2. Chán ghét
Orm không đến thẳng Korn thị mà ghé sang một nhà hàng để dùng bữa cùng Engfa - người bạn thân của mình.
Engfa kéo ghế ngồi xuống, nhìn Orm đang hậm hực ở đó. Làm bạn với tên này bao năm, biết tính tình tên này khó chiều ra sao. Lần này bị ép kết hôn với một cô vợ câm, có lẽ là rất giận.
" Sao rồi?"
" Đêm qua thế nào?" Engfa có ý tốt hỏi thăm.
" Cô ta ngồi trên giường của tôi." Orm khó chịu nói.
Engfa nghe đến đây liền hiểu, bật cười.
" Orm à, cậu quá sạch sẽ rồi đấy."
" Dù sao cô gái đó cũng đã là vợ cậu, có chán ghét như vậy cũng không phải là cách." Engfa góp ý.
Orm hậm hực đặt li nước xuống, tức giận nói.
" Tại sao tôi phải kết hôn với một con câm chứ?"
" Nhìn thấy cô ta là tôi thấy chướng mắt rồi."
Orm khó chịu. Orm không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mặc dù là bạn thân nhưng tính cả hai rất khác, Orm lập dị bao nhiêu thì Engfa lại là người tâm lí ấm áp bấy nhiêu.
" Câm thì đã sao?"
" Cậu sợ mất mặt đến như vậy à?" Engfa hỏi.
" Aiss...Không phải là mất mặt."
" Mà là tôi không thể hiểu ngôn ngữ của người câm, lúc sáng cô ta thế này, rồi thế này này."
Nói xong Orm liền diễn tả lại hành động của Ling.
Engfa quan sát, tuy không giống mấy nhưng Engfa biết lời nói của nàng từ hành động này.
" Cô ấy là bảo cậu hãy ăn sáng đi." Engfa nói.
" Làm sao cậu biết???" Orm ngớ ngẩn hỏi.
" Tôi là bác sĩ, từng tìm hiểu thôi, mặc dù không phải chuyên môn của mình." Engfa bình tĩnh đáp.
" Tôi khuyên cậu một điều, Ling đó, có lẽ là một cô gái tốt."
" Cậu nên trân trọng đi."
________
Tối.
Orm trở về nhà khi trời đã khuya, mùi rượu nồng nặc phảng phất trên áo khoác. Orm vừa từ quán bar trở về, dáng đi loạng choạng, lưng hơi khom, từng bước chân nặng nề.
Ngay khi mở cửa bước vào phòng khách, Orm bắt gặp Ling đang ngồi lặng lẽ trên sofa, đôi mắt trong veo như đang chờ đợi.
" Sau này... tôi cấm cô bước vào phòng của tôi."
" Nghe rõ chưa?" giọng Orm khàn khàn, khô khốc vì men rượu, không một chút kiên nhẫn.
Ling không đáp lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn Orm rồi khẽ gật đầu, ánh mắt ngoan ngoãn mà buồn hiu. Nàng hiểu. Dù Orm không cần giải thích, nàng vẫn hiểu.
Orm chẳng buồn để ý đến phản ứng ấy. Orm quay lưng bước về phòng, dáng vẻ rõ ràng có phần chếnh choáng. Men say khiến bước chân Orm nghiêng ngả, nhưng vẫn chẳng che lấp được khoảng cách lạnh giá giữa họ.
Ling cúi đầu, siết chặt góc váy.
Sáng nay, nàng đã cẩn thận gọi người thay ga trải giường mới trong phòng Orm. Đó là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra để chuộc lỗi vì lỡ ngồi lên giường của Orm tối qua.
Nàng không ngờ chỉ vì tấm lòng nhỏ nhoi ấy, Orm lại hiểu lầm rằng nàng đã tự ý vào phòng của Orm.
Ling đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc phải ngủ ở ngoài. Nàng lặng lẽ ôm chiếc gối mềm, bước đi từng bước chậm rãi, dáng vẻ như một chiếc bóng lặng lẽ trôi khỏi ánh đèn phòng khách.
Dù sao thì ở Kwong gia, nàng cũng chỉ là kẻ dư thừa, đêm đêm co ro trong nhà kho ẩm thấp. So ra, ngôi nhà này tuy xa lạ nhưng rộng lớn, ít nhất cũng còn có một căn phòng trống để nàng chui vào.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi xong hết việc nhà, Ling đã len lén đi tìm một góc nhỏ cho riêng mình. Nàng phát hiện một căn phòng nhỏ bị bỏ trống cuối dãy hành lang. Không ai dùng đến, cũ kỹ và bụi bặm. Nhưng với nàng, đó lại là một món quà hiếm hoi.
Nàng tự tay dọn dẹp, lau chùi mọi thứ thật cẩn thận. Không có tủ để đồ, nàng đành đặt quần áo lại vào chiếc vali. Căn phòng nghèo nàn, nhưng sạch sẽ, yên tĩnh và quan trọng nhất là không có ai đuổi nàng đi.
Orm từng nói thẳng với nàng rằng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài nửa năm. Hết thời hạn, Orm sẽ chủ động ly hôn.
Thế nhưng Orm đâu hay biết, Kwong lão gia-cha ruột của Ling đã thẳng thừng tuyên bố: Nếu bị Orm bỏ, thì Ling đừng hòng bước chân trở lại cái nhà này.
Ling đã chẳng còn chỗ để về.
Nàng đã tính hết rồi.
Sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, nàng cũng sẽ kết thúc tất cả. Không khóc lóc, không trách móc. Chỉ cần chọn một nơi thật đẹp, có nắng nhẹ, có gió yên, rồi lặng lẽ rời khỏi thế gian.
Có thể người đời sẽ bảo nàng dại dột, yếu đuối, sống không nổi thì chọn cái chết. Nhưng đối với Ling, giữa sống và chết, thì cái chết...lại dịu dàng hơn nhiều.
........
Ling nằm nghiêng người trên sofa, tay ôm lấy gối, chầm chậm nhắm mắt lại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên thân hình mảnh khảnh của nàng một lớp buồn hiu.
Từ khi còn rất nhỏ, Ling đã không có mẹ bên cạnh. Người phụ nữ sinh ra nàng chỉ là một nhân viên trong quán bar, một người không có chỗ đứng, không có tên trong gia phả.
Kwong lão gia vì một lần trụy lạc, say men và dục vọng, mà để lại hậu quả là sự ra đời của nàng. Sau khi sinh, mẹ Ling lặng lẽ ôm nàng đến giao lại cho ông, như trả về món nợ tình một đêm.
Vì thể diện, vì áp lực từ bên ngoài, ông ta miễn cưỡng nhận nàng, gán cho nàng danh phận 'nhị tiểu thư' của Kwong gia. Nhưng tình thương ư? Chưa từng có lấy một chút.
Từ ngày ấy, nàng sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà mang họ mình. Ngày qua ngày, bị Kwong phu nhân và Lada Kwong hành hạ, đánh đập. Không phải vì lỗi lầm gì lớn, mà đơn giản chỉ vì nàng tồn tại.
Vết thương trên người có thể lành, nhưng những vết hằn trong lòng thì không. Từng lời nói độc địa, từng ánh mắt khinh bỉ, từng trận đòn roi... đã ăn sâu vào tâm hồn nhỏ bé của nàng, khiến nàng dần quên mất cảm giác được sống là như thế nào.
Có lẽ... nàng thật sự là đứa con bị thế gian này chối bỏ.
Không ai cần nàng. Không ai yêu thương nàng. Không một ai từng dang tay ra với nàng, dù chỉ một lần.
Tất cả đều vô vị.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip