5. Dù vậy Zaimokuza Yoshiteru lại đơn độc khóc than nơi vùng hoang vu
Thứ Hai, trong tiếng Anh là MONDAY, cách phát âm là Mắn-đầy. Chả hiểu sao nghe cứ hơi khêu gợi. Mà nhắc đến nó tôi cũng chẳng thấy vui mà chỉ nghĩ "Lại một tuần học nữa bắt đầu..." rồi buông một tiếng thở dài thôi. Tôi thực sự cũng muốn nghỉ học mấy hôm lắm, nhưng chẳng có ai giúp tôi chép bài hay cầm tờ bài tập hộ được cả. Vậy nên tỉ lệ lên lớp của tôi đương nhiên rất cao.
Đến trường học là nơi tôi phải trả tiền để được vào lớp mà tôi còn muốn nghỉ, thế thì làm gì có chuyện tôi sẽ đến nơi không thu phí vào cửa như công ty hàng ngày. Mà không, nếu nghỉ làm thì tôi sẽ gây nhiều phiền phức cho mọi người lắm, nên ngay từ đầu tôi đã lựa chọn không đi làm rồi.
Cơ mà mấy đứa sống thật thì dù kêu than "Trời, đi học mệt phát rồ. Oái! Đợt nghỉ hè tớ còn làm mất sách giáo khoa nữa chứ!" nhưng vẫn đến trường. Chúng nó thích trường học đến mức đó cơ á? Ngày nào chúng nó cũng đi còn gì? Thế ra nói những lời trái với lòng mình là sống thật. Vậy có nghĩa khi chúng ta nói dối, tức là chúng ta bắt đầu sống thật rồi đấy.
Tôi bước vào lớp trong những tràng âm thanh ồn ã, vừa kịp giờ họp lớp buổi sáng.
Trong lớp đã có một vài nhóm tách ra chơi riêng với nhau. Nhóm sống thật số một gồm cả nam lẫn nữ, nhóm sống thật số hai chỉ thích trêu chọc bọn con gái, nhóm những tay chơi thể thao có tham gia câu lạc bộ nhưng không thường xuyên, hội otaku, những cô nàng thường thường bậc trung, và những cô nàng hiền lành. Ngoài ra thì lác đác vài người ngồi một mình. Mấy người đơn độc kiểu này cũng có mấy loại... cơ mà thôi kệ đi.
Dù tôi có đi vào thì mọi người cũng vẫn say mê trò chuyện, chẳng hề nhận ra. Nhưng nói là chẳng hề nhận ra cũng không phải. Phải là chẳng hề quan tâm mới đúng.
Tôi len lỏi qua mấy đoạn trống người trong lớp để đến được bàn của mình.
Gần chỗ tôi có nhóm sống thật số một và hội otaku.
Khi hợp thành hội, chúng nó toàn giận dỗi nhau. Nhưng nếu lỡ có hôm nào đến lớp sớm quá, chúng sẽ vừa bất an nói "mọi người vẫn chưa ai đến cả...", vừa không ngừng bấm điện thoại, vuốt vuốt tóc tai, rồi liếc về phía cửa ra vào. Dáng vẻ ấy trông cũng khá đáng yêu.
Tinh thần hội nhóm của chúng khá cao, vậy nên chúng hầu như không nói chuyện với ai ngoài hội mình. Những khi không có mọi người, chúng cũng không cố hòa nhập vào các nhóm khác. Xét về điểm này khuynh hướng bài trừ và phân biệt đối xử của chúng khá rõ.
Ngược lại, như thế có nghĩa những người cô độc quả thực vô cùng bác ái. Không yêu bất cứ thứ gì cũng tương tự như yêu tất cả mọi thứ. Chết rồi, cứ thế này sớm muộn gì người ta cũng gọi mình là Đức Mẹ Hikigaya mất thôi.
Vào chỗ rồi, việc đầu tiên tôi sẽ làm là ngồi đần ra. Sau đó, tôi sẽ nhìn vu vơ vào tay mình và nghĩ "A, móng tay dài ra một tí rồi này" hay "Ớ, đường sinh mệnh lại ngắn đi kìa". Những suy nghĩ vô thưởng vô phạt đó cứ nối tiếp nối tiếp nhau nên tôi không thấy chán chút nào. Tôi rất tự tin về tài phung phí thời gian của mình.
Đúng là một kĩ năng vô dụng..
.
xxx
.
Sau khi vận dụng thêm nhiều kĩ năng vô dụng khác tương tự như thế, tôi đã vượt qua tất cả các giờ học lúc nào không hay. Đến thời gian sinh hoạt sau giờ học rồi. Có phải tôi đã đạt đến cực hạn và đánh thức năng lực stand của mình rồi không?
Hôm nay, tôi cũng không nói với đứa con gái ngồi bên cạnh một lời nào. Nền giáo dục tiếng Anh của Nhật Bản không thể đi lên được chẳng phải vì người ta cứ bắt học sinh luyện hội thoại theo cặp trong giờ đó sao?
Nếu tôi mà đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ Tình nguyện thì kiểu gì Yuigahama cũng đã ở đó cho coi. Cậu ấy rời lớp trước tôi mà. Nói thế chứ giờ cậu ấy mới đang đứng ngoài cửa hít thở sâu lấy tinh thần chứ chưa vào trong.
"... Cậu đang làm gì đấy?"
"Oái! ... Hi... Hikki à. Ừm, thì... làm sao? Không khí trong lành quá nên tớ... ừm..."
Yuigahama bối rối liếc sang chỗ khác.
Cả hai chúng tôi cùng chìm vào im lặng.
Tôi ngoảnh mặt đi tránh chạm mắt với cậu ấy. Khung cảnh trong phòng câu lạc bộ lọt vào tầm mắt tôi thông qua khe cửa khép hờ. Tôi nhòm vào bên trong thì thấy Yukinoshita đang ngồi đọc sách ở chỗ mọi khi.
Có vẻ như Yuigahama đang ngần ngừ không muốn vào.
Chuyện này là đương nhiên thôi. Cậu ấy đã vắng mặt một tuần rồi mà.
Trường học cũng vậy, đi làm cũng thế. Nếu đột ngột nghỉ một buổi rồi sẽ cảm thấy lần tiếp theo đến khó khăn hơn nhiều. Tôi từng nghỉ làm bất ngờ khoảng ba lần. Sau đó vì thấy khó xử quá nên đã không bao giờ quay lại nữa. Khoan, nếu tính cả những chỗ tôi chưa đi làm bao giờ thì cũng phải năm lần rồi.
Vì thế, tôi hoàn toàn thông cảm với tâm trạng của Yuigahama lúc này.
"Nào, đi thôi!"
Tôi quyết định tạo cho cậu ấy chút động lực bước vào. Tôi cố tình mở cửa thật mạnh để gây sự chú ý.
Yukinoshita ngẩng ngay mặt lên tỏ vẻ khó chịu với tiếng ồn tôi gây ra.
"Yuigahama..."
"Ya... Yahoo, Yukinon..."
Yuigahama dè dặt giơ tay lên, cố đáp lại thật vui vẻ. Yukinoshita quay trở lại với cuốn sách như không có gì xảy ra.
"Cậu còn định đứng đó đến bao giờ? Mau vào đi. Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi đấy!"
Cậu ta chúi mặt xuống như cố che giấu. Nhưng chỉ liếc qua cũng biết má cậu ta đang bừng bừng như thủy triều đỏ rồi. Mà sao cách nói của cậu nghe cứ như người mẹ đang chờ đứa con đi bụi về nhà thế...?
"Ừ, ừm..."
Nói rồi, Yuigahama kéo lấy chiếc ghế bên cạnh Yukinoshita, ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. Nhưng giờ chiếc ghế đã được kéo xa hơn để hở ra khoảng trống đủ cho một người chen vào.
Tôi cũng ngồi xuống chiếc ghế mọi khi của mình ở phía đối diện Yukinoshita.
Nếu là bình thường, Yuigahama sẽ chăm chú bấm điện thoại, nhưng hôm nay cậu ấy chỉ ngồi hờ lên ghế, hai tay đặt gọn trên đùi. Không rõ Yukinoshita hoàn toàn chẳng bận tâm đến Yuigahama, hay là cậu ta quá để ý mà từ nãy tới giờ không nhúc nhích một chút nào.
Bầu không khí tĩnh lặng lúc này chẳng hề thư thái, dễ chịu mà thật căng thẳng. Kể cả tiếng tôi tự cấu véo mình cũng làm tôi trở nên lo lắng kinh khủng. Một tiếng hắt xì nho nhỏ thôi cũng âm vang cả phòng. Tiếng kim giây đồng hồ tích tắc chầm chậm cứ vang lên bên tai không ngừng.
Không ai mở miệng. Nhưng cứ mỗi khi có ai ra chiều định lên tiếng, cả ba chúng tôi đều để ý phía đó và lắng tai nghe. Một tiếng thở dài thôi cũng khiến chúng tôi âm thầm liếc sang ngay lập tức.
Sao mọi người im lặng lâu thế này... Tôi vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Nãy giờ còn chưa được ba phút. Cái khỉ gì thế này? Đây là phòng tập tinh thần và thời gian à? Cả trọng lực lẫn áp suất không khí đang đè nặng lắm rồi này.
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc kim giây đang tích tắc từng hồi. Khi kim giây chạy được đủ một vòng tôi nghe thấy một tiếng gọi nhỏ cất lên.
"Yuigahama."
Yukinoshita đóng cuốn sách đang đọc nãy giờ bộp một tiếng, hít một hơi sâu đến nỗi vai cũng chuyển động theo rồi chầm chậm thở ra.
Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng quay về phía Yuigahama, mở miệng định nói gì đó. Nhưng không có lời nào được cất lên. Yuigahama cũng quay cả người đối diện Yukinoshita dù ánh mắt lại chăm chăm nhìn xuống sàn né tránh.
"À... Ừm... Yu... Yukinon định... nói về chuyện với Hikki, đúng không?"
"Phải. Chuyện tôi muốn nói với cậu là về tất cả chúng ta..."
Yuigahama nói chen vào như cố cắt ngang những gì Yukinoshita đang định nói.
"Thôi, thôi. Mọi người không cần để ý đến tớ đâu mà. Ừm, đúng là tớ cũng ngạc nhiên thật, với... ừm, hơi bất ngờ chút chút... Cơ mà mọi người cứ để kệ tớ cũng không sao hết á! Hơn nữa, đây là chuyện tốt mà, tớ còn muốn chúc mừng, à chúc phúc nữa..."
"Cậu... cậu đã biết rồi à... Tôi muốn tổ chức chúc mừng thật tử tế. Dù gì tôi cũng... rất biết ơn cậu mà."
"Thôi, không cần đâu mà... Tớ đâu làm gì... đáng để cậu cảm ơn đâu... Tớ... không làm gì mà."
"Quả nhiên lúc nào cậu cũng không tự nhận ra được nhỉ? Dù vậy tôi cũng muốn nói lời cảm ơn... Với cả, trong những buổi tiệc chúc mừng như thế này, đâu thể để nhân vật chính phải chuẩn bị gì được chứ. Chỉ đơn thuần là tôi muốn tổ chức mà thôi."
"... Ừ, ừm."
Sao tôi thấy cuộc nói chuyện của hai người này cứ có gì không khớp lắm ấy nhỉ?
Họ chỉ nói ra mỗi từ khóa rồi cứ thế tùy tiện thêm thắt câu chữ ở trong lòng mình. Yuigahama cứ cố lảng tránh câu chuyện bằng những từ ngữ và thái độ mập mờ. Còn Yukinoshita thì toàn nói bóng gió để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Lời nói của họ chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào. Chỉ có bầu không khí là giống một cuộc nói chuyện.
Yukinoshita cố gắng diễn tả từng chút, từng chút một lòng biết ơn mà thường ngày không thể hiện ra của mình. Hai má cậu ta đỏ bừng vì xấu hổ. Trái lại, cứ mỗi lần nhìn thấy biểu cảm đó của cậu ta, Yuigahama trông càng thêm u ám. Thỉnh thoảng, cậu ấy lại cười một cách miễn cưỡng để che giấu điều đó. Đôi mắt cong cong hơi khép lại ấy nhạt nhòa nước.
"Vì... vì thế..... ừm..."
Yukinoshita đang nói dở thì im lặng trong giây lát.
Hồi hộp, lo sợ, rụt rè. Đó là những từ thích hợp để miêu tả về khoảnh khắc ngắn ngủi vừa trôi qua. Nếu phải đổi sang giây, có lẽ còn chẳng được mười giây nữa. Nhưng sự im lặng nặng nề đã kịp bao trùm trước khi chúng tôi lên tiếng lần nữa. Cả ba người chúng tôi đều nhìn vào ba nơi khác nhau trong một bầu không khí kì lạ.
"Ừm, tớ..."
Yuigahama cất lời với vẻ quyết tâm. Chính là lúc đó. Tiếng gõ cửa "cốc cốc" nghe chừng đầy sốt ruột âm vang khắp căn phòng tĩnh lặng. Yukinoshita nhẹ nhàng gập sách, hướng về phía cửa lên tiếng.
"Mời vào."
Nhưng người ở phía bên kia cánh cửa im lặng. Chúng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng kêu "rừ rừ rừ" hòa trong tiếng thở thô ráp của ai đó.
Tôi và Yukinoshita nhìn nhau. Rồi cậu ta gật đầu một cái. Có vẻ ý cậu ta bảo tôi đi xem thế nào. Cậu tự đi đi chứ... Ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí tôi. Nhưng nếu tôi để công việc tìm hiểu nguồn gốc của tiếng thở kì lạ đó cho một cô gái thì thật đáng xấu hổ làm sao.
Cứ mỗi bước tôi tiến về phía cánh cửa, khoảng cách giữa tôi và hơi thở bí ẩn đó lại được rút ngắn. Trong căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ yên ắng này, chỉ có duy nhất hai thanh âm vang lên. Tiếng bước chân của tôi và tiếng thở đó.
Khi tôi vừa dừng chân trước cửa, họng tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Mới nghĩ đến chuyện thứ kì lạ đó đang ở phía bên kia tấm gỗ mỏng manh này thôi là tôi đã thấy đau tim đến khó chịu rồi.
Tôi đưa tay run rẩy mở cửa.
Cửa vừa được hé ra, một bóng đen lớn đột ngột trải dài vào trong phòng.
"Ô! Hachiemon!"
"Zaimokuza à... Cậu đừng gọi tôi thế nữa."
Chủ sở hữu của bóng đen đó chính là Zaimokuza Yoshiteru. Dù tháng Sáu đã qua phân nửa, nhưng cả người cậu ta vẫn được bọc kín trong tấm áo khoác màu đen. Zaimokuza vừa thở phì phò vì quá nóng vừa nắm chặt lấy vai tôi.
"Hachiemon, cậu phải nghe chuyện này! Bọn chúng ác lắm!"
Dù rằng tôi vừa mới bảo cậu ta ngưng cách gọi đó, nhưng Zaimokuza vẫn tiếp tục câu chuyện của mình chẳng hề bận tâm. Cái thằng này... Bực mình, tôi ra sức đẩy Zaimokuza ra ngoài.
"Zaimokuza, xin lỗi hén. Câu lạc bộ Tình nguyện này chỉ dành cho ba người thôi. Đúng không Jaian?"
"Sao cậu lại nhìn tôi...?"
Yukinoshita nghi hoặc lườm tôi, nhưng tạm thời mặc kệ nó đi.
"Ơ, khoan đã nào, Hachiemon! Giờ không phải lúc đùa đâu. Nếu Hachiemon không thích tên đó thì tôi gọi cậu là Ninja Hachitori cũng được. Nghe tôi nói đi mà!"
"Không ngờ có ngày mình lại bị thằng đùa cợt nhiều nhất bảo là không nghiêm túc..."
Tôi cảm thấy hơi sốc.
"Hự, chính là lúc này!"
Tranh thủ một thoáng thất thần của tôi, Zaimokuza trượt vào phòng. Cậu ta giỏi cái kĩ thuật luồn lách này đến thừa thãi nên lướt vào rất nhanh. Nhưng áo khoác bị bẩn mất rồi.
"Được, không có bóng quân địch à... Có vẻ mình đã đột nhập vào phòng thành công rồi."
Zaimokuza làm bộ cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhưng sau đó như quên mất mình đang đóng vai điệp viên đột nhập, cậu ta thản nhiên kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Nếu cậu định làm gì thì phải làm cho đến cùng chứ...
"Chào mọi người! Hôm nay tôi có chuyện muốn bàn nên mới đến đây."
"Nhưng tôi không muốn nghe..."
Mặt cả ba chúng tôi nghi hoặc hướng về phía Zaimokuza. Sau đó Yukinoshita hướng mắt trở lại về cuốn sách, hoàn toàn không có ý định nghe. Cậu ta thay đổi nhanh thật đấy.
Nhưng Zaimokuza lại nhe răng cười, giơ một tay lên chặn lời tôi. Động tác của cậu ta khiến tôi lộn ruột.
"Thôi nào, cứ nghe tôi nói hết đi. Hôm trước, tôi đã nói mình sẽ nhắm đến vị trí biên kịch game đúng không?"
A, nói mới nhớ, đúng là cậu ta có nói thế thật.
"Không phải là light gì gì đó à...?"
Yuigahama nghiêng đầu.
"Hự... Phải. Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng thu nhập của tác giả light novel không được ổn định nên tôi đã bỏ ước mơ đó rồi. Quả nhiên đi làm chính thức trong công ty vẫn hơn."
"Ngắn ghê... Hai câu là nói xong rồi còn gì. Chuyện của cậu sao chẳng được. Đừng có nhìn mặt tôi rồi nói nữa!"
Có vẻ cậu ta vẫn không nói chuyện được với con gái như mọi khi. Từ nãy tới giờ, Zaimokuza cứ nhìn mình tôi rồi nói thôi. Bầu không khí trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Mà không, phải nói là nhạt nhẽo mới đúng. Trong khi sự mệt mỏi đột ngột kéo ập đến với tất cả mọi người, chỉ có mình Zaimokuza là hăng hái.
"Ừm. Chuyện làm biên kịch game ấy mà..."
"Nếu chỉ có phác bối cảnh hay tóm tắt nội dung thì tôi không đọc đâu."
"Hừ hừ, không phải. Có kẻ muốn ngăn trở tham vọng của tôi. Có lẽ vì hắn quá ghen tị với tài năng của tôi..."
"Cậu nói gì...?"
Tôi cảm thấy phẫn uất. À, mà nói là tôi thật sự tức giận cũng được.
Cậu ta dám mở mồm ra bảo là mình có tài năng đấy... Suýt thì tôi nổi điên lên đánh cậu ta.
"Hachiman, cậu có biết câu lạc bộ Trò chơi không?"
"Hả? Trò chơi gì cơ? Vua trò chơi á?"
Vì là từ không hay nghe thấy, nên tôi buột miệng hỏi lại. Nghe thấy thế, Yukinoshita nãy giờ vẫn đang đọc sách, vừa lật sang trang tiếp theo vừa đáp lời tôi.
"Đấy là câu lạc bộ mới thành lập năm nay tên là Trò chơi toàn tập. Hình như mục tiêu của câu lạc bộ là nghiên cứu về các trò chơi giải trí."
"À, kiểu như hội những người thích game chứ gì?"
"Có thể nói vậy. Ở trường này không có hội nhóm theo sở thích bao giờ, nên tất cả đều thành câu lạc bộ. Dù xét về mặt bản chất hay quy mô thì gọi chúng là hội sẽ dễ hiểu hơn nhiều."
Ở trường mình có mấy câu lạc bộ như thế cơ à...
"Thế cái câu lạc bộ Trò chơi đó làm sao?"
Yuigahama hỏi với một giọng điệu nghi ngờ khi nhắc tới chữ Trò chơi. Nghe thấy thế, Zaimokuza lại sững người một lúc.
"À... Ừ, ừm... Hôm qua tôi có tới trung tâm trò chơi. Nhìn chung, chỗ đó không giống ở trường, tôi có thể nói chuyện nọ kia với mọi người. Vì thế tôi đã kể với các đồng đội trong game về ước mơ viết kịch bản game."
Dù rằng cậu ta nói một cách văn vẻ là ước mơ này nọ, nhưng đó vốn chỉ là ảo tưởng đơn thuần... Mấy người đó phải nghe chắc cũng không thấy dễ chịu gì.
"Ai ở đấy cũng đều khâm phục ước mơ vĩ đại của tôi. Mọi người hết lời khen ngợi rồi bảo tôi cố lên. Ai cũng ủng hộ tôi, còn nói rất phấn khích vì chỉ kiếm hào là tôi mới có thể nói những điều không tưởng đối với mọi người một cách bình thản như thế, rồi ngưỡng mộ tôi, vân vân."
Này cậu, chẳng ai nói thực lòng cả đâu. Họ đang trêu đùa cậu đó. Nhưng tôi không thể nói với cậu ta như thế được. Cứ tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, rồi nhìn gương mặt vui vui của Zaimokuza bây giờ là tôi lại chùn bước.
"Nhưng mà nhé! Trong đống đó có một kẻ nhìn tôi và bảo không bao giờ có chuyện đó đâu, rồi vô vô vô vô vô ích thôi, đừng có mơ mộng nữa nữa nữa nữa đấy! Nhưng tôi là người lớn nên lúc đó tôi cũng đã đáp lại rằng 'phải, phải ha' với hắn."
Thật xấu mặt. Zaimokuza, cậu đáng hổ thẹn quá.
Hình như vì quá tức giận sau khi nhớ lại chuyện đó, Zaimokuza nặng nề thở ra hộc hộc. Cậu ta lôi ra từ trong cặp một chai nước 2 lít và tu ừng ực để xoa dịu cơn khát trong cổ. Sau đó, Zaimokuza tiếp tục nói.
"Tôi cũng không phải là một người lớn hễ bị nói như vậy thì chịu rút lui!"
"Rốt cuộc cậu là người lớn hay không vậy...?"
Yukinoshita thì thầm với giọng khinh miệt. Nghe thấy thế, Zaimokuza khựng lại trong một tích tắc đầy sợ hãi, rồi kể tiếp.
"Vì thế, sau khi hắn ta về, tôi đã lên nhóm Chiba của đội Arcana viết một tràng cười cợt cậu ta. Hừm, chắc chắn mặt cậu ta phải đỏ bừng bừng ấy chứ."
"Ồ ồ ồ... Cậu đúng là loại tồi tệ khiến người ta không thốt nên lời mà... Cũng ngầu đấy."
"Đúng thế, sau đó thì có vẻ như cậu ta học cùng trường với chúng ta... Sáng nay khi tôi vào nhóm, có vẻ chuyện giữa tôi với cậu ta đã được ấn định sẽ dùng game để giải quyết. Mọi người đều cười cợt tôi... Này, có phải là tôi bị ghét không?"
"Sao tôi biết được...? Mà giải quyết bằng game thì lành mạnh, tốt quá rồi còn gì? Cứ bụp phát thôi!"
"Hahahaha! Không được đâu! Hắn ta chơi game chiến đấu cừ lắm."
"Hở? Cậu cũng có kém đâu?"
"Nếu là người bình thường thì có thể tôi sẽ thắng. Nhưng có vô số người xếp trên tôi kia. Hachiman, cậu không biết à? Các game thủ hạng nhất không ít người là dân chơi chuyên nghiệp theo hợp đồng cả đấy."
"Chuyên nghiệp... Còn có loại đó nữa hả?"
"Chính xác. Game chiến đấu càng chơi vào sâu càng đáng sợ. Kỹ thuật của hắn ta chưa đến mức chuyên nghiệp, nhưng so với tôi thì chắc chắn mạnh hơn nhiều."
Zaimokuza cay đắng nói. Nghe thấy thế, Yukinoshita đóng bộp sách lại.
"Tôi hiểu sơ sơ rồi. Tức là cậu muốn chúng tôi giúp cậu đánh game chiến đấu thắng người đó chứ gì?"
"Không! Hừ! Hachiman, cậu là đồ ngốc! Cậu coi thừng game chiến đấu quớ đới! Nó hông phải thứ dễ dàng một sớm một chiều thớ nhớ! Ngữ bây thì biết qué gì về game chiến đấu hở?"
Cậu ta sử dụng nhiều từ kì quặc quá nên tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì nữa cả, nhưng nhìn chung, mọi người đều thấy được sự giận dữ của cậu ta. Tôi cũng muốn cậu ta thấy được sự bực bội khủng khiếp đang dồn nén trong tôi quá. Đừng có đổ lên tôi. Đi mà nói với Yukinoshita. Yukinoshita ấy!
Yukinoshita nhìn Zaimokuza như thể nhìn rác rưởi. Yuigahama thì kêu lên "Eo" đầy ghê tởm.
"Vì rứa, tôi muốn xí xóa trận đấu này, hoặc chơi bằng cái gì mà tôi chắc chắn thắng ấy. Vậy nên, cho tôi mượn bảo bối đi, Hachiemon!"
"Cứ nhìn thấy dáng vẻ thất bại của cậu, thỉnh thoảng tôi lại nghiêm túc băn khoăn có khi đến tôi cũng không thắng được đấy..."
Nếu tự mình kêu mình vô dụng thì chẳng có gì đáng quan tâm, nhưng nếu bị người khác nói thì cũng sốc lắm..
Zaimokuza cười tehehe như một đứa trẻ được nuông chiều. Tôi nén cái cảm giác muốn cầm ghế phang cậu ta xuống, liếc về phía Yukinoshita. Đương nhiên Yukinoshita lắc đầu.
Mà chuyện đó cũng không có gì lạ cả.
"Rất tiếc nhưng tôi phải từ chối cậu thôi. Lần này rõ ràng vấn đề nằm ở cậu. Nếu đã không chuẩn bị tinh thần bị xử thì đừng có kích động."
Câu lạc bộ Tình nguyện này không phải sẽ cứu giúp bất kỳ ai. Chúng tôi không có bảo bối vạn năng biến được mọi ước mơ thành hiện thực, chúng tôi cũng không phải robot giúp đỡ. Chúng tôi chỉ góp sức hỗ trợ mà thôi. Do vậy, tôi không có ý định đưa tay ra cho cả những kẻ tự chuốc họa vào thân.
Dù rất nghiệt ngã nhưng chuyện gì cần nói thì phải nói rõ ràng.
Zaimokuza im lặng trong một chốc. Chắc cậu ta đang tự vấn lại hành động của bản thân.
"Hachiman."
Cậu ta gọi tên tôi như thể đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi liếc hỏi lại cậu ta. Zaimokuza thở dài một tiếng. Ê, vừa rồi là tiếng thở dài đó hả? Tiếng gì mà kì.
"Hờ, Hachiman đã thay đổi mất rồi. Ngày xưa cậu hăng máu biết bao. Gương mặt nghiêng nghiêng của cậu từng giống như mũi tên đang rung lên của một cây cung đã kéo căng vậy."
"Đừng có nói giọng mũi. Mà tôi cũng không làm cái mặt như thế bao giờ hết. Ý cậu là gì?"
Tôi hỏi ngược lại. Zaimokuza cười hắt ra bằng mũi, nhún vai.
"Ây, ừm, không có gì. Cậu cứ hú hét la hò vui vẻ cùng đám con gái cũng được. Nói chung, cậu không hiểu được đâu. Tiếp tục mơ màng trong những tháng ngày giả dối này tốt cho cậu hơn đấy. Tôi không có việc gì cần nhờ với một chiến binh đã lãng quên chiến trường nữa."
"Khoan, chờ đã! Tôi không nhớ mình có hú hét la hò bao giờ. Tôi cũng làm gì có bạn gái đâu. A, nếu là cùng hò hét với Totsuka thì..."
"Im đi, thằng nhãi!"
Một lời đe dọa đanh thép bay ngay tới cắt ngang lời tôi.
Lời đe dọa vang vọng khắp căn phòng đang yên ả. Sự im lặng bao phủ trong giây lát. Ngay trước khi không gian trầm xuống, tôi cảm giác nghe thấy tiếng thì thào của ai đó "... Ớ? Cậu ấy không có bạn gái ư? Ơ, ơ kìa. Sao lại thế?".
"Nghe này, Hachiman. Cậu hãy nghĩ xem nếu tôi thua thì thế nào? Tôi sẽ vì xấu hổ mà không đến được trung tâm trò chơi nữa. Như thế, chẳng phải khi cậu và Totsuka đến đó, hai người sẽ gặp rắc rối vì không có tôi dẫn đường sao?"
Hả? Thế, thế ư? Vậy thì phiền thật! Mình phải làm gì giúp Zaimokuza thắng thôi!
Còn lâu tôi mới nghĩ thế nhé!
"Không, tôi đâu cần cậu dẫn đường... Nói thế này hơi khó xử, nhưng cậu là bóng đèn thì có!"
"Phụt!"
Zaimokuza phát ra một tiếng cười kì lạ. Hai cô nàng kia ngay lập tức nhanh chóng lùi ra xa cậu ta. Khi tôi để ý mới thấy khoảng cách giữa Yuigahama và Yukinoshita đã được thu hẹp lại.
... Ồ, nào giờ tôi cứ nghĩ Zaimokuza là người chuyên gây rối hay phá hỏng bầu không khí bình thường thôi, nhưng không ngờ cậu ta đúng là người như thế thật. Cậu ta không chỉ phá bầu không khí vui vẻ của người ta, mà cũng đánh bay luôn cả bầu không khí nặng nề.
Chắc hẳn cậu ta không cố ý đâu, nhưng hành động này của cậu ta đối với câu lạc bộ Tình nguyện lúc này cũng đáng để cảm ơn lắm.
Cứ thế này mà cự tuyệt cậu ta thì cũng hơi tội lỗi nhỉ...
Dường như cảm nhận được trái tim tôi đang dao động, Zaimokuza cười cười tiếp tục tấn công.
"Hừm, ba cái câu lạc bộ Tình nguyện thật buồn cười. Người ở ngay trước mặt mình mà chẳng thèm giúp lấy một ai thì gọi gì là tình nguyện? Thực ra là không giúp được chứ gì? Đừng chỉ biết nói miệng mấy lời văn vẻ nữa, thể hiện bằng hành động cho tôi xem đi!"
"Á, Zaimokuza, đồ ngốc..."
Trời sắp vào hè rồi nhưng dọc sống lưng tôi lại lạnh toát.
"... Vậy ư, được, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!"
Yukinoshita trừng trừng nhìn Zaimokuza bằng một ánh mắt giá băng. Một tiếng hét đầy sợ hãi vang lên.
Đấy, cậu nhìn đi. Lấy đâu ra hú hét la hò vui vẻ chứ? Cô nàng đó thực sự quá đáng sợ mà.
.
xxx
.
Tương tự câu lạc bộ Tình nguyện, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Trò chơi cũng nằm ở dãy nhà đặc biệt này nhưng khác tầng. Chúng tôi ở tầng bốn, còn họ thì ở tầng hai. Ngoài ra, phòng của họ cũng khá nhỏ và vốn là phòng thí nghiệm.
Căn phòng trông vẫn còn rất mới. Ngoài cửa có dán một mảnh giấy ghi độc chữ "Câu lạc bộ Trò chơi" bằng bút lông dầu.
"Mình đi thôi..."
Bằng một cách nào đó, tất cả chúng tôi đã đến tận đây. Tôi quay lại nhìn Zaimokuza, Yukinoshita và Yuigahama.
Zaimokuza kiêu căng "Ừ" một tiếng đáp lại ra chiều hơn người. Yukinoshita không phản ứng gì, mặt vô cảm. Còn Yuigahama thì đứng cách chúng tôi một khoảng tỏ vẻ hơi khó chịu.
"Cậu tính sao?"
Vì thấy Yuigahama có vẻ chỉ vô thức đi theo chúng tôi đến đây, nên tôi quyết định hỏi lại cho chắc. Nhìn chung, dù cậu ấy là thành viên câu lạc bộ thì cũng mấy ngày không đến rồi, cũng không rõ trong tương lai sẽ tiếp tục tham gia hay nghỉ. Nếu cậu ấy định dần dần rút khỏi câu lạc bộ thì chúng tôi không nên ép cậu ấy đi cùng thì hơn.
"Tớ, tớ đi chứ..."
Yuigahama ôm chặt lấy cánh tay mình, trả lời.
"Tớ đi, nhưng mà... này, Hikki không có bạn gái sao?"
Yuigahama hỏi một câu vô lý đến mức tôi muốn chết quách đi. Này, "nhưng" là một từ chỉ vế tiếp theo có nghĩa ngược lại cơ mà. Cậu khiến mối quan hệ giữa vế trước và vế sau trở nên khó hiểu quá đấy.
"Không, làm gì có."
"Cậu hỏi thật ngớ ngẩn, Yuigahama à. Cậu ta không thể có một mối quan hệ nam nữ bình thường được đâu."
Yukinoshita đập nhẹ vào vai Yuigahama và nhắc nhở cậu ấy.
"Kệ tôi! Tôi không cần bạn gái gì hết. Với tôi không có gì đau khổ hơn là bị cướp mất thời gian riêng tư hết. Nửa đêm đang ngủ mà người yêu khóc lóc gọi điện đến, tôi cũng đủ tự tin chia tay ngay lúc đó nhé."
Tại sao mấy đứa sống thật cứ thích kể lể những rắc rối khi yêu của mình thế nhỉ? Cái này cũng giống như mấy kẻ khoe khoang về sức khỏe ốm yếu của mình, hay dân công sở tự mãn mình đã bận rộn như thế nào vậy. Cách họ tự mãn đó cứ như bị masochist vậy. Vì thế mà chẳng ai thèm bực tức. Cậu là Misawa à?
"Oa, cậu thật tồi tệ..."
Yuigahama khinh miệt nói. Nhưng kỳ lạ thay mắt cậu ấy lại cười.
"A, nhưng, nhưng mà chẳng phải cậu từng đi chơi với Yukinon còn gì? Hôm đó đó?"
"Đợt đi show chó mèo đó là tình cờ gặp nhau thôi. Komachi rủ nên tôi mới đi cùng họ. Tôi chưa kể sao?"
"Ờ, đúng rồi. Mà chuyện đó sao chẳng được. Mình đi thôi chứ? Zaimokuza rảnh rỗi quá nên bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ rồi kia kìa."
"Khoan, dừng một chút đã! Vậy là hai người không hẹn hò ư?"
"Làm gì có chuyện đó chứ..."
Đúng là cậu ấy hiểu nhầm rồi... Bình thường chỉ cần nhìn chúng tôi cũng đủ biết đấy là chuyện không tưởng. Nhận ra giùm tôi cái!
"Yuigahama, tôi cũng cảm thấy hơi giận rồi đấy."
Yukinoshita làm điệu bộ khó chịu ra mặt, tỏa ra sự tức giận vô cùng lạnh lẽo.
"Á, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu! Không có gì nữa đâu. Thôi, thôi đi nào!"
Yuigahama vội vàng chạy tới cạnh cái cửa. Trái với gương mặt khó chịu của Yukinoshita, Yuigahama vui vẻ gõ cửa "cốc cốc".
Một tiếng nói yếu ớt nho nhỏ "Dạ vâng!".
Có lẽ đi vào cũng được nhỉ?
Tôi mở cửa. Bên trong phòng chất đầy những hộp đựng, sách vở, thùng hàng cao ngất. Chúng được sắp xếp thành màn che hay những bức tường để tạo ra một mê cung trong phòng.
Khung cảnh này khiến tôi liên tưởng tới sự pha trộn giữa phòng đọc của một bibliomania và cửa hàng đồ chơi của thành phố ngày xưa.
"Ủa? Đây không phải là câu lạc bộ Trò chơi ư?"
Yuigahama vừa há hốc miệng ngạc nhiên, vừa nhìn một hộp ở gần đó. Một chiếc hộp sử dụng thiết kế của Hoa hồng và Đầu lâu. Chữ trên hộp đều viết bằng tiếng Anh, nên đầu tiên có thể chắc chắn nó là của nước ngoài.
"Trông không giống game tí nào cả..."
Yuigahama nghĩ vậy cũng không hẳn vô lý. Bình thường nếu nhắc đến game, người ta hay nói tới trò chơi điện tử nói chung hơn.
"Vậy sao? Tôi lại thấy rất giống đấy chứ. Yuigahama chắc đang tưởng tượng đến mấy thứ kêu bíp bíp, đúng không?"
"Bộ cậu là bà già hay sao mà miêu tả nó kêu bíp bíp vậy...? Đến mẹ tôi còn biết gọi nó là Famicon đấy..."
"Thì nó kêu bíp bíp còn gì..."
Yukinoshita bất mãn càu nhàu. Nhưng theo hiểu biết của tôi thì mấy game ngày nay đều không kêu bíp bíp nữa rồi.
"Ừm, Yukinon cũng không có vẻ hay chơi game mà."
"Yuigahama, cậu có chơi sao?"
"Ừa, bố tớ thích chơi lắm nên chắc là tớ thích nhìn bố chơi ấy. Tớ chỉ chơi xíu thôi, như Mario Kart hay Puyo Puyo. Hồi bé thì tớ hay chơi Animal Crossing, Havest Moon."
Ý cậu ấy hồi bé chắc là thời còn dùng máy điện tử cầm tay nhỉ...?
"Không ngờ cậu cũng chơi nhiều vậy."
Tôi lên tiếng. Yuigahama liền quay sang gật gật đầu.
"À, ừa, ừm... Mọi người xung quanh đều chơi nên tớ cũng chơi theo ấy mà."
Cũng phải, gần đây game cũng dần được biến đổi thành một phương tiện giao tiếp rồi. Hẳn cũng có nhiều người chơi game giống như Yuigahama cũng nên.
"Ngoài ra tớ còn chơi FF1 bản mới nữa. Đồ họa rực rỡ, lung linh lắm! Đã thế còn giống như phim. Tớ chơi thấy xúc động vô cùng! Trò Chocobo cũng cực kì đáng yêu."
"Phẹt!"
Vừa nghe thấy lời của Yuigahama, Zaimokuza lập tức làm động tác nhổ nước bọt. Quả nhiên vì đang ở trong phòng nên cậu ta chỉ làm động tác mô phỏng thôi... Cậu ta chỉ mô phỏng thôi phải không?
Bị một thằng con trai đang im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ nổi khùng lên như thế, Yuigahama tỏ ra nghi hoặc, coi cậu ta chẳng khác gì kẻ gian.
"Gì, gì thế không biết? Sợ quá..."
Yuigahama sợ hãi, nhanh chóng nấp ra đằng sau tôi. Zaimokuza phản công lại cậu ấy.
"... Đầu bò."
"Hả, hả!? Tôi chẳng hiểu cậu nói gì nhưng cậu làm tôi hơi bực rồi đấy..."
"... Thôi đi, Zaimokuza. Không phải tôi không hiểu phần nào cảm xúc của cậu. Nhưng quan trọng là cậu phải nghĩ theo hướng 'Chỉ có mình tôi mới biết tôi hoàn toàn khác biệt với những kẻ vô dụng khác' rồi tự thấy vui vì mình vượt trội hơn."
"Ồ, Hachiman. Cậu cũng biết cách tư duy tích cực đấy nhỉ?"
"Tôi thì nghĩ cậu ta là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội loài người..."
Yukinoshita tiếp tục khinh miệt nói.
"Game ấy hả...? Tôi chẳng nghĩ là mình có khả năng hiểu nổi mấy thứ đó."
"Không có khả năng hiểu nổi á? Hình như chú Pan cũng có game đấy."
"Hở? Chú Pan? Sao tự nhiên lại có chú Pan ở đây?"
Yuigahama hỏi với một vẻ mặt ngạc nhiên.
Hóa ra Yuigahama không biết Yukinoshita thích chú Pan à? Mà bảo thích cũng không phải, tôi nghĩ phải gọi cậu ta bằng những từ như mê muội, hay điên cuồng mới đúng.
"Thì là thế đó."
"Hikigaya, cậu đang nói chuyện gì thế?"
Yukinoshita gay gắt chen ngang lời tôi.
"Hả? Cậu hỏi cái gì á?"
"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa... Thế nên tí nữa tôi sẽ hỏi chuyện cậu kĩ hơn."
Ánh mắt của Yukinoshita rất nghiêm túc.
"À, ừ..."
Có vẻ như Yukinoshita không muốn chuyện mình thích chú Pan bị lộ ra.
Gì thế? Cậu ngại à? Nếu cậu đã thích đến thế thì cứ mạnh dạn tự hào về nó cũng có sao đâu. Mà tí nữa hỏi chuyện kĩ hơn là ý gì? Cậu vừa muốn che giấu sở thích của mình vừa muốn thu thập thông tin hả?
Không thể hiểu nổi. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cậu ta dựa trên tiêu chuẩn nào để xác định cảm giác xấu hổ nữa.
Mà dù sao nó cũng không phải thứ tôi đang muốn nhấn mạnh ở đây. Tôi thì chẳng để ý đến chuyện bị mọi người bàn tán về sở thích của mình lắm. Cơ mà tại sao bọn tiểu học lại có thể đồn đại chuyện ai thích ai và thích gì ngay được thế nhỉ?
Yuigahama vẫn đang tự lẩm bẩm "Chú Pan?" với một vẻ mặt nghi hoặc và chưa hiểu ra.
"Cơ mà thành viên câu lạc bộ này đâu rồi nhỉ?"
"A. Phải ha. Lúc nãy có tiếng người mà..."
Suy nghĩ của Yuigahama cũng bị chuyển hướng sang chuyện đi tìm người. Yukinoshita đúng là một nhà chiến lược thực thụ.
Căn phòng này vốn có kích cỡ như một phòng thí nghiệm, nên chắc chắn không thể quá rộng được. Nhưng những thùng hộp được chất lên và giá sách đặt bừa bãi như thế này khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.
"Hùm. Để chồng được cao thế này cho trò xếp hình hay đống sách sưu tầm nhưng không đọc nhất định phải tốn rất nhiều thời gian. Do vậy, chúng ta chỉ cần nhắm đến chỗ cao nhất thì tự nhiên cũng biết được vị trí của họ thôi."
"Ồ, cừ quá, Zaimokuza! Nhưng đừng lãng phí sự tài giỏi này của cậu với mình tôi, nói cho cả người khác nghe đi."
Cậu chỉ nói chuyện được với mình tôi thế này khiến tôi đau lòng quá đấy, Zaimokuza.
Tôi nghe theo lời khuyên của Zaimokuza, hướng tầm mắt tới tòa tháp được xây cao nhất trong đây đầu tiên.
Dù bị sách và hộp chất thành những tấm màn che cản trở tầm nhìn, nhưng tôi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ngay sau đó.
Tôi vòng thử ra phía đó thì thấy hai cậu con trai.
"Xin lỗi đã làm phiền các cậu nhé. Nhưng chúng tôi có chút chuyện muốn nói."
Tôi vừa dứt lời, hai cậu con trai mà tôi cho rằng chính là thành viên câu lạc bộ Trò chơi quay sang nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Cả hai người nhìn chằm chằm vào tôi. Thôi thì đây chắc chắn là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đối với kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện như tôi thì đúng là cứ quan sát trước đã thật.
Tôi cũng quyết định trừng mắt nhìn lại họ.
Nhờ thế mà tôi nhận ra giày đi trong nhà của họ màu vàng. Đó là màu của khối 10. Tức là họ mới học lớp 10 mà thôi.
"Hử, hóa ra mấy đứa học lớp 10 à!"
Ngay khi biết chúng nhỏ hơn, thái độ của Zaimokuza đột nhiên thay đổi hẳn. Tôi không ghét kiểu quay ngoắt thái độ đó lắm. Bản thân tôi cực ghét khi bị chèn ép vì quan hệ trên dưới hay thâm niên kinh nghiệm, nhưng nếu mình là người được lợi thì lại là chuyện khác!
Tôi bắt đầu tỏ ra trịch thượng giống Zaimokuza. Tình hình lúc này cũng giống như khi đi thương lượng, đây là chiến thuật để bản thân có ưu thế về mặt tâm lý hơn đối phương mà thôi. Chứ hoàn toàn không phải là tôi xấu tính đâu nhé.
"Ê, mấy đứa! Anh nghe nói mấy đứa nói chuyện coi thường anh Zaimokuza lắm? Hay lắm, nói anh nghe xem nào!"
"Hơ, ơ kìa? Ha, Hachiemon!?"
Zaimokuza hướng ánh mắt về phía tôi đầy trông mong. Trông cậu ta chẳng đáng yêu chút nào. Kể cả có tính thêm tuổi tác vào thì vị trí của cậu cũng thấp lắm đấy.
"... Mấy cậu đang chơi trò gì vậy? Mau nói vào chuyện chính đi."
Yukinoshita lạnh lùng lườm tôi.
Hai cậu lớp 10 nhìn thấy thế liền lén thì thầm với nhau.
"Này, kia có phải chị Yukinoshita của khối 11 không...?"
"Hình, hình như đúng rồi..."
Ê có đùa không đấy? Yukinoshita nổi tiếng thế cơ à? À mà xét riêng vẻ ngoài thôi thì cậu ta xinh đẹp thật. Trông cậu ta khá bí ẩn nên dù khối khác biết tới cậu ta cũng chẳng phải chuyện thần kỳ gì. Hồi cấp hai, tôi cũng biết tên một chị rất xinh khối trên mà. Nhưng chỉ biết mỗi tên thôi.
"À, có phải mấy đứa có chuyện cần giải quyết với anh này đúng không?"
Chẳng cần tôi phải gọi tên, Zaimokuza cũng bất ngờ tự tiến lên phía trước.
"Fuhahahahahaha! Mấy hôm không gặp. Hôm qua bây cũng to còi nói anh ra phết đấy, bây giờ có hối hận cũng trễ rồi! Với tư cách là người đàn anh trong cuộc sống, và cũng là đàn anh trong trường học, anh sẽ dạy cho bây một bài học!"
Zaimokuza liên tục nhấn mạnh vào hai từ đàn anh và hùng hổ dồn ép chúng. Nhưng phản ứng của hai cậu bên câu lạc bộ Trò chơi lại khá dửng dưng.
"Này, đây là người mà cậu vừa kể đấy hả? Eo, phiên nhiễu thế!"
"Thấy chưa? Nói năng chả ra gì."
Chúng nó cười khúc khích, mà đúng hơn là cười một cách khinh bỉ. Ngược lại với bọn chúng, Zaimokuza lại run rẩy.
"Ê, Ha, Hachiman. Vừa nãy tôi có gì bất thường à?"
"Yên tâm đi. Không phải có mỗi lúc nãy cậu bất thường đâu mà lo"
Zaimokuza đang dần trở lại bình thường thì bị tôi đập ép vai xuống bốp một cái.
"Bọn anh đến từ câu lạc bộ Tình nguyện! Nhìn chung, bọn anh giống như phòng tư vấn tâm lý ấy. Có vẻ giữa Zaimokuza với mấy đứa đã xảy ra tranh chấp gì đó, nên bọn anh đến đây để giải quyết. Ừm, trong hai đứa, ai liên quan đến vụ này?"
Tôi vui vẻ hỏi. Một cánh tay rụt rè giơ lên.
"À, là em. Hatano, lớp 10 ạ. Còn bạn này là..."
"Lớp 10, Sagami ạ."
Cậu tên Hatano có dáng người mảnh dẻ và hơi gù. Kính cậu ta không có viền khung ở phần mắt. Mắt kính hình thang trông sắc bén với các góc khá sắc nhọn. Có vẻ con mắt đánh giá của cậu ta cũng sắc bén như vậy.
Người bạn còn lại trông cũng nhỏ nhắn, dáng vẻ như học sinh cấp hai cùng làn da trắng. Cậu ta đeo kính tròn. Trông cặp kính đó cứ như sẽ Inspire the Next (một làn gió mới cho thế hệ tiếp theo) vậy.
Mà tôi cũng chẳng có ý định nhớ tên bọn nó nên quyết định sẽ phân biệt hai đứa bằng cặp kính.
"Anh nghe nói em định giải quyết mọi chuyện bằng game. Nhưng mà này, em chơi game chiến đấu giỏi lắm, đúng không? Nếu thế, chưa cần chơi cũng biết thắng bại thuộc về bên nào rồi. Hay em chuyển sang thứ khác đi?"
Dù chính miệng tôi nói ra nhưng tôi thấy đây đúng là một đề xuất thật ngu xuẩn. Cái này cũng giống như ta bảo một cầu thủ bóng đá "thôi, mình chơi bóng chày đi" vậy. Đối phương chắc cũng chả muốn tự mình đánh mất lợi thế của bản thân đâu.
Hiển nhiên là trông chúng hoàn toàn phản đối. Không gật đầu có nghĩa là đang từ chối một cách nhẹ nhàng rồi.
"Vậy mình đổi sang game khác thì thế nào? Ở đây có một đống thế này cơ mà."
Tôi vừa chỉ vào núi game chồng chất xung quanh vừa nói.
"Nếu thế thì... vầng!"
"Cũng được ạ..."
Dù chúng tỏ ra khá dè dặt, nhưng thái độ ấy vẫn thấp thoáng sự tự tin. Ở trong ấy có một niềm kiêu hãnh vững chắc rằng sẽ không thua ai khi chơi game. Có vẻ cái tên câu lạc bộ Trò chơi của chúng không phải cái mã suông.
"Nhưng nếu đổi thì bọn em phải được đền bù gì chứ."
Hatano hơi rụt rè đề nghị.
Dù sao bên đấy cũng đã chấp nhận thỏa hiệp rồi mà. Giờ chúng nó muốn được đưa ra điều kiện cho công bằng cũng là bình thường thôi. Tôi gật đầu, chờ chúng nó nói tiếp.
"Vậy Zaimokuza sẽ quỳ xin lỗi được chứ? Nếu thua, anh sẽ nhận lấy trách nhiệm và bắt cậu ta nói 'tôi xin lỗi vì đã hành xử quá trớn'."
Càng ngày mọi chuyện càng lằng nhằng nên thôi quyết định thế đi. Zaimokuza thì bỗng hoàn hồn rồi kêu oai oái "Hả? Tôi á?" nhưng cậu làm gì có quyền từ chối hả?
"Thôi cũng được..."
Hai đứa bên câu lạc bộ Trò chơi cũng biết điều thỏa mãn với câu trả lời đó.
"Vậy các em chọn trò đi. Đừng lấy mấy trò khó quá. Nếu game có độ khó cao quá thì người mới chơi cũng không tham gia được, sẽ chẳng khác gì chơi game chiến đấu cả."
Thực ra so với ngày xưa, bây giờ game chiến đấu cũng bớt nổi rồi. Lí do là vì người mới khó trụ lại được. Dù có tìm được một trò mình muốn chơi thử ở trung tâm trò chơi, kiểu gì cũng sẽ bị tụi đầu gấu hay bọn lão làng từ xưa chiếm hết chỗ nên không chen nổi vào. Có chen vào được thì cũng sẽ bị mọi người nhắm đến nên dần dà không còn muốn chơi nữa thôi. Sắp tới người ta nên xây thêm một góc cho những người tay ngang đi.
"Thế thì... bọn em sẽ sắp xếp một trò mà ai cũng biết."
"Được, quyết vậy đi. Tên trò đó là gì?"
Zaimokuza hỏi. Ngay lập tức, cả hai đứa cùng đẩy kính lên.
"Bọn em định chơi Double Đại phú hào ạ."
Cách nói thì không có gì đặc biệt, nhưng kính của chúng lại lóe lên vô cùng đáng nghi.
.
xxx
.
Tiếng tráo bài vang lên soạt soạt.
Đại phú hào. Trò này sử dụng bài Tây, còn có tên khác là Đại bần dân.
"Ừm, mọi người đều biết luật của Đại phú hào chứ ạ?"
Hatano ngập ngừng lên tiếng. Chúng tôi đều gật đầu. Chỉ có Yukinoshita là nghiêng đầu với một dấu hỏi to tướng.
"Tôi chưa chơi bao giờ... Nếu là Poker thì tôi có thử qua rồi."
"A, vậy em sẽ giải thích lại một lần."
Sagami liệt kê ra các luật chính.
"1. Tất cả các quân sẽ được chia đều cho từng người."
Trên thực tế thì không thể chia được cho tất cả đều nhau đâu.
"2. Người chia bài sẽ đánh trước. Người chia bài sẽ đánh quân đầu tiên, sau đó những người tiếp theo sẽ ra bài theo thứ tự."
Trên thực tế thì lúc nào cũng có thằng bỏ quên lượt của tôi, cứ thế bình thản đánh chen vào.
"3. Các quân bài có thứ tự mạnh yếu. Từ yếu đến mạnh là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, Át, 2. Joker sẽ là lá thay thế được cho tất cả các quân khác."
Trên thực tế thì không thể chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần được, mà tiêu chuẩn cho một kẻ mạnh còn nằm ở các mối quan hệ và tiền bạc nữa.
"4. Người chơi phải đánh ra quân bài mạnh hơn lá đang có trên bàn. Nếu người trước đánh ra 2 lá thì người tiếp theo cũng phải đưa ra 2 lá."
Trên thực tế thì dù biết mình không thể thắng nhưng người ta vẫn đánh ra con yếu trước. Kiểu để làm con tốt thí mạng, quân cảm tử, đồ tế hay muốn dằn mặt trước ấy.
"5. Nếu không có con nào đánh được thì có thể bỏ qua lượt của mình."
Trên thực tế làm gì có chuyện được dễ dàng cho qua chứ.
"6. Nếu tất cả mọi người đều bỏ lượt, và lượt xoay về đúng người đã đánh con bài trên bàn thì người đó được đánh tiếp. Con bài trên bàn sẽ bỏ đi."
Trên thực tế, quá khứ không bao giờ biến mất.
"7. Cứ tiếp tục các bước như trên, người hết bài đầu tiên sẽ là đại phú hào, sau đó là phú hào, bình dân, bần dân, cuối cùng là đại bần dân."
Cái này thì giống thực tế này. Sao thấy tuyệt vọng quá.
"Đại phú hào có thể lấy 2 lá bài xịn của đại bần dân, và có thể đổi lại cho người kia 2 lá bài tùy thích."
Tức là, kẻ thắng chiếm ưu thế hoàn toàn và có thể bóc lột mãi mãi. Trò này cứ như hình ảnh thu nhỏ của xã hội Nhật Bản hiện đại vậy... Hầy, mình ghét trò này.
"Ra thế. Tôi đã hiểu tương đối rồi."
Dường như chỉ với vài lời giải thích vừa rồi, Yukinoshita đã nắm rõ được toàn bộ. Cậu ta gật đầu ừm một tiếng. Khả năng lý giải của cậu ta vẫn cao như mọi khi.
"Khoan đã, thế còn luật địa phương thì sao?"
Zaimokuza lên tiếng. Hatano "ừa ha" đáp lại một cách vui vẻ. Cậu ta đang bị coi thường, đang bị coi thường chắc luôn.
"Ở đây cũng có người lần đầu chơi, nên chỉ áp dụng mấy luật tiêu biểu thôi nhé. Luật của Chiba thì thế nào?"
"Ừm... Luật của Chiba là gì ạ?"
Sagami hỏi với vẻ hơi lo lắng. Ơ, luật Chiba mà mọi người không biết à?
Thôi sao cũng được. Giải thích một lượt vậy.
Trong trò Đại phú hào, nói luật địa phương sẽ giúp phân định kết quả thắng thua cũng không sai. Luật địa phương cũng gắn liền với các luật cơ bản của trò chơi và có đa dạng rất nhiều loại. Kết hợp các luật đấy vào với nhau sẽ giúp trò này có tính đấu trí cao hơn.
"Xem nào. Có Cách mạng, Cắt 8, Vứt 10, 3 Bích, J Back. Không có Mất ngôi, Bị trói, Xếp bài thành dây, Đánh Joker cuối. Đại khái thế."
"A, hồi tiểu học tớ cũng chơi như thế hay sao ấy."
"Ừm. 5 Mất lượt, 7 Giao bài cũng không có..."
Những luật như thế này, chưa nói đến các địa phương, có khi các trường tiểu học cũng đã không giống nhau rồi. Khi thành người lớn rồi mà chơi Đại phú hào, kiểu gì người ta cũng muốn sử dụng những luật địa phương thế này, nên ngay từ đầu quyết định sẵn trước thì hơn. Ngay từ cách gọi trò chơi này là "Đại phú hào" hay "Đại bần dân" cũng từng có tranh cãi rồi thì phải. Giống như "trò chơi trốn tìm" hay "trò chơi ú tim" ấy.
"Hikigaya, giải thích đi."
A, quên mất. Tôi cứ nghĩ mọi người hiểu hết nên mải nói chuyện không thôi, nhưng Yukinoshita là người chưa từng chơi Đại phú hào. Vì thế tôi phải giải thích cho cậu ta từng tí một.
"Cách mạng" là nếu đánh ra bốn lá có số giống nhau, ta có thể đảo ngược thứ tự mạnh yếu của các lá bài.
"Cắt 8" là nếu đánh 8 ra bàn thì có thể hủy lượt chơi đó đi, và lượt chơi mới sẽ bắt đầu từ người đánh lá đó. "Vứt 10" là khi đánh ra lá số 10, có thể vứt tùy thích các lá trên tay ứng với số quân 10 đánh ra. "3 Bích" tức là con 3 Bích sẽ đánh bại được Joker. "J Back" là khi đánh ra con J, thứ tự mạnh yếu của các quân sẽ bị đảo ngược trong lượt chơi đó.
Yukinoshita chăm chú lắng nghe tôi giải thích, thỉnh thoảng lại gật gù đã hiểu. Cơ mà nếu không bắt tay vào chơi thật thì cũng khó nắm bắt được lắm. Cách nhanh nhất chính là chơi thử thôi.
"Bọn em chấp nhận yêu cầu thêm luật địa phương của các anh."
"Và bọn em cũng hi vọng các anh chấp nhận luật trò Double Đại phú hào của bên em."
Kính của hai đứa lại tiếp tục lóe sáng.
Cảm thấy một áp lực kì lạ đè nặng xuống, tôi âm thầm nín thở trong một khắc. Nhưng ngay giây tiếp theo, hai đứa đã nở một nụ cười tươi rói.
"Nói thế chứ về cơ bản luật cũng giống trò Đại phú hào bình thường thôi ạ."
"Chỉ khác ở chỗ chúng ta sẽ chơi theo cặp."
"Theo cặp? Tức là hai người có thể trao đổi với nhau và chơi ấy hả?"
Tôi vừa dứt câu hỏi thì cặp đôi của câu lạc bộ Trò chơi cùng lúc lắc đầu.
"Không ạ. Sau mỗi lượt ra bài, mọi người phải đổi bộ bài trên tay cho nhau."
"Nghiêm cấm thảo luận."
... Tức là tôi không chỉ phải vừa chơi vừa cố đọc suy nghĩ của đối thủ, mà còn cả của đồng sự nữa ấy hả? Trò này cân não đến không ngờ đấy... Nếu vậy, vấn đề chỉ còn là chọn cặp thôi.
Tôi liếc sang bên cạnh.
"Khục khục khục, các cậu đừng tưởng có thể đánh bại được bộ bài của tôi..."
Tôi chả muốn ghép cặp với Zaimokuza tí nào...
"Quân mạnh nhất là Joker. Hiểu rồi... Đánh 8 ra rồi thì có đánh được Joker nữa không nhỉ?"
Yukinoshita lẩm bẩm lại luật như muốn xác nhận lại cho chắc. Khả năng của Yukinoshita không hề tầm thường nhưng cậu ta chỉ là người mới trong trò Đại phú hào. Ngay từ đầu, phải cố đọc cả suy nghĩ của cậu ta đã là một chướng ngại quá khó khăn rồi. Đã thế nếu thua sẽ bị móc nhiếc cũng nên.
Thế thì chỉ còn lại Yuigahama thôi... Cậu ấy từng chơi Đại phú hào rồi. Luật chỗ cậu ấy cũng tương tự của tôi. Hơn nữa, cậu ấy là người đơn giản nên cũng dễ đoán suy nghĩ.
Hay là bắt cặp với Yuigahama? Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn cậu ấy. Mắt chúng tôi chạm nhau ngay lập tức.
"Yu, Yukinon, bọn mình cùng chơi đi!"
Yuigahama chuyển hướng nhìn ngay lập tức, bám chặt lấy vai Yukinoshita.
"A, ừ. Được thôi."
Mà mọi chuyện vốn thế còn gì.
Ngay từ đầu, tôi vốn đã sai khi muốn chọn lựa ai đó rồi. Một người chẳng ai thèm chọn lại định đi chọn người khác thật đúng là nực cười.
Yukinoshita với Yuigahama thành một cặp thì tự nhiên cặp của tôi cũng được quyết định luôn. Những người còn dôi ra sẽ phải ghép với nhau thôi. Dường như Zaimokuza cũng biết rõ điều đó nên đã đứng trước mặt tôi, nói vang ra phía sau lưng.
"Hachiman, cậu sẽ theo tôi chứ?"
... Thật tình, cậu bỏ trò này đi, được không?
.
xxx
.
Hatano quét sạch mọi thứ trên bàn đi. Sau đó cậu ta khuân đến ba cái ghế.
Thế là sàn đấu của chúng tôi đã hoàn thành.
Vòng đầu tiên, tôi và Sagami, cùng Yuigahama ngồi xuống ghế. Theo luật, cứ mỗi lượt ra bài là phải đổi cả bộ bài cho nhau, nên đồng đội của mỗi người sẽ đứng ở phía sau ghế để có thể chuyển bài ngay. Tôi không rõ chiến lược của bên câu lạc bộ Trò chơi thế nào, nhưng Yuigahama phải ra trước hẳn là vì Yukinoshita không quen chơi.
Sagami bắt đầu chia từng lá sau khi đã tráo kĩ bộ bài. 54 lá được chia đều cho từng người.
"Kể từ giờ phút này, trận quyết chiến Double Đại phú hào giữa câu lạc bộ Trò chơi và câu lạc bộ Tình nguyện xin được bắt đầu. Kết quả sẽ được phân định sau năm ván. Dựa vào vị trí của mỗi bên sau trận cuối cùng để quyết định thắng thua."
Sagami tuyên bố. Chúng tôi cầm lên 18 lá bài ở trước mặt, xòe tất cả theo hình quạt.
"Về bản chất, trận này là hai đấu một, nên bên em muốn được đi trước..."
Dù rằng Sagami dè dặt ướm hỏi chúng tôi, nhưng tay cậu ta đã rút lấy một lá bài chuẩn bị đánh xuống như thể đấy là chuyện đương nhiên rồi. Dù sao, bọn tôi cũng có hai cặp tôi và Zaimokuza, Yukinoshita và Yuigahama. Bên nào thắng cũng được thôi. Dù vậy, chúng tôi phải hiệp lực với nhau chơi trận này mới là thượng sách. Nếu vậy, nhường chúng đi trước cũng là công bằng.
Lượt ra bài đầu tiên kết thúc tốt đẹp.
Hai bên dường như còn muốn chờ quan sát tình hình nên đã sử dụng bài khá hợp lý.
"Hahahaha! Cuối cùng cũng tới lượt ta rồi! Hòa nhé! Xem con bài quái vật của ta đây!"
Có mỗi Zaimokuza là ồn ào.
"Ta triệu hồi 10 Tép! Khi triệu hồi thành công quân 10 Tép này, theo sức mạnh của lá bài, ta được quyền vứt ra nghĩa địa một lá. Giờ ta sẽ úp 15 lá bài xuống. Hết lượt..."
Tôi lắng nghe từng lời lặp lại quen thuộc của cậu ta, kí ức ngày xưa cũng dần kéo đến.
"Sao mà nhớ quá... Tôi cũng hay chơi giải thế bài lắm."
"Giải thế bài? Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy."
Yukinoshita ngạc nhiên thốt lên hỏi.
"Giống giải thế cờ shougi ấy. Không có bạn nên phải chơi vậy."
"Nhưng trò giải thế cờ trong shougi đâu phải sinh ra dành cho những kẻ không có bạn bè đâu."
A, thế hả? Vậy mà tôi cứ chắc mẩm nó là shougi cho một người cơ đấy.
"Tôi cũng thường chuẩn bị hai bộ bài để chơi. Tôi có cả bộ THE MIRACLE OF THE ZONE hay Gathering nhưng không có ai để chơi cùng..."
Zaimokuza cũng đột ngột mất sạch tinh thần, đưa bài cho tôi. Về cơ bản, TCG3 là trò phải thi đấu với người khác, vậy nên nếu không có bạn để chơi cùng thì thật nhạt nhẽo. Hầu hết các game cho con trai đều phát hành cả bản cho máy tính nên kinh nghiệm chiến đấu với CPU của tôi rất phong phú.
Khi một kẻ chuyên gây ồn như Zaimokuza im lặng, sự yên tĩnh cũng bao bọc cả không gian. Chỉ có tiếng rút bài ra khỏi cả bộ trên tay và tiếng đặt bài xuống bàn vang lên.
Mấy lượt trôi qua, cả ván vẫn từ từ tiếp diễn. Nhờ Vứt 10 và bỏ được thêm ba lá, chúng tôi thuận lợi giảm số lượng quân bài trên tay.
Tình hình giữ bài hiện tại là nhóm tôi còn hai lá, nhóm Yuigahama còn ba, và bất ngờ nhất là đội câu lạc bộ Trò chơi vẫn còn đến năm lá.
Dù rằng chúng là người đề xuất chơi Double Đại phú hào, nhưng tôi hoàn toàn không thấy chúng quá mạnh. Chiến lược của chúng là đánh ra các quân theo thứ tự mạnh dần cũng không có gì kỳ quặc. Cứ thế này chắc bọn tôi sẽ không quá vất vả để giành được chiến thắng.
Yuigahama đánh ra 6 Bích. Tôi đánh ra quân 8 Cơ đang giữ. Vậy là tôi chỉ còn một lá mà thôi.
"Zaimokuza."
"Ừm."
Tôi úp lá cuối cùng xuống bàn, nhường ghế cho cậu ta. Zaimokuza ngồi phịch xuống, sau đó sẽ cố tình tuyên bố "Đến lượt ta!". Chỉ cần nhìn qua là biết.
"Trận này đến đây là kết thúc! Lật lá bài bẫy! Chiếu tướng!"
Cậu ta đắc ý đánh ra lá bài cuối cùng.
Sau đó, Yukinoshita chọn quân 2 Bích như đã giữ sẵn từ trước. Câu lạc bộ Trò chơi bỏ lượt. Cậu ta đưa lại hai quân cho Yuigahama. Cậu ấy cứ thế đánh nốt hai lá còn lại rồi kết trận.
Vậy là số bài trên tay cậu ấy cũng về 0. Câu lạc bộ Tình nguyện chúng tôi về đích ở vị trí thứ 1 và thứ 2.
"Fuhaha! Trò này chẳng có gì ghê gớm hết! Thế nào? Đã nhận ra sức mạnh của anh chưa?"
Zaimokuza gào lên như thể đấy là thành quả của riêng cậu ta. Bị một gã thế này lên mặt chắc bọn nó cay cú lắm. Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn hai đứa câu lạc bộ Trò chơi. Trông bọn chúng hoàn toàn dửng dưng.
"Chết Hatano ơi, mình thua mất rồi. Tiêu mất!"
"Ừ ha! Sagami, bọn mình lơ là quá rồi!"
Cả hai đứa nói, nhưng tôi không hề thấy chúng đang cảm thấy bị đe dọa chút nào. Ngược lại, chúng có vẻ rất thích thú. Mấy đứa này đang âm mưu gì thế..
Tôi vừa cảm nhận được mùi thuốc súng phảng phất, vừa nhìn chúng. Cuối cùng hai đứa nở nụ cười.
"Khó xử ghê."
"Khó xử ghê."
""Tại vì nếu thua sẽ phải lột đồ mà!""
Vừa dứt lời, chúng nó đã nhanh chóng cởi áo khoác ra như thể đang định biến hình vậy. Động tác nom cũng ngầu lắm nhưng đây là hành vi biến thái đó!
"Hả!? Cái luật này là sao chứ?"
Yuigahama đập bàn bộp một tiếng phản đối. Nhưng cặp đôi câu lạc bộ Trò chơi chỉ cười cười.
"Ơ? Không phải bình thường thua là phải cởi đồ sao ạ?"
"Đúng rồi, đúng rồi. Kể cả thua mạt chược hay oẳn tù tì thì cũng phải cởi mà."
Không, oẳn tù tì làm gì có luật thua thì cởi đồ chứ. Đấy là trò oẳn tù tì lột đồ kia. Còn mạt chược thì đúng là thua phải cởi.
"Được rồi, chúng ta bước vào trận thứ hai..."
"Dừng, dừng đã! Này, mấy đứa nghe chị nói đi!"
Hatano nhanh tay thu bài lại và bắt đầu tráo. Nỗ lực ngăn cản của Yuigahama hoàn toàn bị ngó lơ. Cậu ta bắt đầu nhanh nhẹn chia bài cho từng người.
"Yukinon, mình về thôi. Cứ chơi tiếp thì chả khác gì một con ngốc..."
"Vậy ư? Tôi thì không phiền. Chúng ta chỉ cần thắng là được. Hơn nữa, khi tham gia một cuộc đấu không thể tránh khỏi gặp rủi ro được."
"Hả!? Tớ, tớ không thích thế này đâu!"
"Không sao đâu. Trong trò này, người ta thường bị rối vì có quá nhiều luật địa phương, nhưng thứ tự mạnh yếu của các con số lại rất rõ ràng. Do vậy lối đánh cơ bản khi tác chiến vẫn giữ nguyên. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ những lá đã được đánh ra, và dự đoán những lá còn nằm trên tay đối phương thì sẽ không thua ngay được đâu. Hơn nữa, chỉ có một vài cách nhất định để giành chiến thắng chung cuộc thôi. Dựa trên số bài còn lại để phỏng đoán cũng không phải chuyện quá khó."
"Có, có thể đúng là thế nhưng mà... Ư..."
Yuigahama rơm rớm nước mắt, rên rỉ. Nhưng người mà Yuigahama có thể dựa vào ở đây chỉ có Yukinoshita mà thôi. Chừng nào Yukinoshita còn có ý định chơi tiếp, cậu ấy cũng không còn cách nào khác nữa.
Tôi có nên dừng hai người đó lại không? Nhưng tôi không nghĩ Yukinoshita sẽ ngoan ngoãn nghe tôi nói. ...
"Nào! Mọi người! Chúng ta chơi thôi chứ!"
Trong lúc tôi đang trăn trở thì Zaimokuza đã ngồi vào ghế và nhận những lá bài từ Hatano.
"Vậy, bắt đầu!"
Yukinoshita cũng cầm lên những lá bài được trải trên bàn, và xòe chúng ra. Yuigahama đứng sau đầy vẻ u ám.
"Được rồi, đầu tiên là đổi bài."
Hatano rút ra hai lá đưa cho Zaimokuza.
Trong Đại phú hào, từ trận thứ hai trở đi, đại phú hào và đại bần dân phải đổi bài cho nhau. Đại bần dân phải đưa cho đại phú hào hai lá mạnh nhất, còn đại phú hào có thể tùy ý trả lại hai con bất kì.
Bọn tôi nhận được Joker và 2 Cơ. Mấy con này mạnh đấy.
"Xem nào..."
Zaimokuza cũng vui vẻ rút ra hai con và đưa lại. K Bích và Q Tép.
"Hả!? Khoan đã, cậu làm trò gì đấy? Sao không cho bọn nó mấy con yếu yếu?"
Tôi tiến lại gần Zaimokuza. Cậu ta khẽ nhắm mắt, trả lời bằng một giọng trầm lắng.
"... Đó là sự nhân từ của một người võ sĩ."
Cái thằng này... Cậu chỉ muốn thấy bọn con gái khỏa thân thôi chứ gì...
Hai đứa câu lạc bộ Trò chơi nhận lấy lá bài từ Zaimokuza rồi cười đầy ẩn ý.
Ra, ra thế... Đây là...
Vì đối thủ là một nhóm có cả nam lẫn nữ, nên chúng nó mới đưa ra luật này để khiến chúng tôi bất hòa. Đây chính là chiến thuật tâm lí cấp cao của câu lạc bộ Trò chơi.
... Mấy đứa này bị ngốc à?
.
xxx
.
Dù tôi nghĩ chúng nó chỉ là một lũ ngốc đơn thuần, nhưng từ trận thứ hai, chúng bắt đầu sử dụng chiến thuật khéo léo đến nỗi khó lòng mà nhận ra được.
Hatano chơi một cách phô trương như đánh ra ba lá một lúc bất chấp rủi ro.
Sagami thì sử dụng sức mạnh của lá bài để giảm số quân một cách nhanh chóng.
Sau mỗi lượt, chúng lại tung ra một chiến lược khác nhau nên tôi không đoán được chúng sẽ sử dụng cách gì tiếp theo. Chúng cố bỏ bớt bài trên tay nhằm nhanh giành chiến thắng. Khi tôi nhận ra thì chúng chỉ còn hai lá.
Cả tôi lẫn Yukinoshita đều kiên trì giải quyết từng lá một. Bằng một cách nào đó, nhóm Yukinoshita còn hai lá, còn chúng tôi cũng chỉ còn bốn lá.
Tay phải của Yuigahama run run. Có vẻ cậu ấy đang cố nhớ lại những khả năng có thể giành chiến thắng khi cục diện đang tiến dần hơn tới thời điểm quyết định thắng thua.
"Con, con này.."
Sau khi nghĩ xong, Yuigahama đưa ra lá 2 Tép, hẳn cậu ấy giữ lại để chặn bài khi cần thiết.
Đau quá, trên tay bọn tôi còn đến 2 lá Joker. Vì thế tôi sẽ bỏ qua lượt của mình, sau đó lượt tiếp theo, Yukinoshita chỉ cần đi theo hướng đó đánh nốt lá còn lại là xong ván.
Được, cứ theo tình hình này thì không có vấn đề gì hết. Tôi vừa nghĩ vậy thì quân phục kích bất ngờ xuất hiện.
"Úi cha cha, trượt chân mất rồi!"
Zaimokuza gồng sức bổ nhào vào tôi, gạt ra một lá bài. Là Joker.
"Hả!? Này đồ chuuni! Tôi sẽ giết cậu cho xem!"
Yuigahama đứng bật dậy đe dọa đánh rầm một tiếng. Nhưng Zaimokuza chỉ huýt sáo. Cậu định cho qua mọi chuyện bằng cách đó à...?
Zaimokuza hớn hở đánh ra quân 3 Bích. Sau đó Asano nhanh chóng đánh ra một quân 8, Sagami nối tiếp cậu ta đánh nốt quân Át bích cuối cùng và hết bài.
Thế là nhóm tôi hoặc nhóm Yukinoshita Yuigahama sẽ phải lột đồ.
Quân đang ở trên bàn bây giờ là Át. Yukinoshita tiếc nuối bỏ lượt.
Đến lượt tôi ra bài.
"Hachiman... Giấc mơ của tôi, à không của chúng tôi giao phó lại cho cậu..."
Tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa ở trên đôi vai bị bấu chặt. Tôi nhìn mặt Zaimokuza. Trên đó đang nở một nụ cười dịu dàng của một chiến binh sắp lìa đời.
Mà cậu ta quên là nếu thua thì mình phải quỳ rồi à...?
Tôi vừa gánh vác sự kì vọng đến cháy bỏng của Zaimokuza, vừa mở bài. 4 Bích và Joker.
Hatano giơ nắm đấm lên trời. Dù cậu ta không phát ra một tiếng nào nhưng cứ như đang gào lên "Chúng ta là đồng đội mà, phải không!".
Sagami nhanh chóng che giấu ánh mắt của mình, hai tay lặng lẽ đan vào nhau như muốn cầu nguyện. Tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó thì thầm "Thánh thần ơi...".
Từ trước đến nay, tôi đã từng được ai kỳ vọng đến thế này chưa nhỉ? Chưa, chưa từng.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được sự kết nối vững chắc với mọi người.
Ngón tay tôi chạm vào quân Joker. Khi ấy, Zaimokuza đang dòm ngó tình hình tôi nãy giờ hét lên "Ồ ồ!" đầy sung sướng.
Thấy thế, Hatano và Sagami đứng phắt dậy, mặt háo hức như muốn lưu giữ toàn bộ khoảnh khắc quyết định này trong kí ức của mình.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó khẽ khàng kêu.
"HA-CHI-MAN... HA-CHI-MAN..."
Tiếng thì thào rất nhỏ, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã trở thành những tràng reo hò hạnh phúc. Quang cảnh cảm động và hừng hực lửa này cứ như khi vận động viên marathon trở về sân vận động với vị trí dẫn đầu trong Thế vận hội vậy.
Thế nhưng, trong giây phút đó, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng người đối diện của Yukinoshita chĩa thẳng vào tôi. Yuigahama thì mắt rơm rớm mím môi thành hình chữ "Nhất' rên rỉ.
Nhưng Zaimokuza và hai cậu bên câu lạc bộ Trò chơi chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó, vẫn tiếp tục gào rú sung sướng.
Cuồng dại. Bát nháo. Hỗn độn. Ham mê.
Một sự thôi thúc không cưỡng lại được sôi sục trong tôi. Tôi đột ngột bật cười để khỏa lấp nó.
"Phụt... Hahahaha!"
Tràng cười đó của tôi khiến mọi người sững sờ.
Giây tiếp theo, tôi nhỏ giọng thì thầm hai tiếng "bỏ qua" đủ để bất kì ai cũng có thể nghe được.
Cả không gian im lặng trong chốc lát.
"TÔI ĐÂY NHÉ! GHÉT NHẤT MẤY CÁI TRÒ LỘT ĐỒ NAM NỮ, RỒI CHƠI TRÒ TRỪNG PHẠT ĐỂ KHUẤY ĐỘNG, HAY MẤY BUỔI ĂN UỐNG CHƠI BỜI CỦA BỌN SINH VIÊN NGU ĐỘN ĐẤY! MÀ KHÔNG, PHẢI LÀ HẬN MỚI ĐÚNG!
Giọng tôi rúng động cả bầu không khí. Sau đó, những tưởng sự im lặng sẽ lại kéo đến, nhưng tôi nghe thấy tiếng thở dài thật dài của Yukinoshita.
"Cậu đúng là đồ ngốc, kẻ ngốc thế này cũng tồn tại à..."
Sau tiếng thở dài pha lẫn chút khinh miệt, lần này là những lời tức giận cay nghiệt ập tới.
"Hachiman! Tên khốn, ngươi có ý đồ gì! Đây không phải là trò đùa đâu đấy!"
Zaimokuza xách cổ áo tôi lên.
"Bình tĩnh đi, Zaimokuza. Đúng như lời cậu nói, đây không phải trò đùa đâu."
"Hử? Câu thoại ngầu ngầu đấy ở chỗ nào ra đấy?"
Tôi lờ đi câu hỏi của Zaimokuza, liếc mắt sang bên cạnh.
"Này này, làm thế nào bây giờ? Anh kia khó gần quá..."
"Ờ, ảnh đúng là vô ý vô tứ..."
Có hai bóng người đang thì thầm trao đổi nhau. Hatano và Sagami.
"Tiếc ghê. Vì một kẻ khó gần và vô ý vô tứ như tôi mà âm mưu của các cậu thất bại."
"Ha, Hachiman. Âm mưu là sao!?"
"Chúng đặt ra luật lột đồ không phải chỉ để bắt người ta cởi đâu. Chúng lợi dụng đặc điểm nhóm của chúng ta có cả nam lẫn nữ để thực hiện chiến lược đánh vào tâm lý chúng ta hòng chia rẽ nội bộ đấy."
Đúng thế, khi chướng ngại phải lột đồ được dựng nên, giữa cặp tôi – Zaimokuza và Yukinoshita – Yuigahama sẽ sinh ra sự hoài nghi. Chỉ cần cặp toàn đực rựa của tôi phản bội là được. Kể cả chúng tôi có không phản bội thì cũng chỉ cần mối quan hệ trong nhóm bọn tôi lung lay là xong. Nếu chúng tôi phạm sai lầm vì bị áp lực thì chúng cũng lời to rồi. Đây chính là một kế hoạch hai lớp.
"Ra, ra là thế... À há! Cậu nói tôi mới nhớ ra đã từng nghe qua rồi! Đó là phương thức sử dụng những cô gái 3D xinh đẹp làm mồi nhử rồi để họ khéo léo sử dụng ma thuật của mình gây ra nội chiến. Chiêu này còn có tên là 'Honey Trap'!! Phù, vừa rồi nguy hiểm quá. Quả nhiên thế giới 3D thật khốn kiếp!"
"Ờ, ừm. Nói chung cậu nói tạm đúng rồi, nên sao cũng được."
Thực ra cũng có nhiều người trưởng thành bị mắc bẫy Honey Trap này lắm.
Dù sao, cứ tiếp tục theo kế hoạch của chúng, Yukinoshita và Yuigahama sẽ rơi vào tình trạng nghi ngờ tất cả mọi người, và chúng tôi sẽ khó mà hiểu nhau được.
Sau đó, nếu Yuigahama và Yukinoshita bỏ cuộc thì không cần hỏi cũng biết chúng tôi sẽ thua.
Nhưng tôi không ngờ chúng còn muốn gây bất hòa trong nội bộ các đôi chứ không chỉ riêng nội bộ nhóm... Cần phải dè chừng câu lạc bộ Trò chơi này.
Tuy nhiên, kế hoạch của chúng chỉ đến đây thôi. Tôi lườm Hatano bằng nửa con mắt.
"Hơn nữa, các cậu còn định sử dụng tâm lí đám đông để kích động tôi triệt để, phải không?"
"Chậc, anh phát hiện ra rồi à?"
"Nhìn bề ngoài của anh, em cứ nghĩ anh là người không có cá tính riêng nên sẽ dễ hùa theo chứ..."
Sagami nhận xét không hay về tôi.
Tôi chỉ tay vào hai đứa gay gắt cao giọng tuyên bố.
"Không sử dụng được tâm lý đám đông với tôi đâu... Bởi vì tôi chưa từng thuộc về một hội nhóm nào hết!"
"..."
"..."
Hatano và Sagami nhanh chóng hướng mắt đi chỗ khác, nở một nụ cười khó hiểu. Nửa xót thương nửa đồng cảm à? Nói chung, chúng hoàn toàn coi tôi như một kẻ đáng thương rồi.
"E hèm, nói chung, cách đấy giờ vô dụng rồi."
Tôi húng hắng ho cho qua chuyện rồi nói. Hai đứa câu lạc bộ Trò chơi nhìn nhau.
"Ra thế... Có vẻ như bọn em phải chơi nghiêm túc thôi nhỉ...?"
"Mấy người hãy chuẩn bị đi! ... Chơi đùa đến đây là đủ rồi."
Chúng vừa tuyên bố vừa cười khục khục bằng một giọng trầm thấp. Những lời đó khiến tôi rùng mình.
... Câu lạc bộ Trò chơi nhưng lại không chơi đùa là sao?
.
xxx
.
Chúng không hề nói dối khi bảo sẽ nghiêm túc. Từ trận thứ hai trở đi, chúng liên tiếp sử dụng những ngón đòn sắc bén và bẩn thỉu. Chúng tôi bị dồn ép vào một trận chiến vô cùng khó khăn. Sau khi đạt được vị trí đại phú hào, chúng đã tận dụng ngay lợi thế ban đầu đó, tung ra ngay những quân mạnh nhất như Joker hay 2.
Thất bại trong trận thứ ba và thứ tư, tôi phải cởi tất, áo sơ mi. Tay tôi lưỡng lự trên chiếc cạp quần dài. Giờ tôi chỉ còn tuyến phòng thủ tuyệt đối – cái quần đùi yêu thích mà thôi...
"Hừm, cuối cùng tôi cũng phải cởi cái áo khoác này rồi..."
Zaimokuza đứng bên cạnh tôi, mặt nhăn nhó bắt đầu cởi áo khoác. Zaimokuza đã phải cởi tất, găng tay hở ngón, quấn cổ tay. Quần và áo sơ mi của cậu ta vẫn an toàn.
... Không hiểu sao tôi thấy thật bất công. Tại sao chỉ có tôi còn độc cái quần đùi thế này?
"Chết tiệt..."
Tôi vừa hơi rơm rớm vừa tụt quần. Tạm thời cứ âm thầm cởi ra đã. Cảm thấy ai đó đang nhìn mình, tôi cũng liếc mắt về phía đó thì bắt gặp ánh mắt tội lỗi đầy chán nản của Yuigahama.
"... Sao? Đừng có nhìn tôi! Đừng có tò mò thân thể tôi!"
"Hả? Hả!? Tớ, tớ đâu có nhìn cậu chứ! Tớ thèm vào mà tò mò ấy!! Cậu bị ngốc à!?"
Yuigahama đập bàn, dồn hết sức gào lên giận dữ. Nhưng khí thế cậu ấy yếu dần, ánh mắt hướng xuống sàn nhà.
"... Ừm, tớ xin lỗi. Và cảm ơn cậu."
"Không có gì... Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ làm những gì mình muốn mà thôi."
"Ừm, sao cũng được. Nhưng nhìn cậu nói câu đấy trong bộ dạng đó, tôi chỉ thấy cậu đúng là một tên biến thái đích thực."
Zaimokuza nửa cười cười, nói.
Cậu thì im đi, đồ khốn...
À, đúng rồi đúng rồi. Từ lúc tôi bắt đầu cởi, Yukinoshita đã coi như tôi không tồn tại. Cậu ta chẳng thèm liếc lấy một cái, lơ tôi toàn tập. Quả nhiên không ngoài dự đoán.
.
xxx
.
Bài cho trận thứ 5 đã được chia xong.
Tôi chỉ còn độc cái quần đùi làm mạng sống. Nghĩa là trận này tôi tuyệt đối không thể thua được. Nó hoàn toàn khác với những "trận đấu không được phép thua" mà không hiểu sao mọi người vẫn hay thất bại trên ti vi.
"Được... Nhất định tôi sẽ thắng..."
Tôi tự động lên dây cót tinh thần. Tôi cảm thấy trong người ngập tràn khí thế.
"Phụt! Người còn mỗi xà lỏn mà cũng ra vẻ gớm!"
Zaimokuza phá lên cười. Tôi nhìn quanh, cả đôi câu lạc bộ Trò chơi và Yuigahama đều đang cố gắng hết sức nín cười. Nhìn kĩ hơn thì thấy vai của Yukinoshita cũng không ngừng rung lên.
Mấy người thật quá quắt.
"Này, Zaimokuza..."
Tôi giận dữ lên tiếng gọi tên cậu ta. Khóe miệng giật giật.
Dường như nhận ra được cơn bực tức của tôi, cậu ta cố tình húng hắng ho.
"Thôi, bình tĩnh lại nào, Hachiman. Game là thứ để tận hưởng vui vẻ mà. Thoải mái lên đi!"
"Tôi bảo này..."
Cậu còn dám nói mấy lời cao sang đấy à...? Ngay khi tôi định nói một lời phàn nàn, à không năm lời mới đúng, thì một tiếng thở dài cắt ngang.
"Em hiểu rồi. Ra đó là lập trường của anh."
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là giọng của Hatano. Giọng cậu ta hoàn toàn khác với ấn tượng về dáng vẻ trầm lặng và yếu đuối mà mình để lại. Tiếng nói đó mang theo sự công kích rất rõ ràng.
"Xem nào, anh gọi đấy là quan điểm của một người chơi à? Ừm, em thấy cũng không tệ đâu, nhưng nếu anh nghĩ như thế suốt từ đầu đến cuối thì đúng là..."
Sagami bồi thêm. Cậu ta khinh khỉnh nói một cách quanh co.
"Ư..."
Zaimokuza định nói gì đó, nhưng sau khi nhìn mặt hai người kia thì im bặt. Trông chúng khinh miệt ra mặt.
Hatano khinh khỉnh bật cười.
"Thôi chẳng sao. Sắp kết thúc tới nơi rồi."
"Bắt đầu trận cuối cùng thôi!"
"Ờ, ờ."
Theo thời Sagami, chúng tôi cũng bắt đầu tiến vào cuộc chiến.
Người đánh trước là Zaimokuza. Đầu tiên, chúng tôi phải trao đổi bài với câu lạc bộ Trò chơi.
Hatano vừa chọn bài, vừa như cố tìm lời nào để nói. Cậu ta cầm lấy hai lá rồi đưa ra. Zaimokuza vươn tay để lấy hai bài về tay thì có tiếng cất lên.
"... Kiếm hào này, tại sao anh lại muốn làm game?"
Có vẻ kiếm hào là biệt danh của Zaimokuza ở Trung tâm trò chơi. Tôi nghe thế nào cũng chỉ ra được hai chữ "kiếm hào" đó mà thôi (cười).
Zaimokuza quên cả cất hai lá bài được đưa cho. Cậu ta đặt hai lá từ trên tay xuống bàn.
"Hừm, vì tôi thích thôi. Muốn làm công việc về thứ mình thích là quá hiển nhiên rồi còn gì? Nếu làm nhân viên công ty game thì cuộc sống cũng sẽ ổn định được nữa."
Có vẻ Zaimokuza đã bình tĩnh trở lại và trả lời xong nhưng cậu ta đã để lộ ý định thật ở đoạn cuối rồi.
"Hả? Vì thích á? Gần đây cũng nhiều kẻ tưởng mình làm được chỉ bằng lý do đấy thật. Kiếm hào cũng chỉ là một người như thế thôi sao?"
"Ý cậu là gì?"
Dường như cảm thấy tổn thương, Zaimokuza giận bừng bừng, ném hai lá bài xuống. Sau đó cậu ta đứng dậy một cách thô bạo làm bàn và ghế kêu lách cách, rồi đưa bài cho tôi.
Tiếp theo, Yukinoshita cũng đánh ra hai lá.
"Anh chỉ đang dùng ước mơ để trốn chạy hiện thực mà thôi."
"Bằng, bằng chứng đâu...?"
Dứt lời, Zaimokuza im bặt. Trong lúc cả không gian chìm trong yên lặng đó, Sagami ra bài.
Tôi xòe bộ bài ra. Nếu cứ tiếp tục ra hai lá một lúc thế này thì đây là cơ hội cho tôi giảm số quân. Tôi nhìn 14 lá trên tay.
... 14 lá?
Nhận ra số lượng quân bài ít hơn bình thường, tôi nhòm xuống gầm bàn xem mình có đánh rơi không. Quả nhiên là tôi bị rớt hai lá. Có lẽ vì lúc nãy Zaimokuza quên thêm chúng vào bộ, nên khi cậu ta đập bàn đứng dậy mới khiến bàn rung lắc làm chúng rơi xuống.
Tôi nhặt lên và thêm vào bộ bài. 4 Rô.
Và lá số 6 thứ tư của tôi... Tôi có thể làm cách mạng.
Nhưng tôi phải giữ chúng một lúc đã.
Nếu có đánh ra thì cũng phải từ giữa trận trở đi, khi chúng tôi được đánh đầu trong lượt mới đã.
Tôi vừa tính toán các khả năng trong đầu, vừa cho hai lá vào vị trí theo thứ tự số tăng dần của lá bài.
Sau đó, Yuigahama và Hatano tiếp tục đánh. Hai con Át à... Có vẻ không ai đỡ nổi chúng. Tôi tiếp tục bỏ qua. Người chơi thay đổi, giờ đến Sagami ra bài.
"Kiếm hào này, anh hời hợt thật đấy. Em không nói tiếp chuyện anh bảo đâu. Mà em muốn nói tới chuyện lập trường chơi của anh, hay chuyện đặt giới hạn bản thân chỉ là một người chơi đơn thuần ấy. Anh chỉ đang cố tô vẽ vẻ ngoài cho giống, rồi khoe khoang mà thôi."
Ồ, phát hiện sắc bén lắm. Nói tiếp đi.
Tôi bắt đầu phần nào muốn cổ vũ cho Sagami.
Dường như cũng đồng cảm với cậu ta. Yukinoshita im lặng gật gù.
"Gừ gừ gừ."
Zaimokuza đưa bộ bài cho tôi với vẻ nín nhịn. Tôi nhận bài rồi tiếp tục ra bài theo tuần tự. Hình như cảm thấy bị đả kích về mặt tinh thần nên từ nãy tới giờ, Zaimokuza không còn giả bộ đang đánh bài Yugi-oh nữa.
Sau khi thấy lá bài Yukinoshita đánh ra tiếp theo, Hatano liếc sang bên rồi nở một nụ cười lạnh lùng.
"Một người chẳng biết gì về game nhưng lại muốn làm game? Đừng có chọc cười tụi này chứ? Gần đây có nhiều nhà làm game trẻ tuổi thật. Chúng còn chưa từng chơi game tivi được một lần mà vẫn ham hố làm. Suy nghĩ thì rập khuôn nền game làm ra không đổi mới được. Đầu óc cũng không được rèn luyện để sáng tạo ra cái mới. Không phải cứ thích là sẽ làm được đâu."
Cậu ta đánh ra lá bài xuống với một khí thế vô cùng mạnh mẽ.
"Gừ gừ gừ."
Tiếng Zaimokuza rên rỉ vang lên.
Trận đấu cứ tiếp tục trôi qua vài lượt nữa với ưu thế thuộc về câu lạc bộ Trò chơi.
Đến lượt của Zaimokuza, khi cậu ta đang bối rối không biết chọn quân nào thì Sagami lên tiếng.
"Kiếm hào này, anh không có tài năng gì để tự hào, đúng không? Vì thế nên anh chỉ đang cố bám vào một thứ gì đó như game mà thôi."
Zaimokuza không nói nổi một lời trước giọng điệu khinh thường của Sagami. Cậu ta đưa bài cho tôi với một vẻ cay đắng. Điều này cũng giống như tuyên bố bỏ lượt trong thầm lặng vậy.
Tôi nhận lấy bài, ngồi vào ghế.
Những lời của Sagami vẫn còn vang bên tai tôi.
Bởi lẽ nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của một kẻ bị chuuni đến mụ mị chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng nóng ruột mà thôi. Lời nói của Sagami nghe đau lòng như thể đó là lời của một người trưởng thành đã mỏi mệt đang tức giận khi dạy dỗ sự khắc nghiệt của thực tại cho đứa trẻ còn nhiều ước mơ vậy.
Vì mọi người đều bỏ lượt, nên câu lạc bộ Trò chơi lại nắm quyền ra bài trước.
Hatano chậm rãi đánh một quân, hai quân, rồi ba quân K xuống bàn. Đương nhiên, người bỏ lượt từ nãy tới giờ như chúng tôi cũng không thể đánh được gì. Yukinoshita cũng bỏ lượt.
"Nhân tiện, kiếm hào này, bộ phim ưa thích của anh là gì?"
"... Ừm, xem nào. Pháp thuật..."
"Ấy ấy, ngoài anime ra."
"Hử!?"
Khoảnh khắc cậu ta loại trừ anime, Zaimokuza rơi vào im lặng. Hô hô, cậu ta bị dồn vào chân tường rồi kìa. Nhưng nếu không tính anime thì tôi cũng không có bộ nào thích hẳn cả. Nếu phải nói thì chắc là Leon. Tôi cũng muốn bảo vệ cô bé.
Như muốn giễu cợt sự im lặng của Zaimokuza, Sagami gạt mấy quân K sang một bên, đánh ra lá bài mới.
"Thấy chưa, biết ngay anh không nói được mà. Thế tiểu thuyết yêu thích của anh là gì?"
"... Ừm, gần đây có Cô gái của tôi..."
"Trừ light novel ra."
"Au!"
Vì bị ngắt lời đột ngột nên Zaimokuza cắn mạnh phải lưỡi. Cậu ta ngửa người một cách thái quá, nhìn chăm chăm lên trần nhà, không có dấu hiệu ngồi dậy. Trông cậu ta như vừa lãnh một cú đấm móc rất mạnh vậy.
Zaimokuza cuối cùng cũng đứng dậy được. Mặt cậu ta trông suy kiệt sức lực, cả người lảo đảo lắc lư. Cậu là loại thanh niên yếu đuối ngày nay chuyên bị đánh bầm dập đấy à?
Hai người bên câu lạc bộ nhìn dáng vẻ đó của Zaimokuza một cách khinh bỉ.
"Kết cục thì anh cũng chỉ là đồ giả thôi. Anh chẳng biết gì về cốt lõi của sự giải trí cả. Bọn em còn phải học mọi thứ từ nguồn gốc của game, từ điểm xuất phát của ngành giải trí. Những kẻ chỉ hiểu biết nửa vời đã tuyên bố làm game như anh thật đáng xấu hổ."
Đúng như lời Hatano nói, căn phòng này tràn ngập các thể loại game.
Trong đây chất đầy những hộp chứa đủ các loại board game, hay lăn lóc những quân xúc xắc có vẻ được dùng để chơi TRPG. Có thể dễ dàng thấy chúng rất nghiêm túc với game.
Đổi lại, nếu là Zaimokuza, chắc chắn cậu ta sẽ không làm mấy cái đó, mà chỉ luyên thuyên về mấy nhân vật đáng yêu mà thôi...
Zaimokuza hoàn toàn không có cửa thắng. Cậu ta thua cũng là đương nhiên. Cậu ta bị sỉ nhục thế này cũng không có gì lạ cả.
Nhưng tôi vẫn thấy hơi bực.
Giễu cợt Zaimokuza cũng được. Tôi cũng không nề hà chúng chối bỏ cậu ta. Nhưng trong lời chúng nói, chắc chắn có điểm không đúng.
Chỉ là tôi không cắt nghĩa được tại sao mình lại tức giận thế này.
Trận chiến đang dần đến hồi kết. Trên tay câu lạc bộ Trò chơi còn năm lá, bọn Yukinoshita còn sáu, và chúng tôi là tám. Số bài của cả bọn không cách biệt nhau quá lớn, nhưng thực ra giá trị của các lá lại rất khác nhau. Câu lạc bộ Trò chơi có Joker mà chúng tôi phải nộp cho hai đứa nó. Càng về cuối, sự khác biệt về giá trị quân bài lúc đầu sẽ càng phản ánh rõ chiến thuật mà chúng tôi sẽ lựa chọn.
Yuigahama có vẻ đã nhận định đây là lúc nên dùng mưu mẹo. Cậu ấy liếc một cái về phía Yukinoshita rồi đánh ra ba quân. Quả nhiên lúc này không ai có thể chặn được nữa.
Yukinoshita nhận bài, ngồi xuống ghế.
"Tôi đã nghe cả hai bên nói chuyện, có vẻ bên câu lạc bộ Trò chơi có lý hơn. Hikigaya, nếu cậu quan tâm tới Zai... Zai.. tới cậu ta thì nên chỉ cho cậu ta con đường đúng đắn đi."
Yukinoshita cười cười như muốn khích tôi, rồi đánh tiếp một lá. Câu lạc bộ Trò chơi cũng nối theo sau.
Dù sao Yukinoshita nói cũng không sai. Nếu Zaimokuza nghiêm túc muốn trở thành một biên kịch game hay tác giả light novel, cậu ta nên cố gắng hết sức vì nó.
Cậu ta không chỉ đắm chìm trong ảo tưởng và nguệch ngoạc viết dòng chữ "Câu chuyện xuất sắc nhất của tôi", mà đặc biệt còn học mót cách viết kịch bản của Hollywood, sao chép các tác phẩm nổi danh như thể chúng là Kinh Thánh.
Tôi cho rằng những nỗ lực của Hatano và Sagami thực sự đáng được khen ngợi. Còn sự cẩu thả của Zaimokuza phải bị lên án.
Nhưng, điều đó, điều đó không có nghĩa là chúng không sai.
Tôi cho rằng lối suy nghĩ vì mình làm đúng nên mình tài giỏi cũng là một sự cẩu thả.
Giống như việc chúng ta luôn học theo sách giáo khoa, hoàn thành chương trình học và đạt chỉ tiêu vậy...
Đó chẳng phải vẫn là phương pháp truyền thống chuẩn mực từ xưa đến nay đó sao? Suy nghĩ đó chính là thứ ta đã gắn chặt lên mình khi chưa thoát khỏi lốt một kẻ vô danh phải bám vào tiền tài của đời trước, và dựa dẫm vào quyền lực còn gì?
Nếu chúng ta dành hết niềm tin của mình vào thứ mà mình cho là đúng đắn, thì chúng ta sẽ không sai.
"Như thế cũng không thể kết luận là chỉ mình câu lạc bộ Trò chơi đúng hướng được... A, nhưng mà Zaimokuza thì không cần nghĩ cũng thấy sai hẳn rồi."
"Đúng vậy. Vì thế nếu bạn của cậu ta là cậu nói ra điều đó sẽ tốt hơn."
"Bọn tôi không phải bạn."
Nếu là bạn thì tôi đã lên tiếng bảo vệ cậu ta trong những lúc thế này rồi.
Nhưng một kẻ ngốc như cậu ta chỉ có tự mình nhận thức được vấn đề thì mới hiểu ra thôi. Tôi có nói gì cũng vô ích. Những kẻ ở đẳng cấp của Zaimokuza, mỗi khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, cậu ta sẽ đổ ngay lí do mình từ bỏ cho ai đó. Đằng nào, nếu đã bị vùi dập thảm thương thì cậu ta cũng bỏ hết luôn là được.
"Này..."
Yuigahama khe khẽ nói, có vẻ không tự tin lắm.
"Tớ không hiểu về game lắm, cũng không nắm rõ tường tận gì..."
Không ai lên tiếng trừ cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu ấy.
Tôi đợi Yuigahama nói tiếp. Yuigahama nãy giờ vẫn đang nhìn bộ bài trên tay đột ngột ngẩng mặt lên.
Rồi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Dù rằng cách chúng ta bắt đầu mọi thứ có sai đi chăng nữa, dù rằng nó có nửa vời đi chăng nữa, nhưng chắc chắn không có sự dối trá hay giả tạo nào trong đó cả... tình cảm này không hề lầm lẫn đâu.. tớ tin vậy..."
Những lời đó không biết dành cho ai nhỉ?
Tôi vừa nghĩ vậy thì có tiếng chân ai đó dậm mạnh xuống sàn.
"... Đúng rồi! Chính là như thế!... Quả thật, tôi không có, điểm gì đáng tự hào cả."
Trong giọng nói ấy đã không còn gì vướng mắc nữa. Dù rằng thanh âm vẫn còn run rẩy và ngập ngừng đến đáng thương, nhưng không ai ngắt lời cậu ta nữa. Zaimokuza tiếp tục nói.
"Vì thế, tôi mới đánh cược vào đây. Như vậy có gì kì lạ chứ! Các người mới sai!"
Zaimokuza sụt sịt mũi. Bờ vai run rẩy không ngừng. Cậu ta đang khóc. Hơi thở cũng ngắt quãng, đôi mắt ngân ngấn nước đang trừng trừng nhìn đối phương. Trông thế nào cũng thấy cậu ta giống một kẻ bại trận.
Hatano và Sagami nhìn dáng vẻ khổ sở đó của cậu ta bằng một ánh mắt tràn đầy sự căm ghét. Không, có khi ánh mắt đó không dành cho Zaimokuza mà chúng nhìn thấy cái tôi đáng thương của mình ngày xưa trong cậu ta cũng nên.
... Chắc chắn chúng cũng yêu thích game như cậu ta vậy. Hẳn chúng cũng từng ôm những ước mơ.
Nhưng một người thì không gánh vác nổi sức nặng của những ước mơ.
Chúng dần trở thành người lớn, bắt đầu nhìn tương lai bằng một con mắt thực tế và không còn đeo đuổi được những câu chuyện về ước mơ nữa. Mức lương trung bình 200 nghìn Yên một tháng, tỉ lệ xin được việc cực thấp của sinh viên các trường danh tiếng, số người tự sát mỗi năm, thuế tăng, dù đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cũng chưa chắc sẽ nhận lại được.
Rồi chúng ta sẽ chỉ nhận ra được toàn những điều như vậy. Dù chỉ là học sinh cấp ba hơi chững chạc một chút thôi cũng sẽ hiểu ra được ngần đó.
Mọi người vẫn hay đùa cợt rằng đi làm chính là thất bại, nhưng điều đó cũng không hẳn là sai hoàn toàn.
Trong thế giới này, cuộc sống chỉ biết theo đuổi ước mơ khó khăn và cay đắng đến nỗi chỉ nghĩ đến thôi cũng không kìm nổi mà buông tiếng thở dài.
Chỉ thích là không đủ.
Vì thế chúng đã củng cố thêm. Tích lũy tri thức, quan sát những kẻ chỉ biết mơ mộng và tự động viên rằng mình khác bọn họ.
... Chúng tuyệt đối không muốn bỏ cuộc. Làm sao chúng có thể phủ nhận được công sức đó của mình chứ?
"... Anh chẳng biết gì về thực tế cả. Hiện thực và lí tưởng hoàn toàn khác nhau."
"Cái đó tôi biết từ lâu rồi! Những chiến hữu ở trung tâm trò chơi từng kháo nhau sẽ trở thành nhà văn đều đã đi tìm việc cả! Người từng khoe mình đã qua được vòng phỏng vấn thứ hai nay ở nhà làm NEET! Đương nhiên, tôi cũng biết hiện thực là thế nào chứ..."
Bàn tay của Zaimokuza nắm chặt trong không khí. Cậu ta nắm mạnh đến nỗi móng tay như sắp cắm sâu vào da thịt.
"Khi tôi kể với ai về ước mơ trở thành tác giả light novel của mình, 90% sẽ nói là 'cậu đang mơ mộng ngu ngốc gì vậy?', hay 'này nhóc, sống thực tế đi', rồi ra sức cười ngặt nghẽo. Tôi biết hết chứ! Nhưng mà..."
... Đúng vậy. Chúng tôi đều rõ hiện thực như thế nào.
Làm gì có chuyện khủng bố đột nhiên tấn công vào lớp học. Làm gì có chuyện đường phố bỗng toàn zombie nên tất cả phải chui vào trung tâm thương mại cố thủ. Chúng tôi biết cả chứ.
Đối với người bình thường, những thứ như biên kịch game, hay tác giả light novel đều chỉ là những ước mơ vô nghĩa hay ảo tưởng ngu ngốc mà thôi.
Không có ai nghiêm túc ủng hộ chúng tôi, cũng không có ai nghiêm túc ngăn cản chúng tôi. Dù chúng tôi có nghiêm túc kể cho họ ước mơ của mình, cũng không ai nghiêm túc lắng nghe nó.
Vì thế chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi đã từ bỏ ước mơ, và chỉ muốn bật cười khi nghĩ về một tôi đã từng mơ mộng, hay khi thấy một ai đó vẫn còn mơ mộng. Cười để tự dối gạt mình.
Dù vậy, không hiểu sao cậu ta vẫn có thể vừa khóc, vừa sụt sùi, vừa mếu máo mà kể ra ước mơ của mình như thế.
.
"Bây giờ, tôi đã tin chắc được rằng, dù tôi không thể trở thành một nhà văn đi chăng nữa, dù tôi không thể trở thành một biên kịch đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục viết. Không phải vì tôi mơ ước vậy nên mới thấy thích viết lách!... Mà vì tôi thích viết lách, nên tôi mới ước mơ!"
.
Tôi thực sự rất ghen tị với cậu ta.
Không nghi ngờ bản thân, cũng không suy nghĩ bi quan. Chỉ với một từ thích thôi đã có thể quyết định đích đến của bản thân. Tôi ghen tị với sự chân thật đó của cậu ta. Cậu ta có thể rất ngu ngốc, nhưng cũng thẳng thắn đến lộng lẫy.
Cậu ta mạnh mẽ đến mức có thể thành thực nói về điều mình thích. Sự mạnh mẽ ấy thật quá chói lóa. Bởi lẽ ở đó không có lấy chút đùa giỡn hay giả dối, chỉ có sự thuần khiết xuất phát từ chính con tim mà tôi đã cất giấu.
Vì thế, nếu như, giả như, trận đấu này, nếu Zaimokuza, nếu chúng tôi giành chiến thắng, tôi sẽ thử tin cậu ta cũng được... Nếu thua thì tôi không tin nữa đâu.
"... Zaimokuza. Đến lượt cậu rồi."
Tôi đập bàn tay đang cầm bộ bài vào ngực cậu ta.
Zaimokuza đưa tay lên ngực như muốn kiểm tra nhịp đập của trái tim, rồi nhận lấy bộ bài từ tôi. Sau đó, cậu ta tiến lên một bước để ngồi xuống ghế.
"... Dù bây giờ có bị nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."
Khi chúng tôi đi qua nhau, không hiểu sao cậu ta trầm giọng xuống thì thầm nghe cũng khá ngầu. Thôi cái giọng trầm trầm đó đi, nó sẽ vang vọng bên tai tôi mất.
Zaimokuza hít thở thật sâu. Giọng nói run rẩy khi rơi nước mắt giờ đã bình ổn trở lại.
"... Hừ. Để các cậu phải đợi lâu rồi. Chúng ta kết thúc trận chiến này thôi...!"
Chúng tôi còn tám lá. J Bích, 8 Tép, 3 Cơ, 4 Rô. Và tứ quý 6.
"Nhận lấy Infinity Slash của ta đây!"
Một tiếng soạt vang lên. Zaimokuza rút ra một lá bài, kêu "ầm!" một tiếng rồi đập bài xuống bàn. Lá số 8 được đặt ngang. Vì là Cắt 8 nên cậu ta mới bảo slash à?
"Hachiman."
Zaimokuza lên tiếng gọi tôi để đưa bài.
Thôi im đi. Tôi biết rồi.
Tôi ngồi xuống ghế, xòe bài ra.
Đến lúc dùng rồi. Bởi vì chúng tôi cứ thua suốt, bởi vì chúng tôi yếu kém, nhưng chúng tôi vẫn không bỏ cuộc nên giờ mới có thể dùng đến nó.
Sức mạnh tinh thần ư? Hay sự nhẫn nại? Yếu tố tâm linh? Nước chảy đá mềm?
Sai hết. Ngay từ đầu tôi đã nhắm đến giờ phút này rồi.
Vì thế, những thất bại trước đây của tôi đều không phải thất bại thật sự. Những thất bại đó là để mở đường cho chiến thắng.
Thất bại chỉ thật sự là thất bại khi ta chịu thừa nhận mà thôi. Người thanh niên đứng sau lưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận mình thất bại hay sai lầm. Vì thế, cậu ta chính là người gần với chiến thắng nhất.
Dù tất cả đều bị chặn đứng, dù mọi ước vọng đều thành hư không, dù thế nào chăng nữa, chỉ cần chúng ta còn tiếp tục cất tiếng, chỉ cần chúng ta không phụ thuộc vào bất cứ điều gì, tiếp tục đứng lên bằng ý chí giản đơn của mình thôi.
Phải chăng ta có thể dùng hai tiếng "ước mơ" để gọi tên nó?
Đối với bất kỳ ai, nó cũng là một giấc mơ quý giá nhưng khó có thể đạt được. Vì thế, chỉ một số người mới có thể chạm tay tới. Trên thế giới này, đây cũng là chuyện hiếm xảy ra.
Tôi bất giác rùng mình khi thấy thời khắc này đã đến. Cảm giác mọi thứ đã tới phần cao trào. Tôi bỗng buông ra câu nói yêu thích của mình.
"Tôi không có ý định đó chút nào..."
"Ừ, tôi cũng không."
Cậu con trai đứng áp lưng vào tôi đáp lại.
" 'Bọn này không có ý định thua đâu!' "
Tôi cầm lấy bốn quân bài, đập xuống bàn.
"The End of Genesis T. M. R. evolution Type D¹!!"
Zaimokuza ồn ào quá. Nói revolution thôi là được rồi còn gì? Cậu cứ cố nói thật ngầu như vậy là sao? Tôi sẽ vô ý nghĩ cậu có tài mất!
Yuigahama nhăn nhó cười. Còn Yukinoshita thì thở dài tỏ vẻ khinh bỉ, nhún vai thông báo "bỏ qua".
Hatano và Sagami như bị mắc gì đó ở họng, căm ghét lườm Zaimokuza.
Đương nhiên rồi.
Bởi trước đây, chắc hẳn hai đứa cũng chơi game như thế này. Rồi sau đấy, không biết từ lúc nào chúng đã nhìn thấy nhiều điều, và nhận thấy cứ thích một cách đơn thuần mãi thì không đủ, nên mới tìm kiếm thêm những lý do cho mình.
Chúng lưỡng lự một thoáng không biết để chọn bài hay đang nhìn lại con đường mà mình đã đi.
"Bỏ qua..."
"Làm tốt lắm, Hachiman. Phần còn lại cứ để tôi."
Zaimokuza vừa cười vừa đoạt lấy bộ bài trên tay tôi, không che giấu nổi sự phấn khích.
"Sword of Jack! ... THE Reverse!"
Dù cậu ta nói rất khoa trương nhưng nhìn qua là biết đấy là con J Bích.
"Này, ngốc à! Vì J Back nên Cách mạng không còn ý nghĩa gì rồi đấy!"
Sau khi triển khai Cách mạng mà sử dụng sức mạnh của J Back thì đương nhiên mọi thứ sẽ Back lại như cũ hết. Nói cách khác, phản đối của phản đối là đồng tình. Trong trường hợp này, thứ tự của các quân bài lại trở về bình thường. Đáng ra giờ phải là lúc đánh những con yếu để giảm bài mới đúng.
"Hở?... Oái!"
Sau khi tròn mắt ngạc nhiên, Zaimokuza mới nhận ra nước đi ngu xuẩn của mình. Cậu ta dám ưu tiên việc gọi tên chiêu thức hơn à...
Tên này đúng là vô phương cứu chữa rồi. Dù cậu ta bô bô rằng mình không có ý định thua, nhưng với tình hình này thì hết cách. Zaimokuza à, cậu không có Tuyệt Ảnh, tôi cũng không phải Shell Bullet đâu.
Yuigahama ngẫm nghĩ một lúc rồi bỏ qua. Còn Sagami ngay lập tức đánh ra một con 2 Bích.
Chừng nào mấy đứa bên câu lạc bộ Trò chơi còn giữ Joker, không ai có thể đánh ra quân chặn được con này cả.
Hatano và Sagami nhìn nhau rồi thở phào một tiếng.
Câu lạc bộ Trò chơi lại giành quyền đánh trước. Cách mạng được tiếp tục.
Trên tay chúng còn ba lá. Trên tay mỗi đứa chúng tôi còn hai lá. Nhưng ai giành được quyền đánh trước lúc này, chắc chắn sẽ nắm được công thức chiến thắng tuyệt đối.
"Kiếm hào này, sự nhiệt tình của anh cũng phát huy tác dụng rồi đấy."
Nói rồi, Sagami kẹp hai lá vào giữa hai ngón tay.
"Đây mới chính là hiện thực!"
Cậu ta giơ chúng lên như đang vẩy lưỡi hái của thần chết.
Không được ư...? Nếu không có cái sai lầm vớ vẩn đó, chúng tôi đã thắng rồi. Nhưng giờ có nói gì cũng đã quá trễ.
Hết cách rồi... đành cởi thôi. Tôi buông xuôi.
"Đến lúc rồi nhỉ...? Dù các cậu tính toán thế nào đi nữa cũng không có cơ hội thắng đâu..."
Yukinoshita nãy giờ vẫn im lặng chợt đưa tay lên trán và nói. Vì người cậu ta không ngờ tới lại lên tiếng, nên động tác của Sagami bỗng khựng lại.
"Hả... Yukinon, sao cậu biết?"
"Sao không? Chỉ cần nhớ hết các quân đã được đánh ra là xong. Sau đó, trừ đi những quân đang ở trên tay mình là sẽ đọc được bài của đối phương thôi. Hơn nữa, đại phú hào và đại bần dân phải trao đổi bài cho nhau. Các quân mạnh sẽ được đưa cho câu lạc bộ Trò chơi, nên việc xác định chúng cũng không quá khó."
"Cậu là người bà máy tính đấy à...?"
Chỉ cần nhớ hết đống bài đã đánh ra là được! Cách đó thì đến trẻ con tiểu học cũng nghĩ ra nhưng làm gì có ai làm nổi chứ. Học thuộc thôi đã vất vả rồi, lại còn phải tính kế nữa thì quá khó. Không chỉ thế, một khi đã bị quấn vào trò chơi rồi thì mấy cái đó sẽ thành bỏ đi hết. Cùng lắm chỉ cần để ý hai quân Joker thôi.
... Cậu ta, trái lại, phải là đồ ngốc mới đúng.
"Câu lạc bộ Trò chơi sẽ ghép Joker với 8 làm một cặp để dùng Cắt 8. Sau đó sẽ đánh nốt quân 7 Rô còn lại. Đội Hikigaya thì còn 3 Cơ và 4 Rô. Chúng tôi nắm chắc phần thua."
Yukinoshita bực bội nói rồi đặt bài xuống, đứng dậy. Mà cậu biết ai còn quân nào thật đấy à? Cậu có phải là người mang siêu năng lực Alter không?
Yukinoshita cắn môi cay đắng, hai má đỏ bừng xấu hổ rồi nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy vạt áo khoác mùa hè. Những ngón tay của cậu ta run lên vì bẽ mặt nên không nắm nổi vạt áo. Tôi nhìn mà cũng thấy bồn chồn.
Sau đó cậu ta thở hắt ra, nghiến chặt răng hàm rồi dồn lực vào những ngón tay mảnh mai nắm chặt vật.
Yukinoshita từ từ kéo lên cao. Chiếc áo sơ mi bị giấu kín dần lộ ra. Nếu nhòm qua khe hở nằm giữa hai chiếc cúc, có thể thấy một làn da trắng muốt như sứ.
Dù có ghét cũng không thể rời được mắt. Cơ mà, tôi thì không ghét bỏ gì đâu.
Cổ họng tôi nuốt ực một tiếng. Một âm thanh nào đó cũng vang lên cùng lúc.
Gì đấy? Ồn ào quá, im đi, tôi bỏ lỡ mất bây giờ. Tôi vừa nghĩ vậy vừa liếc về phía phát ra âm thanh. Hatano đánh rơi một lá Joker.
Nhưng dường như bên đó nhận ra đó không phải thứ cần quan tâm nên vừa lúng búng xin lỗi vừa tiếp tục nhìn lên, chẳng thèm nhặt lá bài... Thật tình.
Cẩn thận cho anh nhờ cái! Giờ thì... Nghĩ rồi, tôi quay đầu lại thì tầm nhìn đã hoàn toàn bị che khuất.
"Stop! Được rồi, đến đây thôi!"
Bàn tay mềm mại đặc trưng của con gái chạm vào mí mắt tôi.
Tôi gạt đôi bàn tay đang nhẹ nhàng che trước mắt tôi ra thì thấy Yuigahama đang lườm mình như lườm rác rưởi.
"Làm sao...?"
Khi tôi hỏi lại, Yuigahama phụng phịu không trả lời. Cậu ấy đột nhiên quay ngoắt sang hướng khác làm cuộn tóc đằng sau rung lên một cách khó chịu.
"Yukinon. Cậu đâu cần phải cởi chứ?"
Yuigahama nắm lấy hai tay Yukinoshita ngăn cậu ta lại. Ngay sau đó, cơ thể còn đang cứng ngắc của Yukinoshita từ từ bị rút sạch sức lực. Cậu ta yếu ớt nắm lại tay Yuigahama.
"... Nhưng thi đấu là thi đấu. Dù tôi cũng thấy rất có lỗi khi bắt cậu phải chơi cùng mình."
"A, ý tớ không phải thế... Bọn mình có thể thắng mà."
Nói rồi, Yuigahama cầm lên bộ bài của mình ở trên bàn.
"Đây nè, 3 Bích."
Đấy là con Hatano vừa đánh rơi ban nãy. Nó đã rơi úp xuống mặt bàn.
"Úi!"
Sagami kêu lên kinh ngạc như thể Yokoyama Mitsuteru trong Tam Quốc Chí vậy.
"Úi".
Cậu bạn Hatano cũng ngay lập tức bày ra vẻ mặt sững sờ như Kinnikuman.
3 Bích. Về cơ bản, nó sẽ là quân bài yếu nhất không hơn không kém. Nhưng trong luật đặc biệt, nó là thứ duy nhất có thể đối đầu với lá có thể thay cho mọi quân khác – Joker. Không chỉ thế, bây giờ ván bài đang diễn ra Cách mạng, nên 3 được phép đứng ở vị trí cao nhất.
Trong trò chơi Đại phú hào có nhiều nét tương đồng với xã hội hiện đại này, đây chính là niềm hi vọng mong manh nhưng vô cùng rực rỡ.
"Nào, Yukinon!"
Yukinoshita vẫn còn đang sững người thì Yuigahama đã hào hứng đưa cho cậu ta lá bài cuối cùng.
Yukinoshita ngại ngùng đón lấy quân bài trước nụ cười của Yuigahama.
Vậy là nữ thần chiến thắng đã nở nụ cười với nữ hoàng.
Ánh tà dương của buổi xế chiều chiếu rọi căn phòng. Có ai đó đang khẽ nắm tay chắc thắng ở phía ngược sáng.
Giây phút chiến thắng này trôi qua quá nhanh. Trong dư vị của chiến thắng, dù nó còn chẳng đáng được gọi là dư vị, tôi cất tiếng gọi câu lạc bộ Trò chơi.
"Dù cậu thích hay ghét thì vấn đề cũng không nằm ở việc có tri thức hay không... Cuộc đời cũng là một trò chơi may rủi."
Ước mơ có thành hiện thực hay không còn tùy vào vận số. Thắng hay thua cũng tùy vào vận số cả. Trích nguồn từ Tottemo! Luckyman. Cái trò khỉ gì thế này, vô vọng quá. Nhưng vì thế, ước mơ của Zaimokuza có thành hay không cũng tùy vào vận số thôi.
Tôi khẽ thở dài, rồi cùng Zaimokuza cười toe toét giáo huấn hai người câu lạc bộ Tình nguyện.
"Vẫn còn quá sớm để từ bỏ giấc mơ hay bác bỏ nó đấy!"
"Hikigaya, sao cũng được hết. Cậu mau mặc đồ vào đi!"
.
xxx
.
Khi chúng tôi rời khỏi phòng của câu lạc bộ Trò chơi, một cơn gió ấm áp từ hành lang thoáng đãng ập tới. Bởi phải chịu sự căng thẳng trong một thời gian dài, nên hai vai tôi cứng ngắc.
Tôi đưa tay lên vai, gập cổ. Tiếng răng rắc dễ chịu vang lên. Ở bên cạnh, Yuigahama đang vươn mình hết cỡ. Yukinoshita thì khẽ ngáp.
"Ừm, chúng em xin lỗi ạ."
"Vì đã cười cợt..."
Hatano và Sagami khẽ cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Chúng có thể xin lỗi một cách tử tế thế này chứng tỏ trái tim chúng cũng thật thà lắm.
Thế nên khi nghe thấy vọng tưởng của Zaimokuza, chúng mới không im lặng được.
Theo một nghĩa nào đó, chỉ có chúng mới nghiêm túc lắng nghe Zaimokuza kể chuyện ước mơ mình mà thôi. Nếu không chúng đã chẳng cố bác bỏ nó.
... A, tôi thì khác. Trong thâm tâm, tôi nghĩ Zaimokuza hoàn toàn vô dụng nên mới bác bỏ.
"Hửm?... Fuhahaha! Mấy đứa hiểu là được rồi! Đợi vài năm nữa đi! Anh sẽ mang đến thế giới này những game xuất sắc cộp mác Zaimokuza Yoshiteru!"
Thái độ của Zaimokuza huênh hoang hẳn lên. Dù thấy cậu ta rất phiền, nhưng hai đứa ở câu lạc bộ Trò chơi vẫn cười cho qua.
"Vâng, em sẽ đợi game của Kiếm hào."
"Cơ mà bản quyền cũng thuộc về công ty nữa, nên game sẽ không phải của mình anh đâu."
Nghe đến đó, nụ cười của Zaimokuza bỗng ngưng bặt.
"Hử, hả? Thế, thế nghĩa là sao?"
Bị hỏi lại, Hatano và Sagami quay sang nhìn nhau. Sau đó cả hai cẩn thận giải thích từng chút, từng chút một.
"Những tác phẩm được thực hiện tại công ty thì theo nguyên tắc sẽ thuộc về công ty ạ."
"Tức là công ty sẽ nắm quyền tác giả với vai trò là đồng tác giả của tác phẩm ạ."
"Cũng còn tùy theo nội dung hợp đồng, nhưng thông thường các công ty sẽ mua đứt tác phẩm luôn."
"Trong trường hợp bị mua đứt thì dù tác phẩm có bán được bao nhiêu, anh cũng chỉ nhận được khoản tiền ký kết ban đầu mà thôi."
"Thật, thật hả!?"
Zaimokuza đánh rơi cặp phịch một tiếng.
"Vậy, vậy hay mình bỏ thôi ha... Ừm, dẹp đi."
Tên này... Đột nhiên lại đâu vào đấy rồi... Muốn muốn phang cho một phát quá...
Kể cả bây giờ tôi cũng đang phải cố gắng kiềm chế cái nắm đấm muốn bay đến thái dương của Zaimokuza. Hai đứa bên câu lạc bộ Trò chơi dường như cũng bất ngờ, nên cười nhăn nhó đồng cảm.
"Ừm, kể cả tác phẩm có thành hit lớn đi nữa thì tôi cũng chẳng thu lại được bao nhiêu, nên chẳng có ý nghĩa gì cả. Quả nhiên tác giả light novel vẫn là sự lựa chọn số một! Chết, nếu đã quyết vậy thì mình cần bắt tay làm thôi! Phải nhanh viết cốt truyện mới được..."
Dứt lời, Zaimokuza xách cặp lên, rồi cứ thế nhanh nhẹn đi về.
"Tôi về nhé, Hachiman! Tạm biệt!"
Tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên phẩy phẩy ý bảo cậu ta mau biến đi. Ngay lập tức, cậu ta vẫy tay lại đầy sung sướng.
Không hiểu sao từ khi bắt đầu tham gia câu lạc bộ Tình nguyện, đây là công việc vô tích sự nhất của tôi.
"Đúng là một người kì lạ."
Hatano nói gọn lỏn.
"Tôi biết mà! Giao du với cậu ta chả có ích lợi gì đâu."
"Thực ra em thấy mấy anh chị cũng kì chẳng kém..."
Lần này, Sagami lạnh lùng nói.
"Này nhé, em đang nói điều đó với một người vô cùng bình thường đấy!"
"Ở nền văn hóa nào mà cậu lại được coi là bình thường vậy...? Phải ở cùng với một người kì quặc như cậu thật quá mệt mỏi."
"Ừm, Yukinon cũng khác thường lắm..."
Yukinoshita nói một cách tỉnh bơ. Yuigahama nhìn cậu ta, bối rối cười.
Thấy vậy, Yukinoshita chẳng hề tức giận mà còn nở một nụ cười dịu dàng.
"Đúng vậy. Cả tôi và Hikigaya đều có điểm không được thành thực lắm... Vậy nên, có một người chân thật như Yuigahama ở bên, tôi thực sự rất cảm ơn."
Ánh hoàng hôn đọng lại trên má Yukinoshita khiến nó nhuốm một màu hồng nhạt. Yuigahama ngẩn ngơ ngắm nhìn, miệng từ từ lắp bắp trong hạnh phúc. Mắt cậu ấy ngân ngấn nước. Yuigahama ngay lập tức ôm lấy cánh tay phải của Yukinoshita.
"... Ừm, ừa!"
Yukinoshita khẽ than "nóng quá..." nhưng không hất tay ra mà cứ để cho cậu ấy giữ nguyên như thế.
"Tạm thời, chúng ta về câu lạc bộ thôi."
Tôi gợi ý rồi đi về phía trước. Yukinoshita và Yuigahama cũng nối gót theo sau đó vài bước.
Trước mắt, Yukinoshita và Yuigahama đã thân thiết lại như xưa, thế là được rồi...
—-
Hỏi về Totsuka Saika
Ừm, dù ảnh là anh mình nhưng ảnh thật hết thuốc chữa...
Komachi: Anh nói chuyện nhiều nhất với chị nào ạ?
Hachiman: Nói chuyện nhiều nhất chắc là với cô Hiratsuka... Nhưng cô ấy cũng làm gì ở tuổi được coi là chị nữa.
Komachi: Nếu anh nói thế với cô kiểu gì cũng bị đánh đó... Ngoài cô ra thì còn ai ạ?
Hachiman: Chắc là Totsuka? Là Totsuka đấy. Đúng là Totsuka rồi. Hôm nay bọn anh có bàn về cách ăn corone socola. Totsuka xe nhỏ từng miếng ra rồi mới ăn đấy. Có vẻ như lí do là vì cậu ấy không thể há to miệng được. Nhưng khi anh nhìn thử miệng cậu ấy thì mới thấy nó nhỏ nhắn và xinh xắn khác thường. Sau đó, anh bảo cậu ấy thử cắn miếng to xem, thì lúc cậu ấy liếm chỗ socola bị dính trên môi, chuyển động của lưỡi mới thật là... Ừm, nói chung điểm đặc sắc nhất chính là biểu cảm ngại ngùng, rồi nhìn đi chỗ khác khi bị anh nhìn cảnh cậu ấy liếm socola ấy!
Komachi: Hầy... A, anh hai ơi! Bữa tối làm lẩu thịt lợn được không ạ?
Hachiman: Ơ, khoan đã, anh đã kể xong đâu! Sau đấy thì...
Komachi: Thế Komachi đi mua đồ đây ạ ♪
Hachiman: Này này, đợi đã nào! Nghe đi, nghe anh nói đi mà! Vì thế Totsuka đã chuyển sang bánh mì dưa lưới đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip