8. Dù chỉ một chút nhưng Yukinoshita Yukino cũng đã đứng lại

Ngày 31 tháng 8 và ngày mùng 1 tháng 9.

Trong dòng chảy liên tục của thời gian, chẳng có một khoảnh khắc phân cắt nào rõ ràng cả.

Ranh giới của sự bình thường và bất bình thường cũng vậy.

Khoảnh khắc một ngày bình thường và một ngày nghỉ giao nhau, tôi bỗng muốn khép lại câu chuyện về Hikigaya Hachiman.

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ tích tụ quá nhiều năng lượng xấu đến nỗi tương lai của cả thế giới bị nhuốm trong sự đen tối cùng cực.

Vì thế mà một học kỳ mới lại bắt đầu từ hôm nay.

Con đường đến trường lâu lắm rồi tôi mới đạp xe đi vẫn đông đúc như hai tháng trước. Khi tới gần trường, tiếng người nói chuyện ồn ào lại ngày một nhiều hơn. Chắc hẳn kết thúc kì nghỉ hè, mọi người đều có một đống chuyện để kể. Bất kể ai hay nhóm nào cũng chậm rãi bước đi cả.

Tôi cũng học ở trường này được hơn một năm rồi, nên cũng biết mặt kha khá người. Cơ mà tôi chỉ biết mặt mà thôi.

Dù trông thấy Tobe, hay đi ngang qua Ebina, tôi cũng không nói chuyện hay chào hỏi gì cả.

Dù rằng đợt cắm trại chung đó không phải là một thứ ảo ảnh mùa Hè, nhưng có lẽ khi ấy, vì nhất thời đang ở trong một hoàn cảnh đặc thù như vậy, nên chúng tôi mới nói chuyện với nhau mà thôi. Ở trong trường hay ở ngoài trường, chúng ta luôn có cách giao lưu và giữ khoảng cách riêng cho từng lúc.

Đương nhiên là tôi nắm rất rõ điều này.

Vì thế, nếu có gặp người quen, ví dụ như Kawasaki, tôi vẫn giữ im lặng như mọi lần.

Khi lũ ngây ngô kia gặp người chúng không hay chơi, chúng vẫn có thể vỗ vai họ. Chúng chẳng biết màu da gốc của người ta ra sao nhưng vẫn có thể hỏi "cậu bị đen đi à?". Tôi thấy tránh nhìn thẳng vào người khác còn thành thật hơn gấp nhiều lần so với việc cố gắng chơi với những kẻ như thế.

Tôi không biết có ai suy nghĩ giống mình không nhưng có nhiều người cũng đi qua cổng trường trong im lặng giống tôi.

Tuy nhiên, khi gặp người quen, những kẻ đó cũng lập tức hớn hở nói chuyện không ngừng.

Tôi nghĩ lý do lớn nhất một người cảm thấy vui khi được người khác bắt chuyện là vì họ đã được thỏa mãn cái nhu cầu có ai đó chấp nhận mình.

Họ đã được ghi nhận với tư cách là một con người. Sự tồn tại của họ đã được thông qua. Bản thân họ đã sở hữu một loại giá trị cho phép mình bắt chuyện với người khác. Họ cảm thấy thỏa mãn sau khi đã xác nhận xong những chuyện đó.

Vậy nên, ngược lại, nếu chúng ta có thể tự công nhận bản thân mình, thì những bước xác nhận kia không còn cần thiết nữa.

Có thể nói tôi mang trong mình sự cô độc, đơn côi và nghiêm túc xây dựng bản thân.

Tôi thích một bản thân có những suy nghĩ như thế này quá. Boku-sama-chan là tuyệt nhất!

Tôi đã thử tự mình thỏa mãn nhu cầu được ai đó chấp nhận của mình, và tự sản xuất tình yêu cho mình. Nhưng do cung vượt cầu nên tôi cũng tự ngộ độc luôn. Thế này có nghĩa tôi là người chuyên ban phát tình yêu rồi còn gì?... Ra vậy, tôi đã từng là thánh thần cơ đấy.

Tôi vừa nghĩ những chuyện ngu ngốc đó (mà thế gian vẫn gọi là triết học) vừa bước dọc hành lang.

Tôi đã dành một nửa cuộc sống trung học của mình ở đây.

Tôi đã nhìn quen khung cảnh xung quanh. Nhưng rồi tôi sẽ lại lãng quên nó.

Trong tầm mắt nhạt nhòa của mình, tôi tìm thấy một dáng đứng mà chắc chắn mình không thể nào quên.

Trong không gian ngày càng nóng lên cùng ánh nắng chiếu xuống những bậc cầu thang lát kính, có một người đứng đó, tỏa ra một bầu không khí mát lành và không cho phép ai lại gần mình.

Người ấy là Yukinoshita Yukino.

Khi tôi bước lên cầu thang, cậu ta dường như nhận ra được sự hiện diện của tôi nên quay đầu lại nói.

"Ô kìa, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu."

"Ừa. Lâu rồi không gặp."

Tôi đã quen với việc đối phương đứng ở trên cao nói chuyện xuống với mình rồi.

Yukinoshita đi lên cầu thang cùng một tốc độ với tôi, như thể đang cố hòa theo nhịp bước. Vì thế, khoảng cách hai bậc cầu thang của chúng tôi được giữ nguyên chứ không hề thay đổi.

"Hikigaya này."

Cậu ta không ngoảnh lại mà nói vọng ra phía sau lưng. Tôi trả lời bằng cách chuyển động cổ.

Yukinoshita cần đến vài giây mới nhận ra sự im lặng đó của tôi là lời đáp. Cậu ta tiếp tục nói.

"... Cậu đã gặp chị tôi rồi nhỉ?"

Dù có nhiều người nhộn nhịp đi lên đi xuống cầu thang, tôi vẫn nghe được rõ lời của Yukinoshita.

"Ừ, tình cờ thôi."

Không biết giọng của tôi như thế nào? Cậu ta có nghe được không?

Trước khi tôi kịp xác nhận điều đó thì chúng tôi đã đi hết cầu thang. Hành lang dẫn tới phòng học của khối 11 hiện ra.

Rẽ sang trái sẽ có lớp I và lớp J của Yukinoshita. Còn nằm bên phải là phòng học từ lớp A đến lớp H.

Khoảng cách của chúng tôi được thu hẹp lại tại ngã ba này. Yukinoshita đứng yên.

"Ừm.."

"--- Hôm nay câu lạc bộ đã bắt đầu hoạt động chưa?"

Tôi xoay nửa người lại và hỏi trước khi cậu ta kịp nói.

Cậu ta trả lời với một vẻ bối rối. Hiếm khi cậu ta mới lại ngập ngừng không biết nói gì như vậy.

"Ừ, rồi... Tôi tính vậy..."

"Đã rõ. Vậy gặp lại cậu sau."

Chưa kịp nói xong câu, tôi đã bắt đầu bước đi.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Yukinoshita ở phía sau lưng mình. Tôi có thể đoán được cậu ta đang muốn nói gì đó và nuốt nước bọt lưỡng lự. Dù vậy, tôi lại không thể dừng chân mình.

Niềm vui được gặp lại bạn bè tràn ngập trong mọi lớp học tôi đi ngang qua.

Lớp F của tôi cũng không phải ngoại lệ. Không ai nhận ra tôi đã vào trong lớp.

Tôi thầm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Tốt rồi. Tôi vẫn là tôi của mọi ngày.

Tôi yêu bản thân mình.

Từ trước đến nay, tôi chưa từng có ý nghĩ ghét bỏ nào đối với bản thân mình cả.

Những nét cá tính cơ bản mà có giá trị của tôi, khuôn mặt đẹp nửa vời của tôi, suy nghĩ lạc quan mà thực tế của tôi đều là những thứ tôi hoàn toàn không thấy ghét.

Tuy nhiên, lần đầu tiên trong đời, tôi sắp ghét bản thân mình.

Tùy tiện đặt hy vọng, tùy tiện gán lý tưởng của mình cho người khác, tùy tiện nghĩ rằng mình đã hiểu rõ, và tùy tiện thất vọng. Lần nào tôi cũng nhắc nhở bản thân mình. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn chẳng hề biết sửa.

.

— Đến cả Yukinoshita Yukino cũng nói dối.

Dù rằng đó là một chuyện rất đỗi bình thường nhưng mà tôi lại không thể chấp nhận được điều đó. Tôi ghét bản thân mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip