5. Shiromeguri Meguri dịu dàng dẫn dắt mọi người
Thứ gì mà ta làm mãi, làm mãi mà vẫn không hết? Công việc.
Tôi vừa nhìn chiếc PC với đôi mắt trống rỗng vừa nghĩ như vậy.
Chẳng biết từ bao giờ mà ghi lại biên bản cuộc họp lại trở thành việc của tôi. Cái việc ghi chép này rõ ràng là của cái anh năm ba trưởng nhóm tạp ký cơ mà.
"Nhóm tạp ký. Các cậu vẫn chưa nộp biên bản cuộc họp của tuần trước."
Tất cả bắt đầu từ câu nói của phó Ban tổ chức.
Ai là người chịu trách nhiệm? Nghỉ à? Vậy người tiếp theo thì sao? Cũng nghỉ à? Vậy người tiếp. Tiếp. Tiếp... Thế là đến tôi.
Tôi hí lên một tiếng khi bị bắt làm việc này.
Làm sao mà tôi nhớ buổi họp tuần trước như thế nào được. Quá nửa biên bản này là tôi phải dựng lên rồi, đã thế lại còn toàn dùng những từ mơ hồ như kiểu "đang nhiệt tình tiến hành", "tham khảo tiến độ ở trang khác", "tùy ý điều chỉnh" hay "mọi thứ đều diễn ra theo dự định" nữa. Cũng chẳng sao. Người chịu trách nhiệm cho việc này sẽ chịu trách nhiệm mà. Đấy là nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm còn gì.
Vừa tự vẽ ra biên bản, tôi vừa nhấp một ngụm trà do mình tự pha.
Mọi thứ có vẻ đang yên ắng hơn lúc bình thường.
Tôi nghĩ vậy và đảo mắt nhìn quanh phòng hội nghị thì thấy chưa tới hai mươi người đang làm việc giống như tôi. Trong đó đã có năm người là thành viên của hội học sinh, thành thử ra như vậy còn chưa đủ một nửa số lượng thành viên ban tổ chức được cử đến từ ba mươi lớp mà mỗi lớp hai người.
Trong số này, người đang làm việc tích cực nhất là Yukinoshita Yukino. Hôm nay do chị Haruno không tới nên cậu ta đang làm việc rất bình tĩnh.
Có lẽ do ý thức tới việc đối đầu với chị Haruno mà Yukinoshita làm việc nhiều và lâu hơn trước.
Cũng có thể chỉ đơn thuần là do khối lượng công việc tăng lên.
Có thể do chị Haruno tham gia vào hoạt động của lễ hội nên các nhóm khác cũng tham gia theo. Kết quả là có hàng đống thứ cần phải điều chỉnh phát sinh.
Nhân lực thì giảm đi. Như bình thường thì chắc chắn chúng tôi đã không hoàn thành được công việc, thế nhưng nhờ vào các thành viên Ban chấp hành của hội học sinh cùng với sự ưu việt của Yukinoshita, thỉnh thoảng lại được chị Haruno xử lý giùm công việc khi tiện đường tới đây luyện tập để chuẩn bị cho lễ hội nên mọi thứ cũng có vẻ êm xuôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn ngó xung quanh xem những người khác đang thế nào thì thấy một người cũng vừa hít một hơi thật sâu giống mình.
Đó là chị Meguri. Hình như chị định bắt chuyện với tôi khi mắt của hai bên chạm nhau.
"A, ừm..."
Có vẻ như chị đang cố nhớ ra tên tôi, thế nhưng để bị hỏi là "xin lỗi, em tên là gì ấy nhỉ?" thì buồn lắm nên tôi bèn mở miệng trước.
"Chị đã vất vả rồi ạ."
"Ừ, em cũng vậy."
Chị Meguri mỉm cười. Có thể thấy rõ được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ấy của chị. Cơ mà với chiều hướng lượng công việc tăng lên với mỗi thành viên ở đây thì việc đó chẳng thể nào tránh được.
"Có vẻ hơi ít người đúng không ạ?"
"... Ừ, hình như ai cũng bận."
Phòng hội nghị khá thưa thớt, đến mức làm cho người ta có cảm giác rằng nó rộng hơn mọi khi.
"Nhưng, nhưng ngày mai nhất định sẽ có nhiều người hơn!"
Chị Meguri nói vậy nhưng tôi e là không có chuyện đó đâu.
Hơn thế nữa, có khi lại còn ít người đến đây hơn đấy. Một khi người ta nhận ra rằng có trốn việc cũng chẳng sao thì tỉ lệ có mặt sẽ giảm xuống rất nhanh.
Có một thứ được gọi là thuyết cửa sổ vỡ.
Giả sử rằng cửa sổ của một tòa nhà nào đó trong thành phố bị vỡ. Nếu ta mặc kệ việc đó thì nó thể hiện sự vô tâm, sự vô tâm sẽ kéo theo việc hạ thấp đạo đức, dẫn đến việc phạm tội. Lý thuyết đó được thành như vậy.
Về cơ bản, con người luôn tự dễ dãi với bản thân.
Không phải ai trong số các thành viên Ban tổ chức cũng tích cực tham gia các cuộc họp của Ban tổ chức. Kiểu gì cũng có những người bị bắt làm công việc này giống như tôi.
Tuy nhiên, tôi và những người đó vẫn làm việc hẳn hoi vì nhận thức được rằng "những người xung quanh đều đang làm việc hẳn hoi" và thấy cắn rứt lương tâm vì thế. Nếu như cái nhận thức chung ấy, hay còn gọi là "sức mạnh cưỡng chế không cho động cơ bị giảm sút", bị loại bỏ thì sụp đổ là việc hiển nhiên sẽ diễn ra.
Nguyên nhân là vì so với việc tìm kiếm lý do để cố gắng thì tìm kiếm lý do để không cố gắng là chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Cái này thì chắc ai cũng đã từng trải qua. Cả trong việc học hành hay ăn kiêng cũng vậy. Thời tiết, nhiệt độ, tâm trạng... tất cả đều có thể trở thành lý do để bỏ ngang được.
Cần phải có ai đó ra tay.
Chắc chắn là chị Meguri hiểu được điều đó.
Tuy nhiên, không ai biết được nên làm gì, phải có đối sách như thế nào. Vấn đề ở đây là ngay bản thân trưởng Ban tổ chức còn không có mặt, phó Ban tổ chức thì lại tỏ ra ưu tú đến mức bù được hết phần của đám thành viên đang nghỉ kia.
Cả tôi lẫn chị Meguri đều chỉ im lặng uống trà.
Tuy là đang được tận hưởng thời gian thưởng trà an nhàn với chị Meguri (dù cả hai bên đều im lặng) nhưng tôi không thể cứ nghỉ mãi thế này được.
Không khí lễ hội ngày càng tưng bừng thì lượng công việc lại càng tăng thêm.
Giờ này rồi mà cửa phòng hội nghị còn phát ra tiếng gõ cộc cộc.
Đúng rồi, trong bản giao hưởng "định mệnh" của Beethoven cũng có tiếng gõ cửa xành xành xành của định mệnh, nhưng nếu như vậy thì định mệnh này lại thực tế quá.
Người vừa gõ cửa hẳn sẽ mang đến công việc mới cho chúng tôi.
Vậy tức là định mệnh = công việc. Một người muốn sống mà không phải làm việc như tôi tức là muốn đối đầu với định mệnh. Có lẽ là nên chuyển thể cuộc đời tôi thành một trò chơi thuộc thể loại "RPG chống lại định mệnh làm việc". Tôi muốn được đắm chìm trong những đặc quyền ấy mà không phải làm việc cơ.
"Mời vào."
Do không ai đáp lại tiếng gõ cửa ấy nên chị Meguri đành lên tiếng.
Một bóng người bước vào sau câu nói "xin phép".
Người vừa knockin' on heaven's door chính là Hayama Hayato.
.
xxx
.
"Tớ đến nộp đơn đăng ký hoạt động nhóm..."
Hayama lên tiếng sau khi đã nhìn thấy Yukinoshita.
"Đơn đăng ký ở phía trong bên phải."
Tác phong tiếp khách theo kiểu trả lời mà tay vẫn gõ bàn phím như thế chỉ đáng 0 điểm, thế nhưng đây là Yukinoshita nên đành chịu thôi. Hayama dường như cũng quá hiểu điều đó nên cậu ta khẽ cảm ơn rồi đi về phía chồng đơn đăng ký.
Vậy là việc của Hayama đã xong, thế nhưng vẫn có chuyện kỳ lạ xảy ra. Chẳng hiểu sao cậu ta lại đi về phía tôi.
"... Có ít người hơn hả?"
Rõ ràng.
"Ờ, đại khái thế."
"Hừm..."
Hayama phủi tóc gáy như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Là sao nhỉ. Thấy khó chịu ở tóc thì đi cắt đi. Ờ, mà hình như ai cũng thấy khó chịu khi có tôi ở gần thì phải...
"... Thế có chuyện gì?"
Tôi cất tiếng hỏi vì không chịu nổi nữa, thế nhưng lại bị cậu ta cười cho một cái.
"Có gì đâu. Tớ đang đợi kiểm tra tài liệu thôi mà. Phải xem có gì thiếu sót không chứ."
Thế hả...
Thế thì đến gần người khác làm gì...
Nghĩ vậy xong tôi chợt nhớ ra rằng đây là nét chung của mấy tên kiểu này. Chẳng biết là tại sao nhưng bọn chúng lúc nào cũng tập trung lại, đặc biệt là những khi không có gì để làm. Cứ thấy người quen là phải lại gần mới được à. Nếu vờ coi bọn này là mấy con cún con thì tôi mới có thể không cảm thấy bận tâm.
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi thì lại có người khác tới.
Ngoài đăng ký hoạt động nhóm ra thì các tiết mục của lớp hoặc của câu lạc bộ cũng cần phải làm đơn. Về hoạt động nhóm thì sẽ có những vấn đề về thiết bị và thời gian sử dụng sân khấu. Việc này thuộc sự quản lý của nhóm quản lý hoạt động. Ngoài ra các đơn đăng ký khác sẽ để cho Ban chấp hành lo, còn những gì liên quan đến thực phẩm thì do nhóm an toàn vệ sinh xử lý, giám sát và cấp phép.
Do sắp đến ngày diễn ra lễ hội nên hôm nay lượng người tới đây đặc biệt nhiều. Vì thời điểm không được tốt lắm nên không có đủ người nhận đơn, khiến cho nơi đây khá náo loạn.
Những người không biết phải làm gì cũng đã xuất hiện.
Một em gái với khuôn mặt bối rối có vẻ như đang học năm nhất đang đi tới. Bắt chuyện với Hayama đi... Hayama ấy...
"Cho em hỏi... Hoạt động nhóm thì..."
"Đơn đăng ký hoạt động nhóm ở phía bên kia kìa."
Cậu ta đáp lại một cách tự nhiên hệt như một thành viên của Ban tổ chức vậy. Có lẽ điều đó gây ra sự hiểu lầm nên những người đến nộp đơn cứ lũ lượt đến hỏi Hayama.
"Em không hiểu cách điền... Anh chỉ cho em được không ạ?"
"Ừ, không sao."
Tôi thì nghĩ rằng do đây là Hayama nên cô bé này mới hỏi thôi.
Trong khi Hayama đang tận tình chỉ bảo cho cô bé đó thì một hàng dài đã được xếp phía sau lưng cậu ta.
"Nhờ tí nhé."
"A, này."
Tự nhiên tôi lại bị bắt giúp... Khi bị chuyển sang phía tôi, mặt cô bé kia tỏ rõ sự hụt hẫng.
Cả tôi lẫn Hayama đều chạy theo hàng người trước mặt, hi sinh cả thân mình để giải quyết cho những người này. Chị Meguri cũng theo sau. Với ba người chống đỡ thì cuối cùng cơn bão đơn đăng ký cũng đã đi qua.
"Xin lỗi nhé. Cảm ơn em nhiều!"
Sau khi mọi việc đã lắng xuống, chị Meguri đi pha trà. Cho Hayama... Là cho Hayama đấy.
Hay là do chị ấy thấy mặc cảm vì phải để người ngoài giúp đỡ chăng. Nhưng tôi cũng làm việc ngoài phận sự của mình cơ mà... Hức.
Hayama cảm ơn chị Meguri, uống một ngụm trà rồi bắt đầu hỏi tôi
"Đang thiếu nhân lực à?"
"Về tổng thể thì tôi không biết. Chỉ riêng việc trong nhóm thôi cũng đã đủ lắm rồi."
"Cậu ở nhóm nào?"
"Tạp ký."
Nghe tôi trả lời, Hayama "à" một tiếng, xem chừng đã hiểu.
"Hợp với cậu đấy..."
"..."
Muốn cãi nhau à.
Có lẽ là đã nắm được tình hình hiện tại nên Hayama gật gù với vẻ mặt biết tuốt.
"Ra là vậy. Thế thì cũng vất vả nhỉ."
"... Cũng không hẳn."
Cũng không hẳn là có vấn đề gì. Ngược lại thì có thể nói rằng vấn đề ở đây chính là việc không có vấn đề gì.
Một mình Yukinoshita đã xử lý gần như toàn bộ mọi thứ. Ngoài việc có năng lực ra, cậu ta còn có quyền quyết định của một phó Ban tổ chức, hơn thế nữa lại còn không phải tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ hay các hoạt động nào ở lớp, thành ra cậu ta có dư thừa thời gian. Mình cậu ta cũng đủ để lo hết những công việc của quá nửa số lượng thành viên Ban tổ chức đang nghỉ kia.
"Nhưng theo tớ thấy thì hầu hết mọi việc là Yukinoshita đang làm đấy chứ."
Hayama quay lại nhìn Yukinoshita.
Yukinoshita im lặng một lúc lâu, thế nhưng dường như do không chịu nổi sức nóng từ cái nhìn có ý chờ đợi câu trả lời của Hayama nên cậu ta cuối cùng cũng mở miệng.
"... Đúng. Như thế thì hiệu quả sẽ cao hơn."
"Nhưng tất cả có vẻ sắp sụp đổ rồi."
Chàng trai mang tên Hayama Hayato này rất hiếm khi nói năng thẳng thừng như vậy. Cảm thấy sự thay đổi của không khí nơi đây, chị Meguri bắt đầu tỏ ra bồn chồn.
Chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch vô hồn vang lên.
"..."
Đúng là như thế. Yukinoshita cũng không cãi lại gì.
"Tớ nghĩ cậu nên thử tin tưởng vào người khác trước khi điều đó xảy ra."
"Thế hả? Tôi thì không nghĩ vậy."
Nghe thấy thế, Hayama nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đợi tôi nói tiếp.
"Thực chất có rất nhiều việc sẽ nhanh hơn nếu như Yukinoshita làm một mình. Lợi ích ở đây là chúng ta phải chịu rất ít tổn thất. Hơn nữa thì việc phải tin tưởng và giao việc cho người khác là điều rất phiền toái. Chưa kể đến sự khác biệt giữa năng lực của mỗi người nữa."
Chúng tôi, hay chí ít là tôi, không thể nào tin tưởng mà giao việc cho người khác được.
Nếu như mọi thứ không diễn ra suôn sẻ thì cứ trách một mình tôi là được, chẳng cần phải trách ai khác. Nếu như cứ oán hận ai mãi thì mọi thứ chẳng bao giờ kết thúc cả.
Đây không phải là lòng tốt hay cảm giác phải chịu trách nhiệm gì hết. Chuyện của mình thì còn có thể từ bỏ được, chứ là của người khác thì còn lâu.
Nếu cứ phải sống với cái suy nghĩ rằng nếu như hồi đó tên đó làm như này, hồi ấy tên ấy làm như kia thì ắt hẳn chúng ta sẽ phải đau khổ lắm.
Như vậy thì thà cứ làm một mình còn hơn.
Vì nếu tự bản thân mình cảm thấy hối hận thì chỉ cần ngồi than khóc là xong.
Hayama nheo mắt lại và khẽ thở dài với vẻ chán nản.
"... Vậy mọi chuyện có suôn sẻ không?"
"Hả?"
"Nếu mọi chuyện vẫn suôn sẻ thì được. Có điều tình hình bây giờ không như vậy. Mọi thứ sẽ sớm sụp đổ thôi. Quan trọng nhất vẫn là không được phép thất bại, đúng không? Chính vì thế nên các cậu cần thay đổi phương pháp."
Tên này nói có lý lắm. Cậu ta đã nhanh chóng bẻ gãy lý luận của tôi rồi. Trong khi tôi còn đang ậm ừ thì một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra.
"... Cũng phải..."
Yukinoshita cũng giống như tôi, vừa bị chọc đúng vào chỗ đau. Chẳng biết cậu ta đã ngừng gõ bàn phím từ lúc nào.
Tuy nhiên, Yukinoshita không thể nhờ cậy ai ở đây được. Nếu như có Yuigahama bên cạnh thì lại là chuyện khác.
"... Vậy nên tớ sẽ giúp."
Hayama đã nói như vậy.
"Nhưng nhờ người ngoài giúp thì..."
Hayama đáp lại những lời của chị Meguri bằng một nụ cười.
"Không ạ, em chỉ xử lý những việc liên quan đến các hoạt động nhóm thôi. Như kiểu đại diện cho các nhóm ấy."
Đề xuất này quả là hấp dẫn. Lớp và câu lạc bộ là những đoàn thể được xác định rõ ràng, có người đại diện và có tính hệ thống. Tuy nhiên, khác với chúng, các hoạt động nhóm có hình thái và nội dung khác hẳn nhau, thành ra cần phải có cách xử lý thích hợp đối với từng nhóm một, khiến cho công việc trở nên phức tạp.
Thành thử ra nếu có người lo hộ các hoạt động nhóm này thì công việc của người quản lý hoạt động mà hiện tại do Yukinoshita đảm nhiệm, sẽ được giảm đi nhiều.
Nhìn xa hơn nữa thì nếu như các nhóm này tự làm việc độc lập được với nhau là tốt nhất.
Chị Meguri suy nghĩ một lúc lâu nhưng rồi cũng nở một nụ cười khi ngẩng đầu lên.
"Nếu thế thì được. Em chịu làm thì tốt quá..."
"Sao nào?"
Nghe Hayama hỏi, Yukinoshita chống tay lên trán suy nghĩ.
"..."
"Yukinoshita à, biết nhờ cậy vào người khác cũng quan trọng lắm đấy."
Chị Meguri nhẹ nhàng nói như đang cố thuyết phục Yukinoshita vậy.
Những điều Hayama và chị Meguri đã nói không hề sai chút nào. Chúng rất đúng đắn, đầy cảm động và thể hiện tình bằng hữu thật đẹp đẽ.
Những người đã quen với việc được giúp đỡ thật là sướng.
Họ có thể nhờ người khác làm việc hộ mình mà không hề do dự.
Chung sức, hiệp lực. Những con chữ này mới đẹp làm sao.
Tuy nhiên, tôi không hề có ý định mù quáng mà khen ngợi chúng.
Thử nghĩ mà xem.
Nếu như mọi người cùng nhau làm việc là chuyện tuyệt vời, là chuyện tốt thì làm việc một mình là chuyện xấu ư?
Tại sao mọi người lại muốn phủ nhận những con người đã một mình cố gắng từ trước tới giờ vậy?
Tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
"... Đúng là việc đó cũng quan trọng, thế nhưng có những người chỉ biết đi nhờ người khác làm việc thôi. Nếu là nhờ vả thì không sao, tuy nhiên lại có những người đang nhân tiện mà lợi dụng người khác đấy."
Giọng tôi nghe có phần đả kích hơn tôi tưởng tượng. Nhận thấy được sắc mặt của chị Meguri thay đổi, tôi đành giả ngơ. Làm cho tiểu mỹ nhân này hoảng sợ thì đúng là hơi quá rồi.
"Cụ thể là ai ấy nhỉ... xem nào... A, đúng rồi, ví dụ như những người đã đẩy việc cho tôi chẳng hạn. Ây chà, đúng là không thể nào tha thứ được. Tôi không được vui vẻ gì đã đành, còn đâu những người khác mà vui vẻ thì đừng hòng tôi tha cho!"
"Em xấu tính ghê nhỉ!?"
Chắc cũng nghĩ là tôi đùa nên chị Meguri rạng rỡ đáp lại.
"Tớ cũng sẽ giúp cậu mà."
Hayama cười đau khổ còn Yukinoshita khẽ thở dài.
"Đúng là lượng công việc đang dần bị chuyển sang bên tạp ký. Tôi sẽ xem xét lại việc này. Thêm vào đó thì chị Shiromeguri Meguri cũng đã có lời, vì vậy tôi cũng rất vui lòng chấp nhận yêu cầu ấy... Thật sự xin lỗi."
Mắt cậu ta vẫn dán chặt vào chiếc PC như thường lệ. Chẳng rõ lời xin lỗi ấy là dành cho ai nữa.
Có thể là tôi dễ dãi, thế nhưng tôi không hề bao biện cho Yukinoshita. Cậu ta không cần phải xin lỗi. Tôi chỉ đơn thuần không thể tha thứ cho những kẻ đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác để bản thân mình được vui vẻ thôi.
Tôi không thể hiểu được tại sao những người làm việc nghiêm túc lại bị những người khác làm ảnh hưởng. Tôi càng không thể bỏ qua được việc những người chân thật lại luôn phải chịu vết bùn nhơ.
Chỉ vậy thôi.
Cơ mà tôi cũng chẳng giúp đỡ được gì. Đã vậy lại còn làm phát sinh ra nhiệm vụ mới là phân chia khối lượng công việc lại nữa. Tôi vô dụng quá đi mà.
"Vậy nhờ mọi người giúp đỡ nhé."
"Từ mai chị cũng sẽ liên lạc với những người chị có thể liên lạc được."
Hayama nở một nụ cười rạng rỡ còn chị Meguri gật đầu một cái thật mạnh.
.
xxx
.
"Có vẻ còn ít người hơn nhỉ..."
Đây là buổi họp của Ban tổ chức trong tuần kế tiếp. Số người tham dự tiếp tục giảm xuống. Chẳng cần cố so sánh cũng có thể nhìn thấy rõ được. Ngoài Yukinoshita ra chỉ còn có Ban chấp hành và một vài người khác đang ở đây.
Chị Meguri ậm ừ với vẻ bối rối.
"Chị đã liên lạc rồi đấy chứ... Đáng lẽ hồi đó chị phải dứt khoát nói không với lời đề xuất của Sagami..."
Hẳn là chị đang nhắc tới ý kiến "hoạt động lớp cũng rất quan trọng" của Sagami. Trong khi chị Meguri còn đang nói với vẻ hối lỗi thì Yukinoshita đã thôi không lật tài liệu nữa.
"Không có vấn đề gì đâu ạ. Em sẽ là người kiểm tra và cấp phép cho mỗi bộ phận. Em nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ đến bước cuối cùng."
Có lẽ là do khối lượng công việc đã được phân chia lại nên mọi việc vẫn đang được tiến hành một cách trôi chảy.
Đây là câu chuyện mà tôi đã học được trong một bộ anime hay manga nào đó. Trong một đàn kiến chỉ có hai mươi phần trăm là chăm chỉ làm việc. Hai mươi phần trăm là không làm việc chút nào. Sáu mươi phần trăm còn lại thì nửa muốn nửa không muốn làm việc.
Con người cũng như vậy.
Nói cách khác, cái đám thuộc nhóm sáu mươi phần trăm ấy luôn xem xét tình hình và nghĩ xem nên theo phe nào. Hoặc là bọn chúng hành động như thể mình thuộc cả hai phe với một mức độ vừa phải, không gây ra sóng gió gì.
Với tình hình hiện giờ của Ban tổ chức thì đám kiến làm việc chăm chỉ đang ở một vị thế khá tệ.
Không phải là do những người khác không tới mà là lối suy nghĩ "chẳng cần đến cũng được" đang dần lan rộng.
Ai cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi ở phe đa số. Kiểu gì người ta cũng có tâm lý là nếu như những người khác làm được thì mình cũng làm được.
Thành ra theo như mọi người đang thấy thì "dốc sức hoạt động cho Ban tổ chức không phải là xu hướng".
Chẳng biết tự bao giờ tôi đã lại ở phe thiểu số rồi. Tôi có cảm giác rằng việc mình tới đây chính là ý trời.
Tuy nhiên, trong nhóm thiểu số ấy vẫn có những người rất cố gắng. Thành viên của hội học sinh khá đoàn kết với nhau và có tinh thần trách nhiệm. Những người này vừa làm công việc mọi khi của hội học sinh, vừa hoạt động dưới danh nghĩa Ban chấp hành của lễ hội văn hóa.
Có lẽ đó là nhờ vào thủ lĩnh của họ, chị Meguri. Ngày hôm nay, như mọi ngày, các thành viên của hội học sinh lại chung sức hỗ trợ cho chị hội trưởng đầy tình cảm nhưng hơi lơ ngơ của mình.
Chị Meguri cũng đang cố gắng hết sức để đáp lại điều đó. Chị ta lần lượt bắt chuyện với những thành viên Ban chấp hành và những thành viên Ban tổ chức đang có mặt tại đây.
"Xin lỗi đã gọi em tới đây. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Nhờ cả vào em đấy."
"Ha ha ha, cảm ơn chị..."
Chị cũng nói chuyện cả với tôi nữa. Nếu chỉ có mình tôi là chị không nói như thế thì chắc ngày mai tôi cũng không đến đây nữa mất.
Bỏ cặp xuống, tôi kiểm tra công việc ngày hôm nay. Do cũng đã dọn dẹp được những việc lặt vặt rồi nên công việc của tôi tiến triển khá đáng kể. Nếu chịu cố gắng thì chắc là tôi cũng xong sớm.
Khi tôi đang mải miết làm việc thì có người vỗ vào vai tôi.
Tôi quay lại thì thấy Hayama đang ôm chồng tài liệu như thường lệ. Người khác có thể không đến chứ Hayama thì rất chịu khó, thậm chí cậu ta còn làm việc vô cùng tích cực nữa. Tuy là không tới mức đến đây được mỗi ngày nhưng hình như cứ có thời gian rảnh là cậu ta lại tới đây ngay.
Hayama tốt thật đấy.
"Xin lỗi nhé, cậu đang làm việc hả. Nhờ cậu tầm ba mươi phút để tổng hợp đơn đăng ký thiết bị nhé."
"Ơ, ờ..."
Cả nội dung lẫn thời gian của công việc này đều rạch ròi. Tôi không tìm ra lý do nào để từ chối cả. Cách giao việc này không tệ chút nào.
Đúng là một ông sếp lý tưởng.
Còn tôi đang là cấp dưới của Hayama theo đúng nghĩa đen. Ôi, muốn chết quá đi mất thôi.
Hai chúng tôi đang làm việc với nhau trong im lặng thì cánh cửa phòng hội nghị bật mở, tạo ra một âm thanh lớn. Mọi người giật mình kèm theo một chút khó chịu.
Cô Hiratsuka đứng trước cửa, vẫy vẫy tay và lên tiếng trong khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô.
"Yukinoshita, em ra đây một chút được không?"
Yukinoshita ngước lên khỏi chiếc màn hình và khẽ liếc cô Hiratsuka.
"Cô Hiratsuka... Hiện giờ em đang không thể ngừng tay được... Có gì thì cô cứ nói luôn đi ạ."
Nghe vậy, cô Hiratsuka tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc.
"Hừm... Chuyện này cũng không có gì bí mật lắm."
Cô hùng hổ bước vào phòng hội nghị và đến đứng cạnh Yukinoshita.
"Hình như em chưa đưa ra quyết định nên chọn khối tự nhiên hay khối xã hội."
"... Em xin lỗi. Bây giờ có hơi..."
Yukinoshita cúi đầu xấu hổ khi nghe thấy điều đó. Cậu ta khẽ đặt cánh tay vừa gõ bàn phím của mình lên đầu gối.
"Được rồi... Cô biết là việc ở Ban tổ chức cũng vất vả lắm, thế nhưng đừng làm việc quá sức nhé."
"Vâng!"
Cô Hiratsuka nở một nụ cười trìu mến với câu trả lời của Yukinoshita.
"Tốt... Chuyện kia để sau khi lễ hội văn hóa kết thúc cũng được. Dù sao thì em cũng học chương trình quốc tế mà, chẳng bị ảnh hưởng đến việc đổi lớp lắm đâu. Vẫn còn nhiều thời gian. Có gì đâu, chỉ là khảo sát ý nguyện thôi ấy mà. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu nhé."
Cô Hiratsuka gõ nhẹ vào đầu Yukinoshita như thể vừa đánh vừa xoa vậy. Sau khi giơ một cánh tay lên, cô rời khỏi phòng hội nghị. Yukinoshita sửa lại mái tóc của mình với vẻ không vui và nhìn theo cô Hiratsuka.
Tôi hơi bất ngờ với việc Yukinoshita chưa đưa ra được câu trả lời cho một việc như thế này. Có vẻ như không chỉ mỗi mình tôi cảm thấy thế. Hayama cũng đang nhìn Yukinoshita bằng một ánh mắt đầy ngờ vực.
Bởi vậy mà cả tôi lẫn Hayama đều dừng tay.
"... Này, được chưa vậy?"
Bên kia mà im lặng làm việc thì đúng là hơi khó nói chuyện, chứ còn lúc đang dừng tay thế này thì đơn giản! Tôi muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi công việc này!
Nghe tôi hỏi, Hayama giật mình, quay lại nhìn tôi và mỉm cười.
"À, xin lỗi nhé. Ta tiếp tục thôi."
Không phải thế... Tôi đang hỏi là đã được nghỉ chưa cơ mà? Tôi có hỏi là đã tiếp tục được chưa đâu...
Hayama đã hiểu ý tôi theo nghĩa kia và đáp lại bằng một nụ cười rồi thì làm sao tôi bảo là cậu ta đã nhầm được nữa. Với lại theo như lời hứa lúc đầu thì vẫn còn một lúc nữa mới đến cái hạn ba mươi phút... Chà, vậy chắc là tôi không được giải phóng rồi.
Khi tôi đang lóng ngóng gõ mấy cái nội dung yêu cầu vào trong file excel để làm danh sách thì chị Meguri làm việc ở gần đó đến bắt chuyện với Yukinoshita.
"Yukinoshita định theo khoa tự nhiên hay khoa xã hội vậy?"
"Em vẫn chưa quyết định được..."
"Thế hả. Ừ ừ. Chị biết là khó quyết định mà. Hồi đó chị cũng phân vân lắm. Thế em giỏi bên nào hơn? Tự nhiên à?"
"... Cũng không hẳn là như thế ạ."
Yukinoshita không hề tỏ ra giận dữ gì, thế nhưng những câu trả lời của cậu ta nghe rất lạnh lùng. Thấy chị Meguri đang tỏ ra bối rối, Hayama dừng tay, rời mắt khỏi chiếc màn hình máy tính của mình.
"Yukinoshita giỏi cả những môn xã hội đấy ạ."
"À, ra là thế."
Chị Meguri tỏ ra nhẹ nhõm khi Hayama tham gia vào câu chuyện.
... Tôi cũng chỉ lờ mờ biết về điều đó, có điều chắc chắn là Yukinoshita phải giỏi những môn xã hội rồi. Tôi đứng hạng ba môn quốc ngữ toàn khóa, hạng hai là Hayama còn hạng nhất là Yukinoshita cơ mà. Top 3 này vẫn luôn bất biến và ngay cả trong trường hợp chúng tôi chọn khoa xã hội thì kiểu gì chúng tôi cũng vẫn sẽ đứng ở những vị trí cao nhất mà thôi.
Hơn thế nữa cậu ta còn suốt ngày đọc sách. Ngay cả vẻ bề ngoài thôi cũng để lại ấn tượng cho người khác rằng cậu ta là một người thuộc khoa xã hội rồi.
"Chị ở khoa xã hội đấy. Nếu em phân vân không biết chọn bên nào thì cứ hỏi chị thoải mái nhé!"
"Hờ... Cảm ơn chị. Em rất biết ơn vì chị đã có ý quan tâm."
Cậu ta rất lễ phép và thể hiện rõ ý từ chối một cách gián tiếp. Tuy nhiên, chị Meguri không có vẻ gì là nhận ra điều đó mà vẫn vui vẻ nói tiếp.
"Tốt tốt. À, việc liên quan đến khoa tự nhiên thì chị không rõ lắm nên không trả lời được. Cơ mà chị Haru ở khoa tự nhiên đấy, nên chắc là chị ấy sẽ nói cho em biết.
"... Vâng, phải rồi."
Vẻ mặt của Yukinoshita bỗng chốc trở nên u ám. Có vẻ Yukinoshita không thể nào đi hỏi chuyện chị Haruno được đâu.
Kể từ lúc đó, Yukinoshita không nói thêm gì nữa. Trong bầu không khí ép người ta phải trật tự ấy, chị Meguri cũng tự nhiên im lặng theo.
Sau đó chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng lật tài liệu loạt soạt vang lên như thể mã Morse gặp thất bại trong việc truyền đi vậy.
Trong cái không gian yên ắng ấy, tiếng hắng giọng của người khác cũng làm tôi để ý. Ngay cả một cái hắng giọng thật khẽ để chỉnh lại giọng nói cũng khiến cho đôi mắt của tôi tự ý đảo qua đảo lại để kiếm tìm chủ nhân của hành động đó.
"... Người phụ trách lớp 11-F. Cậu vẫn chưa nộp bản kế hoạch tiết mục của lớp mình."
Yukinoshita cầm tập tài liệu, khẽ thở dài.
Đến giờ này mà vẫn có người chưa chịu nộp sao. Đúng thật là. Ai vậy... Chính là tôi! Do tôi không có ý định quay về lớp nên tôi quên mất tiêu...
Cơ mà tôi có cảm giác Sagami mới là người phải viết cái đó cơ mà... Có điều dạo này cậu ta không xuất hiện nên tôi cũng không hỏi lại được.
"... Xin lỗi. Tôi viết đây."
Chưa chắc cậu ta sẽ đến nộp, thành ra tôi cứ tự viết đại đi vậy.
"Thế à... Nộp trong hôm nay nhé."
Nhận tập tài liệu từ tay Yukinoshita, tôi bắt đầu viết.
Số người, tên người đại diện, tên đăng ký, thiết bị cần thiết, tên chủ nhiệm... Ê ê, sao còn phải vẽ cả hình thế này. Định thách thức một nhà mỹ thuật hạng hai như tôi à?
Tôi đọc qua một lượt những hạng mục cần phải điền khác.
Được rồi, tôi chẳng hiểu gì cả.
Tôi có tham gia vào hoạt động của lớp tí nào đâu. Tên đăng ký thì không nói rồi, nhưng thậm chí có bao nhiêu người trong lớp tôi còn không biết nữa là.
Tuy nhiên, có một người sinh ra là để dành cho những lúc như thế này. Còn đâu những lúc khác thì cậu ta không cần tồn tại cũng được.
"Hayama, chỉ cho tôi chỗ này với."
Nghe tôi hỏi, Hayama hơi suy nghĩ một chút.
"Xin lỗi, tớ cũng không nắm được toàn bộ."
"Không cần đâu. Cứ viết đại khái thôi."
"Ai lại làm thế chứ."
"... Tôi nghe thấy đấy nhé."
Yukinoshita đáp lại, mắt vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Hayama nở một nụ cười đau khổ. "Đi hỏi mấy bạn vẫn còn ở lại lớp chắc là sẽ nhanh hơn đấy."
"Thế à?"
Gấp tờ giấy lại, tôi rời khỏi phòng hội nghị và quay trở lại lớp học của mình.
.
xxx
.
Ngay cả sau giờ học vào những ngày trước lễ hội, mọi người trong lớp vẫn khá tất bật. Thậm chí số lượng người tham gia và độ lớn của những âm thanh mà họ tạo ra lúc chuẩn bị cũng trở thành thước đo biểu thị tiến độ hoàn thành của lớp đó.
Trong các cuộc nói chuyện giữa con trai và con gái với nhau, đám con trai sẽ tính độ ưu tiên của mình bằng một chỉ số gọi là thanh xuân hit (txH), biểu thị thời gian làm việc bằng chỉ số thời gian thanh xuân (txH). Sau đó, đám con trai sẽ đem đọ với nhau bằng chỉ số nhân vật chính tuổi thanh xuân (txH) được tính bằng tổng của hai giá trị trên. Đơn vị giống hệt nhau nên có hơi khó hiểu chút.
Lớp 11-F này phát huy được cái txH đó tương đối tốt. Diễn kịch này, xếp bàn lại với nhau để làm thành sân khấu này, treo trang phục ở một góc rồi tập kịch ở một góc này.
"Bên con trai nghiêm túc hơn đi xem nào!"
Sagami đang nổi giận với đám con trai mà bắt đầu là Ohka.
Vậy là Sagami đang ở đây à.
Dù sao thì Sagami cũng có vẻ quan trọng hơn đối với công việc ở đây nên chẳng sao cả. Thỉnh thoảng thì sự khác biệt giữa khả năng của mỗi người cũng tàn khốc thật.
Tôi có nên nói rằng cậu ta nên đến Ban tổ chức thường xuyên hơn không nhỉ. Tôi mới nghĩ vậy, có điều nếu tôi mà bảo thế thì kiểu gì cũng bị nói sau lưng là "Hikitani mà cũng phàn nàn người khác cơ á. Kinh quá. Thay vì gọi đây là lạm dụng quyền lực thì độ kinh tởm lên tới mức gọi là lạm dụng tình dục rồi (cười). Đi kiện thôi (cười). Mà cậu ta có phải là sếp của mình hay gì đâu nhỉ (cười). Chẳng biết là ai nữa (cười)... Nhưng cậu ta là ai vậy? Hỏi thật đấy?" cho mà xem. Khung cảnh ấy lơ lửng trước mặt tôi, cứ như thể một trận chiến siêu năng lực sắp diễn ra sau khi khả năng nhìn thấu tương lai của tôi được thức tỉnh vậy.
Nhìn quanh lớp, tôi nhận thấy rằng đám bạn cùng lớp của mình không còn mặc bộ đồng phục như bình thường nữa.
Vậy là hoàn thành rồi sao...
Thứ vũ khí phá hoại tinh thần đáng sợ mang tên "áo lớp" đó...
Áo lớp. Đây là chiếc áo phông mà mỗi lớp tự làm ra cho lễ hội văn hóa. Nghe thôi là biết rồi nên phần giải thích này thừa thãi quá.
Có lẽ là chiếc áo này thể hiện sự đoàn kết của cả lớp, độ thân mật và sự hào hứng đối với lễ hội văn hóa. Cũng có thể nó mang ý nghĩa là minh chứng của tuổi thanh xuân dưới dạng một món đồ lưu niệm đẹp đẽ.
Chẳng hiểu sao những chiếc áo lễ hội kiểu này lại in biệt danh của tất cả mọi người đằng sau lưng. Theo như kinh nghiệm của tôi thì là như thế.
Lần này, trong khi mọi người đều dùng biệt danh thì tôi chỉ dùng tên thật một cách bình thường là "bạn Hikigaya". Quá nửa số biệt danh đều viết bằng chữ cứng và chữ mềm nên sử dụng Hán tự như thế này cũng tạo ra sự khác biệt, làm tôi vô cùng nổi bật. Thậm chí tôi còn viết riêng chữ "bạn" bằng chữ cứng khiến cho nếu ai đó có ý định làm cho biệt danh của tôi hài hòa với mọi người thì cái lòng tốt đặt nhầm chỗ ấy cũng sẽ tan biến ngay tức khắc.
Hồi lớp Mười thì tôi còn hơi tổn thương một chút, nhưng giờ thì thoải mái. Dù có ghi đầy đủ tên tôi bằng Hán tự thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ha ha ha. Một khi lễ hội văn hóa kết thúc thì nó sẽ thành giẻ lau ngay ấy mà. Chất vải cũng không được tốt lắm nên thậm chí còn chẳng làm đồ ngủ được.
Tôi tìm kiếm bóng dáng của Yuigahama trong lớp.
Xem nào, Gahama, Gahama.
Một con người xinh đẹp lọt vào mắt tôi.
Một thực thể toát ra sự lôi cuốn nhẹ nhàng.
Những ngón tay ấy chỉ lộ ra có một chút sau lớp áo lùng thùng với ống tay dài quá độ kia. Đó chính là Totsuka đang mặc bộ trang phục của "tiểu hoàng tử". Xem chừng Totsuka vừa mới phải xắn thêm ống quần lên vì ở nếp gấp ống quần của cậu ấy đang gài một chiếc kim.
Totsuka vừa đứng lên thì nhận ra tôi. Cậu ấy vẫy tôi bằng bàn tay chỉ hơi ló ra khỏi ống tay áo một chút.
"A, Hachiman. Cậu về rồi đấy à?"
"... Tớ về rồi đây."
Tôi xấu hổ nói. Thậm chí tôi còn cúi chào nữa. Nếu cứ được Totsuka chào đón thế này thì ngày nào tôi cũng muốn về đây.
"À, đúng rồi."
Totsuka bắt đầu chạy lạch bạch như vừa nhớ ra điều gì. Cậu ấy lấy thứ gì đó ra khỏi cặp rồi nhanh chóng quay trở lại. Giữa đường, cậu ấy giẫm phải ống chân áo và sà vào lòng tôi! Trong thoáng chốc, tôi đã kỳ vọng rằng tiến triển ấy sẽ xảy ra, thế nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Hiện thực quả là tàn khốc.
"Cảm ơn cậu vì cái này nhé."
Totsuka đưa cho tôi một cuốn sách.
Đây là cuốn Tiểu hoàng tử mà hôm trước tôi cho Totsuka mượn. Cuốn này tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần rồi nên phần gáy bìa đã xước sát hết cả, cộng với việc cuốn sách cũng rất bẩn. Tôi nhận ra rằng nó không ở trong tình trạng đủ tốt để cho người khác mượn.
"Với lại tớ đã nghĩ xem nên làm gì để cảm ơn cậu, nhưng mà..."
Totsuka gật một cái thật mạnh như để chuẩn bị tinh thần và ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ừm... Hachiman có đang thích thứ gì không?"
Cậu.
Suýt chút nữa thì tôi đã bật thành lời. Thậm chí tôi còn buột ra chữ "c" rồi nữa.
"C... Chẳng mấy khi tớ nói về sở thích cho lắm."
Nghe câu trả lời lấp liếm của tôi, Totsuka khoanh tay lại, "hừm" một tiếng rồi bắt đầu suy nghĩ.
"Vậy sao... Thế thì món ăn yêu thích hay cuốn sách yêu thích của cậu chẳng hạn, hoặc là..., loại bánh kẹo yêu thích chẳng hạn, nói tớ nghe đi."
Cậu.
Lại suýt chút nữa thì tôi đã bật thành lời. Mà đâu, lần này tôi bật thành lời rồi ấy chứ.
"Cậu... Cậu đột nhiên hỏi vậy làm tớ khó nghĩ quá... Nhưng có thể nói là tớ cũng khá thích đồ ngọt."
Như kiểu cà phê MAX chẳng hạn. Còn cả đậu miso, thạch vị mạch nha, kem tươi ở Mother Farm, bánh đậu phộng ở Orandaya nữa.
"Đồ ngọt à... Vậy lần tới tớ sẽ mang đến nhé!"
Totsuka vừa cười vừa nói xong, có người đến gọi cậu ấy. Có vẻ như ống tay áo đã được lên gấu xong xuôi rồi. Cậu ấy đáp lại bạn kia rồi quay về phía tôi.
"Vậy tớ đi đây."
"Đi nhé."
Totsuka giơ tay chào và tôi đáp lại, sau đó tôi dõi theo đến khi cậu ấy đi khuất tầm mắt... Như thế này thích thật đấy. Tôi muốn được làm thế này ở nhà mình. Cơ mà chẳng hiểu sao cái cảm giác khi Totsuka đi làm để nuôi mình khiến cho tôi khổ tâm đến vậy.
Sau khi Totsuka đi khỏi, tôi nhìn quanh lớp học. Tại Totsuka đáng yêu quá nên tôi quên hẳn mục đích ban đầu của mình.
Xem nào, Gahama đâu nhỉ.
A, kia rồi.
"Yuigahama."
Chắc là vừa ra ngoài mua đồ nên Yuigahama đang vừa ngậm kem vừa nghịch giấy bằng một tay. Cậu ta ngẩng đầu lên và đi về hướng tôi.
"Ủa Hikki, cậu xong việc rồi à?"
"Công việc là thứ dù có bỏ thì cũng không xong được nhé."
"Cậu nói cái gì vậy?"
Cậu ta nhìn tôi như thể tôi là thằng ngốc vậy. Chậc, những kẻ có môi trường làm việc tốt đều thế... Tôi đang định dạy cho cậu ta biết thế nào là nỗi buồn và e sợ của một tên nô lệ văn phòng thì bỗng nhận ra rằng mình không có thừa thời gian. Tôi đành chôn nỗi hận thù với công việc vào sâu trong lòng và nhanh chóng kết thúc cái công việc phiền phức này thôi.
"Vẫn đang làm việc. Chỉ hộ tôi cái này cái. Hôm nay phải nộp rồi."
"Cần gấp à? Mà bên đó có Hayama rồi cơ mà?"
"Bên đó" tức là bên Ban tổ chức ấy à.
"Ờ."
"Thế thì làm ở bên đó đi. Ở đây ồn lắm. Với lại sắp đến giờ họp đội kịch rồi."
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì tiếng của Sagami vang lên phía sau lưng tôi.
"A, tớ cũng phải đến Ban tổ chức thôi. Xin lỗi các cậu nhé. Làm xong cái này rồi tớ đi."
.
xxx
.
Quay về phòng hội nghị, tôi nhận được một bài thuyết giảng của Yuigahama về bản kế hoạch.
Mọi thứ được điền rất đầy đủ, bao gồm những thứ phải viết thật chính xác như lượng thiết bị cần thiết, số người, cách sử dụng ngân quỹ cùng với những thứ chỉ cần viết trừu tượng như mục đích của hoạt động, giải thích cơ bản về hoạt động. Thêm nữa, tôi còn phải vẽ minh họa cho cấu trúc của các phần mà tôi định dùng lời văn để lấp liếm đi.
Con bé này phiền phức hơn tôi tưởng.
"Đã bảo là không phải thế mà! Phải bùng nổ hơn! Chỗ trang trí phải thật hoành tráng cơ mà!"
"Chẳng hiểu nổi."
Vẽ tranh đã phiền phức rồi, thế nhưng nghe hiểu được Yuigahama lại còn phiền phức hơn thế nhiều.
Sao cậu ta toàn giải thích theo cảm giác thế nhỉ... Khó hiểu đến mức đáng sợ luôn.
"Với lại cậu chia người ở chỗ kia sai rồi."
"Nhục quá... Ai đời lại để Yuigahama dạy bảo như này cơ chứ."
"Cái gì hả? Mau sửa lại đi."
Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc ấy, tôi cặm cụi viết và công việc cũng dần dần tiến triển.
Hình ảnh một người học sinh chăm chỉ có lẽ là lời khích lệ cho Ban chấp hành nên chị Meguri đang vừa tủm tỉm cười vừa làm việc. Thời gian nhẹ nhàng trôi trong phòng hội nghị, khác hẳn với không khí căng thẳng lúc bình thường.
Bỗng có tiếng cửa mở "xoạch" một cái như thể vừa xé nát bầu không khí ấy vậy.
"Xin lỗi vì đã đến muộn. A, Hayama cũng ở đây à?"
Sagami cùng hai người bạn vẫn luôn đi cùng với cô bước vào. Lâu lắm rồi cậu ta mới xuất hiện. Sagami bắt chuyện với Hayama và định đi về phía cậu ta, thế nhưng Yukinoshita đã xuất hiện đứng chắn đường của Sagami rồi đưa ra một tập tài liệu và con dấu mà không để cho Sagami kịp ngạc nhiên.
"Sagami à, cậu hãy đóng dấu vào đây. Tớ không nghĩ chỗ này có vấn đề gì đâu. Những phần không hợp lý thì tớ đã sửa rồi."
"... Thế à? Cảm ơn nhé!"
Yukinoshita nói chuyện công việc ngay, không thêm thắt chút nào.
Sagami có hơi ngẩn ra, không biết là do cuộc nói chuyện với Hayama bị phá đám hay do khó chịu vì tự nhiên phải nói chuyện công việc, thế nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhận tập tài liệu cùng với một nụ cười.
Sagami ngồi đóng dấu chẳng buồn kiểm tra lại còn Yukinoshita sắp xếp lại các file tổng kết sau khi đã xác nhận lại chúng. Không phải bây giờ chuyện này mới bắt đầu, nhưng sơ đồ này xem chừng có nhiều vấn đề đấy.
Tôi là người trong Ban tổ chức nên còn hiểu chuyện chứ không biết người ngoài sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Nghĩ vậy, tôi liếc sang Yuigahama thì thấy cậu ta đang mím chặt môi và nhìn xuống dưới đất. Chắc cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó. Không tham gia hoạt động câu lạc bộ nữa nên khoảng cách giữa cậu ta và Yukinoshita đang xa dần một cách kỳ lạ, đã thế lại còn phải chứng kiến Sagami và Yukinoshita nói chuyện ngay trước mặt nữa. Đây chắc hẳn không phải là việc gì dễ chịu.
Trong khi đó, nhắc đến một người ngoài nữa là Hayama thì cậu ta vẫn đang nở một nụ cười như thường lệ. Thậm chí cậu ta còn đáp lại Sagami nữa.
"Sagami vất vả quá. Cậu vừa ở chỗ lớp mình đến à?"
Nghe Hayama hỏi, Sagami vặn người lại như một con sóc và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Ừ, đúng thế."
"Thế à... Tình trạng thế nào rồi?"
"Có thể nói là khá thuận lợi."
Nghe Sagami nói vậy, Hayama khựng lại một vài giây. Những từ tiếp theo nổi bật hẳn lên sau khoảng lặng ấy.
"À, không phải vậy. Ý tớ là việc của Ban tổ chức cơ. Lớp mình thì đã có Yumiko lo rồi mà."
Một lượng độc tố rất nhỏ được ẩn chứa trong những lời nói ấy, không rõ là vô tình hay hữu ý. Nếu như Hayama cố tình chọn lối nói vòng vo ấy thì cậu ta đang có ý khác. Nếu cần dịch ra thì đại ý là "cậu bỏ việc ở Ban tổ chức như thế này có sao không?".
Tuy nhiên, lượng độc ấy dường như không thấm thía gì với Sagami nên cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện như bình thường.
"A... Miura hăng hái hẳn so với bình thường luôn. Giờ cậu ấy đáng tin cậy lắm đó." (Dịch: Miura ồn ào hơn hẳn bình thường, chẳng ai mượn tay mà cứ xía vào!)
"Ha ha ha, được nhờ thế còn gì. Đó đâu phải là một chuyện xấu." (Dịch: Thôi nói về chuyện đó đi được không?)
Tôi đọc được cả ý nghĩa ẩn chứa đằng sau những câu nói ấy như thể vừa được ăn bánh mì chuyển ngữ vậy.
Vốn dĩ tôi chẳng để ý mấy đến câu chuyện đó, thế nhưng do cách nói của Sagami quá khó chịu nên tôi cảm thấy bực mình. Thậm chí những lời của một người tốt như Hayama mà tôi còn cảm thấy rằng chúng có ý nghĩa khác.
Trong khi đang đuổi theo những dòng phụ đề trước mắt được xử lý trong đầu tôi thì Yuigahama vỗ tay một cái.
"Nào, làm nhanh lên. Tớ muốn đi về lắm rồi."
"Này, rõ ràng đây đâu phải là việc của tớ..."
Nhắc mới nhớ, đây vốn là việc của Sagami cơ mà. Chẳng hiểu tại sao lại thành ra tôi phải làm nữa.
"... Ồn ào quá."
Yukinoshita khẽ lẩm bẩm khi thấy những tiếng rì rầm nổi lên
Tôi và Yuigahama vội vã im bặt, thế nhưng có lẽ những tiếng ấy không đến được chỗ Sagami nên cậu ta vẫn đang tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Hayama.
"Chà chà, tớ cũng muốn được như Miura quá. Tớ rất ngưỡng mộ việc cậu ấy có thể dẫn dắt được mọi người như thế." (Dịch: Tớ muốn nghiền nát rồi thế chỗ cậu ta quá!")
"Cậu cũng có điểm tốt riêng mà, thế nên cần gì thay đổi chứ." (Dịch: Đã bảo là thôi đi cơ mà? Biết thân biết phận chút đi chứ?)
"Hả? Nhưng tớ có điểm nào tốt đâu cơ chứ!" (Dịch: Kìa, tớ vừa tự hạ thấp mình đấy! Khen tớ đi! Khen tớ đi! Hayama khen tớ đi!)
"Mỗi người mỗi khác mà. Cậu nghĩ là không tốt nhưng người khác lại thấy tốt đấy." (Dịch: Không nhé, tớ không hay khen người khác đâu nên chỉ nói bình thường như thế thôi.)
Những dòng phụ đề vô cùng dễ hiểu từ nãy đến giờ cứ xuất hiện ở bên dưới, giống như trên những bộ phim nước ngoài vậy, khiến cho tôi cứ bị mất tập trung. Quả nhiên phim lồng tiếng vẫn là tốt nhất.
Trong khi tôi đang nghĩ như vậy thì tiếng gấp điện thoại vang lên.
"Hikki, cậu dừng tay rồi kìa. Tớ dời lịch cuộc họp xuống buổi tối rồi, thế nên cậu phải làm cho cẩn thận vào nhé."
"Còn hai mươi phút nữa là đến giờ về đấy..."
Cậu ta còn gây áp lực cho tôi nữa...
"Thôi nào, tại cậu ấy không tham gia vào công việc ở lớp được nên mất nhiều thời gian hơn là đúng rồi mà."
Hayama đỡ lời cho tôi. Cậu ta tốt thật đấy. Cơ mà nếu cậu chịu chỉ sơ qua cho tôi thì tôi đã không phải như thế này rồi. Nhưng đây cũng là công việc của Ban tổ chức nên tôi đành phải làm thôi. Cố gắng chịu đựng...
"Tớ là trưởng Ban tổ chức mà, nếu có gì cần nhờ giúp đỡ thì làm phiền cậu nhé." (Dịch: Làm cho cẩn thận đấy đồ cấp dưới. Lêu lêu.)
Chịu đựng nào... Hai lượt nữa tôi sẽ trả lại cậu ta gấp đôi. Nhưng như thế thì hết chịu nổi mất.
Tuy vậy nhưng sau một lượng thời gian đáng kể thì chúng tôi cũng đã dựng lên xong bộ tài liệu.
"Xong rồi..."
"Xong rồi đấy!"
Yuigahama trả lời với vẻ mệt mỏi rã rời.
"Xin lỗi nhé. May mà có cậu giúp. Cảm ơn."
"Hả? À ừ. Có gì đâu. Hiếm khi được Hikki nhờ."
"Thế hả. Tớ cũng không ngờ là ngày này sẽ đến đấy."
"Cậu định chế giễu tớ đến mức nào hả?"
Tôi né cơn giận của Yuigahama ra và nộp tài liệu cho Yukinoshita. Cậu ta nhận nó mà không nói năng gì. Sau khi kiểm tra số lượng, đọc qua một lượt, cậu ta gõ gõ chúng xuống bàn để chỉnh lại cho ngay ngắn.
"Tôi nhận nhé. Cậu vất vả rồi."
Chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cậu ta xếp chúng vào đống tài liệu đã được phê duyệt.
"Không cần dấu hả?"
"À..."
"Cũng phải." Yukinoshita khẽ đáp lại như vậy rồi lấy lại tập tài liệu.
Một lỗi rất nhỏ nhặt.
Chính vì vậy, nó càng phản ánh sự bất thường.
"Sagami à, đóng dấu vào đây nhé."
Sagami tạm dừng nói chuyện và nhận tập tài liệu.
"Có đây. Mà tớ đưa luôn con dấu của tớ cho cậu đóng nhé?"
"Sagami à, như thế thì không được đâu."
Chị Meguri nói một cách khổ sở, có lẽ là vì không thể nào lờ đi được nữa. Tuy nhiên, Sagami không tỏ ra chút gì là biết lỗi cả.
"Hả? Nhưng như thế thì hiệu quả cao hơn còn gì. Quan trọng là nội dung chứ đâu phải là hình thức. Cái này gọi là ủy thác đúng không ạ?"
Nếu chỉ xét đến mặt từ ngữ thì lý luận này quả là đẹp đẽ. Thực chất, nếu như xét đến tính tiện lợi thì để Yukinoshita đảm nhiệm luôn sẽ làm cho công việc hiệu quả cao hơn là chờ Sagami quyết định.
"Nếu như Yukinoshita đồng ý thì được, thế nhưng..."
Chị Meguri khẽ liếc nhìn Yukinoshita. Yukinoshita chẳng có vẻ gì là để tâm, chỉ khẽ gật đầu.
"Em không sao đâu ạ. Vậy từ giờ cứ quyết định như thế nhé."
Nhận con dấu về, Yukinoshita nhanh chóng làm việc.
Thời gian làm việc hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếng chuông cũng vừa vang lên.
"Vậy hôm nay đến đây thôi. Tớ sẽ đóng cửa nên mọi người cứ về trước đi. Ban chấp hành đi kiểm tra danh sách về nhà nhé."
Sau chỉ thị của chị Meguri, các thành viên của hội học sinh nhanh chóng rời đi. Những thành viên ban tổ chức là người tự quy định giờ về nhà nên họ không thể nào tự phá bỏ nó được.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi phòng hội nghị.
Trên đường tới tủ để giày, Sagami đang vui vẻ nói chuyện với các bạn của mình và nhân tiện bắt chuyện luôn với chúng tôi.
"À, lát nữa các cậu có đi ăn không?"
Nói vậy nhưng cậu ta chỉ nhìn vào có mỗi Hayama thôi.
Mắt của Hayama và Yuigahama đều chuyển động. Có vẻ như cả hai đang dò xét hành động của những người khác. Khi ánh mắt của Yuigahama hướng về phía Yukinoshita, Yukinoshita đáp lại dứt khoát như thể cậu ta đang hiểu rõ Yuigahama muốn gì.
"Tớ vẫn còn việc phải làm."
Hẳn là cậu ta còn việc thật chứ không phải chỉ là do khách sáo. Chưa kể là Sagami còn ủy thác chức vụ của cậu ta cho Yukinoshita nên Yukinoshita phải lo nhiều thứ hơn bình thường.
Cả trách nhiệm lẫn lượng công việc của cậu ta đều tăng lên bội phần.
"À, thế hả. Tớ hiểu rồi, đành vậy thôi!" (Dịch: Này, vốn dĩ từ đầu cũng có ai mời cậu đâu cơ chứ.)
Có lẽ là do phụ đề vẫn chưa hết nên tôi có thể nhìn xuyên thấu được ý đồ của cậu ta. Đừng có xem thường sức mạnh của Tà Nhãn...
Tiếp sau Yukinoshita, tôi cũng từ chối.
"Tôi về nhà thôi."
"Ừ, được rồi!" (Dịch: Làm gì có chỗ cho cậu!)
Tôi biết rõ là mình không được mời, thế nhưng khả năng từ chối dứt khoát này chính là một điểm tuyệt vời của tôi. Tại vì đấy, nếu như để đến cuối cùng người ta phải nói là "à, ờ, còn cậu thì sao? Nếu không thích thì không cần đi cũng được mà" thì còn khó chịu hơn nhiều. Chẳng có ai vui vẻ cả. Với lại sau khi đã xong việc rồi mà còn bắt ép người ta đi nữa là thế nào chứ.
Người mà Sagami mời chẳng phải là tôi hay Yukinoshita mà là hai người còn lại.
Yuigahama trả lời với vẻ dặt dè nhưng xem chừng đã quyết định câu trả lời từ trước rồi.
"Tớ, tớ thì hôm nay hơi bận... Tớ còn phải đi họp với đội kịch nữa."
"Hả? Yui không đi được à? Đi đi mà!" (Dịch: Ê ê, cậu mà không đi thì Hayama cũng không đi mất. Biết chưa?)
Chà, phản ứng của cậu ta khác hẳn luôn. Trắng trợn thật. Giống như bộ đầu lâu xương chéo nào đó vậy.
"À, còn phải đi họp đội kịch nhỉ. Tớ cũng đi nữa." (Dịch: Để tớ tận dụng cơ hội này luôn.)
Hayama chớp lấy cơ hội này ngay tức khắc và từ chối.
Nghe vậy, Sagami ngập ngừng rút lại lời mời của mình.
"Ừ, vậy hả. Hóa ra mọi người có việc hết rồi. Thế để lần khác vậy." (Dịch: Hayama mà không đi thì nghỉ luôn.)
Dù biết rằng chẳng vui vẻ gì khi đọc ý nghĩ ẩn giấu phía sau lời nói của mỗi người, thế nhưng tôi chẳng biết làm gì khác.
Tính cách tồi tệ đến mức này của tôi cũng có thể được coi là một loại năng lực đặc biệt rồi.
Xem chừng chưa tới tủ để giày thì phụ đề của Sagami vẫn chưa biến mất. Và có vẻ nhóm Sagami sẽ về chung với Hayama đến nửa đường. Ngay cả khi đã ra ngoài thì bọn họ vẫn đang trò chuyện rôm rả.
Tiếp theo, đến lượt tôi xỏ giày vào và bước ra ngoài.
Hoàng hôn đã xa dần, để lại bóng tối đang dần lan tỏa.
"Chào nhé."
Sau khi chào ngắn gọn, Yukinoshita vội vã về nhà. Có lẽ là do trong chiếc cặp kia đầy ắp đống tài liệu cần phải xử lý ở nhà nên cậu ta phải sửa lại nó một chút.
"Vậy mai gặp lại nhé Hikki."
Yuigahama cũng chạy đi sau khi vỗ bộp bộp vào vai tôi. Giờ còn phải đi họp nữa sao. Cậu ta cũng khổ thật.
Tôi dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi đậu xe đã không còn một bóng người.
Ánh đèn đường chói lòa đến mức khó chịu. Mắt tôi hôm nay đã hoạt động quá sức rồi. Đọc phụ đề mỏi mắt thật đấy.
Trong khi đầu tôi đang ngập tràn những thứ chẳng đâu ra đâu thì một điều chẳng đâu ra đâu khác lại hiện lên.
Đúng rồi, cái phụ đề kỳ lạ ấy không xuất hiện ở một số người.
—--
Yukinoshita Haruno
Ngày sinh: 7 tháng 7
Sở trường: Toàn bộ việc nhà như nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp; aikido
Sở thích: Đọc sách, cưỡi ngựa
Cách sử dụng ngày nghỉ: Đi du lịch bất chợt
.
Shiromeguri Meguri
Ngày sinh: 21 tháng 1
Sở trường: Chơi nhạc, ngủ ngày
Sở thích: Ngủ ngày
Cách sử dụng ngày nghỉ: Ôn thi, ngủ ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip