Chương XXV/ Giới hạn là em !
Nhà hàng hôm nay vắng khách đến lạ. Ling Ling ngồi ở quầy lễ tân, đôi mắt trong veo thỉnh thoảng lướt qua cửa kính mờ đục, nơi ánh nắng đầu chiều nhàn nhạt hắt vào.
Sự vắng lặng khiến em hơi chùng lòng, có gì đó man mác buồn, như thể báo trước một điều chẳng lành. Nhưng may thay, Alin và Hana, hai cô nhân viên trẻ trung, vẫn lí lắc như mọi khi, bày trò chọc phá khiến không khí có phần đỡ tẻ nhạt.
Em cười nhẹ, khuôn miệng cong cong mang chút ấm áp, rồi quay trở lại bàn sắp xếp lại giấy tờ menu.
Bất chợt, cửa nhà hàng mở ra, một người đàn ông trong bộ đồng phục shipper bước vào. Hắn đội mũ che gần hết khuôn mặt, khẩu trang kéo cao khiến chỉ còn đôi mắt sắc lạnh lộ ra. Hắn đi thẳng đến quầy, cất giọng khàn khàn:
- Có người nhờ tôi chuyển lời, bảo cô Ling Ling ra ngoài một chút. Họ đang đợi cô.
Ling hơi giật mình.
- Ai vậy? Ai đợi tôi?
Gã không trả lời, chỉ lặp lại :
- Ra ngoài đi, họ không muốn bị nhận diện.
Em chau mày, cảnh giác dâng lên nhưng rồi lại dịu xuống. Có lẽ là đối tác nào đó? Một vị khách quan trọng không muốn lộ danh tính?
Em đứng dậy, dặn nhỏ Alin và Hana ở lại trông quầy rồi bước theo người shipper ra cửa.
Nhưng...vừa ra đến bậc thềm ngoài sảnh, trời đang trong xanh bỗng như sầm xuống.
Chưa kịp phản ứng, một vật nặng bất ngờ giáng mạnh vào gáy em từ phía sau. Mọi thứ tối sầm.
Cơn đau buốt xé toạc ý thức, đôi chân em khuỵu xuống, cả cơ thể đổ gục như một chiếc lá vừa lìa cành.
- LING !!
Tiếng thét của Hana vang lên kinh hoàng từ phía sau.
Cô và Alin chạy ào ra, mắt mở to sợ hãi khi thấy tên shipper cúi người bế thốc em lên như bế một con búp bê rũ rượi. Không một chút chần chừ, hắn lao nhanh về phía chiếc xe tải trắng đang đậu sẵn gần đó.
-DỪNG LẠI!! ĐỒ KHỐN!!
Hana gào lên, định lao theo nhưng không kịp. Cửa xe đóng sầm, động cơ gầm rú rồi rú ga phóng đi như tên bắn, để lại sau lưng làn khói bụi mịt mù và tiếng hét lạc giọng.
Alin run lẩy bẩy rút điện thoại gọi cảnh sát, nước mắt chảy dài.
- Chị Ling...trời ơi, chị ấy bị bắt rồi...
Còn trong lòng chiếc xe kia, Ling nằm bất động, hơi thở nhẹ và mỏng như sắp tan biến.
Bên cạnh, tên shipper tháo mũ và khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt lạnh băng...và một nụ cười méo mó, đầy đắc ý. Hắn rút điện thoại, nhắn đúng một dòng:
" Hàng đã về. Đang trên đường giao tận nơi."
Và ở đâu đó trong bóng tối, một người đang mỉm cười, nâng ly rượu như chờ đón món quà...đã lâu không gặp.
Alin run rẩy cầm điện thoại trong tay, nước mắt lưng tròng, những ngón tay sắp bấm số cảnh sát thì bị Hana chộp lấy cổ tay, giật phắt lại.
- Đừng !
Hana quát nhẹ nhưng dứt khoát, khiến Alin sửng sốt quay sang.
- Chị điên rồi sao? Phải báo cảnh sát chứ?! Ling bị bắt cóc !!
Alin gào lên, giọng nghẹn ngào. Nhưng Hana vẫn giữ chặt tay cô, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn sự hoảng loạn được che đậy bởi vẻ bình tĩnh giả tạo.
- Báo cảnh sát lúc này chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Nếu đây là bắt cóc tống tiền thì chúng ta vừa mất Ling, vừa đẩy em ấy vào nguy hiểm hơn !!
Hana nói như trút ra từng tiếng trong đau đớn.
- Chị cũng đang phát điên đây, Alin...nhưng bây giờ phải giữ cái đầu tỉnh táo.
Alin nhìn Hana sững sờ, nhưng rồi cũng nuốt cục nghẹn vào trong. Cô biết Hana không sai, ít nhất là lúc này.
Hana bắt đầu bước nhanh về phía máy tính quầy tiếp tân, mở trình duyệt với tốc độ chóng mặt. Cô gõ một cái tên: "Orm Korn" - cái tên khiến bất kỳ ai trong giới kinh doanh cũng phải e dè.
Cô không quen Orm, chưa từng gặp, nhưng những câu chuyện về người phụ nữ này lan rộng như những truyền thuyết đô thị, đầy quyền lực, tàn nhẫn và bất khả xâm phạm.
Hana nghiến răng, lướt qua hàng loạt kết quả tìm kiếm, tay run lên vì lo lắng và cả hy vọng mong manh. Rồi cuối cùng, cô thấy một dòng số điện thoại của trụ sở chính công ty Kornsolis Corporation.
Cô lập tức bấm gọi, tiếng tút kéo dài khiến trái tim cô đập mạnh liên hồi, như từng nhịp đang đếm ngược sinh mệnh của Ling. Sau vài hồi chuông, một giọng nói nữ lạnh lùng vang lên:
- Xin chào, phòng lễ tân Kornsolis Corporation. Tôi là Rin, thư ký giám đốc. Quý khách cần hỗ trợ gì?
- Chào...chào cô Rin. Tôi là Hana, tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi thực sự cần gặp giám đốc Orm. Việc này rất, rất khẩn cấp và chỉ có thể nói trực tiếp. Tôi xin chị, có thể đặt lịch giúp tôi không?
- Xin lỗi, cô cần nêu rõ lý do và thân phận để tôi có thể xử lý. Thời gian gặp giám đốc Orm được xét duyệt rất nghiêm-
- Ling Ling bị bắt cóc, một kẻ đàn ông giả dạng shipper !!
Hana ngắt lời, nước mắt cô bắt đầu rưng rưng.
- Và tôi nghĩ chỉ Orm mới giúp được. Cô ấy...Orm từng có liên hệ với Ling, đúng không? Làm ơn...tôi không có gì để đổi, tôi chỉ xin một cuộc gặp. Một lần thôi !!
Phía bên kia đầu dây im lặng vài giây, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Hana vang vọng. Rồi Rin cất giọng:
- Tôi sẽ chuyển lời lên cấp trên. Nếu giám đốc đồng ý, tôi sẽ gọi lại trong vòng mười phút.
- Làm ơn...làm ơn đừng để quá muộn...- Hana thầm thì.
Cô tắt máy, nhìn Alin với ánh mắt dấy lên tia hy vọng mong manh. Nhưng trong lòng Hana vẫn thắt lại.
Cô không biết liệu mình vừa nắm được sợi dây cứu mạng, hay vừa gọi đến một con thú hoang...có thể cứu người - hoặc nhấn chìm tất cả.
Khi chuông điện thoại vang lên, Orm đang ngồi vắt chân trên ghế sofa trong phòng khách của dinh thự, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.
Đèn trần hắt xuống khiến gương mặt ả thêm phần sắc lạnh và bí ẩn. Điện thoại rung lên trong tay, màn hình hiển thị cái tên "Rin" - thư ký thân cận nhất. Orm nhấc máy, giọng uể oải :
- Nói
Từ đầu dây bên kia, Rin không để mất thời gian vòng vo, cô báo cáo ngay:
- Giám đốc, có một cô gái tên Hana gọi vào văn phòng, nói là bạn của Ling Ling. Cô ấy báo Ling đã bị bắt cóc ngay trước cửa nhà hàng. Người bắt là một kẻ giả dạng shipper. Hana cầu xin được gặp trực tiếp cô để cầu cứu.
Vừa nghe đến cái tên Ling Ling, toàn bộ cơ thể Orm như bị kéo bật khỏi mặt đất. Ả lập tức bật dậy, ly rượu rơi xuống nền đá cẩm thạch, vỡ tan thành từng mảnh đỏ máu.
Đôi mắt sắc như dao găm lóe lên thứ ánh sáng mà chỉ những kẻ từng chạm vào đáy vực cảm xúc mới sở hữu.
- Cô nói gì? Ling bị bắt?
Giọng ả rít qua kẽ răng, lạnh hơn cả gió đêm.
- Vâng thưa giám đốc. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được vị trí hoặc danh tính kẻ bắt cóc. Nhưng Hana nói chỉ cô mới có thể giúp được.
Orm không nói thêm một lời nào, ả cúp máy cái rụp rồi lao nhanh ra ngoài. Chiếc xe thể thao màu đen đậu trong gara rít bánh dưới cú xoay vô lăng đầy giận dữ.
Ả ta phóng xe ra khỏi cổng như một cơn lốc, tốc độ tăng dần từng giây, khiến không khí xung quanh như bị xé toạc. Chiếc xe như hoà vào màn đêm ảm đạm, đôi mắt Orm dán chặt vào con đường phía trước, đầy sát khí.
Ả không quan tâm đến đèn đỏ, không màng còi xe nào vang lên khi ả ép người khác né đường.
Trong đầu ả lúc này chỉ còn một hình ảnh duy nhất: Ling Ling - cô gái mù ngốc nghếch, người duy nhất khiến con tim sắt đá của Orm loạn nhịp, cũng là người mà ả từng nhiều lần dằn vặt, tổn thương...nhưng chưa bao giờ muốn để mất.
- Ling, em mà có chuyện gì...!
Orm gầm lên trong cổ họng, hai tay siết chặt vô lăng như thể đang muốn bẻ gãy tất cả mọi kẻ nào dám động đến cô.
Chiếc xe rẽ gấp vào khu nhà hàng của Ling, phanh kít lại trước cửa, bánh xe nghiến mạnh trên nền bê tông để lại vệt cháy đen mờ mịt.
Orm mở cửa xe, sải chân bước vào trong với tốc độ nhanh đến mức các nhân viên ở đó vừa định lên tiếng đã câm nín vì khí lạnh tỏa ra từ toàn thân ả.
Ả không cần hỏi, vì ngay khi bước vào, ánh mắt đẫm lệ của Hana cùng vẻ mặt hoảng loạn của Alin đã nói lên tất cả. Orm nhìn hai người họ, đôi môi mím chặt, rồi trầm giọng, như lệnh từ địa ngục:
- Chuyện gì đã xảy ra. Kể lại từng chi tiết, từng giây từng phút. Từ đầu, đến cuối.
Orm đứng giữa nhà hàng, tay chống lên bàn, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xuyên thủng khoảng không trước mặt.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ không thể nào làm dịu được cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực ả.
Trước mặt là Hana và Alin, cả hai vẫn chưa hoàn hồn, giọng Hana khẽ run khi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc.
- Có một người đàn ông mặc đồ shipper bước vào, nói với Ling rằng có người quen đang đợi ngoài sảnh. Em ấy ban đầu còn hỏi là ai, nhưng tên đó không trả lời. Ling vẫn đi theo vì nghĩ có thể là người quen cũ, tôi với Alin không nghĩ gì cả...
Hana nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy tội lỗi.
- Vừa ra tới cửa, hắn ta bất ngờ đánh mạnh vào gáy của em ấy. Ling ngất ngay tại chỗ. Tụi tôi chưa kịp la lên thì hắn đã bế em ấy lên xe và chạy mất rồi. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...
Orm không đáp lại, chỉ thở hắt ra một hơi lạnh đến rợn người. Bàn tay cầm điện thoại của ả run nhẹ, không phải vì sợ, mà là vì tức giận. Tức vì sự sơ hở. Tức vì bản thân đã không ở cạnh Ling khi cô cần nhất.
Ả bấm máy gọi ngay cho Sorn, giọng trầm và dứt khoát vang lên khi đầu dây bên kia vừa bắt máy:
- Sorn, tới nhà hàng của Ling ngay. Gặp tôi ở đây. Mang theo xe, chuẩn bị súng gây mê, và sẵn sàng đón lệnh mới.
Không đợi Sorn kịp đáp lại, ả cúp máy ngay rồi bấm tiếp số thứ hai, Rin.
Rin nhấc máy chưa đầy một hồi chuông, giọng vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp:
- Vâng, giám đốc?
Orm nói rõ ràng từng chữ, đầy uy lực:
- Ling bị bắt. Tôi cần cậu truy cập vào hệ thống định vị điện thoại cô ấy. Tìm cho tôi vị trí chính xác của Ling. Càng nhanh càng tốt. Mỗi phút trôi qua đều là nguy hiểm với cô ấy.
Rin nghe mà cả người lạnh sống lưng, cô lập tức nói "Đã rõ!" rồi cúp máy để vào việc.
Orm đứng lặng đi một giây, ngước mắt nhìn lên trần nhà, như để dằn nén cơn tức giận đang chực nổ tung. Ký ức về Ling lướt qua trong đầu ả - nụ cười nhè nhẹ, dáng vẻ nhỏ bé mù lòa nhưng ngoan ngoãn đến mức khiến tim ả mềm ra.
Người con gái ấy giờ đây bị ai đó dám chạm vào? Bắt cóc? Đe dọa? Không, Orm không cho phép điều đó.
Ả quay sang Hana, giọng lạnh như băng:
- Nếu có thêm chi tiết nào, bất cứ điều gì, gọi ngay cho tôi. Còn giờ, cầu trời người bắt Ling chưa làm gì ngu xuẩn. Bởi nếu không, chính tay tôi sẽ tiễn cả tổ tiên nhà hắn xuống mồ.
Dứt lời, ả bước ra khỏi nhà hàng, dáng đi dứt khoát như một cơn bão đang ập tới, chỉ chực cuốn phăng tất cả những kẻ dám chạm vào thứ thuộc về mình.
Tiếng động cơ xe vang lên giữa lòng phố đêm, rít lên như một con thú hoang đang gào thét trong cơn điên dại. Sorn vừa tới nơi, xe chưa kịp dừng hẳn, cậu đã nhảy xuống và mở cửa bên ghế phụ cho Orm.
Ả bước vào xe, gương mặt lạnh như đá, ánh mắt sắc lẹm như dao cứa, hoàn toàn không nói một lời thừa thãi.
Cả hai lên đường ngay lập tức. Sorn lái xe, Orm ngồi bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ tín hiệu định vị.
Im lặng bao trùm không khí trong xe, chỉ còn tiếng bánh xe xé gió trên mặt đường và tiếng kim đồng hồ tích tắc nhảy từng giây - từng giây trôi qua là từng mối nguy đang siết chặt lấy Ling.
Một phút sau, điện thoại Orm rung lên. Là Rin.
- Gửi tọa độ cho tôi.
Orm nói dứt khoát khi vừa bắt máy.
- Tôi đã tìm được tín hiệu từ chiếc nhẫn định vị mà cô tặng Ling
Rin đáp nhanh.
- Vị trí đang đứng yên tại một khu vực nằm sâu trong vùng ngoại ô phía tây thành phố. Khoảng cách, hơn 20 cây số. Tôi đã gửi định vị vào điện thoại cô rồi.
Một tiếng "ting" vang lên, điện thoại Orm báo tin nhắn tới. Ả mở bản đồ ra, mắt chăm chăm nhìn vào điểm đỏ đang nhấp nháy.
Vị trí là một nơi hoàn toàn biệt lập, nằm giữa một mảnh đất bỏ hoang, bao quanh bởi rừng cây và không có bất kỳ tuyến đường chính nào đi qua. Một vùng chết - không người, không camera, không tín hiệu di động mạnh.
Lý tưởng cho một cuộc bắt cóc mà kẻ thủ ác không muốn để lại dấu vết.
Orm siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt bốc hỏa.
- Chỗ đó có vẻ như là nhà kho cũ bị bỏ hoang, gần chân đồi.
Ả lầm bầm
- Bọn khốn, thật biết chọn chỗ.
Sorn liếc qua điện thoại rồi quay lại nhìn đường, cậu đạp mạnh ga, xe lao vun vút qua từng ngã tư, từng đoạn đường dài hun hút, đèn đường nhòe đi trong tầm mắt.
- Đến đó phải mất ít nhất 30 phút, nếu không bị kẹt xe
Sorn nói.
Orm không đáp, chỉ nhếch mép cười lạnh, một nụ cười khiến không khí trong xe như đóng băng.
- Chúng ta sẽ đến sớm hơn thế. Mở chế độ cảnh sát. Vượt mọi đèn đỏ.
Ngay lập tức, Sorn bật đèn ưu tiên giấu dưới tay lái, xe rú ga, lao nhanh như tên bắn qua lòng thành phố đang yên tĩnh trong đêm. Orm vẫn không rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn chăm chăm như dằn từng mũi dao vào kẻ nào đang giữ Ling.
- Ling...!
Orm lẩm bẩm.
- Chờ chị. Chị tới đây.
______
Gió đêm lồng lộng thổi qua khu đất hoang, cỏ dại lay lắt dưới ánh trăng mờ. Chiếc xe của Sorn dừng lại cách căn nhà hoang khoảng mười mét.
Orm mở cửa xe trước khi bánh xe kịp dừng hẳn, gót giày cao chạm đất vang lên tiếng lạch cạch đầy dứt khoát.
Không cần nói một lời, ả và Sorn nhanh chóng phóng thẳng về phía ngôi nhà tồi tàn trước mặt, nơi mà tín hiệu định vị của Ling đang phát ra.
Cánh cửa gỗ mục nát bật mở với một tiếng "két" rợn người, thứ âm thanh khô khốc vang lên như lời mời chào chết chóc. Nhưng thứ khiến cả hai sững sờ không phải là tiếng động đó, mà là khung cảnh bên trong.
Khác xa với vẻ ngoài tiêu điều, nội thất bên trong căn nhà hoang lại được thắp sáng rực rỡ. Những bóng đèn neon gắn vội vàng lên trần nhà tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, như thể một sân khấu bệnh hoạn đã được dàn dựng sẵn.
Và giữa trung tâm căn phòng, nổi bật như một món vật trưng bày, là Ling.
Cô ngồi đó, bất động, bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Tấm vải đen phủ kín mắt, làn da trắng nhợt vì lạnh và sốc, mái tóc dài rũ xuống hai vai, run nhẹ vì gió lùa.
Hai cổ chân bị dây thừng quấn chặt vào chân ghế, và hai tay cô bị kéo vòng ra sau lưng, trói gập lại bằng dây trói cứng, đến mức cổ tay in hằn đỏ tím. Cô không thể cử động. Không thể nhìn. Không thể kêu cứu.
Orm trừng mắt, tim như nghẹn lại một nhịp. Gót giày ả dậm mạnh xuống sàn xi măng, bước nhanh về phía Ling, từng bước chân gấp gáp như muốn xé toạc không gian.
- Ling!!
Tiếng gọi gấp gáp thoát ra từ cổ họng Orm, vừa giận, vừa hoảng, vừa khát khao.
Nhưng khi chỉ còn cách Ling vài bước chân, một âm thanh sắc lạnh xé toạc bầu không khí...-
"Cạch"
Orm khựng lại. Cùng lúc đó, từ phía sau những tấm rèm đen phủ tạm bợ ở góc căn phòng, một thân ảnh cao gầy bước ra dáng đi uyển chuyển như rắn độc trườn mình qua vũng máu.
Ánh đèn neon phản chiếu lên khẩu shotgun dài đang được cầm bằng hai tay một cách đầy thành thạo.
Là Malvora.
Cô ta mặc bộ suit đen ôm sát, mái tóc cột cao, môi tô đỏ sẫm như máu, ánh mắt lạnh lẽo như băng nguyên thủy. Cô ta giơ khẩu súng thẳng về phía Orm, cười nghiêng đầu:
- Đứng lại đó thôi, nữ hoàng. Một bước nữa, và não của người mày yêu sẽ vung vãi lên bức tường đằng sau.
Orm khựng lại ngay lập tức. Không phải vì sợ, mà vì Ling đang ở ngay trước mặt. Một chút sơ suất…chỉ một chút thôi, cũng có thể khiến cô bé ấy không bao giờ còn được mở mắt nhìn đời lần nữa.
Ả ta nheo mắt nhìn Malvora, chất giọng trầm hẳn xuống, đầy kìm nén:
- Cô muốn gì?
Malvora cười, tiếng cười khe khẽ nhưng rít lên như một lưỡi dao cạo qua da thịt:
- Tôi muốn cô đau. Tôi muốn cô bất lực. Và trên hết, tôi muốn cô nhìn thấy người mình yêu ngồi ngay đó mà không thể làm gì cả.
Cô ta lia khẩu shotgun qua lại giữa Orm và Ling, như thể đang thưởng thức cơn thèm khát quyền lực tuyệt đối.
- Cảm giác này, ngọt lịm đấy, Orm à.
Sorn từ phía sau Orm, mắt nhìn quanh, tay siết chặt khẩu súng lục giấu trong áo khoác. Nhưng một cử động thiếu kiểm soát thôi, Malvora sẽ bóp cò. Cô ta là kẻ máu lạnh, điên loạn, và quan trọng hơn, không có gì để mất.
Ling khẽ động đậy, như cảm nhận được người quen ở gần. Nhưng tấm vải che mắt khiến cô không thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng động hỗn loạn, và cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn đang căng đến đứt.
Một tiếng thì thầm yếu ớt bật ra từ môi cô:
- O-Orm…
Orm siết chặt nắm tay. Gân xanh nổi lên ở cổ. Cả cơ thể ả run lên, không phải vì sợ, mà vì giận. Giận vì mình đến trễ. Giận vì đã để Ling bị kéo vào thứ trò chơi bệnh hoạn này. Và giận vì Malvora vẫn sống.
Ả chậm rãi đưa tay ra phía sau, như thể định rút ra vũ khí. Nhưng Malvora cười lớn hơn, cánh tay cầm shotgun nâng cao.
- Muốn cứu người? Cô phải chơi đúng luật của tôi. Và luật chơi đêm nay, Orm à…!
Malvora liếm môi..
- Là không được phạm sai lầm.
Không khí đông cứng. Mùi dầu súng trộn lẫn với mùi ẩm mốc của căn nhà hoang, thấm sâu vào từng kẽ xương. Chỉ cần một hơi thở mạnh, một bước chân lệch…tất cả có thể đổ máu.
Orm liếc sang Sorn. Ánh mắt hai người trao đổi trong một tích tắc ngầm hiểu. Không có thời gian. Không có lựa chọn. Nếu muốn cứu Ling, họ phải làm gì đó, ngay bây giờ.
Một cơn bão sắp sửa nổ ra.
Và máu…có thể sẽ đổ.
Không cười đâu. Đây là một phân cảnh căng thẳng, và chị viết nghiêm túc theo đúng tinh thần em muốn—dài, chi tiết và kịch tính nhất có thể:
________
Trong làn ánh sáng trắng lạnh lẽo của căn phòng hoang, Malvora cười lớn, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc quyền lực của một kẻ vừa lôi được con mồi vào bẫy.
Cô ta bước chậm rãi đến cái bàn nhỏ kê bên góc căn phòng, mỗi bước chân đều vang vọng đầy uy hiếp. Rồi với dáng vẻ kiêu ngạo, Malvora rút từ thắt lưng ra một khẩu revolver cổ điển màu bạc ánh kim, lấp lánh dưới ánh đèn, và đặt nó lên mặt bàn gỗ cũ. Cô ta quay lại nhìn Orm, môi nhếch thành một đường cong hiểm độc.
— Chúng ta sẽ chơi một trò.
Malvora nói, giọng trầm khàn, ngọt ngào như rót mật vào ly rượu độc.
— Một trò chơi công bằng, nếu cô đủ can đảm.
Cô ta mở ổ đạn, rút ra năm viên, chỉ để lại đúng một viên duy nhất. Âm thanh kim loại khi ổ đạn xoay tròn vang lên khô khốc, như tiếng tích tắc của đồng hồ tử thần.
— Russian roulette.
Malvora thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Orm.
— Một đổi một. Cô. Và tôi. Lần lượt đặt nòng súng vào thái dương bóp cò, cho đến khi kẻ yếu bóng vía hơn phải chết.
Ả cười ngạo nghễ, giọng như rít qua kẽ răng:
— Nếu cô thắng, cô đưa con bé đi. Nếu tôi thắng, tôi sẽ đưa em ấy đi. Mãi mãi.
Orm không nói gì. Ánh mắt ả sắc như dao gọt kính, toàn thân căng như dây thép. Một cái bẫy rõ ràng.
Một trò điên rồ. Nhưng Ling đang bị trói chặt ở đó. Mù lòa. Không thể tự vệ. Không thể biết chuyện gì đang diễn ra.
Một giây im lặng. Rồi Orm gật đầu. Chậm rãi, đầy kiên quyết.
— Được !
Malvora phá lên cười, như thể vừa được tặng món quà Giáng sinh sớm. Ả ta đặt khẩu súng lên bàn, nhưng chưa chịu rời đi ngay. Thay vào đó, ánh mắt quỷ quyệt liếc sang Ling.
Orm nhìn thấy ánh mắt đó và cảnh giác, nhưng chưa kịp cất lời thì....-
Malvora vươn tay.
Ngón tay cô ta vuốt dọc theo má của Ling. Mềm như nhung, độc như nọc rắn. Ling giật mình vì bất ngờ, nhưng không thể phản kháng. Ả ta khẽ nghiêng người, chạm nhẹ vào môi của Ling bằng ngón tay dính sơn móng đen.
— Thật đáng yêu.
Malvora rít lên
— Cô giữ chặt thế này thì tôi lại càng muốn phá đấy, Orm.
— Đủ rồi!!
Orm gằn từng chữ, giọng trầm như sấm gầm.
Gân xanh nổi đầy trên bàn tay siết chặt của Orm. Hàm răng nghiến chặt đến suýt vỡ. Cơn điên đang sục sôi trong máu ả, nhưng Orm kiềm chế. Vì Ling. Vì sự an toàn của người con gái đang run rẩy trên ghế kia.
Tay phải của Orm đưa ra sau mông, chậm rãi,rất chậm, như một động tác vô thức. Nhưng Sorn hiểu ngay lập tức. Anh đang đứng chếch góc, phía sau Orm khoảng ba mét, đủ để Malvora không để ý. Đôi mắt Sorn đảo nhanh góc bắn thuận lợi. Tầm ngắm rõ ràng.
Orm búng ngón tay.
PẰNG!!!
Tiếng súng vang lên như tiếng sấm xé toạc màn đêm. Máu bắn tung ra từ bụng của Malvora, đỏ tươi như đóa hoa tử thần nở bung giữa căn phòng sáng loáng ánh đèn.
Malvora hét lên một tiếng đau đớn, mắt trợn trừng vì bất ngờ. Cô ta lảo đảo, tay buông rơi khẩu shotgun. Tiếng kim loại nện xuống nền xi măng vang lên chói tai, lạnh lẽo. Cả cơ thể ả đổ gục xuống sàn như bao cát vỡ tung.
Không bỏ lỡ một giây, Orm lao đến Ling như mũi tên xé gió.
Ả quỳ gối bên cạnh, tay rút dao găm từ cổ giày, nhanh chóng cắt phăng sợi dây trói ở cổ tay, rồi đến mắt cá chân. Cơ thể Ling mềm nhũn đổ vào lòng Orm, miệng thều thào:
— Chị…chị Orm…?
— Là tôi đây. Không sao rồi, Ling. Tôi ở đây.
Orm thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động. Ả ôm chặt cô vào lòng, tay che chở phía sau đầu Ling như thể sợ cô vỡ tan.
Phía sau, Sorn vẫn giương súng, mắt không rời Malvora, giờ đang nằm rên rỉ trên vũng máu, tay co giật, ánh mắt không còn vẻ điên loạn mà chỉ còn sự thù hận cay nghiệt.
Orm đứng dậy, bế Ling lên bằng cả hai tay, áp mặt cô vào ngực mình.
— Chúng ta về nhà thôi.
Ả nói, giọng trầm khàn, ánh mắt vẫn phóng thẳng về phía Malvora đang hấp hối, ánh nhìn sắc như đao bén.
— Lần sau, nếu còn sống sót, tôi sẽ không bắn vào bụng nữa đâu.
Và rồi, như hai cơn lốc cuốn lấy nhau, Orm và Sorn rút lui, mang theo Ling, người con gái là điểm yếu chí tử, đồng thời cũng là nguồn sức mạnh bất tận của kẻ từng máu lạnh như Orm.
Bên trong căn nhà hoang, tiếng thở dốc và rên rỉ của Malvora vang vọng giữa ánh sáng neon chập chờn như tàn hơi cuối cùng của một kẻ thua cuộc…
Trong trò chơi mà ả ta tự tạo ra.
______
Tiếng bước chân dội trên nền xi măng lạnh lẽo, vang vọng trong căn nhà hoang giờ như hóa thành lăng mộ. Orm ôm chặt lấy Ling trong tay, từng bước thoát khỏi cái bẫy sống còn vừa phá vỡ.
Bên cạnh, Sorn đi sát theo, mắt vẫn liếc về phía Malvora đang gục trong vũng máu. Gió lùa qua khung cửa gãy khiến ánh đèn chập chờn, mùi sắt rỉ và máu tươi trộn lẫn trong không khí.
— ĐỨNG LẠI !!!
Giọng Malvora gào lên, khản đặc như tiếng rít từ địa ngục.
Cả ba người lập tức khựng lại.
Malvora nằm đó, co quắp nhưng ánh mắt thì sáng rực như điên dại. Môi cô ta rớm máu, nhưng vẫn cười. Một nụ cười thắng thế.
— Căn nhà này đã được gắn mìn. Khắp nơi. Mỗi góc. Mỗi vách tường. Nếu mày dám đưa nó đi..
Ả nhổ máu xuống sàn, rồi ngẩng đầu, rít lên:
— Thì tất cả sẽ nổ tung !!
— Chết hết!!! Cùng chết!!!!
Ling cứng đờ trong vòng tay Orm. Mặt cô trắng bệch, tay run rẩy nắm chặt lấy áo của người mình yêu.
— Chị…chị..
Giọng em run lên, nhỏ như tiếng thì thầm trong cơn ác mộng.
Orm im lặng. Ánh mắt tối sầm, sâu như vực thẳm. Cả người ả cứng lại trong thoáng chốc. Sorn đứng cạnh trợn mắt, bất ngờ và giận dữ đan xen:
— Chết tiệt, không thể liều được.
Orm khẽ nghiến răng. Không nói một lời, ả từ từ quỳ xuống. Nhẹ nhàng đặt Ling xuống sàn xi măng lạnh giá, để đầu cô tựa vào chân Sorn.
— Bảo vệ em ấy!
Giọng Orm trầm và lạnh đến rợn người.
Sorn gật đầu, vội vàng đưa tay ôm lấy Ling, chắn ngang người em như một tấm khiên sống.
Orm xoay người, từng bước tiến lại chỗ Malvora. Không vội. Không hấp tấp. Chỉ có từng bước chân lạnh lùng, vang vọng như tiếng đếm lùi của một cơn bão máu sắp sửa bùng nổ.
Orm quỳ xuống cạnh Malvora, không rút súng, không rút dao. Chỉ cúi đầu nhìn ả ta với ánh mắt chết lặng.
Tay Orm luồn vào thắt lưng, lật tung lớp áo ngoài của Malvora. Một cái điều khiển đen nhánh hiện ra. Ả nắm chặt lấy nó, giật phăng khỏi người cô ta như gỡ lấy một trái tim độc ác.
Orm nhìn nó trong vài giây. Rồi....-
RẮC!!
Ả bẻ đôi chiếc điều khiển.
BỐP!!
Một cú đạp thẳng gót giày quân đội giáng lên mảnh vỡ. Lại cú nữa. Và nữa.
Cho đến khi cái thứ ấy chỉ còn là những mảnh nhựa tan nát trên nền xi măng.
Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc. Orm quay người, chuẩn bị quay lại bế Ling. Nhưng...
— Tao đã chạm vào nó.
Malvora rít lên như một con rắn sắp chết, nhưng vẫn muốn phun nọc độc lần cuối.
— Tay tao đã lướt trên má nó. Trên môi nó. Mềm lắm như nhung. Thứ mày giữ khư khư ấy giờ đã có dấu vết của tao...--
— GRAAAAAAAAHHH !!!!
Tiếng gào của Orm không phải là âm thanh. Đó là tiếng xé ruột của con thú bị thương.
Orm như hóa thú. Ả nhảy bổ lên Malvora, đè ả ta xuống nền sàn bằng toàn bộ sức nặng.
Một cú đấm..
BỐP !!!
Má trái Malvora bật máu.
Lại một cú..
BỐP!!
Mũi cô ta gãy, máu vọt ra như suối.
RẮC!!
Xương hàm.
BỐP!! BỐP!! BỐP!!
Orm đấm liên tục, điên cuồng, như thể từng cú đấm có thể xóa đi từng ngón tay bẩn thỉu kia từng dám chạm vào Ling.
Orm gào lên, mỗi tiếng như lưỡi dao cứa vào tim:
— MÀY DÁM CHẠM VÀO LING CỦA TAO !!!!
Orm rút dao găm từ thắt lưng. Con dao găm từng được đúc riêng cho ả, lưỡi bén sáng loáng như máu đông. Không chần chừ, không cảnh báo.
PHẬP!!!
Lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Malvora. Máu phun trào.
Lại một nhát
PHẬP!
Và một nhát nữa
PHẬP!
Lồng ngực Malvora như bức tường bị xuyên thủng liên tiếp, từng nhịp tim cô ta chậm lại theo mỗi cú đâm.
Orm không dừng. Không thể. Ả như một cơn thịnh nộ nguyên thủy bị trói buộc suốt 4 năm trời nay bùng nổ trở lại.
Orm của 4 năm trước đã quay về. Con ác quỷ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong giới ngầm giờ đang dẫm nát một kẻ dám làm ô uế ánh sáng duy nhất đời mình.
Malvora chỉ còn thở hổn hển, máu hòa nước mắt. Miệng cô ta há ra như muốn nói điều gì đó, nhưng đã không còn hơi thở.
Orm đứng dậy. Mặt, áo, tay, cổ…đều nhuốm đỏ.
Ả quay lưng, không thèm liếc lại.
Giọng trầm, không run, không cảm xúc:
— Không ai được chạm vào em ấy. Ngoại trừ tao. Dù là sống hay đã chết, cái lũ rác rưởi như mày thì đéo có thể chạm vào em ấy, con mẹ mày Malvora!!!
Orm quay lại chỗ Ling, quỳ xuống bế em vào lòng, nhẹ nhàng như thể chưa từng có ai bị đâm chết.
Sorn đứng im lặng, mắt vẫn trân trân nhìn xác Malvora đang co quắp. Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim Ling đập dồn trong ngực Orm.
Chỉ có ánh mắt cô gái mù đang ướt đẫm, khẽ thì thầm:
— Chị đừng..bỏ em..!
Orm ôm em thật chặt, gục đầu lên tóc em, thì thầm như một lời thề:
— Không bao giờ. Dù có là địa ngục, tôi cũng sẽ đưa em ra ngoài.
Và họ rời khỏi căn nhà, để lại phía sau một xác chết và một căn phòng đẫm máu, minh chứng cho điều duy nhất trên đời mà Orm sẵn sàng hóa quỷ vì Ling.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của hành lang dinh thự, bước chân Orm vang đều trên nền đá hoa cương, từng nhịp dứt khoát nhưng nặng nề như vừa bước ra từ chiến trường. Ling nằm gọn trong vòng tay ả, vẫn còn run nhẹ vì nỗi sợ chưa tan. Sorn lặng lẽ đi sau, không nói gì, chỉ mở cửa phòng để Orm bước vào, rồi khép lại. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng thứ sau cánh cửa đó không còn là sự bình yên.
Orm đặt Ling xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh. Cô gái nhỏ ngồi dậy, lưng tựa đầu giường, môi mấp máy định nói điều gì đó… nhưng không kịp. Orm đã nhào tới.
Ả ta siết chặt Ling trong vòng tay, ghì cô vào ngực mình như thể chỉ cần lơi ra một chút là em sẽ tan biến. Vòng tay ấy không phải là một cái ôm dịu dàng. Đó là vòng tay của một kẻ điên cuồng vừa giành lại được thứ duy nhất khiến mình còn cảm thấy sống.
Orm không run rẩy, nhưng toàn thân ả căng cứng như dây thép bị kéo quá mức. Gò má áp sát trán Ling, hơi thở ấm nóng phả vào tóc em, hổn hển, rối loạn.
“Em không biết em đã khiến chị phát điên như thế nào đâu, Ling…” – Orm thầm thì, giọng khàn khàn, như nén chặt từng chữ trong ngực.
“Chỉ cần nghĩ đến việc ai đó dám chạm vào em… chị muốn giết cả thế giới.”
Orm siết mạnh hơn, khiến Ling khẽ rùng mình. Cô cảm nhận được cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi trong từng sợi cơ bắp của người đối diện. Nhưng thay vì sợ hãi, Ling đưa tay lên, chạm nhẹ vào lưng Orm, như đang vuốt một con thú dữ vừa thoát khỏi xiềng xích.
“Em là của chị. Mãi mãi.” – Orm thì thầm bên tai em. “Chị không quan tâm đến đúng sai, không quan tâm đến luật lệ, không quan tâm em có đồng ý hay không. Từ lúc em chạm vào tay chị, từ lúc em ngước đôi mắt không nhìn thấy gì đó lên chị… em đã thuộc về chị rồi.”
Ling khẽ nấc. Orm vẫn tiếp tục, giọng mỗi lúc một thấp hơn, nặng nề hơn, như một cơn sóng đen cuộn dâng:
“Chị không cần cả thế giới này yêu chị. Chị chỉ cần em. Duy nhất em. Và nếu em quay lưng bỏ chị…”
Một thoáng im lặng. Orm tách nhẹ khỏi Ling, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt em. Đôi mắt đỏ ngầu, đẫm máu và điên dại. Nhưng sâu trong đó là một tình yêu méo mó, độc chiếm, và đau đớn đến mức tuyệt vọng.
“…thì chị sẽ bắt em lại.” – Orm nói chậm rãi. “Chị sẽ trói em lại nếu cần. Nhốt em lại, giữ em bên mình, dù em có ghét chị. Dù em có khóc. Vì thà em khóc trong tay chị, còn hơn em cười với kẻ khác.”
Ling khẽ lắc đầu, nước mắt trào ra, không phải vì sợ, mà vì trái tim cô đang vỡ ra dưới áp lực tình cảm vừa ngột ngạt, vừa chân thành.
Orm đặt trán lên vai cô, thì thầm như đứa trẻ:
“Đừng rời chị, Ling… đừng bỏ chị lại trong cái thế giới này. Chị đã lạc lối quá lâu rồi. Chị không biết mình là ai nữa nếu không có em…”
Một khoảng lặng kéo dài. Orm siết chặt hơn, nụ hôn đầu tiên ả đặt lên cổ Ling là một dấu ấn, một lời tuyên bố.
“Em không phải người tự do. Em là của chị.”
Ling khẽ gật đầu, giọng run lên vì nghẹn:
“Chị Orm… Em không muốn đi đâu cả. Em ở đây mà.”
Người Orm chùng xuống. Như thể một kẻ đang treo mình bên bờ vực, cuối cùng cũng tìm được mỏm đá để bám vào. Ả ta không khóc, nhưng hơi thở bắt đầu dịu lại. Orm siết Ling vào lòng, ngồi bất động như thế rất lâu, như thể chỉ cần được ôm cô, thế giới có thể im lặng sụp đổ mà không quan trọng nữa.
Bởi vì giờ đây, Orm không còn là sát thủ máu lạnh. Không còn là quái vật mang theo con dao găm luôn nhỏ máu. Mà chỉ là một người đàn bà điên cuồng vì tình, yêu đến mức chẳng còn lối thoát.
Và trong căn phòng yên tĩnh ấy, giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, Orm đã giữ chặt lấy Ling như giữ lấy hơi thở cuối cùng còn sót lại của chính mình.
End chương XXV.
————
Chào mọi người, mình là Fx_mal, tác giả của bộ Bản Án Viết Bằng Máu!
Thời gian qua mình off là mình có việc bận và không có thời gian viết vì mình đang bận rộn với cuộc sống riêng của mình, công việc, học tập.
Và cái thứ hai là truyện flop nên mình cũng nản và có ý định drop truyện, nhưng mình vẫn chưa quyết định vì mình vẫn còn lưỡng lự, vì đây là bộ truyện đầu tiên của mình, cũng như là tâm huyết của mình dồn vào bộ fic này rất nhiều.
Mình dành thời gian cho bộ này rất nhiều và lâu, mình lên tên nhân vật, cốt truyện và tên truyện, xây dựng hình ảnh, nhưng có lẻ sự cố gắng của mình vẫn chưa đủ nên chưa nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng cho xong bộ này thì mình sẽ nghĩ, cảm ơn mọi người đã đọc.
Mình xin phép tạm ngưng ở đây, chào mọi người và chúc mọi người có một ngày làm việc tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip