Chương XXIII/ Bắt đầu từ một lời im lặng !

Bầu không khí buổi tối dịu dàng bao trùm con hẻm nhỏ nơi nhà của Ling Ling tọa lạc. Đèn đường vàng vọt, ánh sáng nhẹ nhàng rọi lên từng tán cây, từng viên gạch lát lối đi.

Chiếc xe đen bóng của Orm dừng lại trước cổng dinh thự, cổng đã được mở từ điều khiển trong tay ả. Em tháo dây an toàn, bàn tay còn đang đặt trên tay nắm cửa thì Orm đã lên tiếng trước.

— Ngủ sớm đi, mai còn phải tiếp hai nhà đầu tư đó. Đừng có lo chuyện gì khác.

Giọng ả không còn lạnh lùng như thường lệ, mà mang theo chút quan tâm xen lẫn dịu dàng khó thấy ở người như ả.

Ling gật đầu, quay sang mỉm cười khẽ.

— Tôi biết rồi, tối nay chị nhủ ngon.

Cả hai đứng cạnh nhau ở cổng, không gian lặng đi trong giây lát, như thể ai đó đang níu giữ khoảnh khắc này lại, không muốn nó trôi đi quá nhanh.

Ling chuẩn bị về phòng mình thì..từ cuối hẻm, tiếng gót giày vang lên đều đặn trên nền đất vang vọng, phá tan không khí tĩnh lặng.

Một bóng người phụ nữ xuất hiện, dáng cao, gầy, khoác áo măng tô màu tro dài phủ đến gót chân.

Cô ta bước đi chậm rãi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Ling. Trong ánh đèn nhập nhoạng, gương mặt người phụ nữ hiện lên rõ nét hơn — là cô ta. Chính là kẻ đã từng đột nhập vào nhà Ling vào cái ngày Orm đang ở siêu thị.

Ling giật mình. Mạch máu trong người em dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

Em đứng yên, bàn tay đang nắm cánh cổng khẽ run lên. Trong khi đó, Orm nghiêng đầu nhìn người phụ nữ lạ mặt đang tiến đến với vẻ cảnh giác.

Ả khẽ cau mày, chưa từng thấy người này xuất hiện gần khu vực nhà Ling bao giờ.

— Cô là ai?

Orm lên tiếng, giọng nghiêm lại ngay lập tức, ánh mắt đầy cảnh giác như bản năng của một con thú săn mồi.

Người phụ nữ kia không trả lời Orm. Cô ta dừng lại trước cổng, cách hai người chỉ vài bước chân.

Đôi mắt sắc lạnh lướt qua Orm rồi dừng lại ở Ling Ling. Cô ta khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý và không giấu được sự quen biết sâu xa.

— Chào em, Ling Ling. Lâu rồi không gặp.

Giọng nói ấy vang lên, đều đều, nhưng khiến toàn thân Ling như tê liệt.

Orm quay phắt sang nhìn Ling, đôi mắt đầy nghi vấn.

— Cô ta là ai?

Ling mím môi, đôi môi khẽ run. Em nuốt nước bọt, giọng khàn đi vì bất ngờ và sợ hãi:

— Là chị họ...của tôi.

Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, nụ cười lạnh trên môi càng rộng thêm.

— Chị họ? Em vẫn gọi chị như vậy à?

Cô ta cười, nhưng ánh nhìn lại sắc như dao cạo, khiến lưng Ling ớn lạnh.

Orm vẫn chưa tin. Bản năng của ả mách bảo có điều gì đó không ổn. Ánh mắt ả lạnh hẳn, dán chặt vào người phụ nữ lạ mặt, giống như một con thú dữ đang đánh hơi thấy kẻ lạ trong lãnh thổ của mình.

Ling Ling cúi đầu, giấu đi ánh mắt hoang mang. Em biết sự xuất hiện của người này không phải tình cờ.

Và em cũng biết, đêm nay, sự bình yên tạm bợ vừa chớm đến...sắp sửa tan vỡ. Orm vẫn đứng ở đó, đôi mắt sắc lạnh dõi theo người phụ nữ lạ đang tiến sát đến Ling.

Không khí lúc này căng như dây đàn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể bật tung mọi cảm xúc.

Orm chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia đã bước tới gần Ling, không một lời báo trước, cô ta nắm lấy cổ tay em, kéo em về phía mình.

Hành động đó khiến Ling khựng lại. Em không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp giấu ánh mắt bất ngờ. Khoảnh khắc bị kéo sát vào thân hình cao gầy kia, những kỷ niệm cũ như vỡ òa.

— Em trốn chị lâu quá rồi đấy.

Người phụ nữ cất giọng, không to nhưng rõ ràng từng chữ một, vang lên như tiếng chuông ngân vọng về quá khứ.

Orm bước lên một bước theo bản năng, nhưng người kia đã siết tay Ling lại, như cố tình phô bày mối quan hệ thân mật từng có trước mặt Orm.

— Bốn năm ở Anh…em còn nhớ không? Chúng ta từng sống cùng nhau, từng ngủ chung một giường, từng mơ một tương lai giống nhau.

Giọng người phụ nữ run nhẹ, không rõ vì xúc động hay cố tình.

— Em từng yêu chị, và chị cũng vậy. Nhưng cuối cùng, chị lại phản bội em. Em chưa bao giờ tha thứ, chị biết.

Ling đứng bất động, ánh mắt rũ xuống, tránh né cả Orm và người phụ nữ trước mặt.

Trái tim em nhói lên khi nghe những lời đó vang vọng trong trí nhớ, như từng nhát kéo cắt vào quá khứ em cố chôn vùi.

— Lúc đó chị ngu ngốc, chị nghĩ em sẽ không bao giờ rời đi. Đến khi em biến mất không một lời, chị mới biết mình đã mất đi điều quý giá nhất.

Cô ta nắm chặt hơn, giọng gần như khẩn cầu.

— Giờ đây em đã khác. Thành công, mạnh mẽ, có tiếng nói. Chị thấy em rực rỡ đến mức chị không thể quay mặt đi được nữa.

Orm lúc này đã đến sát bên cạnh. Gương mặt ả không thay đổi, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại, đầy nguy hiểm.

— Buông ra !!

Orm nói, giọng khàn và lạnh như kim loại.

Người phụ nữ kia nhìn Orm, nhếch mép cười.

— Cô là ai? Một vệ sĩ? Hay là người tình hiện tại?

Orm không trả lời. Ả chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Ling và kéo em về phía mình, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

Người phụ nữ nhìn Ling, mắt đỏ hoe, nói tiếp:

— Chị biết, em đã có người khác. Nhưng em có hạnh phúc không? Có từng nhớ đến chị không? Chị không cần em trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần em biết, chị quay lại, là để giành lại em. Lần này, chị sẽ không để mất em nữa.

Dứt lời, cô ta thả tay ra và quay người bước đi, để lại cả hai đứng lặng dưới ánh đèn vàng. Không khí trĩu nặng, trong lòng Ling ngổn ngang vô vàn cảm xúc.

Em không biết nên giận, nên buồn, hay nên cười vào số phận trớ trêu đã đưa đẩy họ gặp lại nhau vào lúc này.

Orm vẫn im lặng. Nhưng tay ả vẫn đặt nhẹ nơi vai em, như một lời tuyên bố âm thầm:

— Tôi ở đây. Và tôi không để em bị cướp đi.

Dưới ánh đèn vàng vắt ngang cổng dinh thự, gió thổi nhẹ làm mái tóc đen dài của Ling Ling khẽ bay.

Em đứng đó, trong lòng còn rối bời bởi sự xuất hiện bất ngờ của người cũ. Orm vẫn đứng cạnh, bàn tay lạnh giá đặt nơi vai em như một sợi xích vô hình, khiến em cảm thấy ngột ngạt.

— Chị về phòng đi, tôi mệt.

Ling Ling cất giọng nhẹ, như một lời cầu xin. Em không muốn nói thêm điều gì nữa, không muốn nhắc đến người phụ nữ kia, càng không muốn giải thích điều gì với Orm vào lúc này.

Nhưng Orm vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

— Cô ta là ai?

Giọng ả trầm xuống, từng chữ như đè nặng lên không khí.

— Lời cô ta nói có đúng không?

Ling Ling im lặng, ánh mắt lảng đi nơi khác, đôi môi mím chặt như muốn ngăn bản thân bật ra một điều gì đó không nên nói.

Em không muốn khơi lại những ký ức đau đớn đã chôn sâu, không muốn nhắc đến người từng phản bội mình. Em quay lưng, như muốn rút lui khỏi cuộc trò chuyện ấy. Nhưng bàn tay của Orm siết chặt lấy cổ tay em, giữ em lại.

— Ling, trả lời tôi đi !! – Orm quát lên.

Tiếng quát như một nhát roi quất thẳng vào không gian yên lặng, khiến cả người Ling Ling run lên.

Em quay mặt lại, thấy rõ gương mặt Orm đang biến dạng bởi cơn giận. Đôi mắt ả đỏ hoe vì kìm nén, nhưng đôi lông mày nhíu chặt, giọng nói gắt gỏng và thở hổn hển.

Lúc này, ả như một kẻ mất kiểm soát, không còn là Orm điềm tĩnh mà em quen biết.

— Tôi không có gì để nói cả !!

Ling Ling hét lên trong nghẹn ngào, nước mắt bất giác trào ra.

— Tôi đã nói là tôi mệt rồi, chị có thể tôn trọng tôi được không ?!!

Orm chết lặng trong một giây, nhưng rồi ả siết tay mạnh hơn, giọng run rẩy vì tức giận và tổn thương:

— Tại sao? Em đã từng yêu người đó đến vậy sao? Đến mức bây giờ vẫn không thể đối mặt với quá khứ à? Hay là em vẫn còn tình cảm?

— Không phải vậy !!

Ling Ling vùng vẫy, cố gỡ tay mình ra khỏi tay Orm.

— Chị đừng kiểm soát tôi như vậy !! Tôi không phải là con rối của chị !! Tôi không phải vật sở hữu của chị !! Chị nên nhớ, tôi và chị không là gì của nhau cả !!

Tiếng khóc của em nghẹn lại trong cổ họng, nhưng nước mắt đã rơi không kìm được.

Em cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt giữa hai thế giới: một bên là quá khứ đầy thương tổn, một bên là hiện tại với một người luôn mang theo sự chiếm hữu và áp lực vô hình.

Em không biết mình đang sai hay đúng, nhưng giây phút này, em chỉ muốn được yên.

Orm đứng sững lại, như bị chính những giọt nước mắt của em dội thẳng vào tim. Bàn tay đang nắm lấy em dần nới lỏng.

Trong đáy mắt ả lúc này là một vùng mờ nhòe – của sự giận dữ, nhưng cũng là của nỗi đau đang trỗi dậy.

Nhưng thay vì nói gì đó, Orm chỉ quay mặt đi, cắn chặt môi, rồi lặng lẽ buông tay, để lại em đứng đó với bờ vai run rẩy và đôi mắt đỏ hoe.

Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở bao trùm.

Dưới ánh đèn vàng hắt hiu của cổng dinh thự xa hoa, không gian dường như lặng đi đến nghẹt thở.

Orm đứng đó, hai vai căng lên, mắt ả dán chặt vào Ling Ling với một loại ánh nhìn chất chứa bao cảm xúc: giận dữ, tổn thương, thất vọng và cả khao khát không thể gọi tên.

— Ling…!

Orm gọi tên em bằng giọng khàn đặc, gần như là một tiếng thở gấp.

— Em nói gì đi, em có từng yêu tôi không?

Ling Ling đứng im, đôi mắt em đã đỏ hoe, hàng mi dài thấm đẫm nước mắt, nhưng ánh nhìn vẫn cương quyết và kiêu hãnh.

— Có bao giờ em có chút cảm giác gì với tôi chưa?

Orm tiến lại gần hơn, giọng nói dồn dập, gần như là van nài.

— Dù chỉ là một giây. Có không? Có bao giờ em thương hại tôi chưa? Chỉ là thương hại thôi cũng được…

Mỗi câu hỏi như một nhát dao cứa vào sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong em.

Ling Ling cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã trên má, nhưng em không trả lời. Tim em đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Em không thể chịu nổi nữa.

— Chị…vẫn không thay đổi gì hết.

Em buông ra trong tiếng nức nở, rồi…

CHÁT !!

Âm thanh cái bạt tai vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến mọi thứ như ngừng lại.

Orm sững người, một bên má đỏ ửng, mắt mở lớn vì bất ngờ và cả nỗi đau không thể nói thành lời.

— Chị không khác gì bốn năm trước…!!

Ling Ling nghẹn giọng.

— Chị vẫn ích kỷ, vẫn áp đặt, vẫn luôn đòi hỏi người khác phải yêu chị theo cách chị muốn, mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi, có bao giờ chơi hiểu tôi chưa ?!!

Em hít một hơi thật sâu, bàn tay run lên vì xúc động, nhưng ánh mắt kiên quyết vẫn nhìn thẳng vào Orm:

— Chị vẫn là con quỷ dữ ác độc ngày nào, Orm…và tôi mệt mỏi lắm rồi !!

Nói xong, không đợi Orm lên tiếng, Ling Ling quay lưng bước nhanh vào nhà, bỏ lại Orm đứng giữa cổng, đôi mắt ả mở to, toàn thân đông cứng lại như tượng đá.

Orm đứng lặng giữa đêm tối, trong đầu như có hàng ngàn tiếng vang vọng hỗn độn. Những gì Ling Ling vừa nói như một đòn giáng mạnh khiến tất cả sự kiêu hãnh, sự cứng cỏi bấy lâu của ả sụp đổ trong phút chốc.

Gió đêm lạnh buốt lướt qua khuôn mặt còn âm ấm vì cái tát, nhưng thứ đau nhất lại là trong lòng.

Cô gái ấy đã rời đi rồi – để lại Orm một mình với nỗi hoang mang, ân hận, và một câu hỏi không ai trả lời:

Tại sao…vẫn yêu cô ấy đến vậy, mà lại khiến cô ấy đau lòng đến mức phải bật khóc như thế?

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng em, như một vách ngăn vô hình chia đôi thế giới—bên ngoài là đêm tối nặng nề và người phụ nữ đang đứng chết lặng trong bão lòng, còn bên trong…là em, Ling Ling, một cô gái đã gắng mạnh mẽ quá lâu, và giờ thì hoàn toàn vụn vỡ.

Lưng em tựa vào cánh cửa gỗ, đôi vai bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc. Đôi mắt em nhắm nghiền, dòng nước mắt không còn là những giọt đơn lẻ mà đã trở thành một dòng chảy mặn chát lăn dài trên má.

Em không còn kìm nén nữa. Em khóc, khóc như thể cả trái tim đang rách toạc ra, như thể cả thế giới đang đổ sụp xuống đầu em mà không ai hay biết.

Tiếng khóc của em lớn đến nỗi tưởng như vang vọng cả căn nhà, nhưng lại nhỏ bé đến đau đớn vì chẳng ai ngoài em nghe thấy.

Đó là tiếng nức nở của một người bị bỏ lại giữa hai thế giới—quá khứ và hiện tại, yêu thương và tổn thương, hy vọng và tuyệt vọng.

— Tại sao…? Tại sao vừa mới đó thôi còn cười nói vui vẻ bên nhau, còn tựa như đang nắm lấy một tương lai rực sáng…Vậy mà bây giờ…lại trở thành như thế này?

Em tự hỏi trong câm lặng, mỗi câu như một lưỡi dao xoáy vào ngực.

Bên ngoài cánh cổng, Orm vẫn đứng bất động. Bàn tay ả vẫn giơ lên lơ lửng giữa không trung, như đang cố với lấy hình bóng em qua lớp gỗ lạnh lùng kia.

Đôi môi run rẩy, mắt ả mở lớn, ầng ậc những giọt nước mắt không chịu rơi, như thể nếu chúng rơi ra thì ả sẽ gục ngã ngay lập tức.

Orm không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rõ ràng là chỉ mới cách đây không lâu, ả vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn em rạng rỡ giới thiệu bản thân với nhà đầu tư, vẫn còn thấy em cười dịu dàng bên ánh đèn nhà hàng.

Vậy mà giờ đây, chỉ một vài câu hỏi…chỉ một lần để cảm xúc vượt quá giới hạn, Orm lại làm em tổn thương thêm một lần nữa. Giống như quá khứ lặp lại, như vết thương chưa lành lại bị cào xé đến tứa máu.

— Ling…tôi không cố ý.

Nhưng lời đó chẳng ai nghe thấy, vì nó chỉ vang lên trong lòng ả, giữa một khoảng không vắng lặng và lạnh giá.

Cả hai người, chỉ cách nhau một cánh cửa, một bước chân. Nhưng lại như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Một người gục ngã trong nước mắt sau khi đã gồng mình chịu đựng quá nhiều. Một người đứng chết lặng với trái tim đau như bị ai xé toạc.

Tình yêu đôi khi không chết vì không còn cảm xúc, mà chết trong sự bất lực…khi không thể yêu người kia theo cách họ cần.

____

Từng vòng bánh xe lăn trên con đường vắng, lặng lẽ như chính tâm trạng của Orm lúc này. Thành phố đêm không ồn ào, chỉ còn tiếng động cơ xe gằn lên từng nhịp, phản chiếu lại sự rối loạn trong tâm trí cô ta.

Đôi bàn tay siết chặt vô-lăng, mắt dán vào con đường phía trước nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Gương mặt lạnh lẽo của Orm, thường ngày vẫn ngạo nghễ và kiêu hãnh, giờ lại lặng như tờ.

Không một biểu cảm, không một tiếng thở dài—chỉ có nỗi buốt giá thầm lặng đang gặm nhấm bên trong.

Chiếc xe dừng lại trước một quán rượu lớn nằm khuất trong con phố cổ. Một nơi mà Orm đã từng ghé qua vài lần khi muốn trốn khỏi thế giới.

Cô ta bước vào, sải bước dứt khoát và đầy quyền lực như thường lệ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quán rượu được bao trọn. Mọi khách khứa bị mời ra ngoài bằng lời nói ngắn gọn của nhân viên : " Khách VIP. Không tiếp khách thường. "

Orm ngồi xuống ngay quầy bar trung tâm, ánh đèn vàng nhạt rọi lên gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại ầng ậc một thứ cảm xúc nặng trĩu. Cô ta không cần menu, không cần hỏi. Chỉ một câu nói khàn khàn vang lên:

— Vodka. Đậm nhất. Rót liên tục cho đến khi tôi bảo dừng.

Người bartender nhìn cô ta, có chút do dự nhưng rồi gật đầu. Ly đầu tiên được rót đầy, chất lỏng trong suốt sóng sánh ánh bạc dưới ánh đèn.

Orm đưa lên môi, không chút chần chừ. Vodka trôi qua cổ họng như lửa đốt, nóng rát, nhưng lại không đủ để thiêu cháy đống tàn tro trong lòng cô ta. Ly thứ hai, thứ ba…rồi thứ tư. Cứ thế, không ngơi nghỉ.

Mỗi ngụm rượu là một mảnh ký ức xé toạc tim gan. Là hình ảnh Ling Ling mỉm cười với người phụ nữ khác. Là tiếng nói lạnh nhạt của em khi bảo cô ta hãy về.

Là cái tát nảy lửa đầy tuyệt vọng và giận dữ. Là ánh mắt chứa chan đau thương của người mà cô ta yêu nhất trên đời…nhưng lại một lần nữa, làm tổn thương.

Orm ngửa đầu, để mặc dòng vodka tràn qua cổ họng lần nữa. Nhưng lần này, ả cảm nhận được vị mặn. Không phải của rượu…mà là nước mắt.

Nước mắt đã len lỏi, chảy dài từ khoé mắt rồi hoà tan vào dòng rượu lạnh ngắt trong ly.

Đôi mắt đỏ hoe nhưng ả không lau đi. Orm không cho phép bản thân thể hiện yếu đuối, nhưng trái tim thì không còn nghe theo lý trí nữa.

— Tại sao tôi lại luôn làm tổn thương em..?

Orm lẩm bẩm như người mất hồn, ngón tay vuốt nhẹ thành ly như đang tìm kiếm một câu trả lời từ chính sự im lặng đáng sợ đang bao trùm không gian.

Quán rượu im phăng phắc, chỉ còn tiếng thủy tinh va vào nhau lách cách và tiếng rượu được rót đều đặn.

Orm ngồi đó, một mình, giữa không gian xa hoa và lạnh lẽo, giống như chính con người cô ta—đẹp đẽ, hào nhoáng nhưng cô đơn đến tận cùng.

Và tối nay, cô ta uống không phải để quên…mà để nhớ. Để dằn vặt mình trong nỗi đau tình yêu mà chính tay cô ta đã giết chết thêm một lần nữa.

Tình yêu của Orm…liệu có phải là tình yêu không? Hay chỉ là một thứ chiếm hữu được bọc trong vỏ bọc của thương yêu, dịu dàng? Có những thứ, khi mang cái tên “yêu”, người ta tưởng nó đẹp đẽ và cao cả, nhưng trong lòng nó là sự rạn vỡ, bóp nghẹt và đày đọa.

Tình yêu của Orm là như thế—một con dao hai lưỡi, lấp lánh trong ánh sáng nhưng cắm sâu vào trái tim của người mà cô ta nói là yêu.

Orm yêu Ling Ling, điều đó là thật. Không ai có thể phủ nhận được điều ấy. Nhưng cái cách mà Orm yêu…lại khiến người ta nghẹt thở. Đó không phải là tình yêu trưởng thành.

Đó là tình yêu của một kẻ từng bị bỏ rơi, từng gào khóc trong bóng tối, từng đứng trong mưa chờ một người không quay lại.

Và chính những vết thương đó đã nhào nặn nên một Orm lạnh lùng, dữ dội, luôn khát khao nắm giữ mọi thứ thật chặt, để không bao giờ một ai rời khỏi cô ta nữa.

Ling Ling là vết sẹo ngọt ngào nhất trong lòng Orm—một bóng hình mà cô ta vừa muốn nâng niu, vừa muốn giam cầm. Bốn năm trước, Orm từng khiến em sợ hãi, tổn thương, từng giày vò em bằng thứ tình cảm méo mó.

Nhưng trong tâm trí méo mó ấy, Orm vẫn nghĩ mình là người duy nhất yêu em sâu đậm, yêu đến mức không còn lý trí.

Và chính vì nghĩ rằng quá khứ là một sợi dây ràng buộc mãi mãi, nên Orm càng không thể chấp nhận việc em có thể buông bỏ nó, rũ sạch bóng hình cô ta để sống một cuộc đời mới, không có cô ta trong đó.

Orm không nhận ra, thứ em cần là một vòng tay an toàn, không phải là lồng giam bằng vàng. Là một người đồng hành, không phải kẻ cai ngục.

Là một người biết lắng nghe, không phải người luôn ép em phải trả lời trong nước mắt. Tình yêu của Orm giống như một cơn bão đẹp đến mê hồn, nhưng bất cứ ai dính vào cũng sẽ bị cuốn đi, tan nát.

Đêm ấy, trong quán rượu vắng, khi vodka đã hòa với nước mắt, Orm cuối cùng cũng hiểu ra: cô ta đã yêu sai cách. Nhưng nhận ra thì sao, khi tất cả đã muộn?

Khi cái tát của Ling Ling không chỉ giáng vào mặt cô ta, mà còn xé toạc những ảo tưởng mà cô ta đã ôm chặt suốt bao năm qua.

" Chị không khác gì bốn năm trước, chị vẫn như vậy. Đồ quỷ dữ…"

Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu Orm như một bản án. Là quỷ dữ thật sao? Là kẻ khiến em sợ hãi đến mức phải bỏ chạy, phải trốn tránh trong cả giấc mơ? Nếu tình yêu khiến em đau đến thế…thì nó có còn được gọi là tình yêu nữa không?

Orm cầm ly rượu lên, nhưng không uống nữa. Đôi bàn tay run rẩy, lần đầu tiên trong nhiều năm, đôi mắt ấy không còn kiêu hãnh.

Cô ta cắn chặt môi, nén chặt tiếng nức nở như một đứa trẻ bị bỏ lại. Trong đêm tối ấy, Orm thấy mình như kẻ thất bại nhất. Vì yêu mà mất tất cả. Vì cố níu kéo mà đánh mất chính người mình yêu.

Và rồi, Orm chợt tự hỏi:

" Nếu tôi buông tay...liệu em có hạnh phúc? Nếu tôi biến mất…liệu em có yên ổn mà sống tiếp cuộc đời của mình?"

Nhưng trái tim không chịu trả lời, chỉ đau…đau đến mức không còn biết làm gì ngoài ngồi đó, đợi rượu cạn, đợi tim nguôi ngoai.

Hay là…đợi một phép màu, từ nơi mà cô ta đã đánh mất tất cả.

Orm ngồi lì ở quầy bar cho đến khi chai vodka cuối cùng trên kệ cũng bị rút cạn. Cả quán rượu giờ đây chìm trong một màu ảm đạm, không phải vì thiếu người hay ánh sáng, mà vì tâm trạng của một kẻ đang chìm sâu trong vũng bùn cảm xúc, không thể thoát ra.

Bartender nhìn Orm với ánh mắt vừa ái ngại, vừa e dè. Không ai dám nói gì, vì họ thấy rõ trong đôi mắt đó một cơn bão đã lặng, nhưng bên dưới mặt nước là cả một đại dương giông tố đang cuộn trào.

Orm đứng dậy, thanh toán trong im lặng, bước ra khỏi quán mà không ngoái đầu lại. Ngoài trời gió bắt đầu thổi lạnh, nhưng ả ta không kéo áo khoác, cũng chẳng run.

Trái tim đã lạnh hơn bất kỳ ngọn gió nào. Cô ta lên xe, không mở nhạc, không bật sưởi. Đèn đường cứ trôi qua, từng vệt sáng dài như rạch vào mi mắt mỏi mệt.

Đầu óc trống rỗng, đôi tay vẫn vững vàng cầm vô lăng, nhưng bên trong tâm hồn, Orm chỉ là một kẻ thất lạc, không biết mình đang đi về đâu.

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự. Mọi thứ vẫn yên ắng như thường lệ, chỉ có tiếng bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường lát đá.

Orm bước xuống, đứng lặng người trước cổng một lúc lâu, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi và tổn thương. Rồi như một cái máy, cô ta mở cổng, đi vào trong, từng bước nặng nề như dẫm lên chính trái tim mình.

Bên trong phòng khách rộng lớn và sang trọng, mọi thứ vẫn ngăn nắp như thường ngày. Đèn vàng dịu nhẹ phủ lên đồ nội thất cao cấp một lớp ánh sáng trầm mặc.

Orm không bật thêm đèn, chỉ đứng đó, ngay giữa phòng khách—và ngước lên.

Tầng 3. Ánh đèn mờ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng. Phòng của em. Orm biết rõ từng ngóc ngách trong ngôi nhà này, biết cả thói quen của em, biết giờ này em chưa ngủ.

Có lẽ em đang ngồi trên ghế đọc sách, hay đang cuộn tròn trong chăn, khóc thầm. Hoặc…em đang lặng im nhìn ra cửa sổ, tránh né ánh mắt của kẻ vừa làm em tổn thương.

Orm không dám bước lên. Cô ta chỉ đứng dưới, ngửa cổ nhìn. Đôi mắt trống rỗng dần nhuốm buồn. Nơi đó có em—người duy nhất khiến trái tim cô ta run rẩy.

Nhưng nơi đó cũng chính là nơi cô ta không thể chạm tới, dù chỉ cách nhau vài bậc cầu thang. Em gần đến thế, mà cũng xa đến vậy.

Orm bấu nhẹ vào lòng bàn tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt, như muốn dùng nỗi đau thể xác để che đi cơn dày vò trong lòng.

" Em đang làm gì? Em có còn nghĩ về tôi không? Hay em đang ước gì tôi biến mất khỏi cuộc đời em? "

Không một lời đáp lại. Chỉ có bóng em, mờ mờ sau lớp rèm cửa. Orm nhắm mắt lại, đứng đó như tượng đá, mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho lòng mình đang tan nát.

Cô ta không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không chắc liệu em có bao giờ tha thứ.

Chỉ biết… đêm nay, dù say đến mấy, Orm cũng không thể quên được rằng, em đang ở rất gần, nhưng trái tim lại xa vời vợi.

____

Sáng hôm sau, bầu không khí trong căn nhà rộng lớn ấy như bị rút cạn đi toàn bộ sự sống. Không có tiếng chào nhau, không có ánh mắt trao nhau, chỉ còn lại hai linh hồn đang sống trong cùng một mái nhà, nhưng tâm trí lại lạc ở hai thế giới khác biệt.

Ánh nắng sớm ngoài khung cửa sổ rọi vào hành lang dài, lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ.

Mỗi bước chân vang lên đều như tiếng thở dài bị nén lại, len lỏi khắp từng khe tường của ngôi nhà đã từng chứng kiến biết bao khoảnh khắc ngọt ngào giờ đây lại phủ một màn sương nặng nề.

Orm không ăn sáng. Ả ta mặc áo sơ mi đen kín cổ, áo khoác da sẫm màu, ngồi bất động ở ghế lái trong chiếc xe quen thuộc từ sớm.

Mắt dán vào kính trước, bàn tay nắm chặt vô lăng, nhưng tâm trí thì trôi lửng lơ như cánh chim gãy cánh giữa cơn bão.

Ả ta đã không ngủ cả đêm. Mọi hình ảnh về Ling Ling, từng lời nói, từng cái tát tối qua cứ lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết.

Cánh cửa nhà bật mở. Em bước ra, mái tóc đen buông lơi sau lưng, gương mặt tiều tụy và đôi mắt sưng húp do khóc cả đêm. Em khựng lại một chút khi thấy Orm ngồi đó.

Trái tim em nhói lên một nhịp, không rõ vì tức giận, thất vọng hay thương xót. Em hít một hơi thật sâu, rồi cắn chặt răng, miễn cưỡng tiến đến, mở cửa ghế phụ và ngồi vào mà không nói một lời.

Khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đến một cánh tay, nhưng lại lạnh lẽo như cách biệt bởi cả một đại dương.

Orm cũng không nói gì. Ả ta nổ máy, xe lăn bánh. Không có âm nhạc, không có giọng nói. Chỉ còn tiếng động cơ trầm trầm và sự yên lặng như lưỡi dao cứa vào tim.

Em ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí đã bị đè nặng bởi một ngàn suy nghĩ chồng chất. Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng.

18 giờ tối, hai nhà đầu tư quốc tế sẽ đến nhà hàng. Em phải chuẩn bị từng chi tiết một cách hoàn hảo nhất: từ chất lượng món ăn, thái độ phục vụ, cho đến cả ánh sáng, mùi hương trong không khí.

Thế nhưng… trái tim em lại đang lộn xộn, nhức nhối như bị ai đó vò nát. Em biết rõ mình không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng em vẫn là con người—một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi, đang mang trên vai cả giấc mơ và niềm tin của hàng chục nhân viên phía sau.

Em đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương đang căng cứng vì mệt mỏi. Em không dám yếu đuối, nhưng em cũng không còn sức để mạnh mẽ mãi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng. Em mở cửa bước xuống, không thèm nhìn Orm lấy một cái. Ả ta cũng không gọi em lại, chỉ im lặng nhìn em qua gương chiếu hậu, ánh mắt nặng nề đầy đau khổ.

Dù Orm có điên cuồng, có cố gắng nắm giữ em bằng mọi cách, thì giờ đây, ả ta cũng nhận ra…em đang dần rời xa ả, không phải vì khoảng cách, mà vì những tổn thương sâu hoắm trong tim.

Cánh cửa nhà hàng đóng sập lại sau lưng em. Một ngày mới bắt đầu, nhưng tâm hồn em thì đã rách nát từ đêm qua.

Orm cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi đưa Ling Ling tới nhà hàng, ả ta đạp ga phóng xe về công ty như thể đang trút hết mọi đau khổ, tức giận và hỗn loạn trong lòng lên từng nhịp bánh xe.

Chiếc siêu xe đen bóng lao đi vun vút giữa làn đường như một mũi tên sắc lẹm, khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn, vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi.

Ánh mắt Orm đờ đẫn, vô hồn, nhưng tay lái lại chắc như thép, ả ta chẳng còn quan tâm đến chuyện gì, chỉ muốn về nơi mà ả ta có thể kiểm soát tất cả, ít nhất là công việc.

Khi tới hầm đỗ xe của tập đoàn, Orm thắng xe gấp đến mức bánh xe nghiến chặt xuống nền xi măng vang lên tiếng rít dài, chát chúa.

Không cần biết có ai đang đứng gần hay không, ả mở cửa xe và đóng rầm lại, mạnh đến mức tiếng vang dội khắp cả tầng hầm như muốn xé tan bầu không khí.

Một vài nhân viên đang đi ngang phải giật mình, vội vã cúi đầu lùi lại, chẳng ai dám hó hé gì.

Họ đã quen với vẻ lạnh lùng và đáng sợ của Orm, nhưng hôm nay, thứ mà họ thấy trong mắt ả còn hơn cả sự giận dữ, ít là nỗi tuyệt vọng được bọc trong lớp vỏ thép của quyền lực.

Ả bước thẳng tới thang máy riêng, không thèm để tâm tới lời chào hỏi của lễ tân hay các nhân viên quản lý cấp cao đang đứng gần đó.

Ai nấy đều lặng thinh, chỉ dám cúi đầu nhìn theo. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi. Bộ vest tối màu ôm sát cơ thể, giày cao gót nện lên sàn đá cẩm thạch vang lên từng tiếng “cộp, cộp” như nhịp đếm tử thần.

Orm đứng trong thang máy, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào vách gương phản chiếu hình ảnh chính mình, một nữ tổng tài quyền lực, gương mặt đẹp sắc lạnh.

Nhưng hôm nay lại mang vẻ bơ phờ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, lớp son môi nhạt màu, và vệt máu khô mờ mờ ở đầu ngón tay do cào vào lòng bàn tay đến bật máu từ đêm qua.

Ả bấm nút lên tầng 27—tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đặt văn phòng tổng giám đốc. Thang máy khép lại, cô độc và nặng nề.

Chỉ có một người, nhưng cả một trận bão giông đang gào thét trong lòng. Orm không khóc. Ả không bao giờ khóc.

Nhưng thứ đang bóp nghẹt ngực ả lúc này, lại là một cái tên, một giọng nói, và một ánh mắt từ người con gái mà ả yêu đến phát điên…nhưng vẫn không thể giữ được.

End chương XXIII.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip