Bạch Dạ vương - Tri Tế thành
Thế Tử Hoàng Huy (Frank_Shido), được danh Bạch Dạ vương, là người đứng đầu Tri Tế thành, thành trì thứ tư của Thập Quốc Kỷ.
Tương truyền rằng hắn chính là con của vị thần tự do và con người. Chắc do thế nên tính tình của hắn rất lạc quan, vui vẻ, lai từ cha và ngốc nghếch, nhân hậu, lai từ mẹ.
Lạ thay, Tri Tế thành bị một con người lạc quan, ngốc nghếch như thế cầm đầu lại có những chiến công, những vị trí quan trọng bất di bất dịch ở Thập Quốc Kỷ, còn được thần dân ở Tri Tế thành hết sức yêu quý và kính trọng.
Lúc nhỏ, trong một lần đi chơi, hắn đã bị trượt chân xuống vách núi, thân xác của hắn bị dập nát. Cũng may gặp được Vua quỷ khi ông đang đi tìm loại ma pháp mới để thi đua pháp thuật với Ma tộc, ông đã sử dụng ma pháp mới học được của mình mà cứu chữa hắn.
Nhưng tiếc thay, vì trước đó, thân xác của hắn đã bị dập nát nên muốn được cứu chữa thì hắn phải lập một giao ước với Vua quỷ. Cái giao ước ấy đã ban cho hắn khả năng triệu hồi, nhìn thấy, điều khiển, ra lệnh và trò chuyện với những linh hồn đã chết, ở dưới địa ngục hoặc vẫn còn vương vấn ở trần gian, cả những linh hồn bị nguyền rủa hoặc cả những linh hồn lương thiện . Rất giống với Bạch Cốt Tinh. Vì vậy, hắn được thần dân trong vương quốc tôn kính gọi Bạch Dạ vương.
==============
Hờ hờ, ở trên giới thiệu hắn thì có vẻ hắn rất có uy quyền nhỉ? Nhưng sự thật lúc nào mà chẳng phũ phàng hơn thực tại?
Hắn có vẻ rất thân với người ở Kim Cổ Thành, nói rõ ra thì với những người có sở thích và tính tình tăng động giống hắn hoặc những người hắn cho là huynh đệ, tỷ muội tốt, sống chết có nhau.
Và ví dụ điển hình là: Vương Phong, Hắc Tử, Điệp Khắc, Vương Tử, Gia Bảo, Tiểu Ngọc, Bảo Anh, Tiểu Bạch, Tử Khiêm, Hòa Nhã, Tuyết Nhi, Nhật Hạ, Ảnh Tấu. Và còn có cả Kiêm Sư của Điêu Ngoạ thành nữa. Đây toàn là những cái tên đại diện cho sự náo nhiệt, khùng khùng điên điên nhất Cổ Thành và Ngoạ Thành.
Tuy hắn làm vua một nước nhưng không ham danh lợi, không ham quyền thế, lại rất thân thiết với các thần dân của mình, coi họ như bạn bè cùng thân phận.
Nhớ một lần, hắn đã cùng Tử Khiêm, Bảo Anh, Gia Bảo và Tiểu Bạch, huynh tỷ kết nghĩa của mình đi dạo chơi một vòng kinh thành. Vào một quán ăn nhỏ, gọi vài món ăn khá đạm bạc, không cầu kỳ kiểu cách như mấy người có quyền.
Đang ăn thì thấy có một đám nhìn khá ngứa mắt hùng hổ đi vào quấy rối mấy vị cô nương đang ăn trong quán. Hazz......lòng chính nghĩa của hắn lại nổi lên. Hắn đứng dậy, còn bốn người đi cùng thì mỉm cười ranh ma, hắn nhẹ nhàng đi tới rồi quật ngã từng người một, trông có vẻ hắn đã dùng lực khá mạnh nên phải sau một lúc thì đám người kia mới bắt đầu bò dậy được..... Sau một hồi khổ sở đứng dậy, đám người ấy ai nấy đều tức đến mức mặt chuyển thành màu đen đỏ, những người có trái tim không được tốt coi chừng giật mình khi nhìn thấy.
Đám người ấy bắt đầu rút kiếm, đao của mình ra hùng hổ, tức giận bước tới chỗ của Hoàng Huy đang đứng. Toan vung đao lên chém thì đã bị một thứ vô hình gì đó cản lại, còn làm cho toàn thân bọn họ tê cứng, không nhúc nhích được..............À, thì ra là Tử Khiêm đang sử dụng ma thuật đông cứng lên bọn chúng. Ngay lúc ấy, Tiểu Bạch đứng dậy, miệng lẩm nhẩm một thứ tiếng nào đó rồi chỉ tay về phía bọn chúng. Lập tức, một luồn gió sắc lạnh cứa vòng quanh cơ thể bọn chúng, khiến y phục bọn chúng rách te tua. Mọi người đang có mặt chứng kiến dù đang lo sợ cũng đều phải bật cười, nhưng không to cho lắm.
Sau đó, Bảo Anh cũng cười cười đứng dậy, phất tay một cái thì lửa từ đâu phừng lên bao quanh bọn chúng, bọn chúng tuy hốt hoảng nhưng lại không tài nào kêu la tha mạng hoặc tẩu vi đi được vì đang bị ma thuật của Tử Khiêm khống chế.
Chuyện vui như vậy mà sao đại rắc rối Gia Bảo kia lại ngồi im phăng phắc thế kia......?
...........À, thì ra đang bận "suy nghĩ" không biết đây nên sử dụng loại ma pháp nào để chơi với bọn chúng. Cuối cùng, Gia Bảo cũng đứng dậy, cười một cách "ngây thơ", nhẩm thần chú rồi chỉ thẳng về phía bọn chúng, một vài chất dịch đặc từ ngón tay của Gia Bảo phóng ra, bay thẳng vào đỉnh đầu mỗi người bọn chúng, thấy có hơi nóng bốc lên, lại thấy từng cọng tóc từ từ rơi xuống, và bị lửa của Bảo Anh ở dưới thiêu đốt.
Tóc lại cứ như thế mà rụng, cho đến khi không còn một cọng nào còn dính trên đầu bọn chúng thì mọi người xung quanh đều bật cười, không còn cười khúc khích như trước nữa mà cười một cách sảng khoái, cười như chưa từng được cười, có người còn cười đến nỗi bò hẳn xuống đất mà cười ôm bụng.
Vì sao à? Vì tình cảnh của bọn chúng giờ đây là như thế này: Bọn chúng đứng yên bất động do ma thuật của Tử Khiêm, nhưng tay đang cầm kiếm vung lên trời. Y phục thì rách rưới còn hơn cả cái bang do Tiểu Bạch làm. Mồ hôi nhễ nhại, bốc mùi là tác phẩm của Bảo Anh. Đầu không còn một cọng tóc do Gia Bảo là thủ phạm. Những điều đó đã khiến cho dân chúng cười ầm lên.
Cuối cùng, Thế Tử Hoàng Huy thấy thương tình cho bọn chúng vì sống ở núi cao, không biết thế sự nên nói với Bảo Anh và Tử Khiêm thu lại phép. Khi vừa được giải phép, bọn chúng hốt hoảng, tay chân bủn rủn nhưng vẫn cố sức xin lỗi mấy vị cô nương kia, đa tạ Hoàng Huy. Còn về phép của Gia Bảo và Tiểu Bạch thì rất tiếc, không thu lại được.
Ngay khi bọn chúng vừa chạy đi mất, vị chủ quán đi tới, vỗ vai vua Hoàng Huy, mỉm cười cảm ơn vì đã ra tay bảo vệ quán, nói sẽ cho phần ăn của người và bốn người kia được miễn phí. Hoàng Huy mỉm cười vui vẻ, nhưng vị chủ quán quất thêm cho một câu làm Hoàng Huy từ mỉm cười chuyển thành muốn rớt nước mắt:
" Tuy phần ăn được miễn phí nhưng vì Người đã ra tay hơi qúa khi quật ngã bọn chúng nên hầu như mọi bàn ghế, chén bát trong quán đều bị hư hỏng. Nên xin người bồi thường cho thần"
" Hêhê, nể tình ta là vua một nước nên bớt cho ta chút đỉnh đi "
" Không được ạ, làm ăn phải sòng phẳng "
Thế là Hoàng Huy phải ngậm ngùi đưa ngân lượng cho chủ quán. Còn về phần 4 người kia, họ đang chà đạp bằng cách cười đùa trên nỗi đau của Hoàng Huy khiến hắn bức xúc, giờ hắn chỉ ước có thể đạp cho đám vô tâm kia mỗi người một cái cho đỡ tức nhưng sự thật phũ phàng hơn thực tại.
Quên nữa, Hoàng Huy còn thuộc bang phái sợ vợ do Vương Phong lập ra. Nói vợ thì cũng không hẳn, hắn với Chi Linh chỉ là vị hôn phu thôi, chưa bái đường. Nhưng hắn lại sợ Chi Linh một phép, không dám cãi lại. Bạch Dạ vương là thế đó a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip