Chương II / Món đồ hoàn hảo !
Sau một ngày dài chơi đùa thỏa thích, bầu trời cũng dần ngả sang một màu tím sẫm. Mặt trời khuất sau những tán cây cao, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống bao trùm cả khu rừng tĩnh lặng. Ánh đèn từ căn nhà sang trọng của Orm hắt ra ngoài, tạo thành một vùng sáng nhỏ giữa bóng tối mịt mờ.
Em thở hổn hển, cả người đẫm mồ hôi, bàn tay bé nhỏ bám lấy vạt áo Orm.
- Chị ơi...em mệt rồi.
Orm cúi xuống nhìn em, ánh mắt vẫn mang theo sự thích thú như mọi khi. Ả ta nhẹ nhàng vuốt tóc em, ngón tay lướt qua trán em còn lấm tấm mồ hôi.
- Vậy lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối.
Em ngoan ngoãn gật đầu, chạy lon ton vào nhà. Orm đi sau, bước chân chậm rãi và đầy tính toán.
Vừa lên đến phòng, em được dẫn thẳng vào phòng tắm. Căn phòng rộng rãi, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu. Bồn tắm lớn đã được chuẩn bị sẵn, nước ấm tỏa ra làn hơi mờ ảo. Trên thành bồn có một chiếc khăn tắm mềm mại được gấp gọn gàng, bên cạnh là bộ đồ ngủ mới, sạch sẽ.
- Tắm đi.
Em ngoan ngoãn trèo vào bồn, nước ấm vây quanh, xoa dịu cơ thể mỏi mệt. Làn nước nhẹ nhàng vỗ về làn da trắng nõn, khiến em cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Đôi mắt dần khép hờ, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu.
Khi em vừa tắm xong, lau khô người và mặc đồ ngủ vào, bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Orm đứng sẵn ở cửa, tựa lưng vào khung gỗ, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Em ngước lên nhìn ả, cảm giác có chút gì đó là lạ.
- Chị Orm?
Orm khẽ mỉm cười, cúi xuống kéo tay em ra khỏi phòng.
- Chị sắp ra ngoài một lát.
- Chị đi đâu vậy?
Em vô thức níu chặt tay ả, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ lo lắng.
Orm nhìn xuống cánh tay nhỏ bé đang bám lấy mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ả ta cúi xuống ngang tầm mắt em, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo sự áp đặt:
- Ở yên trong nhà, không được đi đâu cho đến khi chị về.
Em cắn môi, không hiểu vì sao cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng Orm đã nói vậy, em cũng không dám cãi lời.
- Nếu em ngoan...sẽ có thưởng.
Câu nói đó như một liều thuốc ru ngủ, khiến em chớp mắt vài cái rồi ngoan ngoãn gật đầu.
- Dạ...em sẽ ngoan.
Orm bật cười, xoa đầu em như một con mèo nhỏ, rồi quay người rời đi.
Em đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng ả ta khuất dần trong hành lang dài. Một cơn gió nhẹ lùa vào phòng qua ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh khiến em rùng mình.
Lúc này, em mới nhận ra một điều..
Căn nhà này...không có bất kỳ ai khác ngoài em và Orm.
Và bây giờ, em chỉ còn lại một mình.
_______
Orm khoác lên mình chiếc áo choàng đen quen thuộc, vạt áo dài chạm đất, từng bước đi của ả ta vang lên tiếng lạo xạo nhẹ nhàng trên sàn nhà gỗ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn hành lang, khuôn mặt ả chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt sắc bén và lạnh lùng.
Cây búa lớn được treo ngay ngắn trên tường phòng khách, lưỡi búa ánh lên tia sáng sắc lạnh. Orm tiến đến, chậm rãi cầm lấy cán búa bằng cả hai tay, nhấc nó lên với sự thành thạo của một kẻ đã quá quen thuộc với công việc này.
Ả quay đầu liếc về phía cầu thang, nơi em vừa bước lên phòng. Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên khóe môi.
- Ngủ ngoan nhé, búp bê nhỏ của chị.
Rồi, không nói thêm một lời, ả ta xoay người rời khỏi căn nhà.
Orm bước xuống bậc thềm, từng bước chân chìm vào trong bóng tối. Khi ả đi đến rìa khu rừng, bóng dáng dần hòa vào màn đêm, chiếc áo choàng đen bay nhẹ theo từng cơn gió. Không ai biết ả sẽ đi đâu, cũng không ai biết đêm nay sẽ có một bản án nào được viết bằng máu.
Còn em, sau khi nhìn thấy Orm rời đi, liền quay người đóng chặt cửa phòng lại. Tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng nhưng trong căn nhà yên tĩnh này, nó lại trở nên rõ ràng đến mức khiến em bất giác rùng mình.
Em bước từng bước đến chiếc giường lớn trong phòng, đôi chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại nhưng chẳng thể xoa dịu sự bất an trong lòng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm âm u không một ánh sao. Những tán cây cao trong rừng lắc lư theo từng cơn gió, tạo ra những cái bóng quái dị hắt lên bức tường trong phòng.
Em nuốt nước bọt, leo lên giường, kéo chăn lên tận cổ rồi co mình lại như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Nhưng hơi ấm của Orm không còn ở đây.
Không giống như mọi ngày, khi đi ngủ sẽ có vòng tay ả ôm lấy em, sẽ có hơi thở nhẹ nhàng phả vào mái tóc em.
Bây giờ, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.
Em chớp mắt, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Orm sẽ sớm quay lại. Ả ta nói rằng nếu em ngoan, sẽ có thưởng. Vậy nên em phải thật ngoan, thật vâng lời.
Nhưng dù cố gắng thế nào, em vẫn không thể ngủ được.
Bởi vì trong thâm tâm, em biết...
Ở ngoài kia, Orm đang làm một việc gì đó khủng khiếp.
Và em không chắc mình có thực sự muốn biết hay không...
_________
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chiếc đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 12 giờ đêm, từng tiếng tích tắc vang vọng trong không gian u tối. Em vẫn ngồi co ro trên giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng, như thể chỉ cần chăm chú nhìn lâu thêm một chút, Orm sẽ lập tức xuất hiện.
Nhưng không có gì xảy ra.
Ngoài trời, gió rít từng cơn, cành cây cọ vào cửa sổ tạo nên những âm thanh như móng vuốt ai đó đang cào cấu bề mặt kính. Làn mưa nhẹ hạt vẫn rơi, nhỏ từng giọt tí tách xuống mái hiên, nhưng tất cả những điều đó không thể át đi nỗi sợ đang dâng tràn trong lồng ngực em.
Orm đi đâu rồi? Sao vẫn chưa về?
Em ôm lấy đầu gối, áp mặt xuống, những ngón tay gầy gò siết chặt vạt áo ngủ. Mấy tiếng trôi qua, căn phòng này vẫn trống trải và lạnh lẽo. Em thấy nhớ vòng tay của ả, nhớ hơi ấm của ả, nhớ cả giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc ấy.
Em muốn được ả ôm, được ả vỗ về, muốn được nghe ả thì thầm bên tai những lời ngọt ngào.
Em sợ lắm.
Ở bên Orm, dù biết rõ có điều gì đó không đúng, nhưng em vẫn cảm thấy an toàn hơn là một mình đối mặt với màn đêm đáng sợ này.
- Chị ơi...về nhanh đi...
Em thầm cầu mong ả sớm trở lại, hoàn toàn không hay biết rằng, cách đó không xa, Orm đang trên đường về.
_____
Bóng đêm nuốt chửng mọi thứ.
Orm bước đi trong cơn mưa phùn, những giọt nước lấp lánh như thủy tinh bám trên chiếc áo choàng của ả. Đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc, tay trái cầm một hộp bánh kem dâu tây gói trong chiếc hộp xinh xắn, còn tay phải vẫn còn vương chút vết máu chưa kịp rửa sạch.
Mùi tanh nồng vẫn còn lẩn khuất đâu đây, nhưng Orm chẳng buồn để tâm.
Ả vừa mới hoàn thành một "tác phẩm" của mình.
Một kẻ nào đó đã phạm phải sai lầm khi xuất hiện trước mặt Orm vào đêm nay, và giờ đây...hắn chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Orm liếm nhẹ đầu ngón tay dính máu, rồi nhếch môi cười đầy thỏa mãn.
Bước chân ả nhẹ như một bóng ma, lướt qua con đường mòn giữa khu rừng. Những tán cây cao vút che khuất bầu trời, chỉ để lộ vài mảng trăng non nhợt nhạt. Không khí lạnh lẽo, nhưng Orm lại cảm thấy rất dễ chịu.
Dù vậy...có một điều khiến ả nôn nóng hơn cả.
Hôm nay, ả đã để con búp bê nhỏ của mình chờ hơi lâu.
Ả nhếch môi, bước nhanh hơn.
______
Căn nhà hiện ra trong tầm mắt, ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, báo hiệu rằng bên trong vẫn còn có người thức.
Orm mở cửa, lách mình vào trong.
Một mùi hương quen thuộc phảng phất khắp không gian, mùi của em.
Ả chậm rãi đi đến phòng tắm, cởi bỏ lớp áo choàng sũng nước, để lộ cơ thể săn chắc với những vết sẹo mờ nhạt trên da. Nước nóng xối xuống, cuốn đi mọi vết tích của đêm nay, nhưng không thể xóa nhòa cái cảm giác khoan khoái trong lòng ả.
Sau khi lau khô người và thay bộ đồ ngủ thoải mái, Orm cầm hộp bánh, thong thả bước lên cầu thang.
_______
Cánh cửa phòng bật mở.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, tạo thành một cái bóng cao lớn in trên sàn.
Em giật mình ngước lên.
Orm đứng đó, mái tóc ẩm ướt hơi rủ xuống, đôi mắt sâu thẳm đầy ý vị nhìn em. Trong tay ả là một hộp bánh kem dâu tây, thứ mà em thích nhất.
- Chờ chị lâu không, búp bê nhỏ?
Giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như một khúc nhạc ru quỷ dị.
Em lập tức bật dậy, lao đến ôm chầm lấy Orm, vùi mặt vào lồng ngực ả, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
- Chị về rồi...
Orm bật cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
- Ngoan, chị đã nói là sẽ có thưởng mà, đúng không?
Ả giơ hộp bánh lên, khẽ lắc lư trước mặt em. Đôi mắt em sáng lên như một đứa trẻ, nhưng đồng thời, sự ấm áp trong vòng tay Orm khiến em không muốn rời xa ả dù chỉ một giây.
- Em muốn ăn bánh...nhưng cũng muốn chị ôm...
Orm cong môi cười.
- Vậy thì vừa ăn vừa ôm nhé?
Rồi ả kéo em trở lại giường, mở hộp bánh ra, từng lớp kem dâu thơm ngọt lan tỏa trong không gian.
Nhưng em đâu biết rằng, trước khi đến tay em, bàn tay đã cầm hộp bánh này...cũng chính là bàn tay vừa mới tước đi một sinh mạng cách đây không lâu.
________
Orm lặng lẽ nhìn xuống em, kẻ đang ngồi gọn trong lòng ả, vui vẻ ăn chiếc bánh kem dâu tây mà ả đã mang về. Đôi chân nhỏ nhắn của em đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt sáng long lanh, tràn ngập sự thích thú. Em ăn từng miếng bánh một cách chậm rãi, như thể muốn kéo dài cảm giác hạnh phúc này lâu thêm một chút.
- Ngon quá...!
Em cười híp mắt, quay lại nhìn Orm với ánh mắt biết ơn và ngưỡng mộ. Orm chỉ nhếch môi cười nhạt, bàn tay vô thức vuốt ve mái tóc mềm mượt của em.
" Thật sự rất ngoan..."
Ả ta cảm thấy vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.
Không chỉ vì sự ngây thơ, non nớt của em, mà còn vì phản ứng của em đối với ả đang thay đổi từng ngày, tất cả đều theo đúng kế hoạch của ả.
Loại thuốc đó...quả nhiên có hiệu quả.
Chất lỏng xanh nhạt mà ả đã tiêm vào người em không chỉ đơn thuần là một loại thuốc an thần, mà còn là một hợp chất đặc biệt do chính tay ả tạo ra. Nó khiến tâm trí em dần trở nên phụ thuộc vào Orm, khiến em không thể chịu được khi ở xa ả, khiến em muốn quấn quýt lấy ả như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều thú vị nhất.
Orm nhắm hờ đôi mắt, tưởng tượng đến một tương lai xa hơn, khi em đủ 18 tuổi, khi con búp bê nhỏ bé này hoàn toàn trưởng thành, ả sẽ có một "món quà" dành cho em.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, ả đã cảm thấy vô cùng thích thú.
Orm siết nhẹ vòng tay, kéo em sát vào lồng ngực mình, cằm ả khẽ tựa lên mái tóc em, ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể non nớt này. Em thật sự rất mềm mại, rất xinh đẹp, rất hoàn hảo.
Không, phải nói là hoàn mỹ.
Em chính là "tác phẩm" tuyệt nhất mà Orm từng có.
________
Khi ăn hết chiếc bánh, em nhảy xuống khỏi đùi Orm, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
- Em đi rửa miệng ạ..!
Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ. Ả nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang lon ton bước đi, ánh mắt ả lóe lên một tia sắc bén.
Orm tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười nhạt.
- Ngoan lắm !
_______
Chỉ vài phút sau, em đã trở ra. Gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, đôi bàn tay trắng nõn cũng đã được rửa sạch, em lao nhanh đến bên Orm như một chú cún con tìm về chủ nhân.
Em không nói gì, chỉ đơn giản là ôm lấy ả, một cái ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến mất.
Orm hơi sững lại trong một giây.
Sau đó, ả nở một nụ cười hài lòng.
- Sao vậy, búp bê nhỏ?
- Em không biết...nhưng em không muốn rời xa chị...Không biết tại sao, nhưng em rất thích chị...
Giọng nói của em có chút nghẹn lại, như thể chính em cũng không hiểu nổi cảm giác của mình.
Orm nhướn mày, đôi mắt trầm ngâm.
" Thuốc có tác dụng nhanh hơn ta tưởng."
Ả nhìn xuống em, gương mặt ngây thơ hoàn toàn không mảy may nghi ngờ điều gì.
Em đã hoàn toàn rơi vào tay ả.
Một cảm giác đắc thắng trào dâng trong lòng Orm. Ả khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt đôi mắt trong veo ấy.
- Em không cần phải hiểu. Chỉ cần biết rằng, từ giờ trở đi, em chỉ thuộc về chị, vì hai ta là một !
Em ngơ ngác một chút, rồi lại gật đầu, ôm ả chặt hơn.
Orm khẽ cười. Đúng vậy...em là của ả. Mãi mãi !!
__________
Orm lặng lẽ tắt đèn phòng, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Căn phòng chìm trong sắc cam dịu nhẹ, phủ lên mọi thứ một vẻ ấm áp đến kỳ lạ.
Em ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng ả, bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo choàng của ả như thể chỉ cần buông ra, em sẽ bị cuốn trôi vào một nơi nào đó xa xôi mà em không thể chạm tới ả nữa.
Orm cúi xuống nhìn em.
Thật yếu ớt.
Thật ngây thơ.
Thật hoàn hảo.
Ả đưa tay lên, khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của em, như cách một người mẹ dỗ dành đứa trẻ của mình vào giấc ngủ. Nhưng Orm biết rõ, tình cảm mà ả dành cho em không đơn thuần chỉ là sự yêu thương hay bao bọc.
Mà là chiếm hữu.
Ả phải giữ em bên cạnh mãi mãi. Không ai được phép chạm vào em. Không ai được phép cướp em khỏi tay ả.
Đặc biệt là những kẻ như gã đàn ông đó.
Nhắc đến hắn, đôi mắt Orm tối sầm lại, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao găm.
Làm sao một gã đàn ông bẩn thỉu, hèn hạ lại có thể nhẫn tâm hành hạ một món đồ chơi hoàn hảo như em chứ?
Ả nhớ lại lúc nhìn thấy em trong con hẻm tối đêm đó, co ro trong cơn mưa lạnh giá, trên người đầy những vết bầm tím và vết thương rỉ máu. Một đứa trẻ như em, đáng lẽ ra phải được nâng niu, phải được bảo vệ, vậy mà lại bị đối xử như một con rối vô tri mặc cho người ta giày xéo.
Orm ghét điều đó.
Không, không chỉ là ghét, mà là căm hận.
Ả ghét nhìn thấy những thứ thuộc về mình bị vấy bẩn.
Và em, từ giây phút em rơi vào tay ả, đã là của ả rồi.
Dù có phải hủy diệt cả thế giới này, ả cũng không bao giờ để bất cứ ai chạm vào em lần nữa.
Ả cúi xuống, khẽ áp má vào mái tóc mềm mại của em, cảm nhận hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.
Em là của ả.
Chỉ của một mình ả.
Dù cho có chết đi, cũng không ai có thể chia cắt hai người.
Không ai cả.
Orm nhắm mắt lại, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.
Ả đã có kế hoạch.
Một kế hoạch hoàn hảo để giữ em bên cạnh ả mãi mãi.
Đêm nay, ả sẽ ngủ thật ngon, vì khi bình minh lên, mọi thứ sẽ tiến thêm một bước, bước đầu tiên để biến em thành một phần không thể tách rời khỏi ả.
Một sợi dây ràng buộc vĩnh viễn.
Buổi sáng trong sương sớm
Em mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len lỏi qua khe rèm, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng dịu nhẹ. Orm vẫn còn ngủ, hơi thở của ả đều đặn, vòng tay ả lỏng dần khi em cựa quậy.
Em nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay đang vắt ngang eo mình rồi rón rén bước xuống giường. Em không muốn đánh thức ả. Em biết rằng khi ả thức dậy, ả sẽ chơi với em, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.
Em đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt bằng làn nước mát lạnh làm tỉnh cả người. Gương mặt nhỏ bé của em trong gương vẫn còn chút lờ đờ ngái ngủ, nhưng đôi mắt đã sáng lên đầy mong chờ. Em muốn chạy ra vườn.
Em mở cửa, không khí buổi sáng ùa vào, mang theo làn sương mỏng như một tấm chăn mờ ảo bao phủ cả khu vườn rộng lớn. Em chạy nhảy, hít một hơi thật sâu. Không khí trong rừng lúc này trong lành và tươi mát đến lạ. Cỏ dưới chân em còn ẩm ướt vì đêm qua trời sương dày.
Em đi loanh quanh khắp khu vườn, tay vươn ra nghịch những giọt sương còn đọng trên lá. Mọi thứ đẹp như một bức tranh. Một nơi yên bình và trong trẻo đến mức em có cảm giác như mình đã thoát khỏi tất cả những gì đen tối trên thế giới này.
Bỗng nhiên, khi đang chạy vòng quanh sân, em bất cẩn đá vào mắt cá chân của chính mình. Chân này vướng vào chân kia, em mất đà, cơ thể nhỏ bé chao đảo rồi ngã sấp xuống mặt đất.
" A.."
Em nhăn mặt, chống tay ngồi dậy. Một cơn đau nhói lên từ đầu gối. Em cúi xuống nhìn, một vết xước dài trên làn da trắng nõn của mình. Máu rỉ ra, nhuộm đỏ một phần đầu gối.
Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nó làm em cảm thấy ê ẩm. Em khẽ thổi nhẹ lên vết thương như một cách xoa dịu. Nhưng rồi...
Một cảm giác là lạ bỗng trào dâng trong lòng.
Liệu Orm có giận không nếu ả biết em bị thương?
Ả có nổi nóng không?
Em cắn môi, bất giác siết chặt mép váy của mình.
Không, ả sẽ không giận đâu. Ả yêu em mà.
Chắc chắn ả sẽ xoa dịu em, sẽ ôm em vào lòng, sẽ làm vết đau biến mất bằng những lời dỗ dành. Nghĩ đến đó, em bỗng có chút mong chờ.
Em chớp chớp mắt, nhìn về phía cửa phòng ngủ của Orm. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Ả vẫn chưa thức dậy.
Có lẽ...đã đến lúc đánh thức ả rồi.
Em mím môi, đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất bám trên váy, rồi cẩn thận bước từng bước về phía căn nhà. Em phải kể cho ả nghe về vết thương này. Và em biết, ả nhất định sẽ không bỏ mặc em.
Em vừa đưa tay chạm vào nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong.
Orm đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sáng quắc trong bóng tối. Đôi mắt ả hơi nheo lại khi nhìn em, một cơn sóng ngầm chợt lóe lên trong đôi đồng tử sắc bén.
- Em đi đâu? Làm gì?
Giọng ả không lớn, nhưng có một sự khó chịu âm ỉ bên trong, giống như sự kiên nhẫn của ả chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Cảm giác như ả không muốn em rời khỏi tầm mắt của ả dù chỉ một giây.
Em giật mình, lùi lại một chút, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt mép váy. Em cúi đầu, lí nhí đáp:
- Em chơi ở sân vườn...
Orm không đáp ngay. Ả nhướng mày, ánh mắt sắc như dao quét từ đỉnh đầu xuống tận gót chân em. Đột nhiên, ánh mắt ả khựng lại. Ả đã thấy nó.
Vết thương trên đầu gối em.
Một vết xước dài, rỉ máu, nổi bật trên làn da trắng nõn.
Không khí như đóng băng trong khoảnh khắc.
Orm bước tới gần, từng bước một, đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của ả. Rồi ả quỳ xuống, những ngón tay thon dài đưa ra, nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên đầu gối em.
Lạnh.
Ngón tay của ả lạnh đến mức khiến em run lên.
- Sao lại bị thương?
Giọng ả không còn khó chịu nữa. Nó trầm xuống, có chút gì đó...khó đoán.
Em mím môi, ngập ngừng:
- Em...em vấp ngã.
Orm im lặng một lúc lâu. Rồi ả cười khẽ, nhưng nụ cười đó không mang theo chút dịu dàng nào. Nó lạnh lẽo, thậm chí có phần nguy hiểm.
- Ngã?
Ả ngẩng đầu lên, nhìn em chằm chằm.
- Không phải do ai làm?
Em vội vàng lắc đầu:
- Không...không ai làm.
Orm im lặng. Bàn tay ả lướt qua vết thương của em một lần nữa, chậm rãi, như thể đang suy xét điều gì đó. Rồi ả đứng dậy, ánh mắt trở nên u ám.
- Đi vào nhà.
Giọng ả không cho phép sự phản kháng.
Em ngoan ngoãn đi theo sau, từng bước từng bước một, không dám chậm trễ.
Trong lòng em dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Orm đang giận? Hay ả đang lo lắng?
Em không biết.
Nhưng có một điều em biết rất rõ.
Ả không muốn em bị thương.
Và em cũng không muốn làm ả không vui.
______
Orm cẩn thận lau sạch vết thương trên đầu gối em, từng động tác vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ. Ả không nói gì nhiều, chỉ chuyên chú vào việc xử lý vết thương. Chỉ khi hoàn thành, ả mới ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối vĩnh hằng.
- Ngồi yên ở phòng khách. Chị sẽ đi làm đồ ăn sáng cho em.
Giọng nói của ả không cao, nhưng đầy quyền uy. Không có chỗ cho sự từ chối.
Em ngoan ngoãn gật đầu, không dám cãi lời.
Orm nhìn em thêm một chút, rồi mới đứng dậy, chậm rãi bước vào bếp.
Căn bếp sáng lên dưới ánh đèn, phản chiếu bóng dáng của ả trong những chiếc tủ kính. Động tác của ả rất thuần thục lấy chảo, bật bếp, chuẩn bị nguyên liệu. Từng thứ một, gọn gàng, ngăn nắp, như thể ả đã làm điều này rất nhiều lần.
Thế nhưng, trong lúc nấu ăn, có một điều kỳ lạ.
Mỗi lần thêm một nguyên liệu mới, Orm lại lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc lọ nhỏ màu đen. Ả mở nắp, rắc một ít bột màu trắng vào thức ăn. Lượng bột không nhiều, nhưng đủ để tan vào món ăn một cách hoàn hảo.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Lặp đi lặp lại một cách cẩn thận và có chủ đích.
Mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi hương nhẹ nhàng từ thứ bột bí ẩn kia. Orm nhếch môi, nụ cười của ả không hề mang theo chút ấm áp nào.
Ả cúi xuống, nhìn chảo trứng đang chín dần, ánh mắt tối sầm lại như một kẻ săn mồi đang chờ thời cơ.
- Ngoan lắm... - Ả ta lẩm bẩm, giọng nói gần như hòa vào tiếng lửa tí tách trên bếp.
Ả ta nấu ăn không chỉ vì em cần thức ăn.
Ả ta nấu vì em là của ả.
Và những gì em ăn vào...cũng phải là thứ mà ả muốn em ăn.
Orm bày biện bữa sáng lên bàn một cách ngay ngắn. Trên chiếc đĩa sứ trắng tinh là từng lát thịt xông khói vàng ươm, thơm lừng, bên cạnh là ly sữa tươi còn bốc khói. Em bước lại gần bàn ăn, đôi mắt sáng lên khi thấy thức ăn trước mặt.
- Em cảm ơn chị ạ! - Em lễ phép nói, rồi cầm lấy nĩa, bắt đầu ăn mà không chút nghi ngờ.
Orm kéo ghế, ngồi đối diện em. Ả khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của em.
Mỗi lần em cắt một miếng thịt đưa vào miệng, mỗi lần em nhai và nuốt xuống, khóe môi Orm lại nhếch lên một chút.
Ả biết em không hề hay biết thứ em đang ăn thực chất là gì.
Bởi nếu biết, liệu em có còn ngoan ngoãn như thế không?
Dưới căn nhà này, ngay dưới sàn gỗ bóng loáng là một cánh cửa ẩn, dẫn xuống căn hầm bí mật của ả. Nơi đó không chỉ đơn thuần là một kho chứa...mà là một hầm lạnh bảo quản.
Bảo quản "nguyên liệu" đặc biệt của Orm.
Những mảng thịt được cắt tỉ mỉ, phân loại, bọc trong túi hút chân không và xếp ngay ngắn trong tủ đông. Tất cả đều được xử lý một cách chuyên nghiệp, không chút tì vết, không mùi tanh, không dấu hiệu nào cho thấy đó từng là một phần của con người.
Ả đã quen với việc này. Đã làm chuyện này quá lâu để cảm thấy tội lỗi hay ghê tởm.
Bởi vì với ả, đây là một trò chơi. Một thú vui.
Và giờ đây, em đang vô tư tham gia vào trò chơi đó, dù em không hề hay biết.
Orm quan sát em ăn hết từng miếng, mắt ả sáng lên với một sự hài lòng tột độ.
- Ăn ngon không?
Em ngước lên, miệng còn dính chút dầu mỡ, gật đầu lia lịa.
- Ngon lắm ạ!
Orm bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp vang lên trong không khí.
Ả vươn tay, lau đi vết dầu trên môi em bằng ngón tay thon dài của mình.
- Ngoan lắm.
Em hoàn toàn không nhận ra...
Ả không chỉ đang nuôi nấng em.
Mà ả đang biến em thành một phần không thể tách rời khỏi thế giới méo mó của ả.
End chương II.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip