7. Cuối cùng thì Tsurumi Rumi cũng chọn lấy con đường của riêng mình

Cái gọi là thử lòng can đảm là một sự kiện trong các buổi dã ngoại.

Ở đây không sử dụng các kiểu hóa trang đặc trưng hay hiệu ứng VFX. Giống như ai cũng có thể lờ mờ nhớ được, chúng đơn thuần chỉ là những việc như tụng kinh, biến vào trong bóng đêm để rung cây, trùm khăn lên đầu rồi đuổi nhau chạy vòng quanh thôi.

Tuy nhiên, nguyên bản thân khu rừng vào ban đêm đã đáng sợ rồi. Cứ mỗi khi có tiếng cây xào xạc là lại nghe thấy giọng nói của những người không thuộc về thế giới này, còn khi có gió thổi thì là lúc người chết xoa lên má.

Chúng tôi kiểm tra trước lộ trình cho buổi thử lòng can đảm tối nay trong cái không khí ấy và lập kế hoạch.

Sau khi đã xác nhận toàn bộ lộ trình, chúng tôi để lại một lốc bùa in bằng giấy rơm vào trong một chiếc hộp thần bí đã được cải biên lại trông giống như cái đền. Nhiệm vụ của đám nhóc sẽ là mang cái này quay về.

Dù nói là hầu hết mọi thứ đã được chuẩn bị nhưng chúng tôi vẫn phải kiểm tra lại những chỗ nguy hiểm mà đám nhóc có thể sẽ bị lạc tới trong lúc hỗn loạn.

Vừa đi, chúng tôi vừa xem những chỗ dành cho người vào vai ma và đặt cọc tiêu báo hiệu những chỗ không được đi qua.

Tôi cũng không tham gia nói chuyện nhưng trong đầu tôi vẫn đánh dấu đầy đủ mọi thứ. Chỗ kia là ngõ cụt đấy.

Khi tôi trở về chỗ đợi, Yukinoshita bắt đầu câu chuyện.

"Vậy cậu định làm gì đây?"

Tất nhiên đây không phải là câu hỏi về buổi thử lòng can đảm rồi.

Đó là câu hỏi xem tôi sẽ định giúp Tsurumi Rumi như thế nào. Với câu hỏi này thì đám người khi nãy vẫn còn vui vẻ đưa ra ý kiến cũng phải im lặng.

Vấn đề này khá phức tạp.

Nếu chỉ đơn thuần lặp lại câu "thân thiết với mọi người" như tụng kinh thì sẽ không có kết quả, hơn thế nữa có khi nó chỉ duy trì được khi ở chỗ này, rồi xong lại đâu vào đấy. Cũng giống như việc Hayama lo cho Rumi bằng cách đẩy Rumi vào trung tâm rồi lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác vậy. Hayama thì rất nổi tiếng, thành ra các em mới tạm thân thiết với nhau. Có điều Hayama cũng không thể theo Rumi suốt cả ngày lẫn đêm được. Việc này phải xử lý tận gốc.

Chúng tôi đã đến tận đây rồi mà vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chắc chắn.

Hayama bỗng dưng cất lời.

"Có lẽ chỉ có cách cho Rumi nói chuyện với các em khác thôi. Chúng ta cần tạo ra một nơi cho việc đó."

"Nhưng như thế thì khéo Rumi sẽ bị các em khác trách móc mất..."

Yuigahama cụp mắt xuống, nhưng Hayama thì vẫn quyết tâm.

"Vậy thì nói với từng người một."

"Cũng vậy thôi. Ở đây dù có làm bộ tốt đẹp thì sau lưng chuyện đó sẽ lại bắt đầu. Con gái đáng sợ hơn Hayato nghĩ nhiều đấy nhé."

Ebina nói với vẻ sợ hãi. Điều này khiến cho Hayama cũng phải im lặng.

"Thế á! Thật thế hả! Đáng sợ quá!"

Chẳng hiểu sao Miura lại hoảng hốt. Dù sao thì cậu ta cũng là kiểu người hay nói thẳng. Dù bất ngờ nhưng có lẽ là do luôn được đóng vai nữ hoàng nên cậu ta không hay phải quan tâm tới mấy chuyện sau lưng này lắm.

Nhưng mà Riajuu cũng phiền thật. Không chỉ có những điều tốt mà ngay cả những điều xấu cũng phải chia sẻ cho cái gọi là bạn bè. À không, trong trường hợp này thì có lẽ nó được coi là một vật hi sinh để duy trì mối quan hệ thôi.

Có điều, những mối quan hệ kiểu ấy chính là cái tổ của vấn đề lần này.

Nếu vậy thì cần phải làm gì đấy với nó.

"Tôi có ý này."

"Từ chối."

Yukinoshita từ chối ngay tức khắc.

"Quyết định nhanh quá đó... Cậu không phải là kiểu người mua nhà được rồi."

Nghĩ chậm lại một chút thì tốt hơn đấy.

"Rồi, nghe này. Đây là một buổi thử lòng can đảm. Chúng ta sẽ lợi dụng điều này."

"Lợi dụng như thế nào?"

Totsuka nghiêng đầu. Tôi giải thích cẩn thận cho Totsuka một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Cậu có biết là người ta bảo rằng trong các cuộc thi thử lòng can đảm có nhiều chuyện xảy ra lắm không?"

Tôi nói như vậy nhưng mọi người trông có vẻ cứ ngớ ra. Tôi còn nghi ngờ là không biết Ebina có nghe mình nói không nữa.

Yuigahama vừa nghĩ vừa ậm ừ rồi đập tay "tách" một cái.

"A! Làm các em ấy giật mình bằng hiệu ứng spacebar, sau đó tất cả sẽ thân nhau đúng không?"

"Chắc cậu đang muốn nói đến hiệu ứng placebo hả?"

Hayama nở một nụ cười chỉ bằng khóe miệng. Mắt cậu ta như thể đang nhìn vào thứ gì đó đáng thương lắm vậy.

"... Trước cả cái đó thì ý cậu ấy muốn nói là hiệu ứng cầu treo cơ."

Yukinoshita cup cụp mắt xuống, tỏ ra buồn bã. Không khí nơi đây bỗng nhiên trở nên giống như lễ tưởng niệm Yuigahama vậy.

"Được, được rồi! Nội dung mới là quan trọng!"

Yuigahama đứng dậy với khuôn mặt đỏ lựng.

"Nội dung cũng sai bét. Nghĩ về những chuyện thường xảy ra trong những buổi thử lòng can đảm đi."

"... Chết vì sốc, đúng không. Không có bằng chứng nào về mặt vật lý được để lại, thế nên có thể coi như đó là một tai nạn. Nhưng làm tới mức đó thì ngoại đạo quá."

Yukinoshita ném cho tôi một cái nhìn với vẻ trách móc.

"Không đúng ạ. Cái ý tưởng đó của cậu còn ngoại đạo hơn thì có."

Tôi hắng giọng một cái rồi công bố câu trả lời.

"Đáp án chính xác là: Đi chụp những tấm ảnh tâm linh thì gặp những tên đầu gấu đang thi thử lòng can đảm rồi bị đuổi chạy vòng quanh. Không phải thế sao?"

"Không có nhé."

"Không có đâu."

Yukinoshita và Hayama cùng nhau từ chối đáp án của tôi.

"Im đi, có mà."

Đúng vậy, đó là lúc không hiểu sao tôi lại bị lời của một đứa con gái kỳ quặc trong lớp bảo là "tớ cảm thấy có ma..." kích thích, làm cho tôi nghĩ rằng nếu thấy ma được thì chẳng phải rất ngầu sao, thành ra tôi đã lên đường đi chụp ảnh chúng.

Và chỗ đó không phải là ma mà là một lũ đầu gấu. Thật không may là tôi lại tình cờ gặp bọn chúng đúng lúc chúng đang thi thử lòng can đảm, thành ra vì hù bọn chúng chết khiếp mà tôi bị đuổi chạy vòng quanh. Mà thôi, chuyện này đến đây thôi.

Yukinoshita thở dài với vẻ chán nản.

"... Chắc không phải là cậu lại có một cái kết luận bình thường như kiểu con người mới là thứ đáng sợ nhất chứ hả?"

"Hội đầu gấu đáng sợ lắm mà!"

Komachi gật gù. Tuy nhiên.

"Đáng tiếc. Tuy rằng việc con người mới là thứ đáng sợ nhất thì không sai, thế nhưng đối tượng của nỗi sợ không phải là bọn đầu gấu."

"Thế thì, rốt cuộc..."

Nghe Yukinoshita hỏi, tôi dừng lại một nhịp trước khi trả lời.

"Thứ đáng sợ ở đây chính là những người ở gần mình. Chính vì lòng tin tuyệt đối đó nên chúng ta mới không nghĩ đến việc mình sẽ bị phản bội. Nó đáng sợ bởi vì một việc ta không lường trước đã xảy ra. Theo như người ta nói thì bạn bè chính là những người đáng sợ nhất đó."

Tôi nói thẳng nhưng mọi người lại cứ ngớ ra.

"Tôi sẽ giải thích cụ thể."

Có phải chuyện gì khó khăn đâu nhỉ.

"Con người sẽ bộc lộ bản tính khi ở trong trạng thái cực hạn. Khi cảm thấy hoảng sợ thực sự thì chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ chính mình. Không có thời gian nghĩ đến người khác đâu. Kể cả có phải hi sinh những người xung quanh thì chúng ta vẫn muốn bản thân mình được cứu sống. Khi mà cái mặt khó coi ấy bị vạch trần thì chắc chắn việc thân nhau sẽ là không thể nữa. Chúng ta chỉ cần chia rẽ đám nhóc bằng cách đó là được."

Tôi nói về nội dung kế hoạch của mình tràn đầy nhiệt huyết nhưng mọi người vẫn không có phản ứng mạnh. Ai cũng cau mày im lặng.

"Nếu ai cũng trở nên cô đơn thì sẽ không cần phải đấu tranh hay kèn cựa nữa."

Tôi cẩn thận chọn những lời cuối cùng để khẳng định thêm ý kiến của mình.

.

xxx

.

"Oa..."

Sau khi tôi nói xong mọi thứ, Yuigahama đờ mặt ra. Yukinoshita thì lườm tôi theo kiểu bằng nửa con mắt nhưng mắt lại nheo hết sức có thể.

"Hikitani à, cậu xấu tính thật đấy..."

Ngay cả người không bao giờ nói xấu người khác như Hayama cũng phải lên tiếng. Tôi tí nữa thì khóc. Kể từ hồi bị trách mắng ở buổi học hồi tiểu học vì đám tôm kiểng mà lớp tôi nuôi ăn lẫn nhau gần hết, tôi mới cảm thấy như vậy.

Chỉ có Totsuka là gật đầu với vẻ thán phục.

"Hachiman nghĩ được nhiều điều thật."

Nếu là những người khác thì còn có thể là câu đá đểu, nhưng là Totsuka nói thì có thể thành thật mà tin rằng đấy là một lời khen ngợi thuần túy. Giả sử, nếu như những lời nói đó có ẩn ý gì thì có lẽ thế giới của tôi sẽ sụp đổ mất.

"Cũng không ai có ý kiến nào khác... Thế thì đành vậy thôi."

Yukinoshita trông cũng phân vân mất một lúc, nhưng theo phương pháp loại trừ thì có vẻ như cậu ta đã quyết định. Tình hình hiện tại là như vậy. Cũng chẳng có việc gì khác mà chúng tôi có thể làm nữa.

Tuy nhiên, Hayama vẫn tỏ ra không thỏa đáng.

"... Như vậy thì chẳng phải vấn đề sẽ không được giải quyết sao?"

Quả thực chuyện đúng như lời Hayama nói. Đây không phải là đáp án đúng. Rõ ràng là nó sai rành rành.

"Tuy nhiên, chúng ta có thể xóa được vấn đề này."

Khi tôi ngẩng mặt lên, Hayama nhìn thẳng vào mắt tôi từ phía chính diện. Do cái nhìn ấy đường đột quá nên tôi đành tránh ánh mắt của mình đi chỗ khác.

Tuy nhiên, điều đó không sai.

Nếu như đang ôm nỗi lo về một mối quan hệ thì chỉ cần phá tan chính nó là sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Cắt bỏ chuỗi thất bại của mình từ tận gốc. Chẳng sao cả. Không được chạy trốn chỉ là cách nghĩ của những kẻ mạnh thôi. Thế giới mới chính là thứ sai lầm khi cố ép buộc việc đó.

Câu "tôi không xấu, thế giới mới là thứ xấu xa" nghe giống như một lời bào chữa, nhưng điều đó lại không hoàn toàn sai. Không có chuyện lúc nào bản thân chúng ta cũng xấu cả. Có rất nhiều trường hợp xã hội này, thế giới này, những người xung quanh mình mới là người sai.

Nếu không có ai khẳng định điều đó thì tôi sẽ là người khẳng định nó.

Hayama nhìn tôi chằm chằm. Tuy nhiên cậu ta lại cười lớn.

"Cậu nghĩ như thế sao... Tớ cũng hơi hiểu được lý do tại sao cậu ấy lại để ý đến cậu rồi."

Tôi đang định hỏi xem "cậu ấy" mà Hayama nhắc đến là ai thì Hayama đã tiếp tục.

"OK. Cứ làm thế đi... Có điều, tớ sẽ đặt cược vào khả năng các em sẽ liên kết lại để xử lý vấn đề. Nếu nói về bản tính thì tớ muốn tin vào bản tính đó. Tớ nghĩ rằng các em ấy về bản chất đều ngoan cả."

Trước nụ cười rạng ngời của Hayama, tôi không thể tìm được lời nào để nói. Dù cho dùng cùng một phương pháp nhưng cách hiểu của chúng tôi lại khác nhau hoàn toàn.

"Hả? Tớ không thích làm thế."

"Đúng đó. Tớ cũng không muốn đâu."

Hayama xoa dịu những lời phàn nàn của Miura và Tobe rồi quay lại phía tôi.

"Chúng ta sẽ làm theo ý kiến của Hikitani. Show cách làm đi."

"... Ờ"

Tuy rằng vai trò của Hayama chắc chắn sẽ không dễ chịu một chút nào nhưng Hayama vẫn đồng ý thực hiện.

Nếu vậy thì tôi cũng phải đáp lại sự quyết tâm đó thôi.

Mà show tức là thế nào ấy nhỉ. Tôi phải làm gì bây giờ.

.

xxx

.

Khi chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi thử lòng can đảm thì cô Hiratsuka gọi chúng tôi đến một phòng ở nhà khách.

"Để làm cho buổi thử lòng can đảm thêm sôi động thì tôi có yêu cầu là các em sẽ chuẩn bị một câu chuyện ma."

Cô Hiratsuka giao nhiệm vụ tiếp theo cho chúng tôi.

Với một buổi thử lòng can đảm thì chuyện ma là một thứ tất yếu. Nếu như có thể làm mọi người hào hứng hơn nhờ câu chuyện này thì sau đó chỉ cần tùy theo cảm giác nữa là có thể thấy được ma rồi.

Người ta bảo rằng "nếu nhìn kỹ thì ma quỷ cũng chỉ là những cánh hoa tàn". Tuy nhiên, chính vì cảm giác sợ hãi nên người ta mới nhìn thấy ảo giác về những thứ kỳ quái.

Về cơ bản cũng có thể nói rằng những hiện tượng tâm linh được sinh ra từ ấn tượng sai trái và sự hiểu lầm. Nói cách khác, cả việc chiếc bát chuyển động sau khi đổ súp miso nóng vào hay cảm giác trong món súp ngô đặc vẫn còn có ngô chỉ là ấn tượng sai trái và sự hiểu lầm thôi. Trong thế giới này chẳng có việc gì là lạ lùng cả.

"Có ai có sẵn câu chuyện ma nào hay không?"

Chúng tôi nhìn lẫn nhau sau khi bị hỏi.

Chúng tôi không phải là người kể chuyện Tamori nổi tiếng, thành ra chẳng có sẵn câu chuyện ma nào hết cả. Người duy nhất giơ tay ngoài tôi ra chỉ có Tobe mà thôi.

"Hừm. Tobe và... Hikigaya à. Một tổ hợp chỉ đem lại sự bất an. Nhưng cứ thử kể xem sao."

Để làm cho buổi thử lòng can đảm sống động hơn thì chúng tôi sẽ phải kể một câu chuyện ma trước hai lớp mỗi lớp ba mươi người, tổng cộng là sáu mươi người. Rõ ràng là không thể làm qua loa đại khái được.

Chúng tôi mượn một phòng trong nhà khách và ngồi thành vòng tròn. Để tạo nên không khí thì nến cũng đã được chuẩn bị.

Tôi và Tobe nhường nhau nói trước chỉ bằng cái nhìn hướng về nhau. Không hiểu là cậu ta có hiểu ý tôi hay không nhưng Tobe cũng ngập ngừng giơ tay lên.

"Vậy tớ kể trước..."

Điện trong phòng đã được tắt. Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng bây giờ chỉ là ánh nến đang lay lắt không đáng tin cậy. Cơn gió ấm áp thổi qua từ khe cửa chỉ hé mở chút xíu khiến cho ánh nến run rẩy, bẻ cong bóng đen nhạt nhòa ấy.

"Đây là câu chuyện về một anh khóa trên của tớ. Anh ta là một người chuyên đua xe. Một ngày nọ, anh ấy lại tấn công con đường đèo một mình như thường lệ. Thế rồi anh ấy bị một chiếc xe cảnh sát chặn lại. Lúc đó, anh ấy không hề vi phạm tốc độ nên anh ấy cảm thấy rất lạ lùng. Thế rồi, một nữ cảnh sát bước xuống từ chiếc xe và nói chuyện với anh ấy.

'Đi hai người mà không có mũ bảo hiểm như thế là không được đâu. Mà ủa? Cô gái ở phía sau anh đâu rồi?'

Anh ấy lúc nào cũng đi một mình, không đèo thêm ai cả. Vậy thì... rốt cuộc viên cảnh sát ấy đã nhìn thấy cái gì... Rồi một vài ngày sau..."

Tobe quệt lớp mồ hôi đang đọng trên trán và nuốt nước bọt kêu "ực" một cái.

"Anh ấy đã 'dance' với 'hard luck'..."

Những câu cuối cùng này đã phá hỏng mọi thứ. Sao lại dùng từ quái đản vậy. Cậu ta đọc mấy bộ truyện về bọn đầu gấu nhiều quá rồi...

Mọi người đang nghe đều cho thấy rõ vẻ thất vọng. Tuy nhiên Tobe vẫn tiếp tục kể. Cậu ta có quyết tâm mạnh mẽ thật.

"Anh ấy bây giờ đã là bố của hai đứa con. Anh ấy đã bỏ nghề đua xe và bắt đầu đi làm, xây dựng gia đình với viên nữ cảnh sát đã chặn xe anh ấy lại hôm đó. Dạo gần đây thì vợ anh ấy còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa."

"Ai bảo em kể câu chuyện nghe ấm lòng vậy hả..."

Cô Hiratsuka nói với vẻ chán chường xen lẫn.

Hừ, như thế mà cũng dám tự nhận là chuyện ma à. Phải để tôi cho mọi người biết thế nào mới là nỗi sợ thực sự thôi.

"Vậy tiếp theo sẽ là em."

Cây nến được đẩy ra phía trước tôi. Ngọn lửa âm ỉ ấy khẽ lay động. Đã bảo là một câu chuyện đáng sợ sắp được kể mà!

"Đây là một việc có thật..."

Tôi bắt đầu bằng một lời dẫn hiển nhiên, khiến cho những tiếng lao xao chìm xuống. Tiếng thở của mọi người cảm giác như to hẳn lên.

"Nó là việc xảy ra trong một chuyến đi dã ngoại, khi tôi còn học tiểu học.

Buổi thử lòng can đảm thường niên cũng được tổ chức.

Phải rồi... Nó xảy ra vào một ngày giống hệt như buổi tối ấm áp hôm nay. Cả lớp được chia thành các nhóm, đi tới một cái đền ở sâu trong rừng để lấy bùa về.

Sau khi mọi thứ tiến triển thuận lợi thì đến lượt nhóm tôi. Do đây là buổi thử lòng can đảm nên mọi thứ đều là do giáo viên xếp đặt. Chẳng có ma quỷ nào ở đây hết. Dù bị các thầy giáo trùm áo trắng và đóng vai bù nhìn đuổi sợ chết khiếp thì chúng tôi vẫn lấy được tấm bùa và bình yên trở về.

Chúng tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là một sự kiện vui vẻ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng, Yamashita trong nhóm đột nhiên mở miệng.

'Ai đã lấy lá bùa này vậy?'

Những lời nói ấy đã khiến cả nhóm rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn. Không phải người này, không phải người kia... Vậy rốt cuộc là ai?

Nhóm của chúng tôi không nhớ được việc ai là người đã lấy lá bùa đó về.

Tôi run sợ từ tận đáy lòng. Cả người run lẩy bẩy, nước mắt chỉ chực trào ra.

Tại vì..."

Sau khi tôi ngừng lại, cái nhìn của mọi người đổ dồn về tôi. Có khi những cái nhìn ấy không hướng về tôi mà hướng về bóng tối mở rộng phía sau lưng tôi không biết chừng.

".. Tại vì không ai nhận ra rằng tôi là người đã lấy nó..."

Sau khi kể xong, tôi thổi tắt cây nến.

Trong căn phòng yên ắng, tôi có thể nghe được tiếng thở dài của Yuigahama.

"Chỉ là chuyện về người cô đơn hả..."

"Hikigaya mà cũng vui vẻ tham gia thử lòng can đảm được. Nguyên chuyện đó thôi đã đáng sợ rồi."

Yukinoshita cũng nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng. Cậu ta nói đúng đến mức tôi không thể nào phản pháo được gì.

"Chà chà, mấy cô cậu chỉ có những câu chuyện lung tung như thế thôi hả?"

Cô Hiratsuka thở dài thật dài.

"Đâu có, với lại làm sao dân không chuyên như bọn em kể chuyện ma hay được..."

"Hừm... Nhưng đây là kỹ năng cần có của một người trong xã hội. Như khi đi nhậu mà bị bắt kể 'một câu chuyện thú vị' ấy. Không có gì bằng việc cải thiện kỹ năng giao tiếp cả. Các mối quan hệ công sở cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn."

Một đòn công kích giáng vào tôi. Chuyện, chuyện này...

"Cái... gì... Nhưng với em thì không thể rồi, thành ra việc em không chịu đi làm cũng là để tốt cho chốn công sở đó đấy."

"Cậu kì quặc quá đó... Để tôi làm ví dụ cho mà xem."

Nói xong, cô Hiratsuka thắp lại nến.

Đúng là gừng già có khác, chúng tôi sắp được nghe câu chuyện ma của người lớn rồi. Mọi người hướng về cô Hiratsuka với vẻ ngập tràn kỳ vọng rằng "xin hãy kể cho bọn em câu chuyện mà bọn em chưa được biết!".

Cô Hiratsuka đáp lại những cái nhìn ấy bằng một nụ cười mạnh mẽ rồi bắt đầu chậm rãi nói.

"Tôi có một cô bạn khá thân, tên là Kinoshita Haruka. Tuy nhiên, Kinoshita Haruka đã biến mất... Cậu ta chỉ để lại một lời nhắn với tôi là "đi trước đây". Từ đó tới giờ, tôi không còn gặp lại cậu ta nữa...

Tuy nhiên, mới vài ngày trước thôi, một cô gái với khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi. Cô gái đó nở một nụ cười nhạt với dáng vẻ mệt mỏi. Chính là cậu ta, người đã biến mất năm năm trước. Khi tôi định lên tiếng gọi thì tôi đã nhìn thấy một nụ cười ở đằng sau lưng cậu ta..."

Sắc mặt cô Hiratsuka tái dần theo chiều hướng câu chuyện. Có lẽ là nỗi sợ lúc đó đang được tái hiện lại. Khuôn mặt tái mét ấy làm cho chúng tôi cũng lạnh cả gáy.

"... Đứa bé phía sau lưng cậu ta đã được ba tuổi rồi. Chuyện đó thật sự đáng sợ."

Cô Hiratsuka thổi tắt ngọn nến trước mặt mình làm mọi thứ chìm vào bóng tối.

Trong căn phòng bao trùm sự im lặng, không thể nhịn nổi nữa, tôi bật thành tiếng.

"Chỉ là người đó đã kết hôn, đổi họ và sinh con rồi thôi mà..."

Ai đó hốt cô ấy giùm tôi đi. Chứ không thì tôi lại vì thương tình mà hốt cô ấy mất.

Rốt cuộc, có vẻ như chúng tôi không hợp với việc kể chuyện ma nên cả nhóm đã quyết định sẽ chiếu cái DVD "chuyện ma học đường" có sẵn trong nhà khách lên.

.

xxx

.

Trong khi đám nhóc đang tập trung vào cái DVD thì chúng tôi chuẩn bị tiếp cho buổi thử lòng can đảm.

Đám Yukinoshita lo phần chuẩn bị còn tôi bị Hayama gọi ra để họp thống nhất.

Sau khi đã xác nhận lộ trình và các trọng điểm, chúng tôi đi vào kế hoạch chi tiết.

"Chỉ cần nhúng tay vào thứ tự của nhóm Rumi thôi đúng không?"

"Ờ, đúng rồi. Có vẻ sẽ khá tốn thời gian nên cứ cho cuối cùng là được. Phải chỉnh sửa cái rút thăm à?"

"Không, thế thì không thực tế cho lắm. Khá mất công. Cứ để bên này chỉ đích danh. Đúng rồi... Chỉ cần bảo là để không cho các em kịp chuẩn bị tâm lý làm tăng thêm phần kịch tính là được nhỉ?"

Buổi họp với Hayama diễn ra vô cùng thuận lợi. Đầu tôi tính năng cũng khá cao nhưng có cảm giác rằng Hayama luôn đi trước một bước khi nói chuyện với tôi. Lạ cái là kể cả những lời bào chữa của cậu ta cũng có chiều hướng rất ngầu.

"... Nhờ cậu vậy nhé!"

"Rõ. Thế dụ nhóm đó ra kiểu gì bây giờ?"

"Tôi sẽ chỉnh mấy cái cọc tiêu để cho đám nhóc đi vào ngõ cụt. Nhóm cậu cứ chờ ở trong đó là được."

"Hiểu rồi. Còn lại Tobe với Yumiko thôi, nhưng tớ nghĩ là mấy cậu ấy không nhớ được chỉ thị gì quá chi tiết đâu."

À, tức là không giỏi dùng ám hiệu ấy hả.

"Cứ dùng điện thoại thay cho ám hiệu cũng được. Thật ra có nghịch điện thoại thì cũng không có gì lạ cả mà. Đúng hơn thì cứ uể oải nghịch điện thoại trông mới thật hơn đấy."

"Ra là thế..."

Hayama lướt ngón tay trên chiếc máy tính bảng của mình và viết gì đó rất chi tiết vào. Cậu ta toát lên khí chất của một người được việc.

Nhưng mà nói chuyện về công việc thế này thoải mái thật. Không cần phải tìm chủ đề gì, không cần phải xem xét đến cảm xúc của người kia. Ngay cả có nói điều gì hà khắc thì nó cũng là cần thiết cho tiến trình công việc nên sẽ dễ dàng được bỏ qua.

"Thế này hả. Để tớ truyền đạt lại cho Tobe với Yumiko."

"Nhờ cậu nhé."

Chắc là tôi có nói thì hai người kia cũng không nghe đâu.

Sau khi buổi họp kết thúc, tôi và Hayama chia ra. Hayama thì đi nói chuyện với Miura và Tobe còn tôi thì đi giúp đám Yukinoshita chuẩn bị.

Tuy nhiên, gọi là chuẩn bị nhưng thật ra chúng tôi không phải làm việc gì từ đầu đến cuối cả. Tóm lại là chỉ cần dọa đám nhóc đi vào rừng buổi đêm là được.

Trong trường hợp này, ấn tượng đóng một vai trò quyết định, hơn cả concept ở các nhà ma. Đặc biệt là khi bên kia là học sinh tiểu học thì chúng sẽ thích những tương tác về cơ thể hơn là những câu chuyện bám theo khung sườn. Đơn giản mà nói thì việc làm cho đám nhóc bất ngờ bằng cách nhảy ra từ bóng tối sẽ làm cho bọn nó vui hơn. Khi tôi còn học tiểu học, buổi thử lòng can đảm khi đi dã ngoại còn có hẳn một ông Jason chẳng hiểu đâu ra bay tới, có chỗ lại có tiếng tụng kinh, đến cuối cùng còn có một con ma trùm khăn trắng lởn vởn qua lại nữa, cực kỳ hỗn loạn.

Những đồ giả ma này đã ở sẵn trong tòa nhà dành cho buổi dã ngoại. Hoặc là có giáo viên nào đã chuẩn bị chúng từ trước.

Đúng là đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy đống đồ đó tôi đã phải ôm đầu.

"Trang phục tiểu quỷ... Tai mèo, đuôi... Yukata trắng... Mũ phù thủy cùng áo chùng và áo măng-tô... Nguyên bộ miko..."

Dù chú trọng vào yếu tố lôi cuốn thì cũng phải có mức độ thôi chứ? Thế này thì như Halloween rồi.

Hình như cô Hiratsuka bảo là giáo viên của đám nhóc đã chuẩn bị các đạo cụ lần này. Dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng chỉ có thể thấy rằng người đó muốn nhìn thấy các em nữ sinh cấp ba cosplay thôi. Thế này thì tôi sẽ muốn trở thành giáo viên mất.

Đầu tiên, Ebina mặc bộ đồ miko. Dù ở trong nhóm của Miura nhưng về mặt ngoại hình thì trông Ebina khá là chỉn chu, rất hợp với bộ đồ kiểu Nhật này. Có điều, tôi cảm giác cái này gọi là thần bí thì đúng hơn là đáng sợ. Nếu như để cậu ta ở gần đền thì liệu có làm cho người ta sợ được không nhỉ.

Vừa nghĩ đến vị trí của mỗi người, tôi vừa xem những người khác đang làm gì.

Lúc đó, tôi thấy Totsuka đang lúi húi chỉnh lại chiếc mũ ba góc đang bị sụp xuống che hết mặt.

Vừa kéo lại ống tay và vạt áo của chiếc áo chùng đang mặc, Totsuka vừa lẩm bẩm một cách bí ẩn.

"Phù thủy có tính là ma không nhỉ..."

"Nếu xét tổng quát thì đúng là ma đấy."

Trông thế nào thì cũng đúng là một cô bé phù thủy mà. Sha la lan.

"Nhưng không đáng sợ à?"

"Đâu có, đáng sợ mà. Yên tâm."

Đúng, thật sự rất đáng sợ. Cứ thế này thì tôi sẽ đi thẳng vào route của Totsuka mất, thế nên đáng sợ lắm. Hờ... người đã ếm phép thuật cấm lên người tôi là em đó ư? Tôi đang nói cái gì thế này.

"Anh ơi, anh ơi!"

Ai đó đập vào lưng tôi, nhưng không phát ra tiếng "bộp bộp" mà gần với tiếng "loạt soạt" hơn. Khi tôi quay lại thì thấy tay một con mèo nhồi bông đang vẫy gọi tôi.

"Cái gì đó? Ma mèo à?"

"Chắc vậy."

Hình như đây là cái con trong buổi diễn âm nhạc của đoàn kịch Shiki... tôi đang nghĩ thế thì thấy bóng dáng của em gái mình trong đó.

Komachi đang mặc một bộ đồ giả lông màu đen và đeo tai mèo cùng với đuôi.

"Không hiểu lắm nhưng mà rất đáng yêu, thế nên sao cũng được hết nhé."

Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Kể cả mặc bộ đồ rô bốt vào chắc cũng vẫn đẹp. Nguồn: Nobel Gundam của G Gundam

Trong khi Komachi đang nghiên cứu các hoạt động giống như uốn cong cánh tay mèo khổng lồ thì bỗng nhiên đằng sau lưng nó xuất hiện một thực thể giống như ma vậy.

"..."

Con ma đó khẽ giơ tay lên chạm vào cái tai mèo của Komachi.

Bóp bóp.

"A, ơ... chị Yukino?"

Хоа хоа.

Lần này Yukinoshita đã nắm lấy cái đuôi.

Vuốt vuốt.

Sau đó cậu ta gật đầu. Cái gì vậy, cậu ta đã hiểu được cái gì vậy. Thôi cái vẻ mặt trông như người xuất hiện trong chương trình "cái gì cũng giám định" ấy đi. Giống như kiểu cậu ta đang nói là "làm việc tốt lắm" ấy.

"... Được đó chứ. Hợp với em lắm đấy!"

"Cảm ơn chị ạ. Chị Yukino trông cũng đẹp lắm! Nhỉ, anh nhỉ?"

"Ờ, cậu mặc gì cũng hợp hết cả. Cứ như bà chúa tuyết vậy. Cậu giết mấy người rồi đúng không?"

"... Cái đó là lời khen của cậu đấy à?"

Lông mi của Yukinoshita nhếch lên. Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng.

"A, đúng cái lạnh này rồi. Bà chúa tuyết có khác. Giống quá đi, giống quá đi."

Yukinoshita hất phần tóc vắt ở vai và nhìn tôi chằm chằm sau khi được tôi hết lời khen ngợi.

"Cả Hikigaya cũng hợp với bộ dạng zombie đó lắm. Đôi mắt cá chết đó đạt đẳng cấp Hollywood đấy."

"Tôi không hóa trang hay mặc đồ gì đâu nhé!"

Tôi khẽ lườm Yukinoshita với đôi mắt u ám nhưng cậu ta lại lườm lại tôi làm cho tôi phải nhìn tránh ra chỗ khác. Sợ quá.

Trước mặt tôi là hình ảnh Yuigahama đang loay hoay trong bộ đồ tiểu quỷ.

Khi mà tôi tưởng cậu ta đang nở một nụ cười trước gương thì bỗng nhiên cậu ta lắc lắc đầu như thể vừa nghĩ lại; khi mà tôi tưởng cậu ta ôm đầu khẽ thở dài thì cậu ta lại hào hứng tạo dáng. Cứ như tình trạng vào đêm trước khi diễn ra sự kiện cosplay của một người mới tham gia lần đầu tiên vậy.

"Trông bận rộn quá nhỉ!"

"A, Hikki..."

Nghe thấy tiếng tôi, Yuigahama dùng tay ôm lấy người như thể muốn che giấu cơ thể mình vậy. Ngay cả vẻ mặt trông cũng chẳng có tí xíu tự tin nào.

"... Này!"

Đôi mắt cụp xuống rồi ngước lên ấy chứa đựng cả lời nói.

"Trông... Trông thế nào?"

"Nếu như không hợp thì tôi đã nói thẳng và chế giễu cậu luôn rồi... Thật tiếc là không được làm như vậy."

Yuigahama phải nghĩ mất một lúc, nhưng có vẻ như đã hiểu ý tôi nên cậu ta đang nở một nụ cười chiến thắng.

"Cứ thành thật khen là được mà... Đồ ngốc!"

Sau khi chê trách tôi với vẻ rạng ngời, Yuigahama quay lại phía gương, trông có vẻ vui hơn vừa nãy nhiều. Có lẽ là vừa xem đoạn này từ đầu đến cuối nên Komachi đang nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

"Anh đúng là đồ hằn học đáng yêu."

"Đừng có tạo ra mấy từ kỳ quái nữa."

Khi cảm giác cố gắng vô ích không diễn tả thành lời xâm chiếm lấy tôi thì nhóm Hayama trở về.

Trông thì có vẻ Miura và Tobe đã chuẩn bị xong xuôi. Đặc biệt là Miura không hề hóa trang gì nhưng trông lại rất đáng sợ. Vậy tức là bình thường thì cậu ta đã đáng sợ rồi.

"Hayama."

Nghe tôi gọi, Hayama gật đầu rồi bắt đầu nói.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp cuối cùng."

Chỉ còn một chút nữa là đến buổi thử lòng can đảm.

Chúng tôi biết rằng dù có làm gì thì cũng sẽ để lại dư vị tồi tệ lúc sau, cũng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả. Kể cả vậy thì cũng không ai có thể dừng chuyện này lại. Sự việc cứ thế tiếp diễn.

.

xxx

.

Chắc hẳn để tạo thêm không khí nên người ta đốt lửa ở điểm xuất phát. Khi ngọn lửa chuyển sang đám củi tươi, những tiếng lách tách phát ra, tạo thành các hạt lửa bay lên.

"Nào! Tiếp theo sẽ là nhóm này!"

Khi được Komachi chỉ đến, đám nhóc la lên đầy hứng khởi. Sau khi nhốn nháo đứng dậy, cả nhóm tập trung ở điểm xuất phát.

Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi buổi thử lòng can đảm bắt đầu. Đếm ra thì có tầm bảy phần mười số nhóm đã xuất phát.

Theo như đề xuất của Hayama, phương án chỉ định trực tiếp chứ không quyết định thứ tự đang tỏ ra hiệu quả.

Có thể ít nhiều thấy được sự hồi hộp trên mặt đám nhóc đang không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Ngay cả Hayama sau khi nhận ra được điều đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu ta thì thầm gì đó với Miura và Tobe. Có lẽ đó là phần trao đổi cho bước cuối cùng của kế hoạch.

"Sau khi xuất phát các em hãy đi lấy lá bùa ở ngôi đền nằm sâu trong rừng về đây nhé."

Ở cổng vào của khu rừng, Totsuka trong bộ đồ phù thủy đang thông báo quy tắc rất đơn giản này. Lúc đầu thì chắc là do hồi hộp nên vẫn còn vấp khá nhiều, nhưng sau khi đã tiễn một vài nhóm qua thì có thể thấy rằng cậu ấy đã quen và làm việc rất trôi chảy.

Việc ở đây cứ giao cho Komachi với Totsuka chắc là ổn rồi. Với lại còn có cả cô Hiratsuka nữa, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

Tôi nhanh chóng bắt đầu hành động để quan sát tình hình của buổi thử lòng can đảm. Giờ thì đi xem những nhóm khác đang làm ăn thế nào rồi đã.

Để cho đám nhóc không để ý, tôi đi về phía hàng cây một lúc.

Người đầu tiên được sắp xếp ở đây là Yuigahama.

"Grào. Ta sẽ ăn thịt mi!"

... Dọa cái kiểu gì vậy? Cậu ta là Gachapin chắc?

Bị một bà chị trông ngốc nghếch thế này ra hù nên đám nhóc trông chẳng có gì sợ hãi mà phá ra cười rồi chạy mất.

Sau khi đám nhóc đã chạy đi, Yuigahama buông thõng vai xuống rồi hít mạnh một cái.

"Mình... cứ như con ngốc vậy..."

Ái dà....

Có vẻ như nếu lên tiếng thì tôi sẽ làm cậu ta bối rối hơn nên tạm thời tôi kệ cậu ta ở đó, đi lối tắt xuyên qua hàng cây tiến lên phía trước.

Men theo con đường, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của đám nhóc.

Chúng đang vừa cười vừa bảo nhau rằng mấy này trông thật ngớ ngẩn, chẳng đáng sợ chút nào. Liệu chúng có không sợ thật không nhỉ. Tuy nhiên, khi tôi tạo ra tiếng lạo xạo thì đám nhóc bỗng nhiên nói nhỏ hẳn lại.

Tôi nghe thấy bọn chúng đang bảo nhau là "cái gì vậy?", "hình như tớ vừa thấy gì đó", "chẳng có gì cả đâu...".

Việc không biết rõ về thứ gì đó mới là đáng sợ nhất. Tôi nhanh chóng đi tiếp, không để bị phát hiện.

Rừng sâu rất tối, riêng chỉ điều đó thôi cũng làm nổi cả da gà rồi. Giờ đang là mùa hè nhưng đêm trên cao nguyên vẫn khá lạnh. Nhờ thế mà ta không thể biết được đây chỉ đơn thuần là khí lạnh hay là cảm giác lạnh người khi nhận thấy điều gì đó không rõ ràng nữa.

Con đường được thắp sáng bằng ánh trăng và ánh sao không mấy tin cậy. Tôi đi được một lúc thì chúng rẽ sang hướng khác.

Một cái bóng trắng đang xuất hiện ở đó.

Ánh trăng xuyên qua kẽ lá làm cho làn da màu phấn trắng sáng bừng. Cơn gió thổi qua khiến cho hình bóng ấy khẽ lay động.

Tôi không thể cất nên lời.

Không phải là do tôi sợ. Tôi dán mắt vào vẻ đẹp ngời ngời đến mức run người ấy. Vẻ đẹp này không cho phép người khác lại gần hay lên tiếng chứ chưa nói đến chuyện chạm vào, hệt như một điều cấm.

Những thứ như vậy chắc hẳn trên thế giới này có nhiều lắm. Thông qua nhiều lời kể, có lẽ đến một lúc nào đó chúng sẽ biến thành những câu chuyện ma. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến những chuyện bất thường thế này là sao nhỉ.

Trong khi Yukinoshita Yukino đang giả ma ở kia thì tôi chỉ ngơ ngẩn đứng đây. Ánh trăng sáng cùng cơn gió lạnh ngấm vào người tôi.

Khoảng thời gian dừng lại có lẽ cũng chỉ chưa đầy vài giây.

Cậu ta quay mặt lại vì nhận ra có người đang đến. Tôi đang đứng ở bóng cây nhưng mắt chúng tôi đã chạm nhau.

"Oái!"

Có lẽ là giật mình vì tôi tự nhiên xuất hiện nên Yukinoshita nhảy lùi về phía sau chừng hai mét.

"... Hikigaya à?"

Yukinoshita nháy mắt mấy cái rồi khẽ xoa ngực với vẻ yên tâm.

Phản ứng vừa rồi là sao nhỉ... Tự nhiên nó khiến cho tôi cũng thấy hồi hộp.

"Vất vả quá."

"Tôi cứ tưởng là ma cơ... Tại mắt cậu như của người chết đó."

Một phản ứng chẳng đáng yêu chút nào. Tôi bỗng nhiên bật cười trong đau khổ.

"Chẳng phải ma không tồn tại sao?"

"Ờ, đúng là thế."

"Vậy mà cậu có vẻ vẫn sợ hết hồn còn gì."

Nghe tôi nói, Yukinoshita bĩu môi. Sau khi khẽ lườm tôi một cái, cậu ta tiếp tục nói.

"Tôi không có sợ. Khi chúng ta nghĩ những thứ như thế này tồn tại thì não sẽ tự nhiên liên tưởng khi có hình ảnh thôi. Với y học thì rõ ràng là ý nghĩ có ảnh hưởng đến cơ thể còn gì. Chính vì thế, ma là thứ không tồn tại, hay nói ngược lại là vì tôi nghĩ rằng nó không tồn tại nên nó đúng là không tồn tại. Chắc chắn đấy."

Nghe như thể tự bào chữa vậy... Đặc biệt là cái chữ "chắc chắn đấy" thêm vào ở cuối câu nữa.

"Không biết cái vụ này còn kéo dài đến bao giờ nhỉ."

"Xong được bảy phần mười rồi. Tí nữa là hết thôi."

"... Thế à. Vẫn phải ở đây thêm một lúc nữa hả?"

Yukinoshita khẽ thở dài.

Đúng lúc đó, ở dưới lớp cỏ có thứ gì đó lạo xạo. Vai Yukinoshita giật bắn một cái trước việc đó. Vậy là cậu ta sợ thật mà.

Chà, không được rồi. Vậy là đám nhóc đã đuổi kịp rồi sao. Cứ thế này thì tôi sẽ bị phát hiện mất. Khi tôi đang định trốn dưới bóng cây thì áo tôi bị giật ngược lại. Khi tôi quay lại thì thấy Yukinoshita đang nắm lấy vạt áo của mình.

"Cái gì vậy..."

"Ơ? À..."

Chắc là Yukinoshita vô thức làm như vậy nên cậu ta đang tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của tôi. Khi nhận ra hành động của chính mình, cậu ta mau chóng buông tay ra và quay mặt đi.

"... Không có gì hết. Mà chẳng phải cậu nên trốn đi luôn sao?"

"Đáng tiếc. Có lẽ là hơi muộn mất rồi."

Trước khi tôi kịp động đậy thì đám nhóc đã rẽ sang phía này. Mắt tôi và đứa nhóc đi đầu tiên chạm nhau.

Một thằng con trai trong bộ dạng bình thường thế này thì còn gì là không khí sợ hãi nữa. Với một buổi thử lòng can đảm thì thế này là quá tệ.

Tôi nghĩ vậy, tuy nhiên tôi lại có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đám nhóc.

"Z-Zombie à!?"

"Không đâu, là ma đấy!"

"Đôi mắt đó kinh quá! Chạy đi!!"

Đám nhóc chạy hết tốc lực. Tôi nhìn lên bầu trời sao, cảm thấy hơi muốn khóc.

Yukinoshita cười khúc khích, đến gõ vào vai tôi.

"Tốt quá rồi còn gì, cậu làm đám nhóc vui rồi. Nhờ có đôi mắt cá chết đó mà chúng đã có được một kỷ niệm tuyệt vời đấy."

"Cậu đúng là chẳng có khiếu an ủi gì cả..."

Còn định dồn tôi vào đường cùng nữa sao.

"Tôi đi luôn đây."

"Ừ. Gặp lại sau nhé."

Để lại Yukinoshita đằng sau, tôi vội vã đi tiếp. Dù đám nhóc đã đi trước rồi nhưng nếu đi xuyên qua hàng cây thì vẫn có thể đến trước bọn chúng được.

Bỏ qua gần hết các con đường, tôi nhắm tới đống lửa ở vạch đích.

Ebina đang vẫy một nhánh cây tươi ở ngôi đền cuối cùng. Chắc cái này là thay cho cây sakaki rồi.

"Cúi đầu trước cõi thiên đàng, cúi đầu trước cõi thiên đàng."

Lại còn cả cầu nguyện nữa. Trông cậu ta cũng hào hứng thật, nhưng chỉ với việc cầu nguyện thôi thì phải. Oa, tôi cứ như thằng ngốc vậy.

Nhưng mà khi tự nhiên có một cô miko xuất hiện khi đang không phòng bị thế này cũng đáng sợ thật. Lại còn đang cầu nguyện nữa. Hơi kinh.

Nhận thấy tôi đang đến gần, Ebina quay lại.

"Ồ, Hikitani à?"

"Chào. Giống thật quá nhưng hơi thừa."

"Tớ còn nói được cả kiểu của âm dương sư nữa đấy."

"Thế à..."

Kiểu âm dương sư là kiểu gì nhỉ... Như là Seimei x Douman à. Cái này thì sâu sắc quá nên tôi không hiểu được đâu. Ebina bình thường còn đáng sợ hơn cả khi đang cosplay miko như này.

Với nỗi sợ hãi dâng trào, tôi khẽ tạm biệt cậu ta rồi chạy hết tốc lực.

Sau khi đã đi xem một vòng, tôi quay trở về điểm xuất phát thì thấy chỉ còn lại tầm hai, ba nhóm.

Theo như Komachi chỉ định, lại một nhóm mới nữa xuất phát.

Sau khi đã xác nhận điều này, nhóm Hayama bắt đầu hành động.

"Vậy nhé Hikitani. Bọn tớ đi đây. Còn lại nhờ cậu nhé."

"Đã rõ."

Sau cuộc liên lạc nghiệp vụ đơn giản ấy, tiễn ba người nhóm Hayama đi xong, tôi quay lại chờ đến lượt nhóm Rumi.

Đám lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt, khiêu vũ cùng với gió.

Từ phía xa, trong rừng cây, tiếng hét của đám nhóc văng vẳng, tuy không rõ là tiếng sợ hãi hay phấn khích.

Tôi quan sát điệu bộ của Rumi trong lúc chờ đợi.

Trong khi những người xung quanh đang sôi nổi thì chỉ có Rumi là ngậm chặt miệng. Vì có giáo viên ở đó nên cô bé không bị loại khỏi vòng tròn một cách rõ ràng, tuy nhiên cô bé vẫn bị những bạn khác né tránh, tạo nên một cảm giác xa lánh rõ rệt.

Rumi cũng hiểu được điều đó nên tự bản thân cũng giữ khoảng cách. Trông thấy Rumi phải làm như vậy để mọi người không phải khó xử khiến ngực tôi ứ lại.

Komachi lấy điện thoại từ trong túi ra để kiểm tra giờ.

"... Được rồi. Vậy tiếp theo sẽ là nhóm này!"

Một trong hai nhóm còn lại òa lên. Nhóm cuối cùng thì thở dài không rõ là do thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.

Được Komachi và Totsuka động viên, nhóm áp chót xuất phát.

Sau khi thấy đám nhóc đã xuất phát, tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Đích đến là chỗ rẽ của con đường trong núi. Chính là nơi bị ngăn lại một bên bằng chiếc cọc tiêu.

Với thủ thuật tương tự như khi đi xem xét vừa nãy, tôi đi xen giữa hàng cây không để cho đám nhóc phát hiện ra. Lá cây ướt sương đêm lạnh thật. Đêm càng khuya, nhiệt độ bên ngoài càng hạ xuống thấp hơn.

Tôi nhanh chóng đi qua chỗ Yuigahama, bỏ lại nơi Yukinoshita đang đảm nhiệm phía sau lưng.

Sau đó, tôi cũng đã tới được điểm rẽ của con đường bao quanh núi và đường đi sâu vào núi, gần cái đền cuối cùng.

Do phải chạy chút ít nên tôi có hơi thở dốc. Khi bình tĩnh trở lại, tôi nấp dưới bóng một chiếc cây gần đó. Không phải là để dọa ai mà chỉ để trốn đi thôi.

Nhóm áp chót đã đi qua. Những tiếng ồn ào đang dần biến mất. Sau khi xác nhận điều này, tôi chuyển cái cọc tiêu đi. Con đường dẫn tới ngôi đền đã bị chặn còn con đường không dẫn tới vạch đích đã được mở ra.

Cuối con đường dẫn vào trong núi ấy đã có Hayama, Miura và Tobe chờ sẵn. Tôi đi tới chỗ đó, thông báo cho bọn họ biết.

"Sắp đến lượt các cậu rồi. Cố gắng nhé!"

"Đã rõ."

Hayama trả lời ngắn gọn, ngồi lên tảng đá gần đó. Ở bên cạnh, Miura và Tobe cũng làm theo, như thể đang phục tùng cậu ta vậy.

Sau khi thấy ba người đã sẵn sàng, tôi quay trở lại điểm rẽ, lại ẩn mình trong bóng cây.

Tôi vừa đợi nhóm Rumi đến, vừa nhẩm tính thời gian. Có lẽ đã đến lúc nhóm đó xuất phát rồi.

Đêm càng khuya, bóng tối trong khu rừng càng tỏ ra mãnh liệt. Tôi khẽ nhắm mắt lại trong màn đêm, dỏng tai lên. Có thể nghe rõ tiếng cú kêu và tiếng lá cây loạt soạt.

Tai tôi có phản ứng.

Tôi nghe thấy tiếng của nhiều người. Những tiếng sôi nổi ấy đang ở rất gần. Không có tiếng của Rumi trong đó. Tuy nhiên, khi đám nhóc đó đến cự ly mà mắt tôi có thể nhìn rõ được thì rõ ràng là có Rumi. Trong cả nhóm đó thì chỉ có mình Rumi là không nói câu nào cả.

Tuy nhiên, việc đó cũng sẽ kết thúc vào đêm nay.

Cô bé đi đầu tiên trong nhóm đã tới gần điểm rẽ. Trông cô bé có vẻ khá thích thú với con đường bị cái cọc tiêu chặn lại, nhưng rồi cũng vẫn men theo con đường còn lại mà đi. Những người khác trong nhóm nối tiếp theo mà không nghi ngờ gì.

Tôi giữ một khoảng cách đủ xa và bám theo mà không để lộ mình.

Đúng lúc đó, một giọng nhỏ nhẹ khẽ gọi tên tôi.

"Hikigaya. Tình hình sao rồi?"

Khi tôi quay lại thì thấy Yukinoshita và Yuigahama đang đi cùng nhau. Nhóm Rumi là nhóm cuối cùng nên công việc đóng giả ma của hai người này đã kết thúc.

"Giờ nhóm đó đang đi đến chỗ nhóm của Hayama. Tôi đi xem thế nào, còn hai cậu thì sao?"

"Đương nhiên là đi rồi."

"Tớ cũng đi."

Cả Yukinoshita và Yuigahama đều gật đầu. Tôi cũng gật lại rồi bắt đầu di chuyển một cách từ tốn, khẽ khàng.

Nhóm của Rumi đang nói chuyện rất to như thể để xua tan đi nỗi sợ bóng tối. Trong khi đang vừa đi vừa nói, bỗng nhiên có ai đó kêu lên "a" một tiếng.

Có vài cái bóng xuất hiện trước mặt cả nhóm.

"A, là các anh chị ấy."

Phát hiện thấy nhóm Hayama, đám nhóc chạy vội tới.

"Toàn mặc đồ bình thường thôi!"

"Chán quá đi!"

"Các anh chị hết mình tí xem nào!"

"Buổi thử lòng can đảm này chẳng đáng sợ gì cả!"

"Cấp ba rồi mà chẳng thông minh tí nào!"

Có lẽ là vì trông thấy những khuôn mặt quen thuộc trong dáng vẻ bình thường nên đám nhóc không còn căng thẳng nữa. Cảm giác như chúng còn quấn lấy nhóm của Hayama hơn mức bình thường.

Tuy nhiên, khi đám nhóc đến gần, Tobe vung tay một cách thô bạo. Sau đó, cậu ta gầm lên bằng một giọng công kích.

"Hả? Mấy đứa ăn nói kiểu gì vậy?"

"Ê này, hơi quá rồi đấy nhé. Bọn chị đây không phải bạn bè của chúng mày đâu đấy."

Trong thoáng chốc, đám nhóc đứng sững lại.

"Ơ..."

Đám nhóc đang phải cố hết sức để hiểu xem tại sao mình lại bị đối xử như thế. Tuy nhiên, Miura đã tiếp tục, không để cho đám nhóc có thời gian làm vậy.

"Vừa nãy có đứa dám móc máy bọn chị phải không? Là đứa nào nói?"

Không ai trả lời được câu hỏi vừa rồi. Tất cả chỉ im lặng nhìn nhau.

Miura chắt lưỡi, tỏ vẻ khó chịu với cảnh tượng ấy.

"Chị đang hỏi là đứa nào nói cơ mà. Rõ ràng là có người nói. Là ai? Không trả lời được à? Nói nhanh lên xem nào."

"Em xin lỗi..."

Trong nhóm có ai đó xin lỗi bằng một giọng yếu ớt...

Tuy nhiên, Miura không thèm để tâm đến việc đó. Cậu ta cảnh báo thêm một câu.

"Hả? Chị chẳng nghe thấy gì cả."

"Nói đểu nhau đấy hả?"

Bị Tobe lườm, đám nhóc lùi về phía sau. Tuy nhiên, Miura đã đứng sẵn đằng sau rồi.

"Tobe. Làm đê, làm đê. Công việc của chúng ta ở đây là dạy lễ nghĩa cho bọn nó còn gì."

Chạy cũng không được, đám nhóc đã bị dồn tới bước đường cùng. Để ý mới thấy đám nhóc đang bị bao vây bởi một hình tam giác do Hayama, Miura và Tobe tạo nên.

Tobe là người trực tiếp đem bạo lực ra.

Miura là người dồn ép đám nhóc bằng ngọn giáo sắc lẻm làm bằng ngôn từ của mình.

Và Hayama là người tạo ra nỗi sợ vô hình bằng cách quẳng cho đám nhóc những cái nhìn lạnh lùng không lời.

Vừa rồi chúng còn hăng hái như thế nên hẳn là sự khác biệt này làm bọn nhóc bứt rứt lắm. Chắc là bọn nhóc đang muốn đấm cho bản thân mình trong quá khứ một cái nếu có thể vì tội đã ngốc nghếch trêu chọc các anh chị. Chỉ vừa mới xong còn vui vẻ mà đùng một cái bị dìm xuống tận dưới bùn sâu.

Tobe bẻ tay răng rắc rồi nắm tay lại.

"Hayama à, tớ cho lũ này một trận được không? Đánh cho nhừ xương được không?"

Nghe thấy cái tên đó, tất cả đám nhóc quay sang nhìn Hayama. Kỳ vọng sẽ được con người tốt bụng nhất này cứu giúp, sẽ được bỏ qua bằng một nụ cười ấm áp đang dâng trào bên trong chúng.

Tuy nhiên, Hayama chỉ nhếch mép và nói ra lời thoại như chúng tôi đã thống nhất trước đó.

"Thế này đi. Anh sẽ bỏ qua cho một nửa. Nửa còn lại ở nguyên lại đây. Tự mình quyết định xem ai sẽ ở lại nhé."

Hayama nói vậy với một giọng nói văng vẳng, lạnh lùng đến độ tàn ác.

Đám nhóc nhìn nhau trong sự im lặng như tờ ấy. Chúng không nói năng gì, chỉ trao cho nhau những cái nhìn với ý hỏi xem bây giờ nên làm gì.

"... Em xin lỗi ạ."

Ai đó nói với giọng như sắp khóc, nghe nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều.

Tuy nhiên, Hayama vẫn không hề nao núng.

"Anh không cần em xin lỗi. Đã bảo là một nửa phải ở lại cơ mà... Chọn đi."

Đám nhóc run bắn cả vai khi những lời nói lạnh lùng ấy văng vẳng đến tại chúng.

"Này, chúng mày không nghe thấy gì à? Hay là nghe thấy mà cứ kệ hả?"

"Mau lên đi, ai là người ở lại đây? Mày hả? Nói xem!"

Miura dồn ép đám nhóc còn Tobe đá một cái xuống đất để đe dọa.

"Tsurumi, cậu ở lại đi..."

"... Đúng, đúng đấy."

"..."

Vật hi sinh đã được quyết định bằng những tiếng thì thầm. Rumi vẫn lặng im, không đồng ý cũng không từ chối. Có lẽ là tự bản thân cô bé cũng đã hơi hơi đoán trước được việc này rồi, nhưng việc Rumi sẽ bị đẩy ra ở đây là việc ai cũng có thể tưởng tượng được.

Bỗng dưng tôi thở phào một cái. Ít nhất thì đến đây cũng là theo kế hoạch. Giờ chỉ còn chờ đám nhóc làm theo những gì tôi đã vạch sẵn.

Yukinoshita cũng thở dài bên cạnh như tôi.

"Cậu nhắm vào việc sẽ diễn ra sắp tới đúng không?"

"Ừ. Chúng ta sẽ phá vỡ những mối quan hệ đang vây quanh Rumi."

Yuigahama lẩm bẩm hết sức nhỏ nhẹ như thể đang thì thầm sau khi nghe chúng tôi nói chuyện.

"... Làm thế có được không?"

"Được chứ. Nếu như mối quan hệ ấy là nửa vời thì chỉ cần một cú là xong."

"Xong thật chứ?"

Trước câu hỏi với vẻ bất an của Yuigahama, tôi khẽ gật đầu.

"Có lẽ thế. Nếu như đám nhóc đó thật sự thân nhau đúng như lời Hayama nói thì việc đó sẽ không xảy ra và tất cả sẽ kết thúc. Tuy nhiên chắc là không thế đâu."

"Đúng thế. Bên cạnh những người cảm thấy vui và thoải mái khi dụ được người khác làm gì chỉ có thể là những người cũng giống như vậy mà thôi."

Yukinoshita nói như thể đã thấy được việc gì sẽ diễn ra. À không, như thể đã thấy việc này từng diễn ra rồi chứ.

Quả như vậy, mọi chuyện không dừng lại ở đây giống như lời Yukinoshita nói.

Khi Rumi bước lên phía trước vì bị đẩy ra, Hayama tỏ ra cay đắng trong thoáng chốc nhưng rồi ngay lập tức cậu ta lại đội cái vẻ mặt lạnh lùng lên.

"Quyết định được một người rồi hả. Nào, còn hai người nữa. Nhanh lên!"

Hai người trong năm người. Dù đã được một nhưng vẫn còn phải chọn thêm hai người nữa. Ai là người có tội, ai là người sẽ phải gánh tội đây. Buổi xét xử phù thủy bắt đầu.

"... Nếu như ban nãy Yuka không nói thế thì..."

"Là lỗi của Yuka."

"Đúng thế..."

Khi tên của ai được đưa ra thì những người khác sẽ lên tiếng cùng. Có cả người đưa lên đoạn đầu đài, người cắt dây và những người đang chờ đợi điều đó diễn ra nữa.

Tuy nhiên, chẳng ai lại chấp nhận làm một kẻ yếu đuối như vậy cả.

"Không phải! Hitomi là người đầu tiên nói mà."

"Tớ không nói gì hết! Tớ không làm gì xấu cả! Tại thái độ của Mori không tốt đấy. Mori lúc nào cũng vậy. Cả với các thầy cô cũng thế."

"Hả? Tớ á? Có liên quan gì đến việc lúc bình thường đâu? Đầu tiên là Hitomi nói còn sau đó là Yuka còn gì. Sao lại thành lỗi của tớ vậy?"

Đám nhóc tranh cãi như thể sắp lao vào nắm cổ nhau vậy. Chỉ đứng ngoài nhìn vào cũng thấy không khí ngột ngạt đến mức khô cả cổ.

"Thôi đi. Tất cả cùng xin lỗi đi mà."

Cuối cùng thì những giọt nước mắt xen lẫn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã bắt đầu rơi, có chăng chỉ không có sự thù hận mà thôi. Hoặc là những giọt nước mắt ấy để nhằm mục đích lôi kéo sự đồng cảm không biết chừng.

Tuy nhiên, thái độ của Miura vẫn không thay đổi sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Bộc lộ vẻ khó chịu, cậu ta đóng mạnh chiếc điện thoại mình đang cầm lại. Sau đó, cậu ta thét ra lửa.

"Chị ghét nhất là những đứa con gái cứ tưởng chỉ cần khóc lóc là xong chuyện. Hayato, làm sao đây. Chúng nó vẫn cứ nói thế mãi."

"Còn hai người nữa. Nhanh chọn đi."

Hayama nói như máy, không để lộ vẻ gì trên mặt. Thấy thế, Tobe làm một bài shadow boxing.

"Hayato à, cứ đánh nhừ xương cả bọn ra chẳng phải nhanh hơn à?"

"Anh sẽ đợi thêm ba mươi giây."

Có lẽ cậu ta cho rằng việc này sẽ không bao giờ kết thúc nên đã đặt ra thời gian giới hạn. Mối ràng buộc mang tên thời gian càng được thắt chặt vào đám nhóc hơn.

"Có xin lỗi cũng không được tha rồi... Hay gọi thầy giáo đi?"

"À, dám để lộ ra thì biết thế nào rồi đấy. Anh nhớ hết mặt chúng mày rồi."

Phương án đó cũng đã bị dập tan chỉ bằng một câu nói của Tobe. Khi hết chiêu thì số người mở miệng cũng giảm hẳn. Tất cả giữ im lặng, chỉ có thời gian lặng lẽ trôi đi.

"Còn hai mươi giây."

Duy nhất Hayama còn lên tiếng.

Một thoáng sau, ai đó trong nhóm khẽ lẩm bẩm.

"... Quả nhiên là Yuka rồi."

"Yuka ở lại đi."

"... Tớ thấy như thế cũng được."

Tiếng đồng tình thì khá to, còn giọng nói sau đó thì có vẻ hơi lạnh lùng.

Một người trong nhóm đã có biểu hiện lạ thường chắc đó là Yuka. Mặt Yuka tái xanh. Cô bé khẽ liếc sang người bạn vẫn chưa hề mở mồm.

Bị nhìn vào, cô bé kia cụp mắt xuống và quay đi chỗ khác.

"... Xin lỗi. Nhưng bọn tớ không còn cách nào khác."

Sau khi nghe những lời ấy, môi Yuka run run. Giống như cô bé không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra vậy.

Bên cạnh tôi, Yuigahama thở dài thật khẽ khàng.

"Không còn cách nào khác à..."

Đúng thế, không còn cách nào khác.

Không ai có thể chống lại được việc đó. Chính vì thế mà dù biết rằng sẽ có người phải chịu tổn thương vẫn không thể làm khác đi được.

Không thể chống lại được việc đó. Có những lúc bắt buộc phải hành động không theo ý chí của mình.

Vì "mọi người" nói thế, "mọi người" làm như thế nên nếu như không làm theo thì sẽ không được tính là "mọi người" nữa.

Nhưng chẳng có kẻ nào gọi là "mọi người" ở đây cả. Hắn không biết nói, không biết đánh người. Hắn không biết giận cũng không biết cười.

Nó chỉ là một ảo giác được tạo ra bởi ma lực của đám đông. Một con quái vật được sinh ra khi chúng ta không để ý. Một con ma được tạo nên để che giấu những ý xấu nho nhỏ của mỗi cá nhân. Rồi nó sẽ biến thành một con yêu tinh ăn hết những kẻ đơn độc và ếm lời nguyền lên những người thân của chúng ta.

Vì thế, tất cả đều là người bị hại.

Cho nên tôi mới ghét nó.

Ghét cái thế giới nhấn mạnh vào chữ "mọi người". Ghét sự yên bình hạ đẳng tạo nên từ việc hi sinh ai đó.

Ghét những cái khái niệm rỗng tuếch chỉ toàn lừa đảo, phủ lên trên sự tốt bụng và chính nghĩa, dụ người ta vào những điều gian ác, để lại gai nhọn về sau.

Không thể thay đổi được quá khứ và thế giới. Không thể thay đổi được những điều đã xảy ra và "mọi người". Tuy nhiên, không phải vì thế mà bản thân chúng ta phải lệ thuộc vào nó.

Có thể vứt bỏ quá khứ, có thể đập tan sự dối trá trên thế giới này ra.

"Mười, chín..."

Hayama tiếp tục đếm lùi.

Rumi chỉ nhắm nghiền mắt đứng yên. Cô bé nắm chặt chiếc máy ảnh đeo trước cổ như thể nó là một lá bùa vậy. Có lẽ cô bé đang thầm cầu nguyện trong lòng.

"Tám, bảy..."

Tiếng kêu la và tiếc khóc nức nở của đám nhóc vang lên. Có thể thấy rằng khu rừng đen thẫm đã hút trọn nỗi căm hờn của mấy cô bé, làm cho bóng tối ngày càng dày đặc hơn.

Đã đến lúc rồi. Bây giờ thì hẳn các cô bé này đã nhận ra được nỗi căm hờn của chính mình và của những người xung quanh. Giờ chỉ cần ra mặt rồi vui vẻ nói là "Sợ hết hồn chưa nào" là OK. Tôi chỉ có thể thấy rằng mình sẽ bị trách móc trong tương lai, nhưng ít ra thì đây là việc tôi có thể làm. Với ý nghĩ đó, tôi đứng dậy.

"Đợi chút."

Bị giật lại làm tôi phát nghẹn.

"Ọc... Cái gì vậy?"

Khi tôi quay lại thì thấy Yuigahama đang nhìn Rumi mới vẻ rất nghiêm túc. Tôi cũng thu mình lại và ngồi xuống.

"Năm, bốn, ba..."

"Khoan đã..."

Rumi giơ tay lên như thể muốn ngắt lời Hayama và Hayama cũng dừng đếm. Nhóm Hayama tập trung nhìn vào Rumi như thể muốn hỏi xem chuyện gì đang diễn ra vậy.

Đúng lúc đó.

Ánh sáng chói chang bao trùm không gian xung quanh. Tiếng máy kêu "tạch tạch" liên tiếp vang lên. Luồng sáng ấy lan tỏa trong đêm tối làm cho tầm nhìn của tôi nhuộm một màu trắng xóa.

"Chạy được không? Đường này. Nhanh lên."

Tôi nghe thấy giọng của Rumi trong khi mắt mình vẫn còn lòa nhòa. Cả tiếng chân của nhiều người chạy qua đây nữa.

Tôi cũng hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, tuy phải mất một lúc.

"Vừa rồi là... đèn flash à?"

Tôi dụi đôi mắt cuối cùng cũng đã quen lại với bóng tối của mình.

Hẳn là Rumi đã dùng chiếc máy ảnh cô bé vẫn đeo ở cổ. Cứ như thể vừa bị dính một cú đánh lén sử dụng bom mù vậy.

Cả Hayama lẫn Tobe và Miura đều đã hoàn toàn dừng lại.

"Cô bé đó vừa cứu tất cả những bạn khác ư..."

Yukinoshita thêm vào với giọng nhỏ nhẹ, tỏ ý không thể tin nổi.

Yuigahama hỏi tới với vẻ hơi hạnh phúc một chút.

"Vậy là các em đó cũng thân nhau đấy chứ nhỉ?"

"Làm gì có chuyện thân thiết được với người đã coi thường mình chứ."

"Thế hả, cũng đúng nhỉ..."

Yuigahama gật đầu với vẻ tiếc nuối.

Tuy nhiên vẫn có thể nói như này về việc đó.

"Có điều, nếu như Rumi vẫn giơ tay ra giúp đỡ dù biết mọi thứ chỉ là giả dối thì cô bé vẫn còn tốt chán."

Nghe tôi nói, Yukinoshita miễn cưỡng gật đầu.

"... Liệu có thật là thế không?"

"Không đâu, chuyện này làm sao mà biết được."

"Cái gì vậy? Cậu nửa vời quá đó..."

Yuigahama nói với vẻ chán nản.

Đành chịu thôi. Có ai biết sự thật đâu mà.

"Nhưng cô bé tốt là được rồi."

Yuigahama vừa nói vừa cười.

"Không có người xấu nào trên thế giới này là được đúc từ khuôn cả. Bình sinh ai cũng là thiện nhân. Chí ít thì ai cũng là người bình thường hết. Điều đáng sợ là khi đến lúc cần thiết thì ai cũng có thể ngay lập tức trở thành kẻ xấu. Thế nên, chúng ta không được phép lơ là."

Tôi đọc lại một đoạn trích mình vừa nhớ ra.

"Tự nhiên cậu nói cái gì vậy... Gớm quá!"

Yuigahama nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Đúng là đồ vô duyên. Có điều, Yukinoshita lại khẽ gật đầu.

"Natsume Soseki hả?"

"Ờ. Soseki đã viết như vậy, nhưng nếu nói ngược lại thì cũng không có người tốt nào là được đúc từ khuôn cả. Khi đến lúc cần thiết thì ai cũng có thể ngay lập tức trở thành kẻ xấu. Có lẽ là vậy."

Nghe tôi nói thế, Yuigahama khẽ nghiêng đầu.

"Hử? Vậy là rốt cuộc chúng ta không biết được liệu cô bé có là người tốt hay không à?"

"Đúng thế đó. Chân tướng nằm ở 'trong rừng trúc' cơ."

"Trong rừng trúc là của Akutagawa Ryunosuke mà..."

Chúng tôi lại mắc kẹt trong cuộc nói chuyện vô ích quen thuộc giữa hai người giỏi môn quốc ngữ, nhưng Yukinoshita thì đang thở dài với vẻ chán nản còn Yuigahama thì đang ngơ ngác đến nghẹo cả cổ. Đáng lẽ tôi nên tập trung vào Soseki thôi...

Khi tôi đang cố nghĩ về điểm hay trong tác phẩm của Soseki để nói thì Hayama đã lại gần.

"Vất vả quá!"

Cậu ta bắt chuyện với tôi.

"Ồ, mọi người vất vả rồi!"

Tôi nói cả với Tobe và Miura. Nếu không có hai người này thì kế hoạch này đã không đặt ra được rồi. Có thể gọi đây là hai người có công lao lớn nhất cũng được.

"Tớ không làm chuyện này lần nào nữa đâu nhé... Giờ mắt vẫn còn lóa."

"Này, bây giờ đi nghỉ được chưa vậy?"

"Cậu xử lý nốt được không? Tớ cũng hơi mệt rồi."

Hayama ngáp dài một tiếng, trông có vẻ mệt mỏi thật. Chắc là do phải đóng vai kẻ xấu chẳng giống cậu ta lúc bình thường chút nào đây mà.

"Ờ, cứ thoải mái đi. Cũng có còn việc gì quan trọng nữa đâu."

"Cảm ơn nhé. Thế thì đỡ quá."

Hayama cười nhẹ rồi dẫn theo Miura và Tobe quay về phòng.

"Chúng ta cùng đi thay đồ thôi."

"Đúng thế. Như này khó đi lại quá."

"Thế hả. Vậy chào nhé!"

Chia tay Yukinoshita và Yuigahama, tôi bước về phía khu đất trống.

Có thể thấy rõ đống lửa trại đang bùng cháy rực rỡ.

.

xxx

.

Đám nhóc đang ngồi vòng quanh đống lửa và hát. Một bài hát với nội dung rằng tình bạn sẽ kéo dài đến bao giờ. Với tôi thì bài hát này gợi lại khá nhiều vết thương lòng.

Cả Komachi lẫn Totsuka và Ebina cũng đã quay về thay đồ, thành ra tôi đang nhìn vào ngọn lửa một mình.

Sau khi bài hát kết thúc, thời gian cho buổi nhảy truyền thống bắt đầu. Thật lạ lùng là nhìn từ ngoài vòng tròn vào thì tôi cảm thấy nó cũng có gì đó khá là đẹp đẽ, dù cho đây là một sự kiện mà tôi rất ghét.

Tuy nhiên, những cô bé trong nhóm Rumi đều đang tỏ ra u ám. Khi nãy tất cả vừa mới vạch trần những điểm xấu của nhau ra nên là đương nhiên giờ sẽ thế rồi.

Cả nhóm đều lờ nhau đi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các cô bé vẫn khẽ liếc về phía Rumi. Từ đêm nay trở đi chắc mấy cô bé đó sẽ bắt đầu nói chuyện với Rumi thôi.

Vì chẳng còn gì làm nên tôi đi tìm cô Hiratsuka.

Tôi thấy cô đang nói chuyện với các giáo viên của đám nhóc. Khi tôi lại gần thì cô Hiratsuka cũng nhận ra tôi, thành ra cô ngừng nói chuyện và đi về phía tôi.

"Làm việc vất vả quá nhỉ. Hôm nay nghỉ được rồi đấy. Xem ra không còn việc gì quan trọng đâu. Mai làm nốt là được. Về vấn đề đó thì cậu cũng giải quyết ổn thỏa rồi hả?"

"À, dạ... Nói sao được nhỉ..."

Khi tôi đang không biết nên trả lời thế nào thì Yukinoshita đã tới, chẳng rõ là thay đồ xong từ lúc lúc nào.

"Chỉ là khiến cho cả đám khóc tung tóe và làm rạn nứt tình bạn của chúng thôi mà."

"Cách giải thích ác ý quá đấy..."

"Nhưng đó là sự thật còn gì."

"Dù là như vậy..."

Tôi không thể cãi lại được. Nếu nói thẳng ra thì lời Yukinoshita không hề sai, thế nên tôi rất bối rối. Cô Hiratsuka cũng đang nghiêng đầu không biết phải phản ứng như thế nào.

"Tôi không hiểu lắm... Nhưng theo tôi nhìn thì có vẻ như cậu không làm việc một mình nhỉ. Biết làm cùng nhau rồi à... Cũng được đấy. Giống những gì các cô cậu thường làm rồi."

Vừa nhìn đám nhóc đang nhảy điệu truyền thống, cô Hiratsuka vừa bật cười, quay lại chỗ khi nãy.

Giờ chỉ còn lại tôi và Yukinoshita. Yukinoshita gọi tên tôi với vẻ khó khăn.

"Hikigaya... thật ra thì cậu giải quyết việc này là vì ai?"

"Tất nhiên là vì Rumi Rumi rồi."

Tôi nhún vai trả lời.

Tại vì cô bé cũng có thể nhờ ai khác được đâu. Thứ tôi chịu trách nhiệm chỉ là việc đối phó với vấn đề "làm thế nào để khiến cho Tsurumi Rumi hợp tác với những bạn xung quanh" mà.

Ngoài việc đó ra, tôi không có ý định làm bất cứ việc gì có liên quan. Dù cho ai đó có phải tự lặp lại quá khứ của mình thì tôi cũng chẳng thể nào đoán ra được. Tôi cũng không nghĩ rằng mình đã làm được gì cả.

"... Thế à. Vậy thì tốt."

Yukinoshita không hỏi han gì nữa, quay về phía đống lửa trại ở chính giữa khu đất trống. Cũng đúng lúc buổi nhảy truyền thống vừa kết thúc và đám nhóc đang giải tán.

Trên con đường ngay phía sau chúng tôi, đám nhóc đang đi bộ.

Rumi lọt vào tầm mắt của tôi.

Trông thấy tôi, Rumi quay đi chỗ khác một cách vô cùng tự nhiên. Khi đi ngang qua chúng tôi, cô bé cũng nhất quyết không nhìn về phía này.

"Không có phần thưởng hả?"

Yukinoshita nói như đang trêu tôi vậy.

"Tôi cũng có làm được gì tốt đẹp đâu mà. Nếu nói thật thì chỉ là đi dọa bọn trẻ con rồi phá hoại mối quan hệ của chúng còn gì. Lại còn lợi dụng người khác nữa... Về mặt phương pháp thì đúng là tồi tệ hết sức có thể rồi, lấy đâu ra mà được cảm ơn cơ chứ."

"Cũng đúng... Nhưng phá được cái trò bè phái đó là tốt rồi. Với lại cô bé đó cũng đã tiến lên phía trước bằng ý chí của mình còn gì. Dù có phải phạm vào điều cấm hay dùng hạ sách thì cậu cũng là người đã dọn bàn cho cô bé mà, Hikigaya."

Yukinoshita nói ra sự thật một cách thẳng thắn, không hề vòng vo.

"Vì thế, dù là không được ai khen ngợi thì cậu sẽ được tha thứ nếu có chuyện tốt xảy ra."

Yukinoshita nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy, không phải ánh mắt của người đứng trên hay vẻ khó chịu như gai đâm bình thường. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc vì Yukinoshita đã quay lại phía sau ngay. Trước mặt cậu ta bây giờ là Yuigahama và những người khác.

Yuigahama đang cầm một cái xô cùng với pháo hoa. Komachi và Totsuka đã bắt được cô Hiratsuka, cướp chiếc bật lửa và nhanh chóng bắt đầu chơi pháo hoa. Cũng may là trông cô Hiratsuka có vẻ đang vui.

"Yukinon, cậu đợi lâu rồi hả. Pháo hoa này."

"Tớ không chơi đâu. Hai cậu tự chơi đi. Tớ đứng kia xem vậy."

"Hả. Tớ phải mua mãi mới được đấy..."

Yukinoshita an ủi Yuigahama trước những lời phàn nàn của cậu ta.

"Tớ hết sức để chơi rồi. Mà cẩn thận với lửa đấy nhé."

Nói xong, Yukinoshita ngồi xuống chiếc ghế cách đó hơi xa một chút.

"Cậu là bà già chắc..."

Chúng tôi cũng mượn chiếc bật lửa của cô Hiratsuka và châm lửa vào ngọn nến chuyên dùng để dẫn lửa.

Chỗ pháo hoa này có vẻ là được mua ở cửa hàng tiện lợi trước lúc đi. Tôi chia cho Komachi một nửa.

Khi lửa bén vào, những tiếng "xèo xèo" vang lên và những ánh lửa xanh phát ra. Ồ, đẹp thật.

Cơ mà chơi pháo hoa kiểu gì mới là đúng nhỉ. Hình như là khác với việc nướng côn trùng rồi. Chỉ xem thôi à? Nếu là kiểu pháo hoa tên lửa thì tôi còn mường tượng được ra cách. Dùng để đánh bom chứ còn gì nữa. Nó có trong Zukkoke Sannin-gumi mà.

"Yukinon! Xem này, xem này!!"

Yuigahama cầm bốn cái pháo hoa mỗi tay, vung vẩy hết cỡ. Style của Balrog đó à. Nguy hiểm lắm nên đừng ai bắt chước nhé.

Ánh sáng vẽ nên một quỹ đạo trên khoảng không khi Yuigahama nhảy nhót. Khi thấy cả Komachi lẫn Totsuka cũng đang xoay vòng thì tôi nghĩ rằng chắc đây là cách chơi pháo hoa chính xác.

Tuy nhiên, vì cái kiểu lòe loẹt đó nên nó hết rất nhanh, thành ra pháo hoa hình que được xuất hiện sớm hơn.

Tôi châm lửa, lấy thân mình che cho nó hết sức có thể để bảo vệ nó khỏi gió. Khi tôi làm vậy, Yuigahama đến ngồi cạnh tôi. Cậu ta cũng chậm rãi châm lửa cho cái pháo hoa hình que, khẽ lấy người để che cho nó.

Cây pháo hoa vừa nổ lạch tạch vừa phát ra một ánh sáng màu cam. Từ nãy đến giờ cậu ta vẫn chơi vui vẻ mà giờ đây lại im lặng một cách lạ thường.

"... Nhóm Rumi cứ thế là xong rồi nhỉ?"

"Người quyết định việc đó có phải là chúng ta đâu."

"Nhưng giờ thì cái trò kỳ quặc đó sẽ không còn nữa."

"Thay vào đó thì đám đấy cũng không còn cả bạn bè nữa."

Khi tôi nói xong, đốm lửa rơi xuống. Ánh sáng cam đậm như thể sắt nung ấy biến mất sau khi nó chạm đến mặt đất.

Yuigahama đưa cho tôi cây pháo hoa tiếp theo.

"... Nhưng thế này là dễ chịu rồi. Cứ phải chạy theo người khác mệt lắm. Kinh nghiệm cá nhân đấy, thế nên không sai đâu."

Nguồn từ Yuigahama hả. Vậy thì có sức thuyết phục đấy. Nếu thế thì có lẽ là tôi có thể tin được.

Tôi đưa chiếc pháo hoa hình que đang vần vò trong tay lại gần ngọn nến. Một làn khói mỏng tỏa ra và pháo hoa bay lên theo dạng hình cầu.

Cây pháo hoa của Yuigahama biến mất. Yuigahama khẽ thì thầm như thể cậu ta chỉ chờ việc đó xảy ra vậy.

"Này, Hikki. Cậu đã làm được tất cả đấy."

"Làm cái gì cơ?"

"Chuyện hôm trước chúng ta nói khi gặp nhau ấy. Không ăn đồ nướng nhưng cũng làm cà ri rồi, không đi bể bơi nhưng cũng nghịch nước rồi, không đi cắm trại nhưng cũng đi tập trung với nhau rồi, lại còn vào phe dọa người trong buổi thử lòng can đảm nữa."

"Thế mà tính là làm được à?"

Tôi có cảm giác rằng chúng khác hẳn nhau. Tuy nhiên, Yuigahama vừa dọn cái pháo hoa đã tắt ngúm của mình vào xô, vừa lấy thêm một cái mới ra.

"Khá giống nhau nên cũng được rồi mà! Với lại... bọn mình còn chơi pháo hoa cùng nhau nữa."

"Thế hả?"

"Tất cả mọi thứ đều thành hiện thực rồi. Thế nên... cậu cũng làm việc bọn mình đi chơi riêng thành hiện thực đi nhé!"

Không tìm được từ nào để nói, tôi nhìn vào Yuigahama như thể bị hút hồn. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, Yuigahama bật cười. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Dù có nói thế thì tôi cũng đã quyết định câu trả lời rồi.

"... Khi nào rảnh nhé!"

Sau khi chơi pháo hoa thì cũng đã tới thời gian giống như đêm qua.

Hôm nay tôi cũng tắm một mình ở phòng tắm bên trong dãy nhà quản lý, sau đó theo làn gió đêm đi trên con đường dẫn về chỗ nghỉ. Hôm nay tôi là người tắm cuối cùng nên tha hồ mà chậm rãi.

Khi tôi về chỗ nghỉ thì điện đã được tắt. Dường như mọi người đều đã ngủ.

Sau khi chui vào chiếc đệm mà có lẽ Totsuka đã trải ra hộ, tôi để lọt ra một tiếng thở dài...

"Hikitani à..."

"Hayama hả. Tôi làm cậu thức à?"

"Không, là tớ khó ngủ thôi."

Ờ, phải làm cái việc như thế thì làm sao mà ngủ ngon cho được. Chỉ nhìn từ bóng tối ra như tôi mà cũng cảm thấy không thoải mái đây.

"Xin lỗi đã đẩy vai kẻ xấu cho cậu nhé."

"Có gì đâu mà. Tớ không khó chịu đến mức đó đâu. Tớ chỉ đang nhớ lại việc trước đây thôi... Ngày trước cũng có một chuyện giống như thế nhưng tớ đã không làm gì cả."

Hayama không tỏ ra đùa cợt hay thương hại gì, chỉ nói với vẻ tiếc nuối.

Tôi vốn không biết về quá khứ của Hayama lẫn quá khứ của Yukinoshita nên tôi chẳng có cách nào để trả lời cả. Tôi chỉ có thể quay đi giả vờ rằng mình đã ngủ thay cho việc tiếp chuyện cậu ta thôi.

"Yukinoshita mà cũng giống như chị cậu ấy thì tốt quá."

À ừ, hình như hai nhà này quen nhau hay gì đó nên cậu ta cũng biết đến chị Haruno. Tuy nhiên, dù là cùng biết về một nhân vật nhưng tôi và Hayama lại có ý kiến khác nhau.

"Không.... Tốt nhất là đừng như thế. Chỉ cần tưởng tượng Yukinoshita biết chan hòa là đã thấy đáng sợ rồi."

"Ha ha, đúng thế."

Tuy bóng tối làm tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra được nụ cười của cậu ta qua ngữ điệu. Nhưng rồi cái ngữ điệu ấy bỗng nhiên chùng xuống, làm tôi nghe được cả tiếng thở nhỏ nhẹ của cậu ta.

"... Này, nếu như cậu học cùng trường tiểu học với tớ thì không biết sẽ như nào nhỉ?"

Tôi trả lời câu hỏi ấy ngay tức khắc.

"Rõ quá rồi còn gì. Trường cậu sẽ có thêm một kẻ cô đơn."

"Thế hả?"

"Thế đó!"

Giọng tôi tràn đầy tự tin. Trong bóng tối, tôi có thể nghe được tiếng Hayama khẽ cười trộm. Để đánh lạc hướng, cậu ta hắng giọng một cái.

"Tớ thì nghĩ là nhiều thứ sẽ có một kết thúc khác. Nhưng kể cả thế thì..."

Cứ như thể cậu ta đang lựa chọn từ ngữ vậy.

"Có lẽ là tớ cũng sẽ không thể thân thiết với cậu được."

...

Ý thức của tôi thoáng trống rỗng bởi những từ không thể dự đoán trước được ấy. Một Hayama có thể khéo ăn khéo nói với bất kỳ ai lại nói những lời như thế sao. Tôi hít một hơi rồi nói với giọng quở trách.

"... Quá đáng nhé. Tôi hơi sốc rồi đấy."

"Đùa ấy mà. Ngủ ngon!"

"Ờ, ngủ ngon!"

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chấp nhận sự tồn tại của Hayama Hayato. Cũng như việc Hayato chấp nhận sự tồn tại của Hikigaya Hachiman vậy.

Những lời ấy không chỉ xuất phát từ lòng tốt đơn thuần mà còn ẩn chứa đâu đấy sự tàn nhẫn.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng không có một từ nào là nói dối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip