành cho người con trai cũng như những thông điệp ông muốn truyền tải tràn ngập trong từng con chữ."
"Hả? Truyện nó như thế á? Nào giờ tôi cứ tưởng là con gấu trúc lảm nhảm 'Tôi muốn ăn lá tre, muốn ăn thật nhiều lá tre' suốt ngày đêm, sau đó ăn thì say bí tỉ rồi đánh Túy quyền chứ?"
"... Đúng là trong bản của Distiney, mặt đó được khắc họa rất rõ nên tôi không biết phải nói gì hơn. Nhưng trong nguyên tác, đó chỉ là một đoạn rất nhỏ mà thôi. Cậu đọc thử một lần là biết ngay. Bản dịch cũng khá xuất sắc nhưng tôi khuyên cậu nên tìm thử bản gốc thì hơn."
Yukinoshita vui vẻ nói.
A, chuyện như này tôi cũng từng trải qua rồi. Mỗi khi được kể về thứ mình thích thì con người ta sẽ như thế đấy. Hồi học cấp hai, tôi cũng từng nói dông dài với một thằng mà mình nghĩ sẽ chơi thân về bộ truyện tranh ưa thích suốt ba mươi phút. Sau đó thì nó bảo "Hikigaya bình thường cứ trầm trầm, cơ mà nhắc đến truyện tranh là cậu nói không nghỉ ấy nhỉ! Cứ hơi... thế nào ấy", làm tôi chỉ muốn chết quách cho nhẹ nhõm.
Nhưng tôi nghĩ có thể nói một cách say mê về thứ mà mình yêu mến cũng là một chuyện tốt. Dù rằng nó không phải là một sở thích bình thường chăng nữa, hay không được đại đa số chấp nhận chăng nữa.
Chọn thứ mà mình yêu thích, hay chọn chơi thân với một đám chẳng quý mến gì mình cho lắm? Không cần nghĩ cũng có được câu trả lời.
Cơ mà dù thế, khi bị khuyên đọc sách gốc thế này, tôi cũng thấy hơi khó xử. Nếu là cấm thư thì tôi sẽ đọc ngay.
"Nhưng từ nhỏ cậu đã đọc được tiếng Anh rồi hả?"
"Làm gì có chuyện đó. Tôi đâu hiểu tiếng Anh. Nhưng vì quá muốn đọc, nên tôi đã phải vừa đọc vừa tra từ điển đấy. Hồi đó vui thật, cứ như đang chơi giải đố ấy."
Yukinoshita hồi tưởng lại về thời thơ ấu xa xôi. Ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng.
Sau đó, cậu ta nhỏ giọng thì thào.
"... Đó vốn là quà sinh nhật của tôi. Có lẽ vì thế mà tôi mới yêu mến nó hơn bình thường. Vậy nên, ừm..."
Yukinoshita vùi mặt vào con thú bông vẻ ngại ngùng. Cậu ta vừa giấu đi khuôn mặt vừa hướng mắt nhìn tôi.
"... Ừm... Cậu lấy giùm tôi được không?"
"Ô kìa? Yukino? A, đúng là Yukino rồi!"
Một giọng nói vang lên, vô tình cắt ngang lời Yukinoshita.
Dường đã tôi đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Tôi không thốt lên một lời nào, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của chất giọng quen quen này.
Mái tóc đen mượt mà, làn da trắng sáng mịn màng như thể trong suốt, cùng một gương mặt quý phái xinh đẹp xuất hiện. Dung mạo đặc biệt hiếm có ấy như phát ra ánh hào quang. Không chỉ mang theo một vẻ thanh lịch mà còn điểm thêm một nụ cười dễ mến khiến người ấy lại càng lộng lẫy.
Trước mặt chúng tôi giờ đây là một mỹ nhân không ai sánh được. Có vẻ như cô gái xinh đẹp ấy đến đây chơi cùng bạn, nên mới quay về phía mấy ông con trai đang chen nhau phía sau giơ tay làm bộ xin lỗi "Tớ xin lỗi, mọi người cứ đi trước đi".
Một cảm giác quen thuộc vây lấy tôi. Nhưng hơn hết là cảm giác khó chịu đang dày vò tôi lúc này.
"Chị hai..."
Gương mặt không hề phòng bị nãy giờ của Yukinoshita chuyển sang sợ hãi. Tôi quay lại về hướng giọng nói của cậu ta thì thấy Yukinoshita đang ghì chặt lấy con thú bông, hai vai cứng đờ.
"Hả? Chị hai? Cái gì?"
Tôi nhìn sang cô gái trước mặt và Yukinoshita rồi so sánh.
Trông cô ấy tầm hai mươi tuổi.
Trang phục với chất liệu mềm mại, lấy màu trắng làm chủ đạo điểm xuyết một lớp ren bồng bềnh màu xanh lá. Nhờ thế mà làn da xinh đẹp ở cánh tay và dưới chân lại càng được tôn lên. Dù rằng cô ấy ăn mặc hơi thoáng mát, nhưng lạ thay nhìn tổng thể lại rất nhã nhặn.
Quả thực rất giống Yukinoshita. Nếu Yukinoshita mang một vẻ đẹp vững vàng, thì người con gái trước mặt tôi đây tỏa một sức hấp dẫn rất mềm mại.
"Sao em lại đến đây thế? A! Hẹn hò rồi! Hẹn hò đúng không! Cái con bé này!"
Chị Yukinoshita huých huých khuỷu tay vào cậu ta rồi bắt đầu trêu chọc. Nhưng gương mặt Yukinoshita lạnh băng trông đầy ủ rũ.
Ừm. Bề ngoài thì giống nhưng tính cách lại không hề.
Nếu bình tĩnh nhìn kĩ sẽ nhận ra được những nét khác nhau ở vẻ ngoài của hai người.
Đầu tiên là ngực. Không giống với một Yukinoshita khiêm nhường, chị cậu ta lại dư dả hơn hẳn. Thân hình mảnh khảnh cùng bờ ngực đẹp là một sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ.
Ra thế! Cảm giác khó chịu của mình là do kích cỡ của bộ ngực kia thôi! A, không, đâu chỉ có thế chứ.
"Này này, kia là bạn trai của Yukino à? Bạn trai phải không?"
"... Không. Bạn cùng khối."
"Lại nữa, em lại thế nữa rồi! Không cần phải xấu hổ đâu!"
"..."
Oa, Yukinoshita đang lườm chị mình ghê chưa kìa... Cậu ta trông đáng sợ thế mà chị gái vẫn tươi cười bỏ qua.
"Chị là Haruno, chị gái của Yukino. Hai đứa chơi với nhau hòa thuận nhé!"
"Dạ. Em là Hikigaya."
Vì chị ấy giới thiệu mình rồi nên tôi cũng phải đáp lễ lại. Có vẻ như tên đầy đủ của cô chị gái là Yukinoshita Haruno. Chậc, nhớ mất rồi.
"Hikigaya... Ừm..."
Chị Haruno làm vẻ suy nghĩ trong chốc lát, rồi nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân. Trong khoảnh khắc đấy, một cơn ớn lạnh đến rùng mình kéo tới. Tôi không cử động được, cảm giác như bị trói chặt tay chân.
"Hikigaya này, mong em giúp đỡ chị nhé."
Nhưng khi chị Haruno nở nụ cười thì cảm giác đó cũng biến mất. Vừa rồi là sao thế...? Vì được người đẹp nhìn chăm chú nên hồi hộp quá à?
Chị Haruno là một người vui vẻ và tươi tắn hệt như tên của chị ấy. Dù gương mặt hao hao Yukinoshita, nhưng ấn tượng chị để lại thì rất khác. Không giống với hình ảnh lạnh lùng của cậu ta, biểu cảm của người chị gái thay đổi liên tục. Chỉ là nụ cười thôi mà cũng phong phú thế này cơ à?
Cùng là những bộ phận giống nhau, nhưng cách sử dụng khác nhau cũng mang đến những ấn tượng khác nhau. Điều này khiến tôi thấy thán phục vô cùng.
Dù đã hiểu được lý do họ khác nhau, nhưng một cảm giác khó chịu chưa thỏa mãn vẫn đau đáu trong tôi. Có lẽ chân tướng của nó không phải thứ tôi vừa nghĩ.
Tôi nhìn chị Haruno đầy nghi hoặc. Ánh mắt chị ấy chạm ánh mắt tôi trong khoảnh khắc rồi ngay lập tức hướng về phía Yukinoshita.
"A, đó không phải là chú gấu trúc Pan sao?"
Giọng chị Haruno ngân vang. Cùng lúc đó, chị ấy vươn tay tới chỗ con gấu trúc.
"Chị thích con này lắm nè! Mềm quá, thích thật đấy! Ghen tị với em ghê, Yukino!"
"Đừng có chạm vào!"
Một thanh âm chói tai vang lên khiến tai tôi như muốn tê liệt. Tiếng kêu cũng không phải quá lớn. Chỉ là sự cự tuyệt rõ ràng chứa đựng trong đó cứ âm vang không ngừng đến đinh tai.
Chị Haruno dường như cũng giống tôi, nụ cười từ ban nãy đóng băng trên gương mặt.
"... Oa, hết hồn. Chị, chị xin lỗi nhé, Yukino. Ừm, ra, ra là quà bạn trai em tặng hả? Chị hơi vô ý mất rồi."
"Không phải bạn trai đâu ạ."
"Ồ, em phải hẹn hò nghiêm túc vào đấy! Nếu làm Yukino khóc thì biết tay chị!"
Chị Haruno giơ ngón trỏ lên điệu trách móc tôi, rồi dí dí ngón tay vào má tôi đến đau cả má. Đợi đã, đau đau em, mà gần, gần gần quá, nhưng thơm quá!
Dựa vào khoảng cách giữa mình với đối phương tôi có thể đánh giá được khả năng giao tiếp của người đó. Vì thế, chị Haruno có thể đến tiến sát gần tôi đến mức này chứng tỏ chị ấy giỏi giao tiếp đến mức đáng sợ.
"Chị hai, thôi đủ rồi đấy. Nếu chị không còn việc gì nữa thì bọn em đi đây."
Nhưng chị Haruno chẳng hề để ý đến lời của Yukinoshita, vẫn tiếp tục chọc chọc tôi.
"Ê ê hai đứa nói chị nghe đi! Hai đứa bắt đầu hẹn hò từ khi nào thế?"
"Trời, chị tha cho em đi!"
Đòn tấn công dí dí chọt chọt bằng ngón trỏ của chị ấy cứ kéo dài mãi không thôi. Đến khi tôi để ý thì khoảng cách giữa tôi và chị ấy đã gần sát lại với nhau. Ấy, chạm rồi! Á, tách ra rồi! Lại chạm nữa! Từ nãy tới giờ ngực chị ấy cứ hit and away hoài! Chết, cái bộ ngực này là Muhammad Ali ư...?
"...Chị hai, chị nghiêm túc giùm em, được không?"
Giọng nói của Yukinoshita trầm thấp như đang bò sát mặt đất. Cậu ta chẳng thèm che giấu sự bực tức của mình, vuốt nhanh mái tóc đen và ném cho chị Haruno một cái nhìn khinh miệt.
"A... Chị xin lỗi nhé, Yukino. Chị hai hành xử hơi quá đáng mất rồi..."
Chị Haruno nở một nụ cười yếu ớt tỏ vẻ hối lỗi. Khung cảnh này khiến người ta nghĩ rằng cô chị thì ngây thơ trong sáng, trong khi cô em lại nóng tính hay bực bội.
Sau đó, chị Haruno lén ghé vào tai tôi nói. Thật là, chị gần quá rồi đấy!
"Tha lỗi cho chị nha? Yukino nhà chị nhạy cảm lắm... Nên Hikigaya nhớ để ý con bé giúp chị nhé!"
Khoảnh khắc ấy một cảm giác khó chịu tuyệt đối vây lấy tôi. Tôi bất giác lùi lại đột ngột.
Dường như hành động của tôi nằm ngoài dự đoán của chị Haruno, chị ấy nghiêng người về bên phải, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Hành động ấy đáng yêu đến nỗi có thể hớp hồn bất cứ thằng con trai nào đang ở gần đó trong một tích tắc.
"Vừa rồi chị có làm gì khiến em khó chịu hả? Nếu có thì cho chị xin lỗi nhé!"
Chị Haruno vừa xin lỗi vừa lè chiếc lưỡi màu hồng đào ra đầy tinh nghịch. Trước dáng vẻ khiến người ta muốn bảo vệ đó của chị ấy, cảm giác tội lỗi nhanh chóng ập đến. Mình phải bịa ra lí do gì mới được!
"A, ừm, không phải thế đâu ạ. Tại vì, ừm, tai em hơi nhạy cảm đó mà."
"Hikigaya, em không được để lộ những đặc tính như vậy với một người con gái mới quen đâu. Cứ thế mà bị kiện cũng không thể trách móc được ai hết!"
Yukinoshita nhẹ nhàng day thái dương như đang đau đầu.
Còn chị Haruno thì lại tiếp tục nở một nụ cười tươi rói.
"Aha ♪ Hikigaya, em đúng là thú vị thật đấy!"
Tôi không hiểu chị ấy vừa đạt được thành tựu gì, nhưng chị Haruno phá lên cười rồi vỗ bộp bộp vào lưng tôi. Em đã bảo là chị gần quá rồi mà!
"À, phải rồi, Hikigaya. Em có muốn đi uống chút gì với chị không? Là chị gái của Yukinoshita, chị phải kiểm tra xem em có phù hợp để làm bạn trai con bé không mới được."
Chị Haruno vươn thẳng người, khẽ nháy mắt.
"... Chị lằng nhằng quá đó. Em đã bảo bọn em chỉ là bạn cùng khối rồi mà?"
Giọng nói giận dữ và lạnh lùng như bão tuyết vùng cực Bắc của Yukinoshita vang lên. Thanh âm ấy gạt phăng đi giọng điệu đùa giỡn của chị Haruno. Yukinoshita thẳng thừng chối bỏ lời người chị.
Tuy nhiên, lần này chị Haruno không hề bận tâm, vẫn tiếp tục cười.
"Tại vì, đây là lần đầu tiên Yukino đi chơi với một ai đó mà. Nên chị mới vui quá mà tưởng rằng đó là bạn trai em."
Chị Haruno cười khục khục một cách kì lạ.
"Em phải cố gắng tận hưởng hết tuổi trẻ trong lúc còn có thể đi! A, nhưng mà không được làm gì quá đáng đấy!"
Chị Haruno chống tay trái vào hông, hơi gập mình về phía trước, giơ ngón trỏ tay phải lên điệu bộ nửa châm chọc nửa nhắc nhở Yukinoshita. Rồi sau đó chị ấy ghé mặt vào gần tai cậu ta, thì thầm.
"Đến giờ mẹ vẫn chưa hết giận vì em dọn ra ngoài sống riêng đâu."
Khoảnh khắc một tiếng "mẹ" vang lên, cả người Yukinoshita cứng đờ.
Một sự im lặng bao trùm lên không gian. Đáng ra nơi đây phải ồn ào lắm, bởi nó là trung tâm trò chơi mà. Nhưng tôi có cảm giác những âm thanh ấy cứ nhỏ lại như thủy triều đang dần rút vậy.
Trong một khắc, Yukinoshita siết chặt con thú bóng như muốn xác nhận sự tồn tại của nó.
"... Dù sao cũng không liên quan đến chị."
Yukinoshita nói, nhưng không hề nhìn lên mà lại cúi gằm xuống đất. Một Yukinoshita lúc nào cũng đứng thẳng đối diện với mọi thứ mà lại làm như thế. Một Yukinoshita chưa từng khuất phục ai hay nhìn xuống phía dưới bao giờ mà lại làm như thế.
Quang cảnh ấy khiến tôi hơi chấn động. Dù rằng cậu ta cũng có lúc tự nhiên một mình ủ rũ, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta khuỵu gối trước bất kỳ ai bao giờ.
Chị Haruno bỗng phụt cười.
"Vậy à, đúng thật. Đúng là mọi chuyện không liên quan gì đến chị nhỉ?"
Nói rồi, chị Haruno lùi ra như thể chỉ muốn rời thật nhanh khỏi đây.
"Biết Yukino đã suy nghĩ cẩn thận mọi thứ là chị yên tâm rồi. Chị quan tâm thừa quá. Chị xin lỗi nhé, xin lỗi em nhé."
Chị Haruno cười hì hì cho qua chuyện rồi quay sang nhìn tôi
"Hikigaya này, nếu sau này em có hẹn hò với Yukino, nhớ phải đi uống nước với chị một bữa đấy. Thôi chị đi nha!"
Cuối cùng, chị Haruno nở một nụ cười thật rạng rỡ rồi khẽ vẫy tay trước ngực chào tạm biệt chúng tôi. Sau đó chị nhanh chân rời đi.
Chẳng biết ánh hào quang rực rỡ mà chị ấy tỏa ra có phải là thật không, nhưng tôi chẳng thể rời được mắt. Kết cục, tôi nhìn theo chị Haruno cho đến khi bóng dáng chị ấy hoàn toàn biến mất.
Rồi chẳng ai bảo ai, tôi và Yukinoshita bắt đầu đi.
"Chị của cậu khủng thật đấy..."
Tôi buột miệng tán thưởng. Yukinoshita gật gù đáp.
"Ai gặp chị ấy cũng đều nói thế cả."
"Đúng rồi, tôi hiểu mà."
"Ừa. Dung mạo xinh đẹp, thành tích đứng đầu, văn võ đều thạo, tài lẻ vô số, hơn thế nữa lại thân thiện đáng yêu... Có lẽ không có ai trên đời hoàn hảo được như thế cả. Tất cả mọi người đều ca tụng người ấy..."
"Hả? Nếu thế thì cậu cũng có khác gì đâu? Đang gián tiếp khoe khoang đấy à?"
Nghe thấy thế, Yukinoshita ngước lên nhìn tôi đầy kinh ngạc.
"... Hở?"
"Tôi khen chị cậu khủng ý là, ừm, cái gì ấy nhỉ? Đại khái vẻ ngoài của chị ấy cứ như một bộ giáp sức mạnh ấy!"
Một bộ giáp sức mạnh, mà không, nói là mobile suit cũng được đấy. Nói chung, cảm giác khó chịu mà tôi cảm nhận được khi gặp chị Yukinoshita Haruno là vì thế. Có lẽ nói chị ấy khiến tôi liên tưởng đến nó là chính xác nhất.
"Cử chỉ của chị cậu y hệt mẫu con gái lý tưởng của những thằng ế chỏng chơ. Cách nói chuyện thoải mái này, thái độ cũng vui vẻ này, lúc nào cũng tươi cười này, rồi còn có thể bình thường bắt chuyện với tôi nữa, ngoài ra thì... ừm... còn hay đụng chạm, cảm giác rất mềm mại nữa."
"Tên khốn này, cậu có nhận ra được là mình đang nói những chuyện rất hạ lưu không thế...?"
"Đồ, đồ ngốc! Ý tôi là tay ấy, tay! Cảm giác khi chị ấy chạm tay ấy!"
Dù tôi đã cố biện hộ, nhưng sự khinh miệt trong ánh mắt Yukinoshita cũng chẳng ngớt đi chút nào. Tôi càng gân cổ nói to hơn, cố lấp liếm mọi chuyện.
"Lí tưởng chỉ là lí tưởng thôi. Không phải hiện thực. Vì thế, kiểu gì cũng có chỗ sai sai!"
Tôi nghĩ, có lẽ chẳng có ai sống thực tế hơn những người ế mà lại cô độc.
Ba nguyên tắc của người ế bao gồm [không mang (hi vọng), không tạo (khoảng trống trong tim), không tham gia (tán tỉnh)]. Tôi luôn sống và khắc sâu những điều này trong lòng. Người chiến binh hoàn hảo ngày đêm chiến đấu với kẻ thù mạnh nhất của đời mình – hiện thực sẽ không bao giờ mắc vào những cái bẫy rẻ tiền.
.
xxx
.
Trên khắp thế gian này, "cô gái tốt" có thể có, nhưng "cô gái chỉ biết đến tôi" thì lại không.
- Hikigaya Hachiman
.
Vì vừa nghĩ ra một câu nghe na ná danh ngôn, nên tôi cũng khắc ghi nó vào trong tim theo cách dành cho một danh ngôn.
Yukinoshita nghiêm túc nhìn tôi.
"... Kể cả đôi mắt cá chết của cậu, à không nhờ có đôi mắt cá chết đấy nên cậu cũng nhìn thấu được nhiều điều đấy nhỉ..."
"Cậu đang khen tôi phải không?"
"Tôi đang khen đó. Đang tán dương cậu đó."
Nhưng mà trông cậu không giống như thế gì cả...
Yukinoshita khoanh tay tỏ vẻ hơi khó chịu, nhìn xa xăm.
"Đúng như cậu nói, đấy chỉ là bề ngoài của chị tôi thôi. Cậu cũng biết chuyện nhà tôi, đúng không? Vì công việc, chị gái tôi lại là trưởng nữ nên luôn bị dắt đi chào hỏi chỗ này hoặc tham gia bữa tiệc chỗ nọ. Kết quả thứ thu về được chính là chiếc mặt nạ đó... Nghe thế cậu hiểu chứ?"
"Ừa, bố tôi có dạy mà. Phải cẩn thận với mấy chị gái bán tranh ở những buổi triển lãm khả nghi. Đối với người lần đầu gặp mặt, đặc biệt là những người cứ ghé sát mình thì càng phải nâng cao cảnh giác. Ngày xưa, bố tôi bị mấy người như thế lừa gạt nên đã phải ôm một món nợ kha khá mà."
Sau đó thì bị mẹ nổi điên đến mức bố suýt chết.
Dù sao, hình như cũng nhờ nhận được sự giáo dục đặc biệt đó của bố mà đến bây giờ tôi chưa từng bị lừa lấy một lần. Mà từ giờ trở đi, chắc cũng chả có ai lừa được tôi đâu.
Nghe tôi kể, Yukinoshita khẽ thở dài, đưa tay lên thái dương xoa.
"Hầy... Đúng là một lý do ngớ ngẩn. Chắc hẳn chị tôi cũng không ngờ mình bị phát hiện chỉ vì thế."
Cậu ta đang khinh thường tôi ư? Nhưng tôi nhận ra được không phải chỉ bằng mỗi chuyện đó thôi đâu nhé.
"Hơn nữa, mặt cậu với chị cậu giống nhau lắm, nhưng khi cười lại hoàn toàn khác đấy."
Tôi biết một nụ cười thật sự là thế nào. Tôi biết một nụ cười thật sự sẽ không bao giờ được trưng ra để đùa cợt, để lừa dối hay để lấp liếm cho qua.
Tôi vừa dứt lời, Yukinoshita bước nhanh hơn, đi trước tôi vài bước.
"Chậc... Đúng là một lý do ngớ ngẩn."
Nói rồi, cậu ta bỗng quay mặt lại. Gương mặt phảng phất nét lạnh lùng như mọi ngày.
"... Mình về thôi."
Sau đó, chúng tôi đi về mà không nói thêm một lời nào nữa.
Tôi không hỏi Yukinoshita thêm gì, và Yukinoshita cũng không có ý muốn bắt chuyện với tôi. Có lẽ, chúng tôi vẫn còn thứ gì đó nên hỏi nhau và nên nói với nhau.
Nhưng chúng tôi đều quyết định không tiến thêm mà duy trì khoảng cách quen thuộc của hai đứa. Vì vậy, chúng tôi lên tàu, ngồi yên bên cạnh nhau như hai người xa lạ và để thời gian cứ thế vô nghĩa trôi qua.
Khi đến ga cần xuống, Yukinoshita rời ghế trước. Rồi tôi cũng nối gót theo sau.
Sau khi rời quầy soát vé, Yukinoshita dừng bước một chốc.
"Tôi đi đằng này."
Dứt lời, cậu ta chỉ về phía cửa Nam.
"A, vậy chào nhé."
Tôi đáp lại và xoay gót về hướng cửa Bắc.
Sau lưng tôi, tiếng cậu ta nho nhỏ vang lên.
"Hôm nay tôi vui lắm. Tạm biệt."
Tôi bỗng nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. Tôi vội vã quay lại thì thấy Yukinoshita đã rời đi rồi. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ ngoảnh lại nhìn tôi cả.
Cuối cùng, tôi nhìn theo Yukinoshita cho đến khi bóng cậu ta khuất hẳn mới thôi.
—-
Hỏi đáp về Yuigahama Yui
Lần này mình phải hỏi anh hai thật kỹ mới được!
Komachi: Anh ơi, chị Yui hay nói gì ạ?
Hachiman: Xem nào... Lẳng lơ?
Komachi: Ừ, chuyện chị ấy nói ấy ạ.
Hachiman: Nói gì á? Nhưng bình thường cô ấy chỉ nói với Yukinoshita thôi. Còn anh thì hầu như toàn ngồi nghe.
Komachi: Hai chị ấy thân nhau ghê!
Hachiman: Đúng thế. Mà anh thấy cô ấy đúng là một người tốt đấy.
Komachi: Ồ ồ!? (nghĩ)
Hachiman: Với ai cô ấy cũng dịu dàng này. Cơ mà trái lại, đấy lại là một trong những điểm giờ anh thấy khó tin nhất.
Komachi: ... Không được đâu. Làm gì có cô gái nào lại dịu dàng với tất cả mọi người chứ? Anh hãy đặt thêm niềm tin vào con gái đi! Con gái chỉ đối xử tốt với người đem lại lợi ích cho mình thôi!
Hachiman: Nhờ câu cuối cùng của em mà cảm giác muốn tin tưởng của anh trở về 0 rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip