Chap 4: Quá khứ_Xen lẫn đau buồn
Trong một khu rừng cây cối che mịt mù , có thể nói khó mà vào được đây mà vào rồi thì chỉ số thoát được là ngoài là con số 0. Tại một nơi nào đó trong khu rừng có một đám người đang tranh luận gì đó, à không nói đúng hơn là đang cãi nhau
-Mày làm gì đi chứ!- một tên nào đó
-Không xong rồi chúng đuổi tới rồi!!-một tên khác chạy hớt hả từ một phía xa kia nói lớn
- Mẹ kiếp! Nhanh thế!- tên vừa rồi lên tiếng
-Giờ làm gì đây - một tên cùng đông loại
-Làm gì ! Chạy thôi! Để chúng bắt được là cả đám toi à!- tên lúc nãy lại lên tiếng
-Thế còn đứa trẻ này - một tên đang đứng gần đấy lên tiếng
Giờ mới để ý cái tên vừa nói đang cầm trên tay một cái giỏ ,à không giống cái nôi , không là một cái giỏ , à...Tóm lại là một cái giỏ trong đó có đựng một đứa bé sơ sinh đang cựa quậy
-Để nó ở đây đi hay đâu biết chừng đó - tên lúc đầu nói
-Nhưng_- tên kia định nói thì bị chặn lại
-Nhanh lên- cả đám chạy hối hả đi để lại cái giỏ ở dưới một hốc cây gần đấy
-------------------------------------
Sáng hôm sau
-Này nhiệm vụ có thật ở trong này không vậy - tiếng của một cô gái vang lên
-Chắc chắn - tiéng của một người con trai trả lời lại
Họ cứ như thế cho đến khi đi vào giữa khu rừng, rồi bỗng nhiên cô giá nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ con ở gần đây
-Hey ! Kyoto cậu có nghe thấy gì không - cô gái lên tiếng
-Không điếc - cậu con trai trả lời
-Hình như là...tiếng trẻ con...A là từ phía kia - cô gái reo lên khi tìm phương hướng của tiếng khóc
Họ chạy đến đó. Vừa bước ra khỏi bụi cậy họ thấy một cái cây dưới hốc cây là một đứa bé. Họ hớt hả chạy lại lo lắng
-Kyoto cậu có thấy gì lạ không- cô gái thắc mắc
-Có - cậu con trai lạnh lùng trả lời
-Sao lại có một đứa bé như vậy trong một khu rừng như vậy - cô ôm đứa bé vào lòng
-sao biết - anh max lạnh
-Hay chúng ta đêm cô bé về nuôi đi đằng nào nhiệm vụ này cũng chả hoàn thành được - cô đề ra sáng kiến của mình với người bên cạnh mình
-...cũng được- anh nghĩ một lúc rồi trả lời
Rồi họ ôm đứa bé ra ngoài khu rừng
---------------------------------------------------
4 năm sau,
-Mayu em đâu rồi - tiếng của một cô gái đang lo lắng tìm một ai đó
-Em đây em đây Nagi-oneesan- Một cô bé trả lời lại nghe giọng có vẻ mềm mại thế nhưng sao xen lẫn một chút gì đó.....ranh ma
-Em không sao chứ -chị chạy lại hỏi han
-Sao là sao? Chị yên tâm bọn quái kia có dám làm gì em đâu- cô ngẩn mặt nhìn cô
-Được rồi chúng ta về thôi- chị mỉm cười cầm tay cô bé đi
Hiện trước mặt cô là một ngôi nhà không có gì"đặc biệt" cả. Bước vào nhà thì thấy một chàng trai ngồi trên ghế sofa đọc sách , thấy hai người vè anh ta quay đầu ra chào
-Về rồi hả - anh ta
-Này ! Khi nói chuyện với chị đây thì đừng giở cái mặt lanh ra ha - chị quát
-Rồi! Rồi- anh trả lời
-Kyo- nii em về rồi - cô chào anh
-Mayu hả chơi vui hông~ - anh liền quay phắt bản mặt
-Tất nhiên vui rồi ạ! - cô bật ngón cái lên và nói
....
Tối đến tại một căn phòng
-Này Kyoto, có phải chúng ta đã đi theo đúng con đường không- Nagi nói giọng có vẻ buồn buồn
-Không biết - Kyoto cũng vậy
Bỗng cánh cánh cửa phòng mở ra theo sau đó là bống người của một cô bé nhỏ nhắn không ai khác chính là cô- Mayu. Cô từ từ bước vào phòng tay cầm theo con gấu bông đi ra giữa phòng. Song cô hướng về phía hai người nói
-Nagi -nee , Kyo-nii em muốn biết tất cả mọi thứ - cô nói
Hai con người kia sững sờ cứ nghĩ bâng khuâng là em ấy đã biết chưa. Tâm đang rối lắm , cô lại nói tiếp
-Hai người hãy nói gì đi giấu mãi trong lòng thì không tốt đâu- cô khuyên nhủ
-Xin lỗi em vì đã nói dối - Kyoto nói hộ cho Nagi vẫn còn đang chưa ổn định
-Chị cũng vậy- Nagi bất ngờ nên cũng đồng tình theo
-Thật ra anh chị là sát thủ, kì thật thì em cũng phải em ruột của anh chị nhưng anh chị cũng không để tâm đâu - Nagi nói có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi mà ngồi khụy xuống sàn
-Em cũng vậy em không để tâm đâu- cô vỗ nhẹ lưng của Nagi
-Cảm ơn em - Kyoto nghẹn ngào nói
-Em có một thỉnh cầu muốn anh chị giúp- cô kiên nghị
-Em cứ nói đi - Cả hai đồng thanh
-Em muốn anh chị dạy em kĩ năng ám sát có được không ạ - cô mỉm cười nhẹ nhìn hai người
-....Được thôi - đồng thanh tập hai
Cô biết được là hai người đây không phải anh chị ruột của mình nhưng cô luôn tôn trọng và quý mến họ bởi vì họ đã cứu cô, cô luôn cảm kích điều đó và xem họ như một gia đình thực thụ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giới thiệu nhân vật~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1,Masuraka Nagi
Cô là chị của cô( Mafuyu ) người đã mang cô và nuôi. Cô cùng với Kyoto là một đội sát thủ có tiếng . Vì cô là sát thủ nên cô phải giấu Mayu để con bé không dính vào những rắc rối về thế giới ngầm cả. Cô còn là một người cực mê đồ ngọt
Tuổi: (hiện tại)18 tuổi
...
2,Subaru Kyoto
Anh là người đồng đội của Nagi. Anh là một người kiệm lời và cực kì lạnh lùng ( chỉ khi không có Mayu) .Anh cùng cô che giấu bí mật của mình với Mayu. Có vài điểm cho thấy rằng anh đã thích Nagi nhưng không giám nói vì sợ làm mất....hình tượng
Tuổi :(hiện tại) 18 tuổi
....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 6 tháng khổ luyện cô đã học được rất nhiều thứ nhưng không ai có thể ngờ rằng một bé gái 5 tuổi nhỏ nhỏ xinh xinh này lại tài năng trên con đường ám sát cả. Điều này cũng làm cho hai anh chị cũng phải dè chừng cô nhưng nó không quá mức
Cuộc sống hiện tại của cô rất vui và hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc ấy còn tồn tại được bao lâu . Cho đến một ngày hạnh phúc của cô nó thực sự tan vỡ.
Một lần cô đi vào rừng nghich chút, lúc quay về cô sợ bị mắng nhưng ai ngờ rằng trước mặt cô là một mảng màu đỏ lẫn thêm một chút sắc cam. Ngôi nhà nó đang cháy xung quanh nó thì toàn máu với xác người, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cô kinh hãi với sự cảnh lúc đó, mà khoan anh chị của cô đâu, họ đâu rồi?!?!Bây giờ cô thực sự hoảng loạn và lo sợ , sợ họ có làm sao không. Không suy nghĩ gì cô lao thẳng vào đám chạy vừa chạy cô vừa la lên " nee, nii, anh chị đâu rồi"
Bỗng cô dừng lại trước cửa một căn phòng, căn phong rất lạ. Đang định chạy đi tìm thì cô nghe thấy tiếng phát ra từ căn phòng đó. Cô lao vào làm gãy cánh cửa, không nghĩ ngợi thêm cô đá cách cửa sang một bên còn cô thì chạy vào. Trước mắt cô là anh chị của cô đang ôm lấy vết thương đang chảy máu của mình mà hấp hối. Cô chạy đến bên hai người mà không khỏi lo lắng
Tâm trạng của cô bây
Lo lắng có
Tức giận có
Ân cần có
...
-Nee, nii hai người sao vậy đừng làm em sợ - cô nói trong lòng không khiếp sợ làm sao được, trên má của cô bây giờ đã có một dòng nước mắt chảy dài xuống
-C-Chạy đi Mayu - Nagi cố gắng nói ra từng chữ
-Nee !- cô nhanh chóng đỡ lấy người chị của mình
-Chạy đi Mayu - Kyoto nghe thấy tiếng của em mình cũng cố gắng tỉnh dậy trong cơn đau
-Nii, rốt cuộc là có chuyện gì vậy- cô hỏi mặc cho hai người kia vẫn nói cô hãy chạy đi\
-Em có...yêu anh chị không- hai người đông thanh cất lên giọng nói yếu ớt
-Tất nhiên rồi em luôn luôn yêu anh chi - cô vừa nói vừa cười nhưng vẫn khóc
-Anh chị cũng yêu em nhiều lắm - 2 người đồng thanh nói
Nói xong hai người mỉm cười với cô rồi dùng hết sức lực cuối cung đẩy cô ra khỏi căn đang bốc lửa ngùn ngụt. Lửa càng càng lan ra khắp nơi chôn vùi hai thân hình một nam một nữ trong đó. Ngôi nhà đang sụp dần, không còn cách nào khác cô chạy thật nhanh ra ngoài ngôi nhà. Cô cứ đứng trước ngôi nhà đang cháy mà khóc, cô khóc rất nhiều cho đến khi cô cảm thấy thân mình trĩu xuống và cô ngã soài ra đất.
Cô đã ngất
-------------------------------------------------
Hình ảnh của cô lúc bước vào phóng là hình trên đầu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip