42. Ormkornaphat tức giận!
Nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn Orm đến một phòng nghỉ kín đáo. Orm bế Ling đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái, ánh mắt sắc bén lướt qua vẻ tái nhợt, run rẩy của cô.
" Tôi sẽ đi chuẩn bị một bộ đồ khô ráo cho cô ấy." nữ phục vụ hiểu chuyện khẽ nói, rồi nhanh chóng khép cửa, để lại một không gian riêng tư.
Orm gấp gáp cởi bỏ y phục ướt sũng của Ling một cách vội vàng, khẽ nâng nửa thân trên của Ling dậy, dùng chiếc khăn bông mềm mại tìm thấy gần đó, bắt đầu lau khô mái tóc và làn da đang lạnh buốt. Mùi nước biển tanh nồng và ẩm ướt bao trùm căn phòng.
" Để em xa chị một chút thôi là gặp chuyện rồi..." giọng Orm khẽ khàng, khàn đặc như tự trách móc, nhưng sâu thẳm là nỗi sợ hãi tột cùng.
" Nếu không được cứu kịp thời thì em sao đây?"
Orm cẩn thận đỡ Ling, vòng tay rắn chắc của Orm trở thành điểm tựa duy nhất giữa cơn bão sợ hãi. Mỗi động tác lau khô đều chứa đựng sự nâng niu, trân trọng, như thể cô là một vật phẩm thủy tinh dễ vỡ. Khoảnh khắc này, sự thân mật không phải là dục vọng, mà là bản năng chăm sóc, bảo vệ nguyên thủy.
Ling vẫn còn tỉnh táo. Cú sốc bị đẩy xuống biển, cảm giác chìm dần trong làn nước lạnh lẽo, nuốt chửng sự sống, thật sự là nỗi kinh hoàng khắc sâu. Cô vẫn còn run rẩy, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, như thể vẫn thấy màu đen vô tận của đáy biển.
" Không sao rồi, em đừng sợ nữa, có chị ở đây."
Orm nhận ra sự co rúm liên hồi từ Ling. Orm buông khăn, ôm trọn thân hình cô vào lòng, ghì chặt, muốn dùng hơi ấm cơ thể mình xua tan cái lạnh và nỗi sợ hãi đang bủa vây. Hơi thở ấm nóng của Orm phả vào mái tóc ướt của cô.
" Tiểu Ling....an toàn rồi."
Phục vụ quay lại mang theo bộ trang phục lụa khô. Orm nhận lấy, động tác thuần thục giúp Ling thay đồ nốt phần còn lại.
Mặc dù đã khô ráo, Ling vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh và chấn động tâm lý. Orm không còn cách nào khác chỉ biết siết chặt cô hơn nữa. Đây là sự vỗ về thuần túy nhất mà một người chồng có thể dành cho người vợ của mình.
Orm tách ra một chút, bàn tay vuốt nhè nhẹ lên hai bên má của Ling, nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương vẻ hoảng loạn:
" Nói chị nghe, bằng cách nào mà em rơi xuống nước thế?"
" Chị biết rõ em không bao giờ bất cẩn đến mức đó."
Một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đầu Orm. Đây là buổi tiệc của Kwong gia, và Ling là một mục tiêu rõ ràng.
" Là Lada Kwong đẩy em đúng không?" giọng Orm đột ngột trở nên lạnh buốt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Ling dùng hết sức lực còn sót lại, khẽ gật đầu một cái. Chỉ một cử chỉ nhỏ bé đó đã đủ để thổi bùng lên ngọn lửa điên cuồng trong lồng ngực Orm. Máu nóng trong người Orm như sôi lên.
Orm nhẹ nhàng đặt Ling nằm xuống, cẩn thận kéo chiếc chăn lông cừu lên đắp kín cho cô, nhưng đôi tay Orm nắm chặt đến trắng bệch. Sự nhẹ nhàng dành cho Ling đối lập hoàn toàn với cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.
*chụt* - Orm thơm nhẹ lên môi của Ling trước khi rời đi.
" Em nằm ở đây nghỉ ngơi đợi chị một lát nhé."
Giọng Orm trầm khẽ.
" Chị giải quyết xong sẽ về với em."
Orm dứt khoát đứng dậy, gọi nữ phục vụ quay lại để canh chừng Ling trước khi bước ra khỏi phòng.
Orm đi thẳng đến phòng của ông Kwong, bước đi nặng nề, mỗi bước chân như giẫm lên sự kiên nhẫn cuối cùng. Orm hoàn toàn bỏ qua mọi nghi thức lịch sự, không gõ cửa, không xin phép.
*RẦM*
Cánh cửa gỗ quý bị Orm đạp mạnh tung ra khỏi bản lề, tạo nên một âm thanh chát chúa, dữ dội, xé toang sự yên tĩnh giả tạo bên trong. Orm sải bước vào, bóng lưng cao lớn đứng sừng sững đối diện với ông Kwong và Lada.
" C... con rể..." ông Kwong run rẩy, sắc mặt tái mét. Ông ta lập tức nhận ra sát khí khủng khiếp này, và sợ hãi đoán rằng mọi chuyện đã bại lộ.
Orm không thèm nhìn ông ta, ánh mắt cố định trên người Lada. Cô ta cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, đặc quánh toát ra từ Orm, đáng sợ đến mức cả khuôn mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.
" Ư..." một tiếng rên nhỏ thốt ra khi Orm đột ngột đưa tay ra, bóp chặt lấy cổ họng Lada. Cử chỉ dứt khoát, tàn bạo, không chút thương tiếc. Đôi mắt Orm đỏ ngầu, hung hăng nhìn thẳng vào sự sợ hãi của cô ta.
" Là cô đã đẩy Ling xuống biển đúng không!!??" giọng Orm rít qua kẽ răng, mỗi chữ như một lưỡi dao sắc lạnh.
" B... buông ra..." Lada đánh loạn xạ vào cánh tay Orm, cố gắng kéo tay Orm ra khỏi cổ mình nhưng vô ích. Sức lực của Orm đang trong cơn thịnh nộ lúc này không phải thứ cô ta có thể chống lại.
" Nói!! Có phải cô đã đẩy Ling?" Orm không quan tâm đến việc Lada đang gần như nghẹt thở, Orm chỉ muốn sự thật được phơi bày.
Ông Kwong hoảng hốt khi thấy con gái mình sắp bị bóp chết, vội vã lao đến túm lấy cánh tay Orm cầu xin:
" Con rể... con bé... con bé sẽ chết đó..."
" Tránh ra!!!" Orm quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn như băng giá vạn năm. Bộ dạng lúc này của Orm thực sự đáng sợ, không khác gì ác quỷ.
Đúng lúc đó, Ira chạy đến. Ira đã nghe Earn báo lại, và đoán được Orm sẽ đến đây làm loạn. May mắn thay, Ira biết rõ về mối quan hệ giữa Ling và Kwong gia, nên đã có mặt kịp thời.
" Orm, em bình tĩnh lại đi!" Ira tiến đến, dùng sức lôi Orm ra. Ira hiểu rằng nếu để em gái mình giết cô ta, e rằng sẽ chỉ làm bẩn tay nó thôi.
Orm thở hồng hộc vì tức giận, đẩy mạnh khiến Lada ngã lăn xuống sàn nhà. Orm tiến lên, đưa chân dẫm mạnh lên cổ tay cô ta.
" Aaaa....Đau... đau quá!" Lada thét lên một tiếng kinh hoàng, nhìn Orm với ánh mắt đầy bi thảm.
Orm cúi thấp người xuống, nắm lấy mái tóc của Lada Kwong rồi kéo mạnh dựng cô ta lên.
" Cô có biết hậu quả khi động vào người phụ nữ của Orm này sẽ có kết cục ra sao không?"
Orm giờ đây là hiện thân của mọi lời đồn đại về tính cách khác thường, tàn bạo của mình. Đây là khoảnh khắc Orm hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ bọc quý tộc.
Ira đứng bên cạnh không hề can thiệp. Trong lòng Ira, hành động của Orm là hoàn toàn xứng đáng với người phụ nữ độc ác kia.
" Aaa...Đau... đau lắm... làm ơn... thả tôi ra đi...hức..." Lada Kwong khóc lóc, van xin vì nỗi đau thể xác và tinh thần.
Orm buông tóc cô ta ra, nhưng chân vẫn dẫm chặt lấy cổ tay Lada Kwong.
" Bàn tay đẹp như vậy mà chỉ đi làm chuyện xấu xa."
Orm gằn giọng.
" Tôi sẽ đạp cho nó phế đi, để cô khỏi phải đi hại người khác nữa!!!"
Cổ tay Lada Kwong bị Orm dẫm lên đau đến thấu xương, tiếng xương rắc rắc như sắp gãy.
Ông Korn muốn cứu con gái, nhưng trước mặt là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Korn gia, ông ta không dám nhúc nhích. Sự nghiệp của ông ta phụ thuộc vào sắc mặt hai người này. Ông ta không thể vì đứa con gái gây chuyện mà tự tay chôn vùi tương lai.
Orm dẫm cho đến khi cảm thấy hả giận. Orm từ từ rút chân ra khỏi tay Lada Kwong, ánh mắt đầy sát khí, lạnh lẽo, như muốn dùng dao xẻ nát hai cha con nhà Kwong đang quỳ rạp dưới chân.
" Tôi nói cho các người biết. Nếu các người còn dám chạm vào Ling, hay làm bất cứ điều gì tổn thương đến cô ấy."
Orm khẽ cúi xuống nhìn Lada, thì thầm bằng chất giọng chết chóc:
" Tôi sẽ phanh thây các người thành mồi cho cá mập ăn!!"
" Ormkornaphat tôi đã nói là sẽ làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip