Chương IX/ Một mình với quá khứ !

Orm đóng sập cánh cửa xe, ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm lại để kiềm chế cơn hỗn loạn trong lòng. Hơi thở ả nặng nề hơn bình thường, bàn tay vô thức siết chặt vào thành ghế.

Ling Ling...

Bốn năm. Đã bốn năm trôi qua, vậy mà khi đối diện với em, Orm vẫn không thể giữ vững sự điềm tĩnh của mình.

Lúc nãy, khi cảm nhận được cái siết tay đầy cứng rắn và ánh mắt băng giá của em, ả đã có một chút chùn bước. Không phải vì sợ hãi, mà là vì Orm nhận ra rằng em đã không còn như xưa nữa.

Không còn yếu đuối. Không còn dựa vào ai.

Mà thay vào đó là một Ling Ling độc lập, mạnh mẽ, thậm chí còn đủ bản lĩnh để đấu trí với ả.

- Giám đốc, bây giờ chúng ta về khách sạn chứ ạ?

Giọng nói của thư ký vang lên kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ. Ả ta nhìn sang cô thư ký đang ngồi ở ghế trước, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

- Cô về trước đi. Tôi có chút chuyện cần giải quyết.

Thư ký hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều. Cô ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

- Vâng, tôi sẽ gọi xe khác để về khách sạn. Ngài đi cẩn thận.

Orm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Khi thư ký rời đi, ả bảo tài xế lái đến khu trung tâm London.

______

Trời London về đêm mang theo cái lạnh se se, từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến Orm khẽ rùng mình. Ả ta xuống xe, thong thả bước dọc theo những con đường lát đá, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, phản chiếu lên khuôn mặt đầy suy tư của ả.

Orm bước qua những con phố nhộn nhịp, đi ngang qua tháp đồng hồ Big Ben hùng vĩ, cảm nhận hơi thở của một thành phố xa lạ.

Bên tai ả là tiếng nói cười của du khách, tiếng xe cộ, tiếng nhạc du dương từ một ban nhạc đường phố đang biểu diễn ở góc quảng trường.

Nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như bị lu mờ bởi một giọng nói duy nhất trong tâm trí Orm-giọng nói của Ling Ling.

- " Tôi không hoan nghênh sự có mặt của cô."

Orm khẽ cười nhạt.

Em vẫn hận ả như thế sao?

Ả không ngạc nhiên. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Orm biết mình không xứng đáng được tha thứ.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt em hôm nay, ả nhận ra rằng... có lẽ, điều khiến ả đau lòng không phải là sự hận thù, mà là sự xa lạ.

Ling Ling giờ đây nhìn ả không còn như trước nữa. Không còn là ánh mắt của một cô gái yếu đuối bị tổn thương, mà là ánh mắt của một người phụ nữ độc lập, đầy kiêu hãnh, như thể cô chưa từng cần đến ả.

Orm hít một hơi thật sâu, để gió lạnh thổi qua, mong nó có thể cuốn đi phần nào cảm xúc rối ren trong lòng mình.

Ả bước đến gần bờ sông Thames, tựa tay lên lan can, nhìn dòng nước chảy lững lờ dưới ánh đèn thành phố. Trong một thoáng, ả ta tự hỏi-nếu như 4 năm trước ả không làm như vậy, liệu mọi thứ có khác đi không?

Nếu như ả không đẩy em ra xa, liệu bây giờ em có còn ở bên ả không?

Nhưng làm gì có "nếu như" trong đời.

Orm bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.

Đêm London hôm nay thật dài. Nhưng dù có dài bao nhiêu, nó cũng không thể khiến Orm quên đi đôi mắt băng giá của Ling Ling lúc sáng nay.

_____

Orm cứ thế bước đi, để đôi chân dẫn dắt ả trong vô thức. Gió đêm London mang theo hơi lạnh phả lên làn da, nhưng không thể nào làm dịu đi cơn sóng lòng đang cuộn trào trong lồng ngực ả.

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng nay, tâm trí Orm chưa từng có một giây phút bình yên. Càng nghĩ về đôi mắt lạnh lùng của Ling Ling, càng nhớ lại cái bắt tay đầy kiên định của em, Orm lại càng cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Bốn năm qua, ả tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ, đủ quyền lực để làm chủ mọi thứ. Nhưng hôm nay, khi đứng trước mặt em, Orm lại lần đầu tiên nhận ra một sự thật cay đắng-
Ả ta không còn là người duy nhất có thể kiểm soát Ling Ling nữa.

Một ý nghĩ khiến ả ta siết chặt bàn tay.

Đúng lúc đó, từ phía xa, một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền lướt qua. Orm hơi khựng lại khi nhận ra đó là chiếc xe đã dừng trước nhà hàng của Ling Ling lúc sáng.

Là em và Aly.

Ả ta đứng khuất sau một góc phố, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo hai bóng người đang bước ra khỏi xe.

Ling Ling...

Trông em bây giờ thật sự rất khác. Phong thái tự tin, bước chân ung dung, chẳng còn nét sợ hãi hay bối rối như trước kia. Nhưng điều khiến Orm khó chịu hơn cả-chính là cách em đang khoác tay Aly.

Rõ ràng. Cố tình.

Orm biết em đang nhìn thấy ả, nhưng em không thèm bận tâm. Không chỉ vậy, em còn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Aly, sau đó cười khẽ rồi cùng cô ấy bước vào nhà.

Nụ cười đó, sao mà chướng mắt đến thế.

Ả ta đứng sững ở đó, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Cảm giác này là gì?

Cơn ghen.

Cơn ghen như một con rắn độc, quấn chặt lấy cổ họng, siết chặt lồng ngực ả. Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Orm, thiêu đốt cả lý trí lẫn kiêu hãnh của ả ta.

Ả ghét cái cách em đối xử với mình như người xa lạ. Ghét cái cách em cố tình thân mật với Aly ngay trước mặt ả.

Nhưng điều khiến ả ghét nhất-là bản thân mình, vì vẫn còn bị em ảnh hưởng nhiều đến thế.

______

"Làm sao để trói buộc em lại bên cạnh tôi ?"

Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Orm, gõ từng nhịp mạnh mẽ lên tâm trí ả.

Bốn năm trước, ả ta có thể dễ dàng kiểm soát em bằng sự áp đảo, bằng sức mạnh và quyền lực. Nhưng bây giờ, Ling Ling đã không còn là cô gái yếu đuối có thể bị đe dọa hay chi phối nữa.

Vậy thì, ả phải làm sao?

Orm khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

Chẳng phải chính ả là người đẩy em ra xa sao? Chẳng phải chính ả đã để em rời khỏi vòng kiểm soát của mình sao?

Và bây giờ, khi em thực sự rời xa, ả lại phát điên lên vì điều đó.

Thật nực cười.

Nhưng Orm chưa bao giờ là kẻ dễ dàng chấp nhận thất bại.

Nếu bốn năm trước ả có thể giữ em lại, thì bây giờ, ả cũng sẽ có cách để làm điều tương tự.

Không bằng sự cưỡng ép như trước kia. Mà bằng một cách khác.

Ling Ling...em nghĩ em có thể trốn thoát cả đời sao?

Không dễ dàng vậy đâu.

_______

Sáng sớm, Orm đã xuất hiện trước cửa nhà hàng Sunlit Flavors. Ả ta khoanh tay đứng trước quán, đôi mắt đen sắc bén quét qua cánh cửa kính trong suốt, nơi mà em-Ling Ling-đang bận rộn kiểm tra công việc cùng nhân viên.

Thư ký đứng bên cạnh, khẽ nuốt nước bọt. Bầu không khí xung quanh Orm hôm nay có chút gì đó lạnh lẽo, khó đoán.

- Chúng ta vào thôi.

Orm cất giọng trầm thấp, đẩy cửa bước vào.

Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm không gian ấm áp của nhà hàng. Nhân viên cúi đầu chào Orm, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của ả.

Ở quầy bar, em chậm rãi quay người lại. Vẻ ngoài điềm tĩnh, gương mặt chẳng có chút bất ngờ nào khi thấy Orm bước vào.

- CEO Orm đến sớm vậy? Hôm nay tôi đã chuẩn bị một số tài liệu về kế hoạch phát triển, mời ngồi.

Giọng em bình thản, nhưng trong ánh mắt có một tia thách thức mơ hồ.

Orm nhếch môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, đôi chân vắt chéo, phong thái quyền lực bao trùm cả không gian.

- Tôi đến để xem thử nhà hàng của em có thực sự xứng đáng với khoản đầu tư của tôi hay không.

Em cười nhạt.

- Vậy thì cứ hỏi bất cứ điều gì chị muốn.

Orm dựa lưng vào ghế, chậm rãi rút tài liệu ra, lướt mắt qua rồi ngước lên nhìn em.

- Trong bản kế hoạch em gửi cho tôi hôm qua có một điều khiến tôi thắc mắc. Em nói rằng muốn mở rộng thực đơn bằng cách kết hợp ẩm thực Á - Âu, nhưng điều đó có thể làm mất đi bản sắc gốc của nhà hàng. Vậy em sẽ làm thế nào để vừa đổi mới vừa giữ nguyên chất lượng truyền thống ?

Thư ký đứng bên cạnh, ngầm đánh giá đây là một câu hỏi khó. Bình thường, nếu là một nhà đầu tư khác, hẳn đã lúng túng khi bị chất vấn như vậy.

Nhưng Ling Ling không phải người bình thường.

Em chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Orm.

- CEO Orm lo xa quá rồi. Việc kết hợp ẩm thực không có nghĩa là xóa nhòa bản sắc. Tôi không đơn thuần mang món ăn phương Tây vào rồi phục vụ đại trà. Tôi sẽ nghiên cứu cách biến tấu phù hợp với khẩu vị của khách hàng châu Á, sử dụng nguyên liệu tươi ngon và kỹ thuật nấu nướng đặc trưng. Thay vì đánh mất bản sắc, tôi sẽ nâng tầm nó !

Giọng em rõ ràng, mạch lạc. Không hề có chút nao núng nào.

Orm nheo mắt, không vội phản bác mà chỉ cười nhẹ.

- Nghe cũng có lý. Nhưng em lấy gì đảm bảo khách hàng sẽ đón nhận sự thay đổi đó? Nếu họ không thích, chẳng phải nhà hàng sẽ chịu tổn thất sao ?

- Chị không tin vào khảo sát thị trường à ?

Em nghiêng đầu, giọng điệu không giấu được chút mỉa mai.

- Chị đầu tư nhưng không chịu xem xét kỹ dữ liệu khảo sát khách hàng sao? Tôi có đủ số liệu chứng minh nhu cầu của khách đối với ẩm thực kết hợp ngày càng cao. Nếu chị chưa xem, tôi có thể gửi lại toàn bộ báo cáo cho chị ngay bây giờ !

Orm nhếch môi.

Cứng rắn. Sắc bén. Không chút nhân nhượng.

Cô gái trước mặt ả bây giờ không còn là Ling Ling của bốn năm trước.

Không còn là người sẽ chấp nhận lùi bước trước quyền lực và thế lực của Orm.

Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Nhân viên trong nhà hàng chỉ dám len lén nhìn, không ai dám lên tiếng.

Cuối cùng, Orm thở dài một hơi.

- Được rồi, tôi thừa nhận em có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Ả ta chống tay lên bàn, chậm rãi nói tiếp.

- Tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa. Kế hoạch này được duyệt. Tôi sẽ đầu tư vào Sunlit Flavors như đã hứa.

Em không tỏ ra vui mừng. Chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.

- Vậy thì tôi cảm ơn chị đã tin tưởng. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt.

Orm cười nhẹ, đứng dậy. Nhưng trước khi rời đi, ả ta bất ngờ vươn tay ra.

Một cái bắt tay.

Em cũng đưa tay ra, nhưng khi tay hai người chạm vào nhau, em bỗng siết thật chặt.

Orm cảm nhận được lực mạnh mẽ từ bàn tay em, một sự áp đảo không lời.

Không cần nói ra, Orm cũng hiểu...

Em vẫn hận ả.

Vẫn chưa thể tha thứ.

Nhưng điều đó chỉ càng khiến ả ta thêm kích thích.

Càng muốn chiếm lại em hơn nữa.

Ngay khi cánh cửa kính đóng lại, bóng dáng Orm khuất hẳn khỏi tầm mắt, em hít một hơi thật sâu, cảm giác ngột ngạt vẫn còn vương vấn trong không gian.

Không còn thời gian để nghĩ ngợi.

Em quay sang Aly, ánh mắt kiên định.

- Chúng ta phải làm cho Sunlit Flavors vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Nếu cô ta nghĩ em không đủ năng lực, thì em sẽ cho cô ta thấy một Ling Ling hoàn toàn khác.

Aly mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai em.

- Vậy thì còn chờ gì nữa? Bắt đầu thôi.

Em lập tức tập hợp toàn bộ nhân viên, tuyên bố một kế hoạch quan trọng:

- Hôm nay, chúng ta sẽ ra mắt một thực đơn hoàn toàn mới. Một sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Á - Âu, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chưa từng có !

Đám nhân viên hơi bất ngờ, nhưng khi thấy sự quyết tâm trong mắt em, tất cả đều hào hứng gật đầu.

- Vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì, chị Ling ?

Một nhân viên hỏi.

Em liền đưa ra bản kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.

- Chúng ta sẽ cần nguyên liệu tươi mới, phương pháp chế biến đặc biệt, và quan trọng nhất-sự hoàn hảo trong từng món ăn. Không có bất kỳ sai sót nào được phép xảy ra.

Aly vỗ tay ra hiệu.

- Được rồi, chia việc đi! Ai phụ trách bếp thì vào chuẩn bị nguyên liệu. Ai lo phục vụ thì tập trung vào quy trình tiếp đón khách. Chúng ta không chỉ phục vụ món ăn, mà còn mang đến một trải nghiệm xứng tầm.

Ngay lập tức, cả nhà hàng như một guồng máy bắt đầu vận hành mạnh mẽ.

Tại bếp, em cùng các đầu bếp lựa chọn nguyên liệu cẩn thận. Những con tôm tươi rói, những miếng thịt bò Wagyu đẳng cấp, những loại rau củ hữu cơ tốt nhất đều được đưa vào bếp.

- Sốt rượu vang cho món bò. Nước dùng hầm từ xương để đảm bảo hương vị đậm đà. Món tráng miệng phải có sự kết hợp độc đáo, không thể làm kiểu cũ nữa.

Em kiểm tra từng món một, từng hương vị một.

Aly đứng bên cạnh, trêu chọc.

- Chị chưa bao giờ thấy em nghiêm túc đến vậy. Orm đúng là đã kích thích được sự quyết tâm của em rồi.

Em cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên tia lạnh lùng.

- Không phải kích thích, mà là một trận chiến. Em sẽ không để ả ta xem thường em lần nào nữa.

Ở khu vực phục vụ, các nhân viên đang luyện tập cách giới thiệu thực đơn mới.

- Chúng ta phải thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối.

Aly nhấn mạnh.

- Khách hàng không chỉ đến để ăn, họ đến để cảm nhận một dịch vụ hoàn hảo.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đến chiều tối, mọi thứ đã sẵn sàng.

Nhà hàng Sunlit Flavors tỏa sáng như một viên ngọc giữa lòng thành phố. Những ánh đèn ấm áp phản chiếu lên kính cửa, tạo nên một không gian sang trọng nhưng vẫn đầy ấm cúng.

- Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ.

Em hít sâu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu !!

______

Nguyên một ngày hôm đó, Sunlit Flavors như bước vào một cơn lốc xoáy của sự hối hả, nhiệt huyết và cống hiến. Từng nhân viên đều tất bật, không ai ngơi tay một phút nào.

Tiếng dao thớt trong bếp hòa cùng tiếng gọi món, tiếng chào hỏi khách hàng tạo nên một bản giao hưởng đầy sôi động, mang màu sắc riêng biệt của một nhà hàng đang vươn mình lên tầm cao mới.

Ở giữa tâm bão ấy, chính là Ling Ling-chủ nhân của nơi này.
Em không chỉ là người chỉ đạo, mà còn là người lao động hăng say nhất. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nêm nếm từng món ăn, đến việc đích thân bưng bê ra phục vụ cho những vị khách quan trọng-em không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Mồ hôi túa ra trên trán, thấm ướt phần tóc mái, nhưng em không quan tâm.
Cái em cần hôm nay không chỉ là doanh thu, không chỉ là sự hài lòng của khách hàng...mà là lời tuyên bố không thành tiếng:

"Orm, tôi không sợ chị. Tôi không còn là cô gái run rẩy của bốn năm trước. Tôi mạnh mẽ, giỏi giang và tự mình đứng vững. Và tôi sẽ khiến chị phải công nhận điều đó !! "

Aly đứng bên, thỉnh thoảng đưa cho em một chai nước, hoặc nhẹ nhàng nhắc em nghỉ tay một chút. Nhưng em chỉ lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự gan lì lạ thường.

- Đừng lo, em vẫn ổn. Em phải làm hết mình hôm nay.

Ngay cả những khách quen cũng ngạc nhiên khi thấy em hôm nay bận rộn hơn thường lệ, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi. Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đĩnh đạc.

Từng lời giới thiệu món ăn, từng ánh mắt chạm với khách hàng đều toát lên một sự trưởng thành, bản lĩnh và đầy sức hút.

Đến cuối ngày, khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, nhà hàng bắt đầu vắng bóng khách.

Nhân viên lần lượt thu dọn, nhưng em vẫn còn ngồi ở quầy bếp, kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ-chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo.

Aly tiến lại gần, khẽ vỗ nhẹ vai em.

- Hôm nay em làm tốt lắm, Ling. Em đang khiến cả thế giới thấy được em là ai.

Em khẽ gật đầu, mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hướng ra phía cửa kính-nơi ánh đèn đường London mờ ảo phản chiếu dáng hình mảnh mai của chính em.

"Không...em chỉ muốn một người thấy mà thôi."

Người đó...là Orm.
Người đã từng khiến em đau, khiến em sợ.
Và giờ đây, em sẽ khiến ả không thể rời mắt khỏi em được nữa.

_______

Sáng hôm sau, Orm rời khách sạn từ rất sớm. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác tại Anh, và cũng là ngày ả ta chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng đầu tư lớn cho chuỗi nhà hàng Sunlit Flavors của em.

Tất cả các thủ tục được thực hiện nhanh gọn, chuyên nghiệp và chỉn chu-giống hệt phong cách lạnh lùng, sắc sảo của một CEO đã quen với thương trường đầy khốc liệt.

Sau khi hoàn tất công việc, Orm không nán lại thêm phút nào.
Ả ta nhanh chóng ra sân bay, tấm vé khứ hồi đã được đặt sẵn từ trước.

Trong khoang thương gia, Orm ngồi sát cửa sổ như mọi lần. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt vô định nhìn ra bầu trời mây xám xịt của London.

- Xong rồi. Về Thái thôi.

Ả ta lẩm bẩm trong cổ họng. Nhưng chẳng hiểu sao...tim lại hơi nhói.

---

Cùng lúc đó, ở bên nhà hàng, Ling Ling đang kiểm tra lại sổ sách trong quầy thu ngân thì nhận được tin báo từ Aly rằng Orm đã ra sân bay, rời khỏi Anh để quay về Thái.

Em đứng lặng người vài giây.
Không hiểu sao...trong lòng bỗng có một khoảng trống nhỏ vừa mới mở ra.
Nó không lớn, không dữ dội, không đủ để khiến em mất bình tĩnh-nhưng lại khiến em phải thở dài nhẹ một cái mà chính em cũng không nhận ra.

- Về rồi sao...?

Em hỏi lại như để xác nhận. Aly chỉ gật đầu rồi quay đi, không nói thêm gì.

Em tiếp tục công việc như thường lệ, nhưng từng bước đi bỗng chậm lại. Một phần trong em cảm thấy...thoải mái.
Không còn phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao ấy.

Không còn phải đối mặt với những câu hỏi đầy ẩn ý, những cái nhìn như thấu suốt lòng người.

Nhưng một phần khác-rất nhỏ thôi-lại cảm thấy hụt hẫng đến kỳ lạ.
Phải chăng là vì...sự hiện diện của ả ta, dù mang lại áp lực và cả đau khổ, nhưng cũng làm em cảm thấy mình đang sống thật hơn, căng tràn năng lượng hơn?

Phải chăng là vì, chỉ khi đứng trước Orm, em mới cảm thấy bản thân thật sự phải vươn lên, thật sự phải chứng minh mình không còn yếu đuối như trước?

Hay...là vì sau bao năm trời, trái tim em vẫn chưa thực sự đóng lại trước người ấy?

Em ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trong văn phòng nhỏ phía sau nhà hàng, tay gác lên bàn, mắt nhìn vào khoảng không.

Ngoài trời, mây đen bắt đầu kéo về. Một cơn mưa nhẹ đang đến. Nhưng em lại cảm thấy lòng mình còn mênh mang hơn cả bầu trời u ám kia.

Thoải mái...và hụt hẫng.
Hai cảm xúc trái ngược giằng xé trong em.

Và rồi, em chỉ biết nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.

- Không sao, mình sẽ ổn.

Dù cho ả ta đã đi rồi...hay quay lại một lần nữa...

Em cũng sẽ là chính mình-mạnh mẽ, độc lập và không còn là cô gái từng ngồi co ro trong góc tường vì sợ ánh mắt của người kia nữa.

_______

Sau khi về đến Thái, Orm không có thời gian để nghỉ ngơi hay hồi phục sau chuyến bay dài mười mấy tiếng.

Vừa rời khỏi sân bay quốc tế Suvarnabhumi, ả ta lập tức cho xe chở thẳng về tập đoàn Kornsolis Corporation - nơi mà trong vài ngày qua, các thư ký và trợ lý đã phải chật vật đối phó với những tình huống rối rắm mà Orm hoàn toàn không ngờ tới.

Ả ta bước vào thang máy tầng cao nhất với bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh, vẫn còn mang chút u uẩn từ nước Anh trở về.

Tuy nhiên, chưa kịp mở cửa văn phòng, thư ký riêng của Orm - cô Rin - đã bước nhanh theo sau, khẽ cúi đầu và dùng giọng nói đầy kính trọng:

- Xin phép giám đốc, tôi có chuyện cần báo gấp. Hôm qua, trong lúc chúng ta còn đang công tác ở Anh, có một cô gái tên Lana đến công ty. Cô ấy tự xưng là bạn gái của giám đốc và đã gây náo loạn ở sảnh lễ tân.

Orm khựng lại trong giây lát.

- Bạn gái?

Ả ta nhíu mày, giọng lạnh đi vài phần, "

- Tôi có bạn gái từ bao giờ?

Thư ký Rin nuốt nước bọt, hơi cúi đầu thấp hơn, cố gắng trình bày tiếp:

- Cô Lana nói rằng giám đốc đã không giữ lời hứa. Cô ấy tỏ ra rất tức giận khi nghe tin giám đốc đang đi công tác bên Anh mà không nói gì với cô ấy. Cô ta đã đập phá bình hoa pha lê ở khu vực tiếp khách và làm ầm ĩ đến mức bảo vệ phải mời ra khỏi toà nhà. Chúng tôi đã ghi lại toàn bộ đoạn video từ camera an ninh và báo cáo bộ phận pháp lý, nhưng tôi nghĩ nên để giám đốc trực tiếp xử lý.

Orm nheo mắt, bàn tay siết chặt chiếc túi tài liệu trong tay mình. Ả ta nhớ lại-Lana là một cô gái từng theo đuổi ả một cách khá cuồng nhiệt, nhưng chưa bao giờ ả ta cho cô ta bất cứ lời hứa hẹn hay cam kết nào.

Chỉ là vài lần gặp gỡ xã giao trong các buổi tiệc của giới thượng lưu...mà giờ đây lại bị lôi ra làm cớ gây rối? Nực cười.

Ả ta lạnh lùng lên tiếng:

- Gọi phòng pháp chế lên làm việc với tôi trong 15 phút nữa. Mọi hình ảnh camera, biên bản sự việc, trích xuất đầy đủ !

Rồi ả bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa kính lại.

Ngồi xuống ghế giám đốc, Orm rút điện thoại ra. Ả mở danh bạ, lướt qua cái tên "Lana" nhưng không bấm gọi. Ánh mắt của ả lúc này vừa tức giận, vừa chán ghét.

Không hiểu vì sao, trong đầu ả lại hiện lên hình ảnh em - Ling Ling - với dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa môi khi khoác tay Aly bước vào nhà tối qua ở London.

Một so sánh vô thức thoáng qua đầu ả.

Lana - ồn ào, thiếu tự trọng. Ling Ling - cứng rắn, cao ngạo và đầy bản lĩnh.

Orm buông điện thoại xuống bàn, ánh mắt đanh lại. Trong lòng ả dấy lên một cơn giận dữ, không chỉ với Lana, mà còn là sự bực bội với chính mình.

Ả không ngờ chỉ vài ngày rời khỏi Thái mà công ty đã loạn đến như vậy, và càng không ngờ, những mối quan hệ nửa vời ngày trước giờ lại quay lại cắn ngược vào cổ ả.

Ả ta dựa người ra sau ghế, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ.

" Tất cả sẽ vào đúng vị trí. Giống như Ling Ling, em cũng sẽ thuộc về vị trí mà em vốn dĩ phải đứng."

Một vị trí bên cạnh ta.
Ả ta thầm nghĩ, nhưng lần đầu tiên trong đời, Orm cảm thấy thứ mình muốn, lại khó nắm bắt đến như vậy.

_____

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc chiếc đồng hồ trên tường điểm mười giờ sáng. Cánh cửa kính văn phòng bật mở, quản lý phòng pháp chế - ông Krittin, một người đàn ông trung niên, dáng người gọn gàng, mái tóc điểm bạc nhưng ánh mắt sắc sảo - bước vào.

Tay cầm theo một tập hồ sơ dày cùng chiếc máy tính bảng. Phía sau ông là trợ lý pháp lý, mang theo tài liệu in và bản sao biên bản sự việc.

Orm ngồi nghiêng người trên ghế giám đốc, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh tanh hướng ra cửa sổ, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, ả lập tức xoay lại, lưng thẳng, ánh nhìn như tia dao sắc lạnh lia thẳng vào ông Krittin.

- Ngồi đi.

Giọng Orm trầm thấp, dứt khoát.

Ông Krittin khẽ cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông mở máy tính bảng, nhanh chóng kết nối màn hình với tivi lớn trong phòng. Chỉ vài giây sau, đoạn trích từ camera an ninh của sảnh lễ tân được phát lên.

Trên màn hình là hình ảnh một cô gái trẻ mặc chiếc váy đỏ rực, đeo kính râm to bản và bước vào sảnh với dáng điệu đầy tự tin. Chỉ vài phút sau, cô ta bắt đầu lớn tiếng, la hét với nhân viên lễ tân vì không được lên gặp giám đốc.

Mọi hành động đều bị ghi lại: Lana chỉ tay, hét lớn, đập mạnh tay xuống bàn, sau đó là cú đá vào chậu cây cảnh khiến đất văng tung tóe ra sàn.

Orm nheo mắt, môi mím chặt khi nhìn thấy hành động thiếu kiểm soát của Lana.

Ông Krittin lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:

- Giám đốc, vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ 42 phút sáng hôm qua. Cô gái tên Lana xuất hiện và tự xưng là " bạn gái riêng " của ngài. Khi lễ tân từ chối để cô ta lên văn phòng do không có lịch hẹn, cô ta đã bắt đầu làm loạn. Như cô thấy trong video, cô ta gây rối, xúc phạm nhân viên, làm hư hỏng tài sản, bao gồm một bình pha lê trị giá hơn 700.000 baht.

Ông dừng lại một chút, lật tài liệu trong tay:

- Chúng tôi đã lập biên bản ngay sau đó. Cô ta còn dọa kiện công ty vì 'hành vi sỉ nhục' khi bảo vệ mời cô ta ra khỏi toà nhà. Tuy nhiên, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh hành vi gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản. Nếu giám đốc đồng ý, chúng tôi có thể gửi đơn khiếu nại và nộp hồ sơ lên cảnh sát vào chiều nay.

Orm khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối lại.

- Cô ta còn quay lại không?

- Không, thưa giám đốc. Sau khi bị mời ra khỏi khuôn viên công ty, cô ta đã rời đi và không quay lại. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện tài khoản mạng xã hội của cô ta đang đăng tải những bài viết ám chỉ đến ngài, bao gồm hình ảnh cũ từ các buổi tiệc mà cả hai có mặt, khiến dư luận đồn đoán không hay.

Ả ta thở dài, lần đầu tiên trong buổi sáng nay tỏ vẻ khó chịu rõ rệt.

- Chỉ vì một vài lần xã giao, cô ta tưởng mình có thể gắn mác làm bạn gái tôi sao ?

Ông Krittin giữ im lặng, nhưng ánh mắt thể hiện sự đồng tình.

Orm nói tiếp, giọng lạnh tanh như băng cắt:

- Tiến hành các thủ tục pháp lý. Đưa công văn cảnh cáo đến cô ta, nếu cần, tôi muốn kiện ra toà. Ta không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ danh tiếng của tôi hay của Kornsolis Corporation.

- Rõ, thưa giám đốc. Chúng tôi sẽ làm ngay.

Ông Krittin đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng cùng trợ lý.

Orm ngồi đó một mình, ánh mắt vẫn dính chặt vào màn hình tivi vừa tắt. Cơn giận trong lòng chưa hẳn nguôi.

Nhưng điều khiến ả khó chịu nhất, không phải là Lana. Mà là việc suốt buổi sáng, ả lại nhiều lần phân tâm bởi một người khác - Ling Ling.

Giữa những kẻ tự cho mình quyền được bước vào cuộc đời ả, chỉ có một người, tự tay đóng cửa lại.

Và chính điều đó mới khiến Orm phát điên !!

End chương IX.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip