Chương VIII/ Cuộc hội ngộ không ngờ tới !


Sau 13 giờ bay dài đằng đẵng, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Heathrow, London. Orm khẽ day trán, cảm giác hơi mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

Bên ngoài cửa kính máy bay, ánh đèn sân bay rực rỡ chiếu sáng cả một vùng rộng lớn.

Những chiếc máy bay khác đỗ ngay ngắn dọc theo đường băng, nhân viên mặt đất tất bật làm việc. Loa thông báo vang lên thông tin chuyến bay, hành khách lần lượt rời khỏi khoang.

Orm cùng thư ký nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh, sau đó kéo vali ra khu vực chờ xe. Làn gió đầu tiên chạm vào da thịt ả ta khi vừa bước ra ngoài mang theo chút lạnh lẽo của nước Anh.

Không giống cái nóng ẩm của Thái Lan, nơi này mang lại một bầu không khí se se lạnh, thoang thoảng mùi cỏ ướt và hương thơm nhẹ nhàng của những bông hoa dại bên đường.

—Xe của khách sạn đã đến rồi, thưa giám đốc.

Thư ký lịch sự lên tiếng.

Chiếc xe sang trọng màu đen lướt êm trên con đường trải nhựa, hướng về trung tâm thành phố London.

Từ cửa kính xe, Orm quan sát những con phố nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng hiện đại xen lẫn nét cổ kính đặc trưng của châu Âu.

Dòng người đi lại tấp nập, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè tạo thành một khung cảnh lung linh về đêm.

Sau khoảng 30 phút di chuyển, họ đến khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất London.

Nhận phòng, kiểm tra lại lịch trình ngày mai, Orm quyết định tắm nước nóng để thư giãn, sau đó khoác lên mình bộ váy ngủ bằng lụa mềm mại rồi ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt vô thức nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn ngoài kia.

Ả ta không biết rằng, chỉ cách vài con phố, người mà ả ta từng điên cuồng tìm kiếm cũng đang chìm trong công việc của mình.

_________

Bên phía em, lúc này nhà hàng đã bước vào giờ cao điểm. Khách ra vào không ngớt, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Mùi thức ăn thơm lừng hòa quyện vào không khí, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa ấm cúng.

Em và các nhân viên tất bật phục vụ, di chuyển không ngừng giữa những dãy bàn. Chị Aly cũng xắn tay áo lên, hỗ trợ quầy pha chế.

Cả nhà hàng như một cỗ máy hoạt động liên tục, không ai có thời gian dừng lại dù chỉ một phút.

Em khéo léo tiếp đón một nhóm khách nước ngoài quan trọng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Dáng vẻ chuyên nghiệp, phong thái tự tin cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy của em khiến khách hàng vô cùng hài lòng. Một vị khách lớn tuổi tươi cười khen ngợi :

—Cô gái trẻ, nhà hàng của cô thật tuyệt vời. Dịch vụ rất tốt, chúng tôi nhất định sẽ quay lại.

Em cúi nhẹ đầu, đáp lại bằng giọng nói trầm ấm :

—Cảm ơn ông, nhà hàng chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Chúc ông có một bữa tối vui vẻ.

Tiếp tục quay cuồng trong công việc, em dường như đã quên mất chuyện hồi sáng khi Aly hỏi em có muốn về Thái không. Giờ đây, trong đầu em chỉ có công việc, khách hàng và sự bận rộn.

Mặc dù mồ hôi đã thấm ướt một chút trên cổ áo, nhưng em vẫn phong độ như lúc ban đầu, dáng vẻ vẫn gọn gàng, chỉn chu.

Một số nhân viên trẻ khác đã thấm mệt, nhưng em thì không. Đôi mắt em vẫn sáng, nụ cười vẫn rạng rỡ, không ai nhận ra được rằng trong lòng em có những suy nghĩ chưa có lời giải đáp.

Đêm nay, London nhộn nhịp, náo nhiệt, nhưng đâu đó, một sợi dây vô hình đang dần siết chặt, kéo hai con người đã từng thuộc về quá khứ đến gần nhau hơn.

_____

Nhà hàng vẫn hoạt động hết công suất cho đến những phút cuối cùng của ngày. Không gian ấm cúng dần thưa khách, những chiếc ghế trống bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Nhân viên tranh thủ lau dọn từng bàn khi khách vừa rời đi, mùi nước lau sàn thoang thoảng xen lẫn hương thức ăn vẫn còn vương vấn trong không khí.

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 12 giờ đêm. Một ngày dài khép lại. Em thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vươn vai một chút để thư giãn.

Cả một buổi tối quay cuồng trong công việc khiến cơ thể em rã rời, nhưng cảm giác hài lòng và sự tận hưởng trong công việc vẫn khiến em giữ được tinh thần phấn chấn.

Chị Aly cùng vài nhân viên còn lại cùng nhau sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, dọn dẹp quầy pha chế và kiểm tra lại danh sách nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mai.

Em đi một vòng kiểm tra mọi thứ lần cuối, đảm bảo nhà hàng sạch sẽ, gọn gàng trước khi đóng cửa.

Sau khi mọi thứ đã xong, em đi ra cửa chính, tắt hết các công tắc đèn, để lại một ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ ngay quầy thu ngân.

Trước khi rời đi, em cẩn thận treo tấm bảng "Closed" trước cửa, nhẹ nhàng khóa chốt cửa kính.

Gió đêm London khẽ thổi qua khi em và Aly bước ra bãi đậu xe. Đêm nay trời không quá lạnh, bầu trời trong vắt với những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ.

Ánh đèn đường trải dài trên vỉa hè, phản chiếu xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng có chút cô đơn của màn đêm.

Aly mở cửa xe, ra hiệu cho em lên xe trước rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu phố sầm uất, men theo những con đường vắng vẻ hơn dẫn về nhà.

Ngồi trong xe, em tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài phố. Những dãy cửa hàng đã đóng cửa, những cặp đôi đi bộ trên vỉa hè, vài nhóm bạn trẻ vẫn còn tụ tập bên quán rượu.

London về đêm đẹp theo một cách rất riêng, có chút cổ kính, có chút yên bình nhưng cũng không thiếu đi sự nhộn nhịp.

Aly liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, mỉm cười nhẹ:

— Hôm nay em vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm nhé.

Em xoay người, mỉm cười đáp lại:

— Vâng, chị cũng vậy nhé. Cảm ơn chị đã giúp em nhiều hôm nay.

Sau khoảng 20 phút lái xe, cuối cùng xe cũng dừng trước căn hộ ấm cúng của hai chị em.

Em xuống xe, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của đêm muộn.

Bước vào nhà, em cảm giác như được thả lỏng hoàn toàn. Không gian quen thuộc này khiến em cảm thấy bình yên. Đặt túi xách xuống bàn, em đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi xuống giường, để bản thân thư giãn một chút.

Hôm nay thực sự rất mệt. Cả ngày đứng gần như không ngừng nghỉ, tiếp khách, điều phối nhân viên, làm việc liên tục nhưng hơn hết, em cảm thấy rất hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại.

Chỉ vài năm trước, em còn là một cô gái non nớt, sợ hãi và bơ vơ giữa cuộc đời. Nhưng bây giờ, em đã khác.

Em đã có một sự nghiệp vững chắc, một cuộc sống ổn định, một gia đình nhỏ với Aly – người chị đã giúp đỡ em rất nhiều.

Em mỉm cười, tắt đèn, kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Một ngày dài đã kết thúc. Ngày mai, em lại tiếp tục hành trình của mình, mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết.

______

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa le lói qua những tầng mây u ám của bầu trời London, thư ký của Orm đã thức dậy từ rất sớm.

Cô cẩn thận chuẩn bị tài liệu, kiểm tra danh sách các nhà hàng tiềm năng mà họ sẽ ghé thăm trong hôm nay, đồng thời rà soát lại lịch trình để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.

Trong bộ vest chỉnh tề, cô bước ra khỏi phòng của mình trong khách sạn, tay cầm tập tài liệu được kẹp gọn gàng.

Đứng trước cánh cửa phòng của Orm, cô nhẹ nhàng đưa tay gõ ba tiếng. Giọng nói trầm ổn, chuyên nghiệp cất lên:

—Thưa giám đốc, hôm nay vào lúc 8 giờ, chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát và tìm kiếm các nhà hàng phù hợp với tiêu chí của công ty. Xin giám đốc chuẩn bị.

Bên trong phòng, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên ngay lập tức. Một khoảng im lặng kéo dài khiến thư ký thoáng chần chừ, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Chỉ một lát sau, tiếng bước chân chậm rãi tiến gần về phía cửa, rồi cánh cửa hé mở. Orm xuất hiện trong bộ áo choàng lụa màu đen, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng không kém phần sắc bén.

Ả liếc nhìn thư ký một chút, rồi cất giọng khàn khàn đặc trưng mỗi khi vừa ngủ dậy:

— Đã chuẩn bị xong hết chưa?

Thư ký cúi đầu, đáp một cách cung kính:

— Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng. Xe cũng đã được chuẩn bị, Giám đốc có thể dùng bữa sáng trước khi chúng ta xuất phát.

Orm khẽ nhếch môi, không rõ là nụ cười thoáng qua hay chỉ là một cử động vô thức.

Ả ta không nói gì thêm, chỉ quay người bước vào trong, để cửa mở hờ. Thư ký hiểu ý, nhanh chóng lui ra, đứng đợi bên ngoài để Orm thay đồ và chuẩn bị.

Khoảng 15 phút sau, Orm bước ra khỏi phòng với diện mạo hoàn toàn khác. Bộ vest cao cấp màu xám khói ôm lấy thân hình quyến rũ, mái tóc dài được búi lên gọn gàng nhưng vẫn để vài lọn tóc buông hờ hững, tạo nên vẻ đẹp sắc sảo và quyền lực.

Đôi giày cao gót vang lên từng tiếng đều đặn trên sàn khách sạn, mỗi bước đi đều toát lên khí chất của một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Thư ký ngay lập tức bước theo sau, giữ khoảng cách vừa phải nhưng vẫn đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Tại sảnh khách sạn, nhân viên cúi chào khi thấy Orm xuất hiện. Một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn trước cửa, tài xế nhanh chóng bước xuống, cung kính mở cửa xe.

Orm bước lên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.

Thư ký ngồi ở ghế phụ, mở laptop ra để kiểm tra lại lịch trình. Cô cẩn thận trình bày:

— Giám đốc, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm ba nhà hàng cao cấp nằm trong danh sách tiềm năng. Đây đều là những nhà hàng nổi tiếng với nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng và dịch vụ đạt chuẩn 5 sao. Nếu ngài thấy ưng ý, chúng ta có thể thương thảo hợp tác ngay trong buổi gặp mặt với chủ nhà hàng.

Orm khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán vào khung cảnh thành phố London đang dần hiện ra trước mắt.

Những con đường lát đá cổ kính, những tòa nhà mang phong cách châu Âu sang trọng, dòng người tấp nập qua lại...Tất cả đều xa lạ nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc.

Ả ta không biết rằng, giữa những con phố tấp nập này, một người mà ả đã tìm kiếm suốt 4 năm qua cũng đang tất bật với công việc của mình.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, mang theo Orm tiến gần hơn với số phận mà ả không ngờ tới.

______

Sáng hôm ấy, như thường lệ, em thức dậy từ rất sớm. Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ bé nhưng ấm cúng của em. Hít một hơi thật sâu, em vươn vai, xua tan đi sự mệt mỏi còn sót lại từ hôm qua.

Rời khỏi giường, em nhanh chóng chỉnh trang lại mái tóc rồi bước ra khỏi phòng, tiến vào bếp. Aly đã dậy từ trước, chị ấy đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng. Nhìn thấy em, Aly mỉm cười:

— Chào buổi sáng, nhóc con. Hôm nay trông em có vẻ rất tươi tắn đấy.

Em bật cười, nhẹ nhàng đẩy nhẹ vai Aly rồi giúp chị ấy chuẩn bị bữa ăn. Hai chị em cùng nhau nấu nướng, không khí trong bếp lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười.

Mùi thơm của trứng chiên, bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp không gian, tạo nên một buổi sáng ấm áp, bình yên đến lạ.

Sau khi bày biện xong, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Aly vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa lên tiếng:

— Em biết không? Hôm nay có một vị CEO từ Thái Lan sẽ đến thành phố mình.

Em hơi nhướng mày, tò mò hỏi lại:

— CEO nào vậy chị?

Aly đặt tách cà phê xuống, ánh mắt có chút suy tư:

—Chị nghe nói đó là một nhân vật rất có tiếng trong giới kinh doanh. Cô ấy đang tìm kiếm những nhà hàng đạt chuẩn chất lượng cao, không chỉ về hương vị mà còn cả phong cách phục vụ, không gian và nguồn nguyên liệu. Họ muốn hợp tác với những đầu bếp tài năng để phát triển lĩnh vực ẩm thực, mang những món ăn ngon và mới lạ đến với nhiều người hơn.

Nghe đến đây, em không khỏi cảm thấy hứng thú. Là một người yêu thích ẩm thực, em hiểu rõ tầm quan trọng của việc đưa nền ẩm thực đến gần hơn với mọi người.

Tuy nhiên, em cũng cảm thấy có chút áp lực. Nếu nhà hàng của em được chọn, liệu em có đủ khả năng để đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ một tập đoàn lớn như vậy không?

Thấy em im lặng suy nghĩ, Aly bật cười, đưa tay xoa đầu em trấn an:

—Đừng lo lắng quá. Cứ làm tốt công việc của mình như mọi ngày là được. Biết đâu đây lại là một cơ hội lớn thì sao?

Em gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong đợi. Bữa sáng vẫn tiếp tục trong không khí vui vẻ, nhưng trong tâm trí em, đã có một luồng suy nghĩ mới len lỏi vào.

Em không hề biết rằng, vị CEO mà Aly vừa nhắc đến—người phụ nữ quyền lực đến từ Thái Lan—chính là người mà em từng căm hận, từng muốn trốn chạy suốt bốn năm qua. Và định mệnh đang từng bước đưa hai người trở lại gần nhau một lần nữa.

_____

Buổi sáng ấy bắt đầu với một bầu không khí bình yên

Sau khi dùng bữa sáng xong, em và Aly nhanh chóng thu dọn bàn ăn rồi rời khỏi nhà.

Trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán cây, gió thổi mát lạnh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của thành phố vào buổi sớm.

Cả hai bước ra xe, em ngồi ở ghế lái, khởi động xe và bắt đầu di chuyển đến nhà hàng.

Ngồi trong xe, Aly nhìn em qua gương chiếu hậu, ánh mắt chị ấy có chút trầm ngâm.

Chị biết hôm nay em đang mong chờ điều gì. Một cơ hội. Một bước tiến mới trong sự nghiệp của em. Nhưng Aly cũng biết, cuộc đời không đơn giản chỉ là những điều tốt đẹp.

Chị không muốn em gặp phải bất cứ điều gì khiến em phải hối hận. Nhưng chị cũng không thể ngăn cản, bởi lẽ đây là cuộc sống của em, là ước mơ của em.

—Ling Ling, em có nghĩ đến trường hợp xấu nhất chưa?

Em khẽ nhíu mày, quay sang Aly.

— Ý chị là gì?

Aly thở nhẹ, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm:

—Chị chỉ muốn nhắc em rằng, không phải cơ hội nào cũng là điều tốt. Đôi khi, nó sẽ mang đến những thứ mà em không ngờ tới.

Em im lặng. Lời nói của Aly khiến lòng em bỗng dưng gợn sóng. Nhưng rồi em nhanh chóng xua tan cảm giác đó.

—Chị đừng lo. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ đối mặt.

Aly mỉm cười, không nói gì thêm. Xe tiếp tục lăn bánh về phía nhà hàng.

_____

Ở một nơi khác, một người cũng đang trên đường đến một nhà hàng xa lạ…

Trên chiếc xe taxi sang trọng, Orm ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhưng dường như chẳng thật sự nhìn vào thứ gì.

Thư ký ngồi ở ghế bên cạnh, chăm chú kiểm tra tài liệu trên máy tính bảng, thỉnh thoảng liếc nhìn Orm một cách cẩn trọng.

—Thưa ngài, lịch trình hôm nay đã được sắp xếp kỹ lưỡng. Địa điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ ghé thăm là một trong những chuỗi nhà hàng có danh tiếng tại thành phố này. Chủ nhà hàng là một người rất trẻ nhưng có tài năng xuất sắc. Họ được đánh giá cao về chất lượng món ăn lẫn dịch vụ.

Orm khẽ gật đầu, giọng trầm thấp, có phần uể oải:

—Tên nhà hàng?

Thư ký lướt tay trên màn hình, sau đó đọc lên:

—Sunlit Flavors, một chuỗi nhà hàng 5 sao nổi tiếng chuyên về ẩm thực châu Á. Chủ sở hữu là một cô gái trẻ người Thái, nhưng đã sống tại Anh nhiều năm. Cô ấy được giới ẩm thực đánh giá rất cao.

Orm không phản ứng nhiều. Chỉ là một nhà hàng, chỉ là một cái tên. Ả không quá để tâm. Điều ả quan tâm nhất bây giờ là công việc, là dự án lớn lần này.

Ả đã dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm một người, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Có lẽ đã đến lúc từ bỏ.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Nhân viên nhà hàng lịch sự bước đến mở cửa xe. Thư ký nhanh chóng bước xuống trước, cúi đầu kính cẩn:

—Thưa ngài, chúng ta đã đến nơi.

Orm hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục rồi bước xuống xe. Bầu không khí se lạnh của nước Anh khiến ả cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Ngước mắt nhìn lên tấm biển lớn trước mặt, ánh mắt Orm vẫn bình thản, không chút dao động.

Ả chưa hề biết rằng, người mà ả tìm kiếm suốt bốn năm qua, người từng là nỗi ám ảnh sâu thẳm nhất trong lòng ả, người mà ả vừa từ bỏ hy vọng tìm lại…đang ở ngay bên trong nhà hàng này.

_____

Aly đứng trước cửa nhà hàng, gió nhẹ lướt qua mái tóc chị, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ vừa bước xuống xe.

Một luồng khí lạnh vô hình bao trùm không gian khi vị khách đặc biệt này tiến về phía chị.

Orm. CEO của tập đoàn KS. Một nhân vật không ai dám coi thường trong giới kinh doanh.

Aly mỉm cười chuyên nghiệp, bước tới một bước, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tôn trọng:

—Chào mừng ngài đến với Sunlit Flavors. Tôi là Aly, quản lý của chuỗi nhà hàng này. Ngài có muốn tôi giới thiệu sơ qua về nhà hàng trước khi tham quan không ?

Orm thoáng liếc nhìn Aly. Trong lòng ả ta lúc này không có quá nhiều hứng thú. Ả đã từng gặp vô số quản lý nhà hàng, nhưng sự tiếp đón này vẫn lịch sự như bao lần khác. Orm nhẹ gật đầu:

—Được. Nói sơ qua cho tôi nghe.

Aly không để ý đến vẻ hờ hững đó, chị điềm tĩnh giới thiệu:

—Sunlit Flavors là chuỗi nhà hàng 5 sao chuyên về ẩm thực châu Á. Chúng tôi không chỉ chú trọng vào chất lượng món ăn mà còn đề cao sự sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đội ngũ đầu bếp của chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm và tay nghề cao.

Orm khoanh tay trước ngực, ánh mắt hơi hờ hững nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự:

—Nghe có vẻ khá ấn tượng. Ai là chủ của nhà hàng này?

Aly cười nhẹ, bước sang một bên, giơ tay hướng vào trong:

-- Ngài có thể vào bên trong, người đó sẽ trực tiếp tiếp đón ngài.

Orm hơi cau mày. Ả ta không thích phải mất thời gian chờ đợi, nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp, gật đầu rồi cất bước vào trong.

Chỉ vài giây sau, một bóng người chậm rãi bước ra từ phía sau quầy lễ tân.

Một cô gái mặc bộ vest trắng tinh tế, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, từng bước chân toát lên sự tự tin và quyền uy. Khi ánh mắt cô chạm phải Orm, cả không gian như bị kéo căng trong một giây.

Ling Ling ?!!

Thời gian như ngừng lại.

Trái tim Orm dường như chệch một nhịp. Ả đứng bất động tại chỗ, mắt mở to, không tin vào những gì mình đang thấy.

Bốn năm.

Bốn năm trời tìm kiếm trong vô vọng. Bốn năm không một chút tin tức. Ả ta đã dần buông xuôi, đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại người ấy nữa.

Vậy mà giờ đây, người mà ả khao khát tìm kiếm lại đang đứng trước mặt ả, chỉ cách vài bước chân.

Là thật sao?

Ling Ling cũng bất ngờ. Nhưng khác với Orm, em nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua Orm một lượt, không hề có chút dao động. Nếu có, thì cũng chỉ là một tia cảm xúc thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức.

Aly khẽ liếc nhìn Ling, ánh mắt chị thoáng lo lắng. Nhưng chị vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bước lên một bước, giọng điềm đạm:

—Thưa ngài, đây chính là chủ của Sunlit Flavors. Ling Ling, CEO của chuỗi nhà hàng này.

Orm không nghe rõ lời Aly.

Tâm trí ả lúc này trống rỗng.

Mọi thứ như mờ đi trước mắt, chỉ có duy nhất hình bóng của Ling Ling là rõ nét nhất.

Cô bé mà ả từng nhốt trong cái địa ngục của riêng mình, cô bé từng sợ hãi run rẩy trước mặt ả, giờ đây lại đứng thẳng lưng, mạnh mẽ và lạnh lùng đến đáng sợ.

—Chào mừng ngài đến với Royal Taste !

Giọng nói của Ling vang lên, kéo Orm về thực tại. Nhưng thứ làm Orm bất ngờ hơn cả không phải là sự thay đổi của Ling, mà chính là giọng điệu của cô ấy.

Bình thản. Xa cách. Không chút cảm xúc.

Giống như Orm chỉ là một vị khách bình thường, không hơn không kém.

—Mời ngài vào trong.

Ling quay người bước vào trước. Không đợi Orm phản ứng, Aly cũng nhanh chóng theo sau.

Orm vẫn đứng đó vài giây, ánh mắt tối sầm lại.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng ả.

Không phải hạnh phúc, không phải nhẹ nhõm. Mà là…sợ hãi.

Sợ rằng, người con gái ấy bây giờ đã hoàn toàn khác. Sợ rằng, cô ấy không còn là Ling Ling mà ả từng biết.

Không còn là người thuộc về ả nữa.

_____

Không khí trong phòng họp nhỏ của nhà hàng Sunlit Flavors. thoáng chốc trở nên ngột ngạt khi Ling Ling ngồi đối diện Orm.

Cả hai đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, ai cũng hiểu rằng đây không đơn thuần là một cuộc trò chuyện kinh doanh bình thường.

Ling Ling nhẹ nhàng đặt một ly trà nóng trước mặt Orm, ánh mắt không chút dao động. Cô ngồi xuống, chỉnh lại tư thế, rồi cất giọng:

—Cảm ơn ngài đã dành thời gian ghé thăm . Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nhà hàng của tôi không chỉ là một chuỗi cửa hàng cao cấp, mà còn là nơi mang đến những trải nghiệm tinh tế nhất cho thực khách. Chúng tôi không chạy theo xu hướng, mà tạo ra xu hướng !

Orm nhìn người con gái trước mặt mình, đôi mắt sắc lạnh hơn ả tưởng. Đó không còn là cô bé yếu đuối, sợ sệt mỗi khi đối diện với ả nữa.

Ling Ling tiếp tục, giọng điệu chuyên nghiệp và sắc sảo:

— Chúng tôi tuyển chọn nguyên liệu từ những nhà cung cấp tốt nhất, luôn đảm bảo độ tươi ngon và an toàn. Quy trình chế biến được giám sát chặt chẽ, tuân theo tiêu chuẩn ẩm thực quốc tế. Ngoài ra, phong cách phục vụ của chúng tôi cũng rất khác biệt, không phải kiểu phục vụ rập khuôn, mà là sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ từ từng chi tiết nhỏ nhất. Đây chính là lý do mà Sunlit Flavors. luôn được thực khách đánh giá cao.

Orm lắng nghe, nhưng đôi mắt ả dần trở nên sắc bén hơn. Ả đặt ly trà xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu mang theo chút thách thức:

—Nghe thì có vẻ ấn tượng, nhưng ai cũng có thể nói những lời như vậy. Tôi cần những con số cụ thể. Doanh thu hàng tháng của nhà hàng cô đạt bao nhiêu ? Lợi nhuận ròng chiếm bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu ? Nếu tôi đầu tư vào Sunlit Flavors, tôi sẽ thu lại lợi nhuận trong bao lâu ?

Aly hơi khựng lại, trong lòng thoáng lo lắng. Đây là một câu hỏi hóc búa mà không phải ai cũng có thể trả lời ngay lập tức. Nhưng Ling Ling không hề nao núng.

Cô nhẹ nhàng đẩy một tập tài liệu về phía Orm, khóe môi nhếch lên một chút như thể đã đoán trước tình huống này. Giọng nói cô điềm tĩnh nhưng mang theo một sự sắc bén đáng sợ:

—Ngài hỏi đúng trọng tâm rồi. Đây là báo cáo tài chính chi tiết của chúng tôi trong ba năm gần nhất, kèm theo phân tích xu hướng phát triển trong năm tới.

Orm liếc nhìn tập tài liệu, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Nhưng chưa kịp mở ra, ả đã nghe Ling Ling tiếp tục:

—Sunlit Flavors, hiện có bảy chi nhánh hoạt động ổn định, doanh thu hàng tháng trung bình đạt 3,5 triệu đô, với biên lợi nhuận ròng khoảng 22%. Chúng tôi có kế hoạch mở thêm ba chi nhánh trong năm tới và đã có nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn. Nếu ngài muốn đầu tư, chắc chắn không phải là một quyết định lỗ !

Aly liếc nhìn Orm, thầm quan sát phản ứng của ả. Còn Orm, ả ta hơi nhướn mày, dường như không ngờ rằng Ling Ling có thể trả lời trôi chảy và chắc chắn đến vậy.

Nhưng Orm không dễ gì chịu thua. Ả gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng mang theo sự khiêu khích:

—Những con số này có thể gây ấn tượng với nhiều người, nhưng chưa đủ với tôi. Thị trường F&B cạnh tranh khốc liệt, mỗi ngày có hàng chục nhà hàng đóng cửa. Điều gì khiến cô tin rằng Sunlit Flavors, sẽ không rơi vào số phận tương tự ?

Ling Ling bật cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia sắc lạnh:

—Câu hỏi hay. Nhưng có vẻ ngài chưa nghiên cứu kỹ thị trường trước khi đặt câu hỏi này.

Orm hơi nheo mắt.

Ling Ling đan hai tay vào nhau, giọng điệu tự tin:

—Thị trường F&B đúng là cạnh tranh gay gắt, nhưng không phải tất cả nhà hàng đều giống nhau. Những nhà hàng đóng cửa chủ yếu do không có sự khác biệt, không đủ khả năng duy trì chất lượng hoặc không có tầm nhìn dài hạn. Sunlit Flavors, không nằm trong số đó.

Cô ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Orm, rồi tiếp tục:

—Chúng tôi không chỉ tập trung vào kinh doanh nhà hàng mà còn đang mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ ăn uống cao cấp, hợp tác với các khách sạn và sự kiện quốc tế. Hơn nữa, đội ngũ của chúng tôi liên tục đổi mới thực đơn, tạo ra những món ăn độc quyền mà không nhà hàng nào có thể sao chép !

Orm bỗng dưng cảm thấy hơi khó chịu.

Ả ta đến đây với suy nghĩ sẽ gây khó dễ cho Ling Ling, muốn thử xem cô bé ngày xưa còn non nớt đến mức nào. Nhưng giờ đây, người trước mặt ả không còn là cô bé năm nào nữa.

Không còn run rẩy, không còn sợ hãi.

Chỉ có một nữ doanh nhân tự tin, bản lĩnh, không để ai dễ dàng đánh bại.

Aly nhìn Orm, rồi nhìn Ling Ling, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Cuộc hội thoại này, rõ ràng Ling Ling chiếm ưu thế.

Orm siết chặt tay dưới bàn, cảm thấy có chút khó chịu không rõ lý do. Ả ta nên cảm thấy vui vì gặp lại Ling Ling. Nhưng tại sao…trong lòng ả lại tràn ngập một cảm giác thất bại và mất mát?

Ả hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng mình.

Bởi vì ả biết, cô gái trước mặt ả…đã không còn là của ả nữa.

____

Orm ngồi đó, lặng lẽ nhìn Ling Ling một lúc lâu sau khi ký vào hợp đồng. Ánh mắt ả ta tối lại, nhưng trong đó có chút gì đó…hứng thú.

Ling Ling bây giờ không còn là cô gái ngây thơ, yếu đuối như trước nữa. Cô đã thay đổi.

Cô sắc sảo hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí còn lạnh lùng hơn ả từng nghĩ. Điều đó làm Orm cảm thấy thích thú, nhưng đồng thời cũng khiến ả có một chút mất mát.

Khi những chữ ký cuối cùng được đặt lên giấy, bản hợp đồng chính thức có hiệu lực. Sunlit Flavors—thương hiệu nhà hàng mà Ling Ling gây dựng bằng tất cả tâm huyết của mình—đã bước sang một trang mới với sự đầu tư của Orm.

Mọi người trong phòng họp vỗ tay chúc mừng cho sự hợp tác này, nhưng trong lòng Ling Ling, cô không cảm thấy vui vẻ gì nhiều.

Orm đứng dậy, thu lại bản hợp đồng, rồi chậm rãi vươn tay ra trước mặt Ling Ling.

—Chúc mừng. Tôi mong chờ sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Ling Ling nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Một thoáng chần chừ lướt qua trong đáy mắt cô, nhưng rồi cô cũng đưa tay ra.

Hai bàn tay siết chặt nhau.

Nhưng ngay khi bàn tay của Orm chạm vào, Ling Ling bất ngờ siết mạnh. Không phải là một cái bắt tay xã giao nhẹ nhàng, mà là một cái siết tay mạnh đến mức Orm có thể cảm nhận được sự căm hận trong đó.

Ánh mắt Ling Ling không dao động. Đôi môi cô khẽ nhếch lên, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện. Nó giống như một lời cảnh cáo hơn.

Orm không hề né tránh ánh mắt ấy. Ả ta cảm nhận rõ sự thù hận của Ling Ling, nhưng thay vì khó chịu, khóe môi ả lại cong lên đầy thích thú.

— "Em vẫn còn hận tôi sao?"

Orm cất giọng trầm thấp, chỉ đủ để Ling Ling nghe thấy.

— "Hận ư?"

Ling Ling nhướn mày, giọng cô lạnh lẽo.

"Không, tôi không hận ai cả. Tôi chỉ nhớ rất rõ, những gì cô đã làm."

Orm bật cười nhẹ. Bàn tay ả hơi siết lại như một sự đáp trả.

— "Vậy sao? Nhưng em vẫn chấp nhận đầu tư từ tôi. Đó là vì tiền, hay vì em muốn chơi một ván cờ với tôi?"

Ling Ling thu tay lại, ánh mắt vẫn sắc bén như dao:

— "Tôi chỉ muốn tận dụng tất cả những gì có thể để khiến Sunlit Flavors phát triển mạnh mẽ hơn. Và nếu cô có thể giúp tôi làm điều đó, thì dù là ai, tôi cũng sẽ hợp tác. Nhưng đừng hiểu lầm…"

Cô tiến một bước về phía Orm, hơi ngẩng cằm, giọng nói sắc lạnh:

— "Điều đó không có nghĩa là tôi hoan nghênh sự có mặt của cô."

Orm im lặng vài giây. Ả ta cảm nhận được sự xa cách rõ ràng từ Ling Ling.

Bốn năm trước, nếu cô ấy nhìn ả như vậy, có lẽ trong ánh mắt đó sẽ có cả sự đau đớn và tổn thương. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự xa cách, cứng rắn và một chút gì đó…tàn nhẫn.

Điều đó khiến trái tim Orm khẽ nhói lên một chút.

Ả ta hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi cười nhẹ:

— "Vậy thì chờ xem. Xem tôi sẽ trở thành gì trong mắt cô trong tương lai."

Nói xong, Orm quay lưng rời đi, để lại một Ling Ling đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng ả.

Cánh cửa khép lại.

Ling Ling siết chặt nắm tay, móng tay cô gần như đâm vào da thịt mình.

— "Orm…Cô trở lại rồi. Và tôi sẽ không để mình yếu đuối trước cô một lần nào nữa"

End chương VIII.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip