Chương 1: Trò này vui phết

Nếu một ngày nọ bạn tỉnh dậy mà không có bất cứ kí ức gì thì bạn sẽ sợ chứ?

"Sợ chết đi được!"

Chàng trai đứng nhìn tấm gương treo trên tủ quần áo mà thì thào. Nếu tấm gương này chỉ phản chiếu ra khuôn mặt đẹp trai của cậu thì không có gì đáng sợ cả. Nhiều khi cậu còn cảm thấy bản thân đẹp quá, chắc chỉ có thể tự yêu chính mình mới phù hợp gu thẫm mỹ của cậu. Thế nhưng cái gương chết dẫm này còn phản chiếu ra một người bạn "xinh đẹp" khác. Án theo thân hình "thon thả" như bị bỏ đói mười năm có lẻ cùng sợi dây thừng đang treo thân hình ấy lủng lẳng thì chắc là ma treo cổ rồi. Cái con mắt âm dương chết tiệt này!

Đừng hỏi vì sao cậu chả nhớ nổi tên cậu nhưng lại biết bản thân có con mắt âm dương. Chắc là do sức mạnh của nội tại. Cậu giả vờ không nhìn thấy dòng chữ đỏ sẫm đang từ từ hiện lên trong gương, xoa cằm tự khen:

"Mặt gì mà đẹp trai phát sợ luôn."

Theo định luật mắt âm dương thì chỉ cần bạn giả mù có chọn lọc thì ma sẽ không dọa được bạn. Chàng trai quán triệt tư tưởng này mà ráng nán lại soi gương một lúc mới rời đi. Vẻ ngoài thì có vẻ ổn nhưng tim cậu thiếu chút nữa ngừng đập luôn rồi. Cố gắng bước ngang qua con ma đang đu dây bằng cổ trước gương, chàng trai bắt đầu quan sát xung quanh. Hên là phòng này chỉ có một "bạn cùng phòng", chứ nhiều hơn một thì chắc cậu không ra khỏi đây được. Chân run quá đi không nổi!

Cái giường hiện đại có thể nâng lên hạ xuống còn kèm nút ấn chuông báo thế kia thì chắc chắn không phải giường ngủ ở nhà rồi. Hơn nữa, cậu còn thấy mấy sợi dây vải buộc sẵn ở thành giường, nhìn kiểu gì cũng giống dùng để trói người nằm trên đó là cậu. Lúc cậu tỉnh lại hên là chỉ trói có một tay một chân, nên cậu mới có thể tự cởi ra được.

Chàng trai đi chân trần bước đến chiếc tủ nhỏ đầu giường. Mấy cạnh tủ đều được bo góc, mở mấy ngăn ra cũng chỉ là giấy với bút màu sáp. Đồ gọt bút, bút bi, dao gọt trái cây,... mấy vật dụng sắc nhọn chẳng có cái nào. Cậu cầm mấy tờ giấy có hình vẽ nguệch ngoạc lên xem. Cái tài hội họa trời phú này có thể ganh đua với Picasso được đấy. Đó là một cách nói phóng đại, chứ nói huỵt toẹt ra là vẽ xấu đến xúc phạm người nhìn. Dù vậy, cậu cũng coi như hiểu đại khái ý nghĩa mấy bức tranh. Trong tranh có hai người đang nắm tay, cách đó một đoạn thì có một cái bóng đen đang cười nhăn nhở. Với kinh nghiệm con mắt âm dương của cậu thì cái bóng đen ấy chắc chắn là ma. Con ma cười xấu đau xấu đớn này cố bắt một người trong đó, sau đó người kia bị bắt thật. Còn chuyện sau đó, tranh vẽ tới đây hết rồi.

Cậu bực mình quăng mấy bức tranh qua một bên, đi đến cuối giường thì lại thấy một tấm sắt có đính một tờ giấy ghi thông tin. Trên đó ghi một cái tên: Lê Thốc. Lê Thốc, 17 tuổi, học sinh, chẩn đoán tâm thần phân liệt thể thanh xuân.

"Ồ, hóa ra Lê Thốc bị điên."

Chàng trai cảm thấy bản thân mình không có bệnh, cho nên tên cậu chắc chắn không phải Lê Thốc. Tờ giấy cũng không có hình ảnh nhận dạng Lê Thốc nên cậu có quyền phủ quyết cái tên này. Cậu có đôi mắt âm dương mà.

Chàng trai mở cửa bước ra khỏi phòng. Cái bệnh viện gì mà tệ thế. Xung quanh toàn rác với sơn đỏ thế này mà chẳng có lao công dọn dẹp gì hết. Đã thế còn có người nằm ngủ ngay giữa hành lang. Chàng trai đi đến chỗ người nằm ngủ kia, lay người đó dậy. Không dậy là không dậy, thứ cố chấp! Cậu cũng không kiên nhẫn đánh thức người đó, quyết định bước qua luôn.

Chàng trai đi thêm một đoạn thì lại thấy một cô gái mặc áo bệnh nhân tóc tai rũ rượi đứng úp mặt vào tường. Chắc cô nàng phải tuyệt vọng lắm mới quay lưng với đời như vậy. Bác sĩ chắc cũng trầm cảm theo cô ta luôn quá. Cậu đi đến gần hơn một chút mới phát hiện, cô ta không phải úp mặt vào tường mà là không ngừng đập đầu vào tường. Cậu còn nhìn thấy vũng máu đang không ngừng lan ra ngay dưới chân cô gái. Với lượng máu này thì con người không thể nào sống nổi. Cho nên... cô ta là ma hả? Cậu quyết định tiếp tục giả mù có chọn lọc đi ngang qua cô gái.

Bệnh viện quả nhiên là nơi âm khí nặng nhất. Cậu mới đi hai ba bước đã thấy có vài con ma, bệnh nhân có mà y tá bác sĩ cũng có. Không biết có ma người thân luôn không? Chàng trai đi một lúc lâu vẫn không thấy đường ra. Cậu quyết định rẽ qua hành lang khác thử thời vận. Cái thứ gọi là may mắn đối với cậu như một mặt hàng xa xỉ.

Đúng là một đoạn hành lang thử thách ý chí sinh tồn của cậu. Cậu phải giả vờ bình tĩnh đi giữa một đám ma đông đúc không khác gì đi tham gia lễ hội. Lễ này chắc là lễ cô hồn rồi. Chàng trai vừa đi vừa đọc kinh thánh, nhớ không hết thì chuyển qua niệm Phật. Chủ yếu là phải có gì đó giúp cậu phân tán sự chú ý vào mấy con ma xấu một cách khiếp đảm này. Băng qua dãy hành lang thì tới một cánh cửa dẫn ra ngoài sân. Cậu chần chừ một lúc rồi lại bỏ qua nó, tiếp tục đi lang thang trong tòa nhà. Chàng trai không hề để ý, hai chân mình đã đạp phải mãnh vỡ cửa kính. Mỗi bước chân cậu đi đều in hằn lên một sàn nhà một vệt máu, tạo thành một con đường màu đỏ thẫm.

Sau khi đã đi dạo quanh khắp tòa nhà chẳng thấy gì ngoài những con ma cùng đống thịt bầy nhầy đã ôi thiu, chàng trai lần nữa quay trở lại cánh cửa ban nãy. Cậu ngó qua tấm kính trên cánh cửa xem xét bên ngoài. Bên ngoài ấy thế mà lại thấy có một bóng người đang nhảy nhót. Động tác nhảy múa của bóng người này cũng rất buồn cười: lúc thì chấp hai tay cao quá đầu mà nhảy lò cò, lúc thì vừa cúi thấp người vừa đi.  Cách đó không xa, cậu thấy có thêm một cái bóng đang lao tới. Trên tinh thần góp vui, chàng trai cũng liền mở cửa lao ra ngoài. Cậu chạy như bay đến chỗ bóng người đang nhảy múa.

Tới gần cậu mới nhìn kỹ, hóa ra là một ông chú trung niên mặc áo bệnh nhân. Ông chú này gầy còm, đầu tóc rối bù, hai tay đeo đầy tràng hạt. Tay trái ông chú đang cầm một cây thánh giá được làm bằng hai nhánh cây cột tạm bợ vào nhau. Ông chú vừa nhảy vừa lầm bầm thứ ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu nỗi. Khi chàng trai tới gần ông chú, cái bóng ở phía xa chợt khựng lại, loạng choạng đi vòng quanh không có chủ đích. Chàng trai cũng không để tâm đến cái bóng đó, cậu bị thu hút bởi điệu nhảy kì quặc của ông chú. 

"Này chú, chú đang nhảy gì thế?"

Ông chú không đoái hoài đến ánh mắt hiếu kì của chàng trai mà tiếp tục nhảy nhót. Ông chú càng lúc càng nói lớn hơn, sau đó gần như là hét lớn đến khản cả cổ. Hét một lúc thì ông chú đột ngột ngưng bặt mà cúi mộp người quỳ lạy không khí. Chàng trai ngơ ngác nhìn toàn bộ nghi thức khó hiểu này. Sau đó, ông chú chợt ói ra máu tươi.  

Hai mắt ông chú trợn to hằn đầy tơ máu. Da thịt dần trở nên trắng bệch. Một mùi hôi thối bốc lên khiến chàng trai không chịu nổi phải lùi lại. Ông chú lúc này lại phá ra cười khằng khặc, mỗi tiếng cười của ông ta đều ngậm ngụa máu tươi. Cười một lúc, ông chú đưa tay nắm lấy tóc giật mạnh ra. Trên tay ông chú lúc này là một mảnh da đầu còn dính vài mẫu tóc. Chàng trai đi tới nhìn kỹ phát hiện ngoài tóc và máu ra thì mảnh da đầu này đã có vài ba con giòi trắng bò lúc nhúc. Kể cả máu tươi nhuốm đỏ hết nửa bên mặt ông chú, ông ta vẫn không biết đau còn cười bóc mấy con giòi bỏ vào miệng nhai. 

Chàng trai ngồi xuống bãi cỏ gần đó, hai tay ôm lấy đầu gối nhìn chằm chằm ông chú kia. Mất khoảng chừng năm hay mười phút gì đó, tiếng cười của ông chú ngưng hẳn. Hai mắt ông chú trắng dã, miệng thì chỉ có máu cùng thứ gì đó trăng trắng. Có lẽ là những gì còn sót lại của mấy con giòi ban nãy. Ông chú không còn nhảy nữa mà bước đi loạng choạng với vẻ mặt đờ đẫn, đi càng lúc càng xa cậu 

"Thì ra là một hồn ma."

Chàng trai lại lần nữa bước đi, tiếp tục kéo dài con đường đỏ thẫm đó. Thật kỳ lạ! Vì sao mắt của chàng trai đó lại có màu vàng nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip