38. Chị em

Orm đứng phắt dậy, kéo Ling theo. Bàn tay Orm siết lấy tay cô, vừa bảo vệ vừa khẳng định chủ quyền, rồi Orm nâng bàn tay nhỏ của Ling lên trước mặt mọi người:

" Ba, mẹ. Con biết hai người luôn muốn giữ hình tượng của mình thật hoàn hảo trước mặt thiên hạ."

Giọng Orm trầm, lạnh nhưng không giấu được sự bực bội đang cuộn trong lồng ngực.

" Nhưng lần này, con mong hai người đừng xen vào chuyện của con."

Ling giật mình, đôi vai khẽ run. Ngón tay cô theo phản xạ bấu nhẹ vào tay áo Orm như muốn níu lại nhưng Orm lập tức nghiêng đầu, trấn an cô bằng cái siết tay.

Orm vốn đã biết tất cả. Hôm ông Korn đến tìm Ling, người giúp việc trong nhà lén gọi báo cho Orm. Engfa cũng nhắn ngay sau đó. Chỉ có Ling là cố giấu, vì cô nghĩ nếu Orm biết, Orm sẽ bị tổn thương và rồi cô sẽ phải rời xa Orm . Chỉ là cô không biết, càng giấu Orm càng đau.

Sắc mặt ông Korn tối lại, gần như đen kịt. Đứa con này nó chưa bao giờ thuận theo ông, nhưng hôm nay cái sự chống đối ấy lại càng rõ rệt trước mặt cả Korn gia.

Ira thì vẫn thản nhiên dùng bữa, như thể cơn sóng dữ giữa bàn ăn chẳng liên quan gì đến mình. Thỉnh thoảng Ira còn gắp thêm miếng rau, điềm nhiên thưởng thức hương vị sự bình thản đến mức khiến người khác tức mà không dám nói.

Ai cũng biết, trong Korn gia, Ira luôn được xem như bảo vật. Còn Orm là kẻ rắc rối, cái bóng mà ai cũng muốn tránh. Không ai ngờ kẻ "rắc rối" đó lại là người nắm trọn Korn thị trong tay, trở thành người đứng đầu gia tộc.

Ira là con trưởng, được đặt kỳ vọng lên tận trời. Nhưng chính vì quá ngột ngạt mà Ira chọn đi du học, rồi chẳng buồn trở về suốt nhiều năm. Chỉ đến khi bà nội tuổi đã cao, Ira mới quay về. Và tiện thể muốn xem đứa em từng bị xem nhẹ ấy đã sống thế nào.

Nói dứt câu, Orm liền kéo Ling rời khỏi bàn ăn, không thèm nhìn lại ba mẹ mình.
Đối với Orm , mục đích đến nhà chính hôm nay chỉ có một: cảnh cáo bọn họ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa Ling rời khỏi mình nữa.

Bởi trước khi kết hôn, chính ông Korn đã bảo với Orm :

" Giữ hôn nhân này sáu tháng rồi ly hôn."

Ngày đó Orm không có tí cảm tình nào với Ling, nên chỉ gật đầu cho xong. Còn bây giờ đúng là bị nghiệp quật thật rồi.

Ling bị Orm kéo đi ra xe, lòng rối bời. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu vì sao Orm biết ông Korn đã đến tìm cô. Đây là lý do Orm đột ngột trở về Korn gia rồi dẫn cô theo sao?

Orm kéo cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế như đang đặt vật quý. Orm cúi xuống, tự tay cài dây an toàn cho cô, động tác tuy nhỏ nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu lẫn bảo vệ.

" Sau này em không cần lo nữa." Orm nói, giọng thấp nhưng chắc nịch.

" Em cũng không cần phải sợ rằng mình sẽ bị tách khỏi chị."

Nói xong, Orm cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Ling. Một nụ hôn dịu dàng đến mức mâu thuẫn hoàn toàn với vẻ lạnh lùng lúc ở bàn ăn.

" Chị sẽ bảo vệ em, công chúa nhỏ của chị."

Ling khẽ chớp mắt. Hốc mắt cay cay. Cô không biết phải đáp lại gì, chỉ biết đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo Orm như một phản ứng bản năng, như thể đang níu, như thể đang tin.

________

Bên trong Korn gia, bữa tối tiếp tục nhưng chẳng còn hương vị.

Ira đặt chén xuống, lau miệng rồi đứng dậy:

" Con ăn xong rồi, con xin phép."

Ira rời khỏi bàn ăn với phong thái nhẹ tênh, giống như cơn bão lúc nãy chưa từng diễn ra.
Lão phu nhân thở dài. Năm đó mọi người đều chỉ chăm chăm thiên vị Ira, bỏ mặc Orm bị tổn thương. Và chính sự lạnh nhạt năm ấy đã khiến Orm trở nên thế này, trầm lặng, xa cách, gần như muốn cắt đứt với cả gia đình.

________

Ira lái xe vòng quanh thành phố một lúc rồi dừng lại trước nhà Orm, nơi ánh đèn vẫn còn sáng.

Ira nhấn chuông.

" Đại...đại tiểu thư!"

Người giúp việc giật mình khi thấy Ira xuất hiện. Ira mỉm cười nhẹ rồi bước vào nhà.

Orm lạnh bao nhiêu khi đối mặt với Korn gia, thì Ira lại ấm áp bấy nhiêu. Hai chị em là hai cực hoàn toàn khác nhau.

Tiến vào phòng khách, Ira thấy Orm đang ngồi sẵn trên sofa như thể biết chắc Ira sẽ đến.

Ira ngồi xuống, nở nụ cười trêu ghẹo thường thấy:

" Đây là em gái của chị thật sao? Chị không nghĩ em sẽ đứng ra bảo vệ em dâu như thế đấy."

Orm chẳng né tránh.

" Ling là vợ của em. Dĩ nhiên em phải bảo vệ cô ấy."

Giọng Orm nhẹ lại ngay khi nhắc tới Ling, khác hẳn sự gay gắt lúc ở nhà chính. Chỉ một cái tên thôi đã đủ để khiến vẻ sắc bén của Orm thu lại.

Ira hơi nhướng mày:

" Ồ? Em của chị biết yêu rồi cơ à?"

" Vâng. Ling là người đầu tiên. Cũng là người cuối cùng." Orm nói như thể sự thật ấy đã khắc vào xương.

Ngày trước Orm chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai. Nhưng từ lúc Ling xuất hiện, một cô gái câm lặng lẽ, yếu ớt, đôi mắt luôn cúi xuống, Orm bắt đầu mơ về một tình yêu dài lâu, trọn vẹn.

" Sến quá đấy." Ira bật cười.

" Có chắc em là em gái của chị không?"

Orm nhếch môi:

" Em còn chưa sến bằng mấy bộ tiểu thuyết chị viết."

Hai chị em luôn thân thiết, chỉ có ba mẹ họ là thiên vị Ira và ghét bỏ Orm. Còn Ira, chưa bao giờ buông tay em mình, luôn đứng phía sau bảo vệ Orm khỏi sự bất công của gia đình.

Ira du học, rồi rẽ sang làm tiểu thuyết gia nổi tiếng, sách bán chạy đến mức khó tin.

" Em lại trêu chị." Ira cười lắc đầu.

Cả hai thoải mái như chưa từng có thế lực nào chen vào giữa họ.

" À mà." Orm hỏi

" Sao chị tự dưng nổi hứng về nước vậy? Trước giờ em thấy chị chẳng muốn về mà."

Ira dựa lưng vào sofa, nụ cười dịu lại:

" Chị về thăm bà nội. Bà yếu rồi, tuổi cao, ôm mãi nỗi buồn cũ cũng chẳng ích gì."

Ira nhìn Orm, giọng nhẹ bẫng:

" Orm, chị biết em còn giận mọi người. Nhưng bà nội biết mình sai rồi. Em nên dành thời gian quan tâm bà, đừng giận bà nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip