Chương XIII/ Cách một hơi thở !

Orm lái xe đến bệnh viện với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt ẩn giấu một sự mệt mỏi đến tận cùng. Bên ngoài, cô vẫn là một Orm kiêu hãnh, bản lĩnh, không bao giờ để lộ điểm yếu.

Nhưng bên trong, từng tế bào đang rệu rã, rã rời theo những cơn đau ngày một dữ dội.

Cô ngồi yên trên ghế chờ, đôi chân bắt chéo một cách đầy kiêu hãnh như thường lệ, nhưng bàn tay đang bấu nhẹ vào vạt áo vest lại lộ rõ dấu hiệu của sự lo lắng.

Nhân viên y tế bước ra gọi tên, Orm đứng dậy và theo vào phòng khám với dáng vẻ điềm tĩnh, như thể đây chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ đơn thuần.

Bác sĩ là một người đàn ông đứng tuổi, đeo kính và có vẻ đã biết danh tiếng của Orm qua các bài báo và mạng xã hội.

Ông không vòng vo mà bắt đầu kiểm tra kỹ càng, từ mạch máu, huyết áp, đến chụp não và xét nghiệm máu. Orm ngồi im, không hỏi, không nói, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Một tiếng rưỡi sau, bác sĩ trở lại với một xấp kết quả xét nghiệm trên tay, gương mặt ông trầm xuống. Orm bắt chéo chân, ngước nhìn ông, ánh mắt vẫn sắc lạnh, không hề lộ ra chút lo lắng nào.

- Orm…tình trạng của cô không ổn.

Bác sĩ bắt đầu chậm rãi.

– Cô có dấu hiệu của chứng rối loạn tuần hoàn máu não, kết hợp với hiện tượng giãn mao mạch ở vùng xoang. Điều này giải thích vì sao cô thường xuyên chảy máu mũi và đau đầu dữ dội.

Orm ngồi lặng, môi hơi mím lại.

– Nhưng chưa hết…!

Ông nhìn cô, chậm rãi đặt một tấm phim chụp MRI lên bàn.

– Chúng tôi phát hiện một khối u nhỏ ở thùy trán trái của não cô. Hiện tại nó chưa phát triển nhanh, nhưng nó là nguyên nhân chính gây nên các triệu chứng gần đây.

Không gian bỗng trở nên nặng nề. Orm nhìn chằm chằm vào tấm phim, rồi lại nhìn bác sĩ.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt của một người phụ nữ luôn tự cho mình là bất khả chiến bại bỗng trở nên trống rỗng.

– Phải mổ không?

Ả ta hỏi, giọng khàn khàn hơn thường ngày.

– Hiện tại chưa. Nhưng nếu triệu chứng tăng nặng, thì bắt buộc phải can thiệp. Cô cần nghỉ ngơi, điều trị, và theo dõi thường xuyên.

Orm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô cầm lấy tờ đơn thuốc, gấp gọn lại, đứng dậy và rời khỏi phòng với dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chỉ cô mới biết, khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, là lúc trái tim cô trượt sâu vào một hố đen mang tên "thất bại".

Chưa bao giờ trong cuộc đời, Orm – một nữ doanh nhân thành đạt, một người đàn bà đầy quyền lực – lại cảm thấy bản thân yếu ớt và mong manh đến thế này.

Orm bước ra khỏi cánh cửa lớn của bệnh viện, tay cầm theo một bịch thuốc lớn được đựng gọn gàng trong túi giấy trắng có logo bệnh viện.

Ánh nắng chiều chiếu nghiêng xuống gương mặt nhợt nhạt của ả, gió nhẹ lướt qua làm vài sợi tóc mai bung ra khỏi búi tóc được cột chỉnh chu phía sau gáy.

Đôi chân bước chậm nhưng vững, từng bước vang lên trên nền gạch hành lang như âm thanh của một bản nhạc buồn kéo dài không dứt.

Ả mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi khẽ tựa đầu ra sau, hít sâu một hơi như để ép bản thân bình tĩnh lại.

Trái tim trong lồng ngực đập nhẹ từng nhịp, không phải vì hồi hộp mà vì mệt mỏi. Đặt túi thuốc sang ghế phụ, Orm lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Rin.

– Rin, hôm nay tôi không lên công ty. Mấy ngày tới cô quản lý giúp tôi mọi thứ, chỉ báo cáo nếu có gì khẩn cấp. Tôi cần nghỉ ngơi !

Giọng ả trầm hẳn, không còn âm sắc sắc sảo thường thấy.

Rin đáp nhanh, ngắn gọn :

– Dạ, tôi hiểu. Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ.

Orm không nói gì thêm, chỉ cúp máy rồi khởi động xe. Chiếc xe sang trọng lăn bánh rời khỏi bãi đỗ của bệnh viện, lao đi trên đại lộ, xuyên qua dòng xe đông đúc của giờ tan tầm.

Dù đường phố xung quanh tấp nập, trong xe Orm lại tĩnh lặng đến rợn người. Gương mặt lạnh, đôi mắt dán vào con đường phía trước nhưng đầu óc thì lại trống rỗng. Cảm giác mệt mỏi và bất lực cứ cuộn trào trong lòng ngực.

Về tới biệt thự, Orm không vào phòng ngủ, cũng không bước lên phòng làm việc. Ả lặng lẽ bước xuống tầng hầm – nơi chứa hầm rượu mà chính ả đã xây dựng từ những năm đầu khi mua căn nhà này.

Hầm rượu của Orm không chỉ đơn thuần là nơi cất rượu quý, mà còn là một không gian yên tĩnh, xa cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài – một góc trú ẩn của riêng ả.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ soi lên từng kệ gỗ chất đầy những chai rượu đắt tiền, có chai đã hơn ba mươi năm tuổi, có chai đến từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha – mỗi loại rượu là một câu chuyện mà Orm đều ghi nhớ.

Ả bước đến kệ thứ ba bên phải, lấy ra một chai vang đỏ từ Bordeaux, mở nắp, rót vào ly pha lê rồi bước lại chiếc ghế bành đơn lót lông ở góc phòng.

Orm ngồi xuống, bắt chéo chân, tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, ánh rượu sóng sánh như máu tươi.

Ánh mắt ả nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí lại đang nghĩ về những lời bác sĩ nói ban nãy, về khối u trong đầu, về dòng máu mũi đã không còn là điều hiếm gặp.

Ả nhấp một ngụm rượu, nhưng lần này rượu không còn vị ngọt và cay dịu như thường ngày. Mọi thứ dường như nhạt nhẽo và xa lạ.

Một phần trong Orm muốn lờ đi tất cả, vùi mình trong cơn say để trốn khỏi thực tại đang rệu rã.

Nhưng một phần khác lại nhắc ả rằng còn Ling Ling, còn những kế hoạch chưa hoàn thành, còn những điều chưa thể buông bỏ…

Ả nhắm mắt lại, đầu khẽ nghiêng sang một bên, bàn tay siết nhẹ thành ly rượu, lòng thầm hỏi : Nếu ta gục ngã…liệu có ai sẽ nhớ đến cái tên Orm Korn?

_____

Tại một quán café nhỏ, nằm nép mình bên góc đường rợp bóng cây gần nhà hàng của Ling Ling, Orm đã đến từ rất sớm.

Ánh sáng cuối ngày xuyên qua những tấm kính lớn, chiếu lên làn tóc mượt buông xõa của ả, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Trên bàn, một ly cappuccino đã nguội từ lâu, bọt sữa tan dần, loang ra thành từng vệt mỏng trắng ngà.

Orm không uống, cũng chẳng đụng vào thìa, chỉ lặng lẽ nhìn xuống con đường bên dưới – nơi dòng người vẫn hối hả như thường lệ.

Ả không mặc vest công sở như mọi khi, mà khoác lên mình chiếc áo khoác len mỏng, màu xám tro, trông giản dị nhưng vẫn toát lên nét lạnh lùng, kiêu sa đặc trưng.

Từ khi gửi tin nhắn đi, Orm vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, dù đã hơn nửa tiếng trôi qua. Mỗi lần màn hình sáng lên, trái tim ả như nảy lên một nhịp. Và rồi…một tin nhắn đến.

| Được, tôi tới. |

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng cũng đủ để khiến Orm khẽ mím môi, ánh mắt chùng xuống như trút đi phần nào sự lo lắng vẫn đè nặng trong lòng.

Ả gác chân, chỉnh lại tư thế ngồi, cố làm cho bản thân trông tự nhiên nhất có thể. Nhưng sâu trong đôi mắt kia là một ngổn ngang cảm xúc không tên, chồng chéo giữa những điều muốn nói và nỗi sợ không được lắng nghe.

Tiếng chuông gió trên cửa vang khẽ. Ling Ling bước vào.

Em mặc sơ mi trắng, quần jeans tối màu, tay vẫn cầm theo một xấp tài liệu, như thể vừa rời khỏi buổi họp ở nhà hàng.

Ánh mắt em nhìn lướt qua không gian quán một vòng rồi dừng lại nơi Orm đang ngồi. Không có nụ cười, không có lời chào, em kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía ả.

– Có gì thì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian.

Lời nói của em thẳng thắn, dứt khoát. Một vết cắt bén ngọt vào sự im lặng đang bao trùm quanh bàn café nhỏ.

Orm nghe vậy, đôi mắt chỉ chớp nhẹ một cái, rồi mỉm cười…một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy tầng nghĩa.

– Nếu em bận, thì em về đi.

Ả nói khẽ, giọng đều đều như một làn gió thoảng, vừa như chán nản, vừa như buông bỏ.

Nói rồi, Orm với lấy túi xách của mình, động tác chậm rãi, gần như chần chừ. Ả đứng lên, định quay lưng bước đi, để lại sau lưng một ly café nguội lạnh và một lời hẹn bị dở dang. Nhưng đúng lúc đó...

Em vươn tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, giữ lấy tay áo của ả.

– Ngồi xuống đi. Chị còn chưa nói gì cả.

Động tác ấy khiến Orm khựng lại, ánh mắt ả liếc xuống nơi bàn tay em đang nắm lấy vạt áo khoác của mình.

Dù nhỏ bé, nhưng bàn tay ấy mang theo một sức mạnh khó diễn tả – khiến một người như Orm, vốn luôn kiêu hãnh, nay lại chấp nhận dừng bước.

Ả quay lại, không nói gì, chỉ thở nhẹ một hơi rồi kéo ghế ngồi xuống lại. Lần này, thay vì nhìn ra ngoài, ánh mắt ả nhìn thẳng vào em – người con gái đã từng run rẩy trước quyền lực và sự bá đạo của mình…nhưng giờ đây lại ngồi trước mặt như một kẻ ngang hàng.

– Cảm ơn vì đã giữ tôi lại.

Orm nói, khẽ cười, nhưng nụ cười không còn vương vẻ kiêu kỳ như mọi lần. Nó nhuốm chút mỏi mệt, chút chân thật mà hiếm ai từng thấy.

– Bởi vì tôi có chuyện, rất quan trọng muốn nói với em.

_____

Câu hỏi vừa dứt khỏi môi Orm – nhẹ tênh, đơn giản, như thể chỉ là một lời trêu chọc quen thuộc giữa hai kẻ từng đối đầu – vậy mà lại khiến không gian giữa hai người như chùng xuống.

Cà phê trong ly đã nguội, tiếng muỗng va nhẹ vào thành cốc vang lên khe khẽ khi Orm khuấy một vòng rồi dừng lại, mắt ả không nhìn em, mà nhìn xuống chiếc muỗng bạc như đang soi chính mình qua làn nước sóng sánh màu nâu đen.

– Nếu tôi nói tôi không còn nhiều thời gian, ví dụ tôi chuyển nhượng tập đoàn Kornsolis Corporation của tôi cho em thì em sẽ làm gì?

Giọng ả không hề có sự bi lụy, cũng không có sự hối tiếc – chỉ là một lời nói trần trụi, như thể đang kể một câu chuyện không dính líu gì tới chính mình. Nhưng khi lọt vào tai em, Ling Ling, mọi giác quan lại như khựng lại.

Em chớp mắt.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu lần em đối mặt với Orm, em không trả lời được. Không phải vì em không hiểu, mà vì câu hỏi đó...mang một thứ gì đó khác thường.

Nó không phải là một cú xoáy sắc bén như những lần ả từng làm khó em trong quá khứ – những câu hỏi mang tính thách thức, kiểm tra, hay sỉ nhục – mà câu hỏi này mang mùi của sự thật. Một sự thật đáng sợ.

Tay em hơi siết lại trên mép bàn. Em không nói gì, cũng không né tránh ánh nhìn của ả, nhưng bên trong lòng ngực, tim em đập loạn.

Phải, em nhận ra – ánh mắt của Orm lúc này không giống mọi lần. Không còn vẻ mỉa mai, không còn sự áp đặt. Nó trầm tĩnh, khô cạn, giống như…một người đang chuẩn bị buông bỏ.

Chuyển nhượng cả một đế chế tài chính hùng mạnh cho em – một lời đề nghị nghe qua tưởng như là đùa, nhưng Orm không phải người hay đùa với những thứ như vậy.

Và cụm từ " không còn nhiều thời gian " lại càng không phải điều mà một người như ả dễ dàng nói ra.

Em từng sợ hãi Orm, từng ghét ả, từng đấu tranh với nỗi ám ảnh mang tên người phụ nữ ấy trong suốt mấy năm trời…nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ả ngồi đó, bình thản thốt lên lời nói mang màu chia ly – em lại thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Em, Ling Ling, là người sắc sảo, nhanh miệng, thậm chí từng ngạo nghễ với những câu trả lời của mình trước ả…Vậy mà lần này, em im lặng.

Bởi vì lần đầu tiên, em cảm nhận được nỗi cô đơn trong giọng nói của Orm.

Bởi vì em biết, nếu mình hỏi lại

" Chị đang nói gì vậy? "

Thì ả sẽ chỉ cười. Còn nếu em tin, thì nghĩa là em thừa nhận có điều gì đó rất tệ đang xảy ra – và em không sẵn sàng đối diện với điều đó.

Một phần trong em muốn phớt lờ, muốn cười nhạt rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì.

Nhưng một phần khác lại đang hoảng loạn, lo sợ…vì nếu những lời Orm nói là thật – thì có thể đây là lần cuối cùng ả sẽ ngồi trước mặt em như thế này.

Và chính điều đó…khiến em không thể thốt ra nổi một lời nào.

Orm vẫn ngồi đó, đôi mắt hướng xuống tách cà phê đã cạn, môi mím lại, đôi tay đan vào nhau như cố giữ cho bản thân không run rẩy.

Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng người qua lại và âm nhạc dịu nhẹ trong quán cà phê nhỏ gần nhà hàng. Ling Ling vẫn không nói gì, nét mặt như hóa đá.

Và rồi Orm thở ra một hơi thật nhẹ, như thể đặt xuống một gánh nặng đã mang trên vai quá lâu.

– Tôi xin lỗi em.

Ả cất tiếng, giọng trầm, run nhưng thật lòng

– Xin lỗi em…vì chuyện của bốn năm trước !

Ling Ling khẽ chớp mắt.

– Tôi là một kẻ bệnh hoạn, điên khùng, độc ác, ích kỷ đến mức không thể nhìn thấy nỗi đau của người khác. Tôi đã rượt đuổi em, kiểm soát em, làm em sống trong sợ hãi, mỗi ngày đều phải dè chừng từng bước chân, từng hơi thở. Tôi biết chứ. Tôi thấy được điều đó trong mắt em, ngày em bỏ chạy khỏi tôi, trong đêm mưa năm ấy…!

Giọng Orm khàn đi, nghẹn lại như có thứ gì đang siết lấy cổ họng ả.

– Tôi đã nghĩ rằng đó là cách duy nhất để giữ em bên cạnh mình, nhưng không phải. Tôi sai rồi. Tôi đã khiến em tổn thương, tôi đã đẩy em ra xa khỏi tôi mãi mãi. Đó là cái giá tôi phải trả – và có lẽ là sự trừng phạt đúng nhất mà cuộc đời dành cho tôi.

Ling Ling nhìn Orm, đôi mắt khẽ dao động, nhưng vẫn im lặng. Không một lời ngắt ngang, không một động tác nào để thể hiện rằng em đã tha thứ hay chưa thể tha thứ.

Orm gật đầu, như hiểu rõ điều đó.

– Tôi không mong em tha thứ cho tôi.

Ả tiếp tục, giọng nhỏ hơn, lặng lẽ hơn

– Tôi biết, tôi không xứng đáng.

Nói rồi, Orm đứng dậy, chậm rãi nhấc túi xách lên, không vội vàng, cũng không quay đầu.

Ả không nói thêm điều gì nữa, chỉ để lại dư âm giọng nói trong không gian giữa hai người – như thể những lời xin lỗi kia là món quà duy nhất ả có thể để lại.

Ling Ling ngồi im, đôi mắt dõi theo bóng người đang khuất dần sau khung cửa kính của quán. Bóng lưng Orm – từng là hiện thân của quyền lực, của sự đe dọa – giờ đây lại lặng lẽ, gầy gò và mang theo một nỗi cô đơn nặng trĩu.

Dáng người ấy không còn kiêu hãnh, không còn vẻ bạo tàn, mà như một bóng ma đang cố gắng lết khỏi quá khứ của chính mình.

Em nhìn theo ả, lòng đầy trăn trở.

Liệu đây có phải là cái giá mà ả phải trả?
Cái giá cho những năm tháng khiến em sống không yên ổn, cho những đêm em run rẩy ôm lấy mình vì sợ hãi?

Hay đây chỉ là khúc dạo đầu cho một sự rạn vỡ lớn hơn đang chờ chực ập xuống cuộc đời Orm?

Câu trả lời vẫn còn lơ lửng trong gió chiều.
Còn Orm, ả đã rời đi…mang theo tất cả nỗi hối hận chưa kịp hóa giải cùng những giọt máu còn đang chảy ngược vào tim.

____

Tiếng gió chiều thổi nhẹ qua hành lang quán cà phê, cuốn theo bóng dáng gầy gò của Orm khuất dần ở khúc quanh dẫn xuống hầm để xe.

Ling Ling vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo mà lòng không yên. Có điều gì đó... không đúng. Một cảm giác lạnh sống lưng len lỏi vào từng nhịp đập của tim.

Những lời cuối cùng Orm nói — "Tôi không còn nhiều thời gian…" — vang vọng lại trong đầu, như lời trăn trối của một kẻ sắp buông tay khỏi cuộc đời này.

Em bật dậy khỏi ghế, không chần chừ thêm giây nào. Đôi chân vô thức chạy nhanh về phía cầu thang dẫn xuống bãi đỗ xe.

Tiếng bước chân vang dội giữa không gian vắng lặng, trái tim em đập loạn, bàn tay siết chặt lấy lan can như để đè nén cảm giác sợ hãi đang dâng lên từng đợt.

Khi Ling Ling vừa tới nơi — ánh mắt em chạm phải một cảnh tượng khiến tim như ngừng đập.

Orm ngồi sụp bên cửa xe, đầu gục xuống, tựa vào phần khung kim loại lạnh lẽo chưa kịp mở. Cơ thể ả run rẩy, thở gấp, như thể có một đôi tay vô hình đang bóp nghẹt từng hơi thở của ả.

Chiếc áo vest màu be nhăn nhúm nơi khuỷu tay do ngã xuống, mái tóc rối rắm bám vào hai bên gò má tái nhợt. Môi ả mím chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, và đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run lên từng đợt dữ dội.

Ling Ling không nghĩ ngợi gì nữa, vội chạy tới.

— Orm !!

Em gọi lớn, giọng đầy hoảng loạn.

Orm vẫn chưa đáp. Đôi tay ả đang run lẩy bẩy, cố gắng lục tìm trong túi áo, nhưng rồi lại đánh rơi một mảnh giấy nhỏ và mấy viên thuốc rơi văng ra nền gạch lạnh. Em nhào tới bên cạnh ả, ngồi xuống, hai tay đỡ lấy vai ả :

— Orm !! Nhìn tôi này !! Orm !!

Ả mở mắt, đôi đồng tử giãn nở như đang lạc giữa cơn mê. Miệng ả mấp máy, nhưng tiếng nói phát ra khản đặc, không rõ ràng.

— Tôi...không...sao...chỉ...một chút...nữa thôi…!

— Cái gì mà không sao chứ ?!

Em gần như hét lên, giọng run

— Tại sao chị lại như thế này ?!

Orm không trả lời. Một giọt máu lại trào ra từ mũi ả, chảy dài xuống cằm. Em hoảng hốt rút khăn tay ra lau vội, nhưng càng lau máu càng thấm ướt.

Áo Len mỏng, màu xám tro trắng bên ngoài chiếc áo sơ mi cũng đã nhuốm đỏ nơi cổ áo. Cảnh tượng khiến lòng em như vỡ vụn.

— Tôi gọi cấp cứu. Chị không thể lái xe. Chị không được chết !!

Em lập tức móc điện thoại ra, tay run đến mức phải mất vài giây mới nhấn được số.

Orm khẽ cười, nụ cười mong manh như sương sớm:

— Em vẫn quan tâm…dù là một chút…cũng đủ rồi…!

Em nắm lấy tay ả, siết chặt:

— Im đi, đừng nói nữa !! Đừng nói như thể chị đang từ biệt tôi !! Tôi không cho phép chị chết !! Chị phải sống để đối đầu với tôi, để tôi trả thù chị !! Nghe chưa ?!

Đôi mắt Orm nhìn em, ánh nhìn mờ đục dần đi, nhưng trong đó có thứ gì đó dịu dàng…nhẹ nhàng như ánh tà dương đang tắt sau đường chân trời.

Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cứu thương vang vọng từ phía xa, và Ling Ling áp đầu ả vào ngực mình, vỗ nhẹ vào lưng ả như dỗ dành một đứa trẻ:

— Chị sẽ ổn. Tôi ở đây rồi. Chị sẽ không sao đâu, tôi hứa.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, em nhận ra — nỗi sợ hãi năm xưa đã phai mờ, thay vào đó là một cảm xúc khác…thứ cảm xúc mà em không muốn thừa nhận…nhưng giờ lại vỡ òa giữa nhịp tim gấp gáp của người con gái đang ngồi gục trong vòng tay em.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng nơi tầng hầm bãi đỗ xe, ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu lên vách tường bê tông lạnh lẽo, hắt cả lên khuôn mặt tái nhợt của Orm đang nằm bất động trên cáng.

Hai y tá và một bác sĩ cấp cứu vội vã áp sát, kiểm tra sơ bộ rồi nhanh chóng nâng cáng đẩy vào xe.

Ling Ling, em chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của Orm khép hờ, làn da nhợt nhạt gần như không còn sức sống. Một chiếc ống thở được đeo vội lên mũi ả, cố gắng giữ lại từng hơi thở mong manh.

Em vội vã chạy theo, muốn lên cùng nhưng bị một nhân viên y tế ngăn lại, yêu cầu em đi xe riêng vì cần không gian cấp cứu khẩn cấp.

Không một lời tranh cãi, em gật đầu và lao vào ghế lái, nổ máy. Chiếc xe phóng ra khỏi bãi đỗ như một cơn gió, bám sát phía sau xe cứu thương.

Từng giây trôi qua trên đường như kéo dài thành vô tận. Trong đầu em là hình ảnh Orm gục xuống cửa xe, là máu tràn ra từ mũi và đôi tay run rẩy đang cố giữ lấy hơi thở cuối cùng.

Em cắn chặt môi, không biết tại sao trái tim mình lại đau như vậy. Là do lo lắng? Là do hối hận vì chưa từng hỏi han? Hay là…thứ cảm xúc gì đó phức tạp hơn mà em không thể gọi tên?

Khi tới cổng bệnh viện, xe cứu thương rú còi vượt lên, nhân viên an ninh lập tức mở cổng khẩn cấp.

Em cũng dừng xe không xa, lao ra ngoài chạy theo hướng xe cấp cứu đang đẩy cáng vào.

— Tránh ra !? Cấp cứu nội thần kinh, nguy cơ xuất huyết não cao !!

Tiếng bác sĩ vang lên gấp gáp, không khí trở nên hỗn loạn.

Orm lúc này đã hoàn toàn mất ý thức. Một ống truyền dịch đã cắm vào cánh tay xanh xao của ả, đồng hồ tay bị tháo vội ra đặt trong khay inox bên cạnh.

Ống thở vẫn phủ lên mũi và miệng. Máu thấm qua cả băng gạc dưới mũi, thấm vào khăn lót bên dưới cổ.

— Nhanh, kiểm tra mạch, huyết áp sụt. Chuẩn bị phòng chụp CT !!

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở rồi đóng sập lại trước mắt em. Cả thế giới như ngừng lại.

Em đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt mà không hề hay biết. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập dồn dập, bức bối.

Mắt em dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo kia, đôi chân không nhúc nhích, như bị đóng đinh xuống sàn.

— Tại sao…?

Em thì thầm, cổ họng khô khốc.

Tại sao một người như Orm, người luôn kiêu ngạo, luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực, luôn khiến người khác khiếp sợ...lại trở nên mong manh đến mức này? Tại sao lại không một ai biết ả đang gánh chịu điều gì?

Bên trong, Orm đang chiến đấu với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Còn bên ngoài, em đang bị hành hạ bởi một câu hỏi duy nhất:

— Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với chị…?

Cảm giác bất lực cuốn lấy em như một cơn sóng dữ, nhấn chìm mọi lý trí. Em chỉ biết đứng đó…chờ đợi…và cầu nguyện — điều mà em chưa từng làm cho bất kỳ ai trong nhiều năm qua. Nhưng lần này…là cho Orm.

Vài tiếng trôi qua trong mỏi mòn và nghẹt thở. Mỗi lần có tiếng bước chân bác sĩ hay tiếng đẩy băng ca vang lên từ cuối hành lang, tim em lại như ngừng đập.

Cuối cùng, khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ trong áo blouse trắng bước ra. Ông tháo khẩu trang, lau nhanh lớp mồ hôi lấm tấm trên trán và tiến đến phía em đang đứng.

— Tình hình của bệnh nhân đã tạm ổn, chúng tôi đã ngăn được đợt xuất huyết. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn 100% rằng bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn.

Giọng ông trầm nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng.

– Tình trạng của cô ấy phức tạp, liên quan đến mạch máu não và rối loạn huyết học. Để chắc chắn, tôi khuyên nên đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị chuyên sâu hơn, càng sớm càng tốt.

Tim em như bị bóp nghẹt lần nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu, nhưng khi nghe chính bác sĩ nói ra…nó vẫn đau đến mức khó thở. Em cúi đầu cảm ơn ông, giọng run run:

— Cảm ơn bác sĩ…tôi hiểu rồi…

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở một lần nữa khi y tá bước ra. Lần này, em được phép vào thăm.

Chân em chậm rãi bước qua ngưỡng cửa kim loại, vào không gian trắng toát, lạnh lẽo đến rợn người. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí khiến em nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Và rồi em thấy chị ấy—Orm—nằm đó.

Trên chiếc giường trắng muốt giữa phòng, cơ thể Orm gần như bị bao phủ bởi những ống truyền, dây dẫn, máy đo nhịp tim và bình oxy đặt bên cạnh.

Mặt ả tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi khô và nhợt nhạt, không còn chút sinh khí. Hai bên thái dương dán băng trắng, dây truyền dịch gắn ở mu bàn tay nổi rõ những vết tím.

Một ống thở nhẹ nhàng ép lên cánh mũi nhỏ, thỉnh thoảng phập phồng theo từng hơi thở mong manh.

Em bước lại gần, đứng bên cạnh giường bệnh, bàn tay khẽ nắm lấy lan can giường mà không dám chạm vào ả.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống, phác họa rõ nét khuôn mặt đã gầy gò đi rất nhiều. Không còn là người phụ nữ quyền lực với dáng đứng cao ngạo như em từng biết nữa.

Orm giờ đây chỉ là một thân xác yếu ớt đang gồng mình chiến đấu với bệnh tật, với thời gian, với chính số phận.

Dưới lớp chăn mỏng, em thấy phần xương quai xanh lộ rõ, hai bàn tay thon dài đã không còn vẻ mạnh mẽ thường thấy.

Mỗi nhịp thở nhẹ run trên ngực cô ấy, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến.

Trong giây phút ấy, em cảm giác thời gian như dừng lại. Một cảm xúc hỗn loạn ập tới. Em đứng đó rất lâu, không nói gì. Cũng không khóc. Nhưng lòng đau như ai đó vừa cào xé.

— Chị...đã trải qua chuyện gì? Tại sao không ai biết, tại sao không ai thấy chị đã mệt đến mức này rồi?

Em tự hỏi, nhưng Orm giờ không thể trả lời. Ả nằm đó, giữa bao máy móc hỗ trợ, như một câu hỏi chưa có hồi đáp.

Và em, chỉ biết đứng yên mà nhìn...như thể chỉ cần quay đi một giây thôi, người ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Đứng trước giường bệnh, nhìn Orm nằm bất động trong lớp ánh sáng trắng lạnh lẽo, trong lòng em như có gì đó đang dần sụp đổ.

Đôi mắt khẽ nhắm hờ, nét mặt bình thản như đang ngủ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hoang mang đến mức nghẹn thở. Em không thể cứ đứng nhìn như vậy mãi.

Phải làm gì đó. Phải tìm cách để cứu lấy người phụ nữ này…dù cho trước đây em đã từng hận, từng sợ, từng muốn quên đi cái tên Orm mãi mãi.

Em lấy điện thoại ra, bàn tay khẽ run run. Em tìm tên "Chị Aly" trong danh bạ — một cái tên mà từ trước đến giờ luôn khiến em cảm thấy an toàn. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên:

— Ling Ling? Có chuyện gì vậy em? Giọng em nghe lạ quá.

Em siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh:

— Chị Aly…chị đang ở đâu vậy ạ? Em…em cần chị giúp một chuyện. Quan trọng lắm.

Giọng chị Aly lập tức nghiêm lại:

— Chị đang ở văn phòng, bên Singapore, chị có việc ở bên này. Có chuyện gì, em cứ nói đi.

Em hít sâu một hơi, rồi chậm rãi kể lại tất cả — từ chuyện Orm đột nhiên chảy máu mũi, bất tỉnh, đến khi cấp cứu và bác sĩ đề nghị nên đưa ả ra nước ngoài điều trị.

Em kể, nhưng giọng càng lúc càng nghẹn lại. Phía bên kia đầu dây, chị Aly im lặng một lúc rất lâu.

— Em nói… là CEO Orm à?

— Vâng…là chị ấy.

Em thở dài.

— Chị ấy…nhìn yếu lắm chị. Em sợ…không kịp nữa.

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong điện thoại. Rồi chị Aly khẽ nói:

— Chị có biết một bệnh viện ở Anh. Chuyên sâu về não và huyết học. Bác sĩ trưởng khoa từng điều trị những ca cực kỳ phức tạp mà vẫn thành công. Nếu muốn bạn em nhanh hồi phục, tốt nhất nên bay càng sớm càng tốt. Tối nay hoặc muộn nhất là sáng mai. Đừng chần chừ !

Em cắn môi dưới, gật đầu dù biết chị không thể thấy.

— Dạ…em cảm ơn chị…Cảm ơn chị rất nhiều…!

— Đừng cảm ơn.

Aly nói nhanh

— Gửi hồ sơ bệnh án cho chị. Chị sẽ liên hệ đặt trước giường, báo họ chuẩn bị tiếp nhận ngay. Vé máy bay để chị đặt luôn cho. Em cứ ở bệnh viện chăm cô ấy đi.

Khi cuộc gọi kết thúc, em đứng lặng trong phòng bệnh, tim đập dồn dập. Nhìn Orm lần nữa, em khẽ cúi xuống, chỉnh lại chăn cho ả.

Trong lòng em, một quyết tâm bùng lên rõ rệt:

" Tôi sẽ không để chị gục ngã ở đây. Dù phải ra tận trời Tây…dù quá khứ có là gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ mặc chị, chị phải sống để tôi còn trả đũa chị !! "

Và như vậy, bánh xe số phận một lần nữa chuyển động, đưa cả hai bước vào một hành trình hoàn toàn mới…

End chương XIII.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip