6. Yukinoshita Yukino lặng lẽ bước đi trong con phố đêm

Khi nhận ra thì tôi đã nằm trên đệm rồi.

"Cái trần nhà trông lạ lẫm thật..."

Tôi chỉnh đốn lại ký ức của mình. Hôm nay chắc chắn là tôi đã tham gia vào buổi học dã ngoại.

Trong ngày thứ nhất, đầu tiên là chúng tôi đi thăm chùa Kiyomizu, tiếp theo là chùa Nanzen và chẳng hiểu sao lại đi tới cả chùa Ginkaku nữa. Lá phong đỏ rất đẹp và đi bộ trên con đường triết học cạnh bờ sông là hình thức vận động tốt cho sức khỏe. Bầu không khí giữa Tobe và Ebina cũng khá ổn khi hai người này đi dạo ở gần đó.

Sau đấy thì lịch trình của ngày hôm nay kết thúc. Chúng tôi về phòng và ăn tối. Chỉ vậy thôi.

Thế thì sao tôi lại nằm ngủ ở đây nhỉ?

"A, Hachiman. Cậu tỉnh rồi à?"

Totsuka đang ngồi bó gối bên cạnh tôi. Thấy tôi tỉnh giấc, cậu ấy đứng dậy, quỳ gối xuống và nhìn vào mặt tôi.

"À, ừ. Mà khoan, thế này là..."

Chẳng nhẽ tôi đã dùng năng lực King Crimson để bay thẳng tới kết thúc "bắt đầu cuộc sống sau khi tôi và Totsuka kết hôn" hay sao?

Tôi cho là như thế nhưng có vẻ không giống như vậy cho lắm. Ở đằng xa có những tiếng lạch cạch khá to đang vang lên.

"Trời ơi, vậy mà vẫn thua được!"

"Hayato mạnh quá đi mất!"

Liếc về phía những giọng nói vừa rồi, tôi thấy đám con trai lớp mình đang nói những từ như "pon", "kan hay "ponkan" gì đó và vui vẻ cười đùa với nhau.

OK, vậy là tôi hiểu rồi.

Tôi quen cứ về nhà là ngủ luôn. Thói quen sinh hoạt hàng ngày này xem chừng đã đem lại tác dụng ngược cho tôi. Do phải hoạt động suốt từ trưa tới giờ, đến lúc về chỗ trọ lại được ăn một bữa khá no nên về đến phòng một cái là tôi lăn ra ngủ luôn.

"Giờ thì hết thời gian tắm mất rồi nhưng các thầy cô có nói là chúng ta được phép sử dụng phòng tắm trong nhà."

"Cái, cái gì cơ!?"

Vậy có nghĩa là khoảng thời gian quý báu mà tôi có thể tắm chung với Totsuka đã đi qua rồi sao!?

Vì quá sốc nên tôi nhảy ngay ra khỏi đệm. Xem chừng tôi phải giết một vị thần nào đó mới được...

Totsuka lặng lẽ chỉ về phía cửa phòng trong khi tôi còn đang nghiến răng trèo trẹo.

Vậy tức là sao? Ý cậu ấy là "Hachiman đúng là đồ biến thái. Những kẻ biến thái như vậy nên đi ra khỏi phòng rồi tắm một mình ở cái ao trong sân là tốt nhất" chăng? Tôi không phải là loại biến thái mà cũng không phải hoàng tử gì hết đâu.

Tôi bất giác hơi lo lắng nhưng Totsuka đã nhẹ nhàng nói tiếp.

"Buồng tắm ở bên kia kìa..."

"Thế à. Cảm ơn nhé."

Tôi rất muốn được tắm cùng Totsuka nhưng đành dành lại việc đó cho ngày hôm sau vậy. Buổi học dã ngoại này kéo dài tận bốn ngày ba đêm cơ mà. Vẫn còn đến tận hai cơ hội nữa. Đã thế ngày thứ ba chúng tôi còn được tá túc ở núi Arashi nên sẽ được tắm suối nước nóng. Tắm ngoài trời đó. Tuyệt vời.

Tôi đi tắm với một tâm trạng vô cùng hưng phấn.

Khi tắm xong, tôi quay về thì thấy Tobe đang nằm lăn lóc trên sàn. Mắt chúng tôi chạm nhau. Xem chừng cậu ta thua nhiều quá nên đang mất hứng chơi. Thế nhưng cậu ta lại bật dậy ngay và nói chuyện với tôi.

"Ồ, Hikitani. Cậu về rồi à? Chơi mạt chược không? Mấy thằng kia mạnh quá nên chơi chẳng vui tí nào!"

Ê, ý cậu là tôi trông yếu quá nên cậu sẽ có cơ hội thắng hả? Đúng không?

Cơ mà chịu nói chuyện và chịu mời tôi như thế này cũng là một điểm tốt của Tobe. Chỉ có điều tôi không phải là típ người thích dễ dãi hay thân thiện với người khác.

"Xin lỗi nhé. Tôi không biết cách tính điểm."

Tobe cũng chẳng mời mọc gì thêm khi tôi từ chối như vậy. Cậu ta thốt lên vẻ không tin rồi lại quay trở về với hội mạt chược.

Tôi thật sự không biết cách tính điểm. Khi chơi trên máy tính thì CPU sẽ tự tính điểm cho tôi mà.

Totsuka cũng tham gia vào hội mạt chược nhưng xem ra mọi người đang dạy cậu ấy luật chơi. Nhìn thấy tôi, Totsuka vẫy tay.

Giờ tôi nên làm gì nhỉ? Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên ngủ tiếp hay không thì cánh cửa đã bật mở.

"Hachiman, đừng đừng. Cùng chơi UNO nào!"

Cái cách Zaimokuza đến rủ tôi cùng chơi giống như kiểu Nakajima đến mời Isono vậy.

"Sao cậu không chơi cùng lớp hả?"

Do cậu ta vào phòng một cách rất bình thường nên tôi thử hỏi cậu ta. Nghe thấy thế, Zaimokuza bĩu môi rồi bám chặt lấy tôi. Tôi tách Zaimokuza ra rồi bắt cậu ta ngồi xuống.

"Nghe này, Hachiemon. Bọn chúng quá đáng lắm. Bọn chúng bảo ta là 'xin lỗi nhé Zaimokuza, trò này chỉ chơi được bốn người thôi rồi bắt ta ngồi đợi cho tới khi có người thua cuộc."

Đợi đến lượt cũng là chuyện bình thường mà. Riêng việc mấy cậu đó chịu cho cậu chơi chung cũng là một điều tốt đẹp rồi còn gì. Đi mà làm thân với bọn họ đi.

"Chà, trò gì vậy?"

Nghe Totsuka hỏi, Zaimokuza ưỡn ngực ra.

"Npaka Npaka! Vương quốc trong mơ Dokapon!"

Đừng có bắt chước vương quốc Crayon' như vậy chứ.

"Đi học dã ngoại mà lại chơi những trò phá hoại tình bạn như vậy à?"

Dokapon và cả Momotetsu đều là những trò chơi khắc họa rất rõ ràng tính cách của con người. Nếu ở đây toàn những tên xấu tính sử dụng mưu hèn kế bẩn thì chẳng có gì để nói cả. Trong chiến đấu vốn không có chỗ cho tình thương mà.

Vấn đề là bầu không khí sẽ vô cùng ngột ngạt nếu như phải chơi với một đám dễ nổi nóng. Chuyện đó thật sự tạo ra những rạn nứt trong tình bạn. Còn một vấn đề khác nữa là thường hay có những đứa chơi giữa chừng thì chán, lôi truyện ra đọc rồi bảo "mày đi hộ tao luôn đi".

Hồi tôi còn học tiểu học chuyện đó đã từng xảy ra rồi.

"Vậy thì chúng ta chơi UNO thôi."

"A, hay đẩy. Nãy tớ được học qua luật mạt chược rồi nhưng vẫn không hiểu lắm."

Zaimokuza lôi từ trong túi ngực ra một bộ UNO rồi bắt đầu xào bài như một nhà ảo thuật. Sau đó, cậu ta bắt đầu chia bài.

"Hừm, ta đi trước đây."

Nói xong, Zaimokuza đột nhiên đánh ra vài tấm bài có ghi chữ R.

"Reverse reverse reverse reverse reverse!"

Reverse reverse reverse reverse cái gì, ồn ào quá! Cậu nghiện somebody tonight đấy à?

Nhờ tấm reverse Zaimokuza đánh ra nên thứ tự cuộc chơi đã thay đổi. Sau Zaimokuza sẽ đến tôi, rồi mới đến Totsuka. Từ đó, ván đấu diễn ra như bình thường. Tôi đánh bài ra, thỉnh thoảng bỏ cách một lượt, đôi khi bị ném quân rút hai lá vào mặt, lúc lại báo thù bằng quân rút bốn lá và chỉ định màu mà bên kia dường như không giữ trên tay. Đại loại là những tiến triển đậm chất UNO đều được diễn ra.

Đến lúc cao trào thì trên tay tôi chỉ còn lại hai lá. Zaimokuza với Totsuka mỗi người đều còn năm lá trên tay nên tôi đang chiếm ưu thế.

Tiếp theo là lượt của tôi. Khi tôi sắp sửa đánh bài xuống thì Zaimokuza "hừm" một tiếng rồi nói chuyện với tôi.

"Hachiman này, mai ngươi sẽ đi đâu vậy?"

"Hả? Đang thi đấu mà lại đi nói lung tung gì vậy?"

Tên này nhiễu sự thật đấy. Lúc tôi giảm bớt sát khí của mình xuống để trả lời Zaimokuza thì cậu ta lại quay mặt về phía Totsuka.

"Thì thôi. Vậy Totsuka, cậu sẽ đi đâu?"

"À, bọn tớ sẽ tới làng điện ảnh và chùa Ryouan. Sau đó là..."

Hình ảnh Totsuka bỏ bài xuống đầu gối và ngước lên trên để cố nhớ lại lịch trình dễ thương quá nên tôi cũng tham gia vào câu chuyện.

"Sau đó là chùa Ninna, chùa Kinkaku và những nơi ở gần đó."

"À, đúng rồi đấy."

Vừa nói, Totsuka vừa đánh một lá bài xuống.

Đúng lúc đó, Zaimokuza đứng phắt dậy và chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

"Hachiman, ngươi chưa nói UNOOOOOOOO!"

"Oái."

Lúc tôi nhận ra thì đã muộn. Totsuka đã đánh bài của cậu ấy xuống rồi.

"Yê!!"

"Yê!"

Zaimokuza giơ cao hai tay lên để ăn mừng chiến thắng. Totsuka cũng làm giống như cậu ta.

Ủa, vậy là sao? Hai người này thông đồng với nhau à? Mà tôi cũng muốn được đập tay với Totsuka...

Đồ chơi bẩn. Zaimokuza đúng là đồ chơi bẩn.

Cậu ta nói lung tung để tôi không nhớ ra là phải hô UNO. Thật là hèn quá đi...

Nhưng Totsuka vui vẻ như thế này trông rất dễ thương nên tôi cũng đủ thỏa mãn.

"Hachiman chịu phạt đi, chịu phạt đi!"

"Đúng rồi đấy Hachiman! Chịu phạt đi! Từ từ để ta nghĩ xem nên phạt gì đã nhé!"

Tinh thần của hai người kia đang rất cao. Có lẽ đó là do ảnh hưởng của buổi học dã ngoại này.

Những người khác cũng như vậy. Hội mạt chược đằng kia cũng đang đặt ra hình thức chịu phạt.

"Vậy thì người thua cuộc tiếp theo..."

Vừa nói, Yamato vừa nhìn thẳng vào mặt Ohka.

"... sẽ phải đến phòng con gái lấy bánh kẹo về!"

"Hả? Thật đấy à? Đừng làm thế mà!"

Đây rồi... Mấy đứa kiểu này thường hay yêu cầu sang phòng bọn con gái mà. Tuy nhiên, Hayama xua tay ngăn lại phương án vừa rồi.

"À, ông Atsugi đang ở trên tầng đấy."

"Thật vậy hả..."

Yamato im bặt. Nhờ vào uy lực áp đảo cùng chất giọng Hiroshima đầy bí ẩn ấy nên giáo viên thể dục Atsugi trông có vẻ rất đáng sợ. Đã thế ông ta lại còn là giáo viên thể dục, thường hay qua lại với mấy câu lạc bộ thể thao nên chắc là mấy tên này kỵ ông ấy lắm. Tôi cũng thế mà thôi.

"Vậy thì đi tỏ tình với đám con gái nhé! Bắt đầu nào!"

Ohka đưa ra phương án thay thế và ngay lập tức bắt đầu. Tuy Tobe và Yamato có hơi phàn nàn nhưng vẫn theo. Hayama vừa nở một nụ cười méo xệch vừa đánh quân của mình ra.

Sau vài nước chờ ù thì Tobe cũng lên tiếng khi bốc quân bài mới nhất lên.

"A, tsumo."

Mọi người đều thở dài khi phá bài của mình đi.

"Sao lại chơi thế hả đồ hèn. Đi tỏ tình đi."

"Muốn chết à. Đi tỏ tình mau đi, đồ hèn."

Yamato và Ohka mắng Tobe.

"Sao lại đối xử với tớ như vậy!?"

Thấy Tobe cự nự, Hayama vừa phá nốt bài của mình ra vừa mỉm cười.

"Phải công nhận là Tobe hèn thật. Vậy phạt cậu đi mua nước nhé."

"Không thua mà cũng bị phạt á!? Cơ mà tớ cũng đang khát nên tớ sẽ đi mua!"

Vậy mà cũng đi... Đúng là một tên thật thà... Nhờ Hayama nên hình phạt vừa rồi cũng khá dễ chịu, dù cho nó hơi vô lý một chút...

Sau khi thấy Tobe đã rời khỏi phòng, Totsuka mới thì thầm.

"À, bọn mình cũng hơi khát rồi nhỉ?"

"Ừ. Vậy thì Hachiman, hình phạt của ngươi cũng là đi mua đồ uống."

"Được thôi. Cả hai uống gì? Zaimokuza thì ramen nhé?"

"Chà, lời đề nghị này hấp dẫn đấy..."

"Vậy mà cũng suy nghĩ nghiêm túc được..."

Xem chừng còn lâu Zaimokuza mới đưa ra được câu trả lời nên tôi nhìn sang phía Totsuka. Thấy vậy, Totsuka mỉm cười.

"Cậu mua gì cũng được nhé, Hachiman."

"Được rồi."

Tôi đứng dậy và ra khỏi phòng.

.

XXX

.

Cầu thang phát ra những tiếng lộc cộc khẽ khàng khi tôi đi từ trên xuống.

Xem chừng phòng con gái nằm ở tầng trên. Có tin đồn là thầy Atsugi đang đứng canh trên lầu để đám con trai không đi lên được, thế nhưng tôi cũng chẳng việc gì mà phải đi xem chuyện đó có là thật hay không.

Chiếc máy bán nước tự động nằm ở sảnh tầng một.

Trước thời gian ngủ thì chúng tôi được phép đi tới chỗ này. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn đang bận chơi với bạn mình nên chẳng mấy ai đi tới tận đây cả. Chỗ này chỉ có mấy đứa phải chịu phạt như tôi với Tobe là phải đến để mua đồ thôi.

Tobe đang đứng trước chiếc máy bán hàng tự động nằm ở một góc của sảnh chính.

Cậu ta mua từng chai nước một cho đến khi đủ phần của từng người. Khi tôi lại gần, Tobe cũng nhận ra tôi.

"Ồ, Hikitani. Hôm nay cậu vất vả rồi."

"Ờ."

Cả sáng cả tối tên này vẫn giữ nguyên cái kiểu chào đó. Chắc cũng giống cái kiểu "yahallo" của Yuigahama thôi. Sau khi chào nhau xong, tôi đứng vào trước chiếc máy bán hàng tự động thế chỗ Tobe.

Tuy nhiên, tôi phải quay lại vì cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ đến từ phía sau.

Thật lạ là Tobe vẫn đang đứng ở đó.

"Gì vậy?"

Tôi cảm thấy khá đáng ngờ khi Tobe đã xong việc mà vẫn chưa chịu về phòng. Nghe tôi hỏi, Tobe mỉm cười.

"À, Hikitani này, tớ thấy cậu đã cố gắng giúp tớ rất nhiều. Kiểu như tớ muốn cảm ơn cậu ấy. Nice assist!"

Không không, chừng nào mà cậu còn chưa ghi bàn thì chẳng ai được tính là assist cả đâu.

"Tôi chẳng làm gì hết cả. Toàn bộ hầu như là Yuigahama làm mà. Muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn cậu ta."

"À, chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Nhờ cậu nên tớ đã quyết tâm sẽ tỏ tình cho bằng được. Mai lại giúp tớ nữa nhé!"

Nói xong, Tobe nhanh chóng đi mất.

Cậu ta cũng tốt bụng đó chứ. Dù mọi thứ có tốt hay xấu thì cậu ta đều xoay xở được cả. Mà có khi cậu ta cũng chỉ biết chạy theo những người khác thôi...

Có khi cũng chính vì cái tính cách ấy nên giữa cậu ta với Ebina mới không hề có chút tiến triển nào. Do cứ phải ứng phó với tình hình xung quanh suốt nên cậu ta mới không thể đưa ra được những hành động hợp lý.

Tương lai mù mịt quá...

Tỏ tình à. Biết là khó nhưng tôi mong mọi chuyện sẽ diễn ra êm thấm.

Để xua tan đi cơn mệt mỏi của mình, tôi quyết định rằng mình sẽ hấp thụ một chút cà phê MAX ngọt ngào.

Tôi nhìn qua một lượt những thứ được bày bán trong máy bán hàng tự động từ trên xuống dưới.

...?

Tôi nhìn lại một lần nữa nhưng lần này là từ dưới lên trên.

Lần này, tôi cẩn thận kiểm tra từng ô một giống như tôi đang tìm một tác phẩm của Gagaga Bunko ở tiệm sách. Nếu không làm như vậy thì tôi sẽ bỏ sót tấm bìa màu xanh đó mất.

Nhưng dù cho có nhìn kỹ đến mức nào thì tôi cũng không tìm thấy lượng đường (MAX) đó ở đâu.

Hả... Như vậy là sao?

Tôi chỉ tìm thấy những thứ làm nhái theo cà phê MAX mà thôi!

Đúng là Kyoto... Thành phố ngàn năm văn hiến có khác...

Tôi đành phải thỏa hiệp và mua cà phê sữa. Kệ đi, cái này cũng là dạng lon dài nên chắc sẽ giống nhau thôi.

Sau khi bật lon cà phê, tôi đắm mình vào chiếc ghế sô-pha đặt ở góc sảnh.

Tuy bị phạt phải đi mua nước nhưng tôi không muốn ngay lập tức quay về căn phòng đã biến thành ổ mạt chược kia.

Sau khi làm một ngụm cà phê với độ ngọt vừa phải, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở góc sảnh bên kia.

Người vừa xuất hiện với những bước chân từ tốn ấy chính là Yukinoshita Yukino.

Tóc cậu ta đang được buộc lên, chắc là do vừa tắm xong. Hiếm khi tôi thấy cậu ta ăn mặc xuề xòa đến như vậy.

Yukinoshita tiến tới quầy bán đồ lưu niệm của khách sạn trong bộ dạng đó.

Cậu ta nhìn từng thứ một trên kệ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Một khi đã nghiêm túc thế này thì chắc là Yukinoshita sẽ mua đồ ở đây rồi.

Yukinoshita đưa tay lên miệng và suy nghĩ một lúc rồi giơ tay ra cầm lấy một thứ sau khi đã quyết định xong. Tuy nhiên, trước đó, cậu ta lại nhìn quanh một vòng.

Tất nhiên là cậu ta trông thấy tôi vì tôi đã nhìn theo cậu ta từ đầu tới giờ.

Yukinoshita nhẹ nhàng để lại thứ vừa rồi lên kệ rồi tỉnh bơ quay trở lại con đường khi nãy.

Lúc nào cậu ta cũng như vậy. Tôi thầm chúc Yukinoshita ngủ ngon trong lòng rồi uống nốt chỗ cà phê còn lại.

Tuy nhiên, trong lúc ấy, Yukinoshita lại phăm phăm đi về phía này.

Cậu ta khoanh tay lại trước mặt tôi và nhìn xuống chỗ tôi.

"Không ngờ lại gặp được cậu tối nay."

"Câu này đáng lẽ cậu phải nói từ khi nãy chứ..."

Tôi bất ngờ ở chỗ cậu ta quay lại tận đây chỉ để nói câu đó. Mà chẳng hiểu sao cậu ta lại tỏ vẻ trịch thượng như vậy nữa...

"Sao vậy? Cảm thấy khó ở trong phòng quá nên chạy ra đây à?"

"Để cho đám trẻ lo nốt phần còn lại ấy mà. Còn cậu thì sao?"

Yukinoshita khẽ thở dài với vẻ khó chịu.

"Mấy đứa cùng lớp đổi chủ đề sang tôi. Chẳng hiểu sao người ta thích mấy chuyện kiểu như vậy thế không biết."

Chủ, chủ đề đó là gì vậy... Không phải là tôi không có hứng thú với chuyện đó, thế nhưng giờ mà hỏi thì chắc là Yukinoshita nổi cáu mất nên tôi chẳng dám hé răng gì. Những lúc thế này có lẽ là nên nói về những điều vô thưởng vô phạt thì hơn.

"Người ta thích cậu nên mới hỏi đó. Như vậy cũng tốt mà."

"Cậu nghĩ là không liên quan gì tới cậu hả? Sao hồi trước ở lễ hội văn hóa cậu lại..."

Cậu ta đang lườm tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm thay vì ánh mắt coi thường lúc nãy.

"Tôi, tôi á? Khoan đã. Tôi không làm gì xấu cả."

Tuy không biết đó là chuyện gì nhưng tôi cứ phải khẳng định điều vừa rồi cái đã. Nghe thấy thế, Yukinoshita ấn tay lên trán và nhắm mắt lại. Cậu ta bắt đầu nói với vẻ đã bỏ cuộc.

"Không có gì đâu. Thế cậu đang làm gì ở đây?"

"Chơi mệt quá nên ra đây nghỉ thôi. Còn cậu thì sao? Cậu đi mua quà lưu niệm về đó à?"

"Cũng không hẳn là như vậy. Tôi chỉ hơi tò mò một chút ấy mà."

Yukinoshita lảng tránh ánh mắt của tôi.

Thế hả. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi nên tôi tưởng là cậu ta định mua, nhưng nếu như thế thì chắc nó cũng chỉ là một chú gấu Pan phiên bản Kyoto hoặc thứ gì đó tương tự thôi.

"Vậy cậu định mua quà gì?"

"Giờ mua thì vướng víu lắm. Khi nào về tôi mới mua."

"Thế hả. Cậu đã quyết định là sẽ mua gì rồi à?"

"Ừ. Mà tôi cũng chỉ mua đúng những thứ Komachi chỉ định thôi. À, cậu có biết chỗ nào ở đây có thần công danh không?"

Có khi cậu ta lại biết. Thể hiện đi nào, Yukipedia. Nghe tôi hỏi, Yukinoshita nháy mắt rồi nghiêng đầu.

"Để cầu cho Komachi thi đỗ à?"

"Ờ."

Yukinoshita mỉm cười trước câu trả lời của tôi. Xem chừng em gái tôi có vẻ được nhiều người yêu mến thật. Anh hai đây hạnh phúc về điều đó lắm đấy.

"Xem nào..."

Yukinoshita vừa nghĩ vừa ngồi xuống bên cạnh tôi. Ờ, thật ra cũng cần gì phải đứng để nói chuyện đâu. Tôi nhích ra một chút chừa chỗ cho Yukinoshita.

"Đền Kitano Tenman cũng có vẻ khá nổi tiếng đấy."

"Đền Tenman hả? Tôi sẽ ghi nhớ."

Ngày thứ ba được hoạt động tự do nên tôi sẽ đi vào hôm ấy vậy. Kiểu gì cũng phải mua bùa cầu may nữa nên chắc là sẽ tốn tiền đây. Phải cầm cả mũi tên diệt ma quỷ về nữa thì cũng mệt... Cơ mà cầu nguyện cho người khác như thế này thì liệu có được phù hộ không nhỉ?

"Cậu lo cho Komachi thì cũng tốt thôi nhưng còn yêu cầu của Tobe thì sao?"

Thôi chết. Suýt chút nữa thì tôi quên mất.

"Đang ở chỗ tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong."

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita cúi gằm mặt xuống với vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi nhé. Tôi học khác lớp nên không giúp được gì mấy."

"Không sao đâu. Tôi học cùng lớp mà còn chẳng làm gì cả cơ mà."

"Như thế thì có sao đấy..."

Cô Hiratsuka đi ngang qua trong khi chúng tôi đang nói chuyện. Cô đang choàng một chiếc áo khoác lên trên bộ đồ công sở của mình. Giờ đã là nửa đêm rồi mà chẳng hiểu sao cô vẫn đeo một chiếc kính râm.

Khi nhận ra chúng tôi, ánh mắt của cô có vẻ hơi hoang mang.

"Sao, sao hai đứa lại ở đây?"

"Em chỉ đi mua chút đồ uống thôi mà. Giờ này rồi mà cô còn làm gì ở đây thế ạ?"

"À, thì... Đừng, đừng có nói cho ai khác biết đấy nhé! Tuyệt đối giữ bí mật đấy nhé!"

Cái kiểu e thẹn này của cô Hiratsuka khiến cho cô giống một thiếu nữ đến mức lạ thường. Nhìn thôi mà tim tôi cũng đập thình thịch. Hình ảnh ấy khiến cho cụm từ "Shizuka dễ thương" xuất hiện trong đầu tôi, thế nhưng câu nói tiếp theo của cô đã đánh bay nó đi mất.

"Chả, chả là... cô, cô định... đi ăn chút ramen..."

Con người này hết thuốc chữa rồi. Trả lại sự hồi hộp ban nãy cho tôi đi.

Cả tôi lẫn Yukinoshita đều nhìn cô Hiratsuka với vẻ chán nản. Bỗng nhiên, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô Hiratsuka khoanh tay lại và chỉnh trang tư thế. Cô cũng bỏ chiếc kính râm ra luôn. Xem ra cái này là để phục vụ cho mục đích cải trang.

"Hừm. Mà cũng vừa hay là có hai đứa ở đây."

"Hả?"

Yukinoshita nghiêng đầu vì không luận ra được ý nghĩa câu nói vừa rồi của cô Hiratsuka.

Cô Hiratsuka mỉm cười với Yukinoshita rồi cười khẩy vào mặt tôi.

"Cô biết là Yukinoshita sẽ không kể với ai cả nhưng tiếc là cô không tin Hikigaya đến như vậy."

"Thật quá đáng..."

Đã thế thì nhất định tôi sẽ kể ra. Chỉ là tôi không có ai để kể cho thôi.

Thấy tôi cự nự lại, cô Hiratsuka hắng giọng một cái rồi nói thêm.

"Thế nên cô sẽ trả tiền bịt miệng. Ramen nhé?"

Ramen hả? Ý cô là muốn tôi đi cùng chứ gì?

Tôi chưa từng ăn ramen ở Kyoto. Chắc là do đang tuổi lớn nên tôi lại thấy đói rồi. Cũng có khả năng là do nghe thấy từ "ramen" nên tôi mới cảm thấy đói bụng.

"Nếu cô đã nói vậy thì được thôi."

Cô Hiratsuka gật gù khi nghe tôi đáp lại như vậy.

Chà, ramen Kyoto chắc là ngon lắm đây. Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ về nó thì Yukinoshita đã đứng bật dậy.

"Vậy em xin phép về phòng."

Cậu ta cúi chào cô Hiratsuka thật cẩn thận rồi quay gót. Từ phía sau, cô Hiratsuka gọi giật lại.

"Yukinoshita, em cũng đi đi."

"Không ạ..."

Yukinoshita quay lại nửa chừng rồi nhìn xuống dưới chân mình với vẻ bối rối. Thấy vậy, cô Hiratsuka toe toét cười.

"Có gì đâu, cứ coi như đây là một hoạt động dã ngoại thôi. Giờ cũng chưa muộn mà."

"Cô xem em đang mặc gì này."

Yukinoshita tóm lấy hai bên ống tay áo hơi dài của mình rồi dang rộng nó ra để cô Hiratsuka nhìn. Tư thế của cậu ta giống như đang mặc váy dạ hội và cúi chào vậy. Biết là Yukinoshita đang chần chừ, cô Hiratsuka cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi ném về phía cậu ta.

"Mặc cái này vào là được."

Chà, con người này ngầu thật đấy. Tôi sắp đổ mất rồi. Xem chừng từ giờ phải thay "Shizuka đáng yêu" thành "Shizuka cool ngầu" mới được.

"Vậy là em không có quyền từ chối ạ..."

"Hình như là thế."

Yukinoshita khẽ thở dài nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mặc chiếc áo khoác cô Hiratsuka cho mượn vào.

"Nào, ta đi thôi."

Với chiếc giày cao gót gõ lộc cộc xuống sàn, cô Hiratsuka hăng hải dẫn theo chúng tôi tiến vào trong màn đêm của Kyoto.

.

xxx

.

Sau khi ra khỏi khách sạn được vài bước, những cơn gió đêm làm tôi thấy lạnh một cách khủng khiếp. Giờ mới nhớ là tôi đã mặc nguyên quần áo trong nhà để đi ra ngoài đường...

"Kyoto có vẻ hơi lạnh nhỉ?"

Cô Hiratsuka nở một nụ cười trêu chọc khi thấy tôi co ro.

Khi ra ngoài đường, cô Hiratsuka giơ tay lên. Một chiếc taxi nhanh chóng dừng lại.

"Nào, lên đi Yukinoshita."

Cô Hiratsuka chỉ dẫn giống như một người chuyên mở cửa xe. Yukinoshita chỉnh lại chiếc áo khoác, cúi đầu khi đi ngang qua cô Hiratsuka rồi bước lên chiếc taxi.

Sau đó, cô Hiratsuka bảo tôi lên xe.

"Cả Hikigaya nữa."

"Không ạ, mời cô lên trước."

Nhưng tôi được từ chối lời mời lên xe của cô. Thấy vậy, cô Hiratsuka tỏ ra ngạc nhiên và trầm trồ với vẻ bán tín bán nghi.

"Chà, lady first hả. Cậu cũng trưởng thành quá nhỉ? Cơ mà không cần phải để ý tới mức đấy đâu."

"Dạ... Nhưng dù cô có bao nhiêu tuổi thì vẫn được coi là lady mà! Cô phải tự tin vào bản thân mình hơn đi!"

Cô Hiratsuka vừa cười vừa tóm lấy trán tôi.

"Ghế giữa ở phía sau có tỉ lệ tử vong cao nhất đấy nhé."

"Đau quá, đau quá, đau quá."

Tôi bị quăng vào phía bên trong chiếc xe. Xem chừng cô đã có thêm kiểu tấn công khác ngoài đấm đá ra. Vậy là cả cô cũng trưởng thành hơn rồi đấy chứ.

"Đồ ngốc..."

"Im đi. Đó là lòng tốt của tôi mà."

"Xem ra cậu hiểu sai hoàn toàn về ý nghĩa của lòng tốt rồi..."

Cô Hiratsuka ngồi cạnh tôi. Nhiều người nghĩ rằng với một chiếc taxi nhỏ như thế này thì ngồi ba người phía sau sẽ bị chật nhưng do cả Yukinoshita lẫn cô Hiratsuka đều khá mảnh khảnh nên vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Nhưng cũng may... Nếu mà phải ngồi sát nhau thì tôi sẽ khó xử lắm.

"Đi tới chùa Ichijou."

Sau khi cô Hiratsuka thông báo điểm đến cho người tài xế, chiếc xe bắt đầu lao vút đi.

Chùa Ichijou có lẽ là một địa danh mà những người yêu thích Miyamoto Musashi sẽ từng nghe qua. Rừng thông phía dưới chùa Ichijou vẫn được biết tới là nơi đã diễn ra trận tử chiến giữa Musashi và dòng họ Yoshioka. Mà hình như cái này là do hậu thế vẽ ra chứ không phải là sự kiện có thật trong lịch sử đâu.

Xem ra xung quanh chùa Ichijou là nơi các quán ramen chiến đấu với nhau kịch liệt nhất Kyoto này, đến mức mà các quán ramen nổi tiếng còn xếp san sát nhau luôn.

Trong khi chúng tôi còn đang nói về câu chuyện này ở trong xe thì chiếc taxi đã tới nơi. Đi taxi nhanh thật đấy. Còn nhanh hơn cả mấy con kỳ giông nữa.

Tôi bị sốc mạnh khi xuống xe.

"Đây, đây chính là cửa hàng chính của chuỗi 'Thiên Hạ Đệ Nhất'..."

Đúng vậy, Thiên Hạ Đệ Nhất. Không phải Deluxe Beppin đâu. Tôi đã từng nghe qua tin đồn về quán này rồi. Người ta bảo rằng nước dùng ở đây đặc quánh tới mức quyện chặt vào sợi mì, làm cho đũa dựng đứng lên được. Khó có thể gọi đó là nước dùng được nữa luôn.

Yukinoshita lên tiếng từ phía sau trong khi tôi còn đang run rẩy vì xúc động.

"Quán này nổi tiếng lắm à?"

"Ờ, có mặt trên toàn quốc luôn đấy."

"Vậy thì cần gì phải tới tận đây cơ chứ..."

Nói thế cũng có phần đúng. Cơ mà lý do khiến cho tôi cảm động đến mức đó đâu chỉ có như vậy.

"Vấn đề là... Không hiểu sao ở Chiba lại không có. Giữa vùng Kanto chỉ mình Chiba là không có thôi..."

Theo như lịch sử tồn tại của tôi (trên dưới mười bảy năm) thì Chiba là một thiên đường đầy hứa hẹn (đối với tôi), thế nhưng tôi không thể nói rằng Chiba là một nơi hoàn hảo được. Một mảnh ghép còn thiếu của Chiba chính là quán ăn Thiên Hạ Đệ Nhất này.

"Ngày xưa ở Chiba cũng có đó."

Sau khi đã hút xong một điếu thuốc trước khi ăn, cô Hiratsuka dẫm lên mặt đất một cái đầy mạnh mẽ.

"Đây, đây rồi! Cuốn từ điển sống trong lĩnh vực ramen ở Chiba! Mỗi tội là vẫn ế!"

"Không cần phải chi tiết như vậy đâu, Hikigaya à ♪"

"Đau quá, đau quá."

Giọng cô nghe có vẻ rất vui tươi nhưng cái đầu tôi thì lại không như vậy đâu.

"Đúng là quán này có mặt trên toàn quốc nhưng ăn ở chi nhánh chính thì vẫn phải khác chứ. Dù có là một chuỗi cửa hàng giống nhau thì vị của chúng cũng đâu thể y hệt nhau được. Cô muốn ăn ở đây một lần từ lâu rồi."

Cuối cùng thì cô Hiratsuka cũng buông đầu tôi ra và nhìn vào quán Thiên Nhất với vẻ đắm đuối.

"Nào, ta vào thôi."

May là bên trong vẫn còn chỗ.

Chúng tôi ngồi ở quầy phục vụ theo thứ tự là cô Hiratsuka, Yukinoshita, rồi tới tôi.

"Nước dùng đặc."

Cô Hiratsuka gọi món mà không cần nhìn vào thực đơn. Tôi cũng muốn thử ăn món ramen nước dùng đặc của quán Thiên Nhất mà người ta vẫn thường đồn đại này.

"Thêm một nước dùng đặc."

"..."

Do không thấy Yukinoshita gọi gì nên tôi thử liếc về phía cậu ta. Hóa ra là Yukinoshita đang dè dặt ngó sang những người xung quanh mình.

Cậu ta giật giật tay áo tôi.

"Này, cái đó mà là nước dùng à?"

Có thể nói rằng cậu ta đang hoảng sợ. Thật ra thì như vậy cũng đúng thôi. Nhưng như thế mà đã sợ rồi thì cậu không ăn nổi ramen của quán Naritake đâu. Nước dùng của Naritake chẳng khác gì nước hầm phần mỡ lưng cả, béo ngậy lắm. Ngon tuyệt vời luôn.

Cô Hiratsuka tủm tỉm cười trước điệu bộ ấy của Yukinoshita rồi mở tờ thực đơn ra cho cậu ta xem.

"Có cả nước dùng trong mà. Chắc là em sẽ thích cái này đấy."

"À, thôi ạ. Chỉ nhìn thôi là em đã đủ no rồi..."

Yukinoshita lắc đầu nguầy nguậy vẻ sợ hãi và run rẩy như một chú mèo.

"Thế hả? Vậy cô chia ra đĩa để em ăn thử một chút nhé?"

Yukinoshita trông vẫn rất sợ sệt khi cô Hiratsuka đưa ra phương án đó nhưng rồi cậu ta cũng gật đầu.

Sau khi gọi món xong và ngồi chờ một lúc thì bát ramen cũng đã được mang tới.

Tôi cầm lấy đũa và chắp hai tay trước ngực.

"Mời cả nhà cùng ăn."

Chà! Qua đũa cũng cảm thấy được nước dùng đặc quánh luôn! Tôi không nhịn nổi nữa rồi!

Nước dùng cứ như đang ôm trọn lấy toàn bộ sợi mì. Ở Chiba thì tôi mới chỉ thấy quán Tora no Ana có loại nước dùng vừa đặc vừa dính đến mức này thôi.

Ngon tuyệt cú mèo!

"Ăn đi này Yukinoshita."

Cô Hiratsuka chia một ít ra đĩa và khẽ đặt nó xuống. Yukinoshita trông có vẻ bối rối nhưng rồi cũng quyết tâm cầm đũa và thìa lên. Cậu ta vắt mái tóc dài của mình qua mang tai rồi chậm chậm đưa thìa lên miệng. Cảnh tượng cuống họng của Yukinoshita di chuyển khi cậu ta uống thứ nước súp đặc quánh ấy quá đỗi lôi cuốn khiến cho tôi phải quay mặt đi chỗ khác.

Sau khi lau phần nước dùng còn dính ở khóe miệng đi bằng giấy ăn, Yukinoshita tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

"Ngon một cách thô bạo."

Oa, vô cùng chính xác.

Dù vẫn đang thưởng thức vị ngon của bát ramen nhưng tự dưng tôi lại thấy thắc mắc rằng việc mình đang làm có đúng đắn hay không. Tôi đành đặt câu hỏi.

"Nhưng mà giáo viên lại được phép đi ra ngoài ăn như thế này ạ?"

Nghe vậy, cô Hiratsuka thản nhiên trả lời.

"Tất nhiên là không rồi. Thế nên tôi mới trả tiền để bịt miệng cậu mà."

"Hành động ấy lại càng khiến cô không giống một giáo viên hơn nữa đấy..."

Yukinoshita nói với vẻ chán nản nhưng cô Hiratsuka vẫn bình tĩnh ăn tiếp.

"Giáo viên cũng là con người, người lớn cũng là con người. Chúng tôi vẫn có lúc phạm sai lầm mà. Vấn đề chỉ là có tự nhận thức được hay không thôi."

"Chẳng phải nếu bị lộ thì cô sẽ bị khiển trách ư?"

Trong trường hợp đó thì chắc là cả tôi cũng sẽ bị liên lụy.

"Không có đâu. Người ta chỉ gọi vào cho đúng hình thức rồi phàn nàn đôi ba câu là hết ấy mà."

"Vậy thì còn gọi gì là khiển trách nữa..."

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Yukinoshita. Sau khi uống cạn nước dùng, cô Hiratsuka đặt đũa thìa xuống, cẩn thận dùng giấy ăn lau miệng rồi quay về phía chúng tôi.

"Không phải đâu. Bị ra lệnh không được gây chuyện và bị bắt phải giải quyết vấn đề là hai việc hoàn toàn khác nhau đấy."

"Em chẳng hiểu gì cả."

"Em cũng vậy... Có lẽ là do trước giờ em chưa từng bị ai mắng."

Yukinoshita đặt tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ như thể đang dò xét lại ký ức của mình. Thấy vậy, cô Hiratsuka gật gù.

"Thế hả? Vậy thì lần sau cô sẽ mắng. Trước giờ cô không định làm thế nhưng xem ra cô hơi nhẹ tay với hai đứa rồi."

"Thôi thôi em xin."

Tôi xua tay từ chối. Nếu tôi mà bị thương thêm nữa thì chắc là sẽ tàn phế mất. Mà như vậy thì cô sẽ phải lấy tôi làm chồng để chịu trách nhiệm. Hả, chẳng lẽ đó mới là mục đích thật sự của cô sao...

Trong khi tôi còn đang lo lắng về biết bao nhiêu thứ thì Yukinoshita vẫn tỉnh bơ.

"Em thì chẳng ngại lắm vì em chẳng làm gì đáng bị mắng cả."

"Yukinoshita à, bị mắng cũng chưa chắc đã là không tốt đâu. Điều đó chứng tỏ rằng người kia đang quan tâm tới em đấy."

Vai Yukinoshita hơi chùng xuống khi nghe cô Hiratsuka nói vậy. Cậu ta cúi đầu và nhìn xuống dưới đất. Tôi không hiểu Yukinoshita đang nhìn cái gì nữa.

Cô Hiratsuka khẽ vỗ lên vai Yukinoshita.

"Cô vẫn dõi theo em nên cứ thoải mái phạm sai lầm đi nhé."

Sau khi bước xuống khỏi chiếc xe taxi đưa chúng tôi về khách sạn, cô Hiratsuka đi về hướng ngược lại.

"Cô đi tìm mua ít rượu. Chào nhé. Về cẩn thận đấy."

Như vậy cũng được sao?

Tôi khẽ giơ tay để đáp lại cái vẫy tay hết cỡ của cô Hiratsuka, sau đó cùng Yukinoshita bước về phía khu trọ. Cả hai đều im lặng nhưng tôi lại cảm thấy đây là chuyện vô cùng tự nhiên.

"..."

"..."

Yukinoshita đi trước tôi một vài bước.

Nhưng đột nhiên cậu ta lại dừng bước rồi dáo dác nhìn xung quanh.

Có lẽ là do đã có kinh nghiệm nên tôi hiểu ngay được rằng tại sao Yukinoshita lại bối rối như vậy.

"Ở bên phải."

"Thế, thế à..."

Yukinoshita chỉnh lại chiếc áo khoác được cô Hiratsuka cho mượn rồi dùng nó che mặt lại để tránh gió.

Tôi khẽ thở dài kèm theo một nụ cười đau khổ rồi bắt đầu bước lên phía trước Yukinoshita. Đành phải làm người chỉ đường vậy.

Có lẽ là Yukinoshita cũng biết tôi định làm gì nên tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta chậm lại một chút.

Nhưng rồi tiếng bước chân ấy lại ngày một xa dần.

Cảm thấy lạ lùng, tôi quay lại nhìn thì thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã khá lớn.

"Cách xa như vậy dễ bị lạc lắm đó..."

"Ơ... Việc đó..."

Yukinoshita không cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Cậu ta dựng chiếc áo lên, giấu mặt vào trong cổ áo. Giọng cậu ta nhỏ dần.

Tôi hoàn toàn không hiểu được cậu ta muốn nói gì nhưng nếu bị lạc ở đây thì còn phiền hơn nhiều.

Tôi quyết định đứng lại đợi cậu ta tới gần.

Yukinoshita và tôi nhìn nhau từ xa. Thật sự là tôi cũng chẳng hiểu chúng tôi đang làm gì nữa...

Sau khi đứng đó một lúc thì Yukinoshita mới thở dài ra chiều bỏ cuộc.

"Cậu cứ đi trước đi cũng được mà..."

Vừa thì thầm như vậy, Yukinoshita vừa đi về phía tôi với vẻ miễn cưỡng. Thì ra cảm giác thuần hóa được một con mèo hoang là như thế này đây.

"Thật ra tôi đi trước cũng được thôi. Đích đến ở ngay đằng kia rồi mà."

"Cậu thì chắc là không sao nhưng tôi cảm thấy hơi ngại..."

Yukinoshita nói năng mập mờ quá nên tôi phải hỏi lại. Thật ra vào những lúc người kia cứ ngập ngừng như thế này thì theo phép lịch sự người ta thường sẽ giả vờ là chẳng nghe thấy gì cả.

"Ngại cái gì?"

"Thì... giờ này rồi... mà lại bị bắt gặp đang đi với nhau thì có hơi..."

Dù trời không lạnh cho lắm nhưng Yukinoshita vẫn vùi mặt vào bên trong chiếc áo khoác.

"Thế, thế hả.."

Nghe vậy, tôi mới bình tĩnh suy nghĩ lại tình hình lúc bấy giờ. Nhưng rõ ràng là những việc kiểu như gặp ai đó giữa đêm hôm hay ở một mình với Yukinoshita như thế này tôi đều từng trải qua rồi mà.

Chính vì thế nên chuyện này không có gì kỳ lạ, cũng chẳng có gì đáng bận tâm hết. Chắc chắn là không có gì cả.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Yukinoshita như vậy.

Tôi nhìn xuống chân mình, vừa là do thấy bận tâm với bầu không khí hiện tại, vừa là để tránh bị lạc đường.

Tôi chưa từng thấy Yukinoshita xấu hổ cúi mặt xuống đất như vậy bao giờ, cũng chưa từng thấy cậu ta giơ tay ra nửa chừng rồi lại rụt tay về như thể muốn ngăn cản không cho tôi đi quá đà như vậy bao giờ.

Những động tác lúng túng của Yukinoshita truyền sang tôi, khiến cho tay phải và chân phải của tôi đưa về phía trước cùng một lúc. Nhờ vậy nên tôi có cảm giác rằng đoạn đường về phòng vẫn còn rất xa dù về mặt khoảng cách thì nó chẳng đáng là bao.

Rõ ràng là tôi và Yukinoshita là không hề đi cạnh nhau nhưng tôi có cảm giác rằng chúng tôi đang ở cách nhau không xa quá cũng không gần quá.

Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mệt khi về tới sảnh của khách sạn.

Từ chỗ này trở đi sẽ dễ gặp nhiều học sinh khác hơn. Tốt nhất là chúng tôi nên tách nhau ra ở đây để Yukinoshita không cần phải bận tâm đến xung quanh quá nhiều nữa.

Tôi dừng lại và khẽ giơ tay, ra hiệu cho Yukinoshita đi trước.

"Chào nhé."

"Ừ. Chúc ngủ ngon... À, cảm ơn vì đã đưa tôi về."

Nói xong, Yukinoshita bắt đầu bước đi. Dù đã vào bên trong nhưng cậu ta vẫn còn choàng chiếc áo khoác lên người. Chắc là do Yukinoshita bước đi hơi nhanh nên ống tay áo của cậu ta đang bay phấp phới.

Vừa đi về phòng, vừa suy nghĩ vẩn vơ về những việc như kiểu liệu Yukinoshita sẽ trả lại chiếc áo đó cho cô Hiratsuka như thế nào.

Khi tôi bước vào trong phòng, đại hội mạt chược vẫn chưa kết thúc.

"A, Hachiman. Cậu về rồi à?"

Totsuka và Zaimokuza đang chơi bài với nhau.

"Nhà ngươi đi đâu mà lâu quá vậy?"

"Thế hả?"

Ờ, mà tôi cũng ra ngoài hai tiếng rồi chứ ít gì.

"Vậy đồ uống với ramen của ta đâu?"

"Á."

Giờ mới nhớ là lúc nãy tôi phải chịu phạt.

"Ngươi quên rồi hả?"

Bỏ qua ánh mắt khó chịu dành cho kẻ ngốc của Zaimokuza, tôi tỏ rõ thái độ thách thức.

"Hừ, làm gì có chuyện đó. Tôi có đem về mà. Ở đây này."

Tôi chỉ vào bụng mình. Thấy vậy, Zaimokuza tỏ vẻ kinh ngạc.

"Cái, cái gì!? Nhà ngươi ăn mất rồi sao!? Đúng là một tên đáng sợ..."

Zaimokuza lau mồ hôi trán và nhìn tôi với vẻ kính trọng. Hờ. Đơn giản thật.

Nhưng người còn lại thì không như thế.

"Vậy cậu làm lại nhé."

Totsuka ra lệnh cho tôi bằng một nụ cười trên mặt. Chà, Totsuka thật là đáng sợ...

Một đoạn e-mail trao đổi giữa tỉnh Kyoto và tỉnh Chiba

Komachi: Kyoto như thế nào dzậy hả anh?

Hachiman: Cũng bình thường thôi. Với lại không có ai nói kiểu đó đâu.

Komachi: Chán nhỉ? Theo như em nghe được từ mấy đứa bạn thì sông Kamogawa đẹp lắm. Mấy cặp đôi rất thường hay đến đó. Komachi đề cử chỗ này nha.

Hachiman: Tất nhiên là nổi tiếng rồi. Ở đó có cả Shachi mà.

Komachi: Ý em không phải như vậy. Anh đúng là đồ não Chiba. Ở Chiba lâu quá nên não bị ảnh hưởng hết cả rồi.

Hachiman: Vậy chứ cái sông Kamogawa gì gì đó kia thì có gì đẹp? Ở đó có gì nổi tiếng vậy?

Komachi: Sông thì... chắc là có nước đẹp...

Hachiman: Chỉ có đom đóm mới thấy nước đẹp là bu vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip