Chương VI/ Cuộc sống mới ?
Một tuần đã trôi qua. Một tuần dài đằng đẵng, mỗi ngày trôi qua như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của ả ta.
Không có bất kỳ dấu vết nào của em. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một ai từng nhìn thấy em sau đêm đó.
Ả ta đã lật tung cả thành phố, dò hỏi từng trạm xe, từng bến cảng, thậm chí đã chi tiền cho những kẻ chuyên truy lùng con người trong bóng tối, nhưng tất cả những gì ả ta nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Em đã biến mất.
Ả ta ngồi trong căn phòng tối, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt trống rỗng nhìn làn khói mờ ảo bay lơ lửng trong không khí.
Một cảm giác bực bội dâng trào. Ả ta không thể chịu đựng được việc em rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ả ta chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này. Em là của ả ta, là con búp bê ả ta đã nâng niu, chăm sóc, là con mồi mà ả ta đã từng nắm chắc trong lòng bàn tay.
Thế mà giờ đây, ả ta lại bị chính con mồi của mình trêu ngươi một cách tàn nhẫn.
Một cú đấm mạnh nện thẳng vào mặt bàn kính. Tiếng vỡ chát chúa vang lên, những mảnh kính rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Máu từ tay ả ta rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống mặt bàn, nhưng ả ta chẳng buồn để tâm.
Ả ta hít một hơi thật sâu, cố dằn lại cơn giận đang sôi trào.
- Được thôi, em giỏi lắm, Ling Ling !
Ả ta thì thầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quái dị.
- Nhưng trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu.
_____
Trong khi đó, em vẫn còn trên con tàu.
Trốn giữa những thùng hàng to lớn, em thu mình lại, cố giữ im lặng hết mức có thể.
Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của thủy thủ đoàn đi ngang qua, tim em lại đập thình thịch, lo sợ sẽ bị phát hiện.
Một tuần trôi qua, em đã dần quen với nhịp sống lén lút này. Khi trời tối, em sẽ tranh thủ bò ra ngoài, len lén lấy một ít thức ăn từ nhà bếp.
Mỗi lần như vậy, em đều phải thật cẩn thận, nếu sơ sẩy một chút thôi, hậu quả sẽ rất kinh khủng.
Cái đói, cái lạnh và nỗi sợ hãi luôn đeo bám em từng giây từng phút. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là...ả ta.
Liệu ả ta có đang tìm em không? Có lẽ là có. Ả ta không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Nhưng ít nhất, bây giờ em đã thoát khỏi bàn tay tàn ác của ả.
Em tựa đầu vào một thùng hàng, nhắm mắt lại, cố gắng để mình không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết rất rõ...Cuộc trốn chạy này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
____
Một tháng, gần hai tháng trôi qua trong cảnh lẩn trốn và sống chui lủi. Em đã quen với bóng tối, với những bữa ăn trộm vội vàng và với cảm giác sợ hãi thường trực.
Nhưng giờ đây, cuối cùng, con tàu cũng đã cập bến. Nước Anh, một đất nước hoàn toàn xa lạ, nơi em chưa từng đặt chân đến, nơi mà em không biết ai, không có gì ngoài bộ quần áo cũ kỹ trên người và một ý chí mãnh liệt để sống sót.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, khi thủy thủ đoàn không còn để ý đến những góc khuất, em len lén trườn ra khỏi chỗ nấp.
Hơi lạnh của gió biển thấm vào da thịt, khiến em run lên. Nhưng em không có thời gian để nghĩ về điều đó.
Em cần phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, trước khi có ai phát hiện ra sự hiện diện của mình.
Khi chân em chạm xuống mặt đất, cảm giác như một giấc mơ. Em đã thực sự thoát khỏi con tàu.
Em đã thực sự rời xa ả ta. Nhưng em biết, sự tự do này còn mong manh lắm.
Em đưa tay lên nhìn chiếc vòng kim loại trên cổ tay mình, thứ mà ả ta đã ép em đeo, thứ đã từng siết chặt, nhắc nhở em rằng em thuộc về ả.
Nhưng giờ đây, nó đã im lặng. Không còn những dòng điện nhỏ cảnh cáo, không còn sự kìm kẹp.
Có lẽ, sau một thời gian dài không nhận tín hiệu từ chủ nhân, nó đã mất tác dụng.
Em nghiến răng, lấy hết sức lực còn sót lại đập mạnh cổ tay xuống thành bồn hoa bằng đá ở cảng.
Một lần.
Hai lần.
Cơn đau chạy dọc cánh tay, nhưng em không dừng lại. Đến lần thứ ba, một tiếng "rắc" vang lên. Chiếc vòng nứt ra.
Không chần chừ, em giật mạnh, phá vỡ phần còn lại. Những mảnh kim loại lạnh lẽo rơi xuống đất.
Em nhặt nó lên, nhìn nó lần cuối. Đây là dấu vết cuối cùng của ả ta trên cơ thể em. Không do dự, em ném nó xuống biển.
- Biến mất đi…
Em lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Rồi em quay người bước đi.
Phía trước em là một con phố lạ lẫm, sáng đèn rực rỡ, nhưng lại chẳng mang đến chút cảm giác an toàn nào.
Những con người xa lạ đi qua, chẳng ai để ý đến em, một kẻ trông có vẻ lấm lem, kiệt sức và thất thần.
Em chẳng biết phải đi đâu, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng có một điều em biết rõ, dù có ra sao đi nữa, em sẽ không bao giờ để ả ta tìm thấy mình lần nữa.
________
Hai tháng trôi qua trong sự điên loạn, trong nỗi ám ảnh về con mồi đã mất. Ả ta như một kẻ bị quăng vào vực sâu của sự thất vọng và tức giận.
Em đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại. Không một dấu vết, không một manh mối, dù ả ta đã bỏ ra toàn bộ số tiền mà mình có để thuê những thám tử giỏi nhất.
Nhưng đổi lại, tất cả những gì ả nhận được chỉ là những báo cáo vô ích:
" Không có thông tin mới "
" Không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào "
" Có thể người đó đã rời khỏi đất nước ".
Những câu chữ ấy khiến ả phát điên, khiến máu trong người ả sôi lên vì phẫn nộ.
Nhưng bây giờ, ả đã trắng tay. Không còn tiền, không còn quyền lực như trước, ả nhận ra rằng nếu muốn tìm thấy em, ả cần nhiều hơn thế.
Ả cần phải giàu, phải thật giàu. Bởi vì tiền có thể mua được tất cả, mạng sống, thông tin, thậm chí là một con người.
Vậy là ả quyết định dọn lên thành phố. Một nơi rộng lớn hơn, hỗn loạn hơn, nơi mà những con người như ả có thể sống sót và vươn lên mà không cần đến đạo đức hay nhân tính.
Ả bắt đầu lại từ con số không, dùng tất cả những mánh khóe, sự tàn nhẫn và thông minh của mình để kiếm tiền.
Ban ngày, ả là một con người khác, một doanh nhân lạnh lùng, sắc sảo. Ả đầu tư vào thị trường chứng khoán, mở những công ty nhỏ, lợi dụng những kẻ ngây thơ để kiếm tiền một cách hợp pháp.
Từng đồng, từng xu, ả ta đều tính toán cẩn thận, từng bước một leo lên bậc thang của sự giàu có.
Nhưng về đêm, cơn thèm khát bạo lực vẫn không nguôi. Ả không thể chịu được nỗi nhớ nhung về em.
Không phải nhớ nhung theo cách của một kẻ yêu thương, mà là một sự ám ảnh bệnh hoạn, một nỗi khao khát kiểm soát, một sự điên loạn muốn sở hữu một ai đó tuyệt đối.
Mỗi khi cơn nghiện ấy dâng trào, ả lại săn mồi. Không phải vì tiền, không phải vì quyền lực, mà chỉ đơn giản là để thỏa mãn sự thiếu vắng mà em để lại.
Một cô gái với mái tóc giống em, một người đàn ông có dáng đi tương tự, một ai đó thoáng mang bóng dáng của em, họ đều trở thành nạn nhân của ả.
Ả sẽ đưa họ về một căn phòng tối, nhìn họ run rẩy trong sợ hãi, nghe tiếng khóc của họ, và tưởng tượng rằng đó là em.
Nhưng dù có làm gì đi nữa, họ vẫn không phải là em. Không ai có thể thay thế em.
Và điều đó chỉ khiến ả thêm điên cuồng hơn.
Tiền, máu, và những kế hoạch săn đuổi. Ả ta vẫn không từ bỏ. Dù phải mất bao lâu đi nữa, dù phải đổi bao nhiêu mạng sống đi nữa, ả ta vẫn sẽ tìm thấy em.
______
Hai tháng lang thang trên đất nước xa lạ, nơi mà từng con chữ, từng giọng nói đều trở thành một bức tường vô hình ngăn cách em với thế giới.
Em không biết tiếng Anh, không hiểu họ nói gì, cũng không thể giải thích bản thân mình là ai hay từ đâu đến.
Ngày qua ngày, em sống trong những con hẻm nhỏ, đôi lúc nhặt nhạnh chút thức ăn thừa từ các quán ăn ven đường, đôi khi ngủ vạ vật ở một góc phố khuất ánh đèn.
Mỗi khi trời lạnh, em chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng sưởi ấm bằng hơi thở yếu ớt.
Nhưng rồi, vận may cuối cùng cũng đến với em. Một buổi chiều, khi em đang co ro bên vệ đường gần bờ biển, trước một quán cà phê nhỏ, một người phụ nữ trung niên bước ra.
Chị có mái tóc dài, đôi mắt hiền hậu nhưng sắc sảo. Chị đứng đó một lúc, nhìn em bằng ánh mắt đầy suy tư, rồi nhẹ nhàng cất tiếng :
— Em đến từ đâu?
Em giật mình, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chị. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em nghe thấy một giọng nói thân thuộc. Đó là tiếng Thái. Em mở to mắt, không tin được rằng giữa một đất nước xa lạ thế này, lại có người nói ngôn ngữ của mình.
— Em…em… — Giọng em khàn đặc, đã lâu rồi em không trò chuyện với ai.
Chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, không vội vàng, không ép buộc. Chị chỉ lặp lại câu hỏi :
— Em đến từ đâu? Cha mẹ em đâu?
Em chỉ lắc đầu, nước mắt bất giác trào ra. Em không còn cha mẹ, không còn nhà, không còn gì cả.
Em chỉ là một kẻ lang thang vô định giữa thế giới này, không nơi để đi, không ai chờ đợi. Chị nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chứa đựng sự cảm thông sâu sắc :
— Đi với chị nào.
Em ngạc nhiên, nhưng không do dự. Bàn tay chị vươn ra, không ép buộc, chỉ là một lời đề nghị dịu dàng. Em nắm lấy bàn tay ấy, lần đầu tiên sau bao lâu, em cảm nhận được hơi ấm thật sự từ một con người.
Chị dẫn em vào quán cà phê của mình. Bên trong ấm áp, mùi cà phê thơm lừng hòa với hương bánh ngọt mới nướng.
Chị mang cho em một bát súp nóng, một cốc sữa ấm, rồi đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ. Em ăn uống trong im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt.
Đã bao lâu rồi em không được ăn một bữa no? Bao lâu rồi em không được đối xử như một con người?
Sau khi ăn xong, chị nói với em :
— Nếu em không có nơi nào để đi, em có thể ở lại đây. Chị có thể giúp em, nhưng em cũng phải giúp chị. Làm nhân viên phục vụ quán cà phê, em có chịu không ?
Em nhìn chị, trái tim như vỡ òa trong lồng ngực. Một chốn dung thân, một công việc, một người sẵn sàng cưu mang em mà không cần biết quá khứ của em ra sao. Không cần suy nghĩ, em gật đầu ngay lập tức.
Kể từ đó, em ở lại quán cà phê ven biển ấy. Ban ngày, em giúp chị dọn dẹp, pha cà phê, phục vụ khách.
Chị dạy em vài câu tiếng Anh đơn giản, dạy em cách sống ở đất nước này. Buổi tối, em ngủ trong một căn phòng nhỏ phía sau quán, không còn phải lo sợ cái lạnh hay những cơn ác mộng nữa.
Hai tháng trôi qua, lần đầu tiên em cảm nhận được sự bình yên thực sự. Không còn những cơn đau, không còn những nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên, em tin rằng mình có thể bắt đầu lại…!
__________
Aly – cái tên ấy dần trở thành ánh sáng trong cuộc đời em. Kể từ ngày chị đưa em về quán cà phê ven biển, cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn.
Không còn những ngày lang thang không mục đích, không còn những đêm co ro dưới cơn mưa lạnh, cũng không còn nỗi ám ảnh kinh hoàng trong quá khứ.
Ở bên Aly, em cảm nhận được sự bình yên mà mình tưởng chừng không bao giờ có được.
Quán cà phê của chị không lớn, nhưng ấm áp và lúc nào cũng có khách ghé thăm. Buổi sáng, em cùng chị dọn dẹp, lau bàn ghế, chuẩn bị cà phê và bánh ngọt.
Chị chỉ cho em cách pha chế những tách cà phê thơm lừng, cách trang trí những chiếc bánh với lớp kem mềm mại.
Những ngày đầu, em còn vụng về lắm, nhưng Aly không bao giờ trách mắng. Chị kiên nhẫn chỉ dẫn, nhẹ nhàng sửa lại những lỗi sai của em.
Dần dần, em đã có thể tự tay làm ra một ly latte với hình trái tim hoàn hảo. Khi chị nhìn thấy thành quả của em, chị mỉm cười dịu dàng và nói :
— Giỏi lắm. Em tiến bộ nhanh hơn chị nghĩ đấy !
Những lời động viên ấy khiến em thấy ấm áp vô cùng. Em dần quen với nhịp sống ở đây, quen với những vị khách quen thuộc, những nụ cười thân thiện và bầu không khí thoải mái mà Aly mang lại.
Không chỉ dạy em cách làm việc, Aly còn dạy em tiếng Anh. Ban đầu, em chỉ có thể nói được vài từ đơn giản như :
"Hello", "Thank you", "Sorry".
Nhưng dần dần, nhờ sự kiên nhẫn của Aly, em đã có thể giao tiếp cơ bản với khách hàng.
Chị thường dành buổi tối để dạy em những từ mới, viết ra giấy rồi đọc từng chữ cho em nghe. Có lần, em phát âm sai khiến Aly bật cười, chị không trêu chọc mà chỉ nhẹ nhàng sửa lại cho em.
— Không sao đâu, cứ từ từ, ai cũng có lúc bắt đầu mà.
Những lời nói dịu dàng ấy làm em cảm thấy an toàn, cảm thấy bản thân không còn là một kẻ lạc lõng giữa thế giới xa lạ này nữa.
Thời gian trôi qua, hai chị em ngày càng thân thiết. Em không còn là một cô gái im lặng, luôn sống trong nỗi sợ hãi nữa.
Bây giờ, em có thể cười nói, có thể kể cho Aly nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Aly cũng vậy, chị kể em nghe về ước mơ mở một quán cà phê nhỏ ven biển, về những ngày tháng khó khăn mà chị đã trải qua để có được cuộc sống như bây giờ.
Một đêm nọ, khi hai chị em ngồi trên ban công nhìn ra biển, Aly bất chợt hỏi:
— Em có hạnh phúc không?
Em khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
— Có. Em rất hạnh phúc.
Chị không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em như một người chị thực thụ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em cảm thấy mình thật sự thuộc về một nơi nào đó. Không còn sợ hãi, không còn đau khổ. Chỉ có em, Aly, quán cà phê nhỏ ven biển và một tương lai tươi sáng phía trước…!
______
Bốn năm trôi qua, Ling Ling – cô bé 16 tuổi từng run rẩy trước Orm, từng lang thang không nơi nương tựa trên đất nước xa lạ, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt.
Không còn là cô gái nhỏ bé cần được che chở, em đã tự dựng lên cho mình một đế chế vững chắc – chuỗi nhà hàng 5 sao trải dài khắp nước Anh, nơi mà em không chỉ là một doanh nhân, mà còn là một hình mẫu cho những người trẻ có khát vọng vươn lên.
Giờ đây, em thành thạo tiếng Anh, giỏi giang hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Em bước đi trong thế giới thương trường với sự bản lĩnh và quyết đoán.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là em không còn cô đơn. Bên em vẫn luôn có Aly, người chị, người bạn, người thân duy nhất mà em có ở đất nước này.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, em tất bật với công việc, ký hợp đồng, kiểm tra chất lượng món ăn, gặp gỡ khách hàng.
Em không để ý rằng hôm nay là ngày gì. Đối với em, ngày sinh nhật chẳng còn quan trọng từ lâu rồi, có hay không cũng không sao cả.
Mãi đến tối, khi hoàn thành công việc, em mới lái xe về nhà chung của mình và Aly. Căn hộ ấm áp, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của hai chị em suốt bốn năm qua. Em mở cửa, vừa bước vào thì..
BÙM !
Tiếng pháo giấy nổ tung trên đầu em, hàng ngàn mảnh giấy lấp lánh rơi xuống như những bông tuyết. Em giật mình, chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc vang lên đầy hào hứng:
— HAPPY BIRTHDAY, LING LING !
Aly xuất hiện trước mặt em với một nụ cười rạng rỡ. Chị mặc chiếc váy đơn giản nhưng trông vô cùng xinh đẹp, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ với ánh nến lung linh.
Em sững sờ. Em không thể tin được. Suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật em, tổ chức cho em một bữa tiệc bất ngờ như thế này.
— Chị...nhớ sao?
Em lắp bắp, mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại.
— Tất nhiên rồi. Sao chị có thể quên ngày đặc biệt này chứ?
Aly cười, kéo em vào nhà. Căn hộ đã được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh, những quả bóng bay với dòng chữ
"Happy Birthday Ling Ling"
Được dán ngay giữa phòng khách. Trên bàn là một bữa tiệc nhỏ với những món ăn mà em thích nhất.
— Chị biết em không quan tâm đến sinh nhật, nhưng chị thì có. Em đã làm việc chăm chỉ suốt bao năm nay, em đã cố gắng rất nhiều. Hôm nay, hãy quên đi công việc, quên đi tất cả, chỉ tận hưởng ngày của em thôi, được không?
Aly nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Em không thể kiềm được nữa. Nước mắt cứ thế trào ra, em nhào vào ôm chầm lấy chị.
— Cảm ơn chị…cảm ơn chị vì đã ở bên em, vì đã luôn yêu thương em..
Aly siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng em.
— Ngốc à, chị sẽ luôn ở bên em mà.
Khoảnh khắc ấy, em nhận ra một điều: Bốn năm trước, em đã chạy trốn khỏi địa ngục. Nhưng bây giờ, em đã thực sự tìm thấy thiên đường của riêng mình.
_______
Bốn năm trôi qua, Orm đã không còn là kẻ săn đuổi những con mồi đáng thương như trước nữa.
Bây giờ, ả ta là CEO của tập đoàn KS – một trong những công ty có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tài chính và bất động sản tại Thái Lan.
Đế chế mà ả ta xây dựng rộng lớn và quyền lực đến mức chỉ cần một câu nói của ả, cả thị trường cũng phải rung chuyển.
Sự giàu có của ả ta giờ đây không ai có thể sánh bằng. Tiền bạc, danh tiếng, quyền lực – mọi thứ đều nằm trong tay ả.
Nhưng dù có tất cả những thứ đó, ả vẫn cảm thấy trống rỗng. Có một thứ mà bao năm nay ả vẫn không có được, thứ mà ả đã cố gắng tìm kiếm suốt bốn năm qua nhưng chưa từng tìm thấy – Ling Ling.
Orm ngồi trên chiếc ghế da cao cấp trong văn phòng sang trọng ở tầng cao nhất của tòa nhà KS.
Xung quanh là những bức tường kính khổng lồ, nơi ả có thể nhìn toàn cảnh thành phố Bangkok sầm uất. Ánh mắt ả ta đăm chiêu, lướt qua hàng loạt tài liệu chất đống trên bàn nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào đó.
Bốn năm qua, ả đã thuê vô số thám tử, chi hàng trăm triệu baht để tìm kiếm dấu vết của em, nhưng tất cả đều vô ích. Không một manh mối nào. Không một dấu vết nào còn sót lại. Em như đã bốc hơi khỏi thế gian này.
Orm siết chặt cây bút trên tay, đôi mắt lạnh lẽo như màn đêm không ánh sáng.
— Ling Ling…em đang ở đâu?
Ả ta lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp pha chút đau đớn.
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo ả ta trở lại thực tại.
— Vào đi.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mặc vest đen bước vào – thư ký riêng của ả. Cô ấy cúi nhẹ đầu, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh :
— Thưa CEO, hôm nay lịch trình của ngài trống. Không có cuộc họp nào cả.
Orm nhíu mày.
— Trống sao?
Thư ký gật đầu.
— Vâng, toàn bộ lịch trình đã được giải quyết từ hôm qua. Hôm nay ngài có thể nghỉ ngơi hoặc sắp xếp công việc cá nhân.
Orm tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn bằng gỗ óc chó đắt tiền. Một ngày trống lịch, không có công việc, không có những con số hay hợp đồng cần xử lý.
Ả ta không thích điều này.
Bởi vì những lúc không có gì để làm, ả lại nhớ đến em.
End chương VI.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip