27. Muốn bảo vệ em
" Mẹ kiếp!!!" Orm thầm chửi thề, vội ôm Ling rời khỏi bàn, để cô ngồi dưới gầm.
" Vào đi." Orm đứng đó, đen mặt lên tiếng.
Nữ giúp việc lúc này đi vào, không biết bản thân đã phá hoại chuyện tốt của Orm.
Ling trên người không mặc quần áo, còn bị Orm để ngồi dưới sàn nhà thế này, quá lạnh lẽo với cô rồi đấy.
" Có chuyện gì?" Orm hầm hực hỏi.
" Dạ...phu nhân đến tìm ngài ạ." Cô giúp việc đáp.
" Mẹ tôi?" Orm cau mày, mẹ của Orm đến đây làm gì chứ?
Ling nghe mẹ của Orm đến, cô liền sợ xanh mặt, cô trước giờ chưa chuẩn bị sẵn sàng với việc mẹ chồng nàng dâu đâu. Cô và Orm lại còn vừa mới...
" Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau." Orm nói.
Cô giúp việc gật đầu, sau đó rời đi.
Nhân lúc này, Orm nhanh chóng kéo Ling ra khỏi gầm bàn, Orm xoa xoa đầu cho cô.
" Có bị trúng đầu không?" Orm lo lắng hỏi.
Ling lắc đầu, nắm lấy tay Orm.
[Mẹ...mẹ chị đến...]
Orm khi chắc chắn đầu Ling không bị cụng vào bàn, Orm đi đến nhặt quần áo của cô bị mình ném xuống sàn lên, sau đó đưa đến cho Ling.
" Em mặc quần áo vào đi, chúng ta cùng xuống nhà." Orm nói.
[Xuống nhà?]
" Phải rồi, mẹ chị đến mà" Orm nói.
Ling có chút hơi lo lắng, gả cho Korn gia đã được hai tháng, ngoài việc gặp mẹ Orm ở trong hôn lễ đến giờ thì cô không gặp lại nữa, với lúc ấy nhìn mặt bà trông rất nghiêm khắc, cô sợ.
Orm biết Ling có chút áp lực về chuyện mẹ chồng nàng dâu, Orm nhanh tay tự ý mặc quần áo giúp cho Ling, sau đó nói:
" Em an tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu."
Đúng là sai người mà sai nốt luôn thời điểm, khiến Orm đã nóng như núi lửa phun trào nhưng lại bị phá đám ngang xương như vậy. Thật khó chịu, nhưng cũng không biết nên làm sao nữa.
________
Orm kéo Ling xuống nhà, cứ nghĩ là mẹ Orm đến thật, nhưng thật ra là bà nội của Orm.
Bà nội của Orm nhìn thấy Orm đang nắm tay Ling, trong lòng có chút yên tâm, đứa cháu này sau bao năm đã chịu mở lòng với ai đó rồi sao?
" Bà nội." Orm lên tiếng, rồi quay sang nhìn nữ giúp việc lúc nãy.
" Là bà bảo cô ấy nói như thế, nếu không nói vậy, liệu con sẽ xuống gặp bà sao?" bà lên tiếng.
Ling nghe hai chữ bà nội càng bỡ ngỡ, lúc nãy nghe đến mẹ Orm đã sợ lắm rồi, bây giờ là bà nội sợ muốn xỉu luôn đấy!
Orm có chút không vui, Orm kéo Ling đến sofa ngồi xuống, không khí bây giờ quá là nặng nề luôn rồi.
Ling cảm thấy mối quan hệ bà cháu này có vẻ không tốt, còn nói dối để Orm xuất hiện, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
" Đây là cháu dâu sao?"
" Trông con dễ thương quá, đã hai tháng ta không gặp con từ hôm hôn lễ rồi." Lão phu nhân chúng ta lên tiếng, bà mỉm cười nói.
Orm càng nghe càng không lọt vào tai, Orm khó chịu lên tiếng:
" Bà nội đến đây làm gì?"
Miệng thì nói, tay thì nắm chặt tay của Ling hơn.
Cô nhìn Orm, sau đó quay sang nhìn bà nội. Hai người này bị cái gì vậy chứ?
" Bà đến thăm cháu dâu, sẵn tiện thăm con thôi." bà đáp.
" Qúy hóa quá." Orm trả lời lại.
Đúng là Orm đang không vui thật rồi.
Mối quan hệ của Orm và người thân không mấy tốt đẹp, đó chính là lí do Orm không về nhà chính hay nhắc đến họ trước mặt Ling.
Ling cảm thấy không khí cứ trùng xuống, căng thẳng quá.
" Orm..." bà nội nhìn Orm, đứa cháu này, lúc nào mới tha thứ cho mọi người đây chứ? Đã bao năm rồi, từ khi nó ngồi vào cái ghế Korn tổng thì cứ luôn lạnh lùng rồi xa lánh tất cả như vậy.
" Đã trễ rồi, bà nội nên về nhà chính sớm đi." Orm nói.
Ling lay tay Orm, ý muốn nói Orm đang thất lễ với người lớn đấy. Huống gì đây là bà nội của Orm cơ mà.
Có người thân bên cạnh không tốt sao? Với lại cô thấy bà nội đang rất lo lắng cho Orm và quan tâm lắm mà.
Bà nội thở dài, xem ra lần này lại thất bại rồi, bà hướng về Ling, nhìn cô nói:
" Cháu dâu à, giữ gìn sức khỏe tốt đó, chăm sóc cho Orm tốt nữa nhé."
Lão phu nhân của chúng ta đứng dậy, bà quay lưng rời đi, Orm một câu cũng không nói, cũng không có ý tiễn bà về.
Ling chẳng biết làm sao, cô cứ nhìn Orm rồi nhìn bà đang rời đi. Trông bà nội rất buồn.
Orm quay sang ôm lấy Ling, nói:
" Tôi biết em đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra."
" Nhưng mà sau này có thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho em biết được không?"
Nghĩ đến nhà chính, nghĩ đến gia đình trước kia, lòng Orm không mấy vui vẻ, suy nghĩ càng lúc càng nhiều.
Ling lặng lẽ gật đầu. Orm cứ ôm lấy cô, có vẻ như Orm thật sự cần cô.
Ling nắm lấy áo của Orm, như đang muốn nói:
[Không sao rồi, có em bên cạnh chị mà.]
Lão phu nhân ra xe ngồi vào, quản gia đã đợi sẵn ở đó, thấy bà rời đi sớm như vậy cũng đoán được chuyện ra sao rồi.
" Lão phu nhân à..." Quản gia nói.
" Không sao, bà già này vẫn còn ổn lắm." Bà mỉm cười nói.
" Cũng may, Orm đã mở lòng với một cô gái, sau này người chăm sóc cho nó rồi." Bà an lòng nói.
Trước đây cứ sợ Orm cứ vậy mà về già sống trong cô đơn, bà không ép đứa cháu này phải có cháu cho bà ôm, nhưng ít nhất cái thân già này cũng muốn nhìn thấy cháu mình đã có hạnh phúc riêng, có người nó đã tin tưởng.
Đã lớn tuổi, già rồi...
Làm sao có thể đợi mãi được chứ.
" Lão phu nhân..."
" Quản gia, tôi không sao." Lão phu nhân đáp, bà nhìn ra cửa sổ, mỉm cười.
Cháu dâu, nhờ cháu đấy! Nhờ cháu bên cạnh Orm mãi mãi về sau.
_________
Sau khi bà nội rời đi, Ling và Orm dùng bữa tối rồi đi ngủ.
Ling nằm trong lòng Orm, đây có lẽ là lần đầu cùng Orm ngủ chung thế này. Orm không chạm vào Ling, có vẻ như việc bà nội đến đây làm Orm buồn rầu hơn, tâm trạng cũng không tốt mấy.
Ling không biết làm sao, cô nắm lấy áo Orm.
Orm chưa ngủ, liếc mắt nhìn xuống:
" Em đang an ủi tôi đấy à?"
Ling thật thà gật gật, cô ngốc đầu lên nhìn Orm.
Vẻ mặt ngây thơ của Ling làm cho Orm vui hơn, Orm cúi xuống hôn lên trán cô:
*chụt*
" Tôi mạnh mẽ hơn em nhiều đấy, tôi không có buồn đâu."
Nghe Orm nói vậy, Ling siết chặt tay hơn, Orm cũng là con người chứ có phải cục đá hay sắc thép gì đâu mà bảo không biết buồn chứ? Cô thấy Orm buồn rõ ra mặt kia cơ mà?
Thấy Ling ôm chặt mình hơn, Orm đành đầu hàng:
" Rồi rồi, là tôi buồn, tôi có hơi buồn một chút thôi."
Ling đã thắng trong việc khiến Orm nói thật, cô ngẩn đầu nhìn Orm lần nữa.
" Thật ra tôi và gia đình không mấy hòa hợp, cũng đã lâu rồi tôi không ngồi chung bàn ăn với họ." Orm nói.
Nghe đến đây Ling có chút chạnh lòng, cô cứ nghĩ có đủ ba mẹ bên cạnh sẽ rất vui vẻ chứ, nhưng thật ra nó không màu hồng như cô nghĩ và tưởng tượng sao?
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà.
" Từ đó đến đây có lẽ Engfa là người tôi tin tưởng nhất..."
" Bây giờ thì có thêm em." Orm dịu dàng nói.
Ling tròn xoe mắt nhìn Orm.
" Tôi cũng không biết sao, nhưng thời gian này gần bên em, tôi càng muốn bảo vệ em."
" Khoảng khắc nhìn thấy em bị lôi ra với thân thể toàn vết thương và máu, lúc đó tôi như phát điên, tôi chỉ muốn giết chết kẻ làm ra chuyện đấy ngay tại chỗ."
" Nhưng nhìn thấy em còn đau đớn hơn tôi, tôi chỉ nghĩ rằng mình nên cứu em trước, nếu không em sẽ càng đau hơn."
" Engfa từng nói khi nhìn thấy em, bất kể người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ, chỉ riêng tôi là cọc cằn với em như vậy."
" Nhưng em vẫn xem tôi là người tốt..."
" Tiểu Ling à, tôi thật sự bị cái tôi của mình quật xuống rồi, tôi muốn bảo vệ em."
" Muốn biết cảm giác yêu một người là như nào."
" Tiểu Ling, sau này chúng ta hãy cùng nhau yêu đương nhau nhé."
" Chúng ta bên nhau như các cặp vợ chồng khác, tôi sẽ bảo vệ tốt cho em, khiến em không bị đau nữa."
" Chúng ta cùng nhau cho bản thân mình một cơ hội được không?"
Orm nhìn Ling nói. Lần đầu tiên Orm nói nhiều thứ như vậy với một cô gái, Orm thật sự là bị nghiệp quật rồi, nghiệp quật nặng lắm rồi.
Ling không biết nên biểu hiện sao, cũng không biết nên làm gì. Cô chỉ đưa tay kéo Orm xuống, chủ động chiếm lấy môi của chị. Coi như đây là câu trả lời đi, cả hai đã đi đến đây rồi, không lùi được nữa đâu, cùng nhau nắm tay tiến thẳng mà đi tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip