39. Bảo bối của Ira?
Orm dựa lưng vào sofa, ánh mắt trĩu nặng nhưng vẫn sắc lạnh, im lặng nhìn Ira ngồi đối diện. Ira lại khuyên em gái mình lần nữa, nhưng như mọi lần Orm chỉ nghe, không đáp, cũng chẳng thay đổi gì.
Trên phòng, Ling lăn qua lăn lại, đôi mắt to mở trừng trong bóng tối, không ngủ nổi. Orm đưa cô về, vuốt nhẹ đầu bảo "em ngủ trước đi", vậy mà bản thân lại ngồi lì dưới phòng khách không biết đang lo chuyện gì hay đang suy nghĩ điều gì khiến gương mặt Orm đầy căng thẳng.
Ling quyết định xuống xem. Khi xuống đến bậc cuối, cô thấy Ira đang ngồi, nhất thời bị giật mình, trượt chân. Cũng may mà Ling vịnh được lan can nếu không chắc ngã xuống thật.
" Tiểu Ling?" Orm lập tức đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm vì lo. Không phải Orm đã dặn cô ngủ sớm sao?
Ira nhìn thấy cảnh đó, khẽ nhướng mày rồi bật cười nhẹ:
" Xem ra em dâu rời em gái tôi có một lát thôi là mất ngủ liền."
Ira đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nói:
" Chị về trước. Hai đứa ngủ sớm đi."
Ira rời đi, mang theo mùi nước hoa lạnh quen thuộc. Ling nhìn theo bóng lưng Ira, trong lòng hơi hoảng, có phải cô chen vào chuyện của hai người rồi không? Làm Ira khó chịu nên mới bỏ về?
" Sao em lại không chịu ngủ sớm." giọng Orm trầm xuống, vừa trách nhẹ vừa bất lực.
Không đợi cô ra dấu giải thích, Orm cúi xuống bế cô lên vai như bế một con mèo nhỏ. Ling giật mình, hai tay đập nhẹ vào lưng Orm, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói.
Orm lẩm bẩm trong hơi thở, đúng kiểu trầm khàn thân thuộc:
" Đi ngủ thôi."
Ngủ sớm hay không thì còn tùy xem Orm sẽ làm gì tiếp theo. 😈
_________
Ira lên xe, đóng cửa, dựa đầu vào ghế thở dài. Thắt dây an toàn xong, khởi động xe. Đi được một đoạn, điện thoại reo. Ira nhíu mày nhưng vẫn nhận máy.
" Xin chào."
Giờ này ai lại gọi thế?
" Ira, chị đang ở đâu vậy?" giọng run run, mềm đến mức Ira lập tức mềm theo.
" Có chuyện gì thế, bảo bối? Chị vừa về nước đã nhớ chị rồi à?" giọng Ira ngọt đến mức như muốn chảy ra.
" Em...em."
" Ngoan. Chị sẽ về với em sớm thôi." giọng Ira thấp xuống, dịu dàng hiếm thấy.
" Ira... em sợ lắm... hay để em về nước với chị nhé?"
" Không được." Ira gần như quát nhỏ.
" Ở đây nguy hiểm. Em mà về, chị giận em thật đấy."
Đầu dây im lặng. Ira khẽ cười khổ.
Nhưng...
Bảo bối của Ira rốt cuộc là ai?
Sân bay.
Một người đang đứng đó, ôm vali run rẩy, điện thoại kẹp trong tay.
" Nhưng... em về nước rồi, Ira..."
Giọng nghẹn:
"Em xin lỗi... em làm chị giận rồi..."
_________
Một tuần sau.
Ira về nước đã lâu, cả Korn gia cũng chẳng ai dám đến gây chuyện thêm với Orm.
Hôm nay công việc chất đống, đến mức Orm bận rối cả đầu. Trong lúc xử lý tài liệu, Orm cứ nghĩ hoài không biết Ling ở nhà có buồn không. Gần đây Orm bận, không ôm cô nhiều, không chạm vào cô nhiều như trước. Công chúa nhỏ chắc là đang tủi thân lắm. Orm bóp trán. Công việc hay Ling, hai bên kéo căng nhau trong đầu Orm đến mức phát điên.
Trong khi đó, Ling ở nhà vẫn ngoan như thường. Cô làm việc nhà, tưới cây, chăm hoa, đọc sách. Vẫn bé bỏng, vẫn ngoan, vẫn là vợ của Orm theo đúng nghĩa.
Gần đây bên Kwong gia cũng không dám gây chuyện. Chắc chắn là vì Orm đã lên tiếng bảo vệ cô. Korn gia vốn khiến người ta run sợ. Orm chỉ cần một câu là cũng đủ phá nát một con đường làm ăn. Ai dám động vào Ling nữa?
Từ hôm xảy ra chuyện ở nhà chính, mọi thứ đều yên ắng. Có vẻ sức nặng của Orm quá đáng sợ.
Ling ngồi ở góc phòng khách, đang học cắm hoa. Cô nghĩ: dù không giúp được Orm trong công việc, ít nhất cũng phải học nhiều thứ để xứng với danh "thiếu phu nhân Korn gia", là vợ của Orm.
Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, Ling khẽ mỉm cười. Từ ngày có Orm, cô cười nhiều hơn sống cũng rực rỡ hơn.
_______
Kwong gia.
Vì tổn thất lần trước quá nặng, ông Kwong quyết định mở tiệc lớn, mong kéo lại các đối tác.
Lada Kwong nghe tin liền chen vào:
" Ba, hay tổ chức tiệc trên du thuyền?"
" Con nghe nói Orm thích biển. Làm vậy chắc chị ta hài lòng."
Ông Korn suy nghĩ rồi gật đầu.
Lada khẽ nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn.
" Lần này mày chết chắc, con câm à."
" Chuyện lần trước tao chưa nuốt nổi."
" Tại sao một đứa câm vô dụng lại được Orm bảo vệ?"
" Công bằng ở đâu?"
" Orm đúng là bị điên mới bênh mày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip