Nguỵ Trì vương - Kha Cổ thành
Nàng tên Thần Mạc Chi Ảnh (Aqua_Nao_FAB ) lấy hiệu Nguỵ Trì vương là người đứng đầu Kha Cổ thành hay thường được gọi là Thành Mây. Cái tên gọi xuất phát từ sự đặc biệt của Kha Cổ thành, chúng thật sự chính là những chiếc tàu bay, lơ lửng giữa không trung nhưng lại cực kì vững chắc.
Đối với quốc dân, Chi Ảnh là một nữ vương tốt dù xuất thân từ một gia đình hải tặc, mà cũng là vì vậy, nàng rất quen thuộc với những trận thuỷ chiến và cả không chiến. Với tài đưa ra những kế sách vô cùng mạo hiểm và thông minh, quân địch không tài nào có thể đánh lui được nàng.
Nói qua về thường nhật, Chi Ảnh thực chất là thanh mai trúc mã của Hoàng Đế Kiêm Sư. Từ bé đến lớn, hai người lúc nào cũng cười đùa, tuy chỉ khi đã trưởng thành, người nào người nấy phải lo cho quốc mình thành ra chẳng mấy khi Chi Ảnh và Kiêm Sư có thể cùng nhau du ngoạn.
Nàng được ban cho một đôi mắt tinh thông thánh thần không ai địch nỗi, có trốn đi đâu cũng chẳng thoát khỏi mắt nàng trừ khi người đó luyện được khí lực ghê gớm, tàng hình và qua mặt.
-------------------
"Chi Ảnh, nghe nói nàng vừa đi thám hiểm về. Có gì vui không kể ta nghe."
Hôm nay ngày vui, Hoàng Đế Kiêm Sư cưỡi ngựa sang Kha Cổ thăm người, đầu óc tò mò, chẳng qua muốn biết chuyến thám hiểm này Chi Ảnh có đem được gì về không?
"Chẳng có gì cả, ta đi khắp nơi rốt cuộc cũng chỉ nhặt được cặp kéo hồng này thôi nè. Nghe nói phong phanh đâu đấy nó là Kim Khí của một trong 7 Đại Tội. Ngươi có biết không?"
Chi Ảnh lôi cặp kéo từ trong túi vải ra đặt xuống bàn đẩy về phía Kiêm Sư, mắt dò xét hỏi.
Kiêm Sư nhìn thoáng qua một chút rồi đưa tay cầm cặp kéo lên. Nhớ mang máng đâu đó về truyền thuyết 7 Đại Tội. À phải rồi...
"Đây là Kim Khí của Envy, sự đố kị. Tên gọi là Twin Blades of Levianta. Mà khoan đã...Kim Khí này chỉ có ở.."
"Ở thế giới loài người, đó là lí do tại sao ta mang về đây. Lỡ để ngoài kia, không chừng có người nhặt được nó và dùng cho việc khác."
Ngài có chút lo sợ nhưng liền đặt cặp kéo sang chỗ khác rồi nắm lấy tay Chi Ảnh, miệng cười gian.
"Thôi, đặt chuyện đó sang một bên. Hôm nay ta rảnh nè. Đi chơi với ta đi?!"
"Không, ngươi biến."
"Đi mà đi mà, hôm nay ta hứa sẽ làm nàng vui mà."
"Không, kì trước đi với ngươi sang thăm bên Mỹ Hiên thành, ngươi liền bám theo mỹ nữ kia. Còn nói nữa?"
"Đâu có, nàng nói oan, chỉ là bàn việc triều đình thôi mà."
Kiêm Sư vẫn mặt dày nài nỉ, mũi sụt sùi giả khóc để lấy lòng mỹ nhân trước mặt. Được một lúc, Chi Ảnh liền nhìn thẳng vào mắt ngài cười thật tươi a....mồ, mà sao ngài thấy rợn sống lưng quá vậy nè.
"Ngươi phiền phức quá."
-------------------
"Ngươi mau đem cặp kéo này cất vào Cổ Huyền cho ta, chớ cho phép ai vào mà không có sự cho phép của ta."
"Tuân lệnh Nữ Vương." Tên lính kính cẩn đối đáp, sau liền nhìn xung quanh như đang tìm một thứ gì đó.
"Có chuyện gì sao?"
"À, cho vi thần mạn phép hỏi. Hoàng Đế anh quân Dạ Trì Kiêm Sư lúc nãy đến thăm ngài, chân chưa thấy bước khỏi thành, sao đã biến mất tâm mất tích rồi ạ?"
Chi Ảnh nhếch môi cười, làm tên lính quỳ dưới ngai cũng cảm thấy rợn người.
"Ha ha, ngươi khỏi lo, ngài ấy đã sớm trở về. Chẳng qua phương thức có hơi bị đặc biệt chút thôi ấy mà."
...
"Chi Ảnh, nàng mau thả ta xuống a!!! Ta biết lỗi rồi mà!"
Hoàng Đế anh minh lỗi lạc của Thập Quốc Kỷ đang bị treo giữa không trung thật thê thảm a.
-------------------
"Báo động! Báo động!"
...
"Nguỵ Trì vương! Kim Khí có trộm cướp mất rồi!"
"Cái gì?! Mau tìm cho ra kẻ lấy nó!"
Nàng nhanh chóng dùng mắt mình tìm tên trộm kia, nhưng mãi vẫn không thể. Tên này...không tầm thường một chút nào.
-------------------
Soạt! Một thân ảnh đen tuyền trải dài trên mặt đất. Nó cao to và nhanh nhẹn chứng tỏ đây làm một nam nhân. Hắn chạy thật nhanh, chạy như bay, chạy bằng hết tốc lực của hắn. Tốt rồi, muội muội của hắn sẽ rất tự hào về hắn lắm đây.
Xa xa, hắn thấy cánh cổng của Thổ tộc, to sừng sững và vũng chắc, nhưng đối với hắn đây hoàn toàn chẳng là gì cả. Hắn dừng chân trước cửa thành rồi đạp nhẹ, ngay lập tức cả người bay lên cao vượt qua cổng thành. Hắn lại tiếp tục chạy.
-------------------
"Ái Nhi! Ái Nhi! Mau mở ra!"
"Khải Hoàn huynh? Đêm khuya lại tới đây. Huynh đã có nó rồi đúng không?"
"Đúng thế, muội mau giữ lấy, hãy cất cho thật kĩ, nhớ chứ?!"
Vũ Nhạc Khải Hoàn lôi cặp kéo ra đưa cho người con gái trước mặt. Hắn ân cần hôn nhẹ lên trán nàng rồi leo lên bệ cửa sổ.
"Ái Nhi! Nàng tự hào đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi. Huynh đi mau đi."
Hắn gật đầu rồi biến mất. Để lại nữ nhân đang mỉm cuòi mân mê cặp kéo trên tay.
-------------------
"Chi Ảnh! Ta nghe nói hôm qua cung nàng có trộm đột nhập?"
Kiêm Sư đẩy cửa vào liền hỏi. Hy vọng nàng ấy không sao.
"Ừm."
"Kẻ đó lấy thứ gì?"
Chi Ảnh không trả lời vội, khuôn mặt phờ phạc của nàng chứng tỏ rằng tối qua nàng không ngủ được, do phải xuất binh đi tìm kẻ kia, nhưng mãi mà không thấy.
"Hắn lấy Kim Khí rồi."
"Hả?"
Cả hai cùng nhìn nhau. Mọi chuyện rồi sẽ thế nào nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip