"xin đừng yêu ai hơn em"
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một ngườị
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Nàng không là của ai cả, nhưng nàng là của mọi người. Ai cũng có thể chạm tới nàng, nhưng không ai có thể sở hữu nàng. Và em cũng vậy. Nàng nhỏ nhắn như một bông tuyết, da nàng trắng mềm, mùi của nàng rất thơm, dịu nhẹ trong từng lọn tóc. Nàng rất xinh, nàng thật tuyệt vời. Nàng có một cái tên thật đẹp. Sophie.
April ngồi xoay cây bút, em nhìn ra ngoài trời kia. Liệu nàng có đang nhìn cùng em? Hay nàng đang mải mê rong ruổi bên những đoá hoa trắng xinh xắn ngoài thềm? Nàng thật khó đoán, thật ngọt ngào, ngoan ngoãn, nhưng nàng không dễ đọc một tí nào. Nàng làm em mê mẩn, hơn những người con gái khác, nàng làm em tương tư.
Em đang làm tình với nàng. Đêm đó, nàng đã nói nàng thích em. Nhưng chưa bao giờ nàng nói với em một tiếng yêu, một tiếng thương. Nàng thật xinh, nàng thật ngọt ngào, mùi của nàng thật thơm. Nàng có mùi của những quả dâu chín. Và mùi sữa nữa. Nàng ngọt như một viên kem vani mát lành ngày hè, nàng đem tới cho em những lưu luyến. April nhớ nàng, không biết nàng có nhớ em không. Chỉ biết là sáng hôm sau nàng đi mất rồi. Ôi nàng thật mong manh, như một bông tuyết nhỏ, tan biến ngay khi em chạm vào.
Trời mưa nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Em ngắm mưa, nhớ tới nàng. Em làm gì cũng nhớ. Em không hiểu nỗi nhớ bắt đầu từ đâu. Từ lưu luyến? Từ yêu thương? Hay từ cái cách nàng run rẩy dưới thân em mà gọi tên em? Tháng tư trôi qua thật nhanh, nhưng em thì vẫn cứ đợi nàng. Sophie. Sophie. Sophie. Em viết tên nàng trên tờ giấy. Người ta nói, nếu lập đi lập lại một từ gì đó, ta sẽ quên đi ý nghĩa của nó. Nhưng người ta ơi, em không quên nàng được.
"Sophie!"
Em thấy nàng trên hành lang, nàng nhỏ nhắn, tay ôm quyển sách lớn hơn cả bộ ngực của mình. Ôi ngực của nàng, nó nhỏ nhắn nhưng đáng yêu như nào; em muốn được nếm nó lần nữa.
"Có việc gì vậy, April?"
Nàng còn nhớ tên em. Em chết mất. Em tự hỏi, nàng gọi tên em lần nữa, thì em có mất lí trí mà vồ lấy nàng không? Em không phải một con thú, nhưng nỗi nhớ trong người em đủ nhiều để làm điều đó. Sophie vén nhẹ mái tóc qua vành tai, màu tóc vàng như nắng. Ôi nắng, nắng có ghen với tóc nàng? Ôi hoa, hoa có ghen với mắt nàng? Nàng nhìn em, như muốn xô em lần nữa ngã vào bể tình với nàng vậy. April vốn dĩ đã ở đó rồi mà, em đâu cần xô, em tự ngã.
"Sophie này."
"Em làm bạn gái tôi nha?"
April lấy hết can đảm mà nắm tay em. Nàng ngượng mà má đỏ hồng. Có loại phấn nào có thể sáng với màu hồng cam xinh xắn trên má nàng không? Nàng xinh quá, em chết mất, em chết trong tình mất.
"Em tưởng April quên em rồi chứ."
Quên kiểu gì mái tóc mây kia? Quên kiểu gì đôi mắt sao kia? Quên kiểu gì giọng nói như mật ngọt, tiếng rên rỉ như đường bên tai? Nàng quên em thì có, chứ em không dám quên nàng đến một giây.
Sophie đưa ngón út lên trước mặt em.
"Hứa là sẽ không yêu ai hơn em đi."
"Hứa."
—————
Pairing: April x Sophié
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip