8. Và rồi, Yukinoshita Yukino...

Màn đêm buông xuống. Ở khu vui chơi tọa lạc tại khu vực bờ biển mang tên Destiny Land, gió lạnh bắt đầu thổi.

Nếu như gió quá mạnh thì màn bắn pháo hoa sau cuộc diễu hành sẽ bị hủy bỏ, thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy thông báo gì nên chắc là chương trình sẽ được tiến hành đúng như kế hoạch.

Sau khi đi mua đồ lưu niệm ở cửa hàng gấu Pan xong, chúng tôi đi xung quanh thăm thú một số điểm tham quan và chụp hình làm tài liệu tham khảo. Tôi tương đối nghi ngờ, không rõ những bức ảnh chụp này có thể hữu ích được đến mức nào, nhưng thôi, hai ngày nghỉ này chúng tôi đằng nào cũng chẳng làm gì được. Mà suy nghĩ kỹ lại thì chuyện sử dụng những bức ảnh này làm tài liệu tham khảo cũng không phải hoàn toàn vô ích.

Dưới trạng thái liên tục vận động, hết đi lại đứng hết đứng lại đi, chúng tôi chẳng thể nào tránh được mệt mỏi. Trên đường đi, chúng tôi đã nhiều lần xen kẽ thêm cả những khoảng nghỉ ngơi nữa, thế nhưng trong khu vui chơi đông chật những người này thì dù có muốn đi thật chậm cũng chẳng thể nào làm được. Mọi người ai nấy đều vô cùng mệt mỏi.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, chúng tôi đang di chuyển để cố gắng đến thăm thêm một điểm tham quan cuối cùng nào đó nữa trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, thế nhưng tốc độ bước đi của mọi người đều chậm hơn so với lúc ban ngày.

Không biết đấy có phải là thói quen thường ngày của tôi hay không, nhưng mỗi khi làm việc hay đi đâu cùng một nhóm, tôi thường sẽ tìm tới vị trí ở chéo đằng sau so với những người còn lại trong nhóm. Nhờ có vậy mà tôi có thể liếc xéo và trông thấy được vẻ mặt mệt mỏi đến mức nói chuyện cũng giảm bớt đi của cả nhóm.

Tôi đặc biệt thấy ấn tượng với cách mà Isshiki - người đang đi ở phía trước, chéo so với tôi – cố ý bắt chuyện với Tobe.

"Anh Tobe ơi, em có chuyện này nói với anh một chút được không ạ?"

"Ồ, có chuyện gì thế, Irohasu?"

Dường như để không ai chú ý tới, Isshiki cố tình thấp giọng bảo, thế nhưng Tobe lại trả lời thật lớn tiếng. Isshiki tức thì kéo mạnh tay áo của Tobe như thể trách móc và thì thầm chuyện gì đó vào tai cậu ta.

"Hả, thật à?"

Tobe nói, vẻ mặt có chút hơi miễn cưỡng hơn là ngạc nhiên. Trông cậu ta khá là khó xử, thế nhưng sau khi chú ý liếc nhìn những người xung quanh, Tobe lại hạ thấp giọng và nói với Isshiki điều gì đó. Nhưng người bình thường hết sức ồn ào như Tobe mà cũng bí mật nói thầm thì trông đúng là kỳ quặc thật.

Chỉ sau hai ba câu là cuộc trò chuyện đã kết thúc. Isshiki khẽ cúi đầu trước Tobe rồi nhanh nhẹn đi về phía Hayama và Miura (hai người họ đang đi đầu). Có vẻ như con bé đã nhờ Tobe việc gì đó. Tôi tự hỏi không biết có phải Tobe đang gặp rắc rối không vì cậu ta lại không ngừng kéo kéo mấy sợi tóc ở phần gáy rồi.

Isshiki bước đi song song với Hayama nhưng bên cạnh Hayama vẫn còn có cả Miura nữa. Dường như ba người họ định cứ như vậy mà thẳng tiến đi qua cả quảng trường luôn hay sao ấy,

Isshiki bắt chuyện với Hayama và cậu ta cũng thoải mái đáp lại, hai người họ hầu như không có vẻ mệt mỏi gì cả. Tuy nhiên, Miura lại bước đi uể oải, xem ra cũng hơi đuối sức rồi.

Đằng sau lưng họ là Yuigahama và Ebina, hai người này vẫn còn đang ríu rít trò chuyện gì đó và trông vẫn còn hết sức phấn chấn.

Và sau đó nữa là tôi đang có chút rã rời.

Yukinoshita, người đang ở vị trí tương tự như tôi, bước đi cũng hơi chậm chạp. Cậu ta vốn dĩ đã không phải là người có thể lực tốt rồi, chỗ này lại còn đông nghịt người như vậy. Mức độ mệt mỏi của cậu ta chắc là nghiêm trọng nhất.

Ngay cả bây giờ, chuyển động của đôi chân mảnh mai ấy trông cũng nặng như chì. Cậu ta bất chợt thở dài.

"Cậu không sao đấy chứ?"

"Ừ."

Mặc dù tôi đã thử hỏi thăm nhưng câu trả lời của Yukinoshita khá lạnh lùng cụt ngủn. Tôi khó mà phán đoán được lý do tại sao cậu ta không chịu nhìn về phía tôi. Chẳng biết đó là do cậu ta đã quá mệt mỏi hay là do cậu ta vẫn đang muốn duy trì thứ khoảng cách căng như dây đàn khiến người ta khó xử ấy.

"Á, không ổn rồi!"

Tôi chợt nghe thấy tiếng kêu của Yuigahama (cậu ta đang đi đằng trước) và nhìn về phía họ.

Con đường mà chúng tôi đang đi để đến được quảng trường đang được căng dây rào lại để đảm bảo khoảng không gian cần thiết cho cuộc diễu hành.

Yuigahama và Ebina chạy lạch bạch về phía trước và chỉ vừa chui qua trước khi sợi dây được căng lên. Đằng sau họ, tôi và Yukinoshita (chúng tôi đi cách họ một chút) hoàn toàn không đến kịp.

Chúng tôi bị ngăn cách với nhóm của Yuigahama qua một con đường. Hình như chỉ đến lúc đó cậu ta mới chợt nhớ ra mình đã để chúng tôi lại đằng sau. Yuigahama quay lại và vẫy vẫy tay gọi chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên đáp lại.

"Cậu cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi theo sau."

"Được rồi..."

Yuigahama vẫy vẫy tay chào chúng tôi rồi đuổi theo nhóm của Hayama. Sau khi nhìn theo bóng cậu ta, tôi quay lại với Yukinoshita.

"Rồi, vậy chúng ta đi thôi chứ?"

"Ừ, được."

Dù sao tôi cũng biết đích đến của họ ở đâu rồi. Đi con đường uốn mình quanh quảng trường có hơi vòng vèo một chút, thế nhưng cũng không phải là không được. Chỉ có điều, do con đường bị chặn lại để dành chỗ cho cuộc diễu hành nên bên phần đường chúng tôi đang đứng còn trở nên đông đúc hơn cả lúc nãy nữa.

Không chỉ vậy, lúc màn đêm buông xuống, những ngọn đèn ở các điểm tham quan được bật sáng rực rỡ, thành ra rất nhiều người đã dừng hẳn lại và cầm máy ảnh lên để chụp hết kiểu này đến kiểu khác. Chính vì vậy mà chúng tôi không thể nào đi lại thoải mái như đã nghĩ.

Chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể đặt chân được đến Spride Mountain, điểm tham quan tiếp theo mà chúng tôi đã dự định đi đến để chơi tàu lượn. Tôi đã trông thấy lối vào nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của Yuigahama và những người khác đâu cả.

Yukinoshita dường như cũng nhìn ngó xung quanh, nhưng nhận ra rằng chẳng có ai ở đó nên mới ngập ngừng thì thầm.

"Hay là chúng ta gọi điện thử xem..."

"Ừ, cũng phải..."

Tôi lấy di động ra và gọi cho người duy nhất trong nhóm đó mà tôi biết số điện thoại. Sau ba tiếng tút tút vang lên thì cuối cùng đối phương cũng nghe máy...

"A lô."

Bên cạnh giọng nói của Yuigahama có tiếng trò chuyện ồn ào gì đó. Chắc hẳn là nhóm Hayama rồi.

"Các cậu đang ở đâu thế? Chúng tôi đã đến nơi rồi."

"À, xin lỗi nhé, chúng tớ vào trước rồi."

"À, ừ..."

Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ đợi chúng tôi, nhưng hóa ra là không phải vậy... Tôi vẫn còn đang sốc nhẹ thì Yuigahama đã vội vàng bổ sung thêm. Chắc cậu ta đã đoán ra được phản ứng của tôi sau khi nghe tôi nói.

"Không sao đâu, không sao đâu! Nếu cậu dùng lối dành cho Fast Pass thì chúng ta có thể gặp nhau được ngay thôi. Bây giờ cũng bớt đông rồi nên các cậu còn có thể đi nhanh hơn nữa. Chính vì thế nên chúng tớ mới bàn nhau là có đi vào trước cũng không sao cả..."

Tôi vừa lắng nghe vừa liếc nhìn hàng người đang chờ đợi.

Đúng là hàng người đứng chờ có ngắn hơn bình thường khá nhiều. Màn hình hiển thị thời gian chờ đợi là khoảng ba mươi phút. Nếu xem xét tốc độ di chuyển hiện nay thì thời gian trên thực tế có thể còn ngắn hơn thế nữa. Ngoài ra, nếu như giữa đường chuyển sang sử dụng lối đi dành cho vé nhanh thì chúng tôi càng có thể dễ dàng gặp nhau được. Thỉnh thoảng cũng có những người đang đi xếp hàng thì cần phải vào nhà vệ sinh nên họ đều sử dụng nó cả, thế nên cũng sẽ chẳng có vấn đề gì khi chúng tôi dùng nó để gặp được những người còn lại.

"Tôi biết rồi."

"Ừm, vậy chào nhé, hẹn gặp lại sau..."

Tôi chấm dứt cuộc gọi và nhìn Yukinoshita.

"Chắc là chúng ta sẽ hẹn gặp trên đường."

Nghe vậy, Yukinoshita gật đầu đáp lại. Sau đó, chúng tôi đi về phía hàng người chờ đợi.

Lối đi dành cho Fast Pass không thể được sử dụng ngay từ đầu. Thời gian mà chúng tôi có thể dùng vé nhanh là cố định và được giám sát rất chặt chẽ. Cũng chính vì những lý do đó mà chúng tôi đi xếp hàng ở lối bình thường. Tuy nhiên, ngay cả ở đây thì chúng tôi cũng tiến lên rất nhanh, đại khái chắc là do dòng khách tham quan đều đang đổ về phía chỗ diễu hành.

"Vậy thì tạm thời chúng ta sẽ tiếp tục hàng này cho đến khi không thể tiến lên được nữa."

Chúng tôi có thể đi theo lối bình thường cho đến khi không thể tiến thêm được rồi chuyển sang sử dụng lối dành cho vé nhanh giống như đổi tuyến đường là có thể ngay lập tức gặp được nhóm Yuigahama thôi.

Trong khi chúng tôi làm vậy thì hàng người tiếp tục di chuyển và chúng tôi cũng đã đi được một khoảng khá dài.

Sau đó, trước mặt chúng tôi phát sinh một vụ tranh chấp nhỏ giữa một nhóm mặc đồng phục, có lẽ là học sinh cấp Ba ở trường nào đó. Khi cuộc diễu hành và màn bắn pháo hoa diễn ra thì các điểm tham quan thường rất vắng người. Nhắm vào điều này, khá nhiều người trẻ tập trung lao tới để chơi thêm mấy lần. Có lẽ chính điều này là nguyên nhân của vụ va chạm thì phải. Hình như họ đang cãi nhau về chuyện ai đến xếp hàng trước, ai tới chen ngang hay gì đó.

Các nhân viên của khu vui chơi lập tức lao tới để xử lý và toàn bộ những người tham gia vào vụ cãi cọ đều bị yêu cầu rời khỏi chỗ này. Với ví dụ cảnh cáo ấy, mọi người tiếp tục xếp hàng trong bầu không khí hết sức nghiêm túc.

Yukinoshita khẽ liếc nhìn những người xếp hàng phía trước và sau lưng mình.

"Tôi không nghĩ rằng với bầu không khí này mà chúng ta có thể rời hàng đi lối vé nhanh được chỉ vì lý do có bạn bè đang đợi ở phía trên..."

"Ừ nhỉ, vậy chắc là tôi nên gọi thêm một cú điện thoại nữa..."

Tôi lấy điện thoại di động ra và bấm "gọi lại". Tuy nhiên, lần này chỉ có mấy tiếng tút tút vang lên chứ bên kia chẳng hề nhấc máy.

"Cậu ta không nghe máy..."

Tôi chỉ biết có mỗi số điện thoại liên lạc của Yuigahama thôi... Lúc trước tôi đã từng nói cho Hayama số di động của mình, thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết số của cậu ta.

"Cậu có biết số điện thoại của ai khác không?"

Để chắc chắn, tôi cũng thử hỏi cả Yukinoshita nữa nhưng cậu ta chỉ lắc lắc đầu. Cũng phải... Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành vừa xếp hàng vừa thử gọi mấy cú điện thoại nữa trong lúc chờ đợi. Hàng người tiếp tục tiến lên và tôi thậm chí đã có thể trông thấy đường đi xuống tầng dưới rồi. Chỉ cần xuống theo cung đường đó chúng tôi sẽ đến điểm lên tàu lượn.

"Đã đến tận đây rồi, thì chắc chúng ta cứ lên tàu đi còn nhanh hơn là quay trở lại tìm họ đấy. Cũng có thể là họ đang đợi ở lối ra rồi cũng nên."

"Ừ, c-chắc là vậy."

Yukinoshita trả lời, thế nhưng giọng nói của cậu ta có chút gì đó mất bình tĩnh. Tôi liếc nhìn Yukinoshita. Thấy vậy, cậu ta liền lẳng lặng quay mặt đi.

"Có chuyện gì vậy?"

"..."

Dù tôi lên tiếng hỏi nhưng Yukinoshita cũng không trả lời gì cả.

Đợi đã. Đợi một chút đã. Đợi chút, đợi chút... Tôi có cảm giác mình đã từng thấy cảnh này xuất hiện mấy lần... Tôi có hơi băn khoăn, thế nên mới hắng giọng một cái và hỏi thăm Yukinoshita.

"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện này được không?"

"Có chuyện gì sao?"

Yukinoshita nhìn tôi với vẻ mặt cứng rắn lạnh băng. Tôi cũng chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chú ý không để lọt bất cứ một phản ứng nào và chậm rãi hỏi Yukinoshita.

"Cậu không giỏi đi tàu lượn lắm à?"

Một khoảng im lặng kéo dài và hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, khuôn mặt không chút cảm xúc. Sau đó, ánh mắt của Yukinoshita bất ngờ trượt sang bên cạnh.

"Cũng không phải là không giỏi, nhưng..."

À à, tôi vẫn còn nhớ cụm từ đó... Cậu ta cũng dùng một cụm từ giống hệt như vậy lúc kể rằng mình không giỏi chơi với cún.

À, quả nhiên là như vậy... Đây chính là hành vi thường gặp của Yukinoshita mà tôi biết... Đúng rồi, giờ nghĩ lại, tôi mới nhớ ra sau khi đi chơi Space Mountain xong cậu ta cũng hơi lảo đảo loạng choạng. Có lẽ thay vì bị ảnh hưởng bởi ở đó quá đông đúc thì cậu ta chỉ đơn giản là không giỏi chơi mấy trò tàu lượn siêu tốc mà thôi...

"Đáng lẽ ra cậu nên nói điều đó trước mới phải chứ... Vậy chúng ta hãy quay về đi."

"Không sao đâu mà."

"Không, nhưng cậu không thoải mái lắm với trò này còn gì."

Nghe tôi nói, Yukinoshita nhíu mày lại, vẻ mặt cáu kỉnh giận dỗi và giọng nói hơi nhấn mạnh một chút.

"Tôi đã nói là không sao đâu rồi còn gì."

"Cậu bị ngốc đấy à? Đây chẳng phải chuyện đáng để cậu tự ép bản thân mình, càng chẳng phải việc để cho cậu cứng đầu cứng cổ."

Chính vì vậy nên cách nói của tôi cũng nghiêm khắc hơn bình thường.

Đôi vai của Yukinoshita khẽ giật một cái, ánh mắt cậu ta hướng xuống dưới.

"Không phải vậy đâu. Tôi thực sự không sao đâu mà."

Khi nói vậy, cậu ta có vẻ non nớt hơn bình thường. Không phải, mà là bình thường cậu ta lúc nào cũng có vẻ trưởng thành người lớn, thế nhưng trên thực tế, Yukinoshita chẳng qua cũng chỉ là một nữ sinh bằng tuổi tôi mà thôi.

Yukinoshita tiếp tục ấp úng mấy lời vụng về:

"Tôi cũng không mấy tự tin, thế nhưng lúc đi với Yuigahama thì mọi chuyện vẫn ổn cả... Chắc là không sao cả đâu."

Lý do mà Yukinoshita đưa ra không rõ ràng mà cũng chẳng cụ thể gì cả, đã thế còn không liên quan gì đến nội dung câu chuyện nữa, hoàn toàn khác hẳn với những lập luận hợp lý thông minh bình thường của cậu ta. Thế nhưng, cũng chính vì điều đó nghe không hợp lý gì cả nên tôi mới nghĩ rằng nó đúng với suy nghĩ thật sự của cậu ta hơn bao giờ hết. Vì vậy, tôi nên tôn trọng câu trả lời ấy.

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy..."

Dù tôi đã bảo như thế rồi nhưng Yukinoshita vẫn chưa hề ngẩng mặt lên. Bình thường đã không giỏi đi mấy cái này rồi, giờ lại còn thêm trạng thái hiện nay nữa thì chơi tàu lượn chắc là không ổn lắm... Tôi gãi gãi đầu, cố gắng tìm kiếm từ ngữ để nói ra điều mình muốn.

"Thôi được rồi, cứ như thế vậy. Cậu cứ thả lỏng hơn rồi đi là được rồi. Chơi cái này cũng chẳng chết được đâu."

"C-cũng phải."

Yukinoshita vẫn cúi đầu xuống. Nghe tôi nói như vậy, cậu ta mới ngước nhìn tôi.

"Chúng ta không thể nào chết được vì cái này đâu đúng không?"

Cậu lo lắng đến thế cơ à...

"Không sao đâu mà mà. Ít nhất là tôi chưa bao giờ nghe thấy có ai chết vì chuyện đó cả."

Tôi vừa nói vừa tiến lên theo hàng người. Yukinoshita cũng chầm chậm theo ngay sau tôi. Sau khi đi xuống cung đường cuối cùng, chúng tôi đã tới chỗ lên tàu lượn.

Giờ đã đến lượt chúng tôi.

Đầu tiên, tôi leo lên trước. Sau đó, tay siết chặt lại thành nắm đấm, Yukinoshita cũng leo vào chiếc tàu rồi ngồi xuống, nắm chặt lấy thanh tay cầm. Cậu ta dồn nhiều lực đến nỗi cánh tay run rẩy cả lên.

Khi chiếc tàu bắt đầu chầm chậm di chuyển, Yukinoshita vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế này.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nhạc cuốn hút vang lên và câu chuyện của điểm tham quan này – ngài Chồn hôi và ngài Chồn sương gì đó – bắt đầu được giới thiệu. Mỗi khi robot hình ngài Chồn hôi chớp mắt, những tiếng lạch xạch đặc trưng cho máy móc cũng vang lên. Thế nhưng Yukinoshita có vẻ chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn cảnh đó. Ánh mắt cậu ta chỉ chăm chú dõi thẳng về phía trước.

"À... giờ vẫn chưa đến đoạn lao xuống nên cậu không cần nắm lấy tay cầm đâu."

"À, à ừ, cũng phải..."

Yukinoshita cuối cùng cũng buông tay cầm ra và chợt thở dài một tiếng khá mệt mỏi.

"Có vẻ như cậu thực sự không giỏi chút nào..."

Mặc dù tôi đã nghe cậu ta kể nhưng không ngờ là lại đến mức này. Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita mỉm cười đầy vẻ tự giễu.

"Ừ, ngày xưa, chị gái tôi có hơi..."

"Hả? À à, chị gái của cậu á?"

Lại là chị ấy nữa à...

Yukinoshita Haruno, chị gái của Yukinoshita là một siêu nhân kiêm ác ma, một nhân vật còn vượt qua cả Yukinoshita về độ hoàn hảo. Mà gần đây Yukinoshita cũng không hoàn toàn là người hoàn hảo nữa rồi... Nhưng nói chung cậu ta vẫn là một thiên tài ưu tú vượt xa tất cả những người còn lại.

Thế nhưng, vẫn có một người còn ưu tú hơn cả cậu ta, ấy chính là Yukinoshita Haruno.

Nói chuyện có vẻ đã giúp cho cậu ta bình tĩnh được ít nhiều. Yukinoshita giờ đã có thể ngắm nhìn khung cảnh ở điểm tham quan. Ở đó có những con ếch nhảy nhót vui vẻ trong hồ nước khiến cho bọt nước bắn tóe lên lung tung.

Yukinoshita chậm rãi lên tiếng như để phù hợp với tốc độ hiện nay của chiếc tàu.

"Hồi tôi còn nhỏ ấy, mỗi khi đến những chỗ như thế này, chị tôi lúc nào cũng trêu chọc tôi."

"Tôi có thể tưởng tượng ra được."

Chị Haruno cho đến tận bây giờ vẫn còn hết sức tích cực trêu chọc em gái mình, huống gì là trước đây. Lúc hai người còn nhỏ thì chắc chắn là sự trêu chọc của chị ấy đối với Yukinoshita phải gần đến mức bắt nạt rồi.

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita khúc khích cười. Chắc hẳn đây là nụ cười đầu tiên mà cậu ta nở ra từ lúc chúng tôi bắt đầu leo lên chiếc tàu lượn này.

"Đúng vậy. Chị ấy lắc lắc cabin chở khi chúng tôi chơi bánh xe đu quay, kéo tay tôi ra khỏi thanh tay cầm khi chúng tôi chơi tàu lượn siêu tốc, bày ra đủ mọi thứ trò. Còn nữa, lúc chơi trò vòng quay hình chén, tôi đã cố dừng chiếc chén lại rồi nhưng chị ấy cứ tiếp tục quay tiếp không ngừng... Lúc đó chị ấy còn trông cực kỳ vui vẻ nữa..."

Yukinoshita nói, vẻ mặt của cậu ta dần dần trở nên nặng nề u ám. Chỉ lắng nghe thôi cũng khiến tâm trạng tôi đi xuống. Những chuyện mà Yukinoshita làm không giỏi đều có nguyên nhân đại khái là chị Haruno đúng không?

"Chị tôi lúc nào cũng như vậy."

Yukinoshita khẽ khàng lẩm bẩm vài tiếng.

Chiếc tàu lượn tiếp tục đi vào con đường tối tăm. Con kền kền máy kêu lên những tiếng báo điềm gở. Nghe âm thanh ấy, tôi liền ngẩng đầu nhìn lên phía trên và trông thấy trần nhà mở ra một lỗ rất rộng, qua đó có thể trông thấy bầu trời ban đêm. Chiếc tàu không ngừng lên cao, cao mãi trong những tiếng máy móc lạch xạch. Chúng tôi sắp sửa chạm tới điểm cao nhất rồi. Yukinoshita đông cứng người lại.

Đúng vào lúc tôi tự hỏi liệu nó có cứ như vậy mà lập tức lao thẳng xuống dưới hay không thì chiếc tàu đột ngột dừng lại và nằm ngang trong không trung một lúc.

Lúc ấy, chúng tôi có thể trông thấy phong cảnh phía bên ngoài Destiny Land. Những điểm tham quan như cảnh núi lửa đang hoạt động ngoài biển đang phả từng đợt khói bay lên, phát ra ánh sáng đỏ rực và những cụm khách sạn lấp lánh ánh đèn rực rỡ đúng theo phong cách Giáng sinh. Thậm chí chúng tôi còn có thể trông thấy cảnh đêm ở trung tâm thành phố mới phía xa xa.

Trên tất cả là vô số điểm sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao và khung cảnh của Destiny Land vào ban đêm trải rộng trước mắt chúng tôi.

Trông thấy cảnh đó, Yukinoshita khẽ thở dài.

"Này, Hikigaya."

"Ừ?"

Khi tôi quay lại, lọt vào trong tầm mắt tôi là tòa lâu đài đá trắng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt và Yukinoshita trong chiếc áo khoác trắng tinh với nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trông như sắp khóc.

Trước dáng vẻ cao quý mong manh ấy, tôi gần như ngạt thở.

Yukinoshita rời tay khỏi chỗ thanh cầm và nắm chặt lấy tay áo tôi. Vào giây phút khi mà tay cậu ta khẽ chạm vào tôi, tôi chợt cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó siết chặt lại.

Không lâu sau đó, một cảm giác trôi nổi mông lung xuất hiện và tôi cảm thấy mình đang rơi, rơi mãi, đến một nơi nào mà tôi không biết được.

"Một ngày nào đó, cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Giọng thì thầm của cậu ta bị cuốn đi theo làn gió lặng dần, thành ra tôi không thể nào trả lời được.

Tôi nghĩ chắc hẳn đó là nguyện vọng đầu tiên mà Yukinoshita Yukino từng nói ra.

.

xxx

.

Có một cửa hàng ngay gần lối ra của Spride Mountain, chỉ cần đi bộ một chút là tới.

Tôi đến đó chọn mua đại mấy món đồ uống rồi trở lại con đường nơi mình đã tới.

Sau khi xuống khỏi tàu lượn, Yukinoshita có chút hơi choáng váng nên cậu ta liền ngồi nghỉ trên băng ghế ở ngay bên cạnh lối ra.

Khi tôi trở lại, Yukinoshita đã đi mua đồ không biết từ lúc nào và đang bỏ một chiếc túi nhựa mỏng, thuôn dài vào trong túi xách của mình. Khi nhận thấy tôi đang tới gần, cậu ta đóng túi xách lại rồi đặt nó lên đầu gối.

"Này, cầm lấy."

Tôi đưa ra một chai đồ uống phiên bản Giáng sinh được gói trong lớp bọc hình gấu Pan mà mình vừa mới mua ở cửa hàng lúc nãy. Yukinoshita ngoan ngoãn nhận lấy.

"Cảm ơn cậu... Hết bao nhiêu thế?"

"Không có gì, cậu không cần bận tâm đâu. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu cướp đoạt tiền từ người bệnh lắm."

"Làm như vậy sao được."

"Cậu cũng không phải trả tiền khi sử dụng xe cứu thương mà."

"Ngay đến cả nhân viên cấp cứu cũng sẽ nhận được khoản tiền thù lao thích đáng đấy."

"Nhưng những công dân lương thiện làm việc tốt mà không cần báo đáp. Tôi chỉ đang tự thỏa mãn bản thân mình để cảm thấy mình là người tốt thôi nên cậu cứ nhận lấy đi."

"Chỉ toàn lý do lý trấu..."

Cậu ta nói với vẻ vừa chán nản, vừa bất lực. Hai tay cậu ta nắm chặt lấy chiếc chai còn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần trang trí in nổi hình gấu Pan.

"Hồi trước cũng đã từng xảy ra một chuyện như thế này."

"Thật vậy sao?"

Tôi vừa nói, vừa nốc chỗ cà phê vừa xong mua ở cửa hàng. Yukinoshita quay quay chiếc ống hút được làm thành hình ống tre đi kèm với chai nước hình gấu Pan.

"Ừ, lúc đó cũng có cả chị gái tôi nữa."

"À à."

Chắc hẳn đó là lúc tôi lần đầu tiên gặp chị Haruno. Nhắc đến chuyện ấy, khi đó tôi với Yukinoshita còn đang đẩy qua đẩy lại ép nhau nhận con thú nhồi bông lấy được từ trò gắp thú. Ngay sau đó, chúng tôi đã gặp chị Haruno.

"Thật bất ngờ là cậu có thể đoán được con người thật của chị ấy, vậy nên tôi đã khá là ngạc nhiên..."

Yukinoshita vừa nói vừa cười khi hồi tưởng lại, thế nhưng nụ cười ấy nhanh chóng trở nên đắng ngắt.

"Lúc đó không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy khi nhìn thấy chị ta. Hơn thế nữa, dù bị nhìn thấu thì chị ta cũng chẳng thèm tìm cách chống chế biện minh gì cả."

"Cũng phải. Tôi nghĩ đó cũng là điểm thu hút của chị ấy. Ngay từ ngày xưa chị ấy đã được rất nhiều người yêu thích rồi. Dù cho tính cách thì như vậy... À không, có lẽ chính vì tính cách như vậy cho nên chị ấy mới được nhiều người quý mến, chiều chuộng và trông đợi... Với lại chị ấy cũng đạt được hết những gì người ta mong chờ."

Giọng nói của Yukinoshita mang vẻ gì đó khá là nồng nhiệt, tràn đầy cảm xúc. Tùy theo cách nghe mà thậm chí còn có thể cho rằng cậu ta đang tự hào khoe về chị gái mình nữa. Tuy nhiên, sự nồng nhiệt đó nhanh chóng biến mất.

"Ở đằng sau cái bóng của chị ấy, tôi sống như một con búp bê. Mọi người đều nói rằng tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời, không gây chuyện... Thế nhưng tôi cũng biết rằng đằng sau lưng tôi, họ nói tôi rất nhiều. Nào là không thân thiện, nào là không dễ thương gì hết... Những điều này tôi đều biết."

Vừa nghe Yukinoshita nói, tôi vừa nhấp thêm một ngụm cà phê. Tuy thứ đồ uống ấy làm ấm cơ thể tôi nhưng quả thật là nó quá đắng.

Đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời, không gây chuyện. Có lẽ đó chính là những từ ngữ đã trói buộc cậu ta.

"Tôi cũng bị người ta nói là không thân thiện, không dễ thương gì hết... Mà đến bây giờ vẫn bị cơ, bị cô Hiratsuka nói đó."

"Tính cách của cậu không phải là theo kiểu xác xược, hỗn láo hay rác rưởi thì đúng hơn à?"

"Đợi chút. Cái từ cuối cùng có nhầm lẫn gì không đấy?"

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita bật cười vui vẻ. Sau đó, nụ cười ấy nhanh chóng trở nên thật dịu dàng yên ả.

"Tôi nghĩ rằng vì hành động của cả chị ấy lẫn cậu luôn luôn nhất quán nên mới khiến người ta thấy như vậy... Thế nhưng tôi lại không biết được mình nên cư xử như thế nào cho phải."

Yukinoshita lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó không một bóng sao, chỉ có những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu cam. Vô số những ngọn đèn treo lơ lửng đang nối liền với nhau và đung đưa theo gió.

"Tôi nghĩ rằng theo nghĩa đó thì tôi và Hayama cũng giống nhau. Bởi vì chúng tôi lúc nào cũng dõi theo chị ấy."

Yukinoshita đột nhiên nhắc tới Hayama khiến cho tôi hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng có lẽ Hayama quen biết với chị em nhà Yukinoshita lâu hơn tôi rất nhiều và chắc hẳn cũng thân thiết hơn tôi rất nhiều.

Chuyện đó thuộc về một lĩnh vực mà tới giờ tôi vẫn không hay biết.

Thế nhưng, dù có như vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn biết rằng bất cứ chỗ nào mà Yukinoshita Yukino và Hayama Hayato đi đến, nơi đó luôn luôn có sự hiện diện của Yukinoshita Haruno.

Một người không ngừng đối địch nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ và khát khao trở thành chị ta.

Một người vì ngưỡng mộ nên mới lại gần và rồi dần dần bị chị ta đồng hóa.

Thế nhưng trong mắt của Yukinoshita Haruno thì hai người họ trông thế nào đây?

Và còn nữa, trong mắt của hai người họ thì đối phương trông như thế nào?

Tôi rất muốn hỏi điều đó, thế nhưng tôi chẳng thể nào cất lời được. Tôi há miệng rót cà phê đen đặc vào. Khi tôi lên tiếng, câu hỏi ấy đã thành ra một điều khác.

"Thế mà cậu vẫn muốn được trở thành người giống như chị ta à?"

Một lúc nào đó giữa khoảng thời gian tổ chức lễ hội văn hóa, Yukinoshita đã kể lại rằng trong quá khứ cậu ta rất ngưỡng mộ chị gái mình.

"Tôi cũng không rõ. Bây giờ tôi hầu như không nghĩ vậy nữa... Có điều, chị tôi có điều gì đó mà tôi không có."

"Thế cậu có muốn có được điều đó hay không?"

Yukinoshita lặng lẽ lắc đầu.

"Không, tôi chỉ tự hỏi tại sao mình không có được điều đó và cảm thấy thất vọng với một 'tôi' thiếu sót như vậy thôi."

Tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác ấy. Khát khao cũng vậy, ghen tị cũng vậy, đố kỵ cũng vậy. Đến một lúc nào đó, chúng cũng sẽ đều dẫn đến thất vọng. Nhìn vào người khác, ta thường sẽ nhận ra sự thiếu sót của bản thân mình.

Ánh mắt của Yukinoshita nhìn xuống bàn tay cậu ta.

"Cậu cũng vậy mà, không phải sao? Cậu cũng có một thứ gì đó mà tôi không hề có... Chúng ta không hề giống nhau một chút nào."

"Hiển nhiên là vậy rồi..."

Chúng tôi hoàn toàn không giống nhau chút nào hết. Thế nhưng, chỉ vì hai người có lúc này lúc kia thân gần với nhau một chút mới tùy tiện cho rằng mình có thể thấu hiểu được đối phương, phán đoán sai lầm và lẫn lộn về những tình cảm ấy.

"Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi muốn có được một thứ gì đó khác."

Nói xong, Yukinoshita chỉnh lại cổ áo khoác của mình rồi quay sang nhìn thẳng vào tôi.

"Trước đây tôi đã từng cảm thấy rằng, những chuyện mình có thể làm được chẳng có ý nghĩa gì cả, thế nên tôi mới mong muốn có được thứ mà cậu và chị tôi đều có... Tôi đã nghĩ rằng nếu như có được thứ đó thì tôi sẽ cứu được thứ đó."

"Nhưng thứ đó là cái gì?"

Rốt cuộc là cậu ta có thể cứu được cái gì? Tôi lên tiếng hỏi vì muốn điền vào chỗ trống những từ còn thiếu.

Thế nhưng, Yukinoshita lại chẳng hề nói cho tôi biết.

"Ừ nhỉ, đó rốt cuộc là cái gì nhỉ? Tôi cũng đang tự hỏi."

Yukinoshita nở nụ cười trong trẻo đặc trưng của thiếu nữ và nói như thể đang thử thách tôi.

Chắc hẳn đáp án cho câu hỏi này chính là "lý do" của cậu ta.

Tại sao Yukinoshita Yukino lại cố gắng tham gia tranh cử cho vị trí hội trưởng hội học sinh?

Hoặc cũng có thể nói như thế này. Điều mà cậu ta vẫn chưa từng nói tới và tôi chưa từng hỏi về là điều gì?

Tôi không hề hỏi về ý nghĩa của câu nói mà cậu ta đã thốt lên đúng khoảnh khắc chiếc tàu lượn lao xuống. Yukinoshita cũng không hề đề cập đến chuyện đó nữa. Như để thay thế cho điều đó, chúng tôi trò chuyện rời rạc ngắt quãng về những chủ đề khác.

Thật giống với nguyện vọng sai lầm của ai đó, rằng dù cho không cần nói ra, không cần cất tiếng hỏi, đối phương cũng sẽ hiểu được mình.

Tôi uống cạn chỗ cà phê giờ chỉ còn hơi âm ấm. Trông thấy vậy, Yukinoshita liền đứng lên.

"Tôi cũng thấy ổn rồi, giờ chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Tôi đáp lại và hướng về phía quảng trường. Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là đi ngắm pháo hoa ở quảng trường.

Cuộc diễu hành chắc cũng sắp kết thúc rồi. Như vậy thì con đường đã bị chặn lại chắc cũng sẽ nhanh chóng được mở ra.

.

xxx

.

Tôi gọi cho Yuigahama và hỏi qua về địa điểm hẹn gặp.

Tôi và Yukinoshita bước đi đến quảng trường nằm trước lâu đài đá trắng, trên đường cũng không đặc biệt trò chuyện gì nhiều. Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, lượng khách tham quan cũng tản ra một chút, không tập trung đông đúc nữa nên chúng tôi có thể đi lại dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc nãy. Chắc hẳn là do vừa xong đã nghỉ ngơi một thời gian, thế nên bước chân của Yukinoshita cũng có vẻ nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn.

Sau đó, khi đến chỗ quảng trường, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Yuigahama.

"A, Hikki, Yukinon. Tớ ở đây này, tớ ở đây!"

Yuigahama một tay cầm di động, tay kia giơ lên thật cao. Có vẻ như nãy giờ cậu ta đang cố gắng gọi cho chúng tôi. Ngay sau khi chúng tôi đi đến chỗ cậu ta, Yuigahama liền bất thình lình chắp hai tay lại và cúi đầu thật thấp.

"Xin lỗi vì bọn tớ đã đi trước."

"Không có vấn đề gì đâu mà."

Nghe Yukinoshita vừa mỉm cười vừa nói vậy, Yuigahama mới thở phào nhẹ nhõm và lấy tay vuốt vuốt ngực.

"Ừ, tại vì còn cả những người khác nữa nên bảo mọi người đứng chờ cũng không tiện lắm. Mà cậu đã chụp ảnh cuộc diễu hành chưa?"

"À, ừ! Tớ chụp đầy đủ hết rồi!"

Vừa nói, Yuigahama vừa mở máy ảnh kỹ thuật số để cho chúng tôi xem những bức ảnh cậu ta đã chụp. Dù sao cũng mang tiếng là đến đây để thu thập tài liệu nên nói chung tất cả những thứ gì có màu sắc Giáng sinh như thế này thì chúng tôi đều nên chụp lại hết.

"Đây này, Yukinon, cậu xem đi, xem đi!"

"Vậy tớ có thể kiểm tra các dữ liệu thu thập được một chút nhé?"

Có vẻ như Yukinoshita vô cùng tiếc nuối khi bỏ lỡ cuộc diễu hành của gấu Pan nên cậu ta vừa thì thầm vừa áp tay lên ngực mình. Này, nếu như lúc đó mà cậu nói rõ ra thì chúng ta đã đi xem rồi.

Hai người họ vừa nhìn vào chiếc máy ảnh kỹ thuật số, vừa phấn khích ồ lên hết chuyện này đến chuyện khác. Được rồi, tốt thôi, nhưng những người còn lại thì đang ở đâu rồi?

Đã sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi mà.

Khi tôi đang nhìn quanh quảng trường một lượt thì một giọng ồn ào quen thuộc đã vang lên.

"Ủa...? Hayato đâu rồi...?"

"À, Yumiko. Qua đây, qua đây một chút."

"Sao thế Tobe, có chuyện gì?"

Tobe kéo theo Miura, đi về phía chúng tôi. Có vẻ như Ebina đang đi đằng sau họ.

"Ủa, à... Mà không, nhìn này, à nói thế nào nhỉ? Chỗ này có phải rất tuyệt vời không? Ebina, cậu cũng thấy đến chỗ này xem pháo hoa thì tuyệt vời đúng không?"

"Hả? Ừ, ở đâu cũng được hết cả."

Tôi cảm thấy hàng rào bảo vệ của Ebina cũng quá mạnh rồi, mặc cho Tobe cố tỏ ra quan tâm như thế...

Đại khái là mọi người đã đến gần đông đủ. Chỉ còn lại mỗi Hayato và Isshiki thôi nhỉ?... Chắc là vì thấy tôi nhìn xung quanh nên Yuigahama cũng làm vậy theo rồi lên tiếng hỏi Tobe:

"Tobecchi, Hayato và Isshiki đâu rồi?"

"Hả, à... À ừm, họ sẽ tới đây ngay thôi."

Câu trả lời của Tobe có chút mơ hồ không rõ ràng. Cơ mà nói thế nào được nhỉ? Bình thường thì cậu ta cũng đều hay sử dụng những từ ngữ vô thưởng vô phạt, muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu... Mà thôi, chỉ cần nhớ cậu ta là người tốt là được.

Trong khi đó, những ngọn đèn đường và đèn trang trí ở xung quanh quảng trường đang từ từ mờ đi và tiếng âm nhạc cổ điển bắt đầu vang lên.

"Bắt đầu rồi đấy."

Nói rồi, Yukinoshita ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi lâu đài đá trắng. Có vẻ như pháo hoa sẽ được bắn lên ở khu vực xung quanh đó. Quả nhiên là người có vé cả năm, cậu ta biết chi tiết thật đấy.

Cả tôi và Yuigahama đều ngẩng đầu nhìn về cùng một hướng với Yukinoshita.

Và rồi, trên bầu trời mùa Đông trong trẻo bừng nở vô số vòng ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Cứ nhắc đến pháo hoa thì người ta lúc nào cũng sẽ nghĩ ngay đến mùa Hè, thế nhưng không rõ vì sao khi trông thấy những chùm pháo hoa tỏa sáng đan xen với chòm sao Lạp Hộ rồi chầm chậm biến mất, tôi lại cảm thấy lãng mạn hút mắt đến lạ.

"Cũng có chút hoài niệm đấy chứ?"

Đứng bên cạnh tôi, Yuigahama chợt thì thầm vào tai tôi câu ấy.

Người tôi khẽ run lên, thế nhưng khi tôi quay mặt lại thì Yuigahama đã vừa vỗ tay vừa ồ lên phấn khích khi xem pháo hoa giống như thể đang quên bẵng đi mất chuyện mình vừa mới nói với tôi. Còn tôi, vì việc vừa xảy ra ấy mà giờ sự chú ý của tôi chỉ có thể chăm chăm hướng vào những chuyện trần tục, hoàn toàn chẳng thể tập trung ngắm nhìn pháo hoa nữa. Tôi thật muốn kiện cậu ta ra tòa.

Khi tôi không còn hứng thú ngẩng đầu nhìn lên nữa, tôi chợt trông thấy trong tầm mắt mình xuất hiện hai bóng người thật quen thuộc giữa ánh pháo hoa nhấp nháy lung linh.

Hai người đứng trong bóng tối. Mỗi lần pháo hoa được bắn lên, ánh sáng lại chiếu rọi lên người họ.

Hayama và Isshiki đứng cách hơi xa chúng tôi một chút để xem pháo hoa.

Mỗi lần pháo hoa sáng bừng rồi tắt ngấm, khoảng cách giữa hai người họ lại gần lại thêm một chút. Trông khung cảnh đó giống như trong một vở kịch rối bóng và tôi không thể nào rời mắt khỏi họ được.

Rồi cuối cùng, một cơn mưa ánh sáng hoàng kim đổ xuống trên bầu trời đêm.

Khi quảng trường được chiếu sáng rực rỡ, Isshiki không còn đứng bên cạnh Hayama nữa mà chầm chậm rời đi khuôn mặt cúi gằm. Chỉ còn lại Hayama đang ngẩng đầu nhìn trời rồi đi về hướng ngược lại với Isshiki.

Âm nhạc đã dừng. Lại một lần nữa, sự huy hoàng của điểm tham quan và ánh sáng của những chiếc đèn đường đã quay trở lại.

Khi những vị khách tham quan đang thở ra một hơi đầy thỏa mãn thì Isshiki một mình chạy ngang qua chúng tôi và lao đi rất nhanh, bàn tay áp chặt lên miệng như muốn kìm nén điều gì đó.

"I-Irohasu?!"

Tobe là người đầu tiên mà Isshiki chạy qua. Cậu ta tức thì nhận ra có chuyện không ổn và gọi với theo bóng lưng con bé.

"Đợi chút đã, Irohasu...!"

Thế nhưng, Isshiki không hề quay lại mà cứ như vậy biến mất vào trong đám đông.

"Ch-chắc là tớ sẽ đi tìm con bé một chút."

Tobe hoảng hốt chạy ra. Trông thấy vậy, Miura dường như cũng đoán ra được điều gì đó. Với ngón tay cuốn cuốn lấy mái tóc, cậu ta thở dài một hơi thật sâu.

"Hà... Tớ cũng đi vậy."

"Ừ, vậy tớ cũng sẽ đi tìm."

Tiếp sau Miura, Ebina cũng lên tiếng bảo. Sau đó, đến Yuigahama cũng khẽ giơ tay lên.

"T-tớ cũng đi!!"

Nhưng Miura đã ngăn cậu ta lại.

"Yui và Yukinoshita. Các cậu đứng lại đây chờ được không? Cũng có thể con bé sẽ quay trở về đây cũng nên. Còn nữa, nếu như các cậu trông thấy con bé thì hãy gọi điện cho Tobe và Ebina để thông báo nhé."

Cậu ta gạt mái tóc đi, nói với Yuigahama và Yukinoshita đầy vẻ bực mình. Tuy rằng trông cậu ta không có động lực đi tìm lắm nhưng chỉ thị đưa ra thì hết sức rõ ràng, đâu ra đấy.

"À, ừ."

Sau khi Yuigahama trả lời, Miura cũng gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo cái bóng xa dần của Miura, Yukinoshita mới khẽ nghiêng đầu.

"Đã có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Chà, xem ra lúc nãy Yukinoshita chỉ mải xem pháo hoa thôi...

Nếu dự đoán của tôi là chính xác thì chỉ có đúng một điều dẫn đến tình huống này.

Destiny Land vào Giáng sinh, pháo hoa sau cuộc diễu hành, trước lâu đài đá trắng, khoảng thời gian dường như cố ý chỉ dành cho hai người, còn cả thái độ của Tobe nữa.

Tất cả các yếu tố cần thiết đều đã được tập hợp đầy đủ rồi. Chắc hẳn Isshiki đã tỏ tình với Hayama. Tôi cũng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác.

"Ừ, vậy thì tôi cũng sẽ đi tìm."

"Ừ, tớ hiểu rồi."

Yuigahama đáp lời. Tuy nhiên, Yukinoshita vẫn tiếp tục nghiêng đầu, mặt đầy dấu hỏi.

Thế nhưng hướng mà tôi đi không phải là để chạy theo Isshiki. Nếu là chuyện của Isshiki thì chắc Miura có thể giải quyết được suôn sẻ hơn. Để cậu ta xử lý sẽ ổn hơn nhiều là tôi đi tìm con bé.

Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn có một người nữa tôi nhất định phải đi gặp xem sao.

Sau khi Isshiki bỏ đi, Hayama cũng không có ý đi đến gần chỗ chúng tôi. Điều đó cũng có nghĩa là chắc hẳn cậu ta đang chờ đợi.

Tôi vừa đi theo con đường ấy, vừa nhớ lại cảnh tượng mà mình đã trông thấy ở thế giới rối bóng mờ mờ ảo ảo đó.

Và rồi, ở trong một góc tối cách xa lâu đài đá trắng, tôi nhận ra Hayama đang đứng đó.

Vào lúc sự chú ý của tất cả mọi người đều đang hướng tới Isshiki thì Hayama đã rẽ ngang vào một con đường nho nhỏ và đi đến tận đây.

Khi trông thấy tôi lại gần, Hayama nở một nụ cười nhuốm vẻ buồn bã.

"Chào."

"Ừ, chào."

Ngồi trên hàng rào bao quanh quảng trường, cậu ta khẽ thở dài.

"Có vẻ như tớ đã làm chuyện có lỗi với Iroha rồi."

"Cậu đúng là chỉ biết nghĩ đến mình. Nếu như cảm thấy có lỗi thì lúc đó đáng ra cậu phải đồng ý hẹn hò với con bé rồi chứ không phải từ chối."

Nghe vậy, Hayama nở một nụ cười băn khoăn khó xử.

"Tớ không thể làm thế được. Đã biết như vậy rồi mà vẫn còn nói thế thì tính cách của cậu đúng là tồi tệ thật đấy."

"Ừ, chắc vậy."

Về mặt này thì tôi khá là tự tin. Khóe miệng của tôi bất giác nhăn lại thành một nụ cười đáng ghét.

Nhưng dù có vậy thì Hayama vẫn không đặc biệt tức giận gì cả, chỉ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt mang vẻ gì đó âu sầu buồn bã.

"Cậu có biết không? Tại sao Iroha lại tỏ tình với tớ ấy?"

"Không, tôi làm sao mà biết gì được."

"Vậy sao..."

Tuy nhiên, nghe cách nói này của Hayama thì có vẻ như từ trước đến giờ cậu ta đều cố gắng cư xử sao cho Isshiki sẽ không tỏ tình với mình vậy.

"Nhưng chắc cậu cũng biết trước rồi đúng không? Về chuyện... à ừm... tình cảm hay gì đó của Isshiki ấy?"

Giọng trả lời của cậu ta thật sầu muộn u uất. Trong đó không có chút tự mãn hay kiêu ngạo nào, chỉ thấm đẫm một sự hối hận khôn cùng. Thì ra là vậy hay sao...

Nếu không cố ý vờ như không hề hay biết tình cảm của người khác đối với mình thì Hayama sẽ chẳng thể duy trì được mối quan hệ với đối phương. Và rồi, đến khi người ta nhận ra rằng không thể nào truyền đạt được tâm ý của mình thì cuối cùng họ cũng sẽ ra đi. Chuyện đó tuy không phải là lỗi của bản thân Hayama, thế nhưng để ngăn những việc như vậy xảy ra thì cậu ta chỉ còn cách lẩn tránh tình cảm của người khác.

Điều đó đã rất rõ ràng ngay cả trong chuyện xảy ra khi chúng tôi tham gia vào buổi học dã ngoại. Vào lúc đó, tôi cũng đồng cảm với cách nghĩ như vậy và thể hiện rằng mình có thể hiểu được. Tôi không thể nói rằng đó là một sai lầm, thế nhưng tôi biết rằng né tránh cũng có thể biến thành một cách làm tổn thương người khác.

"Nếu như đã nhận ra được tình cảm của đối phương dành cho mình thì tức là cậu chỉ chưa sẵn sàng thôi đúng không?"

Nghe vậy, Hayama chỉ chầm chậm lắc đầu.

"Không phải là như vậy. Tớ thực sự rất vui khi Iroha dành tình cảm cho mình, nhưng không phải là như vậy. Có lẽ chuyện này... không phải là cho tớ..."

Những lời nói của Hayama khá rời rạc đứt quãng chẳng liên kết gì với nhau cả. Tuy nhiên, khi những lời tiếp theo còn chưa xuất hiện thì cậu ta đã chuyển sang chủ đề khác rồi.

"Cậu đúng là tuyệt vời thật đấy. Cậu có thể thay đổi được những người xung quanh mình... Có lẽ Iroha đại khái cũng thấy như vậy nhỉ?..."

"Hả? Sao đột nhiên lại khen ngợi tôi làm gì?"

Nghe tôi nói vậy, Hayama chợt bật cười một tiếng khô khốc.

"Ha ha! Không phải vậy đâu... Chắc tớ đã nói rồi còn gì. Tớ không phải là người tử tế tốt bụng như cậu vẫn nghĩ đâu."

Hayama nhắc lại những lời mà cậu ta đã từng nói khi chúng tôi đứng ở sân trường rồi cúi đầu xuống thở ra một hơi thật dài.

"Tớ khen ngợi cậu... là vì bản thân tớ thôi."

"Gì chứ? Cậu nói điều đó là sao..."

Tôi nhìn Hayama đầy vẻ băn khoăn khó hiểu, còn cậu ta cũng hơi nheo mắt lại rồi nhìn chăm chăm vào tôi.

"Chắc hẳn là cũng vì cùng một lý do tương tự như chuyện cậu cứ cho rằng tớ là một người tử tế tốt bụng thôi."

"Tôi chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Tôi chỉ nhìn thấy thế nào thì nói như thế ấy thôi."

"Vậy sao?"

Hayama đáp lại, giọng rất lạnh lùng.

− Ôi ôi, không phải rồi. Từ lâu tôi đã nhận ra được rằng, Hayama Hayato tuyệt đối không phải là người lương thiện gì cả. Nụ cười nhàn nhạt ấy của cậu ta chính là minh chứng giàu sức thuyết phục hơn tất cả.

Hayama thu lại nụ cười ấy rồi đứng lên từ chỗ hàng rào mà cậu ta đang ngồi.

"Tớ sẽ quay về trước. Thông báo với mọi người hộ nhé."

"Cậu tự gửi tin nhắn hay gì đó là được mà."

"Cũng phải. Tạm biệt nhé."

Nụ cười của Hayama pha lẫn chút cay đắng. Cậu ta khẽ giơ tay lên.

Rồi sau đó, Hayama Hayato biến mất vào trong sâu thẳm bóng đêm, không một lần quay đầu nhìn lại.

.

xxx

.

Chuyến tàu trên đường trở về thật yên tĩnh. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là do mọi người đều đã mệt mỏi, thế nhưng lý do lớn nhất cho sự yên tĩnh ấy chính là sự vắng mặt của Tobe – người đã không ngừng nói rất nhiều chuyện với Isshiki và tìm cách này hay cách khác để quan tâm đến con bé.

Không chỉ Tobe mà cả Miura và Ebina cũng không có ở đây.

Ba người họ cần đi tuyến Musashino và chuyển tàu ở ga Nishi – Fubanashi để trở về nhà, thế nhưng Yukinoshita, Yuigahama và Isshiki lại đi tuyến Tokyo – Chiba. Còn tôi thì dù đi tuyến nào cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng ở ga Nishi – Fubanashi phải chuyển tàu khá là rắc rối nên tôi đã chọn tuyến Tokyo - Chiba.

Mặc dù trên tàu điện không đông đến mức như trong giờ cao điểm khi mọi người đều đi học đi làm nhưng cũng đủ đông tới mức tôi không có chỗ để ngồi. Yuigahama và Yukinoshita thỉnh thoảng có trò chuyện với nhau một chút, thế nhưng ngoài điều đó ra thì chúng tôi chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chuyến tàu rung rung lắc lắc đi được khoảng hai mươi phút thì đã chuẩn bị đến ga Kaihin – Makuhari, nơi mà tôi và Yukinoshita sẽ đi xuống.

"Tôi xuống ở đây thôi."

Yukinoshita đứng trước cửa rồi nói. Sau đó, Yuigahama cũng đi theo sau cậu ta.

"T-tớ cũng xuống ở đây nhé."

"Không phải là cần đi thêm chút nữa mới đến ga cậu xuống à?"

Nghe thấy tôi hỏi vậy, Yuigahama liền nắm lấy cánh tay của Yukinoshita.

"Ngày mai là ngày nghỉ mà, thế nên tớ sẽ qua đêm ở nhà của Yukinon."

"À, vậy sao?"

Ờ, trước đây Yuigahama cũng đã thường xuyên ngủ nhờ ở nhà của Yukinoshita rồi, thế nên đây cũng có thể coi như một cơ hội tuyệt vời. Nếu như làm vậy có thể cải thiện được mối quan hệ giữa họ thì tôi thật lòng hoan nghênh.

Nhưng dù sao thì tôi cũng phải xuống ở nhà ga này. Như vậy thì sẽ chỉ còn lại một mình Isshiki ở trên tàu điện thôi.

"Isshiki, em xuống ở ga nào?"

Tôi hỏi nhưng chẳng hề nhận được câu trả lời nào từ con bé. Thay vào đó, Isshiki chỉ giật giật gấu áo khoác của tôi mấy cái rồi bất ngờ đưa cho tôi một chiếc túi nhét đầy quà lưu niệm.

"Anh ơi, túi đồ này nặng quá đi mất..."

"Em mua nhiều quà cáp quá chứ gì..."

Tôi vừa nói vừa cầm lấy chiếc túi. Thấy vậy, Yuigahama chợt mỉm cười.

"Ừ, như vậy chắc là ổn hơn nhỉ?"

"Isshiki, em nhất định phải thật cẩn thận đấy nhé."

Này Yukinoshita, hình như câu nói này của cậu đang ám chỉ điều gì phải không?

Hai người họ xuống tàu ở ga Kaihin – Makuhari, chỉ còn lại tôi và Isshiki tiếp tục đi trên chuyến tàu lắc lư qua lại ấy thêm ba ga nữa.

Chúng tôi xuống tàu ở nhà ga Cảng Chiba rồi từ đó chuyển sang đi chuyến tàu một ray. Vào thời điểm đó có rất ít người đi chuyến tàu này. Hành khách trên tàu cũng chỉ có mỗi mình chúng tôi.

Trong ánh đèn đêm, chuyến tàu một ray không ngừng lao đi. Tôi không quen lơ lửng trên không ở độ cao như thế này nên cảm giác trôi nổi bập bềnh lại xuất hiện, giống như thể tôi đang ngồi tàu lượn siêu tốc ở điểm tham quan nào đó vậy.

Isshiki nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi thì thầm, giọng nói lẫn với tiếng thở dài.

"Hờ... Thật là tệ hại quá đi mất..."

"Không, đáng lẽ ra em phải biết rằng bây giờ mà đã làm vậy rồi thì chẳng có ích gì hết."

Tôi mới quen biết Isshiki không lâu và cũng chẳng thể nào tính là đặc biệt thân thiết gì với Hayama, thế nhưng tôi cũng không nghĩ rằng hai người họ nên sử dụng cách này để kéo gần khoảng cách giữa hai bên lại.

Với ánh mắt vẫn tiếp tục hướng ra cửa sổ để nhìn đường phố phía dưới, Isshiki lại lên tiếng.

"Thế nhưng em đâu còn cách nào khác. Bởi vì lúc đó em đã phấn khích quá."

"Ngạc nhiên thật đấy. Anh cứ nghĩ người như em sẽ không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí như vậy chứ."

Nghe tôi nói, khuôn mặt in bóng trên khung cửa sổ của Isshiki hơi mỉm cười một chút.

"Em cũng ngạc nhiên đấy. Em cứ tưởng là phải bình tĩnh lãnh đạm hơn cơ."

"Này, mặc dù đang giả vờ vướng vào lưới tình nhưng não em vẫn thông minh thật đấy."

Khi tôi đang nói dở thì Isshiki đã vội vàng quay đầu lại và cắt ngang lời tôi.

"Em không nói về em... Em đang nói về anh đấy."

"Hả?"

Chủ đề câu chuyện đột nhiên lại nhảy sang hướng khác. Bây giờ tôi đang định nói chuyện về Isshiki nhưng hình như cuộc đối thoại đã chuyển sang nội dung mới rồi thì phải. Cơ mà cái "anh" mà con bé nhắc đến không biết là anh nào? Ừ mà nhắc mới nhớ, tại sao Isshiki lúc nào cũng chỉ gọi tôi là "anh" thôi, mà chẳng bao giờ thêm tên họ của tôi vào nhỉ? Tôi tự hỏi liệu có phải là vì con bé, bằng cách nào đó, đã không hề nhớ được tên của tôi hay không?

Trong khi tôi đang suy nghĩ rất lung vô số chuyện thì Isshiki vẫn chăm chăm nhìn vào tôi. Isshiki nở một nụ cười tinh nghịch giống như đang thực sự nói về tôi vậy.

"Sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, em cũng động lòng rồi."

"Cái gì cơ?"

Nghe tôi hỏi, Isshiki chỉnh lại tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn thẳng vào tôi và nói.

"Em cũng muốn có được những điều chân thực."

Nghe thấy câu này, mặt tôi không kìm được đỏ bừng lên. Đúng rồi, lúc đó khi vừa mới đi ra khỏi phòng câu lạc bộ, tôi đã bắt gặp Isshiki ở ngay gần đó. Tôi vô thức áp tay lên trán.

"Em đã nghe thấy rồi à..."

"Âm thanh lọt ra ngoài cũng là chuyện bình thường thôi mà..."

Isshiki hờ hững nói với vẻ không mấy quan tâm, thế nhưng tôi thì đáp lại bằng giọng thật đáng thương.

"Quên chuyện đó đi giúp anh."

"Em sẽ không quên đâu... Em không thể nào quên được."

Isshiki trả lời, vẻ mặt nghiêm túc hơn nhiều so với bình thường.

"Chính vì thế, hôm nay em mới muốn thử tiến lên một bước."

Tôi không biết được điều chân thực mà con bé mong muốn rốt cuộc là thứ gì. Điều đó cũng không nhất thiết là cùng một thứ với ảo ảnh mà tôi ấp ủ trong lòng. Ngay từ ban đầu, tôi cũng không rõ liệu có tồn tại một thứ như vậy hay không rồi. Thế nhưng, chắc chắn Isshiki Iroha có mong ước một điều gì đó. Tôi nghĩ đó là một chuyện hết sức cao cả tuyệt vời.

Tôi không thể nào nghĩ ra được lời an ủi cho thích hợp, thế nhưng tôi vẫn cố tìm kiếm từ ngữ nào đó để nói với Isshiki.

"Chuyện đó... nói sao được nhỉ?... À đúng rồi, là thế này, em đừng để ý đến chuyện đó. Dù sao thì đó cũng không phải là lỗi của em."

Nghe vậy, Isshiki chớp chớp mắt rồi chầm chậm nhích ra xa khỏi chỗ tôi.

"Gì vậy chứ? Anh đang lợi dụng lúc em thất tình để tán tỉnh em đấy ạ? Em xin lỗi, nhưng giờ thật sự vẫn có chút hơi miễn cưỡng."

"Không phải thế...."

Tôi nên giải thích như thế nào bây giờ... Rõ ràng tôi nói là "đừng để ý" cơ mà. Làm sao mà con bé lại nghe ra được nhiều ý nghĩa thâm sâu đến thế hả? Tôi có hơi sửng sốt đến ngây người, còn Isshiki thì hắng giọng một cái rồi ngồi lại về chỗ cũ bên cạnh tôi.

"Ý em là, mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc mà. Thực ra thì đây chính là một phương pháp hiệu quả để tấn công anh Hayama. Chẳng phải mọi người sẽ thông cảm với em và những người xung quanh sẽ càng giữ ý, càng suy nghĩ cho em hơn hay sao?"

"N-này, hóa ra là như vậy à?"

Gì chứ, quả nhiên đúng là Isshiki... Tôi thốt lên, nửa khâm phục nửa sững sờ, còn Isshiki thì mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực và tiếp tục đầy vẻ tự hào đắc ý.

"Chính là vậy đấy. Hơn thế nữa, có những thứ mà dù rõ ràng đã biết chắc rằng sẽ bị từ chối nhưng vẫn không thể không làm. Với lại không phải là sau khi từ chối người ta xong anh sẽ càng để ý đến người ta hay sao? Không phải là anh sẽ nghĩ rằng đối phương thật đáng thương à? Thông thường thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi với người ta... Chính vì vậy, thất bại hôm nay sẽ là một bước mở đầu mang tính chiến lược cho ngày mai để tạo ra lợi thế cho bước tiến tiếp theo... Chính vì vậy, à ừm... Em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình."

Isshiki thốt lên mấy tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, sau đó đôi mắt lại ầng ậng nước.

Không thể nào bảo những người đã và đang nỗ lực hết sức mình là "hãy cố gắng lên nhé" được. Theo như lời của Komachi thì những lúc như vậy chỉ cần nói rằng mình rất yêu quý đối phương. Thế nhưng đó là những từ chuyên dành cho em gái tôi. Tôi nghĩ hay ít nhất có thể xoa đầu Isshiki một cái, nhưng cả hành động đó nữa cũng chỉ thuộc về em gái tôi mà thôi.

"Em cũng rất tuyệt vời mà."

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Rồi sau đó, Isshiki ngước đôi mắt đẫm nước ấy nhìn lên tối.

"Do lỗi của anh cho nên em mới thành ra như thế này đấy."

"Không đâu, chuyện làm hội trưởng thì đúng vậy, nhưng mà những việc khác thì..."

Thế nhưng, Isshiki không đợi nghe tôi nói hết. Con bé nghiêng đầu lại gần và thì thầm vào tai tôi.

"Anh phải chịu trách nhiệm đi nhé."

Rồi sau đó, cô bé lớp dưới của tôi nở nụ cười tinh nghịch như một nàng quỷ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip