Chap 3: Một ngày đi học"bình yên"

Sáng hôm sau

Cô mở mắt ra khi nghe thấy tiếng hát ngân nga của chiếc đồng hồ. Cô đi VSCN rồi đi học và mang đến trường cái bụng trống rỗng theo.Vừa đi trên đường cô vừa nhớ lại ngày hôm qua có bao nhiêu chuyện xảy ra. Thoáng cái cô đã đến trường rồi, trên đường tới lớp cô đã gặp Takaomi. Cô liền chạy đến chỗ anh chào

-Hey Takaomi-kun anh làm gì vậy

-Mafuyu hả ta đang chuẩn bị đi bắt mấy tên trốn học đây- anh nở cười đầy sát khí

-V...Vậy hả- cô

-Mà nhóc đã đi đâu hôm trước vậy hả làm ta tìm mệt muốn chết - anh nhìn cô với ánh mắt "thân tình"

- À...thì...em đi... mua đồ - cô cố nghĩ bịa ra một cái lí do mà muốn đổ mồ hôi hạt

Nói rồi cô chạy khẩn cấp, đang chạy thì bất ngờ cô đâm phải ai đó và ngã "rầm"xuống làm cho cô ê hết cả mông

-Cô có sao không- Người đâm phải

-Tôi không sao- cô ngửng đầu lên nhìn người kia

-Banchou- cô ngạc nhiên nhìn người kia

-Sao cô biết tôi?!?- người kia hoảng lùi lại ba bước

-Anh sao vậy banchou ?- cô khó hiểu

-Giọng nói này...nhóc morse- anh ngạc nhiên

-Banchou đến cả tôi mà anh không nhận ra sao- cô nói rồi ngồi dậy phủi phủi váy

-Sao có thể - anh không tin

-A...Hayasaka chào buổi sáng- cô chạy lại chỗ người tên Hayasaka

-Kurosaki hả vừa nãy Takaomi kun tìm cậu đó- Hayasaka

-Này...Hayasaka đây thực... sự là nhóc morse..sao?-Okegawa lắp bắp nói

-Ừ- Hayasaka trả lời 

-Mọi người sao vậy từ hôm qua tới giờ rồi sao lại cứ nhìn tớ như một người xa lạ vậy! - cô sổ một tràng

-Tại vì cậu khác qua bọn tôi nhìn không ra - Yui từ đâu chui ra nói hộ hai người đang đứng trời trồng kia

-Khác?- cô khó hiểu

-Đây cô tự nhìn đi này - nói rồi Yui đưa cô chiếc gương

Cô thuận theo cầm lấy chiếc gương đưa lên mặt xem. Khi nhìn vào trong gương một lúc thì cô hét lên "đầu tóc mình sao thế này " cô nghĩ. Cô đứng như tượng làm cho ba con người kia khó hiểu

-Này Kurosaki - Hayasaka quơ quơ tay trước mặt cô

-ÁÁÁAAA...- cô vừa hét vừa chạy thật nhanh ra sau trường làm cho ba người đằng sau đơ tập 2

----------------------------------

Sau trường,

Cô dựa vào tường để lấy lại sức sau khi chạy từ kia ra. Sau khi lấy lại hơi thở cô sờ lên tóc của mình

-Cái gì thế này tóc của mi_- cô đang nói thì đâu ra một giọng nói đâu đó chen vô, nghe giọng này quen quen ha

-Ma-chan~- người kia nói ôm chầm lấy cô

-Kai-nii!- cô bất ngờ 

-Sao anh lại ở đây?-cô nói tiếp

-Bộ anh có việc thì mới đến được, vì tại anh nhớ em mà~- Kai nói với giọng "mềm mại"

- Vậy sao! À còn chuyện này nãy như vầy là sao hả Nii- cô nhìn vào mắt của anh nói , nghe có phần giận dữ

-Thì...vốn ngay từ đầu em đã vậy rồi mà- anh nói có ve ngập ngừng

-Có phải...anh đang có gì giấu em đúng không- cô nói như một mũi tên đâm trúng tim đen của anh

-Đ-Đâu có- anh trả lời trong bối rối

-Có phải...liên quan đến quá khứ của em đúng không ? - cô cúi mặt xuống và giọng nhỏ dần

-Anh sẽ nói với em sau- anh nói xong quay đi để cô một mình. Đứng một lúc thì cô mới rời đi

Anh vừa đi trong long vừa nghĩ lòng anh giờ rất đau

"Anh xin lỗi em"

------------------------------------

Tại bụi cây gần đó,

Có một cậu học sinh đã ở đó từ lúc câu chuyện của cô và Kai bắt đầu nên cậu đã biết biết tất cả và không ai khác đó chính là Ayabe

Cậu đang đi dạo quanh thì tự dưng nghe thấy tiếng người đang nói chuyện. Lúc đầu thì cậu không muốn làm phiền họ nhưng một lúc thì cậu làm theo bản năng tò mò nên lén trốn sau bụi cây. Ai ngờ cậu lại nghe được một chuyện bất ngờ mà cậu còn thấy người con gái kia còn có vẻ quen với mình nhưng cậu lại không nhận ra đấy là ai. Sau khi cô rời đi thì cậu cũng đi luôn. đang dọc theo hành lang thì bỗng vai cậu trịu xuống xuống, có người nhảy lên người cậu không ai khác chính là CÔ

-Này Ayaben cậu có mang cơm cho tớ không- cô nói

Cậu quay đầu ra và bất ngờ khi nhìn thấy cô_đây chính là cô gái vừa nãy sao. Cậu khó hiểu sao mình lại quen một cô gái lại còn xinh đẹp như vậy nữa chứ

-Cô là ai ? - cậu hỏi cô

-Cô nào tớ nè Kurosaki nà - cô trả lời

-HẢ_Kurosaki ?!?!- cậu không tin vào mắt mình

-Sao vậy Ayaben - cô nói rồi đưa mặt mình đến gần mặt cậu làm cái mẹt của cậu đã có vài vệt hồng

Cậu đỏ ửng mặt rồi chạy thật nhanh đi. Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy mất hút lun rồi! Cô đang rất khó chịu vì sao cô gặp ai rồi họ lại bỏ chạy. Đang bực túc nhưng cái bụng cô lại phản đối"Ọt,ọt,ọt" nên cô đã nguôi cơn tức giận lại và xuống căn tin mua bánh mì ăn cho đỡ mệt

Hết giờ nghỉ trưa và cô quay lại lớp học và cho đến khi tan học. Tan học là thời gian các câu lạc bộ hoạt động mà câu lạc bộ của cô thì chẳng có gì nên cô chỉ ở lại một chút để xem có gì không rồi cô đi về. Đang nói chuyện với Hayasaka thì cánh của phong bật mạnh ra và thủ phạm chính là AKI

Cậu hí hửng nói lớn

-Tôi đến rồi đây

Nói xong cậu nhìn vào phong và dừng đôi mắt lại về phía cô. Cậu liền thốt ra một câu làm cả phòng cười sặc sụa riêng cô thì có phần đen mặt

-Ủa câu lạc bộ của chúng ta có thêm thành viên mới từ khi nào vậy?

-Không phải đâu Aki đâu- Hayasaka bụm miệng nói 

-Chị đây là Mafuyu Kurosaki - cô vừa nói vai run run

-CÁI GÌ!-Aki hét toáng lên

-Lại nữa - cô tức

-Sao các cậu toàn hỏi tôi là ai vậy!Thật là! Tôi về đây - nói rồi cô quay ra lấy cặp và về thẳng nhà

"Bộ mình có gì khác sao"cô nghĩ

Vế đến nhà cô bất ngờ vì của không khóa cô nhớ là lúc đi cô đã khóa cửa đàng hoàng rồi mà. Mở của bước vào nhà cô ngạc nhiên khi nhìn thấy co người đang ngồi chômg chõm trên ghế sofa.

-Nii- san ?!?!- cô 

-Chào mừng em về- anh

-Sao anh lại ở đây?- cô

-Thì lúc ở trường anh đã nói là về nhà rồi nói chuyện mà - anh mỉm cười nhìn cô

-Có sao? Mà sao anh vào được nhà - cô

- Thì...anh dùng phương pháp của mấy tên trộm - anh

-Bộ... anh là trộm hả - cô khóe mắt giật giật

-Rồi em ra đây ngồi đi anh sẽ kẻ cho em tất cả mọi thứ - anh

Cô vâng theo ra chiếc ghế đối diên ngồi và nghiêm túc lắng nghe câu chuyện.

Sau đó,...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip