49 - 50 -51

Ling lờ đờ mở mắt. Mí mắt nặng như chì nhưng ý thức lại dần trở về, đủ để nghe tiếng mưa xa xăm và giọng nói lạnh lùng của Korn phu nhân. Cận vệ của bà ta tưởng Ling đã ngất hoàn toàn nên không thèm chú ý.

Ling nằm bất động, cố giữ hơi thở thật mỏng. Trái tim đập mạnh khi nghe rõ từng lời của Korn phu nhân. Quả thật, Orm đã không nói sai. Và Ling cũng không ngờ, ngoài cô, còn có một người khác bị ném vào tình cảnh này.

Earn – cô gái với ánh mắt thông tuệ và dáng vẻ trầm lặng đang nằm bất lực gần đó, trên người chi chít vết thương.

" Phu nhân... bà nghĩ bà đang làm đúng sao?" Earn hỏi, giọng yếu nhưng sắc bén.

Korn phu nhân bật cười lạnh.

" Tôi chỉ đang bảo vệ hai đứa con của tôi thôi. Nhưng nhìn cô thế này, tôi đổi ý rồi."

Bà ta liếc hai thuộc hạ, phất tay.

" Để hai đứa ở đây. Trời sắp mưa. Rồi cứ từ từ hòa vào đất."

Tiếng giày của Korn phu nhân xa dần. Tiếng cửa sắt va vào gió, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.

Earn cố bò đến Ling, nhưng cơ thể cô không còn chút sức lực nào.

Ling đợi đến khi chắc chắn Korn phu nhân đã rời đi, mới mạnh mẽ bật người dậy. Cơn đau từ cú đánh lúc trước khiến cô gắt khẽ, nhưng cũng may thuộc hạ của Korn phu nhân đã trói tay cô phía trước, vì tưởng cô đã ngất sâu.

" Cô..." Earn thì thào.

" Tôi chưa chết đâu." Ling nói nhỏ, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.

Cô luồn tay vào túi váy, móc ra con dao gấp nhỏ. Từng nhát cạy mạnh, từng hơi thở dồn nén, cuối cùng dây trói đứt phựt. Ling lập tức cắt dây cho Earn.

Vừa nhìn thấy vết thương tím tái loang máu trên người Earn, Ling nghiến răng.

" Sao bà ta nỡ đánh cô thành ra thế này chứ..."

Earn cười khổ, chẳng thể giải thích gì.

Ling đỡ Earn dậy, nhưng cơ thể cô gái kia mềm nhũn. Trời bên ngoài sấm chớp liên hồi, không thể đưa Earn chạy qua đoạn rừng chết chóc này được.

Cả căn nhà hoang lạnh lẽo, gió thốc qua khe cửa, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Ling lay người Earn.

" Cố chịu chút. Tôi tìm nước."

Cô tìm được một chai nước bị mấy tên thuộc hạ uống còn dở, đưa lên môi Earn.

" Này, uống chút đi."

Earn uống khó khăn, mắt nhòe nước.

" Cô... đừng lo cho tôi. Rời khỏi đây đi. Tôi kéo cô theo chỉ làm cô gặp nguy hiểm."

Ling trừng mắt.

" Giờ không phải lúc để nói mấy thứ đó."

Vừa dứt câu, trời đổ mưa ầm ầm.

Ling bật dậy xé mảnh váy dưới gối, quấn lên vết thương cho Earn.

" Nói chung bây giờ chỉ có sống sót thôi. Cô bị thương nặng vậy đừng nói nhiều."

Thời gian trôi qua nặng nề. Tiếng mưa như roi quất vào mái tôn. Ling run nhẹ khi chạm vào trán Earn.

" Nóng... trời ơi nóng quá..."

Earn sốt cao đến mức hô hấp run lên. Ling đỡ Earn uống thêm chút nước, lau mồ hôi, rồi đặt khăn ướt lên trán cô.

" Earn, cố lên... đừng bỏ cuộc..."

Earn mở mắt, môi tái nhợt.

" Ling... cô đừng... ra ngoài... nguy hiểm..."

" Cô im đi." Ling mím môi, mắt ướt. 

" Nếu để cô ở đây đến sáng thì chắc chắn không trụ nổi."

Ling đặt Earn nằm xuống, hít sâu.

" Chờ tôi. Tôi đi gọi người."

Không đợi thêm một giây nào, Ling lao ra ngoài trời mưa tối đen. Gió lạnh như cắt vào da thịt, mưa đập vào mặt đau rát, nhưng cô vẫn lao đi.

Cô phải cứu Earn.

Trong căn nhà hoang, Earn gượng mở mắt. Tiếng sấm rền khiến tim cô thắt lại.

" Ling... cô ấy đi đâu rồi...?"

Earn lảo đảo chống tay đứng dậy, dù đôi chân như không còn thuộc về mình. Cô nghiến răng, lao vào màn mưa.

Không thể để Ling một mình. Không thể.

Ling chạy loạng choạng giữa rừng tối. Mưa tạt vào mắt khiến cô không nhìn thấy gì. Đến một đoạn dốc trơn, cô trượt chân.

"Áaa!"

Cơ thể cô lăn xuống, va vào đá, bụi đất bắn lên khắp người.

*RẦM*

Lưng đập mạnh vào một gốc cây lớn khiến cô nghẹn thở.

" O-r-m... Orm... Orm... cứu em..."

Cô run rẩy gọi trong hơi thở nghẹn lại, giọng vỡ ra giữa tiếng mưa gào.

" Orm... cứu em..."

Trong rừng, Orm cầm đèn pin, chạy xuyên qua màn mưa như điên dại. Khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng.

" Tôi nghe thấy Ling gọi tôi!" Orm bỗng hét lên.

Ira và nhóm người lập tức tản ra tìm theo hướng Orm chỉ. Orm chạy ngày càng nhanh, gần như trượt xuống sườn dốc.

Đột nhiên chân Orm đạp lên thứ gì mềm.

Khi soi đèn, tim Orm như ngừng đập.

" Ling..."

Orm quỳ sụp xuống, bế thốc Ling lên. Cơ thể cô ướt sũng, lạnh ngắt, đầy bùn đất.

" Ling! Em nghe thấy chị nói không? Ling! Tỉnh lại đi em!"

Orm ôm cô sát vào ngực mình, bàn tay run run.

Chậm rãi, mí mắt Ling động đậy. Khi thấy gương mặt Orm, cô bật khóc nức nở như đứa trẻ.

"Orm... chị đến rồi... em tưởng... chị không tìm được em..."

Orm siết chặt cô vào lòng, môi chạm lên trán cô đầy run rẩy.

" Chị ở đây. Em an toàn rồi. Đừng sợ nữa."

Nhưng Ling vẫn kịp hổn hển nói:

" Orm... phía trước... nhà hoang... còn có... Earn... bị thương nặng..."

Ira vừa tới nơi liền nghe thấy, tim cô thắt lại.

" Em đưa Ling đi trước. Earn để chị." Ira nói, rồi lao đi như gió về phía nhà hoang.

Orm bế Ling lên trong vòng tay, ôm cô thật chặt, vừa đi vừa áp cơ thể mình che gió che mưa cho cô.

" Em ổn rồi. Chị sẽ không để ai chạm vào em nữa, Ling."

Ira tìm sâu vào rừng, thấy Earn nằm sõng soài trên đất, toàn thân đầy bùn và máu. Cả thế giới của Ira như vỡ nát.

" Earn!!"

Cô lao đến, chạm vào trán Earn - nóng rực.

" Bảo bối... em sốt rồi... trời ơi..."

Ira gần như ôm chặt Earn vào lòng, cõng cô lên, vừa đi vừa gọi to:

" Chuẩn bị xe! Đến bệnh viện ngay!"

_________

Tại bệnh viện, Ling được đẩy vào phòng cấp cứu trước. Orm đứng ngoài, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Khi Earn cũng được đẩy vào, Ira đứng bên cạnh, sắc mặt cũng không khá hơn.

Thư ký Lee được đẩy đến, vừa tỉnh sau ca phẫu thuật, đã run rẩy hỏi:

" Orm tổng... thiếu phu nhân... Ling... cô ấy sao rồi?"

" Tôi xin lỗi..."

" Không phải lỗi của cậu." Orm nói, giọng khàn đặc.

" Lỗi là của tôi. Tôi đáng lẽ phải bảo vệ cô ấy tốt hơn."

Ira lặng lẽ siết nắm tay, ánh mắt lạnh băng khi nghĩ đến Korn phu nhân.

" Mẹ làm quá rồi... lần này thật sự quá rồi..."

Engfa bước ra đầu tiên.

" Ling không sao rồi. Chỉ bị chấn động nhẹ. Không nguy hiểm."

Orm thở phào, gần như gục xuống vì nhẹ nhõm. Orm lập tức đi theo giường bệnh khi Ling được đẩy ra.

Một lát sau, Earn cũng được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu. Toàn thân cô chỉ còn là những lớp băng trắng quấn chằng chịt.

Ira chạy đến. Charlot tháo khẩu trang, giọng chắc nịch:

" Tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phải chuyển vào phòng đặc biệt để theo dõi sốt. Gia đình yên tâm."

Ira cúi đầu cảm ơn, giọng run chứ không còn lạnh lùng như mọi khi.

" Cảm ơn bác sĩ..."

Ngoài hành lang, vệ tinh ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người mệt nhoài.

Engfa đi ngang, thấy Charlot thì khẽ cười mệt mỏi.

" Vất vả rồi."

" Chị cũng vậy." cô đáp, đặt tay lên hõm lưng đau nhức vì đứng suốt mấy giờ.

Trên dãy ghế chờ, Orm ngồi cạnh giường Ling, nắm lấy tay cô thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra một giây, mọi thứ lại tan biến vào bóng tối mưa gió kia.

Ling khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn còn mờ nhưng giọng lại dịu dàng đến rưng nước:

" Orm..."

" Chị đây."

Orm cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cô.

" Em an toàn rồi. Chị xin lỗi... vì để em chịu chuyện này một mình..."

Ling nhìn Orm, ánh mắt mệt nhưng đầy tin tưởng.

" Em biết... chị sẽ tìm được em mà."

Orm kéo chăn cho Ling, rồi tựa trán mình vào trán cô, thì thầm:

" Chị xin lỗi em...chị sẽ không để ai tổn thương em nữa. Kể cả Korn gia, kể cả chính mẹ chị."

Ngoài trời, mưa đã ngừng. Nhưng cơn bão trong lòng Orm vẫn còn nguyên, và lần này, Orm nhất định sẽ bảo vệ Ling bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip