3. Một kẻ câm vô dụng
Orm trở về phòng, cả người lảo đảo vì men rượu. Vừa ngã lưng xuống giường, Orm cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng đến mức không phân biệt nổi thực - mộng. Ý thức mơ hồ, lời vừa nói ra ban nãy với Ling, Orm cũng chẳng còn nhớ rõ. Cuối cùng, sự mệt mỏi kéo Orm chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong khi đó, dưới nhà, Ling chẳng thể chợp mắt nổi.
Nói cho cùng, Orm đang rất say. Để một người say như thế đi ngủ liệu có ổn không?
Lý trí của nàng bảo rằng: mặc kệ Orm đi. Nhưng lương tâm lại thì thầm: Không được. Dù gì cũng con người với nhau, nàng cũng không thể lạnh lùng đến thế.
Ling bật người ngồi dậy, vội vã đi vào bếp. Đôi tay nàng lăng xăng chuẩn bị một ly nước chanh ấm, thứ duy nhất nàng biết có thể giúp người say tỉnh táo hơn đôi chút.
Cầm ly nước bằng hai tay, nàng bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu. Dừng lại trước cửa phòng Orm, Ling khựng lại. Bàn tay cầm ly hơi run.
[Nếu vào mà Orm còn thức... có phải Orm sẽ nổi giận không?]
Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt nàng. Hít vào thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. Nàng áp tay lên ngực, nghe tiếng tim đập dồn dập. Rồi cuối cùng, vẫn quyết định nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
[May quá, Orm không khóa cửa.]
Cửa mở. Căn phòng yên tĩnh, mùi rượu nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Ling bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua người đang nằm trên giường.
Orm say mèm, mi mắt khép hờ, gương mặt có chút mệt mỏi. Cà vạt vẫn còn vướng trên cổ, áo vest chưa cởi, cả thân người như vừa ngã xuống đã ngủ quên không kịp để tâm đến điều gì.
Ling đặt ly nước chanh sang một bên chiếc tủ cạnh giường. Nàng chậm rãi bước đến gần, quỳ xuống bên mép giường, nhẹ nhàng cởi áo vest trên người Orm rồi tháo chiếc cà vạt đang siết nơi cổ của Orm ra. Động tác của nàng cẩn trọng, từng chút một, như thể sợ đánh thức một con thú hoang đang ngủ.
Sau đó, Ling rón rén đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn ướt ấm, rồi quay trở lại, cúi người xuống lau mặt cho Orm.
Bất ngờ.
" Buông... buông ra!"
Orm nhíu mày, lẩm bẩm trong cơn say, tay quơ quào như phản xạ khi có người chạm vào mình. Giọng nói khàn đặc nhưng rõ ràng đầy khó chịu.
Ling khựng lại, nhưng không rút tay. Nàng mím môi, cắn nhẹ vào môi dưới, rồi tiếp tục kiên nhẫn lau sạch mồ hôi và mùi rượu trên gương mặt Orm. Cuối cùng, Ling đỡ đầu Orm dựa vào lòng mình, nghiêng nhẹ ly nước chanh, giúp Orm uống từng ngụm nhỏ.
Mùi chanh chua nhẹ thoảng qua khiến Orm hơi nhíu mày, dường như phần nào lấy lại chút tỉnh táo. Orm cựa quậy, rồi thì thầm lảm nhảm:
" Mềm... mềm thế này..."
Trong cơn mơ hồ, bàn tay Orm bất ngờ đưa lên và chạm vào ngực của Ling.
Ling cứng đờ. Đôi má nàng bừng đỏ, nóng ran đến tận mang tai. Trong một thoáng sững người vì sốc, nàng đẩy mạnh Orm ra theo phản xạ. Orm ngã vật lại xuống giường, vẫn tiếp tục mê man. Còn nàng thì luống cuống cầm lấy ly nước, quay người chạy khỏi phòng, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Gương mặt nàng đỏ ửng, vừa thẹn thùng vừa tức giận.
[Người này... ngay cả khi say cũng không quên thói biến thái của mình sao chứ!?]
.......
Sáng hôm sau.
Ling không muốn nghĩ đến chuyện đêm qua nữa. Dù tim vẫn còn rối bời, khuôn mặt vẫn chưa hết nóng khi nhớ lại khoảnh khắc đầy bối rối ấy, nhưng nàng vẫn thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Orm, dù biết rất rõ, có thể Orm sẽ chẳng thèm đụng tới.
Nàng mặc tạp dề, buộc tóc gọn gàng, từng động tác đều chỉn chu và cẩn trọng. Như một thói quen. Như một cách để giữ bản thân không bị chìm vào những suy nghĩ hỗn độn.
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. Orm đã thức. Ling thoáng quay đầu lại, vừa kịp thấy Orm bước vào phòng ăn, liền giật mình cúi mặt, vội vàng tháo tạp dề, ôm lấy chiếc máy hút bụi rồi hấp tấp chạy lên lầu.
Ling không dám đối diện với Orm. Không phải vì giận, mà vì xấu hổ, vì sự gần gũi bất ngờ tối qua, dù nó chỉ xảy ra trong cơn say vô thức của Orm.
Orm nhíu mày, mắt nhìn theo bóng nàng thoắt cái đã biến mất trên cầu thang.
" Cô ta bị gì vậy chứ?" Orm lẩm bẩm.
Ánh mắt Orm rồi lại rơi vào bàn ăn. Một mâm sáng nóng hổi, bày biện gọn gàng. Trứng ốp la, bánh mì nướng, một ít salad, và một ly nước cam mát lạnh bên cạnh.
Orm đảo mắt nhìn quanh nhà. Sàn nhà sáng bóng, không một hạt bụi. Rèm cửa đã được vén gọn để nắng lọt vào, không khí trong phòng thoáng mát dễ chịu. Rõ ràng có ai đó đã thức từ rất sớm, lặng lẽ dọn dẹp từng góc nhỏ.
Orm khẽ nhếch môi, nửa cười nửa giễu. Trong đầu thoáng lướt qua một ý nghĩ.
" Kwong lão gia lần này vì cái dự án kia mà chịu khó thật...Gửi cả con gái đến lấy lòng mình, chắc cũng dặn dò kỹ càng lắm đây."
Không nghĩ ngợi thêm, Orm với tay lấy ly nước cam, uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh xuống bàn.
Orm làm sao biết. Đêm qua khi Orm về nhà cô đã nói nhảm gì với Ling đâu. Đúng là khi say, con người ta thường làm những điều ngu ngốc.
Ling đợi Orm đi rồi nàng mới xuống nhà, cũng đoán ra được bữa sáng Orm chẳng đụng đến. Nhưng Ling ở đây giống như một giúp việc của Orm trong vòng sáu tháng, Orm không ăn, nàng cũng phải nấu để đó. Vả lại người phụ nữ này hít không khí sống à? Ling dọn bữa sáng đi. Càng suy nghĩ nàng càng thấy rõ Orm là một kẻ khó chiều như thế nào.
Orm đến Korn thị với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Điều đó làm nhân viên mình sợ hãi hơn. Cứ nghĩ Orm kết hôn xong sẽ vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn, không đồ la sát nhân viên nữa, nhưng có vẻ tồi tệ hơn lúc trước.
" Sếp, chị có ổn không?" Thư kí Lee đặt li cà phê xuống, quan tâm hỏi.
Hôm qua Orm cũng u ám như vậy, hôm nay u ám nhưng sát khí nặng hơn. Cuối cùng phước đức sao mà vị thiếu phu nhân kia chọc vị tổng tài cao thượng nay tâm trạng không tốt thế này?
" Nhìn tôi có vẻ không ổn à?" Orm nhìn thư kí Lee hỏi.
Thư kí Lee liền gật đầu.
" Trông rất không ổn. Sếp, có phải thiếu phu nhân chọc chị không?"
Nghe đến ba chữ thiếu phu nhân, Orm liền đổi sắc mặt, ánh mắt như muốn ghim dao vào thư kí Lee.
" Sếp, tôi xin lỗi, tôi sai rồi..."
Với đôi mắt của Orm như đang muốn nhả đạn vào nhìn thư kí Lee, cô biết mình sai rồi.
" Sau này không được gọi cô ta là thiếu phu nhân, dù sao cô ta cũng không được tôi xem là vợ." Orm thẳng thừng nói.
" Nhưng mà...Không gọi là thiếu phu nhân? Vậy gọi là cái gì đây?"
" Cứ xem cô ta như con ở đi. Dù sao cũng chỉ là một kẻ câm vô dụng."
Orm lạnh nhạt nói. Xem ra, Orm rất chán ghét cô vợ câm này của mình.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip