7
"-ah...hức..dừng lại.."
Vẻ mặt đó là gì?
"-Ori...tôi không thể.. chịu được..á!!.."
Anh...em phải giải thích sao đây?
Sau lần đó, tôi hoàn toàn bị Witch cạch mặt, anh ghét bỏ tôi, đẩy tôi, sỉ nhục tôi.
Tôi không giận.. nhưng, tôi thấy hối hận rồi.
-anh...đại lão...pa...Witch...*
Từ khi nào, lại có nhiều cách để gọi anh như thế rồi
-cậu cút đi!!
Anh ném tất cả những gì tay anh có thể nắm lấy vào người tôi
-tôi không muốn nhìn thấy bản mặt chó chết của cậu!!!
Bình sứ ném trúng đầu tôi, anh khựng lại, nhưng vẫn không khuất phục, tiếp tục ném thêm một chiếc gối vào người tôi.
Máu trên trán tôi chảy qua mắt, khiến tầm nhìn của tôi nhoè đi.
-anh...
-CÚT!
Bản năng chiếm hữu của tôi trỗi dậy, nhưng nếu không rời đi, anh sẽ càng ghét tôi hơn.
Không còn gì để ném, anh kéo chăn trùm kín cơ thể mình, giấu luôn cả cái đầu mình vào đó, cáu kỉnh là thế, nhưng cái bụng của anh bỗng vang lên một tràng tiếng ọc ọc ọc...
-......
-anh..
-TÔI KHÔNG ĐÓI, CẬU MAU BIẾN ĐI!!
Giọng nói anh đầy tức giận cùng xấu hổ, y hệt một con mèo xù lông, tôi đành rời khỏi phòng, đi xử lý vết thương cùng tìm đồ ăn cho anh...
"Nghĩ thế nào, anh tức giận, vẫn dễ thương chết đi được"
____________
Hắn nhìn chằm chằm bàn tay mình, tưởng tượng đến vòng eo mảnh khảnh mà hắn chạm đến đêm qua, hắn chẳng thể nào chắc chắn nổi, rốt cuộc lúc đó hắn phát điên vì cái gì.
Việc hắn lấy đồ anh ra thủ dâm... lúc đó hắn mở tủ đồ của anh, mùi của anh phảng phất, dây thần kinh của hắn như tạm thời ngưng đọng, lúc nhận ra vấn đề, anh đã đứng trước mặt hắn, ngã khụy, chạy trốn...chuỗi hoạt động khiến hắn hoảng hốt, ngoài ngăn cản anh chạy loạn, thật sự không thể nghĩ ra được biện pháp nào đó ổn hơn.
Người hắn run rẩy lên từng hồi khi anh đứng ngay trước mặt, hắn nhói đau từ trái tim đến tâm trí, sau đó, hành vi của hắn như bị ai đó chiếm đoạt, không thốt nên lời, không thể ngăn cản.
~ đó không phải là điều ngươi luôn muốn sao? ~
Hắn khó chịu cực điểm, nhưng lại không thể dừng lại, anh...hưm....
Lại không thể phủ nhận, hắn rất muốn làm điều đó với anh, đến mức liên tục mơ đến nó.
Tâm trí rối bời, cả khi một vài mảnh ký ức lạ lẫm xuất hiện hắn cũng không nhận ra.
Bây giờ suy nghĩ lại, thật sự lại mơ thấy một cảnh không tưởng, trong mơ anh rất trẻ, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, còn hắn, cao to vai rộng, ước lượng cũng phải hơn ba mươi tuổi...cứ vậy, mà đè anh ra làm...
-mình đúng là đồ biến thái mà, thế mà cũng mơ được...
Tự tát mình trong đầu, tay hắn bưng khay đồ ăn vào trong phòng anh.
Anh không chút động đậy, để khay lên bàn, hắn nhẹ nhàng tiến lại, nếu là bình thường, anh sẽ lập tức nhận ra, một là hỏi hắn làm gì, hai là đánh hắn nếu tâm trạng xấu, nay lại im ru...
Lay nhẹ anh hai cái, vẫn không chút phản ứng, bèn vén chăn ra xem thử..
Khuôn mặt anh đỏ bừng, mệt mỏi, cặp mày nhăn lại biểu hiện sự khó chịu đan xen. Hắn đưa tay chạm lên trán anh, nhiệt độ nóng bỏng khiến hắn nhận ra vấn đề
-anh...Witch! Witch!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip