7. Dù biết rằng mình chắc chắn sẽ hối hận với lựa chọn này
Ngày mưa cuối mùa vào buổi sớm ấy đã trôi qua trong yên bình, khác hẳn với những hôm trước.
Sau giờ học, cơn buồn ngủ ập tới. Tôi ngáp một cái rồi thong dong thu dọn đồ đạc. Vừa hay, tôi nghe thấy tiếng chân hớt hải chạy đến. Đã thành lệ từ mấy bữa nay, Yuigahama lại đến đập vào vai tôi.
"Hikki, về thôi nào."
Tôi bỗng nghĩ tới cảnh lúc rời khỏi phòng tiếp khách hôm trước, bất giác phải thở dài. Yuigahama nghiêng đầu hết mức như loài cú và hỏi "Cậu không đi à?". Tôi hiểu ngay rằng đây là cách cậu ta tỏ ra tế nhị.
"Ờ, về thôi."
Đáp lại sự quan tâm của Yuigahama, tôi cũng vươn vai hết cỡ như một chú mèo rồi từ tốn đứng dậy.
Chúng tôi ra khỏi trường rồi đi về hướng nhà ga. Vì sáng nay mưa nên giờ tôi mới về chung cùng Yuigahama. Cậu ta vừa vung vẩy cái ô với vẻ hưng phấn, vừa nói chuyện với tôi khắp mọi nẻo đường.
"À, đúng rồi, vụ tự tay làm bánh ngọt ấy. Lúc tớ kể cho mama nghe, mama bảo cứ rủ mọi người đến nhà làm đi. Chẳng hiểu sao mama tớ lại thấy hưng phấn với chuyện đó nữa, xấu hổ chết được..."
"Khó nghĩ thật... Nghe xong đoạn phía sau tôi lại càng thấy khó đến hơn nữa..."
Nghe tôi nói thế, Yuigahama cười với vẻ bối rối. Cậu ta cho tay vào túi rồi lấy điện thoại ra.
"Ừ, nhưng nếu làm ở nhà Hikki thì Komachi sẽ biết mất."
Yuigahama nhìn vào điện thoại. Đúng lúc ấy, cậu ta "hả" một tiếng rồi đứng khựng lại.
"Vụ prom có vẻ không ổn."
Nói xong, Yuigahama đưa điện thoại cho tôi xem. Màn hình đang hiển thị ứng dụng LINE. Chắc đây là nhóm trên LINE. Tiêu đề nhóm là "câu lạc bộ Tình nguyện", thành viên gồm "Yukinoshita Yukino" và "Iro Iro Irohasu". Tuy rằng tôi đã nghĩ ra rất nhiều thứ để khịa lại, nhưng sau khi xem xong đoạn tin nhắn mới nhất thì chúng bèn bay biến hết khỏi đầu tôi.
"Sao phía trường học lại ra quyết định tạm ngừng prom vậy? Thế này mà là 'tiếp tục cân nhắc' à?"
"Tớ thử hỏi trên LINE nhé?"
"Thôi, khỏi. Những lúc như này gọi thẳng lên trên cho nhanh. Chờ tí, để tôi gọi điện."
Nói xong, tôi lùi khỏi Yuigahama tầm hai, ba bước rồi quay lưng lại. Trong lúc chờ người bên kia nghe máy, tôi có liếc qua Yuigahama thì thấy cậu ta đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thỉnh thoảng cậu ta còn liếc sang tôi với vẻ bất an nữa.
Tôi nghe tiếng "tút" dài với tâm trạng nóng vội. Sau đó, tiếng thở dài của cô Hiratsuka vang lên từ trong ống nghe.
"Vụ prom sao rồi ạ?"
Tôi nói trước khi cô kịp nói gì. Sau tiếng thở dài thườn thượt của cô là giọng nói có vẻ chán chường.
"Hôm sau cô sẽ giải thích. Giờ cô đang xử lý. Đợi khi nào tạm lắng."
"Cô ơi, thế thì phải lãng phí biết bao nhiêu ngày rồi. Đợi tới lúc đó sẽ không xoay xở nổi mất."
"Có gì đâu mà phải xoay xở. Với lại em cũng định giúp vụ prom này à?"
"À, dạ, không... Tại em thấy việc gì mà cứ để sau mới làm thì thường không ổn."
"Thế hả. Cô không nghĩ vậy đâu."
Giọng cô đầy tự tin. Tuy nhiên, lòng tôi ngay lập tức bác bỏ điều đó.
Một người vẫn cứng đầu cứng cổ dù bị dồn ép tới mức ấy như Isshiki lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao. Hơn nữa, Yukinoshita còn lâu mới buông bỏ mong muốn mà cậu ta mãi mới có thể nói ra. Đời nào cậu ta chịu làm thế.
Chắc vì nhận ra hơi thở bực dọc của tôi nên cô Hiratsuka mới ậm ừ với vẻ bỏ cuộc.
"Xem ra phải nói với em rồi... Việc cô không cho em biết vụ tạm ngừng này là theo mong muốn của Yukinoshita. Tự đoán tiếp đi nhé. Thế nghe cô hỏi đây, em còn lý do gì để giúp vụ prom ấy nữa không?"
Nghe được mấy lời trên, mọi suy nghĩ trong tôi bay biến hết, thậm chí ngay cả khái niệm về thời gian cũng chẳng còn nữa.
Khi tiếng cô Hiratsuka gọi lọt được vào tai, tôi mới nhận ra mình đã thẫn thờ mất một lúc.
"Nói chuyện điện thoại nhưng cứ im lặng thế ai mà hiểu được chứ. Đây cũng là thói xấu của em đấy. Phải nói rõ ra thành lời đi. Cô sẽ đợi."
Nhờ giọng nói bình thản và từ tốn của cô Hiratsuka, cuối cùng tôi cũng nắm được tình hình. Vấn đề là lý do, lý do, lý do.
"Lý do là, ờ... Vì bọn em ở chung câu lạc bộ. Với lại đã giúp phải giúp cho trót."
Tôi vừa tìm lời lẽ, vừa nói dồn dập, thế nhưng đầu dây bên kia chẳng hề có phản ứng.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở. Điều đó làm tôi khó chịu. Cô Hiratsuka hiểu rõ tôi mà.
"Làm sao em nói rõ cho được? Vì là chuyện rất quan trọng nên em mới không thể nói. Phải suy nghĩ cẩn thận, đi từng bước một, cố gắng không mắc lỗi... Cô cũng thế mà?"
Chẳng phải cô cũng không nói gì về chuyện nghỉ việc sao? Đấy không phải là việc quan trọng à? Hình như tôi đã nói tiếp như vậy. Tuy có cắn chặt răng để không thốt ra những lời ấy nhưng bản thân tôi cũng hiểu mình vừa nói thành lời.
"Hikigaya à, cô xin lỗi. Nhưng cô vẫn sẽ đợi... Vì vậy, em hãy cố nói rõ thành lời đi nhé."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một giáo viên xin lỗi bằng những lời dịu dàng đến thế và bằng giọng buồn bã đến thế.
Lý do đã chẳng còn nữa rồi. Tất cả những gì tôi nghĩ ra chỉ liên quan đến công việc, câu lạc bộ và Komachi. Tôi nhận ra dù mình có thay đổi cách nói hay ngôn từ thì rốt cuộc tất cả cũng sẽ kết nối đến những điều trên.
Thế nên, dẫu đã định lên tiếng nhưng rốt cuộc miệng tôi chỉ mấp máy vài lần, chẳng thốt ra được lời nào.
Rốt cuộc chỉ còn lại chuyện của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi phải lệ thuộc vào nhau – một lý do quá sức đơn giản. Bởi vì nhờ dựa vào người khác tôi mới có thể xác nhận ý nghĩa đằng sau sự tồn tại của mình – một lý do quá dễ để thốt lên. Bản thân tôi cũng sẽ dễ dàng chấp thuận điều đó. Tuy nhiên, đấy lại không phải là câu trả lời. Lệ thuộc vào nhau là tính chất, không phải cảm xúc. Nó có thể làm lý lẽ, nhưng không thể làm lý do.
Sau khi nghĩ đủ mọi thứ, vắt kiệt toàn bộ, thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi là sự luyến tiếc.
Tuy nhiên, đó cũng là thứ duy nhất tôi không muốn nói ra. Đó là thứ lý do tệ hại nhất. Nhưng nếu không nói ra, cô Hiratsuka sẽ chẳng để tôi tiến tới thêm nữa. Tôi biết cô đang muốn tôi đưa ra được lời giải thích.
Chính vì vậy, tôi mới ấn tay vào trán, thở dài một tiếng với vẻ chán chường rồi nói nhỏ.
"Vì em đã hứa rằng một ngày nào đó em sẽ giúp cậu ấy."
Chỉ là do cậu ta đã nhờ tôi. Tôi thực sự khó chịu khi phải giúp cậu ta vì một lý do quá đỗi bình thường và hiển nhiên, chẳng lắt léo hay bóng bẩy gì, thậm chí còn phải nói theo kiểu vòng vo tam quốc như vậy nữa.
"Thế là đủ. Cô sẽ cho em thời gian. Đến đây mau."
Cô Hiratsuka nói với vẻ thỏa mãn rồi ngắt máy. Tôi gấp điện thoại lại rồi quay về chỗ Yuigahama. Thấy vậy, Yuigahama dùng ánh mắt hỏi xem tình hình.
"Xin lỗi đã để cậu phải chờ... Tôi phải đến chỗ cô Hiratsuka đây."
Tôi xin lỗi cậu ta rồi nói ra điều mình đã quyết định. Nghe xong, Yuigahama chớp mắt.
"Thế à. Cậu đến đấy làm gì?"
"Trước hết là để nắm tình hình đã. Giờ tôi vẫn chưa rõ gì nên cũng chẳng làm gì khác được."
Yuigahama bật cười trước câu trả lời vô vọng của tôi.
"Thế hả. Nhưng chắc có cậu sẽ làm ra chuyện đấy."
Nói rồi, cậu ta gật gù tỏ ý đồng tình. Những giọt nước long lanh cũng theo những cái gật đầu đó mà rơi xuống. Tôi nín thở khi trông thấy cảnh ấy. Tuy nhiên, có lẽ vì tôi bất ngờ ra mặt nên Yuigahama cũng đã nhận ra và lập tức gạt nước mắt đi.
"Ủa? À, tại tớ thấy yên tâm nên mới rơi nước mắt đấy. Bất ngờ thật..."
Cậu ta thở phào một cái rồi xoa hai tay vào nhau. Do Yuigahama nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên nên tôi cũng cố không dao động và hỏi cậu ta.
"Này, tôi mới là người bất ngờ đấy... Cậu có sao không? Hay tôi đưa cậu về nhà trước nhé?"
"Hả? À, không cần đâu, không cần đâu! Con gái hay bị thế này lắm."
Yuigahama kéo ống tay áo dụi mắt, sau đó gãi gãi búi tóc của mình với vẻ bẽn lẽn.
"Chà, chắc tại bọn mình không biết gì hết nên tớ mới thấy yên tâm khi có được chút thông tin ấy mà. Giờ tớ thấy ổn lắm rồi."
Đúng là ban nãy nhìn vào điện thoại trông cậu ta rất không ổn. Có lẽ người ta sẽ như vậy khi được giải tỏa khỏi sự căng thẳng cực độ. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Yuigahama mỉm cười.
"Thôi mà. Cậu cứ đi đi, Hikki. Lúc về tớ cũng đọc LINE mà. Có gì cứ cho tớ biết nhé."
Yuigahama chỉnh lại chiếc cặp trên lưng, lắc lắc điện thoại, tỏ ý rằng cậu ta đã sẵn sàng về nhà.
"À, ờ. Thế thì tốt. Vậy tôi đi nhé. Mai gặp lại. Về cẩn thận đấy."
"Thôi nào, nhà tớ gần lắm mà."
Nói xong, Yuigahama từ từ vẫy tay. Tôi cũng từ từ bước đi theo nhịp vẫy tay của cậu ta.
Sau vài bước chân, tôi thấy không yên lòng mà quay lại nhìn, thế nhưng Yuigahama đã không còn ở đó nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chạy hết tốc lực.
Interlude
May mà nước mắt tôi đã ngừng rơi.
Tôi thực sự bất ngờ khi nước mắt mình bỗng trào ra. Tôi hơi bất cẩn một chút. Thật may tôi vẫn giả vờ được như không có chuyện gì.
Thật may là tôi đã giấu ngay được những giọt nước mắt ấy đi. Thật may là cậu ấy liền đi ngay. Thật may là cậu ấy không lập tức quay đầu lại.
Vì nếu thấy tôi khóc, cậu ấy sẽ không rời khỏi đây được.
Vì vậy, tôi mới thấy may vì nước mắt mình đã ngừng rơi.
Tôi sẽ không làm một cô bé đáng thương. Bởi nếu vậy, cậu ấy sẽ lại đến cứu tôi mất. Vì cậu ấy là người hùng của tôi.
Nếu bạn tôi gặp khó khăn, phiền muộn, cậu ấy nhất định sẽ giúp. Bởi vì cậu ấy là người hùng của tôi.
Ngay từ đầu, cậu ấy đã là người hùng của tôi rồi.
Tôi đã được cậu ấy giúp.
"Một ngày nào đó" của tôi đã kết thúc từ lâu.
Chính vì vậy, tôi chỉ mong cậu ấy ở bên mình, chẳng cần cậu ấy phải trở thành người hùng.
Tôi biết cậu ấy không phải người hùng, thế nên tôi rất mong cậu ấy có thể làm tổn thương tôi.
Tôi không thể bảo cậu ấy đừng đi.
Tôi không thể hỏi xem vì sao cậu ấy lại giúp người đó.
Tôi không muốn bảo cậu ấy đừng tốt bụng thế nữa.
Tôi hiểu rõ cảm giác và suy nghĩ của cô nàng kia, thế nhưng tôi không thể từ bỏ, không thể nhượng bộ, không thể phủ nhận giống như cậu ta.
Tuy những việc ấy vô cùng giản đơn nhưng tôi lại không thể làm được.
Tôi đổ lỗi hết cho cậu ta và không làm gì cả.
Tôi lệ thuộc vào cậu ta, giống như cậu ta lệ thuộc vào cậu ấy.
Người đã gán ghép mọi thứ chính là tôi.
Chính vì vậy, đây đáng lẽ phải là chuyện tốt, thế nhưng đến tận giờ nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.
Ước gì lúc ấy nước mắt tôi không ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip