Chương XII/ Một nhịp !

Khi xe tới bệnh viện, Rin lập tức mở cửa, đỡ Orm bước xuống. Dù bình thường luôn thể hiện sự mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng lúc này, dáng vẻ của Orm không giấu được vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Sắc mặt ả nhợt nhạt, hơi thở không đều, tay vẫn siết chặt chiếc khăn đã nhuốm đầy máu trong túi áo vest.

- Giữ bí mật !

Orm nghiêng đầu nói nhỏ với Rin khi cả hai đang tiến vào cổng cấp cứu.

Rin chỉ gật đầu, không dám hỏi thêm. Cô đã theo Orm nhiều năm và biết rõ, khi ả không muốn nói thì tốt nhất là im lặng và hành động.

Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Orm vào phòng kiểm tra. Khi thấy mũi và cổ tay còn vết máu, họ lập tức tiến hành sơ cứu và cho ả truyền dịch.

Bác sĩ yêu cầu làm các xét nghiệm cần thiết, đặc biệt là chụp MRI và xét nghiệm máu.

Trong phòng bệnh, Orm nằm yên, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa. Âm thanh yên ắng của máy đo nhịp tim và tiếng nhỏ giọt của chai truyền dịch vang lên đều đặn.

Mùi sát trùng phảng phất trong không khí khiến Orm cảm thấy khó chịu, nhưng ả vẫn nằm yên không phản kháng. Có lẽ vì lúc này, ả quá mệt để chống lại bất cứ thứ gì.

Một lát sau, bác sĩ bước vào, tay cầm kết quả kiểm tra ban đầu. Vẻ mặt ông nghiêm trọng:

- Chúng tôi phát hiện có dấu hiệu bất thường ở vùng não. Cô cần phải nhập viện để theo dõi thêm và làm thêm một số kiểm tra chuyên sâu. Cơn đau đầu và chảy máu mũi không phải là triệu chứng đơn lẻ, mà có thể liên quan đến một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Orm chỉ im lặng. Một thoáng yên lặng kéo dài. Rồi ả khẽ gật đầu, giọng trầm khàn:

- Tôi hiểu rồi. Làm những gì cần thiết.

Rin đứng bên cạnh, tay siết chặt tài liệu. Cô chưa từng thấy Orm yếu đuối như thế này - không phải về thể chất, mà là một sự im lặng của người bắt đầu đối mặt với chính mình. Với căn bệnh. Với điều gì đó chưa từng lường tới.

Mà Orm...ả cũng đang nghĩ đến em - Ling Ling. Trong khoảnh khắc đối diện với tình trạng sức khỏe này, ả nhận ra một điều: mọi thứ có thể rời bỏ ả - quyền lực, công ty, tiền bạc - nhưng chỉ có một người duy nhất mà ả không muốn mất, đó là em.

Orm nằm lại bệnh viện theo đúng chỉ định của bác sĩ, không phản đối, không thể hiện thái độ chống đối như thường ngày.

Thể trạng của ả lúc này yếu đi thấy rõ, ngay cả việc ngồi dậy cũng khiến đầu óc quay cuồng. Rin - thư ký trung thành của Orm - sau khi ổn định mọi thứ cho ả, cũng rời khỏi bệnh viện để quay về công ty tiếp tục công việc còn dang dở.

Không khí trong phòng bệnh trầm lặng. Ngoài cửa kính, bầu trời Thái lúc chiều tà mờ mịt, sắc cam phủ lên những tán cây xanh.

Orm nằm trên giường bệnh, ánh mắt không nhìn vào đâu cụ thể, như thể ả đang trôi giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Một lúc sau, bác sĩ gõ cửa rồi bước vào, tay cầm theo hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra chuyên sâu. Vẻ mặt ông nghiêm trọng hơn so với lúc sáng. Orm từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào gối, mắt lạnh băng nhưng giọng thì hơi trầm:

- Nói đi. Tôi không thích vòng vo.

Bác sĩ gật đầu, kéo nhẹ kính lên sống mũi rồi mở hồ sơ:

- Chúng tôi đã có kết quả từ các xét nghiệm máu, cộng hưởng từ và các chỉ số lâm sàng. Tình trạng chảy máu mũi không đơn thuần chỉ là xuất huyết mao mạch thông thường. Nó là dấu hiệu ban đầu cho thấy cô đang có vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ tuần hoàn và thần kinh trung ương.

Orm khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

- Cụ thể hơn...chúng tôi nghi ngờ cô mắc phải một loại rối loạn hiếm gọi là Xuất huyết não vi mạch mãn tính kèm theo giảm tiểu cầu tự miễn - một dạng bệnh lý máu khiến khả năng đông máu của cô suy giảm nghiêm trọng, đồng thời làm tăng áp lực nội sọ dẫn đến các cơn đau đầu dữ dội và chảy máu mũi tự phát.

Orm hơi khựng lại. Giọng bác sĩ tiếp tục đều đặn:

- Đây là bệnh không lây, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cao. Một va chạm nhỏ cũng có thể gây tổn thương não nghiêm trọng. Nếu áp lực công việc hoặc cảm xúc quá lớn, có thể dẫn đến vỡ vi mạch trong não, gây đột quỵ hoặc mất trí nhớ từng phần.

Không khí trong phòng như bị nén lại. Orm siết chặt ga giường, ánh mắt không còn sự lạnh lùng thường thấy mà chuyển thành sự trầm mặc sâu thẳm.

- Tôi còn sống được bao lâu? - Ả hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

- Tôi không thể khẳng định thời gian cụ thể, nhưng nếu không điều trị và nghỉ ngơi nghiêm túc, cô có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu tuân thủ phác đồ điều trị và thay đổi lối sống, vẫn có thể kiểm soát và sống bình thường. - Bác sĩ đáp.

Orm nhắm mắt lại một lúc. Trong đầu ả hiện lên hình ảnh của Ling Ling - nụ cười, ánh mắt, và cả sự kiên cường của em. Ả ta cười nhạt một cái, rất khẽ:

- Tôi không có thời gian để chết sớm như vậy đâu.

Bác sĩ chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Rồi ông rời khỏi phòng, để lại Orm một mình trong im lặng. Nhưng lúc này, khác với mọi khi - sự im lặng không khiến ả thấy bình yên, mà ngược lại, là một cơn giông dữ dội sắp nổ ra trong lòng.

Orm bước ra khỏi xe với phong thái lạnh lùng quen thuộc, bộ vest xám tro vẫn chỉnh tề, gương mặt không chút biểu cảm.

Trên tay là đơn thuốc được gấp gọn, kẹp bên trong sổ da - nơi ả ghi chú tất cả những việc cần làm sau buổi nằm viện. Trước khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ đã nhấn mạnh :

" Cô Orm, tôi nhắc lại - đừng để đầu óc căng thẳng thêm. Mỗi một lần đau đầu không đơn giản chỉ là mệt mỏi, đó là dấu hiệu cảnh báo mà cơ thể cô đang gào thét."

Nhưng Orm chẳng quan tâm. Ả có việc phải làm, một số tài liệu quan trọng về chuỗi đầu tư vào hệ thống nhà hàng của Ling Ling đang nằm trong két bảo mật tại văn phòng. Ả không thể chờ tới ngày mai.

Khi chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc nơi đặt trụ sở của Orm Group, trời đã sẫm tối. Những ngọn đèn đường vàng rọi bóng xuống lớp kính phản chiếu của tòa nhà.

Orm đẩy cửa xe bước xuống - nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới như cơn sóng lớn đánh bật mọi thứ.

Ả ta chợt khựng lại, hơi thở nghẹn ở cổ họng. Mắt ả tối sầm đi trong vài giây, như thể tất cả ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt.

Tay ả run lên rõ rệt. Theo phản xạ, Orm chống một tay vào cánh cửa xe, bám chặt lấy mép cửa kim loại lạnh ngắt để giữ vững thăng bằng. Đầu ả nhói lên từng cơn, như có hàng nghìn mũi kim đâm sâu vào não.

Một vài nhân viên tình cờ đi ngang qua, trông thấy dáng vẻ bất thường của Orm, liền dừng lại định chạy tới. Nhưng ánh mắt sắc lẹm và bàn tay giơ lên ngăn lại của ả khiến họ khựng bước, không ai dám tới gần.

- Không sao...tôi ổn... - Ả lẩm bẩm với chính mình, cố trấn tĩnh.

Chất giọng của ả vẫn bình thản, nhưng thật ra mọi tế bào trong cơ thể đang chống chọi với cơn đau dữ dội.

Orm lấy lại nhịp thở từng chút một, rồi rút khăn từ túi áo vest ra, lau nhẹ mồ hôi đã rịn đầy trán.

Cơn choáng chưa dứt hẳn, nhưng ả vẫn thẳng lưng bước vào tòa nhà như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng ánh mắt ả vẫn lạnh và kiên định.

Trên gương mặt đó, không một ai có thể đoán được rằng, sau lớp mặt nạ quyền lực ấy là một người đàn bà đang giành giật từng giây sống sót với bệnh tật. Orm biết mình không được phép yếu đuối - ít nhất là không phải lúc này.

Ả ta còn việc chưa làm xong...đặc biệt là với em. Với Ling Ling.

Khi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà Kornsolis Corporation mọi thứ đều im lặng, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của ả vang vọng trong không gian phủ đầy kính và thép lạnh.

Mỗi bước đi dường như phải đánh đổi bằng cả sự kiên cường lẫn cơn đau len lỏi trong từng dây thần kinh.

Orm đẩy cánh cửa văn phòng CEO quen thuộc, không bật đèn, chỉ để ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Ả tiến thẳng đến chiếc két sắt âm tường sau bức tranh lớn, nhập mã số một cách thuần thục.

Tiếng "cạch" vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa két mở ra, bên trong là tệp hồ sơ dày cộp, toàn bộ bản kế hoạch đầu tư vào chuỗi nhà hàng mà Ling Ling đang điều hành, kèm theo các hợp đồng phụ, bản vẽ kỹ thuật và báo cáo tài chính.

Ả rút tất cả ra, xếp ngay ngắn vào túi da, rồi đóng két lại và khóa thật chặt. Ánh mắt ả thoáng dừng lại trên bức ảnh nhỏ để cạnh đó - một bức ảnh chụp cùng em ngày xưa, khi mọi thứ còn chưa đổ vỡ.

Nhưng chỉ một giây thôi, ả quay đi, không cho phép bản thân mềm yếu thêm nữa.

Orm bước ra khỏi văn phòng, khóa cửa lại. Khi thang máy mở ra, ả bước vào trong, gương mặt gầy gò dưới ánh đèn trắng toát càng trở nên mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn cứng cỏi.

Xuống đến bãi xe, ả mở cửa chiếc siêu xe quen thuộc, đặt túi tài liệu lên ghế phụ rồi nổ máy, lao mình vào màn đêm đang dần dày đặc.

Từ tòa nhà đến biệt thự của ả chỉ khoảng 30 phút lái xe. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, mọi thứ bắt đầu chệch choạc.

Đèn xe phía đối diện loang loáng như những vệt sáng nhòe nhoẹt, âm thanh còi xe bên ngoài như vọng từ xa xăm.

Một cơn đau nhói bất ngờ xé dọc thái dương trái khiến Orm khựng lại. Ả ta siết vô lăng, cắn răng chịu đựng. Nhưng cơn đau lần này không như những lần trước.

Nó dồn dập, dữ dội như búa tạ đập liên tục vào hộp sọ. Mồ hôi túa ra trên trán, trượt dọc theo thái dương rồi nhỏ xuống cổ áo.

Không thể cố hơn được nữa.

Orm tấp xe vào lề, đèn khẩn cấp chớp nháy đỏ. Ả ta nghiêng người về phía tay lái, một tay ôm đầu, tay còn lại quờ quạng với hộp khăn giấy nhưng không trúng.

Cả người ả run rẩy, thở gấp từng nhịp, ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn ngạt thở.

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi Orm... - Ả thì thầm với chính mình trong bóng tối.

Nhưng cơ thể thì không nghe lời. Đôi mắt hoa lên, từng tia sáng trong não như nổ tung. Cơn buốt từ sống mũi lại truyền xuống - báo hiệu máu sắp chảy nữa. Ả cắn môi, cố ép bản thân điều chỉnh nhịp thở.

Vì một lý do nào đó...trong khoảnh khắc ngập tràn đau đớn và cô độc ấy... hình ảnh em lại hiện lên trong tâm trí ả, rõ nét hơn bao giờ hết.

- Ling Ling...

Chỉ một tiếng gọi khẽ, không ai nghe thấy. Nhưng là tất cả những gì ả ta còn đủ sức để thốt ra.

Ngồi trong xe một lúc khá lâu, Orm khẽ tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, tay vẫn đặt trên vô lăng như đang cố níu giữ chút ý thức cuối cùng không để nó trượt khỏi tầm kiểm soát.

Tiếng đèn khẩn cấp vẫn nhấp nháy ngoài kia, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của ả từng luồng đỏ chớp liên hồi. Trong xe, mùi máu tanh thoang thoảng từ chiếc khăn đã bị máu thấm ướt hoàn toàn.

Orm mở mắt. Mọi thứ vẫn còn quay cuồng, nhưng ánh nhìn đã bắt đầu ổn định trở lại.

Ả thở ra một hơi dài, vươn tay điều chỉnh ghế ngồi, xốc lại tư thế và ngả người ra sau một chút.

Sau cùng, bằng một nỗ lực phi thường, ả vươn tay xoay chìa khóa khởi động lại xe. Động cơ gầm lên khẽ khàng.

- Mày không được gục lúc này... - Ả thì thầm với chính mình, gằn giọng như thể vừa ra lệnh vừa van nài.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh khỏi lề đường, hòa vào dòng xe thưa thớt lúc chạng vạng tối. Orm giữ tốc độ ổn định, hai tay siết vô lăng chắc chắn.

Đèn đường lướt qua từng đoạn, in từng vệt sáng lên gương mặt lạnh lùng của ả. Dù đầu vẫn còn đau âm ỉ, từng nhịp mạch vẫn như muốn nổ tung ở thái dương, nhưng Orm cố gắng giữ cho tâm trí tỉnh táo.

Từng tiếng động cơ rù rì như đang an ủi ả, từng ánh đèn phía trước như dẫn đường.

Trong lòng Orm ngổn ngang nhiều suy nghĩ - về bệnh tình, về công việc, về em...nhưng ả gạt phăng mọi cảm xúc sang một bên. Giờ không phải lúc để mềm yếu.

Khi tới gần cổng biệt thự, chiếc xe chậm lại, đèn cảm ứng nhận diện biển số lập tức mở cổng ra. Orm lái xe vào trong, dừng lại dưới hiên rồi tắt máy.

Cơn đau đầu lại nhói lên, nhưng lần này ả không để nó kiểm soát mình. Ả tựa đầu lên vô lăng vài giây, nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi.

Rồi, như chưa từng mệt mỏi, Orm mở cửa xe, bước xuống với sự bình thản đến lạnh lùng. Dù dáng đi hơi loạng choạng, nhưng ả vẫn ngẩng cao đầu, bước qua khu vườn rộng, đôi giày gót cao gõ từng tiếng cứng cáp trên nền đá.

Ả không muốn ai thấy mình yếu đuối.

Không ai.

Ả vẫn là Orm - người đàn bà quyền lực, lạnh lùng, không bao giờ để lộ sơ hở... dù trong người lúc này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ đang chực phát nổ.

______

Sáng hôm sau, Orm xuất hiện đúng giờ tại một trong những phòng họp nhỏ phía sau nhà hàng chính - nơi Ling Ling đã sắp xếp để cuộc bàn bạc diễn ra một cách riêng tư và không bị làm phiền.

Ả vẫn mặc một bộ vest tông xám khói, tóc búi gọn phía sau để lộ đôi hoa tai nhỏ màu bạc. Trên tay ả là chiếc cặp tài liệu da đen được đánh bóng kỹ lưỡng - bên trong là mọi giấy tờ cần thiết cho quá trình đầu tư.

Ling Ling đã chờ sẵn. Cô gái trẻ trong chiếc đầm lụa màu ngọc trai, gọn gàng, chuyên nghiệp nhưng không thiếu phần nhẹ nhàng.

Gương mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi hồng tự nhiên như một đóa hoa vừa nở. Trước mặt cô là laptop đã mở, cùng một xấp tài liệu được kẹp gọn gàng.

Orm ngồi xuống, đưa ánh mắt liếc qua mọi thứ một lượt trước khi mỉm cười nhẹ và bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Tài liệu tôi mang theo đều đã hoàn chỉnh. Hôm nay tôi sẽ chính thức rót khoản đầu tư đầu tiên vào chuỗi nhà hàng bên Thái của em.

- Tôi đã xem qua hồ sơ chị gửi. Tôi có chỉnh vài mục trong bản thỏa thuận để phù hợp với mô hình bên tôi. Mong chị xem lại.

Ling Ling đáp, giọng không quá cứng nhưng đủ để thể hiện sự chuyên nghiệp.

Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí nghiêm túc, xen kẽ đôi chút căng thẳng bởi sự thận trọng của cả hai. Nhưng khi cả hai bắt đầu hòa nhịp với nhau, đột nhiên, một âm thanh nhỏ giọt vang lên - "tách!"

Orm giật mình.

Cả hai cùng nhìn xuống bàn.

Trên mặt bàn kính sạch sẽ, một giọt chất lỏng màu đỏ sẫm vừa rơi xuống. Và rồi, giọt thứ hai nối tiếp ngay sau đó, rơi từ phần dưới mũi Orm - không báo trước, không một dấu hiệu nào rõ ràng.

Ả sững người. Chỉ trong tích tắc, ả nhanh chóng rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay, gấp gọn gàng, đưa lên mũi để chặn dòng máu đang chực trào ra.

- Xin lỗi, có lẽ tôi bị khô mũi do điều hòa.

Orm nói, giọng cố giữ sự bình thản nhưng đã thấp đi rõ rệt.

Ling Ling ngồi đối diện, tay cô vẫn đặt trên bàn, nhưng ánh mắt đã đổi khác. Cô thấy rõ - không chỉ máu, mà còn cả sự tái nhợt của làn da, nét căng thẳng cố che giấu trong ánh mắt Orm.

Dù Orm cố hành xử như không có gì, nhưng Ling Ling không mù quáng. Cô im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu chị mệt thì có thể dời lại buổi làm việc hôm nay. Chuyện đầu tư không gấp đến mức phải ép bản thân như vậy.

Orm lắc đầu nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái trẻ trước mặt:

- Tôi ổn. Việc này quan trọng. Tôi không muốn để em phải lo.

Ling Ling im lặng. Cô không đáp, cũng không ép. Chỉ nhẹ nhàng đặt một chai nước lọc về phía Orm, như một hành động ngầm thể hiện rằng: Em thấy rồi, và em sẽ không hỏi. Nhưng đừng nghĩ là em không quan tâm.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng từ khoảnh khắc giọt máu rơi xuống bàn kính đó - không chỉ là một sự cố nhỏ. Nó là vết nứt đầu tiên hé lộ sự yếu đuối đang dần xâm lấn Orm - người đàn bà vẫn luôn tự hào vì sự bất khả xâm phạm của mình.

Và nó cũng là khoảnh khắc đầu tiên Ling Ling bắt đầu nhìn Orm bằng một ánh mắt khác: không chỉ là đối tác đầu tư... mà là một người đang cần được thấu hiểu hơn bất kỳ ai.

Sau khi hoàn tất việc ký kết và bàn giao hồ sơ đầu tư, Orm đứng dậy, nhẹ nhàng xếp lại đống tài liệu vào chiếc cặp da.

Không còn nụ cười trêu ghẹo hay ánh mắt khiêu khích như những lần gặp trước, cũng không một lời nào đùa cợt, ả chỉ khẽ gật đầu chào Ling Ling rồi xoay người rời đi.

Ling Ling còn chưa kịp lên tiếng, cánh cửa phòng họp đã khép lại một cách dứt khoát nhưng không ồn ào.

Sự im lặng lặng lẽ đó để lại dư âm thật kỳ lạ trong căn phòng vốn vừa rồi còn đang đầy âm thanh bàn bạc.

Cô không rời mắt khỏi bóng lưng đang đi xa dần qua lớp kính mờ. Vẫn là dáng người thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ.

Nhưng lần này lại có chút gì đó gấp gáp, như thể Orm không muốn để ai kịp nhìn thấy điều gì trong mình nữa.

Ling Ling nhìn theo, lòng trống rỗng một cách khó hiểu.

Bóng lưng ấy...chính là bóng lưng mà bốn năm trước cô từng ám ảnh đến rùng mình. Là dáng người cao ráo từng áp đảo, từng ép em như con rối, từng câu nói của ả như dao cứa vào tim cô.

Là người phụ nữ lạnh lùng, tàn nhẫn, ép cô đến đường cùng, là người nhẫn tâm phá hoại cô trong khi đó cô không đủ sức phản kháng.

Ngày ấy, cô ghét ả. Ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy cũng thấy buồn nôn.

Nhưng hôm nay, bóng lưng đó lại hiện lên trong mắt Ling Ling không còn đáng sợ như xưa.

Dáng người ấy, dù vẫn mạnh mẽ, nhưng bên trong lại có điều gì đó đang mục rữa. Không còn kiêu ngạo, không còn cố tình áp đảo. Chỉ là một người đàn bà...lặng lẽ rời đi vì không muốn ai thấy mình đang yếu đuối.

Ling Ling bất giác thở dài, ngồi trở lại ghế. Trên bàn, giọt máu từ sáng sớm vẫn còn một dấu ố màu nâu nhạt trên mặt kính. Cô không hiểu rõ cảm giác của mình lúc này là gì - thương hại, hoang mang, hay chỉ đơn giản là ký ức quá khứ đang gõ cửa.

Chỉ biết một điều - cô không còn sợ Orm như trước nữa. Nhưng thay vào đó, một cảm xúc khác...mơ hồ hơn...sâu sắc hơn...đang dần lớn lên trong lòng cô.

Orm bước ra khỏi tòa nhà với những bước chân nặng nề. Không phải vì công việc quá mệt, mà vì cơ thể cô đang dần không còn nghe theo mệnh lệnh của lý trí.

Không ai nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch sau lớp trang điểm mỏng, hay mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng áo sơ mi.

Khi cánh cửa xe vừa đóng lại, Orm tựa người vào ghế lái, bàn tay run nhẹ bấu lấy vô lăng, mắt khép lại một thoáng.

Tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian kín như một lời thú nhận âm thầm rằng: " Tôi không ổn."

Ả ta đưa tay chạm vào huyệt thái dương đang nhói lên từng đợt, rồi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở như bao lần từng làm trong những buổi thuyết trình hay ký kết hợp đồng lớn.

Nhưng khác với mọi khi, lần này dù cố gắng đến mấy, cơ thể ả vẫn không chịu hợp tác.

Ngồi bàn với Ling Ling suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, Orm đã cảm nhận rõ sự bất thường trong người mình.

Từ cơn đau âm ỉ phía sau gáy, đến làn da bỗng nhiên nóng ran, rồi nhịp tim cứ loạn lên mỗi khi cố duy trì vẻ điềm tĩnh.

Ả ta biết...rõ ràng là biết, nếu tiếp tục chịu đựng như thế này thì sớm muộn gì cũng không gồng được nữa.

Nhưng trước mặt em, Orm không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình bị nhìn thấy khi đang run rẩy hay phải dựa vào bất kỳ ai.

Ả cần buổi nói chuyện này diễn ra trọn vẹn, gọn gàng, nhanh chóng - không phải vì nhà hàng, mà là vì lòng kiêu hãnh. Vì tình cảm đã từng dày vò ả ta trong quá khứ.

Nhưng giờ, khi chỉ còn lại một mình trong xe, không còn ánh mắt sắc sảo của Ling Ling, không còn bàn tay lật tài liệu hay ký tên, Orm mới cho phép mình gục nhẹ xuống vô lăng, đôi mắt khép lại trong chốc lát.

Ả tự hỏi...liệu mình còn gồng được đến bao giờ?
Và khi không còn gồng được nữa...liệu em có quay mặt đi, hay là...bước lại gần?

End chương XII.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip