Chương XXII/ Mèo nhỏ xù lông !

Buổi trò chuyện ấm áp giữa ba chị em trong nhà hàng Ling’s Signature cuối cùng cũng phải kết thúc khi tiếng chuông cửa ngân vang lên – dấu hiệu của những vị khách đầu tiên trong buổi trưa.

Alin là người đầu tiên bật dậy, nhanh nhẹn điều chỉnh lại tóc tai và nhanh chân bước đến quầy lễ tân, nở nụ cười tươi rói chào đón.

Hana cũng trở lại khu bếp, tay áo xắn gọn gàng, chuẩn bị cho bữa trưa sắp tới. Ling Ling đứng dậy chậm rãi hơn, cất chiếc ly trà rỗng vào khay, ánh mắt lướt qua khung cảnh thân quen của nhà hàng.

Dù nhà hàng hôm nay có phần vắng vẻ hơn mọi ngày, nhưng không khí vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp và ấm cúng đặc trưng.

Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc, trở về vai trò của người điều hành.

Ở một nơi khác, cách nhà hàng ấy không xa là tòa cao ốc chọc trời – nơi đặt trụ sở chính của Kornsolis Corporation.

Trên tầng 27, trong căn phòng sang trọng và lạnh lẽo như chính khí chất của chủ nhân nó, Orm đang làm việc như thường lệ.

Chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, mái tóc được buộc gọn ra sau, Orm ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc rộng lớn làm từ gỗ mun và mặt kính đen bóng.

Trên bàn, tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, còn màn hình máy tính liên tục hiện các biểu đồ tài chính, hợp đồng đầu tư và bản kế hoạch chiến lược.

Bàn tay đeo găng mỏng của ả lật từng trang giấy, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú đến từng con số, từng chi tiết nhỏ nhất.

Sự im lặng trong phòng làm việc chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gõ phím thỉnh thoảng của Orm.

Đối với người khác, mỗi ngày trôi qua ở đây đều áp lực và căng thẳng, nhưng với Orm, tất cả chỉ là một phần trong trò chơi quyền lực.

Ả ta không sợ đối thủ. Dù bao nhiêu thế lực kinh tế đang rình rập, dù có những kẻ đang ngồi trong bóng tối chỉ chờ cơ hội lật đổ, Orm vẫn thản nhiên như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay.

Với tư duy lạnh lùng, mưu sâu kế hiểm và một dã tâm không đáy, Orm từng bước một bành trướng thế lực của mình trong giới kinh doanh.

Thế nhưng, giữa bộn bề công việc, ánh mắt ả đôi lúc khẽ lướt qua bức ảnh nhỏ đặt trong góc bàn – một tấm ảnh chụp chung với Ling Ling, gương mặt cô gái trong bức ảnh có nụ cười nhẹ như sương mai, còn Orm lúc ấy lại khác thường – đôi mắt ấm và nụ cười hiếm hoi.

Dù bên ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng trong sâu thẳm, Ling Ling là mối bận tâm lớn nhất của Orm – không chỉ vì tình cảm cá nhân, mà còn bởi Ling chính là chiếc chìa khóa cho nhiều tham vọng lớn hơn.

Với Orm, tất cả những kẻ thù, những rào cản đều có thể dẹp qua một bên. Nhưng riêng Ling Ling, và Kornsolis Corporation – thứ mà Orm dốc cả tâm trí gây dựng nên – đó là hai thứ mà ả ta không cho phép bất kỳ ai đụng đến.

Orm siết nhẹ cây bút trong tay, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua môi khi ả ký lên một bản hợp đồng mới.

Ả ta ngồi đó – giữa đỉnh cao quyền lực, giữa sự tĩnh lặng của một thế giới đầy tham vọng và kiểm soát – nhưng tâm trí, vẫn một phần hướng về cô gái dịu dàng đang chăm lo cho nhà hàng nhỏ của mình đâu đó giữa thành phố ồn ào kia.

---

Khi đồng hồ tường nhà hàng chỉ sang mười hai giờ rưỡi trưa, ánh nắng bên ngoài đã dịu lại đôi chút, rọi qua những ô cửa kính lớn của Ling’s Signature và vẽ nên những dải sáng mờ nhạt trên mặt bàn gỗ nâu bóng.

Nhà hàng đã vơi khách. Không còn tiếng kéo ghế, không còn lời trò chuyện rì rầm hay tiếng chạm ly lách cách. Mọi thứ lúc này lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa khe khẽ và vài nhân viên đang dọn dẹp bát đĩa trong khu bếp.

Ling Ling đứng bên quầy pha chế, lau khô đôi tay sau khi giúp Alin dọn dẹp vài chiếc ly thủy tinh.

Gương mặt em vẫn còn chút ánh sáng nhẹ của niềm vui ban sáng, nhưng cũng đã dần trở lại với sự điềm tĩnh quen thuộc. Em dựa nhẹ vào mặt quầy, thả lỏng người một chút.

Bất chợt, âm thanh “ting!” vang lên từ điện thoại trong túi tạp dề khiến em giật nhẹ mình.

Em rút điện thoại ra. Là một tin nhắn từ Orm.

| "Trưa nay em muốn ăn gì?" |

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, không dấu chấm, không biểu cảm. Giọng điệu tuy đơn giản nhưng vẫn có chút gì đó gượng gạo của người không quen thể hiện sự quan tâm, và có phần…thiếu kiên nhẫn.

Ling nhìn màn hình một lúc, môi khẽ cong nhẹ, không rõ là vì xúc động hay bối rối. Em gõ vài dòng trả lời:

| "Em không đói, chắc em nghỉ chút thôi." |

Tin nhắn được gửi đi, hiển thị ngay hai dấu tích xanh báo đã đọc. Orm đã xem.

Em chờ một chút. Một phút. Rồi năm phút. Nhưng không thấy hồi âm.

Ling thở nhẹ, không phải thở dài, chỉ là một hơi thở nhỏ như thả ra nỗi ngập ngừng trong lòng.

Em đặt điện thoại xuống mặt quầy rồi quay lưng đi, giả vờ không để tâm, nhưng đôi mắt vẫn vô thức nhìn về phía đó, dõi theo từng thông báo – dẫu chỉ là một rung nhẹ.

" Chị ta seen rồi "

Em thầm nghĩ.

" Nhưng lại không trả lời..."

Cảm xúc đọng lại trong em là một chuỗi mơ hồ: một chút hụt hẫng, một chút khó hiểu, và cả một chút quen thuộc.

Bởi đây không phải lần đầu Orm như vậy. Ả ta luôn là người xuất hiện như một cơn bão – dữ dội, cuồng nhiệt – rồi lại lặng đi như gió thoảng, để lại một khoảng trống khó nắm bắt trong lòng người khác.

Nhưng Ling không trách. Em hiểu phần nào bản chất phức tạp và kiêu hãnh của Orm – người phụ nữ luôn chọn cách nắm quyền kiểm soát, kể cả trong những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất.

Một lúc sau, chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa nhà hàng Ling’s Signature. Orm bước xuống với phong thái điềm tĩnh, trên tay là một phần đồ ăn được đóng gói chỉnh chu trong túi giấy sang trọng.

Ả ta không vội vã, từng bước giày cao gót gõ nhịp trên nền đá bóng loáng vang lên dứt khoát, đầy chủ quyền.

Bên trong nhà hàng, Ling Ling đang chăm chú lau chùi những chiếc ly thuỷ tinh, đôi tay mềm mại nhưng cẩn thận, từng chiếc ly đều lấp lánh như mới.

Alin đứng gần quầy lễ tân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người bước vào. Cô nở nụ cười chuyên nghiệp :

— Xin chào quý kh--

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Alin chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Orm. Không một lời đáp, Orm đi thẳng vào trong, lướt ngang qua Alin như thể cô hoàn toàn vô hình.

Sự xuất hiện của ả khiến không khí trong nhà hàng như hạ thấp vài độ.

Ling Ling ngẩng lên đúng lúc Orm đến gần. Không nói lời thừa thãi, Orm đặt túi đồ ăn xuống mặt bàn inox bên cạnh em, ánh mắt ả lướt qua gương mặt em đang có chút mệt mỏi.

Rồi giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực vang lên:

— Dù em có đói hay không thì cũng không được bỏ bữa. Nhớ rõ lời tôi nói.

Nói xong, Orm xoay người rời đi, bước chân không chút do dự, để lại một chút im lặng căng thẳng trong không gian.

Em nhìn theo bóng lưng ả khuất dần sau cánh cửa, tay siết nhẹ chiếc khăn vẫn còn cầm trong tay. Đôi mắt em hơi trầm xuống, không rõ là vì cảm động...hay vì nỗi bất an không tên vừa lướt qua tim mình.---

Alin và Hana tò mò đi lại gần khi thấy hộp đồ ăn mà Orm vừa mang đến cho Ling Ling. Cả hai nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào chiếc hộp vẫn còn nóng hổi trên tay em.

— Người đó là ai vậy chị Ling?

Alin hỏi, mắt sáng rỡ như vừa ngửi thấy điều gì thú vị.

Ling Ling chỉ mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ và chậm rãi.

— Bạn thôi.

Hana liếc mắt sang Alin rồi cả hai cùng nhìn nhau đầy ẩn ý. Ling Ling mở nắp hộp, bên trong là phần súp cua thượng hạng được trình bày tỉ mỉ, mùi thơm dịu lan tỏa khiến không khí quanh quẩn trong bếp cũng trở nên đậm đà hơn. Cả hai cô gái kia tròn mắt.

— Trời đất ơi, nhìn cái món này đi. Không phải ai cũng được ăn đồ kiểu này đâu nha~

Hana reo lên, giả vờ chống cằm như đang ngắm một món quà tỏ tình ngọt ngào.

Alin thì tinh nghịch hơn, vòng tay ôm vai Ling Ling rồi ghé sát thì thầm bằng giọng trêu chọc,

— Bạn gì mà chu đáo quá trời ha, không chịu đói đâu nha, lo từ sáng tới trưa luôn~

Ling Ling ngượng đỏ cả mặt, không biết đáp lại thế nào, chỉ biết cụp mắt xuống nhìn hộp súp trước mặt, tay khẽ xoay nhẹ chiếc thìa bạc đặt trong hộp.

— Không phải như hai người nghĩ đâu…

Em nói nhỏ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, một cảm xúc vui vẻ dường như len lỏi trong ánh mắt.

Cả ba người bật cười. Không phân biệt chủ hay tớ, họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện lặt vặt trong không gian nhỏ của căn bếp thân quen.

Bữa trưa hôm ấy, không chỉ có mùi thơm của súp cua, mà còn thoảng mùi vị của niềm vui giản dị – thứ mà Ling Ling hiếm khi cảm nhận được một cách trọn vẹn như lúc này.

Ling Ling ngồi lặng yên bên bàn nhỏ trong góc bếp, ánh nắng trưa dịu dàng rọi qua khung cửa kính hắt lên làn da trắng nhợt của em một sắc vàng ấm.

Trước mặt em là phần súp cua thượng hạng mà Orm đã mang tới. Dù không cảm thấy đói, em vẫn cầm thìa lên và bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ.

Vị súp thơm ngậy, cua được chọn loại tốt, từng sợi thịt tươi ngon hòa quyện với nước dùng đặc sánh, đậm đà.

Nhưng có lẽ thứ thật sự khiến em nuốt nổi từng thìa không phải là hương vị – mà là cảm giác ấm áp len vào tận sâu trong lồng ngực.

Em không biết vì sao Orm lại quan tâm đến mức ấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, em không muốn phân tích thêm nữa.

Chỉ là..có một điều gì đó âm thầm nảy mầm, như tia nắng sớm dịu nhẹ giữa trời đông lạnh.

Còn ở phía bên kia thành phố, tại tầng 27 của tòa cao ốc tập đoàn Kornsolis, Orm đang ngồi một mình trong văn phòng lớn trải thảm dày, cửa kính nhìn thẳng ra đường chân trời mờ khói. Căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng gõ nhẹ trên màn hình cảm ứng.

Orm khoanh tay trước ngực, đôi chân bắt chéo đầy quyền lực. Trên tay là chiếc iPad được mở sẵn, màn hình hiển thị một loạt các mẫu trang sức tinh xảo – từ nhẫn đá quý, đến dây chuyền được chế tác bằng tay.

Ánh mắt ả ta sắc bén, di chuyển qua từng thiết kế với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Ả không nhìn chúng như một kẻ mua sắm bình thường. Ánh nhìn của ả giống như đang lựa chọn vũ khí – thứ sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Khi ngón tay dừng lại ở một mẫu nhẫn bạch kim có gắn viên sapphire xanh thẫm ở chính giữa, Orm khẽ nghiêng đầu.

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua đôi môi sậm màu của ả. Ả gõ nhẹ một cái vào màn hình, chọn " Đặt hàng riêng theo kích cỡ ".

— Phải vừa hoàn hảo, vừa đắt giá.

Orm lẩm bẩm, như nói với chính mình.

Gió nhẹ lùa qua cửa kính, những tấm rèm voan trắng khẽ lay động. Trong không gian sang trọng ấy, bóng dáng người đàn bà quyền lực vẫn ngồi bất động, chăm chú lên kế hoạch cho một điều gì đó – một điều vượt xa cả công việc.

____

Hai con người. Hai thái cực. Hai quỹ đạo tưởng chừng như song song nhưng lại va chạm nhau ở một điểm định mệnh.

Một bên là Orm – người đàn bà quyền lực với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười lúc nào cũng ẩn chứa điều gì đó không thể đọc vị.

Ả ta sinh ra để chiếm lĩnh, để kiểm soát và để không bao giờ chịu thua. Với Orm, mọi điều đều có thể trở thành quân cờ – kể cả tình cảm, kể cả người.

Và trong bộ óc của ả, mọi sự dịu dàng đều mang theo mục đích, mọi hành động ân cần đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngày hôm nay, ả đang vận hành một kế hoạch mà không ai ngoài ả hiểu rõ.

Còn bên kia, là Ling Ling – cô gái mỏng manh nhưng không yếu đuối, mong manh nhưng không dễ vỡ.

Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy là một nội tâm phức tạp, chằng chịt những vết xước của quá khứ.

Ling Ling không phải là người dễ tin, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn để quay lưng hoàn toàn với một ai đó từng bước vào thế giới của em bằng những hành động dịu dàng.

Ở nhà hàng Ling’s Signature, Ling Ling vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Tay em nhẹ nhàng lau dọn mặt bàn, mắt em lặng lẽ dõi theo dòng người thưa thớt ngoài ô kính.

Em không nói gì, không cười như ban sáng, chỉ là một ánh mắt đang tự hỏi chính mình :

"Mình đang làm gì thế này? Có phải…mình đang yếu lòng thêm lần nữa không?"

Một mặt, em biết Orm không đơn giản. Em biết rõ những dấu hiệu báo động – những lần ả nhìn em như thể đã biết rõ tất cả.

Nhưng mặt khác, phần nào trong trái tim em lại muốn tin, rằng có thể lần này sẽ khác. Rằng có thể giữa những toan tính và bóng tối kia, vẫn còn sót lại một chút gì đó là thật.

Còn Orm, sau khi hoàn tất đơn đặt hàng trang sức, đã đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ả nhìn xa xăm về phía khu thương mại, nơi có nhà hàng của em.

Nơi mà ả biết em đang tồn tại, đang sống, và…đang dần mềm lòng. Trong tay ả không chỉ là quyền lực hay tiền bạc – mà còn là thời gian, sự kiên nhẫn và một bản năng săn mồi chưa bao giờ ngủ yên.

Hai con người – hai thế giới. Một người đang đi dọc mép vực của cảm xúc. Một người thì đặt sẵn bẫy ở mỗi bước chân.

Liệu lần này, Ling Ling có đi đúng hướng khi chọn tin tưởng Orm? Hay đó sẽ là lần cuối cùng em mở cửa trái tim mình cho một kẻ không nên được bước vào?

____

Chiếc điện thoại rung nhẹ trên bàn làm việc bằng gỗ óc chó của Orm. Ngón tay thon dài, được chăm sóc kỹ lưỡng của ả lướt nhẹ qua màn hình cảm ứng, gõ từng chữ một cách dứt khoát.

Tin nhắn gửi đi không mang theo lời giải thích hay sự mềm mỏng—chỉ là một mệnh lệnh ngắn gọn, đậm chất Orm:

| "Tối nay đóng cửa nhà hàng sớm. Tôi qua rước em đi công việc với tôi." |

Bên phía nhà hàng Ling’s Signature, chuông báo tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn.

Ling Ling đang ngồi trong văn phòng nhỏ phía sau quầy bar, tay còn cầm cây bút đang ghi sổ. Em cúi nhìn điện thoại, đôi mắt lướt qua dòng tin nhắn mà không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng.

Sau vài giây im lặng, em nhẹ nhàng thả một biểu tượng trái tim vào tin nhắn – không hẳn là đồng tình, nhưng cũng chẳng phải từ chối. Có lẽ…là một sự thuận theo.

___

Khi mặt trời vừa tắt nắng, Ling Ling đã cho đóng cửa nhà hàng sớm hơn thường lệ. Em kiểm tra kỹ các ngọn đèn, khoá kỹ cửa kính và quay trở ra mặt tiền, đứng chờ trong làn gió nhẹ của thành phố đang lên đèn.

Mái tóc đen dài được em cột hờ, áo sơ mi trắng giản dị kết hợp cùng chân váy đen, trông em như một bức tranh thanh tao giữa phố xá xô bồ.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng động cơ quen thuộc vang lên, xen lẫn ánh đèn pha rọi qua mặt đường. Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt em như một cảnh phim được dàn dựng kỹ lưỡng.

Orm bước xuống, vẫn là bộ đồ đen tuyền ôm sát, khoác ngoài là chiếc blazer thời thượng khiến ả càng thêm nổi bật giữa màn đêm.

Ả không nói gì nhiều, chỉ mở cửa xe cho em với một ánh nhìn sâu thẳm, có chút gì đó…dịu đi so với mọi ngày.

Em bước lên xe, không nói gì ngoài một cái gật đầu. Không gian trong xe phảng phất mùi nước hoa cao cấp quen thuộc của Orm, hòa cùng tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng đang phát qua dàn loa.

Orm liếc sang em, một tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng, tay kia khẽ vặn nhỏ âm lượng xuống.

— Ngày hôm nay của em thế nào?

Ả hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại đầy chú tâm, như thể câu trả lời của em có sức nặng hơn cả các con số trên sàn giao dịch.

Em hơi nghiêng đầu, nhìn qua cửa kính xe, rồi chậm rãi trả lời,

— Ổn. Hơi vắng khách một chút nhưng vẫn đủ vui.

Orm không nói gì thêm ngay lập tức, chỉ cười nhạt, bàn tay siết nhẹ vô-lăng như đang cân nhắc điều gì đó.

Trong lòng ả, sự “ổn” của em là thứ xa xỉ mà ả muốn duy trì – dù bằng bất kỳ cách nào.

___

Chiếc xe lăn bánh trong đêm, lao qua từng con phố như mang theo hai số phận dần đan vào nhau – giữa ánh đèn đường vàng vọt và bầu không khí im lặng đến lạ lùng.

Ngồi trong xe được một lúc, khi phố xá đã dần thưa người, Ling Ling nhẹ nghiêng đầu sang phía Orm, ánh mắt vừa ngây thơ vừa có chút tò mò.

— Chị đi công việc gì mà cần tôi theo vậy?

Giọng em nhỏ nhẹ, không phải nghi ngờ, mà giống như muốn tìm hiểu để chuẩn bị trước điều gì đó.

Orm không lập tức trả lời. Ả chỉ nhìn thẳng về phía trước, nụ cười thoáng xuất hiện nơi khóe môi nhưng không đủ làm dịu sự bí ẩn vốn có trong từng biểu cảm của ả. Giọng ả trầm thấp vang lên,

— Tới nơi rồi em sẽ biết.

Câu trả lời lửng lơ khiến Ling Ling càng thêm bối rối, nhưng em cũng không hỏi thêm gì nữa.

Trong chiếc xe sang trọng ấy, ánh đèn đường lướt qua cửa kính phản chiếu bóng em và Orm xen lẫn nhau, như thể hai hình ảnh đang mờ nhạt dần vào một thực tại mơ hồ khó đoán.

Khoảng hai mươi phút trôi qua trong sự yên lặng không gượng ép, chiếc xe rẽ vào một con đường lát đá riêng biệt, hai bên được trồng những hàng cây cao vút.

Phía cuối đường là một tòa nhà với kiến trúc châu Âu cổ điển, đèn bên ngoài chiếu sáng lung linh, phản chiếu lên các ô cửa kính trong suốt.

Trên biển hiệu gắn trên cổng là tên một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng dành riêng cho giới quý tộc và các doanh nhân cấp cao.

Ling Ling nhìn ra qua ô cửa kính, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Em quay sang Orm, khẽ hỏi :

— Nếu chỉ muốn ăn tối, thì tại sao chị không ăn ở nhà hàng của tôi? Sao phải đi xa như vậy?

Orm vẫn không trả lời. Thay vào đó, ả dừng xe, bước xuống trước rồi đi vòng sang mở cửa cho em.

Khi em còn đang phân vân, ả bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay em một cách rất đỗi tự nhiên.

Bàn tay của Orm to và ấm, khiến tay em gần như lọt thỏm trong đó. Ngón tay em hơi run nhẹ, nhưng không rút ra.

— Đi với tôi.

Ả chỉ nói một câu ngắn gọn, giọng nói không nặng nề nhưng lại có lực kéo như thôi miên.

Ling Ling để ả dẫn đi, đôi mắt vẫn còn nhìn quanh với sự tò mò chưa nguôi. Cánh cửa nhà hàng mở ra, bên trong là một không gian được trang trí lộng lẫy với đèn chùm pha lê, hoa tươi và dàn nhạc đang chơi một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

Nhưng thứ khiến Ling Ling bối rối nhất chính là ánh mắt của nhân viên nơi đây – không ai ngạc nhiên khi thấy Orm. Dường như…tất cả đã được chuẩn bị từ trước.

Bàn tay Orm vẫn không buông em ra, cứ thế dẫn em tiến sâu vào không gian huyền ảo ấy, như đang đưa em vào một thế giới hoàn toàn khác – nơi mà mọi quyết định đều đã được sắp đặt từ trước.

Orm nắm tay Ling Ling nhẹ nhàng dắt đi xuyên qua dãy bàn ăn lấp lánh ánh nến. Tiếng nhạc du dương vang lên, trộn lẫn với mùi hương tinh tế của rượu vang và hoa tươi.

Em thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy phía cuối phòng, có một chiếc bàn tròn sang trọng đã được chuẩn bị sẵn.

Tại đó, hai người đàn ông với phong thái điềm tĩnh, trang phục chỉnh tề đang ngồi chờ sẵn.

Cả hai đều trạc tuổi ngũ tuần đến lục tuần, tóc đã điểm hoa râm, nhưng thần thái lại toát lên sự thành đạt và quyền lực của những doanh nhân từng trải.

Một người có mái tóc bạc gọn gàng, đeo kính, ánh mắt sắc sảo nhưng thân thiện. Người còn lại cao lớn, mặc vest sẫm màu, làn da rám nắng và mang phong thái phương Tây đặc trưng.

Orm buông tay Ling Ling ra khi đã đến nơi, kéo nhẹ ghế và ngồi xuống một cách tự nhiên.

Gương mặt ả, vốn thường mang vẻ lạnh lùng khó đoán, lúc này lại toát lên vẻ chuyên nghiệp, chín chắn và điềm tĩnh.

— Mr. Edward, Mr. Guillermo. Thank you for waiting.

( — Ông Edward. Ông Guillermo. Cảm ơn vì đã chờ đợi )

Orm cất lời bằng tiếng Anh, giọng điệu nhã nhặn hiếm thấy, rồi gật đầu chào hai người.

Ling Ling đứng một bên, hơi lúng túng trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại sự lịch thiệp vốn có. Em cúi đầu nhẹ, chắp tay chào theo cách truyền thống, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi.

— Nice to meet you, sirs.

( — Rất vui được gặp các ông.)

Hai người đàn ông gật đầu đáp lại, ánh mắt có phần ấm áp khi thấy dáng vẻ dịu dàng, đoan trang của em.

Lúc này, Orm quay sang nhìn em, rồi nói bằng tiếng Thái – giọng đều đều nhưng rất rõ ràng, như muốn để em hiểu rõ từng lời:

— Ling, hai người này là nhà đầu tư lớn từ châu Âu. Họ đang quan tâm đến mô hình phát triển chuỗi nhà hàng tại châu Á. Và, họ đặc biệt chú ý đến thương hiệu của em – Ling’s Signature.

Em khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng, đôi môi hơi hé ra như chưa tin được điều mình vừa nghe. Orm nghiêng đầu một chút, môi cong nhẹ :

— Tôi đã sắp xếp cuộc gặp này từ mấy tuần trước. Tôi muốn em tự mình nghe từ họ, hiểu rằng công việc em đang làm có tiềm năng lớn đến mức nào.

Không khí nơi bàn ăn như chùng xuống một nhịp – không phải căng thẳng, mà là sự trọng thị.

Đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt của cả bốn người, như tô điểm cho khoảnh khắc bắt đầu của một cơ hội lớn lao.

Ling Ling vẫn còn bối rối, nhưng trong ánh mắt em, đã ánh lên sự nghiêm túc và một chút tự hào – bởi vì điều mà em đang xây dựng bằng cả trái tim…giờ đây được ghi nhận một cách rõ ràng.

Orm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn em. Nhưng sâu trong ánh mắt đó, có điều gì đó phức tạp hơn là chuyện làm ăn…có thể là sự bảo hộ, là niềm tin…hoặc là điều gì còn sâu hơn thế nữa.

____

Sau vài phút trò chuyện ngắn gọn bằng tiếng Thái với Ling Ling, Orm quay sang phía hai nhà đầu tư, mỉm cười lịch thiệp, rồi bắt đầu giới thiệu :

— This is Ling Ling Kwong, the CEO and founder of Ling’s Signature. She’s only twenty, but her vision and passion for gastronomy are beyond her age. Every concept, every dish, every detail in her restaurant, it all comes from her heart.

( — Đây là Ling Ling Kwong, CEO và nhà sáng lập của Ling’s Signature. Cô ấy chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng tầm nhìn và niềm đam mê ẩm thực của cô ấy vượt xa tuổi tác. Mọi khái niệm, mọi món ăn, mọi chi tiết trong nhà hàng của cô ấy )

Hai người đàn ông đều tỏ rõ sự ngạc nhiên thú vị. Mr. Edward hơi nhướn mày, còn Mr. Guillermo thì nghiêng đầu cười nhẹ. Orm nhìn sang Ling Ling, ánh mắt đầy hàm ý:

— Now I’ll let her speak for herself.

( — Bây giờ tôi sẽ để cô ấy tự nói )

Ling Ling khẽ gật đầu. Dù chưa quen với những buổi gặp gỡ lớn như thế này, nhưng khí chất dịu dàng và khiêm tốn của em lại khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Em nhẹ nhàng cất lời bằng tiếng Anh, giọng tuy không quá to nhưng rõ ràng và dễ nghe:

— Nice to meet you, Mr. Edward and Mr. Guillermo. Thank you for giving me this opportunity. Ling’s Signature was born from my family’s passion for traditional cuisine, blended with modern techniques. I believe that food is not only taste, but memory and emotion as well.

( — Rất vui được gặp ông, ông Edward và ông Guillermo. Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội này. Ling’s Signature ra đời từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống của gia đình tôi, kết hợp với các kỹ thuật hiện đại. Tôi tin rằng thức ăn không chỉ là hương vị mà còn là ký ức và cảm xúc. )

Mr. Guillermo chống cằm, mỉm cười khi nghe em nói. Ông gật đầu chậm rãi, như đang thấm từng lời.

Em tiếp tục, đôi mắt lấp lánh đầy sự chân thành :

— My restaurant focuses on creating an intimate dining experience. We don’t serve just meals, we serve stories. Each menu changes with the seasons, with inspirations drawn from local ingredients and the memories of my childhood.

( — Nhà hàng của tôi tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm ăn uống thân mật. Chúng tôi không chỉ phục vụ bữa ăn, chúng tôi phục vụ những câu chuyện. Mỗi thực đơn thay đổi theo mùa, với nguồn cảm hứng lấy từ các nguyên liệu địa phương và những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi )

Mr. Edward hơi nghiêng người về phía em, ánh mắt thích thú:

— That’s a unique concept. And what makes you think it can expand into a global chain?

( — Đó là một khái niệm độc đáo. Và điều gì khiến bạn nghĩ rằng nó có thể mở rộng thành một chuỗi toàn cầu? )

Em đáp, không chút ngập ngừng:

— Because memories and emotions are universal. People everywhere want to feel something special when they eat. And I believe Ling’s Signature can offer that. Not just food, but connection.

( — Bởi vì ký ức và cảm xúc là phổ quát. Mọi người ở khắp mọi nơi đều muốn cảm thấy điều gì đó đặc biệt khi họ ăn. Và tôi tin rằng Ling’s Signature có thể mang lại điều đó. Không chỉ là thức ăn, mà còn là sự kết nối. )

Cả hai nhà đầu tư cùng bật cười nhẹ, rõ ràng bị thuyết phục bởi sự ngây thơ nhưng sắc sảo trong câu trả lời của em.

Orm ngồi một bên không xen vào, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong ánh mắt ả lúc đó không có chút giễu cợt hay đề phòng nào – chỉ có niềm kiêu hãnh mơ hồ, như thể đây là một “quân cờ” quý giá mà ả không cho phép ai động đến.

Cuộc trò chuyện tiếp diễn trong không khí cởi mở và đầy hứng khởi.

Những câu hỏi từ hai nhà đầu tư trở nên gần gũi hơn, và càng lúc họ càng tỏ rõ thiện cảm đối với Ling Ling — không chỉ vì tài năng, mà còn bởi sự điềm tĩnh và khiêm nhường hiếm có ở một cô gái trẻ tuổi.

Orm tựa nhẹ vào ghế, tay xoay ly rượu vang mà chẳng uống, khóe môi khẽ cong.

Ả không cần chen vào, vì ả biết, Ling Ling đang tự mình chinh phục họ, theo cách riêng, đầy tự nhiên và thuần túy nhất.

---

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng rưỡi, đủ để cả hai bên thấu hiểu và nắm bắt sơ bộ những kỳ vọng, mục tiêu cũng như phong cách làm việc của nhau.

Mr. Edward là người đầu tiên ngả người ra sau, tháo mắt kính xuống, khẽ cười đầy hài lòng. Ông nhìn sang Mr. Guillermo, cả hai trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, như thể cùng đồng thuận một quyết định.

Mr. Edward quay lại nhìn Ling Ling, giọng nói trầm ấm và lịch thiệp:

— Miss Ling, we’re impressed. But before we finalize anything, we’d like to visit your restaurant — tomorrow at 6 PM, if that works for you.

( — Cô Ling, chúng tôi rất ấn tượng. Nhưng trước khi chúng tôi hoàn tất bất cứ điều gì, chúng tôi muốn đến thăm nhà hàng của cô, ngày mai lúc 6 giờ tối, nếu cô rảnh. )

Ling Ling hơi sững người một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

— Yes, of course. I’ll make sure everything is prepared. You’re always welcome.

( — Vâng, tất nhiên rồi. Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị. Ông luôn được chào đón.)

Mr. Guillermo tiếp lời với một nụ cười rạng rỡ:

— We’d like to observe your team’s service flow, the hygiene practices, your staff’s attitude…and of course, we’d love to taste your signature dishes. We believe in experiencing before committing.

( — Chúng tôi muốn quan sát quy trình phục vụ của nhóm cô, các biện pháp vệ sinh, thái độ của nhân viên, và tất nhiên, chúng tôi muốn nếm thử các món ăn đặc trưng của cô. Chúng tôi tin vào việc trải nghiệm trước khi cam kết.)

Orm không nói gì, chỉ hơi nhướng mày rồi khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng không che giấu được tia thỏa mãn.

Ả biết, đây là một bước tiến lớn, và Ling Ling vừa ghi điểm tuyệt đối.

Hai người đàn ông từ tốn đứng dậy. Ling Ling cũng đứng lên, tay chắp nhẹ trước người.

Orm lịch sự bước vòng ra phía bên kia bàn, và cả ba người cùng trao nhau những cái bắt tay chắc chắn, chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện.

Bàn tay của Mr. Edward có chút lạnh, nhưng lại truyền đi một cảm giác tin tưởng lạ thường. Còn Mr. Guillermo, khi bắt tay với em, ông mỉm cười và nói nhỏ:

— You’ve got something special, young lady. Don’t ever lose that.

( — Cô có một thứ gì đó đặc biệt, cô gái trẻ. Đừng bao giờ đánh mất nó.)

Sau lời chào cuối cùng, hai người họ rời đi trong khi Orm cùng Ling Ling vẫn đứng tại chỗ, dõi theo bóng dáng họ khuất dần sau lớp kính sang trọng của nhà hàng.

Không gian chỉ còn lại hai người — một kẻ đầy toan tính, và một người đang chập chững đi vào một cuộc chơi lớn.

Orm quay sang nhìn em, không cười, cũng không nói gì vội. Ánh mắt ả như đang đánh giá, nhưng đồng thời cũng là…một sự công nhận lặng lẽ.

Ling Ling không lên tiếng, nhưng em biết: một cánh cửa mới đang chờ đợi em mở ra — và có thể, là cả một thế giới khác.Tối hôm ấy, bầu trời lấp lánh ánh đèn đường phản chiếu qua ô cửa kính xe hơi.

____

Orm chậm rãi lái chiếc xe đen bóng ra khỏi bãi đỗ của nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt sắc lạnh của ả, khiến vẻ ngoài càng thêm phần lạnh lùng, khó đoán.

Trong xe, không khí ban đầu yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc không lời du dương vang lên nhẹ nhàng từ hệ thống âm thanh cao cấp.

Ling Ling ngồi ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ánh mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì vẫn còn đang vương vấn câu chuyện lúc nãy.

Không kìm được sự tò mò đang len lỏi trong lòng, em quay sang nhìn Orm và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thẳng thắn:

— Chị tạo cơ hội đó cho tôi để làm gì? Tại sao lại là tôi?

Orm không trả lời ngay, tay vẫn chắc tay lái. Ả ta im lặng vài giây, ánh mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước như đang cân nhắc từng lời.

Chiếc xe rẽ trái ở một ngã ba, rồi lại rẽ tiếp vào một con đường vắng lặng hơn, ánh đèn đường thưa dần. Sau một khoảng im lặng,

Orm khẽ thở ra một hơi rồi nói, giọng trầm và dứt khoát:

— Vì tôi không muốn người mà tôi yêu thương lại thua kém người khác. Nếu không ngang hàng, thì ít nhất cũng phải đủ mạnh để đi bên cạnh tôi.

Câu nói ấy vang lên trong khoang xe như một lời tuyên ngôn cá nhân, không hoa mỹ, không tô vẽ, nhưng lại mang một trọng lượng khiến tim người nghe phải rung động.

Ling Ling như bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất. Em quay phắt sang, gương mặt đang đỏ ửng vì giận xen lẫn bối rối.

Em giơ tay lên, đánh mạnh vào cánh tay đang cầm lái của Orm một cái rõ dứt khoát, không hề nhẹ tay.

— Cái gì mà người yêu thương chị? Cái gì mà hợp với chị chứ?! Ai thèm?!!!

Giọng em cao vút, đầy phản kháng nhưng nghe vào lại như tiếng mèo con đang gắt gỏng với chủ nhân.

Em bặm môi, mắt tròn xoe trừng ả, rồi lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp:

— Đồ chết bầm nhà chị, Orm Kornnaphat !!!

Orm liếc sang một cái, khoé môi khẽ cong lên, nửa như cười, nửa như cố che đi sự hài lòng.

Dù bị đánh nhưng ả không né tránh, thậm chí còn nhẹ nhàng xiết tay lái và lái chậm lại một chút, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc được ở cạnh em thêm chút nữa.

Trong lòng Ling Ling lúc này là một mớ hỗn độn: xấu hổ, bối rối, tức giận, nhưng lẫn lộn trong đó là một cảm giác ấm áp không rõ tên.

Em quay mặt ra cửa kính lần nữa, không dám nhìn Orm, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, một nụ cười chỉ dành cho riêng mình.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía chân trời đêm, mang theo hai con người với hai trái tim đang chạm gần nhau hơn từng chút một, dù chẳng ai dám thừa nhận điều đó rõ ràng.

End chương XXII.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip