6. Cô ta không phải vợ tôi
Hơn 15 phút sau.
Engfa trở lại phòng bệnh với hộp cháo còn nóng trên tay, Engfa nhẹ nhàng mở nắp, thổi từng muỗng đút cho Ling, động tác kiên nhẫn và dịu dàng như đang chăm em gái nhỏ.
Ling khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn. Ăn xong, nàng đưa tay lên làm động tác cảm ơn.
[Cảm ơn chị nhiều lắm]
" Không có gì đâu." Engfa mỉm cười
" Dù sao chị cũng là bác sĩ phụ trách của em mà."
Engfa nhìn Ling hồi lâu, ánh mắt trầm xuống. Một cô gái quá gầy, tóc khô xác, khuôn mặt tái nhợt, nhưng luôn luôn lễ phép, ngoan ngoãn, im lặng, không một lời than vãn với những điều đau đớn đang diễn ra xung quanh mình.
Từ hôm dự lễ cưới, Engfa đã để ý đến Ling, cô dâu duy nhất còn biết cúi đầu chào cả đội vệ sĩ, một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến Engfa có thiện cảm.
Ling chợt giật mình nhớ đến việc ở nhà, nếu cô không hoàn thành công việc thì Orm sẽ tức giận lắm. Nàng vội quơ tay:
[Chị là bạn của Orm à?]
" Phải."
Engfa đáp, rồi nheo mắt
" Sao thế?"
Ling bối rối, lại đưa tay làm ký hiệu.
[Cảm ơn chị. Nhưng hôm nay em có thể xuất viện không?]
Engfa nhíu mày khó hiểu.
" Cái gì? Mới phẫu thuật tối qua, mà giờ đã đòi về?"
Ling nhìn Engfa, ánh mắt tha thiết.
[Em còn việc nhà chưa làm, chưa nấu ăn, chưa phơi đồ...]
" Em bị sao vậy hả?"
Engfa đứng phắt dậy, giọng vơi đi sự mềm mỏng, vì lo lắng cho Ling.
" Em vừa bị đâm đấy, không phải bị trầy xước! Một nhát nữa là mất mạng rồi em có biết không?"
Ling cúi đầu.
[Chỉ là một nhát dao, vẫn chưa giết được em]
Engfa giật mình.
" Em...." giọng nghẹn lại, không biết phải nói gì nữa, cuối cùng chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
__________
Chiều hôm đó. Tại công ty của Orm.
Engfa bước vào phòng làm việc của Orm như bão nổi.
" Orm!!!"
Orm vẫn cắm mặt vào tài liệu, không thèm ngẩng đầu, giọng lạnh như băng.
" Nếu cậu đến để nói về cô ta, thì tôi không có hứng nghe đâu."
Engfa nhếch môi.
" Cậu thật sự không quan tâm vợ mình à?"
" Một tháng chung sống, không có tình yêu thì ít ra cậu cũng có chút tình người chứ Orm?!"
Orm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.
" Tên cô ta, tôi còn chẳng thèm nhớ."
" Vợ à? Tôi chưa bao giờ xem cô ta là vợ."
Engfa ngồi phịch xuống sofa, lắc đầu.
" Được rồi, tôi chịu thua."
Engfa nhìn Orm, im lặng một lát, rồi nói khẽ.
" Cô ấy bảo chỉ là một vết đâm, mà lúc tỉnh lại cũng không sợ hãi hay tức giận gì cả. Giống như... cô ấy không sợ chết."
Bàn tay Orm dừng lại trên mặt bàn.
" Cậu nói sao?"
Eng nói tiếp.
" Nghe đâu bị cướp, cô ấy chống cự lại nên bị đâm."
Engfa đáp, rồi nheo mắt.
" Nhưng cậu quan tâm làm gì? Lạ thật đấy."
Orm lặng người. Một thoáng sau, khẽ nói.
" Tôi tưởng cô ta tự đâm mình."
Engfa sững sờ.
" Cậu nói cái gì?"
Orm đứng dậy, chậm rãi bước tới cửa sổ, ánh mắt nhìn phía xa xa, tay bỏ vào túi quần, chậm rãi nói.
" Tôi đọc được nhật ký của cô ta."
" Trong đó ghi toàn là mấy câu: 'Tôi muốn chết', 'Tôi muốn biến mất'... Tôi cứ nghĩ, cô ta nghĩ quẩn rồi tự đâm mình."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Engfa nhìn bóng lưng người bạn, rồi thở dài, lòng chùng xuống thêm mấy bậc cảm xúc.
Hai kẻ sống chung nhà. Một người thì muốn chết. Một người lại chẳng thèm để tâm.
Thật không thể hiểu nổi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip