Chương IV/ Cơn ác mộng bắt đầu !


Nước mắt em trào ra không thể kìm nén. Từng giọt nóng hổi rơi xuống cằm, rớt xuống tay ả, nhưng ả ta chẳng hề bận tâm. Bàn tay kia vẫn siết chặt lấy eo em, ghì chặt em vào tường như thể muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng thớ thịt.

- Em khóc gì chứ?

Ả ta nghiêng đầu, đôi mắt tràn ngập thích thú khi thấy em run rẩy.

- Chẳng phải em rất yêu chị sao?

Em lắc đầu liên tục, nước mắt càng tuôn rơi không kiểm soát. Cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. Hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

Ả ta nhấc tay lên, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gò má em, rồi trượt xuống cổ, nhẹ nhàng như một cử chỉ yêu thương. Nhưng sự dịu dàng đó lại khiến em rùng mình, một nỗi sợ hãi khắc sâu vào tâm trí.

- Em đang sợ chị sao?

Ả ta ghé sát hơn, hơi thở mơn trớn bên tai.

- Không, không được sợ. Em phải yêu chị. Phải yêu chị mãi mãi.

- Chị Orm... - Em nấc lên, giọng nói vỡ vụn. - Em muốn về nhà...

Ả ta cười khẽ, một nụ cười lạnh băng không chút cảm xúc. Bàn tay đang giữ eo em bỗng siết mạnh hơn, khiến em hít một hơi đau đớn.

- Nhà?

Ả ta thì thầm, giọng điệu tràn đầy châm chọc.

- Nhà của em là ở đây, bên cạnh chị. Em chẳng cần đi đâu cả.

Em tuyệt vọng, muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm gì. Đôi mắt em nhìn xoáy vào ả, đầy hoảng sợ và khẩn cầu. Nhưng đổi lại, ả ta chỉ nhếch mép, ngón tay lần xuống cằm em, nâng lên ép em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ả.

- Nhìn đi, búp bê nhỏ. Chị vẫn là Orm của em đây mà ?

Nhưng không...Không phải.

Người phụ nữ trước mặt em không còn là Orm mà em từng biết. Đây là một con quái vật, một con quỷ đội lốt người...Và em, em đã rơi vào tay ả, không còn lối thoát.

Ả ta bật cười, một tràng cười chói tai vang vọng trong căn phòng đầy xác chết. Tiếng cười ấy không còn chút nhân tính, không còn vẻ dịu dàng mà em từng quen thuộc. Nó chói tai, vỡ vụn như tiếng kính vỡ, như âm thanh từ vực thẳm vọng lên, khiến sống lưng em lạnh toát.

- Nhìn em kìa... - Ả ta thì thầm, giọng nói nhuốm đầy sự điên loạn.

- Đáng yêu quá. Chị thích nhất là nhìn em khóc, nhìn đôi mắt to tròn ấy ngập tràn tuyệt vọng...

Bàn tay ả vẫn siết chặt lấy eo em, ngày càng siết mạnh hơn. Hơi thở của em dồn dập, từng đợt run rẩy truyền từ sống lưng xuống tận đầu ngón chân. Em cố vùng vẫy, cố gỡ tay ả ra, nhưng càng chống cự, ả ta càng ghì chặt hơn, khiến em đau đến mức tưởng chừng như xương sườn muốn gãy nát.

- Chị Orm...buông em ra...em van chị... - Em bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt.

Nhưng ả ta chỉ nhếch mép, đôi mắt tối đen nhìn em như một kẻ săn mồi đang thưởng thức nỗi sợ của con mồi bé nhỏ.

- Van chị ư?

Ả ghé sát bên tai em, giọng nói đầy chế giễu.

- Không, Ling Ling à, em là của chị. Em sẽ mãi mãi ở bên chị.

Ngón tay ả bất ngờ siết chặt cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dị của ả. Trong đôi mắt đó, em không thấy một chút tình yêu nào...Chỉ có sự độc chiếm, điên cuồng và một thứ gì đó sâu thẳm, đáng sợ đến tận cùng.

Từ đằng sau lưng em, có một luồng khí lạnh phả vào gáy, khiến từng sợi tóc dựng đứng. Căn phòng ngập trong mùi tanh tưởi của thịt thối rữa, của máu khô bám đầy trên sàn nhà. Những cái xác nằm ngổn ngang, khuôn mặt vặn vẹo, miệng há hốc như thể chúng chết trong đau đớn tột cùng.

Bỗng nhiên, trong không gian chết chóc đó, em nghe thấy một tiếng thì thầm rất nhỏ...

"Chạy đi..."

Tim em như ngừng đập.

Tiếng thì thầm vang lên ngay bên tai em, nhưng khi em quay đầu nhìn quanh, chẳng có ai cả. Chỉ có những cái xác lạnh lẽo và ả ta, người đang siết chặt eo em với một nụ cười méo mó trên gương mặt.

Ả ta cúi sát xuống, hơi thở phả vào môi em, giọng nói ngọt lịm nhưng lạnh lẽo như băng tuyết:

- Em yêu đừng sợ. Vì dù em có chạy, chị cũng sẽ luôn tìm thấy em.

Ả ta cười, và em chợt nhận ra. Cơn ác mộng này chỉ vừa mới bắt đầu.

Sự sợ hãi xâm chiếm em. Nhưng sự sống, khảo khát thoát khỏi ả ta, thì em đã dùng hết sức bình sinh đẩy ả ta ngã xuống sàn nhà cũ kỹ rồi quay đầu bỏ chạy. Ả ta chỉ cười rồi đuổi theo em. Em chạy vào khu rừng trước mặt, em muốn ra đường lớn. Nhưng em chạy chưa được bao xa thì từ phía sau có một vật sắc nhọn bay về phía em.

Em gào lên một tiếng đau đớn, hơi thở dồn dập, bắp chân đau nhói như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào. Lưỡi dao găm nhỏ vẫn cắm sâu trong thịt, máu nóng trào ra, thấm đẫm mặt đất ẩm ướt. Trời đã tối hẳn, khu rừng trước mặt em chỉ là một màu đen sâu thẳm, những tán cây lay động trong gió như những bàn tay xương xẩu vươn ra muốn kéo em vào bóng tối.

Phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, đều đặn, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ báo tử.

- Đau không?

Giọng ả ta vang lên, lơ lửng trong không gian như một bản nhạc quỷ dị.

- Thật đáng yêu khi em đau đớn như vậy.

Em run rẩy ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, ả ta đứng đó, dáng vẻ ung dung, mái tóc đen dài khẽ tung bay theo gió. Trong tay, ả đang cầm một con dao khác, mũi dao mỏng như sợi chỉ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Và ả cười.

- Chạy nữa đi, em yêu. Chị thích chơi trò săn đuổi này lắm.

Ả liếm nhẹ lưỡi dao, ánh mắt tràn đầy khoái cảm.

Em cố gắng chống tay xuống đất, kéo lê thân thể đầy đau đớn của mình, cố bò về phía trước dù mỗi cử động đều khiến cơn đau nhói lên tột cùng. Đôi mắt em mờ đi vì nước mắt, vì máu chảy xuống từ bắp chân. Nhưng em không thể dừng lại. Nếu dừng lại, em sẽ chết.

Ả ta vẫn nhàn nhã bước tới, không vội vã, không hề lo lắng.

- Em đúng là ngốc thật. Chạy đi đâu chứ?

Ả cười nhẹ, giọng nói không còn chút dịu dàng nào nữa.

- Cả khu rừng này, chỉ có chị và em thôi.

Em bật khóc, nhưng không phải vì đau, mà vì tuyệt vọng. Không, em không muốn tin điều đó. Em cố gắng bò nhanh hơn, tay cào vào đất, cố gắng tìm thứ gì đó để bám víu. Nhưng rồi...

RẮC !!

Một bàn chân giẫm mạnh lên tay em, ép chặt xuống đất. Em hét lên, cảm giác như những ngón tay sắp bị nghiền nát.

- Aaaaa !!

Ả ta khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống em, đôi mắt tối đen sâu hun hút, như một vực thẳm không đáy.

- Câm miệng. Chị ghét nhất là nghe em khóc lóc van xin đấy.

Ả cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt của ả nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào gương mặt quỷ dị ấy. Em run rẩy, đôi môi nhợt nhạt không thể thốt ra lời nào.

- Em biết không...!

Ả ta thì thầm, giọng nói như mê hoặc.

- Thịt của em chắc chắn rất ngon. Nhưng chị không muốn ăn em đâu. Chị muốn giữ em mãi mãi, để em chỉ thuộc về chị.

Ả cười, cúi sát xuống, đầu lưỡi lạnh ngắt của ả lướt qua vành tai em.

- Chúng ta sẽ bên nhau, đến khi cái chết chia lìa. Nhưng mà, chị không thích chia lìa đâu.

Ả rút mạnh con dao găm khỏi bắp chân em. Một cơn đau xé toạc thần kinh, em hét lên đến lạc giọng. Máu bắn tung tóe lên mặt ả, nhưng ả chỉ liếm nhẹ vệt máu đó, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng.

- Nhìn em bây giờ thật là đẹp.

Rồi, không để em kịp phản ứng, ả ta kéo em sát vào lòng mình. Một vòng tay lạnh ngắt siết chặt quanh eo em, hơi thở của ả phả vào da thịt em.

- Đừng sợ, em yêu. Đêm nay, chỉ mới bắt đầu thôi.

Em khóc lớn, van xin ả ta buông tha cho em. Em càng khóc, ả ta càng bực bội. Rồi đột nhiên....

Em gào lên trong đau đớn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt. Những ngón tay lạnh ngắt của ả ta siết chặt lấy vết thương trên bắp chân em, móng tay sắc nhọn gần như cắm sâu vào thịt. Cơn đau nhức nhối truyền đến tận tủy xương, khiến em co giật dữ dội, nhưng ả ta không nới lỏng. Trái lại, ả còn bóp mạnh hơn, khiến máu tươi trào ra ướt đẫm cả lòng bàn tay ả.

- Câm miệng !

Ả ta rít lên, đôi mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.

- Nếu em còn khóc, chị thề sẽ bẻ gãy chân em ngay tại đây.

Em cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nức nở, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Nỗi sợ hãi siết chặt lấy lồng ngực em, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Trong màn đêm dày đặc, chỉ có hơi thở dồn dập của em và tiếng cười khẽ đầy thích thú của ả ta vang vọng.

Ả ta cúi xuống, áp sát khuôn mặt của mình vào sát tai em, thì thầm bằng giọng nói ngọt lịm nhưng chứa đầy độc dược:

- Em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi đây ư? Đáng yêu thật đấy. Nhưng tiếc quá, em không thể !

Bàn tay còn lại của ả ta vuốt nhẹ lên má em, rồi di chuyển xuống cổ, dừng lại ở phần xương quai xanh nhô ra dưới làn da mềm mại. Ả bóp nhẹ, rồi đột nhiên siết chặt.

Em há hốc miệng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, hai tay vô thức bấu víu vào cánh tay của ả ta, cố gỡ ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Sức mạnh của ả quá lớn, đôi bàn tay như gọng kìm đang từ từ siết lấy cổ em, bóp nghẹt từng tia hy vọng cuối cùng.

- Em là của chị !

Ả ta lẩm bẩm, đôi mắt đen láy tràn ngập sự điên cuồng.

- Chỉ được nhìn chị, chỉ được ở bên chị. Hiểu chưa?

Mắt em mờ đi vì thiếu không khí, tứ chi run rẩy. Một cảm giác tê dại lan dần khắp cơ thể, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Nhưng dù trong cơn hoảng loạn, em vẫn có thể nghe rõ giọng cười trầm thấp của ả, như một bản nhạc tử thần ngân vang trong màn đêm lạnh lẽo.

Rồi đột nhiên, ả ta thả lỏng tay, khiến em ngã quỵ xuống đất. Em ho sặc sụa, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, nước mắt lẫn nước dãi chảy xuống cằm. Lồng ngực phập phồng dữ dội, vết bầm tím trên cổ nhói đau từng đợt.

Nhưng ả ta vẫn chưa dừng lại.

Ả cúi xuống, một tay bóp lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của ả.

- Nếu em còn cố chạy trốn.

Giọng nói của ả ta dịu dàng đến mức đáng sợ.

- Chị sẽ bẻ từng đốt xương của em, từng cái một !

Ả ta mỉm cười, một nụ cười không chút hơi ấm.

- Đến khi em không thể đi đâu được nữa, chỉ có thể nằm yên trong vòng tay chị.

Bàn tay ả di chuyển xuống bắp chân em, chạm vào vết thương đang rỉ máu. Trước khi em kịp phản ứng, ả ta bóp mạnh một lần nữa.

- AAAAAAA !!

Tiếng hét xé toang màn đêm.

__________

Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường tối tăm, bánh xe nghiến chặt mặt đường như những lời đe dọa vô hình đè nặng lên lồng ngực em. Em nằm co ro ở ghế sau, cơ thể run rẩy vì cơn đau đang gặm nhấm từng thớ thịt. Vết dao đâm ở bắp chân không ngừng rỉ máu, thấm ướt quần áo, từng cơn đau nhói buốt xuyên thẳng lên não khiến em gần như nghẹt thở. Họng em khô rát, từng hơi thở yếu ớt như bị thiêu đốt từ bên trong. Nhưng em không dám cầu xin, không dám rên rỉ, chỉ có thể nín thở, cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng động.

Ả ta ngồi phía trước, tay siết chặt vô-lăng, ánh mắt trong gương chiếu hậu vẫn chăm chú quan sát em. Khi ánh mắt em vô tình chạm phải đôi đồng tử đen láy ấy, em cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể bị một con thú săn mồi nhìn chằm chằm. Một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi ả, một nụ cười đầy thích thú, như thể đang tận hưởng sự tuyệt vọng của em.

Xe dừng lại trước căn nhà, ả ta bước xuống, đi vòng ra sau, mở cửa xe rồi túm lấy cổ áo em, lôi mạnh ra ngoài.

Em không còn sức chống cự, chỉ có thể để mặc ả kéo lê cơ thể mình vào bên trong, từng vết máu nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành những dấu vết ghê rợn. Khi đến phòng ngủ, ả ta thô bạo ném em xuống giường.

- Ngoan nào, để chị băng bó cho em.

Giọng nói của ả ta đầy dịu dàng, nhưng bàn tay lại lạnh lẽo và tàn nhẫn. Ả ta cầm một miếng bông thấm cồn, mạnh tay ấn thẳng vào vết thương trên chân em.

- AAAA !!

Em hét lên trong đau đớn, cả cơ thể cong lên như một con cá bị lưỡi câu móc vào. Cồn ngấm vào vết thương hở, xé toang từng dây thần kinh, khiến em gần như phát điên. Nhưng ả ta lại cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự thích thú tột cùng.

- Đau lắm sao?

Ả ta thì thầm, tay tiếp tục ấn mạnh hơn.

- Nhưng em ngoan lắm, em không chạy nữa, phải không?

Em gật đầu lia lịa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Em không dám phản kháng, không dám làm trái ý ả ta nữa. Em sợ...sợ rằng nếu còn cố chấp, ả ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm em đau đớn.

Sau khi băng bó xong, ả ta rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay kim loại, lạnh lẽo và nặng nề.

- Đưa tay em ra.

Em nhìn chiếc vòng, tim đập thình thịch. Một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Chiếc vòng này không đơn giản chỉ là một món trang sức, nó giống như một chiếc còng, một thứ trói buộc em với ả ta mãi mãi.

- Em...em không muốn...

Giọng em run rẩy, nhưng ngay lập tức, ả ta bóp chặt lấy cổ tay em, móng tay cắm sâu vào da thịt.

- Em muốn chị bẻ gãy tay em sao?

Ả ta nghiến răng, đôi mắt tràn ngập sự đe dọa.

Cơn sợ hãi lan khắp cơ thể, em vội vã lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Ả ta bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, rồi cạch một tiếng, chiếc vòng lạnh lẽo đã khóa chặt vào cổ tay em.

Ả ta ngắm nhìn nó một cách hài lòng, vuốt ve nó như một vật quý giá.

- Từ bây giờ, em hoàn toàn thuộc về chị, thuộc về nơi này. Không thể trốn, cũng không thể phản kháng.

Một nụ cười quỷ dị vẽ trên khuôn mặt hoàn mỹ của ả ta.

Em cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Đây chính là kết cục của em sao? Một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, mãi mãi không thể thoát ra...

Ả ta đứng đó, tựa người vào bức tường, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào em. Giọng nói của ả vang lên, chậm rãi nhưng chứa đầy sự đe dọa

- Lại đây. Ôm chị một cái trước khi chị xuống bếp.

Em cắn chặt môi, thân thể run lên từng hồi. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Em không dám bước tới, không dám tiến lại gần con quái vật đang giả vờ dịu dàng kia. Toàn thân em vẫn đang chìm trong nỗi kinh hoàng của những gì ả đã làm, từ cơn đau ở bắp chân, đến chiếc vòng tay lạnh lẽo đang trói buộc em.

- Em không nghe chị sao?

Giọng ả ta thấp xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn.

Em siết chặt hai tay vào mép giường, cố gắng không để lộ sự run rẩy. Em không muốn...không muốn tiến tới gần ả ta. Nhưng ngay khi ý nghĩ phản kháng vừa lóe lên trong đầu, một cơn đau khủng khiếp bất ngờ quét qua cơ thể.

Bzzzt !!

Điện giật chạy thẳng từ chiếc vòng tay xuống từng dây thần kinh, khiến em co giật dữ dội. Em ngã quỵ xuống giường, miệng há ra nhưng không phát ra nổi một tiếng kêu nào. Cơn đau bén nhọn như hàng trăm mũi kim đâm xuyên qua da thịt, khiến toàn bộ cơ thể em cứng đờ, quằn quại như một con bướm bị ghim chặt.

Em không thể thở nổi. Lồng ngực như bị nghiền nát, từng đợt sóng điện giật khiến em gần như mất hết nhận thức.

Ả ta đứng đó, nhìn em vật vã trong đau đớn với ánh mắt bình thản, thậm chí có phần thích thú.

- Chị ghét những đứa trẻ bướng bỉnh.

Ả thì thầm, chậm rãi tiến lại gần.

- Chị nói gì thì em phải nghe theo, nếu không, chị sẽ làm em đau hơn nữa.

Em cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị thiêu cháy, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Nước mắt dâng tràn trong đôi mắt mờ đi vì cơn đau.

Ả ta lại nhấn nút điều khiển một lần nữa.

BZZZT !!

Cơn sốc thứ hai ập đến, mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Em co quắp người lại, móng tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu. Toàn thân em như bị thiêu đốt, từng tế bào trong cơ thể kêu gào đòi được giải thoát.

Em không chịu nổi nữa.

Dùng chút ý thức còn sót lại, em bò chậm chạp về phía ả, mỗi cử động đều khiến vết thương trên bắp chân nhói lên dữ dội. Máu từ vết thương nhỏ xuống sàn, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát.

Em không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, em run rẩy vươn tay ôm lấy ả ta, thân thể vẫn co giật nhẹ sau hai lần bị điện giật. Cảm giác tiếp xúc với ả khiến em rùng mình kinh tởm, nhưng em không dám thể hiện điều đó.

Ả ta hài lòng, vòng tay ôm chặt em, nhẹ nhàng xoa lưng em như thể đang an ủi một đứa trẻ ngoan ngoãn.

- Ngoan lắm. Chị rất thích những đứa biết vâng lời.

Ả cúi xuống, hôn lên trán em, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt em khiến nỗi sợ hãi dâng lên tột cùng.

- Nhớ lấy, đừng bao giờ chống đối chị.

Ả ta cười khẽ, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng, để lại em ngồi đó, thân thể tàn tạ, tâm trí nát vụn, và một nỗi sợ hãi không bao giờ dứt.

____

Em nằm đó, thở dốc từng nhịp, lồng ngực như bị ai đó đè nén, mỗi lần hít vào đều như có hàng trăm mũi kim đâm xuyên qua. Cơ thể em rệu rã, tê liệt sau những cơn sốc điện, từng cơn đau râm ran khắp người, như thể dây thần kinh của em vẫn còn đang bị thiêu cháy bởi dòng điện ác nghiệt.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài, từng giọt rơi xuống sàn lạnh lẽo, tan biến không một tiếng động. Em không còn đủ sức để nấc lên thành tiếng, chỉ có bờ môi khô khốc run rẩy, bàn tay yếu ớt ôm lấy chính mình, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, em sẽ vỡ nát hoàn toàn.

Em co người lại, cuộn tròn như một con ốc sên nhỏ bé, mong manh. Nhưng khác với ốc sên, em không có lớp vỏ bảo vệ, không có gì che chắn khỏi sự đau đớn và sợ hãi.

Em có ai để bảo vệ mình không?

Không có ai cả.

Em chỉ có chính em, một thân thể đầy thương tích, một trái tim rỉ máu, một tâm hồn đang chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.

Căn phòng bao trùm trong bóng tối, nặng nề và ngột ngạt, chỉ có tiếng kim loại của chiếc vòng tay vô hồn vang lên khe khẽ mỗi khi em cử động, nhắc nhở em rằng em không còn là chính mình nữa.

Ả ta đã đánh gãy đôi cánh tự do của em, nhốt em trong lồng giam vô hình, và giờ đây, em chỉ có thể run rẩy trong góc tối, cầu mong một ai đó sẽ đến và kéo em ra khỏi địa ngục này...!

Nhưng em biết, sẽ chẳng có ai đến cả.

End chương IV.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip