36. Ira Korn trở về
" Em..."
Âm thanh khàn khàn bật ra khỏi môi của Ling khiến Orm sững người. Kể từ đêm hôm cô gọi tên của Orm đến nay Ling vốn dĩ chưa từng nói một lời nào nữa, đột ngột mở miệng như vậy khiến tim Orm khựng lại, như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Ling không trả lời ánh mắt hoang mang của Orm. Cô chỉ bất ngờ xoay người, nhào vào vòng tay chị, ôm chặt đến độ hơi thở hai người quấn lấy nhau. Bờ vai cô run lên nhẹ như vừa kịp níu được ai đó sau bao năm thất lạc.
" Em... tìm được chị rồi..." Ling ngập ngừng nói, giọng nhỏ và run, nhưng từng chữ lại như dao bén cứa sâu vào trái tim Orm.
Gió sớm len qua khe cửa, mang theo hơi nước đặc quánh sau cơn mưa đêm qua. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức cũ của Ling ào về như thác đổ.
Đêm định mệnh năm đó...
Cô bé bảy tuổi cầm chiếc ô rách đi dưới mưa, cô bị Lada Kwong sai ra ngoài mua đồ. Cô bé nhỏ xíu run rẩy giữa trời, đôi chân dẫm lên từng vũng nước lạnh buốt, cho đến khi nhìn thấy một cô bé nằm ngã sõng soài bên lề đường.
Và cô bé ấy đang co giật.
Ling khi ấy nhỏ đến nỗi không biết phải làm gì, chỉ biết lao đến đỡ lấy thân người nóng hầm hập ấy. Vừa đưa tay ra, chưa kịp phản ứng, cô bé đã cắn mạnh xuống cổ tay cô để chống lại cơn co giật dữ dội. Cơn đau xé toạc khiến Ling bật khóc thét giữa đêm mưa.
May thay, một chú cảnh sát đi tuần nghe thấy. Cả hai người đều được đưa vào bệnh viện, còn Ling bị cắn đến chảy máu khiến chú cảnh sát hoảng hồn.
Đến khi Ling tỉnh lại, cô chỉ kịp để lại lời nhờ rồi chạy gấp về Kwong gia. Và vì về trễ, Kwong phu nhân liền lấy cớ đánh cô, roi quất vào người không chút thương tiếc.
Nhưng bất chấp nỗi đau ấy, Ling vẫn lo cho cô bé kia. Suốt nửa năm, ngày nào cô cũng âm thầm đến lại vị trí đêm đó chờ một lần gặp lại.
Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi mà không thấy ai.
________
Orm chết lặng khi nghe Ling kể, ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt tối sâu như xoáy hút:
" Cô bé...cứu mạng chị đêm đó chính là em sao?"
Ling gật đầu. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Khi ấy cô vẫn còn biết nói. Cho đến khi Kwong phu nhân chán ghét cô đến mức cấm cô mở miệng, đẩy cô vào thế giới im lặng. Từ đó Ling không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Trái đất này đúng thật tròn đến đáng sợ. Sau bao năm không hẹn, định mệnh lại đưa họ gặp nhau rồi trở thành vợ chồng.
Orm nhìn Ling, trong lòng vừa đau vừa nhẹ như được gột bỏ lớp bụi dày phủ kín nhiều năm.
Đêm ấy đã thay đổi cả cuộc đời của Orm. Từ khi phát sốt ngoài đường, bị gia đình bỏ mặc để chỉ chăm lo cho chị gái Ira, Orm gần như kiệt sức. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, ngoài quản gia, không ai trong Korn gia xuất hiện.
Từ đó Orm khép mình, không muốn tham gia bất kỳ bữa cơm hay buổi họp nào của gia đình. Càng lớn, Orm càng trở nên lạnh lùng, im lặng và xa cách.
Khi Korn gia nhận ra sai lầm của họ, muốn bù đắp thì đã quá muộn. Orm đã không còn là đứa trẻ chạy theo mong được yêu thương nữa. Orm dùng thực lực của mình trèo lên ghế Korn tổng, nắm quyền trong nhà, và chẳng trả lời bất kỳ lời xin lỗi nào.
Nhưng giờ đây, khi biết người đã cứu mình năm xưa chính là Ling, trái tim của Orm như mềm ra một cách không kiểm soát.
" Tiểu Ling..." Orm khẽ gọi, giọng như chìm vào hơi thở của hai người
" Cảm ơn em."
" Cảm ơn em vì đã cứu chị và cảm ơn em đang ở bên cạnh chị."
Orm cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô, như đang nâng niu bảo vật mà Orm không có quyền để lạc mất lần nữa.
Ling run một chút, nhưng rồi đặt tay lên vai Orm, khẽ nhắm mắt lại mà đáp trả.
Cô không ngờ, cô bé từng cắn cô đau đến khóc lại trở thành người chồng khiến tim cô mềm nhũn như hôm nay.
Cuộc đời đúng là chẳng ai lường trước được. Có những chuyện chỉ thuộc về hai người họ.
________
Tại dinh thự lớn của Korn gia, nắng chiều đổ xuống khoảng sân đá rộng, tiếng chuông ngoài cổng vang lên.
Quản gia mở cửa, vừa nhìn thấy người đứng đó liền giật bắn:
" Đại...đại tiểu thư!?"
Ira kéo theo vali, vẻ ngoài điềm đạm và chững chạc, đứng ngay trước cổng.
Ông Korn đang đứng tưới cây gần đó, lập tức bỏ vòi nước, bước nhanh đến ôm lấy con gái cả.
" Ira.. con về rồi!"
" Vâng. Con về rồi."
_________
Buổi chiều hôm đó, Orm và Ling ngồi uống trà ngoài vườn. Ánh nắng nhẹ phủ lên vai Ling, khiến làn da cô như ánh lên lớp mật ong mềm mịn. Orm nhìn sang, đã thấy lòng mình dịu xuống chỉ vì có cô bên cạnh.
Một nữ giúp việc tiến đến, ghé tai Orm nói khẽ vài câu, sắc mặt của Orm lập tức trầm xuống.
Ling thấy vậy liền kéo nhẹ ống tay áo Orm, đôi mắt đầy quan tâm.
Orm thở nhẹ, không nỡ giấu cô:
" Nhà chính gọi. Ngày mai họ muốn chị và em về dùng bữa tối."
Không cần nói cũng biết lý do. Ira đã trở về.
Ling lập tức lắc đầu, kéo áo Orm mạnh hơn như muốn níu chị lại.
[Chị không muốn về thì đừng về.]
Ngồi chung một bàn ăn với những người đã khiến Orm tổn thương? Không đáng. Không khí nơi đó nặng nề đến nghẹt thở Ling thà để chị ở nhà còn hơn.
Còn Orm, nhìn đôi mắt kiên quyết của Ling như vậy, trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip