14. Bữa trưa
Sáng hôm sau, Ling vẫn dậy rất sớm như mọi khi.
Nàng quen với việc thức khuya dậy sớm từ những ngày ở nhà họ Kwong rồi, thức dậy trước khi mặt trời mọc, đi ngủ khi những vết roi đã khô rát trên lưng. Nên việc dậy sớm nấu bữa sáng là điều quá đỗi bình thường.
Trong bếp, Ling khẽ lật miếng trứng trên chảo, khuấy nồi cháo nhỏ đang sôi lăn tăn, tiếng thìa va vào thành nồi nghe nhỏ như tiếng thở dài trong sương sớm. Nàng mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt sáng dịu dàng dưới ánh đèn bếp.
Tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng kéo ghế, làm Ling giật mình quay lại.
Orm đã xuống từ lúc nào. Vẫn là Orm trong bộ đồ tây chỉn chu như thường lệ, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, tay cầm áo vest khoác hờ. Orm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, hơi ngẩng cằm ra hiệu.
" Lại đây."
Giọng Orm trầm, khô như mọi khi, nhưng có gì đó trong ánh mắt lại khác. Không sắc lạnh như thường, mà hơi dịu đi.
Ling đặt vá múc cháo sang một bên, vội vàng lau tay vào tạp dề rồi bước đến. Chưa kịp phản ứng gì, Orm đã kéo ghế bên cạnh mình ra, rồi dứt khoát nắm tay kéo nàng ngồi xuống.
" Cô không định ăn sáng à?"
Ling lắc đầu. Nàng chưa từng có thói quen đó. Hồi còn ở nhà họ Kwong, mỗi sáng đều là tranh thủ giặt đồ, nấu nướng, không có thời gian lẫn điều kiện để nghĩ đến chuyện ăn uống cho bản thân.
Thấy nàng bảo không, Orm hơi nhíu mày, rồi đẩy luôn đĩa thức ăn của mình sang trước mặt nàng.
" Ăn đi." giọng của Orm vẫn dửng dưng, nhưng bàn tay khi đẩy đĩa lại rất nhẹ.
Rồi Orm đứng dậy, vừa khoác áo vest, vừa nói nhanh.
" Ăn xong rồi uống hết cả ly nữa đó nữa."
" Từ giờ mỗi buổi sáng phải chuẩn bị hai phần ăn, một cho tôi, một cho cô. Đừng để tôi phải nhắc lần hai."
" Nghe rõ chưa?"
Ling vẫn ngồi đơ ra, tim đập mạnh hơn một nhịp. Nàng chớp mắt, như thể không tin nổi những gì mình đang nghe.
" À... còn cái này" Orm rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt xuống bàn, hơi nghiêng về phía nàng
" Đây là địa chỉ công ty tôi. Có gì thì đến đó."
Orm dừng lại vài giây, rồi thêm một câu cuối, rất nhỏ.
" Tối nay tôi sẽ về sớm."
Nói xong, Orm bước ra khỏi nhà, tiếng cửa khẽ đóng. Ling vẫn ngồi đó, tay nhẹ chạm vào tấm danh thiếp vừa đặt xuống. Mực in chưa kịp nguội, viền mép còn hơi sắc. Trên đó là tên đầy đủ của Orm, cùng dòng chức vụ nàng chưa kịp hiểu, nhưng điều khiến nàng mỉm cười lại không nằm ở chữ nghĩa. Mà là, Orm nói là sẽ về sớm với nàng.
_______
Tối đó.
Quả đúng như lời hứa, Orm đã về sớm, cùng Ling dùng bữa tối trong bầu không khí lặng lẽ nhưng không còn gượng gạo như trước. Orm không nói gì nhiều, chỉ ăn, rồi yên lặng đứng lên, gật nhẹ đầu với nàng trước khi rời về phòng. Chỉ đơn giản vậy thôi, cũng làm cho Ling cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Dọn dẹp bếp xong Ling đi lên tầng, đứng bên cạnh cửa sổ đưa mắt ra khu vườn nhỏ phía sau nhà. Mấy chậu hoa mới trồng dạo gần đây bắt đầu nở nụ, nhưng cây vẫn khô cằn vì ít được tưới. Nàng lặng lẽ đi xuống mang nước ra tưới cây, từng nhịp chậm rãi, bàn tay ươn ướt dưới làn sương đêm lạnh buốt.
Trên lầu, ánh đèn trong phòng Orm vẫn sáng. Orm đứng sau tấm rèm, khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng nhỏ nhắn của Ling đang lom khom tưới cây trong đêm khuya.
" Đêm rồi còn không chịu ngủ?"
Orm không hiểu. Không hiểu sao mỗi ngày Ling cứ lặng lẽ như vậy, như thể luôn sống trong lớp vỏ sợ hãi mà ai cũng không thể chạm tới. Orm cũng không biết là nàng bị câm từ bao giờ. Có phải do bẩm sinh, hay là vì những năm tháng bị đối xử tàn nhẫn đến độ mất tiếng nói?
" Haizzz..."
Orm thở dài, rời khỏi cửa sổ. Nhưng hình ảnh cô gái nhỏ kia cứ lởn vởn trong tâm trí của Orm mãi.
_________
Ba ngày sau.
Chuỗi ngày đều đặn ăn sáng, ăn tối cùng nhau diễn ra đều đặn như một thói quen mới. Riêng buổi trưa, Orm ở công ty, nên Ling bắt đầu tò mò.
[Không biết chị ấy ăn gì? Có bỏ bữa không?]
Trưa hôm đó, nàng chuẩn bị một hộp cơm với những món mà Orm thích ăn. Sau đó, tay cầm theo tấm danh thiếp mà Orm đưa, đây là lần đầu tiên Ling đi đến nơi làm việc của Orm.
.....
Tòa nhà Korn Group hiện ra trước mắt khiến Ling choáng ngợp. Những bức tường kính cao vút, logo công ty sáng rực, người ra kẻ vào đều trong bộ trang phục chỉnh tề. Nàng hít sâu, cầm chắc hộp cơm, tay chân luống cuống bước vào.
Nhân viên lễ tân nhìn cô gái ăn mặc giản dị, váy dài quá gối, hài đế bằng, áo khoác len mỏng lấm tấm sương. Gương mặt nhỏ nhắn kia khẽ cúi đầu, rồi rút ra một quyển sổ cùng cây bút, viết rất nắn nót.
[Tôi đến tìm Orm. Xin lỗi, tôi không nói chuyện được.]
Lễ tân đọc xong, còn đang ngơ ngác thì một giọng nói vang lên sau lưng.
" Thiếu phu nhân?"
Là thư ký Lee.
Ling mừng rỡ quay lại nhìn, gật đầu liên tục. Thư ký Lee liếc mắt xuống chiếc hộp cơm nàng đang ôm trong tay, ánh nhìn dịu lại.
" Thiếu phu nhân đến tìm sếp tổng sao?"
Ling gật đầu.
" Nhưng mà sếp tổng vừa mới ra ngoài rồi."
" Mời thiếu phu nhân đi theo tôi. Cô lên phòng ngồi chờ một chút nhé, chắc sếp sẽ quay lại mau thôi."
Thang máy lên đến tầng cao nhất. Thư ký Lee lịch sự mở cửa mời nàng bước vào phòng làm việc của Orm, căn phòng lớn với bàn gỗ óc chó, sàn sáng bóng, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lẽo và ngăn nắp.
" Thiếu phu nhân ngồi đợi ở đây nhé, tôi có chút việc cần phải xử lý."
Ling gật đầu, chấp tay cảm ơn.
Khi chỉ còn lại một mình, nàng rụt rè lấy hộp cơm ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, như đang đặt một món quà quý giá. Nhìn hộp cơm mình chuẩn bị, nàng mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ nếu Orm thấy chắc sẽ vui lắm. Nhưng rồi, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang.
" Tôi nói này, Orm à, cậu đừng có cố chấp như thế chứ..."
Là giọng của Engfa. Đi cạnh đó là Orm. Về sớm vậy sao?
Ling hốt hoảng nhìn quanh, không biết trốn ở đâu. Bản năng mách bảo nàng cúi người, len vào gầm bàn, ngồi thụp xuống ôm gối.
*Cạch* - cửa mở.
" Cái gì đây?" Engfa lên tiếng khi nhìn thấy hộp cơm đặt sẵn trên bàn.
Orm bước lại, nhìn hộp cơm, nhận ra ngay là của Ling mang đến. Orm không trả lời, chỉ lặng lẽ mở ra xem, rồi lại đóng lại.
Orm định đưa tài liệu cho Engfa, nhưng khi cúi xuống ngăn kéo, Orm bỗng khựng lại. Bên dưới gầm bàn có một đôi mắt to tròn như nai con đang nhìn Orm đầy sợ hãi. Cô gái nhỏ bé ấy đang ngồi nép vào sát góc, tay ôm đầu gối, cả người thu mình như thể sắp bị phạt.
Engfa thấy Orm đơ người ra liền hỏi.
" Cậu bị làm sao vậy?"
" À...Không gì."
Orm trả lời, rồi kéo ghế ngồi xuống đúng vào vị trí gần Ling nhất. Orm ngồi im, cúi người, khẽ đưa tay chạm vào đầu gối của nàng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip