17-18. Cầu cứu
Những ngày sau đó Ling đều đặn đón xe buýt đi đến Korn Group, mang theo hộp cơm trưa tự tay nàng chuẩn bị để đưa cho Orm. Không ai nhắc, không ai bắt, nhưng đúng vào giờ đó, nàng vẫn lặng lẽ có mặt ở sảnh tòa nhà.
Ban đầu Orm chỉ im lặng ăn, không nói, không đáp. Cũng chẳng biết từ lúc nào, việc ăn trưa với Ling đã trở thành chuyện hàng ngày, là một thứ ánh sáng len lỏi vào những góc tối của cuộc sống vốn từng lạnh lẽo của Orm.
Mới ngày nào họ chỉ vừa cưới nhau, một tuần, hai tuần... bây giờ đã là hai tháng. Mỗi ngày họ đều ở bên cạnh nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ăn tối, cùng nhau tưới cây, cùng nhau dọn nhà... Ling cũng không thể hiện gì quá nhiều khi bênh cạnh Orm, khi được Orm quan tâm chăm sóc, nhưng trong nhật ký mới là nơi chứa đựng mọi cảm xúc thật của nàng, từng câu chữ chảy tràn niềm vui, niềm hạnh phúc.
Một người thích viết thì sẽ có một người thích đọc. Mỗi đêm, cứ như thói quen Orm lại len lén vào phòng nàng để đọc lén nhật ký. Những dòng tâm sự dịu dàng khiến tim Orm lặng lại... không biết tại sao Orm muốn bảo vệ nàng nhiều, và nhiều hơn thế nữa.
Orm không hiểu nổi. Rõ ràng ban đầu chỉ là đến phòng nàng kiểm tra vết thương. Rồi những đêm sau đó, cứ thế Orm lại đến, có khi vào phòng Orm không làm gì cả, mà chỉ ngồi im ở mép giường lặng nhìn nàng ngủ, tóc nàng xõa lòa xòa trên gối, đôi mi đen dài khép hờ, sóng mũi cao thanh tú, bờ môi chúm chím hồng hào khẽ mấp máy chuyển động theo từng nhịp...khiến lòng Orm thi thoảng đập lêch đi một nhịp.
Nhưng, chỉ còn bốn tháng nữa....là họ sẽ ly hôn. Orm, và cả Ling nữa, ai cũng nhớ điều đó. Nghĩ đến ngày ấy, trong lòng nàng có chút buồn, chút không nỡ. Còn Orm thì sao? Orm có buồn như Ling không?
________
Hôm nay, ăn trưa xong Ling liền rời đi.
Có một điều khác lạ ở đây là Orm bất ngờ đi theo phía sau Ling. Chỉ đơn giản là đột nhiên Orm cảm thấy tò mò, Orm muốn biết sau khi ăn trưa cùng mình thì nàng còn đi đâu, làm gì.
Một góc phố nhỏ bên lề bỗng hiện ra hình ảnh Ling đứng cùng một phụ nữ. Ánh chiều nhạt nhòa. Orm nheo mắt, thấy người phụ nữ kia dáng dấp khá quen thuộc.
" Sếp tổng, đó là Lada, chị gái cùng cha khác mẹ của thiếu phu nhân." thư ký Lee ở phía sau lưng Orm thì thào.
Orm khựng lại đôi chút, rồi đứng yên, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt chăm chú quan sát hai người họ. Dù khoảng cách vài mét, nhưng từng lời Lada hắt ra vẫn lọt vào tai Orm.
Lada đứng đó khoanh tay, giọng đanh đá chua ngoa.
" Sau khi cưới Orm mà mày vẫn sống đến giờ này sao?"
Ling cúi đầu, nàng không muốn nhìn người phụ nữ kia chút nào cả.
" Người như Orm mà mày chịu được, mà chị ta cũng chịu được mày."
Lada nâng miệng, bật cười trịch thượng.
" Đứa thì lập dị, đứa thì câm. Ở chung với nhau quá là hợp."
Orm bước nhanh đến, chân nghiến trên vỉa hè. Tim đập mạnh. Nhìn bộ mặt của Lada khiến lòng Orm sục sôi. Orm xiết chặt nắm tay, gân tay lằn rõ dưới ánh chiều nhạt nắng.
Phía sau, thư ký Lee hoảng hốt.
" Xong rồi, nguy rồi..."
Lada tiến gần Ling, nhếch mép châm biếm.
" Sao? Tao nói đúng quá rồi chứ gì."
Cô ta không hề biết Orm ở phía sau lưng mình, và đang từng bước tiến đến gần hơn. Orm đã nghe thấy những gì Lada nói, gương mặt liền tối sầm như mây giông kéo đến, ánh mắt lấp lóe tia nguy hiểm. Thư kí Lee dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi, sợ hãi đen mặt. Không xong rồi, Lada kia sắp tiêu đời rồi.
Ling nghe Lada nói Orm như vậy, nàng mở to mắt. Môi mím chặt lại, đôi mắt to tròn ánh lên sự phản kháng. Lada muốn nói nàng sao cũng được, nhưng không được nói đến Orm.
Thấy Ling trợn mắt nhìn mình, Lada bật cười.
" Muốn mắng lắm à?"
" Mà đứa câm như mày làm sao mà mắng lại được hahaha."
" Nhưng tao có nói gì sai sao?"
Lada chế nhạo, rồi tay khẽ vuốt tóc Ling, ngón tay cô ta lướt nhẹ lên trán nàng một cách đầy khiêu khích.
" Vả lại thứ câm như mày lại dám trợn mắt với tao?!"
Rồi Lada giơ tay như để tát. Ngay lúc đó, có một bàn tay khác lao tới, mạnh và dứt khoát. Orm xuất hiện như từ địa ngục, bắt gọn cổ tay Lada giữa không trung.
" Cô định làm gì đấy?" giọng Orm lạnh như thép, đôi mắt nghiến chặt.
Lada kêu lên, cảm giác như bị Orm xé cổ tay.
" Aaa! Đau!"
" Buông tôi ra."
Orm không buông, ánh mắt rực cháy phẫn nộ, trong lòng đang rất tức giận. Gân xanh co giật trên cổ tay Orm, bàn tay to lớn đang ra sức siết lấy tay Lada. Khớp tay kêu răng rắc, Lada tái mặt, miệng kêu la không ngừng, thân thể dãy dụa mạnh hơn để thoát ra khỏi Orm.
" Đau! Buông tôi ra mau lên!"
" Chị làm cái quái gì vậy hả?!"
Khi thấy cô ta nhăn nhó vì đau, Orm lúc này mới chậm rãi buông tay, giọng nói vẫn kìm nén giận dữ.
Orm tiến đến cạnh Ling, ánh mắt vẫn chưa hết sắt bén. Orm vòng tay qua vai nàng, kéo nàng về phía mình. Ling hơi giật mình, nhưng lập tức để bản thân nghiêng đầu tựa vào ngực Orm. Tay phải của Orm ôm eo nàng, kéo sát hơn vào người mình, tay trái siết nhẹ bàn tay lạnh, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay nàng như trấn an.[Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi.]
Orm nhìn Lada, ánh mắt siêu lạnh, quát lớn.
" Loại người như cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
" Nếu không, tôi sẽ ném cô vào thùng rác đấy!!"
Không đợi Lada há miệng đáp lại. Orm quay đi, siết lấy tay Ling kéo khỏi đám đông.
Lada cũng không dám trả lời lại Orm, chỉ dám chửi thầm trong bụng, xoa xoa cánh tay bị Orm làm đau điếng, rồi vùng vằn xách túi đi về.
" Đúng là đồ điên!"
________
Hai người họ đi được một đoạn. Ling cảm nhận tay mình ê ẩm, vết đỏ lan lên da thịt. Ling không nói gì hết. Đến khi Orm dừng lại nhìn bàn tay ấy. Orm lúc này mới giật mình buông tay nàng ra, rồi nhẹ nhàng nâng tay nhỏ bé ấy lên, ngón tay cái chạm vào vùng da ửng đỏ.
" Có đau lắm không?" Orm hỏi, giọng trầm ấm hiếm hoi
Ling gật gật nhẹ, rồi xoa xoa nhẹ nhàng.
[Có đau một chút.]
Orm cúi đầu, phủi nhẹ bụi trên tay nàng. Ánh mắt thoáng áy náy, đôi vai hơi khom lại.
" Tôi xin lỗi." giọng Orm hơi khàn, như tự trách bản thân đã mất kiểm soát.
........
Sau đó Orm vẫy taxi, khi thấy Ling đã ngồi gọn vào xe, Orm khom người xuống, nhìn vào mắt nàng, ánh nhìn dịu dàng, nói nhỏ.
" Về trước đi. Tôi còn phải về công ty làm việc."
Ling gật đầu hiểu ý, nàng ngồi trong xe nhìn Orm qua cửa kính, nhìn mãi cho tới khi taxi khuất dần không còn nhìn thấy bóng hình Orm.
Orm đứng yên ở đó một lúc, ánh mắt dõi theo chiếc xe, cho đến khi bóng taxi biến mất, rồi mới quay đi.
Cho đến lúc thư ký Lee xuất hiện, vẫn còn thở hổn hển.
" Sếp... tổng..."
" Về công ty."
Orm không quay lại, vừa đi vừa nói, giọng cưỡng chế, nhưng bên trong nặng trĩu.
________
Tối muộn.
Orm bước chân vào nhà, ánh đèn không sáng như mọi khi. Không có tiếng bếp núc, cũng không có tiếng chuông gió lay nhẹ như mỗi lần Ling mở cửa sau. Orm đứng khựng lại ở cửa, ánh mắt quét một vòng. Bóng tối bao trùm không gian vốn luôn ấm cúng.
Mỗi tối, Ling đều đợi Orm về. Dù chỉ ngồi im trên ghế sofa, ôm gối nhỏ trước ngực, hoặc ngồi trong bếp lặng lẽ sắp bát đũa. Nhưng hôm nay tất cả đều trống vắng.
Một dự cảm chẳng lành bỗng trào lên trong lồng ngực. Orm nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Engfa.
" Ling có đến chỗ cậu không?"
Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa ngái ngủ vừa ngạc nhiên.
" Ling? Tôi đâu có gặp cô ấy. Gần đây tôi bận muốn chết, đâu có rảnh mà gặp ai?"
Orm siết chặt điện thoại. Mày cau lại, giọng khàn đặc.
" Trưa nay cô ấy có mang cơm đến cho tôi. Sau đó thì tôi bắt taxi cho cô ấy về, rồi sau đó nữa thì tôi không biết cô ấy đi đâu."
" Giờ về nhà không thấy ai cả."
" Cậu nghĩ kỹ lại đi. Cô ấy ngoài cậu ra, còn thân với ai nữa đâu?"
Orm hít sâu, nhìn quanh lần nữa như thể Ling có thể đang trốn đâu đó trong góc khuất.
" Ngoài nhà tôi và cậu, tôi chưa từng thấy cô ấy đến chỗ nào khác."
Đúng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn đến, màn hình hiện lên tên người gửi: Ling.
Vừa thấy, trái tim Orm nhói lên một cái như bị ai đó bóp nghẹt, Orm nhanh chóng mở tin nhắn ra. Nội dung chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: [Kwong gia]
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến đầu Orm như phát nổ. Orm lập tức gọi lại, nhưng đường dây bên kia báo thuê bao không liên lạc được.
Gương mặt lạnh băng trở nên u ám hẳn.
" Chết tiệt!"
________
Kwong gia – Nhà kho phía sau biệt thự.
Trong căn phòng tối om, mùi ẩm mốc và bụi gỗ cũ sặc lên mũi. Ling nằm co ro trên sàn, hai tay bị trói lỏng, gương mặt bầm tím và đôi môi khô khốc vì bị đánh. Mắt nàng nhắm hờ, mồ hôi lạnh lấm tấm. Lưng nàng rát buốt vì roi, cơ thể đau như từng thớ thịt bị xé ra.
Vừa tỉnh lại sau cơn ngất, nàng cố sức lết lại chỗ có ánh sáng le lói nhất, lấy điện thoại, nhấn gửi mong rằng Orm sẽ đến cứu mình.
[Orm...Em chỉ chờ mỗi chị thôi.]
Cánh cửa sắt nặng nề bị đạp mạnh, Lada bước vào, gót giày gõ lộp cộp lên nền xi măng. Cô ta cười khẩy, rồi đá thẳng vào bụng Ling không chút thương tiếc.
*Bốp*
Điện thoại của nàng đã bị đập vỡ. Nhưng trước khi nó nát bét, nàng đã kịp nhắn đi một tin cuối cùng gửi cho Orm.
" Mày còn dám gửi tin cầu cứu? Hả?!"
Ling cong người lại vì đau, gập gối ôm lấy bụng, hơi thở đứt đoạn.
Lada khom người xuống, nắm tóc nàng giật ngược ra sau.
" Mày nghĩ Orm sẽ đến cứu mày hả?"
" Hahha. Tỉnh lại đi con ngu à."
" Chị ta chỉ là kẻ dị hợm, lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai ngoài chính bản thân mình đâu. Huống hồ, mày chỉ là một con câm vô dụng."
Tay Lada tát mạnh vào má nàng, để lại vệt đỏ rát. Ling nghiêng mặt tránh, nước mắt nhòe đi, nhưng trong mắt lại ánh lên sự bất khuất.
[Orm sẽ đến...chắc chắn chị ấy sẽ đến...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip