8. Người Yukinoshita Yukino luôn dõi theo đang ở phía trước

Lễ hội văn hóa cũng đã bước sang ngày thứ hai.

Ngày thứ hai, cũng chính là hôm nay, lễ hội sẽ mở cửa tự do để những người sống gần đây, những học sinh trường khác cùng những em có nguyện vọng thi vào đây tới tham quan. Do hôm nay là thứ Bảy nên có rất nhiều người được nghỉ, khiến cho nơi đây trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Nó khác xa với bầu không khí hào hứng của nội bộ các lớp trong ngày thứ nhất, vốn chỉ như một buổi diễn tập. Chỉ riêng việc ấy thôi cũng khiến cho các rắc rối xảy ra nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên, do toàn bộ các thành viên của Ban tổ chức đều tham gia xử lý tình hình nên các lớp vẫn có thể tự tin khoe cá tính. Y như là được chắp thêm cánh vậy.

Chính vì vậy nên trong cả ngày hôm nay tôi phải làm công việc của Ban tổ chức.

Lượng khách đến đây rất đa dạng. Ngoài những học sinh cấp Hai, cấp Ba làm trung tâm thì còn có gia đình của các học sinh đó, các bà cô, mấy ông bà già sống gần đây, thậm chí là cả vài đứa nhóc "chẳng biết ở đây có gì nhưng cứ đến xem sao!" nữa.

Đúng ra, chúng tôi phải ghi lại toàn bộ thông tin của khách tới đây, nhưng theo tôi quan sát thì việc đó chỉ là tương đối. Nói chính xác thì tôi có cảm giác là một người có thể dễ dàng đi vào mà không bị kiểm tra nếu như sở hữu sự thiếu hiện diện của tôi như khi ở trong lớp.

Đại diện nhóm vệ sinh an toàn cùng với giáo viên thể dục nam tạo thành một nhóm để đặt những chiếc bàn dài ở trước hai cổng của trường làm nơi đón khách. Làm như vậy thì những tên quái đản sẽ không dám tới gần.

Trong cái mớ hỗn tạp ấy thì công việc của tôi là đi chụp ảnh.

Nội dung chính trong công việc ngày hôm nay của tôi là chụp lại được hình ảnh các tiết mục của mỗi lớp, lượng khán giả cùng với sự sôi động của lễ hội văn hóa năm nay.

Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần bấm tạch tạch đại khái vài phát là xong cái công việc này, thế nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ đến thế.

Lý do là vì mỗi khi tôi bắt đầu chụp thì lại bị bảo là "xin lỗi... bạn đừng chụp ảnh ở đây nhé". Tôi hơi bị tổn thương đấy.

Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại giơ chiếc băng đeo tay có in chữ "Ban tổ chức – Tạp ký" ra và chẳng hiểu sao phải đi xin lỗi họ.

Sau khi vất vả lắm mới chụp được vài tấm, lưng tôi bị đập một cú thật mạnh.

"Anh!"

"Ô, Komachi à."

Tôi quay lại thì thấy Komachi đang ôm lấy lưng tôi. Được em gái làm nũng như thế này thì đúng là làm anh cũng không tệ lắm. Chao ôi, em tôi đáng yêu quá điiii.

"Một cái ôm sau bao ngày xa cách... Cái này chắc được nhiều điểm Komachi lắm."

"Cái gì vậy? Đây là sân bay Heathrow chắc?"

Tôi chợt nghĩ người ngoại quốc hay ôm nhau ở sân bay thật đấy.

Komachi cứ lèo nhèo nên tôi đẩy con bé ra, làm nó kêu "ui da" một cái.

Rõ ràng là hôm nay Komachi được nghỉ nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn mặc đồng phục. Mà sao mấy nữ sinh cấp Ba lúc nào cũng mặc đồng phục hết thế nhỉ. Hôm nay ai cũng nghỉ học cả mà toàn thấy đồng phục thôi. Nhưng mặc đồng phục thì chẳng phải lo đến chuyện lựa chọn quần áo nên cũng sướng thật.

Komachi sửa lại phần cổ áo xộc xệch vì bay tới chỗ tôi khi nãy. Tự nhiên tôi lại có cảm giác là lạ khi nhìn vào cảnh đó.

À, những người khác đều đi theo nhóm còn con bé đi một mình, thành ra tôi mới thấy lạ.

"Em đi một mình à?"

"Vâng, vì em muốn gặp anh mà. Câu vừa rồi của Komachi phải được điểm cao đấy."

Có lẽ là do Komachi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của tôi nên nó cố tình hắng giọng một cái.

"Còn thật ra thì đám bạn em đang hơi lo lắng trước kỳ thi, thế nên nếu mời tụi nó thì có hơi..."

Thế hả. Tại lúc nào nó cũng như một con ngốc nên tôi quên béng mất, thế mà Komachi cũng sắp thi vào cấp Ba rồi.

Hơn nữa, nguyện vọng đầu tiên của nó lại là trường trung học phổ thông Soubu.

Lễ hội văn hóa đúng là một dịp tốt để mọi người đến tham quan ngôi trường mà mình định thi vào, đồng thời thì nó cũng gây ra áp lực rất lớn. Con bé này đã biết vậy rồi mà vẫn đến đây à.

Có lẽ là do có nhiều thứ lạ lùng nên Komachi cứ dáo dác nhìn xung quanh.

"Chị Yui với chị Yukino đâu ạ?"

"Yuigahama chắc là đang ở trong lớp. Yukinoshita thì anh không biết."

"Thế sao anh không ở trong lớp? Ở đó không có chỗ dành cho anh à?"

Con bé tuôn ra những lời tàn nhẫn. Thật bất lịch sự. Tôi có chỗ hẳn hoi đó chứ. Bàn ghế tôi là vùng lãnh thổ của riêng tôi đấy. Có điều, ngoài nó ra thì tôi không có chỗ nào khác cả, thành ra trong khoảng thời gian mà bàn ghế bị dẹp đi để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa thì tôi hoàn toàn trở thành một kẻ lãng du. Một rurouni đấy.

"... Một linh hồn lang thang cô độc chẳng cần bất cứ chỗ dựa nào cả."

"Oa, ngầu dữ."

Nó đáp lại tôi bằng giọng đều đều.

"Thế anh đang làm gì?"

"Làm việc..."

Nghe câu trả lời của tôi, Komachi nháy mắt hai ba cái.

"Thế anh đang làm gì?"

"Đã bảo là làm việc còn gì."

Sao con bé lại hỏi lại y hệt thế nhỉ. Tôi lại viết cho dòng "phải biết lắng nghe người khác hơn" vào sổ liên lạc bây giờ.

"Thế anh đang làm gì?"

"Em có vấn đề à? Anh cho vào trại thương điên bây giờ. Đã bảo anh đang làm việc rồi."

"Anh làm việc á..."

Có vẻ như đã hiểu được điều đó sau khi tôi nhắc lại đến lần thứ ba nên Komachi trầm ngâm.

"Một người không bao giờ đi làm thêm được lâu dài, lúc nào cũng trốn việc, có thể đưa ra những lý do không ai hiểu nổi như kiểu 'tại bố mẹ lo lắng cho chuyện thi cử' như anh... mà lại làm việc ư..."

Tôi có thể thấy được ánh sáng đang lóe lên từ đôi mắt của nó.

"Komachi hạnh phúc quá... Nhưng mà lạ thật đấy. Cứ như thể anh đã đi đâu đó xa lắm rồi nên tâm trạng em hơi phức tạp."

Ê, thôi cái ánh mắt ra vẻ phụ huynh ấy đi. Xấu hổ lắm. Cứ thế này thì anh đây sẽ hồi tâm chuyển ý để sống một cuộc sống nghiêm túc vì gia đình mình mất.

Tôi phải thông báo lại tình hình hiện giờ của mình cho Komachi biết để loại bỏ cái nhìn nồng ấm kia của nó.

"Gọi là làm việc nhưng anh chỉ làm chân chạy vặt thôi ấy mà. Ai cũng có thể thay anh được cả."

"Vậy thì em còn hiểu được."

Con bé gật gù mấy cái liền. Điều đó khiến tôi bật cười.

"Rõ ràng. Anh cũng hiểu mà."

Ngoài Hayama ra, phải nói chuyện này với cả em gái mình khiến cho tôi cảm thấy mình thấp kém hơn bao giờ hết... Mà cũng chẳng sao. Tôi vẫn nghĩ rằng mình có đôi mắt của một người chuyên làm việc cho hải tặc, sơn tặc hay đạo tặc mà.

Tôi và Komachi chậm rãi đi trên hành lang.

Trong đám đông ấy, Komachi đi trước tôi vài bước, ngó nghiêng xem từng lớp trang trí ra sao, trang phục như thế nào. Nó có vẻ khá bất ngờ với sự sôi nổi ở đây.

Con bé "oa" lên một tiếng thể hiện sự thán phục.

"Đúng là cấp Ba khác biệt hẳn luôn."

"Ờ, hồi cấp Hai không có lễ hội văn hóa nhỉ."

"Đúng đúng, chỉ có câu lạc bộ Hợp xướng thôi."

Nghe đến từ ấy, một ký ức đáng quên lướt qua đầu tôi.

Tại sao mọi người lại mặc định là tôi không biết hát chứ. Tôi hát được mà. Hay là vì bình thường tôi không bao giờ nói chuyện nên mọi người mới không biết giọng tôi như thế nào? Hay là vì giọng tôi sau khi ghi âm lại giống như tiếng của hồn ma quá?

Đột nhiên, Komachi đứng sững lại.

Con bé vươn vai hết cỡ một cái, đưa tay lên trán rồi nhòm về phía xa. Tôi cho là như vậy, có điều sau đó nó lại khoanh tay lại với vẻ suy nghĩ.

"Komachi đi xem xét xung quanh đây. Gặp lại sau anh nhé."

Nói xong, nó nhanh chóng chạy vù qua hết hành lang, leo lên cầu thang dẫn tới tầng trên và biến mất.

"À, ờ..."

Tự nhiên bị bỏ lại một mình, tôi ú ớ đáp lại dù cho con bé không thể nghe thấy những lời đó nữa. Điều đó khiến cho một bạn nữ học trường khác đang đi gần đó giật mình mà nhảy lùi lại tầm năm mươi xăng-ti-mét.

Dù sao thì em gái tôi cũng là một đứa kỳ lạ.

Komachi vốn là một đứa rất hòa hoãn với mọi người xung quanh, thế nhưng nó lại thích hoạt động một mình đến mức khó hiểu. Một người cô đơn lai của thời đại tiếp theo. Komachi sở hữu ưu điểm vốn có của người đi sau là biết rút ra bài học từ thất bại của những người đi trước. Có lẽ là do lớn lên bên cạnh một người cô độc hoàn toàn như tôi nên nó có cơ hội để nắm bắt được những ưu, nhược điểm của việc đó.

Có nhiều vấn đề giữa anh chị em ruột với nhau lắm.

Nhưng khi có ông anh trai chỉ có thể gọi là một tác phẩm thất bại theo quan niệm thông thường như tôi thì làm em gái chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chẳng phải lo gì khi bị so sánh cả.

Nhưng nếu như tôi là một con người ưu tú vượt trội thì Komachi sẽ nghĩ thế nào về tôi nhỉ.

Chắc là vì khi đang đi thì tôi nhìn thấy cậu ta nên tôi mới bỗng dưng nghĩ tới điều đó.

Ngay cả giữa dòng người này tôi cũng có thể dễ dàng thấy được.

Yukinoshita Yukino đang chậm rãi nhìn vào từng lớp một.

Ánh mắt ấy trông có vẻ ấm áp hơn thường lệ.

Bỏ qua các lý do và tiểu tiết, việc lễ hội văn hóa này có thể tiến hành trơn tru đến như vậy là nhờ công của Yukinoshita. Chắc là cậu ta cũng tự ý thức được và tự tin vào việc đó, chính vì vậy nên ánh mắt ấy mới nhẹ nhàng đến vậy. Dù gì thì sự cố gắng của cậu ta cũng đã đem lại thành quả mà.

Yukinoshita nhìn sang lớp kế tiếp.

Xem chừng cái nhìn ấy đang hướng thẳng vào tôi.

Sau khi tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút, ánh mắt của cậu ta liền lạnh lùng trở lại. Thế là thế nào chứ. Vẫn giữ cái nhìn đầy ám muội ấy, cậu ta lại gần tôi.

"Hôm nay cậu đi một mình hả."

"Thì lúc nào tôi chả một mình. Mà đâu, mới nãy tôi còn đi cùng Komachi mà."

"Thế hả, Komachi cũng đến à. Hai người không đi cùng nhau sao?"

"Chẳng hiểu nó chạy đâu mất rồi. Chắc là tại tôi đang làm việc nên nó ngại."

"... Đang làm việc?"

Yukinoshita khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ ngờ vực.

"Nhìn đây mà không thấy à...?"

"Không biết thì mới hỏi chứ."

Cậu ta bật lại.

Vậy ra nhìn thế này thôi thì không biết được sao... Hachiman có hơi sốc đấy. Mà đâu, nhắc mới nhớ, bây giờ thì đúng là tôi đang không làm việc mà...

"Thế cậu thì sao? Đang làm việc à?"

"Ờ, đi xem xét tình hình."

"Hôm qua cậu cũng làm rồi cơ mà. Còn lớp cậu thì sao?"

"... Thà đi làm việc còn hơn phải tham gia vào thứ đó."

Yukinoshita trả lời với vẻ khá khó chịu. Đúng rồi, hình như lớp J làm show diễn thời trang hay sao ấy. Lớp J theo chương trình quốc tế là một lớp có số lượng con gái chiếm trên chín phần mười. Nếu như muốn chào mời khách tham quan một cách nhanh nhất có thể thì chỉ cần sử dụng ngoại hình xinh đẹp của các thành viên trong lớp là được. Thế nên chiêu mộ Yukinoshita là một điều tất yếu. Chà, như thế thì cậu ta khó chịu là phải. Cơ mà tôi vẫn muốn thấy cảnh Yukinoshita bị bắt mặc những bộ đồ óng ánh, bị bắt làm những việc cậu ta không thích.

Yukinoshita vẫn đang trong trạng thái làm việc, cậu ta để ý hết chỗ này đến chỗ khác.

Ánh mắt của Yukinoshita đột nhiên dừng lại.

"... Lớp kia đang có hoạt động khác với trong đơn đăng ký."

Trên bức tường của lớp 12-B là một tấm bảng đen được trang trí hình hang động cùng với dòng chữ "xe goòng" được viết theo kiểu phông chữ Indiana Jones.

"Lớp này làm cái gì ấy nhỉ?"

"Ít nhất thì cậu phải nắm được nội dung hoạt động của tất cả các lớp chứ."

Hình như con bé này vừa nói điều gì rất vô lý thì phải...

Yukinoshita lôi quyển sách hướng dẫn về lễ hội văn hóa đã được gấp gọn gàng trong túi áo ngực ra rồi đưa nó cho tôi.

Tôi im lặng cầm lấy nó và mở ra xem. Thật ra là vì cuốn sách này vẫn còn hơi ấm nên nó đang làm cho tim tôi đập thình thịch, vậy nên tôi rất mong sau này cậu ta không làm những hành động thiếu phòng bị như vậy nữa.

Như để xóa đi sự phiền não, tôi nhanh chóng tìm kiếm nội dung tiết mục của lớp 12-B. Xem nào, 12B, 12-B...

Đây rồi. Xem chừng ý tưởng của bên này là "dùng xe goòng đi chậm để trình chiếu nội thất bên trong của mô hình."

Tuy nhiên, có thể dễ dàng nghe thấy được những tiếng hét phát ra từ phía bên trong.

Cả những tiếng lạch cạch rất mạnh.

Rõ ràng đây là trò tàu siêu tốc mà... Có lẽ là do hôm qua lớp 11-E được nhiệt liệt hưởng ứng nên bên này mới thay đổi đột ngột như vậy. Đúng là đồ cơ hội.

Tuy nhiên chắc chắn là phó Ban tổ chức sẽ không cho phép điều này. Yukinoshita nhanh chóng gọi đại diện lớp ra.

"Đại diện lớp có ở đây không ạ? Các anh chị đang có hoạt động khác với trong đơn đăng ký."

Nghe câu đó xong, sắc mặt của nữ sinh năm thứ ba kia thay đổi hoàn toàn.

"Chết cha!" "Chưa gì đã lộ rồi!" "Tạm, tạm thời thuyết phục người ta đi! Nói dối mạnh mẽ vào!"

Cả lớp xôn xao như ong vỡ tổ. Một chị cầm lấy cả hai tay của Yukinoshita rồi cứ thế đẩy cậu ta vào trong chiếc xe goòng.

"Khoan, khoan đã."

Yukinoshita cố kháng cự lại và nhìn sang phía tôi. Xem chừng cậu ta đang nhờ tôi giúp.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đem lại hiệu quả trái ngược ở nơi đây.

Ánh nhìn của cả lớp 12-B tập trung về phía tôi, dù rằng trước đó tôi đã đồng hóa với không khí.

"... Cậu cũng là người của Ban tổ chức à?" "Có băng đeo tay kìa!" "Bắt lại ngay!"

Một anh nhanh chóng tóm lấy tôi. Khoan đã! Sao không phải là một chị nào đó tóm lấy tôi cơ chứ! Như thế này là quá thiếu công bằng!

Tôi bị kéo xềnh xệch vào trong lớp. Khoan đã! Vừa rồi ai sờ vào mông tôi vậy!?

Bên trong lớp cũng được trang trí theo kiểu một hang động. Có thể thấy được khoáng thạch được chiếu sáng bởi đèn LED, các hộp sọ nhẵn nhụi, vách đá được tạo nên từ nhựa styrofoam cùng với những con dơi đang bay trên những sợi dây được chăng lên trên trần.

Tôi vừa trầm trồ được trong giây lát thì đã bị đưa vào chiếc xe goòng được trang trí và sửa lại từ một chiếc xe đẩy hàng. Khoan! Rốt cuộc là ai đấy hả! Ai mà từ nãy đến giờ cứ xoa mông tôi vậy!

Cuối cùng, tôi bị đẩy một cái thật mạnh. Bởi vậy mà tôi và Yukinoshita suýt ngã vào nhau.

Nhờ khúc cuối có kháng cự lại nên tôi mới tránh được khỏi cảnh đâm sầm vào Yukinoshita, thế nhưng chỗ này lại rất chật chội.

... Gần quá, gần quá. Cả tôi lẫn Yukinoshita di chuyển về hai phía bên trong chiếc xe goòng chật hẹp.

"Ừm, rất cảm ơn quý khách đã sử dụng chuyến xe này. Bây giờ xin hãy tận hưởng sự thần bí của thế giới dưới lòng đất."

Chiếc xe goòng bắt đầu chuyển động sau khi giọng nói kia kết thúc. Bốn nam sinh mặc đồ đen với tạng người cao lớn đang đẩy chiếc xe đi. Nhìn kỹ thì có thể thấy được còn hai người nữa đang hỗ trợ.

Chiếc xe đi với một tốc độ khá nhanh trên con đường làm từ bàn, ghế dài, các tấm gỗ và miếng sắt trong khi phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Do nó vô cùng nhấp nhô nên cơ thể tôi có thể cảm nhận được sự rung lắc điên cuồng của chiếc xe.

Thật là đáng sợ... Quan trọng nhất là cảm giác bất an rằng cái này là do bàn tay của con người làm nên đã chiếm mất một nửa rồi.

Tự nhiên tôi cảm thấy tay áo của mình đang bị nắm chặt. Tôi nhìn qua thì thấy Yukinoshita đang nắm lấy tay áo tôi.

Sau đó, chiếc xe lắc thật mạnh, thỉnh thoảng lại nảy lên một cái, khiến cho tôi hiểu được cảm giác của một vật khi ở trong máy giặt là như thế nào.

Cuối cùng thì chiếc xe cùng dừng lại. Có lẽ là đã tới đích.

Yukinoshita dựa lưng vào thành xe, thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyến đi vào lòng đất thú vị chứ. Lần sau lại ghé chơi nhé~"

Sau khi nghe chị lớp 12-B kia nói xong, tôi và Yukinoshita mới hoàn hồn. Cả hai nhìn nhau. Yukinoshita nhanh chóng bỏ tay cậu ta ra khỏi áo tôi.

Chúng tôi rời khỏi lớp đó như thể mình bị đuổi ra. Do bóng tối bao trùm trong lớp nên cảm giác ánh mặt trời thật chói chang.

"Sao rồi, trò chơi của lớp anh thế nào?"

Một người có vẻ là đại diện lớp 12-B chẳng biết từ đâu ra tự nhiên xuất hiện và nói với vẻ rất tự hào.

Yukinoshita hơi loạng choạng nhưng vẫn quăng cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng. Có điều bởi vậy nên ánh mắt ấy không có sức mạnh cho lắm.

"Có thế nào thì nó cũng khác với nội dung mà bên anh đã đăng ký..."

"Chỉ xíu xiu thôi mà! Theo như nhận định linh hoạt từ hiện trường!"

Anh ta có vẻ hơi hào hứng quá... Mấy người kiểu này không dễ gì chịu nghe người khác nói đâu. Lỗi không phải là ở người đại diện này mà là của cả tập thể. Một khi đã quyết định được phương hướng bắt đầu thực hiện thì họ sẽ không dễ dàng gì nghe lời người khác. Đã vậy thì chỉ nên sửa lại quỹ đạo của họ một chút thôi.

"Dù sao thì có vẻ là nhiều người thích nên chắc không sao đâu, nếu như nó không gặp vấn đề gì về độ an toàn."

Nghe tôi nói, Yukinoshita ngẫm nghĩ một lúc.

"Cũng phải... Vậy bên anh hãy gửi thêm đơn đăng ký. Sau đó thì viết hướng dẫn cụ thể cho người chơi. Cho thêm người giải thích bằng lời những điều cần chú ý trước khi chơi ở ngoài cửa nữa."

"Ơ... mà thôi, như vậy cũng được."

Sau khi cúi chào, Yukinoshita rời đi. Lúc này, cậu ta có quay lại liếc về phía tôi. Cậu ta khẽ lườm tôi với vẻ khó chịu. Có lẽ là do ánh nắng chiếu vào nên bờ má Yukinoshita hơi ửng hồng.

"... Tạp ký, làm công việc của cậu đi. Hay là... cậu cần phải có người theo dõi để khỏi trốn việc hả?"

"Không cần nhé..."

Đừng có xem thường tôi. Tôi mà muốn trốn thì sẽ trốn được kể cả khi đang bị theo dõi. Đấy mới là tôi.

.

xxx

.

Rốt cuộc, tôi vẫn bị quản thúc và phải đi chụp vài tấm ảnh theo sự chỉ đạo của Yukinoshita.

Công việc của tôi và của Yukinoshita được tiến hành đồng thời.

Khi tới gần nhà thể chất, cũng là khu vực gần lớp 12-E, đột nhiên Yukinoshita khựng lại.

"Khu thú cưng – Meo meo — Gâu gâu"

Có vẻ là các học sinh trong lớp này mỗi người đều mang theo con thú cưng của mình.

Giống như ở các hostclub, trên tường lớp có treo những tấm ảnh thú cưng. Chó, mèo, thỏ, chuột thì là hiển nhiên rồi, thế nhưng còn có cả chồn Ferret, chồn Ecmine, chồn hôi, rắn, rùa... Mà nhiều con có thân dài thật.

Giữa một rừng ảnh như vậy nhưng ánh mắt của Yukinoshita chỉ tập trung vào một điểm duy nhất.

Hừm, Ragdoll hả. Ragdoll là tên của một loại mèo. Chúng khá to và có lông dài mềm mại, mượt mà. Còn cả cái tên Ragdoll của chúng nữa. Nó có ý nghĩa là bề ngoài của chúng giống như những con thú bông, thế nhưng không phải là kiểu thú bông dành cho người lớn đâu nhé. Ngoài ra còn có loại nhỏ hơn như mèo Singapura và mèo Munchkin nữa.

Yukinoshita nhòm vào trong lớp một chút rồi lại quay sang ngắm mấy tấm ảnh.

Thôi chết rồi. Như này là chết rồi. Tôi có thể thấy được tiến triển tiếp theo của vụ này.

"Vào trong cũng được đó."

Tôi biết về những việc sắp xảy ra, thế nên tôi mới lên tiếng.

Tuy nhiên, bất ngờ là Yukinoshita lại lắc đầu với vẻ tiếc nuối.

"... Có chó ở đây."

À, ra là thế. Cậu ta sợ chó nhỉ. Như vậy thì không có cơ hội rồi.

"Với lại... người khác sẽ nhìn thấy, thế nên..."

Yukinoshita nói với vẻ vô cùng xấu hổ. Cậu ta nhìn xuống dưới đất với khuôn mặt đỏ lựng. Cũng đúng thôi, trông cậu nựng mấy con mèo đã khiếp lắm rồi. Không chỉ mỗi là khen nó "đáng yêu quá!" thôi đâu mà cậu ta còn vô cùng yêu chiều chúng nữa cơ. Cậu ta lại chẳng chịu nhún nhường bao giờ, giống như người đã vượt qua cảnh giới của một nghệ nhân vậy. Bị người khác nhìn thấy cảnh đó thì sự uy nghiêm của phó Ban tổ chức chắc sẽ tan theo gió mất.

Ở đây khác với một tiệm thú cưng ngoài đời thực, thế nên đành phải chịu thôi. Người khác còn nhìn vào mà.

"Lần sau đi tới Carrefour đi. Tiệm thú cưng ở đó khá lắm đấy."

"Tôi biết chứ. Tôi vẫn đi suốt mà."

Ra là vậy... Cậu vẫn đi suốt hả...

"Vậy thì chỗ này xong rồi chứ?"

Tuy nhiên, Yukinoshita không có vẻ gì là muốn đi cả. Trái lại, cậu ta còn chỉ tay vào cánh cửa.

"Tạp ký, làm việc đi."

Cậu là Gì đó Popo hay sao mà cứ nói cụt lủn vậy?

Có điều, sự lưu luyến của Yukinoshita dành cho đám mèo vô cùng mạnh mẽ, khiến không ai có thể lay chuyển nổi.

Tôi đành bỏ cuộc và mở một buổi chụp ảnh. Đẹp lắm, đẹp lắm. Nhấc chân lên một chút nào.

Sau vài phút, tôi được giải phóng khỏi kiếp nô lệ.

"Này, chụp ảnh mèo nhiều như thế để làm gì vậy?"

Mà sao cũng được...

Yukinoshita lấy chiếc máy ảnh khỏi tay tôi và bắt đầu kiểm tra. Nhìn vào những tấm ảnh meo meo tôi chụp thông qua những chỉ thị mà cậu ta cứ lải nhải từ xa, Yukinoshita nở một nụ cười với vẻ thỏa mãn.

Tôi thấy vừa đi vừa xem máy ảnh thế này khá là nguy hiểm, thế nhưng lạ cái là mọi người đều cùng đi về hướng này nên không lo sẽ đụng phải ai cả.

Phía trước là nhà thể chất. Từ cánh cửa đã mở sẵn kia, tôi có thể thấy được rất nhiều người đang tập trung lại.

Yukinoshita trả lại chiếc máy ảnh cho tôi khi nghe thấy những tiếng cổ vũ ồn ào.

"... Sắp đến giờ rồi đấy."

"Giờ gì?"

Tôi hỏi nhưng Yukinoshita không đáp lại.

Sau đó, cậu ta thẳng bước tiến vào nhà thể chất như thể đang cần đi tìm câu trả lời cho điều gì đó vậy.

Cậu ta gọi tên tôi mà không hề quay lại.

"Hikigaya, mau đi thôi."

"Hử? Ờ."

Ờ, dù có đi đâu thì tôi cũng vẫn còn công việc của nhóm tạp ký nên chẳng thể dị nghị gì được. Với lại do tôi chụp ảnh theo chính chỉ thị của phó Ban tổ chức nên sau này sẽ không sợ bị phàn nàn là "cái tấm này chẳng có ích gì cả!" nữa. Cũng sướng chán.

Nối gót Yukinoshita, tôi băng qua cánh cửa nhà thể chất.

Biển người đã lấp kín chỗ trên những chiếc ghế được xếp ngay ngắn kia.

Ở phía sau là cả một dãy người đang đứng để xem. Chắc là có thông báo trước ở đâu đó rồi nên khá nhiều người đang ở đây.

"A, Yukinoshita, may quá gặp cậu ở đây."

Người quản lý hoạt động đảm nhiệm khu nhà thể chất lại gần chúng tôi.

"Do không đủ ghế nên tớ cho những người còn lại đứng xem. Có cần phải cho những người này xếp hàng không?"

"Tớ thấy không cần đâu."

"Nhưng thế này có vẻ hơi ồn đấy."

"... Mọi người trật tự ngay bây giờ ấy mà."

Và rồi, đúng như lời Yukinoshita nói, không khí ồn ào đó dần dần lắng xuống. Có thể là do những người này cảm nhận được dấu hiệu rằng buổi diễn sắp bắt đầu, hoặc cũng có thể là do họ bị lấn áp bởi phong cách cổ điển mà những nhạc cụ đã được sắp đặt trên sân khấu đang tỏa ra.

Chúng tôi cũng di chuyển xuống hàng cuối cùng, chỗ của những người đứng xem. Khi chúng tôi vừa tới nơi, một tiếng ồn nổ ra.

Nhìn lên trên sân khấu, tôi thấy các cô gái tay ôm những loại nhạc cụ khác nhau lần lượt xuất hiện với những bộ cánh rạng rỡ. Khán giả dành cho họ một tràng pháo tay.

Sau đó, người cuối cùng xuất hiện với bước chân hết sức chậm rãi. Đó chính là Yukinoshita Haruno.

Dưới ánh đèn sân khấu chói lọi, với chiếc váy dài bó sát thân làm nổi bật những đường nét trên cơ thể, mỗi bước đi của chị khiến cho bộ đồ sẫm màu ấy vung vẩy, mê hoặc người xem. Đóa hoa hồng đen cài áo trên ngực kiêm luôn dây buộc tóc ấy toát lên vẻ sang trọng ngay cả khi nhìn từ phía xa, cùng với sự lấp lánh đến từ những hạt chân trâu và kim sa khiến cho bản thân chị càng lấp lánh hơn một bậc.

Chị Haruno cầm hai bên chân váy lên, nhã nhặn cúi chào.

Sau đó, chị ta bước lên bục dành cho nhạc trưởng và cầm lấy chiếc gậy chỉ huy.

Chị Haruno giơ nó lên và ngừng lại. Cách ra hiệu đầy thanh lịch ấy khiến cho người xem đều cố gắng giữ trật tự.

Sau đó, chị vung nó xuống một cách sắc sảo như thể đó là thanh trường kiếm vậy.

Khi ấy, điệu nhạc bắt đầu vang lên.

Những nhạc cụ kim loại sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu bắn tan bầu không khí nơi đây bằng thứ âm thanh sắc nét như một mũi tên được phóng ra từ cánh cung. Trái lại, âm thanh mà các nhạc cụ bằng gỗ tạo nên thì lại khuấy đảo bầu không khí tựa cơn gió lúc xế chiều.

Chị Haruno đã xé toang phần không gian phía trước mình.

Tiếp theo, những người chơi vi-ô-lông đứng dậy và đàn với một cảm xúc mãnh liệt.

Sau đó, những nhạc công phía sau bao gồm sáo, sáo kim và kèn ô-boa cũng đứng dậy, cùng chơi một giai điệu rồi lùi xuống. Người chơi kèn clarinet và kèn fagot giơ cao nhạc cụ của mình lên rồi đứng dậy thế chỗ. Giống như mình mới là nhân vật chính, các nhạc công kèn trumpet và kèn trombone hướng lên phía trên để làm nổi bật mình. Khi đến phiên của đàn contrabass, các nhạc công chơi trống timpani bắt đầu đánh sao cho hai nhạc cụ này ăn khớp với nhau, tạo nên một bước ngoặt tuyệt vời.

Màn nhạc dạo đầy mạnh mẽ này chẳng hợp với vẻ cổ điển kia chút nào cả. Hơn thế nữa lại còn có rất nhiều động tác lòe loẹt mạnh mẽ đầy phá cách.

Khán giả sửng sốt như thể vừa bị đấm một cú vào mặt.

Tuy nhiên, những giai điệu và âm hưởng quen thuộc khiến cho cơ thể mọi người hào hứng một cách tự nhiên cùng với cảm giác thân mật đến từ hành động của các nhạc công đã khiến cho khán giả phải nhỏm dậy để nghe. Đến khi nhận ra thì giai điệu đã lan tỏa đến tận đầu gối của mọi người rồi.

Không biết đây là bài gì nhỉ. Tôi có nghe qua rồi mà. Mấy câu lạc bộ nhạc hay chơi bài này lắm...

Trong khi câu trả lời còn chưa thoát ra được khỏi họng tôi thì bỗng nhiên chị Haruno đã giơ tay lên thật cao và vung tay sang hai bên thật mạnh.

Trong một dàn nhạc thì hành động ấy là vô cùng bất thường. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về cánh tay ấy. Những ngón tay dài mảnh kia bắt đầu đếm ngược.

Lúc đó, một cụm từ quen thuộc vọng tới tai tôi. Hẳn là tất cả mọi người trong hội trường này đều biết đây là bài gì.

Chị Haruno một lần nữa lại ưỡn người ra. Gậy chỉ huy hướng về phía các nhạc công, tay còn lại hướng về phía khán giả. Tay của chị ta vung vẩy rất mạnh mẽ.

Dấu hiệu ấy khiến cho cả sân khấu và những khán giả phía dưới đều cùng nhảy lên và hét.

"Mambo!"

Trong không khí cuồng nhiệt ấy, dàn nhạc đẩy tốc độ nhanh hơn lúc bình thường.

Sau đó, làn sóng "Mambo!" lại nổi lên một lần nữa.

Những lúc này khó có thể nghĩ rằng khán giả là một phần tách rời so với ban nhạc.

Ngay cả dàn OB OG đã rút lui khỏi hàng tiền tuyến giống như chị Haruno cũng đang nghe theo chỉ thị của chị ta và biểu diễn đầy nhiệt huyết.

Cách làm cho đám đông hào hứng này khá giống ở các quán club và live house.

Những người ở đây không thể nào mà không bị cuốn vào được. Sự hào hứng nội bộ ấy là mạnh mẽ nhất. Các khán giả gần như một nửa bị bắt phải lôi kéo đồng minh của mình theo. Người tạo nên điều đó không ai khác chính là Yukinoshita Haruno, cũng là người chỉ đạo dàn nhạc này một cách hết sức tài tình.

Do ở vị trí đứng xem nên tôi mới có thể theo dõi một cách bình tĩnh, chứ nếu như tôi bị lẫn vào phía trong kia thì chắc là nguy hiểm lắm. Chắc là tôi sẽ vẫn ngồi im, mặc kệ tình hình xung quanh và kiểu gì cũng sẽ bị người phía sau lườm nguýt.

Bài nhạc đã chuyển sang phần cuối nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại cả.

"... thật."

Tôi nghe thấy một tiếng nói chìm nghỉm trong sự lôi cuốn đến từ bài biểu diễn kia.

"Hả?"

Tôi gần như không thể nghe được cậu ta nói gì nên hơi nghiêng đầu và dỏng tai lên. Khi đó, Yukinoshita hơi nhích lại và kề môi vào gần tai tôi.

"Tôi nói là chị ấy giỏi thật."

Giọng nói khẽ khàng trong làn sóng âm thanh ấy khiến cho tôi biết rằng chúng tôi đang ở rất gần nhau ngay cả trong bóng tối. Mùi hương tạo cảm giác sạch sẽ ấy khiến cho tôi bất giác rụt người lại.

Sau đó, tôi hồi tâm và bước lại nửa bước. Không sao cả. Nếu như mặt cả hai không ở gần nhau thì tôi không hồi hộp đâu.

"Bất ngờ thật đấy. Cậu mà cũng khen ngợi người khác à."

"... Thế hả. Trông vậy thôi chứ tôi lúc nào cũng đánh giá cao chị mình cả."

Do đã ở gần nhau nên cả hai đều có thể dễ dàng nghe thấy lời người kia nói. Tuy nhiên, những lời Yukinoshita thêm vào phía sau thì lại nhỏ đến mức suýt chút nữa tôi bỏ sót.

"Vì tôi cũng muốn được như thế mà."

Cậu ta nhìn lên sân khấu. Chị Haruno đang ở đó, vung chiếc gậy chỉ huy một cách phóng khoáng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, cứ như thể chị ta đang múa kiếm vậy.

Sân khấu đã cao rồi nhưng bục chỉ huy còn cao hơn một bậc. Một nơi được tắm mình dưới ánh đèn sân khấu như vậy quả là hợp với chị Haruno.

"... Cần gì phải như vậy. Cậu cứ như bây giờ là được rồi."

Có lẽ những lời ấy của tôi đã bị tiếng hoan hô và tràng pháo tay của khán giả dập tắt nên Yukinoshita không đáp lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip