7. Thỉnh thoảng vị thần của tình yêu và hài kịch lại làm việc tốt
Và cứ như thế, ngày ngày trôi qua, những buổi tập tennis của chúng tôi đã bước sang giai đoạn hai.
Nói vậy nghe cho oai chứ chúng tôi mới chỉ kết thúc phần luyện tập cơ bản, giờ là đến phần luyện tập dùng vợt và bóng.
Nhưng thật ra thì có mỗi Totsuka luyện tập. Chỉ Totsuka là tập đánh bóng vào tường theo sự chỉ đạo của cô giáo ác quỷ Yukinoshita.
Mà dù sao thì chúng tôi cũng không thể theo được bài tập dành cho người thuộc câu lạc bộ tennis, thành ra mỗi người tự giải quyết thời gian rảnh của mình.
Yukinoshita đang đọc sách dưới bóng cây, thỉnh thoảng lại nhìn Totsuka rồi đến động viên như thể chợt nhớ ra cậu ta vậy.
Yuigahama lúc đầu có tham gia luyện tập cùng với Totsuka nhưng cũng chóng chán nên dành hầu hết thời gian ngủ gần chỗ Yukinoshita. Cứ như một con cún đã thấm mệt sau chuyến đi dạo đang chúi đầu vào vòi nước trong công viên ấy.
Zaimokuza thì đang tập trung phát triển tuyệt kỹ bóng ma kiểu Zaimokuza. Trời ạ, đừng có ném lung tung như thế. Với lại đừng có xới tung đất bằng vợt nữa đi.
Một đám vô tích sự tập trung lại thế này thì chỉ vô ích mà thôi.
Tôi thì sao á?
Tội đang quan sát kiến ở một phần bên sân. Vui cực luôn.
Không, vui thật mà?
Chẳng biết là mấy con vật nhỏ bé này nghĩ gì khi cứ đi vòng vòng như vậy, cơ mà chúng đang sống một cuộc sống thật hạn hẹp. Nói sao nhỉ, cảm giác cứ như tôi đang nhìn xuống từ một căn nhà cao tầng thuộc phố văn phòng ở Tokyo ấy.
Hình ảnh dân văn phòng mặc bộ vest đen đang đi lại xen kẽ và hình ảnh những chú kiến đang làm việc cứ lồng vào nhau.
Có khi nào tôi cũng giống như đám kiến này, chỉ là một điểm đen khi nhìn từ trên nhà cao tầng xuống? Lúc đó, không biết tôi sống vì cái gì nhỉ.
Tôi cũng chẳng ghét dân văn phòng lắm, thậm chí tôi còn từng muốn trở thành dân văn phòng. Có kế hoạch dự bị hẳn hoi đấy. Nó đứng vị trí thứ nhì trong "Bảng xếp hạng những nghề nghiệp tương lai", theo sau nghề người chồng nội trợ. Vị trí thứ ba là xe cứu hỏa. Tôi có thể trở thành cái xe được không nhỉ?
Tất nhiên là tôi biết dân văn phòng không phải chỉ có toàn những điểm tốt. Tôi rất ngưỡng mộ bố khi thấy ông quay về trong bộ dạng chán ngán cái cuộc đời này. Dù có vài điều tôi không thích lắm nhưng chỉ cần chịu khó đến công ty đều đặn là đã tuyệt vời lắm rồi.
Vì thế, tôi thấy hình bóng bố trong bầy kiến và cổ vũ cho tụi nó hết sức.
Cố lên bố ơi, đừng thua bố ơi, đừng hói bố ơi.
Tôi vừa mơ về tương lai của bản thân, vừa lo lắng về chuyện đầu tóc.
Có lẽ là lời động viên của tôi đã được truyền tới chúng nên lũ kiến đang bò đúng về phía tổ của mình. Chắc hẳn ở nơi đấy có một gia đình ấm cúng đang đợi chúng quay trở về.
Tốt quá rồi.
Tôi xúc động quá, khịt khịt mũi, gạt nước mắt đi.
Đúng lúc đó.
Roạt!!
"Bố ơi!!"
Đàn kiến không còn lại chút vết tích, cùng với trái bóng biến mất vào xa xăm.
Tôi lườm về hướng trái bóng bay tới bằng đôi mắt giận dữ đến bùng cháy.
"Hừm, dựng lên một lớp bụi để làm đối thủ bị ảo giác, nhân cơ hội đó đập bóng xuống. Có vẻ là cú ma cầu này đã được hoàn thành rồi. Mặt đất đem lại ảo giác màu mỡ, mang tên "Nham Sa Thiểm Ba"!"
Zaimokuza, ra là cậu à... Chính cậu đã giết bố (con kiến) của tôi... Mà cũng chẳng sao. Kiến thôi mà. Tôi khẽ chắp tay, lẩm bẩm "nam mô, nam mô".
Chắc hẳn Zaimokuza vẫn còn hưng phấn vì tuyệt kỹ của mình đã hoàn thành nên cậu ta xoay vợt một vòng rồi làm điệu bộ vác nó trên vai. Kiểu như điểm kinh nghiệm đã tăng lên vậy.
Nhưng chuyện về Zaimokuza hay kiến thì sao cũng được.
... Có lẽ tôi sẽ nhìn bộ dạng đáng yêu của Totsuka để giết thời gian vậy.
Trước mắt tôi là cảnh Yuigahama đã ngủ dậy từ bao giờ và đang vận chuyển cái giỏ đựng bóng một cách nặng nề theo chỉ thị của Yukinoshita.
Tiếp đó, cậu ta ném từng quả bóng một cho Totsuka, còn Totsuka đang ra sức đỡ cho bằng hết.
"Yuigahama, cậu thử ném vào những chỗ khó hơn đi. Nếu không chẳng tính là tập được thêm gì đâu."
Đối lập với giọng nói bình thản của Yukinoshita, Totsuka đang vừa thở dốc vừa cố gắng đỡ những trái bóng bay dọc biên và sát lưới.
Yukinoshita rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc mỗi khi xấu tính.
... À không, là nghiêm túc huấn luyện nhân tài chứ. Đáng sợ quá, đừng có nhìn sang đây nữa... Sao cậu ta lại đoán được suy nghĩ của mình nhỉ...
Chưa nói đến cách ném, đích đến của những trái bóng được Yuigahama ném ra đều rất lung tung không thể dự đoán trước. Totsuka phải chạy liên tục để bắt kịp những trái bóng đó, nhưng sau tầm hai mươi quả thì cậu ta đã lăn ra đất.
"Oái, Sai, cậu có làm sao không!?"
Yuigahama dừng tay, chạy lên trên lưới. Totsuka xoa xoa phần chân bị trầy xước của mình, cười với đôi mắt ươn ướt ra chiều không có vấn đề gì. Quả là một người dũng cảm.
"Tớ không sao đâu, tiếp tục đi."
Tuy nhiên, Yukinoshita nghiêm mặt lại khi nghe thấy những lời đó.
"Cậu vẫn định tiếp tục sao?"
"Ừ, vì có các cậu ở đây mà, nên tớ muốn cố thêm chút nữa"
"... Thế à. Vậy thì Yuigahama, lại nhờ cậu nhé!"
Nói xong, Yukinoshita quay gót, biến mất về phía dãy phòng học. Totsuka nhìn theo với vẻ bất an, bù lu bù loa lên.
"Tớ, tớ đã nói gì làm cậu ấy giận hay sao?"
"Không đâu, cậu ta lúc nào cũng vậy mà. Chưa kể hôm nay không gọi người khác là 'ngu ngốc' hay 'kém cỏi' thì chắc là tâm trạng còn đang tốt ấy chứ."
"Chỉ có Hikki mới bị gọi như thế thôi mà?"
Không phải đâu, Yuigahama. Cậu cũng bị gọi như thế nhiều lắm. Chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.
"Hay là cậu ấy chán tớ rồi nhỉ... Tớ tập mãi mà vẫn không giỏi, chống đẩy cũng chỉ được có năm cái thôi nữa..."
Totsuka buông thõng vai, gục đầu xuống. Ờ, với hình tượng của Yukinoshita thì cũng có thể là như vậy. Nhưng mà...
"Không có chuyện đó đâu. Yukinon không bao giờ bỏ rơi những người đến nhờ tư vấn mà."
Xoay xoay quả bóng trong tay, Yuigahama nói.
"Đúng vậy. Cô ấy còn giúp Yuigahama nấu ăn còn gì. Thế nên Totsuka còn đầy hi vọng như thế sẽ không có chuyện bị vứt bỏ đâu."
"Ý cậu là sao hả!?"
Yuigahama ném quả bóng tennis đang nghịch trong tay về phía đầu tôi. Một tiếng cốp chắc nịch vang lên, bóng đập trúng mục tiêu. Ê, đùa à, cậu kiểm soát bóng tốt thật đấy. Kì tuyển chọn tới thế nào cậu cũng được chọn cho xem.
Tôi nhặt trái bóng đang lăn lông lốc trên sân, khẽ quăng lại cho Yuigahama.
"Chắc cậu ta sẽ quay lại thôi. Cậu vẫn tiếp tục được chứ?"
".... Ừ!"
Totsuka trả lời với giọng khỏe khoắn và quay lại luyện tập.
Kể từ đó, cậu ta không hề than thở hay kêu la gì nữa.
Totsuka đang rất cố gắng.
"Tớ mệt quá, Hikki thay tớ chút đi!"
Yuigahama mới là người lên tiếng trước...
Mà dù sao tôi cũng đang rảnh.
Bạn bịu nhất cũng chỉ là quan sát lũ kiến mà thôi.
Nhưng bọn chúng đã bị Zaimokuza ám sát nên tôi chẳng còn gì cả. Không có việc gì làm hết.
"Được rồi. Tôi thay cho."
"Tốt quá. A, nhưng ném được năm quả là chán rồi nên cẩn thận đấy nhé."
Năm á, thế thì nhanh quá, sức chịu đựng của cậu kém đến mức nào vậy?
Khi tôi nhận bóng từ tay Yuigahama, nụ cười vẫn thường trực nãy giờ trên mặt cậu ta bỗng nhòa đi pha lẫn thêm chút âm u vào.
"A, bên kia có người đang chơi tennis kìa!"
Nghe tiếng nói chuyện rôm rả, tôi quay lại thì thấy một đám đông với Hayama và Miura ở trung tâm đang tiến về hướng này. Khi đi qua chỗ Zaimokuza đang đứng, có vẻ nhóm đó cũng đã nhận ra sự tồn tại của tôi và Yuigahama.
"A... là nhóm Yui đây mà."
Cô gái đứng cạnh Miura khẽ thốt nên lời.
Miura liếc nhìn tôi và Yuigahama, khẽ phớt lờ cả hai rồi đến bắt chuyện với Totsuka. Còn Zaimokuza thì có vẻ ngay từ đầu cậu ta đã không để mắt tới rồi.
"Này, Totsuka. Bọn tớ cũng chơi ở đây được không?"
"Miura à, tớ không chơi mà là đang luyện tập.."
"Hả? Cái gì? Tớ nghe không rõ?"
Tiếng của Totsuka quá nhỏ nên có lẽ Miura không nghe được. Thành ra những lời của Miura khiến Totsuka chìm vào im lặng. Mà không, nếu có ai hỏi lại tôi kiểu đó thì tôi cũng tuyệt đối không trả lời. Đáng sợ quá mà.
Totsuka cố thu lấy chút dũng cảm mở miệng thêm một lần nữa.
"Tớ, tớ đang luyện tập..."
Tuy nhiên, vị nữ vương không hề mảy may để ý.
"Hừm, nhưng mà này, vẫn có người ngoài câu lạc bộ mà. Vậy tức là chỗ này không phải chỉ để chơi mới tennis nam thôi, đúng không?"
"Cái, cái đó thì đúng, nhưng mà..."
"Vậy tức là tớ dùng cũng được, phải không? Nào, có được không?"
"... Nhưng mà..."
Totsuka ngừng giữa chừng rồi nhìn tôi với vẻ khó xử. Ơ, tôi á?
Ừ, mà chỉ có thể là tôi thôi. Yukinoshita đi đâu mất rồi. Yuigahama còn đang ngại ngùng tránh mặt. Zaimokuza thì sao cũng được... Đúng là chỉ còn tôi thôi.
"À, xin lỗi, sân đấu này là do Totsuka yêu cầu nên mới được sử dụng. Nên những người khác thì không được dùng đâu."
"Hả? Thì sao? Cậu là người ngoài mà cũng đang dùng đấy thôi!"
"Ơ, à không, vì chúng tôi giúp đỡ Totsuka luyện tập nên coi như outsourcing thôi."
"Hả, nói cái gì mà khó hiểu vậy? Ghê tởm."
Uầy, cậu ta không hề có ý nghe người khác nói gì hết. Vậy nên tôi mới ghét mấy cái đứa lẳng lơ dốt nát này. Có loài linh trưởng nào mà lại không hiểu được ngôn ngữ kia chứ? Đến chó người ta còn nói chuyện được cơ mà?
"Thôi nào, đừng cãi nhau mà."
Hayama xen vào hòa giải.
"Mọi người cùng chơi với nhau sẽ vui hơn chứ. Như vậy là được mà?"
Những lời đó làm tôi thấy khó chịu. Miura giương súng, Hayama tháo chốt an toàn.
Giờ chỉ còn bắn nữa thôi.
"Mọi người là ai chứ hả... Là 'mọi người' trong câu 'mọi người ai cũng có hết rồi' dùng để vòi vĩnh đồ chơi với mẹ á? Bọn đó là ai? Đây không có bạn nên không bao giờ dùng được cái lý do đó đâu nhé..."
"Bắn" và "buồn" – một âm hai ý nghĩa. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời.
Thế này thì ngay cả Hayama cũng phải bị lung lay.
"À, không, ý tớ không phải vậy... Ừm, xin lỗi nhé? À, nếu cậu có chuyện gì lo lắng thì cứ tâm sự với tớ!"
Cậu ta đang cố hết sức làm tôi nguôi ngoai.
Hayama đúng là người tốt. Suýt nữa thì tôi đã vừa khóc vừa thốt ra câu "cảm ơn" rồi. Nhưng mà...
Nếu một chút đồng cảm ấy mà giúp được tôi thì tính cách tôi đâu thành ra thế này cơ chứ. Chỉ bằng một câu nói như vậy mà giải quyết được nỗi lo của người khác thì làm gì còn ai lo lắng nữa.
"... Hayama, tớ rất cảm kích trước lòng tốt của cậu. Tớ cũng biết là tính cách cậu rất tốt. Cậu còn là con át chủ bài của đội bóng đá nữa. Hơn cả là cậu trông cũng rất ưa nhìn. Như thế rất được lòng hội con gái, đúng chứ!"
"Đột, đột nhiên cậu nói vậy là sao..."
Tự nhiên được tôi tâng bốc khiến Hayama càng bối rối một cách rõ ràng hơn. Hừ, cứ tha hồ tự mãn đi.
Hayama à, cậu không biết đúng không.
Cậu nghĩ sao người ta lại khen ngợi người khác? Đó là vì càng trèo cao thì càng dễ trượt chân, để người ta lên cao rồi đẩy xuống đấy!
Đây gọi là giết người bằng lời khen.
"Một con người ưu tú, bản thân đã có rất nhiều thứ như cậu giờ còn định cướp lấy cả sân tennis này từ một người không có gì như tớ sao? Cậu không thấy xấu hổ với tư cách một con người à?"
"Đúng vậy đó! Tên Hayama kia! Việc ngươi đang làm là hạ đẳng nhất trong đạo lý làm người! Đây là hành vi xâm lăng! Ta sẽ trả thù!"
Zaimokuza đã đến đây từ lúc nào, bắt đầu nói nhăng cuội bên cạnh.
"Hừ, khi có hai người kết hợp thì độ bỉ ổi và tăm tối sẽ được nhân lên bội phần..."
Yuigahama đang á khẩu ở bên cạnh. Hayama thì gãi gãi đầu, buông ra một tiếng thở nhẹ.
"Ừm, vậy à..."
Bất giác, một nụ cười tàn ác nở ra trên miệng tôi. Chính là như vậy. Hayama không thích làm náo loạn ở bất cứ đâu. Ở chỗ "bất cứ đâu" ấy hiện gồm có tôi, Zaimokuza và Hayama. Nếu chiếu theo luật đa số thì cậu ta phải từ bỏ chỗ này rồi.
"Này, khoan đã Hayato~!"
Một giọng uể oải xen vào từ bên cạnh.
"Làm gì mà cứ ầm ỹ mãi vậy? Tớ chỉ muốn chơi tennis thôi mà!"
Đây rồi, đứa ngốc với mái tóc xoăn đây rồi. Não không có nếp nhăn à. Phải biết theo dõi cuộc nói chuyện chứ. Mấy đứa kiểu này chắc chắn ra đường sẽ đạp nhầm chân ga với chân phanh cho xem.
Thực tế thì Miura đã hầm chân ga với chân phanh rồi.
Những lời ấy khiến cho Hayama có thêm chút thời gian để động não. Trong khoảnh khắc ấy, bộ phận mồi lửa cho suy nghĩ của cậu ta đã được kích hoạt.
"Hừm. À, vậy thế này đi. Đội người ngoài chúng ta sẽ thi đấu với nhau. Bên thắng cuộc từ giờ về sau sẽ được dùng sân tennis vào giờ nghỉ trưa. Tất nhiên là vẫn sẽ giúp Totsuka luyện tập. Để Totsuka được luyện tập với người mạnh hơn sẽ tốt cho cậu ấy nữa. Cả nhà đều vui."
... Cái logic không có kẽ hở này là sao đây. Cậu ta là thiên tài à?
"Thi đấu tennis à?... Cái gì đấy, nghe hay quá!"
Miura nở nụ cười tàn độc mà chỉ nữ hoàng lửa mới sở hữu.
Cùng lúc đó, đám đông bên cạnh cũng sôi nổi hẳn lên.
Bị cuốn theo sức nóng của trận chiến, cùng với sự điên cuồng và hỗn loạn, chúng tôi tiến vào giai đoạn thứ ba. Nói thì nghe ngầu vậy, nhưng tóm lại là chúng tôi đặt cược sân tennis này để thi đấu.
Sao lại thành ra như vậy chứ...
.
xxx
.
Khi nãy tôi cũng chỉ có ý đùa, dùng từ "điên cuồng" và "hỗn loạn" một cách ngẫu nhiên, nhưng giờ đây nó đã thành sự thực.
Một đám đông đã bắt đầu tụ tập lại sân tennis được đặt ở một góc sân trường.
Đếm sơ qua cũng phải trên hai trăm người rồi. Tất nhiên là có đám của Hayama, xong còn cả một lũ không biết nghe được tin từ đâu cũng kéo đến đây nữa.
Quá nửa là bạn hoặc là fan của Hayama. Chủ yếu là học sinh lớp Mười một nhưng cũng có xen lẫn một vài đứa lớp Mười, thỉnh thoảng cũng thấy bóng dáng của học sinh lớp Mười hai nữa.
Cái thằng này kiểu gì vậy. Có khi còn nổi tiếng hơn chính trị gia vùng này mất.
"HA YA TO! HÚ! HA YA TO! HÚ!"
Khán giả đã bắt đầu gọi tên Hayato và tạo sóng. Cứ như đêm nhạc hội của các idol vậy. Dù sao thì mọi người cũng không phải là fan của Hayama thật mà quá nửa chỉ là những người hiếu kỳ giữa đường thấy chuyện thú vị nên ghé vào xem thôi. Đúng không? Tôi rất muốn tin như vậy.
Dù là thế nào thì nhìn cái cảnh khuấy động ấy cũng làm cho tôi hơi ớn lạnh, cứ như có tôn giáo nào đang ở đây vậy. Thật ra có một tôn giáo rất đáng sợ, đó chính là thanh xuân giáo.
Trong cái mớ hỗn loạn ấy, Hayama Hayato đường đường bước vào chính giữa sân tennis. Bị một đám đông như vậy bao vây mà không biểu lộ một chút sợ hãi nào. Chắc là cậu ta quen được chú ý như thế rồi. Xung quanh Hayama không chỉ có những thuộc hạ khi nãy mà còn có cả một đám nam nữ từ lớp khác nữa.
Chúng tôi hoàn toàn bị lấn át. Nãy giờ mắt tôi cứ phải đảo qua đảo lại, nhưng nếu nhắm mắt vào thì những tiếng ồn xung quanh sẽ làm toác tai mất.
Hayama đã cầm vợt đứng trong sân. Cậu ta đang nhìn sang vẻ tò mò không biết ai sẽ là người ra thi đấu bên phe chúng tôi.
"Này, Hikki, làm gì bây giờ?"
"Làm gì được cơ chứ..."
Yuigahama hỏi tôi với vẻ bất an, làm tôi quay sang liếc Totsuka. Totsuka lúc này trông giống như một con thỏ sắp bị mang đi nơi khác vậy.
Cậu ta đi về phía tôi với vẻ sợ sệt, chân đi quặp vào trong. Sao mà trông đáng yêu thế cơ chứ.
Hình như không chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Những tiếng động viên the thé từ bọn con gái bay đến khi Totsuka bước đi với bộ dạng rất cần sự chở che ấy. Bọn họ gọi "Hoàng tử" hay "Sai" gì đó.
Tuy nhiên, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng động viên ấy là vai Totsuka lại run rẩy. Trông thấy bộ dạng đó, fan của Totsuka càng lo lắng, động viên càng to hơn.
"Totsuka chắc là không ổn rồi..."
Hayama đã bảo đây là cuộc chiến của người ngoài. Có nghĩa rằng đây là trận đấu phải đặt cược cả sân tennis và Totsuka.
"... Zaimokuza, cậu có chơi được tennis không?"
"Cứ để tôi lo. Tôi đã đọc hết cả bộ, cũng đi xem cả musical rồi. Tôi rất hiểu về môn quần vợt!"
"Tôi đúng là ngu mới đi hỏi cậu. Với lại nếu gọi tennis là quần vợt thì cả musical cũng phải đổi đi chứ!"
"Vậy thì giờ chỉ còn cách Hachiman ra đấu thôi... Mà musical trong tiếng Nhật dùng từ nào được?"
"Ừ ha..."
"Đã nghĩ ra cách nào để thắng chưa?... À musical thì phải dùng từ nào thay thế!?"
"Chưa có cách nào cả. Mà ồn quá. Nếu không thay được từ thì thay đổi tính cách của cậu đi, đằng nào nó chẳng nát bét cả rồi!"
"Đúng, đúng rồi... Cậu cũng thông minh đấy!"
Zaimokuza có vẻ thán phục. Vấn đề của Zaimokuza đến đây là đã được giải quyết, nhưng của tôi thì vẫn còn một cái chưa nhổ đi được. Hầy... biết làm sao bây giờ.
"Này, mấy cậu nhanh lên được không?"
Con nhỏ lẳng lơ đó lắm chuyện thật. Nghĩ rồi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Miura đang cầm vợt để kiểm tra. Không chỉ có tôi bất ngờ với hành động ấy mà Hayama cũng vậy.
"Ủa? Yumiko chơi á?"
"Hả? Tất nhiên. Tớ đã bảo là tớ muốn chơi tennis mà!"
"Ơ, nhưng bên kia chắc là con trai sẽ thi đấu rồi. Kia kìa, xem nào, Hikitani nhỉ. Cậu ta đó. Như vậy thì bên mình sẽ bất lợi đấy!"
Hikitani là đứa nào hả. Hikitani không thi đấu. Là Hikigaya sẽ thi đấu. Chắc vậy...
Nghe Hayama phân tích, Miura quay quay lọn tóc xoăn của mình suy nghĩ một chút.
"À, thế thì chơi đôi nam nữ là được mà? Ái chà chà, mình thông minh quá đi. Nhưng có ai chịu đánh cặp với Hikitani không vậy? Nghĩ đã thấy buồn cười rồi!"
Miura nói liến thoắng và cao giọng cười the thé thô kệch, làm cho đám đông cũng cười theo. Tôi bất giác cũng bật cười.
Khục khục khục, khục khục khục khục, tức thật đấy nhưng lời nói của cậu ta quả mang lại hiệu quả rất ấn tượng. Trước mắt tôi mọi thứ tối sầm lại.
"Hachiman. Giờ thì nguy rồi. Cậu không có bạn bè nào là con gái hết. Giờ có tự dưng đi nhờ một nữ sinh nào đó không quen biết, cũng chẳng ai chịu giúp một thằng cô độc tầm thường như cậu đâu. Tính sao đây?"
Im đi, Zaimokuza. Nhưng cậu ta nói đúng nên tôi không thể phản kháng lại được gì.
Bầu không khí hiện giờ cũng khiến tôi không thể nói ra câu "Xin lỗi nha, coi như nãy chưa nói gì đi, nhé ✨" nữa. Tôi liếc sang Zaimokuza ý hỏi nên làm gì bây giờ thì cậu ta ngại ngùng tránh ánh mắt tôi, giả ngơ đứng huýt sáo.
Tôi bất giác thở dài, Yuigahama và Totsuka cũng thở dài theo như một dây chuyền.
"..."
"Hikigaya, xin lỗi cậu nhé. Nếu tớ là con gái thì tốt rồi..."
Đúng thật, sao Totsuka lại không là con gái cơ chứ. Đáng yêu đến thế cơ mà.
"... Không sao đâu."
Tôi gõ đầu Totsuka một cái, tránh để lộ tâm trạng của mình.
"Với lại... Cậu cũng không cần phải để ý đâu. Nếu ta đã có được một nơi để mình trở về, chẳng phải ta nên bảo vệ nó sao?"
Nghe tôi nói, Yuigahama run rẩy, cắn môi với vẻ biết lỗi.
Yuigahama cũng có chỗ đứng trong lớp. Khác với tôi, cậu ta là người biết tạo dựng quan hệ bạn bè. Chắc chắn cậu ta vẫn còn chút mong muốn được trở nên thân thiết với đám Miura.
Tôi có thể là một kẻ cô độc, nhưng không vì thế mà tôi ghen tị với việc những người khác thân thiết với nhau. Tôi không cầu những điều bất hạnh cho người khác bao giờ... Không phải tôi nói dối đâu! Thật sự đấy!
Chúng tôi không phải thành viên một câu lạc bộ thân thiết gì với nhau, cũng chẳng phải bạn bè. Chúng tôi chỉ là một nhóm vì lí do gì đấy mà tụ lại với nhau, hay đúng hơn là bị tụ lại với nhau mà thôi.
Tôi chỉ muốn chứng minh một điều. Rằng những người cô độc không đáng thương, không kém cỏi gì so với người khác.
Tôi biết rằng đó chỉ là những suy nghĩ khiến bản thân cảm thấy thoải mái khi ở một mình của riêng tôi thôi. Cơ mà, được ở một mình quả thật cực kì dễ chịu. Những lúc đó tôi có thể dịch chuyển tức thời này, thổi ra lửa này.
Nhưng tôi không có ý định phủ nhận bản thân trong quá khứ của mình hay con người mình ở hiện tại. Không bao giờ tôi cho rằng làm việc một mình là có tội, ở một mình là xấu.
Chính vì thế, tôi sẽ chiến đấu để minh chứng cho chính nghĩa của mình.
Tôi một mình bước ra chính giữa sân đấu.
"............ đấu."
Một âm thanh nhỏ, cực kỳ nhỏ, bị đám đông lấn át khẽ vang lên.
"Hả?"
"Tớ bảo là tớ sẽ thi đấu!"
Yuigahama khẽ rên lên, khuôn mặt đỏ bừng.
"Yuigahama? Đồ ngốc. Cậu đúng là đồ ngốc. Thôi ngay đi!"
"Ngốc cái gì chứ?"
"Sao cậu phải thi đấu hả? Cậu bị ngốc à? Hay là thích tôi rồi?"
"Hả, hả? Cậu nói cái gì thế hả đồ ngốc. Đồ NGỐC!!"
Yuigahama nổi cáu liên tục gọi tôi là đồ ngốc, giận đến mức đỏ hết cả mặt. Cậu ta cướp vợt khỏi tay tôi rồi vung lia lịa.
"Tôi tôi tôi tôi xin lỗi!"
Tôi vừa tránh vừa xin lỗi liên tục. Tiếng gió cứ vun vút bên tai vô cùng đáng sợ. Tôi vừa xin lỗi, vừa ướm hỏi lí do với Yuigahama bằng ánh mắt. Dường như cậu ta cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, Yuigahama quay mặt đi vẻ xấu hổ.
"... Ừm, tại sao nhỉ? Tớ cũng là thành viên câu lạc bộ tình nguyện mà... nên ra đấu cũng là bình thường thôi... Tớ phải bảo vệ nơi mình thuộc về chứ."
"Không, cậu bình tĩnh đã nào? Xem lại đi? Chỗ của cậu không phải chỉ có ở đây đâu đấy? Xem kìa, hội con gái đang nhìn cậu chằm chằm kia kìa!"
"Hả, thật á?"
Giật mình trước lời nói của tôi, Yuigahama hướng mắt về phía đám Hayama. Cổ cậu ta giật giật từng chút một. Thiếu tự nhiên như thể keo bôi trơn Kure 5*6 bị tràn ra vậy.
Đám con gái trong nhóm Hayama với Miura là thủ lĩnh đang khoanh tay lại nhìn sang hướng này. Tất nhiên rồi, tuyên bố to tướng như thế thì ai mà không nghe thấy.
Đôi mắt to được kẻ vẽ thiếu tự nhiên bằng cây mascara và bút kẻ lông mi của Miura đang chứa đầy sự thù địch, phần tóc phía trước đung đưa tỏ ý không hài lòng. Cậu ta là quý bà bươm bướm chắc?
"Yui, cậu theo bên đó tức là chống lại bọn tớ đấy, như vậy cũng được hả?"
Miura khoanh tay theo kiểu nữ hoàng, gõ gõ mũi chân xuống đất. Đây là tư thế nữ hoàng nổi giận. Bị dáng vẻ đó gây áp lực, Yuigahama khẽ cúi mặt xuống. Cậu ta nắm lấy gấu váy, ngón tay khẽ run lên vì bồn chồn.
Đám đông hiếu kỳ đang xì xầm với nhau. Cảnh tượng này cũng không khác gì một màn xử tử công khai cả. Dẫu vậy, Yuigahama quyết định ngẩng mặt lên. Cậu ta nhìn thẳng về phía trước.
".. Chuyện, chuyện này... không phải là vậy. Nhưng mà tớ rất coi trọng câu lạc bộ của mình! Chính vì thế, tớ sẽ thi đấu!"
"Chà... Thế hả. Vậy cậu đừng tự làm mình bẽ mặt nhé!"
Miura lạnh lùng trả lời. Tuy nhiên, một nụ cười nở trên khuôn mặt đó. Một nụ cười kèm theo ngọn lửa địa ngục cháy bỏng.
"Thay đồ đi. Tớ sẽ đi mượn đồ tennis cho nữ, cậu đi cùng chứ?"
Miura chỉ tay về phía phòng câu lạc bộ tennis ở ngay bên cạnh sân đấu. Có khi cậu ta cũng có ý tốt, nhưng tôi chỉ thấy điệu bộ đó có nghĩa là "tạo sẽ xử mày ở đằng sau phòng câu lạc bộ" thôi. Khi Yuigahama rời khỏi trong khuôn mặt cứng đờ, đám đông dõi theo cậu ta với vẻ thương cảm.
Chịu thôi. Yên nghỉ nhé.
"À, Hikitani này!"
Tôi đang cầu nguyện cho Yuigahama thì Hayama bắt chuyện. Bắt chuyện với cả tôi thì tên này đúng là có khả năng giao tiếp cao đấy. Nhưng mà sai tên mất rồi.
"Làm sao?"
"Tớ không hiểu rõ luật tennis lắm. Đánh đôi còn khó hơn nữa. Thế nên bọn mình cứ đánh phiên phiến với nhau thôi nhé?"
"... Ờ, toàn người mới tập chơi mà. Cứ đánh qua lại tính điểm là được. Kiểu như chơi bóng chuyền ấy."
"Ừ, cứ chơi dễ hiểu như thế là được."
Hayama cười rạng rỡ. Tôi cũng nhăn nhở đáp lại bằng một nụ cười đẩy vẻ khó chịu.
Trong lúc đó thì hai người kia đã quay lại.
Yuigahama mặt đỏ như gấc đang cố gắng hết sức vừa bước đi vừa chỉnh lại váy. Cậu ta đang mặc một chiếc áo đồng phục Polo với váy tennis.
"Nói sao nhỉ... Mặc cái bộ tennis này xấu hổ quá... Váy có ngắn quá không?"
"Đâu có, bình thường cậu cũng mặc ngắn như thế mà."
"Hả!? Cái gì vậy!? Lúc, lúc nào cậu cũng nhìn à!? Kinh tởm kinh tởm! Kinh tởm quá đi mất!"
Yuigahama lườm sang phía tôi và bắt đầu vung vợt lên.
"Không sao đâu! Tôi không nhìn tí nào! Không hề lọt vào mắt! Yên tâm đi! Ê, đừng có đánh!"
"Nói sao nhỉ... Nghe kiểu đó cũng khó chịu không kém..."
Yuigahama lầm bầm trong miệng rồi buông vợt xuống.
Nhân lúc này, Zaimokuza đằng hắng một tiếng.
"Hừm. Hachiman à, kế hoạch tác chiến thì sao đây?"
"Nhắm vào con gái khi đánh đôi là thượng sách rồi còn gì?"
Cái đứa ngu ngốc như cậu ta thì vài giây là xong ngay. Chắc chắn cậu ta chính là lỗ hổng của bên kia. Dù sao cũng còn hơn là phải đối đầu trực tiếp với Hayama. Tuy thế, Yuigahama cất giọng hoảng loạn sau khi nghe tôi nói vậy.
"Hả? Cậu không biết gì sao? Hồi cấp hai Yumiko từng thi đấu tennis đấy. Còn được chọn đi thi đấu cấp tỉnh cơ!"
Nghe vậy, tôi bắt đầu quan sát quý bà bươm bướm mang tên Yumiko này. Đúng là động tác xoay vợt khá ra dáng, các cử động khác cũng vô cùng nhẹ nhàng. Trông vậy, Zaimokuza lẩm bẩm.
"Hừ, tóc lượn vòng cũng giỏi quá đi đó chứ."
"Cái đó người ta gọi là tóc xoăn lượn sóng cơ!"
Thế nào mà chẳng được cơ chứ.
.
xxx
.
Trận đấu diễn ra một cách nảy lửa với những pha tấn công và phòng thủ đẹp mắt.
Khi vừa bắt đầu, đám đông đã gửi tới chúng tôi những tiếng gào thét động viên, nhưng khi trận đấu thực sự diễn ra thì mọi người lại nín thở dõi theo trái bóng, đến khi điểm số được ghi mới thở dài chán nản hoặc tỏ vẻ sung sướng. Cứ như một trận đấu chuyên nghiệp trên ti vi vậy.
Cả hai bên đều rơi vào tình trạng căng thẳng cực độ khi màn đánh bóng qua lại diễn ra quá lâu. Trận đấu đang ở giai đoạn cứ mỗi lần chạm bóng tinh thần hai bên lại bị mài mòn đi.
Thủ phá vỡ cán cân thăng bằng ấy chính là một cú giao bóng của tóc lượn vòng.
Tôi vừa nghe tiếng vợt kêu "piu" một cái thì trái bóng đã lao vào sân như một viên đạn rồi bay thẳng về phía sau.
Vừa rồi là sao? Đường bóng cũng lượn vòng à?
Có thể kết luận rằng quý bà bươm bướm là một tuyển thủ tennis trình độ khá cao.
"Mạnh quá đi mất..."
Tôi bất giác buột mềm.
"Đã bảo rồi mà!"
Chẳng hiểu sao Yuigahama lại nói với vẻ tự mãn. Có thật là cậu ở phe này không vậy?
"Mà nãy giờ cậu chưa hề chạm bóng đúng không..."
"Thì tớ đã chơi tennis bao giờ đâu!"
Yuigahama cười ha ha chữa ngượng.
".. Cậu chưa chơi tennis lần nào mà vẫn đứng đây hả?"
"Ư! Xin, xin lỗi nhé!"
Đồ ngốc. Ngược lại ấy. Cậu tốt bụng đến mức nào vậy? Dù chưa chơi lần nào nhưng vì Totsuka mà dám thi đấu trước đám đông thế này là quá giỏi rồi. Nếu cậu ta còn chơi giỏi tennis nữa thì ngầu hết biết luôn. Nhưng cuộc đời thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Ban đầu thì nhờ đã được luyện tập kỹ lưỡng với tường nên những cú giao bóng và đánh trả chính xác của tôi khiến trận đấu khá cân bằng, nhưng nửa sau trận đấu thì chênh lệch bắt đầu ngày càng lớn.
Đúng hơn là tại vì cặp đôi bên kia đã bắt đầu tập trung nhắm về phía Yuigahama.
Có lẽ là bên đó ngạc nhiên vì tôi thi đấu cũng khá tốt nên đành thay đổi mục tiêu. Mà cũng có thể là vì chẳng thèm nhìn vào tôi nữa.
"Yuigahama. Cậu lên phía trước đi. Tôi sẽ ở phía sau đỡ cho."
"Được. Nhờ cậu nhé!"
Chúng tôi theo chiến thuật cơ bản và đi đến vị trí của mình.
Cú giao bóng nhanh và mạnh của Hayama bay tới. Nó đập vào góc sân, chỗ ngoài cùng của đường biên và bay đi xa hơn. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy như bay ngang sân. Vươn tay hết mức có thể mới chạm được vào bóng, tôi dốc toàn lực vung vợt đáp trả lại.
Trái bóng đã bay sang phần sân đối phương, tuy nhiên quý bà bươm bướm đã chờ sẵn ở đó, đánh trả ngược lại sang bên đối diện. Không đợi nhìn hết cảnh ấy, tôi xoay người đứng dậy, chạy hết sức về bên đó để đỡ bóng.
Đôi chân táo bạo này vẫn chịu nghe lời tôi. Tôi chạy vượt qua trái bóng, khi nó bật nảy lên cao, tôi đưa vợt đánh trả lại về phía góc sân bên kia.
Tuy nhiên, có vẻ như đích ngắm của tôi đã bị phát hiện nên Hayama đã đứng chờ sẵn ngay trước trái bóng, xoay vợt đánh một cú bỏ nhỏ vào chính giữa tôi và Yuigahama như muốn thử chúng tôi.
Do bị mất thăng bằng nên tôi không thể đuổi kịp nó nữa. Tôi nhìn sang Yuigahama với vẻ cầu cứu thì Yuigahama đã chạy đến điểm rơi của trái bóng và đánh trả lại. Nhưng cậu ta lại đánh quá mạnh làm cho trái bóng bay tít lên cao rồi chầm chậm rơi xuống ngay trước mặt quý bà bươm bướm.
Quý bà đánh trả bằng một cú toàn bộ sức lực. Nụ cười tàn độc nở trên khuôn mặt của cậu ta. Trái bóng lướt qua mặt Yuigahama rồi biến mất về phía sau, lăn tới một nơi chẳng có ai cả.
"Không sao chứ?"
Mặc kệ quả bóng, tôi hỏi thăm Yuigahama lúc này đang ngồi sụp xuống.
"... Đáng sợ quá!"
Nghe thấy Yuigahama mắt đẫm lệ khẽ nói vậy, quý bà bươm bướm trông có vẻ lo lắng trong thoáng chốc.
"Yumiko à, cậu xấu xa quá đó!"
"Cái gì! Không có nhé! Thi đấu thì thế là bình thường mà! Tớ có xấu xa đến thế đâu."
"À, hoá ra cậu là S đấy!"
Hayama và quý bà bươm bướm cười nói với nhau. Khán giả cũng cười phụ họa theo.
"... Hikki à, bọn mình nhất định phải thắng!"
Nói xong, Yuigahama đứng dậy và cầm vợt lên. Đúng lúc đó, cậu ta khẽ kêu lên một tiếng "đau quá".
"Ê, có sao không vậy?"
"Xin lỗi, chắc tớ bị trật khớp rồi."
Yuigahama cười ngượng ngùng. Trong thoáng chốc, nước mắt lại chực trào ra từ đôi mắt ấy.
"Nếu chúng ta thua thì Sai sẽ khó xử lắm... A, chết rồi, cứ thế này thì nguy mất... Xin lỗi chắc cũng không được đâu, nhỉ. Trời ơi là trời!"
Yuigahama cắn môi một cách khổ sở.
"Để tôi nghĩ cách xem vậy. Cùng lắm thì bắt Zaimokuza giả gái là được."
"Lộ ngay cho xem!"
"Đúng thế. Vậy thì cách khác. Cậu chỉ cần đứng trong sân là được. Còn lại để tôi xử lý."
"... Cậu định làm gì?"
"Một tuyệt kỹ bị cấm từ xưa đến nay trong môn tennis. Tên của nó chính là vợt biến thành tên lửa!"
"Đấy là cố tình chơi xấu thì có!?"
"... Cùng lắm thì cố hết sức là được. Tôi mà cố hết sức thì kể cả quỳ xuống xin lỗi hay liếm gót giày cũng làm được hết!"
"Như vậy là cố quá đó..."
Yuigahama thở dài với vẻ chán nản nhưng lại khúc khích cười. Cậu ta hướng thẳng về phía tôi một đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt không rõ là do bị đau hay vì cười nhiều quá nên chảy cả nước mắt.
"Chà, Hikki dốt thật đấy. Tính cách cũng tệ này, tệ đến mức khi bỏ cuộc cũng tệ luôn. Cả lúc đó cũng không chịu bỏ cuộc. Luôn hết sức gào thét to kinh khủng khiến người khác ghê tởm như thằng ngốc vậy... Tớ nhớ hết đấy nhé!"
"Khoan đã, cậu nói cái gì vậy?"
Yuigahama ngắt lời tôi, nói theo kiểu đã phát ngán.
"Tớ không thể theo cậu được nữa rồi..."
Nói xong những lời ly biệt ấy, Yuigahama quay lưng lại bước đi. Cậu ta dẹp đám đông đang bối rối qua một bên "nào tránh, vướng đường quá!" rồi biến mất.
"... Cậu ta đang nói chuyện gì thế nhỉ?"
Tôi bị bỏ lại một mình trên sân và dõi theo Yuigahama giờ đã khuất dạng. Những tiếng cười dễ ghét vang lên.
"Sao thế? Cãi nhau với bạn à? Bị vứt bỏ rồi hả?"
"Nói vớ vẩn. Từ trước đến giờ đây chưa cãi nhau bao giờ. Đúng hơn là chẳng có đứa bạn nào đủ thân đến mức để cãi nhau cả!"
"Ơ..."
Hayama và quý bà bươm bướm đơ mặt ra. Ủa? Bây giờ phải là lúc cười chứ?
Phải rồi, kiểu tự châm biếm thế này mà không đủ thân thiết thì chỉ thấy khó hiểu thôi...
Tuy vậy, chỉ riêng Zaimokuza là đang cắn chặt môi để kìm nén tiếng cười. Khi tôi tặc lưỡi quay đầu lại thì Zaimokuza giả ngơ, mồm lẩm bẩm gì đó rồi biến mất vào trong đám đông.
... Tên khốn đó chạy mất rồi sao... Mà trong tình huống này thì tôi cũng sẽ làm ngơ rồi chạy mất thôi. Totsuka gửi cho tôi một cái nhìn buồn bã với vẻ mặt thương cảm.
Chịu thôi. Chắc là đến lúc phải quỳ xuống rồi. Hãy xem tôi cố gắng hết sức đây.
Những lúc cầu cạnh người khác, tôi đều có thể vứt bỏ hết sĩ diện của mình đi để mà cầu cạnh. Đó chính là điều mà tôi luôn tự hào.
Chắc chỉ có tôi là không thể chịu thêm một giây nào nữa cái bầu không khí khó chịu nơi đây. Nhưng bất chợt, đám đông lại xôn xao một lần nữa.
Sau đó, đám đông ấy tách ra một cách tự nhiên.
"Sao mà ồn ào thế này?"
Yukinoshita xuất hiện trong bộ áo thể dục kèm váy tennis với một vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Một tay cậu ta đang ôm hộp sơ cứu.
"Ái chà, cậu đi đâu thế hả? Lại còn cái bộ đồ này nữa?"
"Chịu. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng do Yuigahama nhờ nên tớ mới mặc bộ này."
Yukinoshita nói rồi quay đầu lại nhìn thì Yuigahama xuất hiện ở ngay đằng sau. Có vẻ như cả hai vừa đổi đồ cho nhau vì cậu ta đang mặc đồng phục của Yukinoshita. Không biết là thay đồ ở đâu nhỉ. Chẳng lẽ là ở ngay ngoài trời!? Hừm...
"Tớ không muốn chịu thua như thế này, thế nên tớ đã nhờ Yukinon xuất trận."
"Sao tôi phải.."
"Tại vì tớ chỉ có Yukinon là người bạn đáng tin cậy thôi."
Yukinoshita khẽ giật mình trước những lời của Yuigahama.
"Bạn, ư?"
"Ừ, bạn!"
Yuigahama trả lời không chút do dự. Sao có thể tỉnh như ruồi mà nói vậy nhỉ...
"Nhờ bạn bè khi gặp khó khăn là việc bình thường à? Cứ như kiểu nhân tiện lợi dụng người khác luôn vậy."
"Hả? Không là bạn thì nhờ làm sao được. Với lại làm sao tớ đi nhờ một người dưng làm việc quan trọng của mình cơ chứ!"
Yuigahama nói như thể đó là điều đương nhiên vậy.
Ồ, ra là thế...
Ngày xưa tôi cũng đã từng bị cái câu "chúng ta là bạn mà?" dẫn dụ làm biết bao nhiêu lần, phải đổi phiên trực nhật hay làm những việc lung tung khác, thành ra chẳng có cảm giác gì hết. Phải rồi, vậy là tôi và mấy cậu đó đã từng là bạn đúng không. Chắc chắn là không rồi.
Có lẽ là Yukinoshita cũng đang cảm thấy giống như tôi. Cậu ta khẽ đặt tay lên môi, im lặng suy nghĩ.
Nghi ngờ như vậy là rất bình thường. Tôi cũng không dễ tin người đầu.
Tuy nhiên, với Yuigahama thì khác. Cậu ta ngốc mà.
"Này, chắc lời cậu ta nói là thật đấy. Cậu ta ngốc mà!"
Lời nói của tôi làm Yukinoshita thả lỏng người. Cậu ta nở một nụ cười chiến thắng như thường lệ, hất phần tóc vướng ở vai ra.
"Đừng có xem thường tớ quá nhé. Trông như này nhưng người ta tự tin vào con mắt nhìn người lắm đấy. Người có thể đối xử tốt với Hikigaya và tớ thì làm sao mà là người xấu được!"
"Lý do nghe thảm quá vậy."
"Nhưng là chân lý mà!"
Đúng là như vậy.
"Chơi tennis thì cũng được thôi... Nhưng đợi tôi một chút nhé!"
Nói xong Yukinoshita quay sang phía Totsuka.
"Cậu tự sơ cứu vết thương được chứ?"
Yukinoshita nói và đưa hộp sơ cứu ra. Totsuka nhận lấy nó bằng vẻ ngạc nhiên.
"Ơ, à,ừ..."
"Yukinon, cậu đi tìm cái này sao... Cậu tốt quá đi!"
"Thế hả? Vậy mà hình như có người gọi tôi là nữ hoàng băng giá đằng sau lưng đấy."
"Sao, sao cậu lại... A! Cậu đã đọc hết 'Danh sách những kẻ không thể tha thứ' của tôi rồi sao!?"
Chết rồi. Cái đó thì khác gì một quyển nhật ký chuyên để đả kích Yukinoshita bằng nhiều từ nọ kia đâu.
"Ngạc nhiên thật. Cậu nói nghiêm túc đấy à?... Mà dù sao tôi cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình."
Yukinoshita nói rồi quay mặt lại. Tuy nhiên, đây không phải là vẻ mặt lạnh lùng như bình thường mà có chút gì đó hơi bối rối. Giọng điệu mạnh mẽ lúc đầu giờ đã nhỏ dần, lại còn tránh né không nhìn thẳng nữa.
"... Vì thế, có được coi là bạn bè thì tôi cũng không quan tâm."
Mặt Yukinoshita đỏ lên đến mức kêu "tách" một cái. Cậu ta ôm chiếc vợt nhận từ Yuigahama, cúi thấp xuống, chỉ để cho chúng tôi nhìn thấy một phần khuôn mặt.
Trước hành động đáng yêu ấy, Yuigahama bất chợt ôm chầm lấy Yukinoshita.
"Yukinon!"
"Khoan đã... Đừng có dí sát vào người khác như thế. Nóng quá đi mất..."
... Ủa? Đây không phải là lúc cậu ta tỏ ra ngại ngùng với tôi sao? Sao lại đi ngại với Yuigahama cơ chứ? Không phải là thế đâu đúng không? Nam với nam, nữ với nữ thì làm sao có chuyện tình cảm được chứ.
Thần tình yêu và hài kịch cũng chỉ là một gã ngốc thôi à?
Cuối cùng cũng đã đẩy được Yuigahama ra, Yukinoshita đằng hắng lấy giọng rồi tiếp tục.
"Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải kết hợp với tên này thôi... Nhưng cũng chỉ còn cách đó, đúng không? Tôi đã chấp nhận yêu cầu của cậu rồi. Chỉ cần thắng trận này là được hả?"
"Ừ!... Tớ thì không thể giúp Hikki giành chiến thắng được."
"Xin lỗi đã làm phiền cậu."
Thấy tôi cúi đầu, Yukinoshita nhìn tôi với con mắt cực kỳ lạnh lùng.
"... Đừng có hiểu lầm nhé. Không phải tôi làm thế này là vì cậu đâu!"
"Ha ha ha, lại nói như kiểu tsundere kìa!"
Thôi ngay đi, ha ha ha ha. Nhưng mà dạo gần đây không ai nói thế nữa nhỉ.
"Tsundere? Đúng là một từ khiến người nghe sớm cả gai ốc."
... Cũng đúng. Yukinoshita thì làm sao biết những từ kiểu như Tsundere được. Hơn thế nữa cậu ta còn không biết nói dối. Dù có phải quá đáng đến mức nào thì cậu ta cũng sẽ luôn nói thật. Vì thế, chắc là cậu ta không làm thế này vì tôi rồi.
Mà tôi cũng chẳng cần được cậu ta thích hay gì đó nên cứ thoải mái thôi.
"Bỏ qua việc đó đi, tí nữa cậu trình cái danh sách kia ra nhé. Tôi sẽ xem qua cho."
Yukinoshita nở một nụ cười đẹp tuyệt vời như một bông hoa chớm nở. Ấy thế mà không hiểu sao lòng tôi chẳng hề thấy ấm áp chút nào.
Đáng sợ quá đi mất. Cảm giác như trước mặt tôi là một con hổ vậy.
"Là Yukinoshita phải không? Xin lỗi nhé, nhưng tôi không nương tay đâu. Chắc ở nhà là tiểu thư hả? Tớ nghĩ nếu cậu không muốn bị thương thì dừng lại là hơn đấy!"
Tôi quay lại thì thấy Miura vừa quấn quấn mái tóc xoăn của mình làm nó càng xoăn hơn, vừa nở một nụ cười thách thức. A, Miura đúng là đồ ngốc. Dám thách thức Yukinoshita thì cậu ta chết chắc rồi...
"Tôi sẽ chơi nhẹ tay nên cậu cứ yên tâm mà đánh nhé. Tôi sẽ đập tan cái sĩ diện hão ấy ra thành từng mảnh hộ cho."
Yukinoshita nói và nở một nụ cười vô địch. Chí ít thì với tôi là như vậy.
Yukinoshita mà là đối thủ thì vô cùng khó chịu, nhưng là đồng minh thì hoàn toàn yên tâm. Chính vì thế, tôi thấy những người dám đối địch với cậu ta thật là đáng thương.
Cà Hayama và Miura đã chuẩn bị xong. Điệu cười mãnh liệt của Yukinoshita lạnh lùng đến mức khiến người ta phải vô thức đứng thẳng lưng dậy, nhưng nó cũng đẹp vô cùng.
"Dám bắt nạt bạn..."
Nói đến đây thì mặt Yukinoshita đỏ lựng lên. Công nhận là nói từ đó ra thì cũng xấu hổ thật. Yukinoshita khẽ lắc lắc đầu, sửa lại.
"... thành viên trong câu lạc bộ của tôi cơ đấy, đã chuẩn bị tinh thần chưa? Tôi nói luôn cho biết, trông thế này thôi nhưng tôi vốn rất thù dai."
Trông rõ ràng là thế chứ còn gì nữa.
.
xxx
.
Vậy là các bên liên quan trong trận quyết chiến tennis đã tập hợp đầy đủ, giai đoạn cuối cùng đã chính thức bắt đầu.
Cặp đôi Hayama-Miura sẽ là bên đi trước. Quý bà bươm bướm kiêm tóc lượn vòng mang tên Miura sẽ giao bóng.
"Mà này, không rõ là Yukinoshita có biết hay không, nhưng tớ khá giỏi môn tennis đấy."
Nói xong, Miura đập bóng xuống đất rồi chụp lại như kiểu dẫn bóng trong bóng rổ vậy, cứ thế lặp đi lặp lại. Yukinoshita thì chỉ đứng chờ Miura tiếp tục bằng ánh mắt của mình.
Miura khẽ mỉm cười. Khác hẳn với nụ cười khi nãy của Yukinoshita, đây là nụ cười của một con mãnh thú chuẩn bị tấn công.
"Tôi xin lỗi nếu làm mặt cậu bị thương nhé!"
... Oái, đáng sợ quá. Lần đầu tiên tôi được nghe thấy cảnh báo bóng tennis nguy hiểm đấy.
Còn đang mải nghĩ thì có tiếng vợt xé gió kêu "viu" một cái, cùng với tiếng bóng được đánh đi thật nhẹ nhàng.
Trái bóng lao nhanh về phía bên trái của Yukinoshita. Nó rơi về mé bên kia của đường vạch, ngoài tầm với của một người thuận tay phải như Yukinoshita.
"... Tưởng gì!"
Vừa nghe tiếng thoảng qua xong thì tôi đã thấy Yukinoshita vào tư thế đánh trả. Cậu ta đưa chân trái lên, lấy nó làm trục để xoay một vòng cứ như đang nhảy một điệu Waltz vậy. Một cú đánh trái tay chuẩn xác, tóm gọn trái bóng vào lòng chiếc vợt ở bàn tay phải.
Trái bóng bay vút đi, nhanh như tuyệt kỹ rút kiếm ra chém rồi tra lại vào bao của người xưa vậy.
Miura hơi hét lên khi trái bóng bay đến đập sát vùng chân cậu ta. Một cú trả bóng ăn điểm trực tiếp siêu cao tốc làm Miura như tỉnh cả người.
"Không rõ là cậu có biết hay không, nhưng tôi cũng giỏi tennis đấy."
Giơ vợt ra phía trước, Yukinoshita nhìn Miura với vẻ lạnh lùng như thể đang nhìn loài sâu bọ nào đó vậy. Miura lùi lại một bước, liếc Yukinoshita với ánh mắt xen lẫn sự thù địch và sợ hãi. Khóe miệng khẽ nhếch lên tuôn ra một tràng bùa chú. Làm cho bà nữ vương Miura phải thành ra thế này thì đúng là Yukinoshita thật sự rất đáng sợ.
"... Cú vừa rồi khá đấy!"
Yukinoshita không hề có phản ứng gì trước "bộ mặt" giả dối của Miura cả, cậu ta chỉ nhắm đến duy nhất một thứ.
"Tại vì cậu ta có bộ mặt giống với bộ mặt của mấy đứa bạn cùng lớp lúc đến quấy rầy tôi mà. Suy nghĩ hạ cấp của cái loại người như thế thì dễ hiểu thôi."
Sau nụ cười đầy đắc ý ấy, Yukinoshita bắt đầu tấn công.
Ngay cả khi phòng thủ cũng là tấn công. Không giống câu tục ngữ "tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất" thời xưa, cậu ta phòng thủ cũng thành tấn công. Những cú đỡ giao bóng đều bay chính xác đến phần sân đối phương, những trái bóng bay tới đều bị đẩy trả lại vô điều kiện.
Khán giả đờ đẫn trước màn trình diễn đẹp tuyệt vời ấy.
"A ha ha ha ha! Quân đoàn của ta đang áp đảo tuyệt đối! Chém hết đi!"
Có lẽ là đã ngửi thấy mùi chiến thắng nên Zaimokuza không biết đã quay trở lại từ lúc nào, đang định cưỡi lên con ngựa sắp về đích. Cáu điên lên được. Nhưng một khi Zaimokuza đã ở phe này thì cũng có thể nói rằng thế trận đã đổi chiều.
Lúc tôi với Yuigahama đấu thì cứ như là đang chơi trên sân khách vậy, nhưng giờ thì khán giả đã bắt đầu theo phe Yukinoshita. Đúng hơn là hầu hết đám con trai đang gửi tới Yukinoshita những cái nhìn nóng bóng.
Âu cũng là do Yukinoshita thuộc chủng loại khác hẳn, cũng không có nhiều người biết rõ bản tính của cậu ta nữa. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Bầu không khí bí ẩn, giống như một loài hoa không thể chạm tay tới được. Thay vì nói cậu ta đáng sợ, nên nói rằng việc bắt chuyện với cậu ta là một điều cấm kỵ thì đúng hơn.
Yuigahama phải rất dũng cảm mới có thể nhẹ nhàng đập tan đi những suy nghĩ đó, hoặc cũng có thể nói rằng cậu ta là một đứa đại ngốc.
Nhưng chính sự thẳng thắn cộng với lòng tốt thật thà ấy đã làm cho trái tim Yukinoshita rung động. Nếu không phải là Yuigahama thì không chắc Yukinoshita đã đến tận đây đâu. Hơn thế nữa, Yukinoshita đang thi đấu hết mình vì một Yuigahama dũng cảm. Nếu người đi nhờ là tôi thì chắc cậu ta không thèm đến đâu.
.
Số điểm chênh lệch chẳng mấy chốc đã được thu hẹp lại.
Yukinoshita đang khiêu vũ một cách tự do tự tại trong sân đấu, cứ như một con yêu tinh vậy. Những bước nhảy ấy chính là tiết mục đặc sắc nhất của vũ đài này. Vai phụ như tôi thỉnh thoảng mới được chạm vào bóng, nhưng cứ mỗi lần như vậy đám đóng lại dành cho tôi cái nhìn "không cần mày đâu" đầy đau đớn.
Chiếu theo nguyện vọng của quan khách, lại đến lượt Yukinoshita giao bóng.
Yukinoshita nắm chặt trái bóng trong tay rồi ném nó lên thật cao. Trái bóng như bị bầu trời nuốt gọn rồi bay ra gần giữa sân đấu. Nó cách rất xa vị trí của Yukinoshita hiện tại.
Ai cũng nghĩ rằng cậu ta đã mắc lỗi.
Đúng lúc đó, Yukinoshita bay lên.
Cậu ta dậm chân phải ra phía trước, đưa chân trái lên, sau đó chụm hai chân vào bật cao. Điệu bộ trông mượt mà như những đoạn staccato vậy.
Một bước nhảy trong không trung tuyệt đẹp. Dáng vẻ ấy giống hệt một chú chim ưng đang điềm tĩnh sải cánh trên trời cao, làm cho người xem cảm thấy rung động. Thật đẹp, thật nhanh. Ai cũng quên chớp mắt như để cố gắng gắn chặt hình ảnh ấy vào đôi mắt của mình vậy.
Một âm thanh cao vút cất lên, sau đó trái bóng đã lăn lông lốc. Cả tôi, cả khán giả và cả Hayama lẫn Miura nữa, không ai có thể cử động được.
"Nhảy... Nhảy giao bóng..."
Tôi nói mà vẫn chưa hết choáng váng. Không thể nào không mở miệng trước màn trình diễn của cậu ta được. Bị bỏ xa như thế thế mà một mình cậu ta vẫn kéo lại được điểm số. Bây giờ thì chúng tôi đã dẫn hai điểm. Chỉ một điểm nữa là chúng tôi sẽ giành chiến thắng.
"Đúng là không thể tin nổi. Cứ thế định đoạt trận đấu luôn đi!"
Tôi yên tâm nói, nhưng đột nhiên Yukinoshita lại nạt tôi.
"Tôi cũng rất muốn được như vậy... Nhưng chuyện đó là không thể rồi."
Tôi đang định hỏi tại sao thì Hayama đã đứng vào tư thế giao bóng.
... Mà cũng chẳng sao. Lần tới chỉ cần Yukinoshita trả bóng ăn điểm trực tiếp là chúng tôi thắng rồi. Chẳng phải là bất cẩn, chỉ là tôi rất tự tin vào chiến thắng này. Với tâm lý đó, tôi chuẩn bị đỡ bóng.
Ý chí chiến đấu của Hayama có vẻ như đã bị hạ xuống một ít, cú giao bóng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tốc độ cũng vậy, chỉ còn là một cú giao bóng thông thường. Nó bay vào giữa tôi và Yukinoshita.
"Yukinoshita!"
Tôi lên tiếng định để cho cậu ta lo nốt nhưng không hề có tiếng trả lời. Thay vào đó là tiếng bóng đập kêu "bụp" một cái đầy ngớ ngẩn. Trái bóng cứ thế bay qua.
"Ê, này!"
"Hikigaya, để tôi khoe khoang một chút được không nhỉ?"
"Làm sao. Cơ mà pha bóng vừa rồi là thế nào hả?"
Có vẻ như câu trả lời của tôi chẳng có chút trọng lượng nào vì Yukinoshita đang hít thở thật sâu rồi cứ thế ngồi thụp xuống sân.
"Ngày xưa, cái gì tôi cũng chơi được nên không bao giờ tôi chơi một môn lâu dài cả."
"Tự nhiên đi nói chuyện gì thế?"
"Trước cũng có người dạy tôi chơi tennis, nhưng tập ba ngày là đã thắng được người đó rồi. Các môn thể thao, à không chỉ riêng thể thao đâu, cả âm nhạc cũng thế. Chỉ cần ba ngày là tôi đã có thể thông thạo được hết."
"Kiểu cả thèm chóng chán à? Mà công nhận đây đúng là khoe khoang đấy! Thế tóm lại cậu muốn nói gì hả?"
"... Tôi chỉ không tự tin về thể lực thôi."
Lại một tiếng "bụp" ngớ ngẩn nữa và trái bóng lăn tới bên cạnh Yukinoshita.
Giờ thì quá trễ rồi.
Vì Yukinoshita có thể làm được mọi thứ, do đó cậu ta khá cố chấp, không tiếp tục làm gì lâu dài, thêm điểm yếu chí mạng là thể lực kém nữa. Nhắc mới nhớ, buổi luyện tập lúc trưa cậu ta cũng chỉ ngồi xem thôi. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì chuyện này cũng có vẻ không có gì là khó hiểu. Nếu muốn giỏi thì cần luyện tập nhiều, thời gian luyện tập tăng lên và thể lực cũng sẽ bền bỉ hơn.
Nhưng Yukinoshita lại làm được mọi thứ, thành ra không cần luyện tập gì hết, thế nên chắc chắn thể lực sẽ không bền bỉ rồi.
"Mà này, sao cậu nói to thế..."
Tôi vừa nói vừa nhìn Hayama và Miura. Thấy vậy, nữ vương thú nở một nụ cười ác độc.
"Bọn này nghe hết mất rồi đấy?"
Miura nói với giọng điệu công kích tôi như để xả hết cơn giận dữ từ nãy tới giờ. Hayama đứng cười bên cạnh.
Tình hình này thật tồi tệ. Vừa mới dẫn điểm thôi mà ào một cái trận đấu đã trở về với tỉ số hòa.
Trận đấu tennis này chơi theo luật tùy biến dành cho người mới. Một khi đã hòa điểm thì phải cách biệt hai điểm mới giành được chiến thắng.
Yukinoshita đáng tin cậy giờ đã im lặng vì mệt lử. Trên hết là điều đó đã bị đội đối phương nắm được. Những cú giao bóng của tôi đã được xác nhận là không thể qua được tay bên đó từ những lần trước. Chỉ cần bị đánh trả lại là kết thúc.
"Cũng gian nan thật đấy, nhưng giờ mình kết thúc thôi nhỉ?"
Tôi chẳng thể nói lại gì trước lời thách thức của Miura. Yukinoshita cũng im lặng. Mà đúng hơn là mệt quá nên đang gật gà gật gù như kiểu chèo thuyền.
Miura nhìn chúng tôi với vẻ khinh thường, tiếng cười khục khục phát ra từ cổ họng. Trông cứ như mắt con rắn đang tính xem nên xử lý chúng tôi ra sao vậy. Rốt cuộc cậu ta là loại rắn nào thế?
Nhận thấy bầu không khí nguy hiểm ấy, Hayama xen vào.
"Thôi nào, cả hai bên đều đã cố gắng rồi. Đừng nghiêm trọng quá thế, đến đây là đủ vui rồi nên cứ tính là hòa đi."
"Khoan đã Hayato, cậu nói cái gì vậy? Đây là một trận đấu, không nghiêm túc dọn dẹp cho sạch sẽ thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ."
Vậy tức là phải thắng chúng tôi rồi chính thức cướp sân tennis khỏi tay Totsuka đúng không? Cơ mà cái từ "dọn dẹp" nghe ghê quá đi... Tôi không muốn bị người khác làm gì đâu. Tôi không chịu đau được đâu.
Khi tôi còn đang chưa biết phải làm gì thì bỗng có tiếng tặc lưỡi.
"Cậu có thể im đi một chút được không?"
Yukinoshita nói với giọng cực kỳ khó chịu. Trước khi Miura kịp nói gì thì Yukinoshita đã tự tiếp lời mình.
"Cậu ta sẽ là người quyết định trận đấu này, thế nên ngoan ngoãn chịu thua đi."
Ai cũng không tin vào tai mình trước những lời ấy. Tất nhiên là tôi cũng vậy. Đúng hơn thì tôi mới là người bất ngờ nhất.
Sự chú ý đổ dồn về tôi. Cũng vẫn như trước, mọi người dành cho tôi câu hỏi "sao thằng này lại ở đây nhỉ?" nhưng giá trị của tôi đột nhiên tăng vọt.
Mắt tôi và Zaimokuza chạm nhau. Giơ ngón cái lên là sao hả.
Mắt tôi và Totsuka chạm nhau. Kỳ vọng cái gì vậy chứ.
Mắt tôi và Yuigahama chạm nhau. Đừng có cổ vũ lên tiếng như vậy nữa. Xấu hổ quá.
Mắt tôi và Yukinoshita chạm, à, là tránh nhau. Thay vào đó, một trái bóng được ném về phía tôi.
"Cậu biết không đó? Tôi có thể nói năng phách lối, ngang tàng nhưng tuyệt đối không bao giờ nói dối."
Gió đã ngừng thổi nên tôi nghe được những lời đó hết sức rõ ràng.
Ờ, tôi biết chứ. Chỉ có tôi với bọn kia là kẻ nói dối thôi.
.
xxx
.
Trong sự im lặng thiếu tự nhiên ấy, chỉ còn duy nhất tiếng bóng đập thình thịch xuống mặt đất.
Trong tình trạng khẩn cấp độc nhất ấy, tôi đang tập trung ý thức lại bên trong mình.
Tôi đang cố bắt mình tin rằng mình sẽ làm được, sẽ làm được. À không, tôi tin vào bản thân mình.
Bởi vì, tôi không thể nào thua được.
Một người đã sống cuộc sống học đường chán ngắt, chẳng có gì ngoài những việc đáng buồn và khó chịu như tôi, một người đã trải qua tuổi thanh xuân đầy khốn khổ đau đớn này một mình như tôi, không có lý do nào lại để thua những kẻ phải dựa vào người khác ngày qua ngày cả.
Giờ nghỉ trưa đã sắp kết thúc.
Nếu là bình thường thì tôi vừa ăn xong bữa trưa ở cạnh phòng y tế của trường ngay phía trước sân tennis này.
Khoảng thời gian, nơi chốn lần đầu nói chuyện với Totsuka, với Yuigahama chạy qua tâm trí tôi.
Tôi căng tai ra.
Chẳng còn nghe thấy những lời khích bác của Miura hay tiếng ồn ã của khán giả nữa.
Vù.
Tôi nghe thấy âm thanh đó. Âm thanh mà tôi đã nghe trong suốt một năm, mà có lẽ là chỉ có tôi mới nghe được nó.
Đó là lúc tôi giao bóng.
Một đường bóng chậm rì, thiếu lực, bay lờ đờ lên trên không trung.
Tôi thấy Miura bắt đầu chạy một cách hân hoan. Hayama nhanh chóng theo sau. Khán giả tỏ vẻ thất vọng. Hình ảnh Totsuka khẽ gục đầu xuống lọt vào mắt tôi. Cảnh Zaimokuza siết chặt nắm đấm thì tôi bị lỡ mất. Mắt tôi và Yuigahama đang làm điệu bộ cầu nguyện khẽ chạm nhau. Cuối cùng, trong mắt tôi phản chiếu hình bóng Yuigahama đang nở nụ cười chiến thắng.
Trái bóng đang bay với một quỹ đạo ẻo lả, thiếu ổn định.
"Ha!"
Miura tiến đến điểm rơi của bóng, buông ra một tiếng thét như của loài rắn vậy.
Đúng lúc đó, một cơn gió bắt đầu thổi.
Miura, cậu không biết rồi.
Vào giờ nghỉ trưa, có một cơn gió mặn đặc biệt chỉ thổi ở gần trường cấp ba Soubu.
Do ảnh hưởng của cơn gió đó, trái bóng lắc mạnh rồi chuyển hướng. Nó rời khỏi nơi Miura đang đứng bay đến cuối sân. Tuy nhiên Hayama đang chạy đến chỗ đó.
Hayama, cậu không biết rồi.
Cơn gió này không chỉ thổi một lần.
Chỉ có mình tôi suốt một năm trời lặng lẽ trải qua cuộc sống ở đây không nói chuyện với ai hết mới biết điều này. Chỉ có cơn gió ấy mới biết được quãng thời gian cô độc thanh bình của tôi.
Đây chính là cú ma cầu của tôi, không phải ai khác hết, chỉ mình tôi đánh được.
Cơn gió lần thứ hai lại đưa trái bóng đi.
Cứ như vậy, trái bóng rơi xuống cuối góc sân và lăn đi mất.
Ai cũng ngậm mồm, căng tai, mở to mắt ra.
"Ta đã từng nghe rồi. Đây chính là tuyệt kỹ điều khiển gió trong truyền thuyết, mang tên 'Người kế tục gió – Phong Tinh Ác Hí'!!"
Chỉ có Zaimokuza chẳng biết ý tứ gì mới đang lớn tiếng rêu rao.
Đứng có tự đặt tên cho nó như thế. Làm hỏng hết không khí rồi.
"Không thể nào..."
Miura thốt lên đầy kinh ngạc. Nhờ thế mà khán giả bắt đầu xôn xao với nhau, sau đó thì cứ lặp đi lặp lại cái tử "Phong Tinh Ác Hí?", "Phong Tinh Ác Hí". Đừng có tin vào cái đó chứ.
"Thua rồi... Đúng là một cú ma cầu nhỉ."
Hayama nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt cứ như một người bạn lâu ngày không gặp vậy. Nhìn thấy cảnh đó thẳng trước mặt, tôi đứng đơ người ra, tay nắm chặt trái bóng.
Thật sự tôi không biết lúc này thì nên đáp lại thế nào mới phải.
Chính vì vậy, tôi đành nói một chuyện không đâu.
"Hayama, hồi nhỏ cậu có chơi bóng chày không?"
"À, chơi nhiều chứ, nhưng thế thì sao vậy?"
Hayama làm vẻ mặt nghi ngờ trước câu hỏi của tôi. Tuy vậy, cậu ta vẫn trả lời cẩn thận. Quả nhiên tên này vẫn là người tốt.
"Chơi bao nhiêu người?"
"Hả? Bóng chày thì phải có mười tám người mới chơi được chứ sao?"
"Cũng đúng... Nhưng mà này, tớ chỉ chơi có một mình thôi."
"Hả? Ý cậu là gì?"
Hayama hỏi tôi, nhưng có nói thì cậu cũng không biết được đâu.
Cũng không chỉ riêng chuyện này.
Mấy người làm sao mà hiểu được nỗi khổ khi phải một mình đạp xe đến trường cả trong những ngày nóng đổ mồ hôi hay những ngày lạnh tê cả tay. Trong khi mấy người còn kêu than nóng lạnh, không chịu được với nhau thì tôi đây phải trải qua những thứ đó một mình đấy.
Mấy người làm sao mà hiểu được nỗi sợ mỗi khi sắp kiểm tra là không có ai để xác minh lại phạm vi ôn tập, chỉ có thể im lặng ngồi học, tự mình đối mặt với kết quả của mình. Trong khi mấy người còn trao đổi đáp án, cho nhau xem điểm, trốn chạy khỏi hiện thực bằng cách đổ thừa tại đứa này dốt, tại đứa kia học nhiều thì tôi đã trực tiếp đón nhận lấy những thứ đó.
Sao, thấy tôi mạnh mẽ chưa?
Tôi đã vào tư thế giao bóng với những cảm xúc như vậy đấy.
Người tôi ưỡn ra như hình cánh cung. Sau đó, tôi ném bóng lên thật cao. Nắm chặt vợt bằng hai tay, tôi đặt nó lặng yên ở phía sau cổ.
Bầu trời trong xanh, mùa hè đang rục rịch đến, mùa xuân chầm chậm qua đi. Tôi sẽ thổi bay hết những thứ đó.
"Tuổi thanh xuân ngu ngốc nàyyyyyyyyy!"
Tôi lấy hết sức đánh mạnh vào trái bóng đang rơi xuống, hướng nó cao vút lên không.
Trọng tâm trái bóng đập trúng vào phần cứng nhất của chiếc vợt, kêu "cốp" một tiếng, rồi bay thẳng lên như bị bầu trời nuốt chửng.
Trái bóng vẫn tiếp tục bay cao. Giờ nó đã ở tít xa, chỉ còn là một chấm nhỏ, trông còn bé hơn hạt gạo.
"Đó, đó chính là... 'Thần phá hoại cưỡi trên bầu trời – Vẫn Thiết Diệt Sát'!!"
Zaimokuza chồm lên, hét tướng. Sao cậu cứ tự tiện đặt tên vậy hả?
Mọi người lẩm bẩm cái tên đó. Sao mọi người cứ đồng ý luôn cái tên đó vậy?
Có gì cao cấp đâu, chỉ là đánh bóng bổng thôi mà.
Để tôi giải thích. Do hồi còn bé tôi không có bạn nên tôi đã phát minh ra một môn thể thao mới gọi là bóng chày một người. Tự tôi sẽ ném bóng đánh bóng, bắt bóng một mình. Kết quả, sau khi những lần cố gắng kéo dài thời gian chơi, tôi nhận ra cú đánh bóng siêu bổng sẽ làm cho thời gian tận hưởng trò chơi này trở nên dài nhất.
Nếu bị bắt được thì là out, bắt được sau khi chạm đất một lần thì là đánh trúng. Chẳng may đánh đi xa quá thì tính là home run. Điểm yếu của trò chơi này là nếu tôi muốn bên tấn công hay bên phòng thủ thắng hơn thì trận đấu sẽ thành ra một chiều. Cũng giống như khi chơi oẳn tù tì một mình, tâm phải lặng. Nhưng mọi người đừng bắt chước mà hãy chơi bóng chày với bạn bè nhé!
Dẫu vậy, nó cũng là thứ tượng trưng cho sự cô độc của tôi, là ngọn thương mạnh nhất.
Một đòn từ hư không giáng xuống những kẻ tung hứng tuổi thanh xuân.
"Cái, cái gì vậy?"
Miura á khẩu nhìn lên bầu trời. Hayama cũng như vậy với vẻ kinh ngạc, nhưng rồi vội vã hét lên.
"Yumiko! Lùi lại!"
Miura đang đứng ngây ra như phỗng. Có vẻ như Hayama đã nhận ra, nhưng đã muộn rồi.
Trái bóng bị đánh lên thật cao đang mất dần sức bay, bị trọng lực kéo lại. Khi hai lực ấy cân bằng, nó dừng lại trên không trung.
Sau đó, khi thế cân bằng ấy bị phá vỡ, thế năng sẽ chuyển hóa thành động năng. Trái bóng bắt đầu rơi tự do. Khi va chạm với thứ gì đó, nó sẽ nổ tung.
Bụp! Trái bóng đã chạm đất, khiến bụi bay mù mịt.
Kết thúc chuyến đi dài đằng đẵng từ bầu trời, trái bóng một lần nữa lao lên không trung, kéo theo một làn khói bụi.
Miura đuổi theo trái bóng đó bằng những bước chân ngập ngừng trong làn bụi, hòng đánh trả lại. Trái bóng đang bay phấp phới về phía sau của sân, sát với hàng rào lưới thép.
A, chết rồi. Miura sẽ đập vào hàng rào mất.
"Hừ!"
Hayama ném vợt sang một bên, chạy hết tốc lực về phía Miura.
Có kịp không!? Có kịp không đây!?
Bóng dáng hai người khuất sau lớp bụi.
Một thoáng yên lặng.
Có tiếng ai đó sặc bụi ở bên trong. Cũng có thể là tiếng tôi nuốt nước bọt.
Sau đó, khi lớp bụi tan dần, cả hai từ từ hiện ra.
Hayama đang chống lưng vào hàng rào, ôm lấy Miura để chắn cho cậu ta. Miura mặt đỏ ửng, khẽ nắm chặt lấy phần ngực của Hayama.
Lúc ấy, các khán giả gửi tới một tràng pháo tay nồng nhiệt. Mọi người đều đứng dậy hoan hô cả hai người.
Hayama xoa đầu Miura đang nép trong vòng tay mình, làm cho cả khuôn mặt Miura đỏ như gấc.
Trong thoáng chốc đám đông đã vây lấy quanh Hayama và Miura.
"HA YA TO! HÚ! HA YA TO! HÚ"
Thay cho tiếng kèn hiệu chúc mừng là tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. Theo tiến độ thì bây giờ sẽ là cảnh hôn nhau rồi chạy tên báo hiệu hết phim.
Ai cũng cảm thấy có chút gì đó thỏa mãn xen lẫn mệt mỏi một cách kỳ lạ, như thể vừa xem xong một tuyệt tác điện ảnh hay vừa đọc xong một tác phẩm chuyện tình tuổi thanh xuân chất lượng cao vậy.
Cuối cùng, cả đám tung hô hai người lên rồi biến mất dần về phía lớp học.
FINISH
Cái gì thế này hả?
.
xxx
.
Chỉ còn chúng tôi bị bỏ lại đằng sau.
"Cái này gọi là thắng trận đấu nhưng lại thua chung cuộc nhỉ?"
Nghe Yukinoshita nói vậy với vẻ chán chường, tôi bất giác cười lớn.
"Vớ vẩn! Ngay từ đầu thì tớ với bọn đó đã chẳng có gì mà thi đấu rồi."
Những kẻ tung hô tuổi thanh xuân lúc nào cũng là vai chính.
"Cũng đúng. Không phải là Hikki thì làm sao thành ra như thế được. Thắng rồi mà vẫn bị đối xử như không khí vậy, đáng thương khủng khiếp!"
"Ê, Yuigahama. Để ý từ ngữ hộ đi. Cậu phải biết là những lời nói thật lòng nhiều khi còn làm người khác tổn thương nhiều hơn những lời nói ác ý đấy."
Tôi quắc mắt nói nhưng Yuigahama chẳng có vẻ gì là biết lỗi cả.
Mà cậu ta cũng chẳng nói gì sai nên cũng không cần phải tỏ ra biết lỗi. Cả Hayama lẫn Miura ngay từ đầu đã không coi chuyện thắng bại ra gì rồi. Dù có phải chịu thảm bại thì cả hai vẫn có thể biến nó thành một trang đẹp đẽ của tuổi thanh xuân để lưu giữ cho đời sau, thật đáng sợ.
Thế là cái kiểu gì chứ. Tuổi thanh xuân banh xác hết đi, banh xác hết đi.
"Thật là, Hayama thì sao chứ. Tớ mà được sinh ra và nuôi dạy kiểu khác thì cũng thành như thế rồi không biết chừng."
"Thế sẽ thành người khác còn gì... Nhưng tớ cũng nghĩ là cậu nên bị reset lại thì tốt hơn."
Yukinoshita nhìn tôi với một cái nhìn lạnh lùng nói theo kiểu tôi nên chết đi thì hơn.
"... Nhưng, nhưng mà này. Chẳng phải Hikki cứ như thế này thật tốt sao, đúng không nhỉ... ừm... Đâu có gì là không hay đâu..."
Yuigahama nói ậm ừ trong miệng. Chẳng nghe được gì cả. Cậu nói năng cẩn thận đi chứ. Giống hệt tôi lúc bị nhân viên ở tiệm bán quần áo hỏi thăm vậy.
Nhưng có vẻ như điều đó đã lọt đến tại Yukinoshita một cách đầy đủ nên cậu ta mỉm cười, gật đầu.
"Ừ, dù gì cũng có nhiều người được giúp bằng cái kiểu ngược đời quá thể đáng của cậu mà. Thật đáng buồn cho họ."
Nói xong, Yukinoshita đổi hướng nhìn. Đích đến là cảnh Totsuka đang đi lại chầm chậm để tránh bị chạm vào vết trầy da, cùng với Zaimokuza lẽo đẽo theo sau như một tên bám đuôi vậy.
"Hachiman, làm tốt lắm. Đúng là đồng đội của ta có khác. Tuy nhiên, rồi sẽ có ngày chúng ta phải quyết chiến với nhau thôi..."
Chẳng hiểu sao Zaimokuza lại tự nói một mình với ánh mắt xa xăm, nhưng tôi phớt lờ việc đó rồi bắt chuyện với Totsuka.
"Vết thương của cậu sao rồi?"
"À..."
Giờ tôi mới nhận ra là xung quanh mình chỉ toàn là con trai. Không biết có phải tại vì Zaimokuza vừa mới đến không, nhưng Yukinoshita và Yuigahama đã biến mất từ lúc nào.
Hayama đã có một kết thúc được bọn con gái vây quanh như James Bond. Ấy vậy mà xung quanh tôi chỉ toàn là con trai. Cứ như kết thúc của những kẻ đặc công đội A vậy. Sao lại bất công như thế chứ.
Chuyện tình tuổi thanh xuân cũng chỉ là truyền thuyết thành thị thôi sao.
"Hikigaya à... Cảm ơn cậu nhé!"
Totsuka đang đứng trước mặt, nhìn thẳng vào tôi. Nói xong, cậu ta quay đi như đang xấu hổ. Thực sự tôi muốn ôm lấy cậu ta rồi hôn một cái quá, nhưng đây là con trai cơ mà...
Chuyện tình tuổi thanh xuân kiểu này là sai rồi, giới tính của Totsuka cũng sai rồi. Cả người mà Totsuka cần cảm ơn cũng sai nốt rồi.
"Tớ có làm gì đâu. Nếu muốn cảm ơn thì đi tìm cậu ta ấy..."
Sau đó, tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm hai người kia. Đúng lúc đó, tôi thấy hai bím tóc đang vung vẩy ở bên cạnh phòng câu lạc bộ tennis.
Vậy ra hai người ở đấy à?
Tôi định cảm ơn nên xông vào phòng.
"Yukinoshi- A..."
Cậu ta đang thay đồ.
Phía trước chiếc áo blouse đã mở ra, để lộ chiếc áo ngực màu vàng chanh nhạt. Bên dưới vẫn là bộ váy tennis, tuy nhiên chính sự mất cân đối ấy lại làm bát lên cơ thể mảnh khảnh hài hòa này.
"Cái cái cái cái cái..."
Cái gì vậy, trong lúc người ta đang tập trung thế này mà cứ gây ồn vậy, lỡ quên mất thì biết làm gì đây. Tôi đang nghĩ thế thì bỗng dưng Yuigahama xuất hiện.
Cậu ta đang thay đồ.
Có vẻ như Yuigahama là kiểu người bắt đầu cởi từ cúc dưới đi lên. Có thể thấy rõ chiếc áo ngực màu hồng với bộ ngực đồ sộ đang mở toang. Một tay cậu ta đang cầm chiếc váy đưa cho Yukinoshita, tóm lại tức là cậu ta đang không mặc váy.
Cặp đùi thon dài lộ ra từ chiếc quần lót màu hồng giống như bên trên, cùng với nó là chiếc tất cổ cao màu xanh thẫm ôm lấy phần chân phía dưới.
"Đi chết thật luôn đi!"
Mặt tôi bị chiếc vợt tennis đập trúng kêu "cốp" một tiếng.
... Đúng thế đấy, chuyện tình hài hước tuổi thanh xuân là phải thế này chứ.
Khá lắm, thần tình yêu và hài kịch! Hự.
—------
Bản điều tra định hướng tương lai
Trường THPT Soubu - Lớp 11F
Họ tên: Yukinoshita Yukino
Số thứ tự: 38 - Nữ
Quan điểm sống của em là gì?
Chính nghĩa tuyệt đối.
Ước mơ của em được ghi trong album tốt nghiệp là gì?
Trở thành ứng viên kế thừa vị trí của bố
Em đang cố gắng làm gì vì tương lai của bản thân?
Thuật đắc nhân tâm.
Nhận xét của giáo viên:
Tôi cũng thích sự thẳng thắn của em, có điều em thử nghĩ thêm một vài lựa chọn khác xem sao?
Với lại thuật đắc nhân tâm của em còn kém lắm.
Cố gắng nhiều thêm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip