8. Cứ thế, quá khứ và tương lai của mọi người hòa lẫn vào nhau ...
8. Cứ thế, quá khứ và tương lai của mọi người hòa lẫn vào nhau rồi tập kết ở hiện tại
Khi mặt trời lặn, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, gió cũng thổi mạnh hơn hẳn. Trên con đường dọc theo công viên dẫn tới ga, cơn gió phía Bắc đang khiến cho hàng cây đã trụi lá nghiêng ngả.
Tôi sửa lại cổ áo rồi giấu nửa mặt mình ở phía sau chiếc khăn choàng. Đi phía trước tôi là Yukinoshita, Yuigahama và Miura. Hôm nay chúng tôi không hoạt động câu lạc bộ nữa để đi thông báo cho Miura kết quả việc cậu ta đã nhờ và hiện giờ cả bọn đang cùng đi tới bữa tiệc với nhau.
Miura lẩm bẩm trong khi chiếc khăn quàng kẻ ca-rô và mái tóc xoăn đầy tự hào của cậu ta đang phất phơ trong gió.
"Ra vậy. Hayato chọn khối xã hội à."
"Ừ. Nhiều khả năng là như thế."
Yuigahama nghịch búi tóc của mình với vẻ không được tự tin cho lắm. Ờ, đây vốn là thông tin cậu ta được nghe lại thôi mà, đã vậy người đưa ra thông tin đó lại còn có mức độ tin cậy thấp. Cậu ta không tự tin cũng phải thôi.
Tuy những lời ấy mơ hồ đến vậy nhưng Miura vẫn nện chiếc giày bệt của cậu ta xuống mặt đất giống như vừa đá ai đó rồi nhìn lên trời với vẻ tỉnh bơ.
"Vậy thì chắc tớ cũng chọn bên đó thôi."
"Cậu quyết định đơn giản thế thôi à?"
Dù giọng của Yukinoshita nghe thật ôn hòa nhưng vẫn thoáng có vẻ trách móc. Chẳng hề quay về phía Yukinoshita, Miura vẫn vừa đi vừa nhìn lên trời giống như đang ngắm mấy ngôi sao.
"Tớ cũng chẳng muốn làm điều gì cụ thể mà. Dù có phải theo khối tự nhiên thì tớ cũng chỉ cần cố gắng học ở lò luyện thi là được đúng không?"
Với sức học ở mức Hayama thì điều đó còn có thể, chứ Miura thì tôi không biết thế nào. Hình như không chỉ có mỗi mình tôi cho rằng cậu ta đang hơi lạc quan quá mức thì phải. Yukinoshita cũng đang hơi xị mặt ra. Cơ mà Yuigahama thì lại đang gật gù. Về sức học thì cậu mới là người đáng lo nhất đấy...
Nhưng có vẻ như tôi đã lo lắng thừa thãi rồi.
"Cứ thi mãi kiểu gì chẳng đỗ... Còn việc này thì không như thế được."
Nói xong, Miura đứng lại rồi kiễng chân lên giống như đang vươn vai, sau đó vòng hai tay ra sau. Vì đi sau nên tôi không thể trông thấy vẻ mặt của cậu ta. Cơ mà tôi nghĩ rằng mắt cậu ta chắc hẳn đang trong veo như không khí mùa Đông vậy.
"Dính vào cậu ta khổ lắm đó."
"Ơ kìa Hikki!"
Yuigahama huých cho tôi một cái với vẻ trách móc. Miura thậm chí còn quay đầu lại lườm tôi.
"Hả? Ai cần cậu nhắc đến việc đó đâu chứ?"
"À, ờ.."
Eo ơi... Miura đáng sợ quá. Cậu ta lườm tôi một lúc, sau đó mới thu hồi ánh mắt sắc nhọn ấy lại rồi bước đi. Miura bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó với giọng khá nhỏ nhẹ, chắc là để phản bác lại tôi.
"Nói sao giờ nhỉ?... Đúng là cũng có chút phiền phức thật, nhưng mà..."
Sau đó, cậu ta xoay người lại. Vạt áo khoác cùng mái tóc vàng lộng lẫy của cậu ta nhẹ nhàng tung bay.
"Chuyện đó chẳng hề hấn gì hết."
Trong tư thế xoay người lại ấy, cậu ta nói như vậy và mỉm cười với vẻ hơi bẽn lẽn.
Khi trông thấy nụ cười xinh đẹp của Miura và nghe được những lời ấy, tôi chỉ có thể tỏ ra thán phục. Hóa ra cách nói đơn giản đến vậy vẫn còn tồn tại. Nghe thật ngắn gọn, giản dị, mộc mạc, nhưng cũng chính vì thế nên mới đáng ngưỡng mộ.
Sau khi tôi ngớ người ra nhìn theo nụ cười ấy mất một lúc, Miura mới nhận ra ánh mắt của tôi và không cười nữa. Cậu ta bắt đầu bước đi với vẻ hơi cau có.
"Thế à... Như vậy cũng tốt. May mà mọi thứ đơn giản như vậy."
Khi quay lại, tôi trông thấy Yuigahama đang nắm chặt lấy ngực áo của cậu ta. Ở bên cạnh, Yukinoshita đang nhìn Miura với vẻ ngạc nhiên, không thốt nên lời.
Tuy nhiên, đây có lẽ cũng chẳng phải việc gì bất ngờ cho lắm. Hồi đi dã ngoại, Miura biết được cả dự định của Hayama lẫn suy nghĩ của Ebina. Chính vì vậy, những cảm xúc mềm yếu ấy đủ khả năng để dẫn cậu ta đến với những điều chân thực. Với lại Miura còn có tố chất của một người mẹ nữa cơ mà!
Nhận ra chúng tôi vẫn đang đứng im, Miura quay trở lại.
"Yui, cảm ơn cậu nhé."
Miura đứng đối mặt với Yuigahama và gõ nhẹ lên vai cậu ta. Sau đó, cậu ta liếc sang phía tôi một cái.
"Cả, cả Hikio nữa."
Nghe chán thật... Chẳng có tí cảm xúc nào cả. Với lại tên tôi cũng có phải là Hikio đâu. Mà thôi bỏ đi.
"Còn cả... Yukinoshita nữa nhỉ? À, ờ, chả là..."
Miura rời mắt khỏi tôi và liếc sang Yukinoshita. Cậu ta hơi lắp bắp một chút nhưng rồi sau đó cũng nhìn thẳng vào Yukinoshita với vẻ quyết tâm.
"Xin lỗi cậu."
Tiếp theo, Miura cúi đầu xuống thật nhanh. Yukinoshita ngớ người ra và chớp mắt mấy cái, nhưng rồi liền thở phào và khẽ cười một tiếng rồi dùng bàn tay đang đeo chiếc găng tay hình chân mèo gạt phần tóc đang vướng ở vai đi.
"Không có gì đâu. Thậm chí cậu còn rất đáng khen vì đã dám trực tiếp động tay động chân với tôi đấy chứ."
"Hả? Sao cậu cứ tỏ vẻ trịch thượng thế nhỉ? Khó chịu thật... Uổng công xin lỗi quá đi mất."
Nghe thì có vẻ bất mãn nhưng giọng của cả hai đều rất ôn hòa. Lúc đầu thì Yuigahama dõi theo hai người đó với vẻ rất muốn xen vào, nhưng rồi cậu ta cũng bay tới Miura và Yukinoshita với vẻ không thể nào nhịn nổi nữa.
"Tuyệt vời! Vậy chúng ta cùng đi dự tiệc nhé."
"Cái này..."
Trong vòng tay của Yuigahama, Yukinoshita rụt người lại định từ chối. Cũng đang trong trạng thái bị Yuigahama ôm chặt lấy, Miura vừa nói vừa liếc về phía Yukinoshita.
"Cậu cũng nên đi đi."
"Cũng phải. Một lúc thôi nhé."
Yukinoshita chỉ hơi do dự trong thoáng chốc. Cậu ta mỉm cười và trả lời lại như trên. Miura nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.
Nơi tổ chức tiệc mà chúng tôi đang tới là một quán pub kiểu Anh sang chảnh với nội thất cũng sang chảnh không kém. Các học sinh đều đang rôm rả chuyện trò với trung tâm là nhóm Hayama và Isshiki.
Thoạt nhìn thì đây chẳng giống một buổi liên hoan kết thúc giải mà rõ ràng là buổi chúc mừng cho Hayama. Ngoài nhóm Hayama thì còn có Isshiki và nhóm Totsuka và chẳng hiểu sao đến Zaimokuza cũng có mặt.
Sau khi vào trong quán, Miura nhanh chóng bước về phía Hayama. Yuigahama nhìn theo với vẻ lo lắng, nhưng sau khi thấy Yukinoshita gật đầu, cậu ta cũng mỉm cười ngượng nghịu rồi đuổi theo Miura.
Bị bỏ lại phía sau, tôi và Yukinoshita mau chóng gọi đồ uống rồi đứng dựa vào một góc ở quầy lấy đồ.
"Cậu vất vả rồi."
"À, ờ."
Bên cạnh tôi, Yukinoshita nâng cốc lên và tôi cũng làm theo. Tôi và Yukinoshita không thích hợp với bầu không khí ồn ã này cho lắm. Với những người đang vui vẻ chuyện trò đằng kia thì có lẽ chúng tôi cũng đang tạo được một khoảng cách thích hợp.
Sau đó một lúc, tôi im lặng dõi theo hành động của mọi người. Như nhận ra ánh mắt của tôi, Hayama đi về phía chúng tôi sau khi đã ghé qua nhiều nơi khác. Làm người chủ trì mệt thật, cứ phải đi chào hỏi khắp nơi.
"Chào. Cảm ơn vì hai cậu đã đến."
Yukinoshita lắc đầu với ý bảo "không có gì đâu mà" và tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Trong khi tôi còn đang định chúc mừng cậu ta một tiếng vì đã giành được chức vô địch thì Hayama đã nhanh chóng củi đầu xuống.
"Xin lỗi cậu vì mọi thứ... Tin đồn kia chắc đã khiến cậu gặp phiền phức nhiều rồi."
Yukinoshita kinh ngạc không thốt nên lời. Tuy nhiên, việc đó chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc và ngay sau đó, cậu ta đã lấy lại tinh thần và lặp lại những lời khi còn ở trong phòng câu lạc bộ.
"Cũng có gì phiền phức đâu. So với hồi trước thì chuyện này chẳng là gì cả."
"Hồi trước à..."
Hayama có vẻ hơi đau khổ khi lẩm bẩm những lời ấy. Trông thấy vậy, Yukinoshita cũng tỏ ra hơi u ám.
"Giờ thì tôi đã hiểu hơn đôi chút rồi. Lúc đó hẳn cũng phải có cách làm khác tốt hơn. Nên có lẽ tôi cũng đã gây phiền phức cho cậu... Xin lỗi nhé."
Lần này đến lượt Yukinoshita khẽ cúi đầu xuống. Khi ngẩng lên, với đôi mắt như thể đang nhớ về những ngày xa xưa, cậu ta nói thêm vào.
"Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho tôi."
Khuôn mặt Hayama kinh ngạc thấy rõ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Yukinoshita với vẻ sửng sốt.
"Cậu cũng thay đổi một chút rồi đấy."
"Thế à. Tại nhiều thứ cũng khác đi so với trước đây rồi mà."
Nói xong, Yukinoshita nhìn về phía Yuigahama rồi liếc về phía tôi. Tôi hơi hoảng vì dường như lại vừa nghe được một cuộc nói chuyện mà đáng lẽ mình không nên nghe, thành ra cuối cùng tôi phải quay mặt đi chỗ khác.
Yukinoshita bật cười rồi quay về phía Hayama.
"Tôi cũng nghĩ là cậu không nên để cho quá khứ trói buộc đâu... Cần gì phải cố gắng đuổi theo hình bóng của ai đó trong vô vọng như vậy chứ."
"Như thế mới là tớ mà."
Nói xong, Hayama bật cười với vẻ khá tự hào.
Ở phía sau lưng Hayama, Yuigahama đang lật đật bước tới. Đằng sau một chút nữa là Totsuka. Chắc là do không khí nơi đây nên Yuigahama mới ôm lấy tay Yukinoshita với vẻ rất hào hứng.
"Yukinon à, đồ ăn đến rồi đấy. Món gà ngon lắm! Người ta nướng hoàn hảo vô cùng!"
"Công nhận là món đó ngon thật! Cậu cũng đi thử đi, Hachiman!"
Totsuka rạng rỡ mỉm cười. Tôi rất biết ơn lời mời của cậu ấy vì giờ tôi thấy rất khó xử khi phải ở đây. Tôi "ừ" với Totsuka một tiếng và bắt đầu bước đi, thế nhưng Hayama đã dùng tay nhẹ nhàng ngăn tôi lại.
"Bọn tớ sẽ quay lại ngay thôi... Hikigaya nhỉ?"
Nói xong, cậu ta nở một nụ cười hòa nhã với Yuigahama và Totsuka. Yuigahama gật đầu đáp lại.
"Vậy bọn tớ đợi ở bên kia nhé."
Nói xong, cậu ta cứ thế lôi Yukinoshita đi. Totsuka cũng khẽ vẫy tay với tôi rồi quay trở lại chỗ ngồi khi nãy. Chà... tôi cũng muốn được ăn gà nướng cùng Totsuka...
Hayama vừa nhìn theo bóng dáng của ba người kia, vừa nhẹ nhàng xoay chiếc cốc của cậu ta. Mấy viên đá va lạch cạch vào nhau.
"Đúng là cậu ấy hơi thay đổi một chút rồi... Rõ ràng là cậu ấy không còn đuổi theo bóng hình của chị Haruno nữa."
Hayama nhìn theo Yukinoshita. Ánh mắt của cậu ta trông rất sắc sảo. Có điều, câu nói tiếp theo của cậu ta lại nghe khá u ám.
"Nhưng cũng chỉ được mỗi như vậy thôi."
"Như vậy cũng có sao đâu cơ chứ."
Tôi đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ gì. Ắt hẳn đây cũng là một bước trưởng thành đối với Yukinoshita. Cậu ta đã luôn bị so sánh với một người giỏi hơn mình. Vẫn luôn không ngừng theo đuổi hình bóng ấy để rồi tìm được những thứ khác với chị Haruno cũng là minh chứng cho sự cố gắng của cậu ta. Tôi cho rằng đây là việc đáng để tự hào.
Tuy nhiên, Hayama lại ngẩn ngơ nhìn tôi, sau đó uống thứ nước trong cốc với vẻ đau khổ rồi hỏi tôi một cách nặng nề.
"Cậu không nhận ra sao?"
"Nhận ra cái gì?"
"Ờ, cậu không biết thì thôi vậy..."
"Kiểu nói đó gây khó chịu lắm đấy nhé."
"Ngày xưa tớ hay bị nói kiểu đó lắm, nên giờ cũng tự nhiên mà làm theo thôi."
Hayama cười gượng gạo. Đúng là kiểu nói đó rất giống với một người mà tôi biết.
Khi nhóm Yuigahama về chỗ ngồi, Miura và Isshiki cùng vẫy tay với Hayama như là cả hai không thể nào đợi nổi nữa. Chắc hai người đó đang muốn Hayama đến thật nhanh. Hayama vẫy tay đáp lại và chuẩn bị trở về chỗ của mình, nhưng cậu ta lại "a" lên một tiếng như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì và quay lại nói chuyện tiếp với tôi.
"Đúng rồi. Tớ quên bảo cậu điều này."
"Hả?"
"Là về cách giải thích của cậu đó. Đây là lý do tại sao tớ không nói cho ai biết mình chọn khối tự nhiên hay khối xã hội. Không phải tớ muốn cắt đứt các mối quan hệ đâu. Làm gì có chuyện mối quan hệ bị reset lại khi người ta chuyển lớp hoặc chuyển trường chứ."
"Không đâu, chắc chắn là có."
"Chỉ có cậu mới vậy thôi, Hikigaya à. Tớ với cậu khác nhau."
"Thế à. Vậy sao cậu lại không chịu nói?"
Tôi nhún vai và nói với giọng điệu như đang châm chọc Hayama. Nghe vậy, cậu ta uống cạn ly nước của mình. Sau đó, cậu ta làm vẻ mặt hơi buồn bã như để vào đề rồi chậm rãi mở miệng.
"Làm sao tớ có thể nói đó là lựa chọn của bản thân mình trong khi nó là thứ duy nhất tớ có thể chọn cơ chứ."
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra sau khi nghe xong lời đó. Không phải là Hayama không chịu nói ra định hướng tương lai của bản thân.
Cậu ta không thể nói ra được. Thậm chí ngay cả việc chọn không nói ra điều đó cũng không thuộc về ý chí của cậu ta.
Từ ngày xưa, Hayama đã luôn đáp lại kỳ vọng và mong đợi của mọi người, thành ra cậu ta chỉ có thể chọn những hành động tức thì để phục vụ cho việc đó. Cậu ta không được phép sở hữu đáp án nào khác ngoài đáp án thích hợp nhất. Dù cậu ta vẫn nói với Tobe rằng Tobe sẽ hối tiếc nếu không chịu tự lựa chọn nhưng trên thực tế, Hayama mới là người đang cảm thấy hối hận. Rõ ràng đó là những lời xưng tội của cậu ta.
Bằng cách ấy, Hayama hẳn sẽ tiếp tục đáp lại được kỳ vọng của mọi người. Phần này chính là ý chí của cậu ta.
Chính vì vậy, riêng tôi phải phủ nhận cậu ta. Tôi phải cho Hayama biết rằng vẫn có người không áp đặt kỳ vọng gì lên cậu ta.
Tôi cho rằng biết phủ nhận đúng lúc mới là thực sự thấu hiểu và chính sự vô cảm lạnh lùng ở đây mới là cái tốt. Với Hayama, sự đồng thuận của những người không hiểu chuyện chỉ là xiềng xích trói chân cậu ta mà thôi.
"Tôi cũng quên nói điều này. Tôi ghét cậu lắm."
Tôi quay mặt đi và nói câu đó. Nghe thấy thế, Hayama tròn mắt một lúc rồi thở phào.
"Thế à. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói trực tiếp điều đó với tớ."
Hayama giấu đi nụ cười của mình và nói với vẻ đầy thoả mãn, sau đó rời khỏi quầy lấy đồ rồi bước lên trước một bước.
"Tuy nhiên... tớ vẫn sẽ không chọn gì hết. Tớ tin rằng đây là cách làm tốt nhất."
Tôi đang định bảo rằng đó chỉ là cách cậu ta tự thoả mãn bản thân mình thôi thì Hayama đã mỉm cười rồi quay lại chỗ của mình.
Thế nhưng, tôi lại không thể cười nổi.
Nếu có ai phàn nàn rằng câu trả lời mà Hayama đưa ra là không thành thật thì hẳn người đó phải đưa ra được câu trả lời thuyết phục hơn. Nhất định đó phải là một câu trả lời khác với Hayama Hayato.
Tôi uống hết cốc nước gừng trong tay rồi nhìn về phía mọi người đang ngồi.
Cảm giác đăng đắng âm ỉ cứ thế đọng lại trong cổ họng tôi.
.
Ghi chép thứ ba: Nếu như vậy thì đó là lời bộc bạch của ai đây
Tôi không biết mình đã đọc bao nhiêu lần rồi nữa. Ngày xưa tôi luôn đồng cảm với người mục đồng của làng.
Chính nghĩa, sự thật, tình yêu... Càng nghĩ tôi càng thấy chán. Tất cả đều là những thứ ngớ ngẩn.
Cứ mỗi lần có suy nghĩ ấy, một giọng nói lại chạy dọc trong đầu tôi.
Ngươi đang được tin cậy. Ngươi đang được tin cậy đó.
Với tôi, những lời ấy cứ như lời thì thầm của ác quỷ, văng vẳng vào tai tôi một cách ngọt ngào, biến tôi thành con quái vật của niềm tin. Trong lòng tôi không cho phép sự phản bội.
Khi nhận ra được thói xấu của bản thân, người ta mới cố gắng hết sức để che đậy nó. Kết quả những thứ bị che giấu lại thành sự thật trong mắt người khác rồi dần dà hóa thành chuyện hiển nhiên, cuối cùng trở nên sự thật đúng nghĩa.
Nếu cần nhận định rằng liệu có thật là thế không, tôi sẽ mãi phải tự hỏi mất. Tôi đã không còn phân biệt nổi nữa.
Chính vì vậy, tôi vẫn luôn chờ đợi một người có thể nhìn thấu được tôi.
Trong lúc ấy, tôi dần đồng cảm với vị vua tàn bạo độc ác.
Không thể tin tưởng con người được.
Tuy nhiên, ai ai cũng đã đều biết đến đoạn kết của câu chuyện.
Chỉ có điều.
Kết thúc thật sự rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Vị vua đó đã nói rằng "không thể dựa vào trái tim của con người".
Chẳng phải vị vua độc ác tàn bạo ấy vẫn không hề tin vào sự tồn tại của sự thật hay sự chân thành kia hay sao?
Chẳng phải chính vì vẫn không thể tin tưởng dẫu cho đã thử nghiệm, dẫu cho đã chứng kiến tận mắt nên vị vua ấy mới muốn thử vào giữa họ, muốn thử phá huỷ mọi thứ hay sao?
Nếu như bị đấm vào mặt là sự bồi thường cho việc đã đem lòng nghi ngờ thì ai mới là người đáng bị đấm đây.
Tôi gấp sách lại rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã hạ xuống dưới đường chân trời. Những ánh sáng cuối cùng cũng đang dần biến mất.
Sự chân thành. Hay sự thật.
Nếu không gọi chúng là những ảo tưởng viển vông thì còn gọi là gì được nữa.
.
Những điều chân thực liệu có tồn tại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip