9. Xuân kết tinh lại dưới lớp tuyết rơi, sau đó bắt đầu đâm chồi

Sau khi chúng tôi xuống khỏi vòng đu quay, tuyết vẫn lất phất rơi.

Với lượng tuyết này thì cũng chưa cần phải dùng đến ô. Thỉnh thoảng, gió lại cuốn tuyết đi và phản chiếu lại ánh sáng. Một lớp tuyết trắng mỏng manh bao phủ bãi cỏ ở công viên, cho thấy rằng thời gian đã lặng lẽ trôi qua.

Chúng tôi im lặng đi bộ dọc theo con đường trong công viên.

Yuigahama đi trước giống như đang dẫn đường, theo sau là tôi và Yukinoshita.

Cuối cùng, con ngõ nhỏ này cũng giao nhau với mặt đường lớn dẫn đến ga. Chỉ cần rẽ trái ở đây rồi đi thẳng là đến ga, rẽ phải thì có thể đi ra biển.

Yuigahama rẽ phải, không hề chần chừ.

"Này..."

Tôi định hỏi xem cậu ta định đi đâu thì Yuigahama đã quay đầu lại và im lặng chỉ về cuối con đường.

Nơi đó có một tòa nhà với bức tường kính. Theo như bảng hiển thị thì đây có vẻ là Crystal View. Chỗ này là đài quan sát hướng về phía vịnh Tokyo đây mà.

Khi liếc sang đồng hồ, tôi thấy còn lâu mới đến giờ về.

"Đi thôi."

Yukinoshita hối thúc khi thấy tôi đứng lại, sau đó bước đi về phía Yuigahama đang chờ.

Tôi theo sau hai người kia.

Đài quan sát đã đóng cửa rồi, thế nhưng phần sân thượng bên ngoài còn mở. Ở đây người ta vẫn có thể ngắm nhìn được vịnh Tokyo.

Tuyết rơi xuống mặt biển tĩnh lặng. Mặt trời đang ló dạng giữa những đám mây.

Màu trắng vô sắc trở nên lấp lánh giữa màu đỏ nhạt và màu xanh đậm.

"Ồ."

Yuigahama trầm trồ với khung cảnh trước mặt. Ở phía sau, Yukinoshita cũng vừa cố giữ không cho tóc bị gió thổi bay, vừa trầm tư nhìn về đằng xa.

Ngoài chúng tôi ra chẳng có ai khác. Rộng mở trước mặt chúng tôi là biển và những ánh đèn thấp thoáng ở phía xa.

Có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất để nhìn thấy được khung cảnh này.

Khoảng thời gian ấy thật chậm rãi và yên bình. Chính vì vậy, nó không hề kéo dài.

Yuigahama lùi lại khỏi lan can, sau đó quay về phía chúng tôi.

"Giờ tính sao đây?"

"Về chứ sao."

"Không phải thế..."

Yuigahama lặng lẽ lắc đầu với câu nói nửa đùa nửa thật của tôi. Giọng cậu ta nghe thật thành khẩn. Cậu ta bước thêm một bước về phía tôi và Yukinoshita rồi nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Chuyện của Yukinon cơ. Cả chuyện của tớ... của chúng ta nữa."

Trái tim tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy những lời ấy. Cái cảm giác có điều gì đó không đúng mà tôi vẫn luôn mang trong lòng nhanh chóng được cụ thể hóa và ngóc đầu dậy.

"Ý cậu là gì?"

Sau một thoáng do dự, Yukinoshita hỏi về ý nghĩa của những lời ấy. Tuy nhiên, Yuigahama lại không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Hikki. Cái này để cảm ơn cậu lúc trước."

Nói xong, Yuigahama nhẹ nhàng lấy thứ gì đó từ trong cặp ra. Cậu ta đưa cho tôi một hộp bánh quy được gói rất đẹp bằng cả hai tay.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó nghẹn ngào khi nhìn thấy túi bánh ấy. Trong mắt tôi, Yukinoshita đang nắm chặt cặp và khẽ lắc đầu. Sau đó, cậu ta cúi gằm mặt và nhìn xuống dưới chân.

Yuigahama đi qua Yukinoshita đến trước mặt tôi.

"Cậu còn nhớ những lời tớ từng nói không?"

"Có..."

Tôi đáp lại bằng giọng nói gần như chìm nghỉm.

Làm sao tôi có thể quên được. Đấy là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi ở câu lạc bộ Tình nguyện mà. Rốt cuộc hồi đó tôi cũng chỉ nói nhăng nói cuội để lấp liếm vấn đề đi, chưa hề giải quyết hay xóa bỏ được nó.

Ấy vậy mà một mình Yuigahama lại sắp sửa giải quyết được. Cậu ta sắp sửa định hình được rõ ràng vấn đề này.

Thấy tôi bối rối đứng im, Yuigahama cầm lấy tay tôi rồi đặt gói bánh vào trong. Tôi cảm nhận được sức nặng của chúng trong tay mình.

Qua lớp giấy bọc trong suốt kia có thể thấy được chỗ bánh quy ấy chẳng hề đều nhau, thỉnh thoảng còn có vài cái bị cháy hoặc ngả sang màu khác, có muốn khen xã giao cũng khó mà nói là đẹp được. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi, tôi cũng có thể đoán được rằng đây là những chiếc bánh cậu ta tự làm lúc đầu.

Chỗ sản phẩm này thể hiện được nỗ lực và sự nghiêm túc của một người nấu nướng kém như cậu ta.

"Bánh quy cậu tự làm à... Một mình cậu làm chỗ này à?"

"Có hơi thất bại thì phải."

Yuigahama bẽn lẽn cười chữa ngượng. Trong khi đó, Yukinoshita lắc đầu như đang muốn bảo cậu ta rằng "đấy không phải là thất bại đâu".

"Yuigahama à. Cậu... siêu thật."

Giọng nói ấy thật dịu dàng và tha thiết, có lẽ còn gần giống như ngưỡng mộ nữa, Yukinoshita nheo mắt nhìn Yuigahama. Yuigahama vui vẻ cười đáp lại ánh mắt ấy của Yukinoshita.

"Tớ bảo tớ muốn làm thử rồi mà. Theo cách làm của tớ hoàn toàn ấy. Đây chính là kết quả."

Sau đó, Yuigahama Yui đưa ra câu trả lời của cậu ta.

"Thế nên đây chỉ là quà cảm ơn thôi."

Nói xong, Yuigahama ưỡn ngực ra và mỉm cười rạng rỡ.

Nếu như đây là lời cảm ơn cho khi trước thì việc ấy chắc chắn đã kết thúc rồi. Việc trong quá khứ đã được giải quyết xong, giờ có đào lại cũng để làm gì đâu. Nếu để cảm ơn thì cho tới bây giờ, ngày nào tôi cũng nhận được quá nhiều rồi. Chính vì vậy, tôi không thể nhận thứ này làm quà cảm ơn được.

Cách bắt đầu sai lầm giờ đã được kết thúc và chắc chắn chúng tôi có thể bắt đầu lại. Và như vậy, những suy nghĩ cùng câu trả lời ẩn chứa trong đó có thể cũng sẽ thay đổi.

Giả sử. Chỉ là giả sử thôi. Nếu như có gì đó đặc biệt trong suy nghĩ ấy thì...

Tôi không rời mắt khỏi Yuigahama, cố gắng ép giọng nói thoát ra khỏi cổ họng.

"Quà cảm ơn thì tớ nhận được lâu rồi."

Tôi không có ý kiểm chứng xem nó có phải là quà cảm ơn thật hay không. Tuy nhiên, tôi chẳng thể coi đây chỉ đơn giản là quà cảm ơn và vui vẻ nhận mà không nghĩ gì.

Tuy nhiên, ngay sau khi nói ra câu ấy, cảm giác hối hận ập đến tôi. Ở phía đối diện, Yuigahama đang nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc.

"Nhưng... đây chỉ là quà cảm ơn thôi mà."

Yuigahama nói bằng giọng gần như chìm nghỉm, cắn chặt môi và mặt méo xệch đi. Sau đó, cậu ta quay lưng lại như để che đi đốm sáng lóe lên trong mắt mình.

"Tớ muốn mọi thứ. Giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Tớ tệ thật. Tớ hèn thật đấy."

Cậu ta hướng lên trời và nói với vẻ hờn dỗi. Tôi cảm thấy đó chỉ là những lời độc thoại, không cần ai phải trả lời hay tranh luận. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể nhìn vào lưng cậu ta và nghe kỹ những lời ấy.

Khi nói xong, hơi thở của Yuigahama tạo thành làn khói trắng chầm chậm tan biến vào không trung.

Sau đó, Yuigahama quay lại và nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Tớ đã quyết định kỹ càng rồi."

Mắt Yuigahama không còn ngấn lệ nữa. Tôi có thể thấy được vẻ quyết tâm mạnh mẽ từ ánh mắt của cậu ta.

"Thế à..."

Yukinoshita lẩm bẩm với giọng như đã buông xuôi, trong khi đến những lời vô nghĩa tôi cũng chẳng nói được ra miệng. Yuigahama dành cho chúng tôi một nụ cười hơi buồn bã.

"Nếu hiểu được suy nghĩ của nhau chắc chúng ta sẽ không như bây giờ được đâu... Thế nên đây có lẽ sẽ là buổi thảo luận cuối cùng. Yêu cầu cuối cùng dành cho chúng ta sẽ là về chính chúng ta."

Cậu ta không nói gì cụ thể. Nếu nói ra thành lời, mọi thứ sẽ được xác định mất. Cậu ta đang né tránh việc đó.

Cậu ta nói rất mơ hồ, nhạt nhòa, không hề đặt tên cho sự thật ấy. Chính vì vậy, chẳng thứ gì có thể đảm bảo rằng sự thật mà tôi, Yukinoshita và Yuigahama vẽ ra là giống nhau.

Tuy nhiên, tôi thấy riêng phần "không thể như bây giờ được nữa" là có thật.

Tôi vẫn luôn hoài nghi về nó ở một góc trong trái tim mình, trong khi Yuigahama mạnh mẽ khẳng định điều đó.

Vẫn còn một người nữa.

Yukinoshita đang cúi mặt xuống và nhắm nghiền mắt. Tôi không thể thấy được nét mặt của cậu ta. Cậu ta không hề tranh luận, không hề đặt câu hỏi, chỉ im lặng lắng nghe. Tôi e rằng Yukinoshita cũng có cảm giác tương tự.

"Này, Yukinon. Cuộc thi lần trước vẫn còn chứ?"

"Ừ. Người thua phải nghe bất kỳ điều gì người thắng nói..."

Yukinoshita bối rối đáp lại câu hỏi bất ngờ ấy. Nghe thấy thế, Yuigahama nhẹ nhàng chạm vào tay Yukinoshita, nhìn thẳng vào cậu ta và rạng rỡ nói.

"Tớ biết đáp án cho vấn đề của cậu rồi."

Nói xong cậu ta chầm chậm vỗ lên tay Yukinoshita.

Vấn đề của Yukinoshita vẫn luôn tồn tại trong hành động, trong lời nói của cậu ta.

Quan trọng nhất là Yukinoshita Haruno đã xác nhận rằng Yukinoshita không biết phải làm gì bây giờ. Liệu đó là vấn đề gì nhỉ? Mẹ cậu ta, chị cậu ta, hay mối quan hệ này đây? Có thể là một trong số chúng, có thể là tất cả.

"Tớ..."

Yukinoshita yếu ớt lắc đầu với vẻ bối rối và lẩm bẩm "tớ không hiểu" bằng giọng gần như chìm nghỉm. Yuigahama dịu dàng gật đầu, sau đó buông tay Yukinoshita ra.

"Có lẽ đó cũng chính là... câu trả lời của chúng ta."

Rốt cuộc, cả tôi lẫn Yukinoshita đều không hiểu gì. Có những thứ chắc chắn sẽ bị hủy hoại nếu chúng tôi hiểu được. Dù có đóng chặt lại và lờ đi thì chúng cũng sẽ mục rữa dần. Chính vì vậy, dù có làm gì thì kết thúc cũng sẽ đến và mất mát là điều không thể tránh khỏi.

Câu trả lời đang chờ đợi chúng tôi cũng vậy.

Yuigahama tạm ngừng một chút và khẽ lắc đầu. Sau đó, cậu ta nhìn tôi và Yukinoshita.

"Nếu thắng, tớ sẽ lấy tất cả. Chắc không được hay cho lắm... nhưng tớ chỉ nghĩ ra cách này thôi... Tớ muốn mọi thứ cứ như thế này mãi."

Vì thế, Yuigahama mới phớt lờ câu trả lời ấy, phớt lờ giả thuyết, điều kiện, công thức và tất cả mọi thứ để đưa ra một kết luận duy nhất trước.

Dù có trải qua bao nhiêu công đoạn, dù ở có trong tình huống nào, dù không thể thành lập được đẳng thức, câu trả lời cũng không được thay đổi. Ý cậu ta là vậy. Nghe thật giả dối, thế nhưng quãng thời gian vui vẻ ấy sẽ được giữ nguyên mãi.

"Các cậu thấy sao?"

"Sao á... Cái này..."

Tôi ứ họng trước câu hỏi của Yuigahama.

Khi đi ngược lại từ kết luận, dù có bóp méo công thức hay làm giả phần chứng minh ít nhiều, ta vẫn sẽ có được đáp án đó. Bình thường thì không thể thế nhưng nếu có được sức mạnh bắt người ta phải nghe theo ý mình, à không, nếu có được tấm kim bài miễn tử thì mong muốn ấy sẽ trở thành hiện thực.

Nếu những lý lẽ đó được chuẩn bị sẵn thì chắc chắn tôi sẽ thuyết phục được bản thân mình.

Kể cả khi tôi ngờ ngợ rằng có gì đó không đúng, chỉ cần khoảng thời gian như hôm nay tiếp tục, tôi sẽ cho rằng mọi thứ vẫn đang thuộc về phạm trù hạnh phúc.

Quan trọng nhất là.

Dường như Yuigahama không hề sai. Tôi có cảm giác rằng chỉ mình cậu ta luôn tìm kiếm câu trả lời chính xác. Chấp nhận điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi thứ dễ dàng. Có điều...

Để cho những thứ méo mó cứ mãi méo mó như vậy có phải là cách chính xác hay không. Đây có đúng là thứ tôi vẫn hằng mong không.

Thấy tôi cắn răng không trả lời, Yuigahama dịu dàng nhìn tôi. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Yukinoshita bên cạnh.

"Yukinon, cậu thấy thế được không?"

Yuigahama hỏi giống như một người mẹ đang hỏi con mình. Nghe thấy thế, vai Yukinoshita run lên.

"Tớ..."

Cậu ta quay mặt đi giống như đang chạy trốn, thế nhưng vẫn ngập ngừng đáp lại bằng giọng lí nhí.

Ngay lúc nhìn thấy dáng vẻ ấy, tôi đã cảm nhận được.

Điều đó... không chính xác. Sai rồi.

Chẳng có lý do gì để Yukinoshita phó mặc tương lai của mình cho người khác cả.

Chẳng có lý do gì để Yuigahama tự gọi mình là một người tệ hại cả.

"Tớ thấy thế cũng..."

"Không!"

Tôi bước lên một bước, không cho cậu ta nói tiếp. Yukinoshita nhìn về phía tôi bằng đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy tôi lên giọng.

"Không thể chấp nhận phương án đó được. Yukinoshita phải tự giải quyết vấn đề của Yukinoshita."

Tôi nắm chặt tay lại và nhìn thẳng vào Yuigahama ở phía đối diện. Yuigahama mím chặt môi và nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm chưa từng có.

Yuigahama Yui là một người con gái tốt. Đấy là cảm nhận của riêng tôi.

Yukinoshita Yukino là một người con gái mạnh mẽ. Đấy là lý tưởng do tôi áp đặt.

Tôi đã luôn suy nghĩ như thế. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi không được phép bỏ mặc chuyện này. Tôi không được phép chạy trốn khỏi lòng tốt ấy. Tôi không được phép đáp lại lòng tốt ấy bằng sự dối trá.

Đó là vì Yuigahama Yui là một người con gái tốt, còn Yukinoshita Yukino là một người con gái mạnh mẽ.

"Với lại... Như thế là lừa dối."

Những lời ấy tan vào sóng. Sóng biển cứ dạt vào rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại như vậy.

Chẳng ai nói gì cả.

Mắt Yukinoshita rưng rưng và khóe miệng run run, trong khi Yuigahama hơi cúi đầu với đôi mắt ấm áp, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Đáp án mập mờ và mối quan hệ giả dối... không phải là thứ tôi cần."

Tôi muốn thứ khác.

Tôi dại thật.

Tôi biết rằng điều đó không tồn tại. Tôi hiểu rằng mình sẽ không nhận được thứ gì nếu cứ dấn sâu vào như vậy.

Ấy vậy mà.

"Thế nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, trải qua đau khổ, cố gắng hết sức thì..."

Những lời tôi cố ép ra ấy đã không thành lời nữa.

Tôi biết rằng làm vậy là không đúng. Cứ vui vẻ thế này có khi lại hay. Cứ vừa sống vừa nghĩ về một tương lai tươi sáng và những khả năng đẹp đẽ có lẽ chẳng ai phải đau khổ hết.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn áp đặt lý tưởng của mình. Vì tôi không mạnh mẽ đến mức có thể sống trong mơ mộng. Vì tôi không muốn sau khi nghi ngờ bản thân, tôi lại phải lừa dối những người quan trọng đối với mình.

Chính vì vậy, tôi mới muốn có một đáp án hoàn chỉnh. Tôi muốn có được đáp án mình mong muốn, không biến chất.

Hơi thở của tôi nóng bừng lên và tôi không thể nói thêm được lời nào. Yuigahama nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Tớ biết Hikki sẽ nói thế mà."

Yuigahama mỉm cười dịu dàng. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng nước mắt đã lăn trên má mình. Chẳng biết tôi trông ra sao nhỉ? Chỉ cần trông không khó coi quá là được rồi.

Tôi và Yuigahama nhìn nhau rồi khẽ gật đầu với nhau.

Mong muốn của tôi và cậu ta không thể nhìn thấy được bằng mắt. Tuy nhiên, tôi đoán hình dạng của chúng sẽ hơi khác biệt, không trùng khớp với nhau.

Thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là chúng không thể hòa làm một.

Chỉ cần nói ra, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được những phần có thể kết nối với nhau. Với suy nghĩ ấy, tôi nhìn sang Yukinoshita.

Yukinoshita nắm chặt tay trước ngực và nhìn tôi với Yuigahama bằng đôi mắt rưng rưng. Ánh mắt bất an của cậu ta khẽ dao động.

Tuy nhiên, khi nhận ra ánh mắt chờ đợi câu trả lời của tôi, cậu ta khẽ hít một hơi thật sâu.

"Đừng tự ý đánh giá cảm xúc của tôi..."

Yukinoshita nói với chút vẻ hờn dỗi rồi lau mắt.

"Với lại đây đâu phải lần cuối cùng. Cậu vẫn còn yêu cầu cần phải hoàn thành mà, Hikigaya."

Tôi toan hỏi lại xem mình còn sót yêu cầu gì, thế nhưng nụ cười yếu ớt của Yuigahama đã không cho tôi làm vậy. Yuigahama gật đầu với Yukinoshita tỏ ý đồng tình.

Cả hai cùng cười với nhau, như thể đó là bí mật của riêng hai người đó vậy.

"Còn một điều nữa."

Yukinoshita không cười nữa mà nhìn tôi với Yuigahama bằng một ánh mắt kiều diễm.

Trong lúc chúng tôi chờ đợi những lời tiếp theo, cậu ta tiến lên một bước.

Về phía chúng tôi.

Một bước.

"Các cậu có thể nghe yêu cầu của tớ không?"

Yukinoshita nói với vẻ ngượng ngùng và bẽn lẽn. Yuigahama nhoẻn cười.

"Ừ, cậu nói đi."

Trả lời xong, Yuigahama bước lại gần thêm một bước và nhẹ nhàng đưa tay ra.

Cuối cùng, mặt trời trong ánh hoàng hôn đang lụi tàn cũng in bóng trên chiếc xe màu trắng.

Bóng hình ấy thật mờ nhạt và mơ hồ. Hình dạng méo mó của nó cũng chẳng có đường nét gì rõ ràng.

Tuy nhiên, chúng vẫn kết nối với nhau thành một thể thống nhất.

Nếu như ước nguyện có hình dạng cụ thể...

Thì chắc chắn là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip