Chương V/ Khi tiếng nhai ngừng lại !


Căn bếp âm u, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên đôi tay bận rộn của ả ta. Con dao sắc bén lướt trên từng thớ thịt mềm mại, mỗi nhát cắt dứt khoát, trơn tru, như thể ả đã làm việc này hàng trăm lần.

Những lát thịt đỏ au tứa ra chút dịch nhầy, nhưng ả không bận tâm. Ả nhấc lên một miếng, đặt dưới ánh sáng, ngắm nhìn nó bằng ánh mắt đầy tự mãn trước khi ném vào chảo dầu nóng.

Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thịt cháy xộc lên hòa lẫn với hương thơm của rau củ, tạo ra một thứ mùi đặc trưng, một bữa ăn không dành cho những kẻ yếu tim.

Canh chua húng quế sôi lục bục trên bếp, ả khuấy nhẹ, để hương lá húng lan tỏa khắp gian bếp, át đi mùi tanh vốn có của nguyên liệu chính.

Trứng được chiên vàng ươm, bên ngoài giòn rụm, bên trong vẫn còn độ mềm ẩm hoàn hảo.

Ả đặt bữa tối lên khay, lau sạch đôi tay dính đầy nước và mỡ, rồi bước lên cầu thang, từng bước chân nặng nề nhưng thong thả, như thể ả biết rõ cảnh tượng phía sau cánh cửa kia sẽ làm ả rất hài lòng.

Khi cánh cửa phòng mở ra, tiếng khóc nhỏ xíu vang lên, mong manh như một con thú nhỏ bị thương.

Một sinh vật yếu ớt đang cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo, bả vai run rẩy từng đợt, giọt nước mắt thấm vào vải áo mỏng, ướt nhòe đi nhưng chẳng thể xóa nhòa nỗi sợ hãi.

Ả ta chỉ cười.

Nụ cười đó không hề ấm áp, nó chỉ khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo và đáng sợ. Một nụ cười đầy sở hữu, một ánh nhìn bao trùm tất cả, như thể em chưa từng có cơ hội thoát khỏi bàn tay này.

Ả cúi người, vòng tay siết chặt, nhấc em lên khỏi nền đất. Cơ thể em quá nhỏ bé trong vòng tay ả, yếu ớt như một con búp bê đã bị giày vò đến mức rệu rã, chỉ còn chút hơi tàn.

Bị bế lên, em hoảng sợ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Em không dám nhìn vào mắt ả, cũng không dám giãy giụa, chỉ biết úp mặt thật sâu vào ngực ả, như một con thú nhỏ cố tìm nơi ẩn náu.

Nhưng đáng buồn thay, bộ ngực này không phải là sự che chở, mà là một gông xiềng xiết chặt lấy em, một bàn tay đang chơi đùa với con mồi của nó.

Ả bước đi, từng bước vững chãi, ôm chặt em như thể em là vật sở hữu quý giá nhất.

Dưới ánh đèn chập chờn của căn phòng ăn, bữa tối đã sẵn sàng. Món ăn thơm lừng, hơi nóng bốc lên mời gọi, nhưng em biết...

Thứ trên bàn không phải đồ ăn bình thường.

Và em cũng không còn là một con người tự do nữa.

Ánh đèn chập chờn soi rõ từng đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt ả ta, đôi mắt không rời khỏi em, dõi theo từng cử động nhỏ của em với sự chờ đợi đầy hứng thú.

Ả ta đặt em xuống ghế, bàn tay vẫn giữ chặt bả vai em, khiến em không thể trốn thoát dù chỉ một chút. Cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay bấu vào da thịt khiến em run lên, nhưng em không dám phản kháng.

- Ăn đi.

Giọng ả trầm thấp, không lớn nhưng nặng nề như một mệnh lệnh tuyệt đối.

Em nuốt khan, cổ họng nghẹn lại khi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt. Những món ăn có vẻ ngoài bình thường, thậm chí còn thơm phức, như thể một bàn tiệc được chuẩn bị cẩn thận. Nhưng chỉ có em biết...

Thứ trên đĩa không hề bình thường.

Mùi húng quế hòa với hương chua nhẹ của canh có thể che đậy phần nào mùi vị thực sự, nhưng không thể xóa đi nỗi nghi hoặc đang len lỏi trong tâm trí em.

Ả ta vẫn ngồi đó, cười nhàn nhạt, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang chờ đợi phản ứng của em.

Không có lựa chọn nào khác.

Em run rẩy cầm lấy dao và nĩa, ngón tay lạnh ngắt, ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như thể mình đang cầm một thứ gì đó không thuộc về mình.

Lưỡi dao lướt trên miếng thịt đã được cắt sẵn, chất thịt mềm đến lạ, gần như không có độ đàn hồi, nhưng em không dám dừng lại. Từng nhát cắt dứt khoát nhưng rời rạc, như thể mỗi lần cắt xuống là một bước chân đi vào địa ngục.

Em cẩn thận đưa miếng thịt lên miệng.

Lần đầu tiên, em ngửi thấy rõ hơn cái mùi kỳ lạ ấy, một mùi ngậy ngậy, tanh nồng, nhưng được che đậy khéo léo bằng lớp gia vị đậm đà. Tim em đập mạnh, nhưng em vẫn phải làm theo.

Ả ta đang nhìn.

Em đưa miếng thịt vào miệng, bắt đầu nhai.

Lớp ngoài giòn giòn vì đã được áp chảo, nhưng bên trong thì mềm đến mức gần như tan ra. Cái vị béo ngậy phủ đầy khoang miệng, nhưng...nó không giống với bất kỳ loại thịt nào em từng ăn.

Nó nhớt nhớt, dai dai, có một cảm giác sống sượng kỳ lạ, dù rõ ràng nó đã được nấu chín.

Mỗi lần răng em cắn xuống, chất dịch lạ chảy ra từ miếng thịt, đọng lại ở lưỡi, khiến em buồn nôn không thể chịu nổi.

Nhưng em vẫn ráng nuốt xuống, họng khô khốc, cảm giác như mình vừa nuốt cả sự kinh tởm lẫn sợ hãi vào người.

Em không dám thể hiện ra ngoài.

Ả ta vẫn đang cười, ánh mắt lấp lánh ánh nguy hiểm khi thấy em ngoan ngoãn làm theo.

- Ngoan lắm.

Ả ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, nhưng đầu ngón tay lại siết mạnh một chút, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Em đau nhưng không dám rên lên.

Bởi vì em biết...

Chỉ cần em làm trái ý ả, thứ chờ đợi em không chỉ là bữa ăn kinh hoàng này. Mà còn là một cơn ác mộng không có lối thoát.

Cái vị kinh tởm vẫn còn đọng lại trong cổ họng em, len lỏi vào từng khe răng, từng thớ lưỡi, khiến em phát điên.

Em cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng quên đi cái mùi quái dị đó, nhưng cơ thể em phản ứng mạnh mẽ hơn lý trí.

Dạ dày em quặn thắt.

Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên, cuốn phăng đi mọi sự chịu đựng mà em đang cố gắng bám víu.

Em bụm chặt miệng, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Không được nôn.

Nếu em nôn, ả ta sẽ tức giận.

Nhưng...

Cổ họng em bỏng rát, từng đợt dịch vị trào ngược lên, đắng chát, chua loét, như thể cơ thể em cũng đang gào thét muốn tống khứ thứ kinh khủng đó ra ngoài.

Không chịu nổi nữa.

Em đứng bật dậy, loạng choạng lao về phía nhà vệ sinh, vấp phải chân ghế, suýt nữa té xuống sàn.

Chạy !!

Chạy ngay lập tức.

Em đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, ngã khuỵu xuống trước bồn rửa, toàn thân run lên như lên cơn sốt.

Không kịp nữa rồi...

Em hộc ra từng đợt dịch nhầy nhụa, lẫn với thứ "thịt" quái gở đó, cảm giác như đang nôn ra cả linh hồn mình.

Bàn tay em bấu chặt vào thành bồn, móng tay cào xuống men sứ đến bật máu, nhưng cơn buồn nôn vẫn không dừng lại.

Em sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt.

Sau lưng em...

Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện.

Ả ta.

Ả ta vẫn ở đó. Đứng ngay sau lưng em.

Quan sát em nôn mửa như một kẻ thí nghiệm thất bại.

Không một lời hỏi han.

Không một hành động giúp đỡ.

Chỉ có sự im lặng chết chóc.

Rồi...một tiếng cười khẽ vang lên.

Một tiếng cười nhỏ nhưng lạnh lẽo đến rợn người, như tiếng dao cào vào kính, như tiếng cánh cửa cũ kỹ rít lên trong đêm tối.

Nụ cười của ả ta.

Em đứng khựng lại, từng đốt sống lưng đều đông cứng, một cảm giác lạnh buốt bò dọc theo cột sống, khiến em không thể nào nhúc nhích.

Em không dám quay đầu.

Không dám nhìn ả ta.

Nhưng em biết...

Ả ta đang cười.

Và đang nhìn em.

Một nụ cười không có chút cảm xúc, nhưng chứa đầy sự hứng thú và tà ác.

- Ling Ling à, em thật vô dụng.

Ả ta thì thầm. Giọng nói nhẹ nhàng, gần như nâng niu từng từ một, nhưng từng con chữ lại sắc nhọn như lưỡi dao kề cổ.

- Chị đã tốn công nấu cho em ăn, mà em lại đối xử với chị như vậy ?

Ả ta chậm rãi cúi xuống, hơi thở lạnh như băng phả vào gáy em.

Em run lên bần bật, đầu óc trống rỗng, chỉ có một nỗi sợ mơ hồ bóp nghẹt lấy em.

Ả ta chạm vào tóc em, quấn một lọn quanh ngón tay, siết nhẹ.

- Không sao, chị sẽ dạy em cách trân trọng nó hơn.

Rồi đột nhiên, bàn tay ả ta bóp mạnh lấy cổ em, kéo em bật ngửa ra sau.

Em hét lên, nhưng chỉ phát ra một âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, vì bàn tay lạnh ngắt của ả đã siết chặt, cắt đứt mọi không khí.

Ả ta kéo sát em vào lòng, đôi môi ghé sát tai em thì thầm

- Lần sau, nếu em dám nôn nữa, chị sẽ bắt em ăn lại tất cả !

Một cơn rùng mình lan khắp cơ thể em, sự tuyệt vọng gào thét trong từng tế bào, nhưng em không thể làm gì.

Vì em biết...

Ả ta không đùa.

Cổ em bỏng rát, từng hơi thở trở nên nặng nề như thể vừa bị dìm xuống nước quá lâu rồi mới được kéo lên.

Ả ta vừa buông tay ra, em lập tức chộp lấy cơ hội, quay người lại và ôm chầm lấy ả.

Em ép mình phải nén lại cơn run rẩy, ép bản thân phải kìm chặt nỗi sợ, bởi vì bây giờ, ngoan ngoãn là cách duy nhất để em sống sót.

Da thịt ả ta lạnh buốt như một xác chết chưa kịp rữa.

Nhưng em vẫn vùi mặt vào ngực ả, giả vờ như đang tìm kiếm sự che chở.

Tay em ôm chặt eo ả, hơi siết nhẹ, như thể em thật sự không thể rời xa ả được.

Em biết ả ta thích sự phục tùng, thích cảm giác sở hữu.

Nếu em giả vờ yêu thương, ả sẽ nhẹ tay hơn với em.

Là một con búp bê ngoan ngoãn...thì ả ta sẽ không bẻ gãy em.

- Em xin lỗi...

Em thều thào, giọng nói run run, nhưng lại đầy sự nũng nịu.

- Em không cố ý đâu...Em chỉ là không quen với mùi vị đó...Nhưng em sẽ cố gắng, em hứa mà...

Ả ta hơi khựng lại.

Cảm giác bàn tay ả ta đặt trên lưng em không còn siết chặt nữa, thay vào đó là những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Em nhận ra chiêu này có tác dụng.

Em hít một hơi, đẩy sự sợ hãi xuống đáy lòng, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt ả.

Một ánh nhìn đầy sự dịu dàng giả tạo, nhưng chân thành một cách hoàn hảo.

- Đừng giận em, được không..?

Em mấp máy môi, bàn tay nhỏ bé bấu nhẹ vào áo ả, như một con mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân.

- Em hứa sẽ ngoan...Chỉ cần chị Orm đừng ghét em...

Ả ta nhìn em.

Một ánh nhìn đầy sự phân tích, như thể đang cố gắng đọc từng biểu cảm trên gương mặt em, từng tia cảm xúc trong đôi mắt em.

Trái tim em đập thình thịch, sợ rằng ả ta sẽ nhận ra em đang diễn.

Nhưng...

Bỗng nhiên...

Ả ta bật cười.

Một tràng cười khe khẽ, như một bản nhạc ma quái vang lên giữa đêm khuya.

Ả ta cúi xuống, tay nâng cằm em lên, ánh mắt đen láy đầy thích thú.

- Ngoan lắm.

Ả ta mơn trớn má em, đầu ngón tay lạnh buốt trượt dọc theo làn da, khiến em không tự chủ được mà rùng mình.

- Chỉ cần em biết nghe lời, chị sẽ không làm đau em.

Ả ta cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng méo mó.

- Chị không muốn làm đau con búp bê xinh đẹp của chị đâu.

Nhưng "búp bê" thì không có quyền phản kháng.

Và em biết...

Từ giờ trở đi...

Em không còn là em nữa.

Mà là một con búp bê được ả ta nắn tạo, một con rối không có quyền lựa chọn.

Em khẽ rùng mình, vòng tay ôm lấy chính mình, giả vờ run rẩy.

- Em...em lạnh...

Giọng em nhỏ xíu, như thể vừa bị gió thổi qua là có thể tan biến.

- Em muốn thay đồ...

Ả ta không nói gì.

Chỉ đứng đó, quan sát.

Đôi mắt đen láy như hai hố sâu không đáy, nhìn chằm chằm vào gương mặt tiều tụy của em, nhìn vào đôi môi tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Rồi sau cùng, ả ta khẽ gật đầu.

- Lên phòng đi.

Chỉ ba từ ngắn gọn.

Nhưng em nghe rõ cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình.

Em không chần chừ thêm giây nào, quay người rảo bước về phòng.

Khi em vào trong phòng, cửa khép lại, tưởng chừng như đã thoát khỏi ánh mắt của ả ta.

Nhưng không.

Ả ta vẫn đứng đó.

Dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, khoanh tay lại, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng em.

Một nụ cười quái dị từ từ xuất hiện trên khuôn mặt ả.

Lưỡi ả khẽ liếm môi, như thể một con thú đang tận hưởng mùi vị của con mồi.

Ả ta bật ra một tiếng cười khe khẽ.

Khàn khàn, méo mó, mang theo một sự rùng rợn không nói thành lời.

- Rất đáng yêu.

Ả ta lẩm bẩm.

Từng hình ảnh hiện lên trong đầu ả ta.

Em cố gắng chạy trốn - thất bại.

Em cố gắng chống cự - thất bại.

Em khóc lóc cầu xin - thất bại.

Và bây giờ...

Em đã bắt đầu thuần phục.

Bắt đầu diễn một vở kịch mà ả ta thích.

Giống như một con búp bê xinh đẹp nhưng vô tri vô giác, ngoan ngoãn trong lòng ả.

Ả ta thích thú đến phát điên.

Ả nghiêng đầu, cắn nhẹ đầu ngón tay, tiếp tục cười.

Một tiếng cười méo mó, kéo dài, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

- Rồi em sẽ chẳng còn muốn rời khỏi chị nữa đâu.

- Em sẽ là của chị mãi mãi !!

_____

Từng bóng đèn trong nhà lần lượt tắt đi.

Cả không gian chìm trong một màu tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân của ả ta vang vọng khắp hành lang.

Cộp. Cộp. Cộp.

Ả ta bước lên cầu thang, đi về phía phòng ngủ.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và ngay khi ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, ả ta nhìn thấy em gục trên sofa, người co ro như một con mèo nhỏ.

Hơi thở em đều đặn, mi mắt khẽ rung, môi hé mở.

Em đã ngủ.

Ả ta bước lại gần, hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt em trong giấc ngủ.

Bất giác, ả ta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, môi khẽ lướt qua làn da mềm mại.

- Ngoan lắm.

Ả ta bế em lên, vòng tay siết nhẹ, như thể đang ôm trọn một món đồ chơi quý giá nhất trên đời.

Nhẹ nhàng. Từng động tác cẩn thận.

Ả ta đặt em lên giường, kéo chăn đắp ngay ngắn cho em.

Rồi ả ta bước vào phòng tắm.

Cánh cửa khép lại.

Vài phút sau, tiếng nước chảy vang lên trong phòng.

Một lúc sau đó, khi em chắc chắn rằng ả ta đã hoàn toàn chìm trong dòng nước, em mới bắt đầu cử động.

Chậm rãi.

Em mở mắt.

Ánh mắt em đầy căng thẳng và cảnh giác.

Từng giọt nước từ vòi sen vẫn vang lên đều đặn.

Em hít một hơi sâu, rồi thật khẽ khàng, em mở chăn ra.

Hơi lạnh ban đêm ập đến, nhưng em không để tâm.

Bàn chân trần của em nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà lạnh buốt.

Tim em đập mạnh.

Thình thịch. Thình thịch.

Phải đi ngay.

Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Em cắn môi, đôi mắt hoang mang nhưng kiên định.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Từng giây trôi qua chậm chạp như thể kéo dài vô tận.

Cảm giác gay cấn như một con mồi đang lén lút trốn khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi.

Nếu ả ta phát hiện..

Mọi thứ sẽ chấm dứt.

Vĩnh viễn !!

Nắm cửa phòng ngủ khẽ xoay, tạo ra một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Em rùng mình, tim đập thình thịch, rồi vội vàng quay đầu nhìn về phía phòng tắm.

Cánh cửa vẫn đóng chặt.

Bên trong, tiếng nước chảy vẫn đều đặn.

Ả ta vẫn chưa phát hiện.

Cơ hội của em !!

Em hít một hơi sâu, mở cửa phòng ra, bước ra ngoài thật khẽ khàng, rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Không được vội vàng, không được tạo ra bất kỳ âm thanh nào có thể đánh động ả ta.

Hành lang tối đen.

Lạnh lẽo.

Tĩnh mịch.

Em bước nhanh nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp thở ổn định, từng bước chân nhẹ bẫng trên nền gạch men lạnh buốt.

Không có tiếng động.

Hoàn hảo.

Khi tới cầu thang, em khẽ bám vào lan can, dùng từng bước chân thận trọng nhất có thể, lướt xuống từng bậc một.

Tim em đập điên cuồng.

Cửa chính ngay trước mặt.

Chỉ cần ra khỏi đây.

Chỉ cần chạy thật nhanh.

Em nuốt khan, bàn tay căng cứng khi nắm lấy tay cầm cửa chính.

Quay nhẹ.

Cạch.

Mở.

Cơn gió lạnh ban đêm ập vào mặt em. Tự do ngay trước mắt. Em bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không có gì bất thường.

Không có tiếng động lạ.

Ả ta vẫn đang tắm.

Em cắn răng, quay đầu về phía cổng.

Chạy !!

Chạy thật nhanh !!!

Dưới chân vết thương đau nhói, nhưng em không quan tâm.

Bây giờ không phải lúc dừng lại.

Không có thời gian để nghĩ đến đau đớn hay mệt mỏi.

Em chạy băng qua sân, hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập.

Cổng gần hơn rồi.

Càng gần.

Càng gần.

Bàn tay em chạm vào then cổng.

Kéo ra.

Rầm !!

Cánh cổng bật mở, em tung người lao ra ngoài.

Không quay đầu lại.

Không dừng lại.

Không để bất cứ thứ gì níu chân.

Trước mặt là khu rừng.

Nơi duy nhất có thể giấu em khỏi nanh vuốt của ả ta.

Em cắm đầu chạy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra khắp người.

Lạnh. Rét buốt.

Nhưng còn tốt hơn sự đáng sợ ở căn nhà đó.

Bỏ trốn.

Chỉ có thể chạy.

Cành cây quất vào da thịt rát buốt, nhưng em không dừng lại.

Không dừng lại...

Phía sau vẫn là một màn đêm tĩnh mịch.

Ả ta chưa phát hiện.

Chưa...!

_____

Hơi nước nóng hổi bốc lên từ mái tóc ả ta khi ả bước ra khỏi phòng tắm.

Không gian yên tĩnh.

Căn phòng vẫn vậy.

Ánh đèn ngủ vẫn phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ, phủ lên tấm thân nhỏ bé đang nằm im trên giường.

Ả ta nhếch môi cười hài lòng, rồi bước lại gần.

Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng nặng nề.

Ả ta cúi người, chạm vào chăn.

Cảm giác trống rỗng.

Nụ cười trên môi ả ta bỗng chốc tắt ngúm.

Bàn tay siết chặt mép chăn, mạnh bạo kéo xuống.

Không có ai ?!

Chỉ có một chiếc gối được đặt ngay ngắn dưới chăn.

Con ngươi ả ta tối sầm lại.

Cơn giận dữ trào lên như sóng dữ.

Bàn tay siết chặt chiếc chăn, móng tay bấu vào lớp vải.

- Em chạy rồi sao, cục cưng ?

Giọng ả trầm thấp, pha chút thích thú nhưng cũng đầy sát khí.

Ả ta bước nhanh ra khỏi phòng, ánh mắt lướt nhanh khắp hành lang.

Cửa chính khép hờ.

Ả ta bước tới, mở rộng cánh cửa.

Bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch.

Gió thổi, cành cây xào xạc, như một lời thì thầm báo hiệu con mồi đã trốn thoát.

Ả ta ngửa đầu, nở một nụ cười quỷ dị.

- Vậy là, em vẫn chưa biết sợ nhỉ ?

...

Cùng lúc đó.

Em chạy đến được đường lớn.

Tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập, vết thương rát bỏng.

Em đứng giữa con đường, vẫy tay liên tục, miệng khô khốc hét lên:

- Làm ơn !! Giúp tôi !! Làm ơn !!

Xe cộ lướt qua.

Không ai dừng lại.

Em gục xuống, tuyệt vọng.

Làm sao đây? Nếu ả ta đuổi kịp, em sẽ không còn cơ hội nào nữa!

Tiếng động cơ xe hơi vang lên.

Một chiếc taxi màu bạc chạy chậm lại.

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ nước.

Cửa kính từ từ hạ xuống.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

- Cô gái, cô cần giúp đỡ à ?

Không do dự, em mở cửa xe, lao vào trong.

- Làm ơn, đi ngay đi ! Làm ơn !!

Tài xế là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt nghi hoặc.

- Cô muốn đi đâu ?

- Cứ đi thẳng ! Đừng dừng lại ! Làm ơn !!

Nữ tài xế nhíu mày, nhưng rồi cũng đạp ga, đưa xe lao đi giữa màn đêm.

Phía sau, căn nhà kia đang dần khuất xa.

Nhưng em biết...

Cơn ác mộng này...chưa kết thúc.

_______

Ả ta đi vào phòng, ánh mắt tối sầm, từng hơi thở nặng nề như thể chỉ cần một chút nữa thôi, cơn thịnh nộ trong người sẽ bùng nổ.

Ả mở tủ quần áo, kéo mạnh một bộ đồ đen, mặc vào thật nhanh. Tiếng khóa kéo vang lên, âm thanh lạnh lẽo như chính khí chất của ả.

Ả ta mở ngăn tủ bí mật, lấy ra con dao găm sắc bén, một sợi dây thừng và một khẩu súng nhỏ giấu vào thắt lưng.

Tất cả đã sẵn sàng. Không thể để con mồi chạy thoát. Không thể để em nghĩ rằng có thể trốn khỏi tay ả.

Một khi đã thuộc về ả, thì mãi mãi sẽ là của ả. Ả ta bước ra gara, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ngón tay siết chặt vô lăng, hàm răng nghiến chặt đến nỗi quai hàm căng lên.

Cảm giác điên cuồng bùng lên trong lòng ngực, đôi mắt tràn ngập sát khí. Ả đạp mạnh chân ga, chiếc xe gầm rú, lao đi như một con thú hoang khát máu. Đêm nay, ả sẽ tự tay bắt em về.

____

Bên phía em, chiếc xe màu bạc lướt nhanh qua những con phố, ánh đèn đường hắt lên cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

Em ngồi co ro ở ghế sau, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì sợ hãi. Đôi mắt em liên tục nhìn ra phía sau, sợ rằng bóng dáng đáng sợ kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nữ tài xế liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy tò mò.

- Cô bé, em có chắc là ổn chứ ?

Em nuốt khan, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết.

- Làm ơn, chở tôi ra bến cảng. Tôi sẽ trả gấp đôi !!

Người phụ nữ nhướng mày, có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, tay xoay vô lăng chuyển hướng.

- Được thôi, nhưng em chắc là mình không gặp rắc rối gì chứ ?

Em chỉ siết chặt vạt áo, không dám nói thêm gì nữa. Chỉ cần tới bến cảng, chỉ cần lên được tàu, em sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này.

Nhưng em có thực sự thoát được không? Em không biết. Chỉ biết rằng, ngay lúc này, mỗi giây trôi qua đều là một cuộc chạy đua giữa sự sống và cái chết.

_____

Chiếc xe màu bạc chậm rãi dừng lại ngay cổng bến cảng, tiếng động cơ êm dịu nhưng trong lòng em lại như có một cơn bão lớn đang gào thét.

Em không chờ đợi lâu, nhanh chóng rút ra một xấp tiền từ túi áo khoác, lật vội một nửa rồi đưa cho nữ tài xế.

- Cảm ơn chị, đây là tiền của chị.

Người phụ nữ nhướng mày, có vẻ định hỏi gì đó nhưng em đã không còn kiên nhẫn để nghe bất cứ điều gì nữa.

Cánh cửa xe bật mở, em lao ra ngoài, đôi chân đau nhói vì vết thương cũ nhưng em mặc kệ. Mỗi giây trôi qua đều có thể quyết định số phận của em.

Bến cảng vào ban đêm vắng vẻ, chỉ có ánh đèn mờ hắt lên những chiếc container khổng lồ được xếp chồng lên nhau, tạo thành những bức tường kim loại lạnh lẽo.

Tiếng sóng vỗ vào thành tàu vang vọng trong không gian, trộn lẫn với những âm thanh cọc cạch của cần cẩu nâng hàng.

Em đảo mắt nhìn quanh, tim đập thình thịch khi thấy một con tàu hàng lớn sắp sửa rời bến.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, em chạy hết sức, luồn lách qua những công nhân đang tất bật làm việc, cố gắng không gây sự chú ý.

Mùi muối biển tràn ngập trong không khí, hòa lẫn với mùi dầu máy và kim loại hoen rỉ. Cơn gió lạnh táp vào mặt em, nhưng không lạnh bằng sự sợ hãi đang bủa vây.

Khi bước chân đặt lên sàn tàu, em mới dám thở phào một chút, nhưng không thể lơ là.

Nếu ai đó phát hiện ra em, họ có thể tống em xuống bất cứ lúc nào. Mà em thì không thể quay lại. Chắc chắn ả ta đang điên cuồng truy tìm em ngoài kia.

Em nhanh chóng len lỏi giữa những thùng hàng, tìm một góc khuất giữa những container khổng lồ.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực khi em cúi xuống, ép người vào một khoảng trống nhỏ vừa đủ để che chắn bản thân.

Hơi thở vẫn còn dồn dập, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tàu bắt đầu rung nhẹ, rồi chuyển động. Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài, báo hiệu nó đã rời cảng.

Em nín thở trong vài giây, rồi từ từ nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Em đã thoát được chưa ? Liệu ả ta có thể tìm ra em không ? Không, em không muốn nghĩ tới điều đó. Ít nhất ngay lúc này, con tàu đang đưa em đi xa khỏi nơi đó, xa khỏi ả ta.

Em ôm chặt hai đầu gối, co người lại như một con thú nhỏ bị thương, cố gắng không phát ra một âm thanh nào. Nhưng tận sâu trong lòng, em biết rõ, cuộc chạy trốn này chỉ mới bắt đầu.

_____

Ả ta siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng con đường khi chiếc xe lao vun vút vào thành phố. Không một giây chần chừ, không một chút do dự.

Em không thể đi xa được, ả ta biết điều đó. Với vết thương trên chân, em sẽ không thể chạy nhanh hay quá lâu.

Vậy thì em sẽ chọn cách nào để thoát khỏi đây nhanh nhất? Máy bay? Không thể nào, em không có đủ giấy tờ hay thời gian để mua vé. Tàu lửa? Khả năng thấp. Chỉ còn một cách duy nhất, cảng biển.

Chiếc xe lao qua những con đường sáng đèn, những bảng hiệu neon lập lòe phản chiếu trên kính xe.

Khi đến một ngã tư lớn, ả ta giảm tốc độ, mắt lia nhanh qua từng bảng chỉ dẫn. Rồi ngay lúc đó, một tấm biển xanh nổi bật hiện ra:

"Lối ra cảng biển - 5km".

Một nụ cười quỷ dị kéo dài trên môi ả ta.

- Tìm ra em rồi !

Ả ta thì thầm, giọng khàn đặc vì phấn khích.

Ả ta vặn mạnh vô lăng, chiếc xe lập tức quẹo gắt sang phải, lao thẳng về hướng cảng.

Bánh xe nghiến chặt mặt đường, tạo thành tiếng rít chói tai. Đôi mắt ả ta tối sầm lại, cơn thịnh nộ trong lòng đang bùng cháy dữ dội.

Làm sao em dám trốn khỏi ả? Làm sao em dám nghĩ mình có thể chạy thoát?

Khi đến cảng, ả ta phanh gấp, bánh xe trượt dài trên nền bê tông trước khi dừng lại.

Cánh cửa xe bật mở, ả ta bước xuống, ánh mắt sắc như dao quét qua từng góc khuất. Nhưng nơi này vắng lặng một cách kỳ lạ.

Những con tàu lớn vốn dĩ neo đậu ở đây đã không còn. Ả ta tiến lên vài bước, gió biển thổi mạnh làm bay lọn tóc dài bên má.

Xa xa, trên mặt nước đen kịt phản chiếu ánh đèn mờ nhạt từ bờ, chỉ có những con sóng lăn tăn vỗ vào bến cảng.

Không có ai ở đây cả.

Không có em.

Ả ta siết chặt nắm đấm, cơn giận bùng lên mãnh liệt. Như vậy nghĩa là gì? Là em đã lên một trong những con tàu đó?

Là em thực sự đã trốn thoát? Một tràng cười khẽ bật ra từ cổ họng ả ta, trầm thấp, nguy hiểm.

- Thông minh đấy, nhưng em nghĩ em có thể đi xa đến đâu ?

Ả ta lẩm bẩm, giọng nói hòa vào tiếng gió biển lạnh buốt.

Ả ta không mất thêm thời gian đứng đó. Nếu em thực sự đã lên tàu, vậy thì con đường duy nhất tiếp theo là một thành phố lớn hơn, nơi các con tàu buôn cập bến.

Ả ta xoay người, nhanh chóng trở lại xe, đạp mạnh ga. Đôi mắt ả ta tối sầm lại, tràn ngập sát khí.

- Trốn đi, chạy đi. Nhưng em sẽ không đi xa được đâu !

Chiếc xe gầm rú, lao vút vào màn đêm, hướng về thành phố rộng lớn phía trước.

Nhưng ả ta không hề hay biết rằng con tàu em đã trốn lên không phải một chuyến tàu bình thường chạy quanh bờ biển hay sang các thành phố lân cận.

Nó là một con tàu hàng khổng lồ, rời cảng với đích đến tận nước Anh xa xôi.

Nghĩa là em không chỉ đơn thuần trốn thoát khỏi tầm mắt ả ta trong vài giờ hay vài ngày. Mà là...vĩnh viễn.

Lúc này, ả ta vẫn đang lao như điên trên con đường cao tốc dẫn vào trung tâm thành phố, lòng ngùn ngụt sát khí.

Trong đầu ả, hình ảnh em trốn chạy, ánh mắt hoảng loạn của em khi nhìn thấy ả bám theo cứ ám ảnh không thôi.

- Em có thể trốn, nhưng em không thể thoát khỏi tôi mãi mãi.

Ả ta nghiến răng, bàn tay bấu chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Nhưng ả ta đã sai. Lần này, chính ả mới là kẻ thất bại.

Cảng biển rộng lớn, không một bóng dáng con tàu nào còn ở lại. Mặt nước đen kịt phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ những cột đèn cao áp, tạo thành một khung cảnh lạnh lẽo và hoang vắng.

Ả ta xuống xe, bước dọc theo những thùng container chất chồng, cố tìm ra dấu vết cuối cùng của em.

Nhưng chẳng có gì ngoài gió biển rít qua từng kẽ thép và tiếng sóng vỗ ì ầm vào bờ đá.

Ả ta hít sâu, kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực.

- Chẳng lẽ em đã đi rồi sao ?

Giọng ả ta khàn đặc, một sự mất mát kỳ lạ len lỏi vào tận đáy lòng. Ả ta không tin. Không thể nào !!

Em không thể chạy trốn khỏi ả ta được. Không thể nào em rời khỏi nơi này một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng thời gian trôi qua, từng giây từng phút, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em vẫn còn quanh quẩn nơi đây.

Cơn gió lạnh lẽo lùa qua khiến ả ta rùng mình một chút, không phải vì lạnh, mà vì sự thật tàn nhẫn đang dần hiển hiện. Em thực sự đã biến mất.

Chân ả ta dần chậm lại. Đôi mắt sắc lạnh nhìn ra phía xa xăm, nơi chân trời chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng đáng sợ.

Ả ta đã từng chắc chắn rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả em. Nhưng lúc này đây, ả ta đang đứng một mình giữa khoảng không bao la của cảng biển vắng lặng, không một ai, không một thứ gì trong tay.

Không có em.

Ả ta siết chặt nắm đấm, những ngón tay cào vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

Sự phẫn nộ, cay đắng và một chút gì đó tựa như hụt hẫng len lỏi vào tâm trí. Ả ta cắn răng, cố giữ cho hơi thở mình ổn định.

- Không sao cả. Em có thể trốn, nhưng tôi sẽ tìm ra em.

Ả ta thì thầm, nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm hiện lên trên môi.

Ả ta quay lưng lại, ánh mắt đen kịt một lần nữa nhìn chằm chằm vào thành phố phía xa.

Con mồi của ả đã trốn thoát, nhưng trò chơi này vẫn chưa kết thúc. Không, nó chỉ vừa mới bắt đầu.

End chương V.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip