Chương 3

"Mày định đi đâu?". Sáng sớm ông đang đọc sách thì đã thấy cậu Thụy lên đồ đẹp, trông khó coi vô cùng, mài nhíu chặt ông lên tiếng hỏi.

Cậu vừa chỉnh trang bộ côm-lê vừa cười nói với ông." Con đi tìm việc cho cha nhờ, để con đi chơi quài cha chửi con miết."

Nghe cậu nói mà ông như chẳng tin vào mắt mình, bỏ cuốn sách xuống ông nhìn cậu khó hiểu." Mày coi thiệt à Thụy?"

Thấy giọng điệu của cha hình như không tin cho lắm nên cậu thôi chỉnh đồ tiến đến bên cạnh cha ngồi xuống nói chuyện cùng ông." Con nói thật, mấy nay con đi chơi nhiều nên con cũng suy nghĩ nhiều lắm."

"Nhưng mà hôm nay phải đưa vợ mày về nhà bển."

Nhắc đến Linh Linh cậu như mất hứng trò chuyện cậu than thở với ông."Thì con đưa cổ về bển rồi con đi, chớ cổ có coi con là chồng đâu đi theo làm chi cho mệt."

Ông nghe cậu nói không thấy lọt vào lỗ tai được câu nào, ai đời lại nói vợ mình như thế. Ông hơi giận nên buông vài câu chấn chỉnh." Người ta là con nhà quyền thế, mày có thể cưới được là phước đó. Không biết hưởng đi tao."

"Thôi con hỏng nói chuyện với cha nữa. Để con đi biểu cô ta sửa soạn đồ rồi chở cổ về bển." Nghe ông chấn chỉnh cậu cũng chịu không được mà đứng lên đi chỗ khác.

Nhìn thằng con có vẻ như nó sắp chán ngán vợ nhà mà ông lấy làm lo lắng, người ta là con nhà quyền quý có chức có quyền, có tiền tài địa vị. Con mình làm nên chuyện tài đình như vậy mà con họ cũng chịu cưới, bây giờ lại có vẻ như chán vợ rồi. Nếu người ta biết thì chắc gì để yên cho nhà họ Trần này nữa.
________

"Em vào nhà chơi, tôi đi công việc, nói với cha má giúp tôi." Cậu Thụy đưa nàng đến nhà, đừng xe lại rồi dặn dò nàng đôi câu.

" Dạ. Mình đi thông thả."

Chỉ chờ câu nói đó của nàng cậu phóng xe đi mất để Linh Linh ở lại. Thấy cậu rời đi, nàng cũng quay gót vào nhà. Mấy đứa gia nhân đang làm việc thấy cô hai về hớn hở chạy ra mở cửa " Dạ thưa cô hai mới về". Nàng dịu dàng gật đầu một cái rồi bước vào nhà.

Trong nhà, giữa bàn là  Ông nội nàng cựu Thống Đốc Cần Thơ Quảng Tự Hào , cạnh bên là Cha nàng ông Chánh Tổng Quảng Tự Trung, bàn giữa còn có Cậu cả Quảng Tự Kiên và cậu út Quảng Tự Ninh. Bàn kế bên gồm có Bà Chánh Tổng là mẹ nàng và mợ cả, vợ cậu Kiên chị dâu nàng. Cả nhà thấy nàng về chỉ một mình thì lấy làm lạ lùng, họ có chung một suy nghĩ. Liệu bên đó có tốt với nàng hay không.

Cậu Ninh thấy chị hai đang bước vào nhà thì vội vã chạy ra mà quên cả mang đôi dép, miệng thì chào hỏi Linh Linh nhưng mắt thì liếc quanh để tìm bóng dáng ai. "Chị hai mới về, hắn ta không về cùng chị à?"

Linh Linh thấy cậu em trai kia đang mừng chị hai mà quên luôn mang đôi dép, nàng châu mài nhìn đôi chân trần của cậu Ninh mà mắng. " Không có phép tắc, còn không mau đi mang đôi dép vào."

Cậu Ninh bị chị hai mắng mặt mài liền xụ xuống không còn tươi tắn nữa, Cậu bỏ một nước vào nhà. Rõ ràng là người ta nhớ chị thấy chị về mừng rỡ vậy mà chị hai lại mắng người ta.

Ông Chánh thấy mấy đứa con mình như thế thì cũng thấy vui mừng trong dạ, ông nỡ nụ cười nói với cha mình ." Tụi nhỏ không khác gì hồi đó cha hen".

Riêng cậu Kiên thấy em gái mình về nhà, mà chỉ có một thân một mình, ảm đạm như thế bước vào nhà nhịn không nỗi cậu khó chịu gắp lại quyển sách nhìn nàng. "Nó không về cùng em à?"

Nàng tạm gác lại lời cậu Kiên cúi người thưa ông nội, cha má, vợ chồng cậu rồi mới bình thản trả lời. "Dạ lúc nãy chồng em có đưa em đến, nhưng do có công chuyện nên đi trước rồi ạ. Ông nội, cha má với anh hai thông cảm nha."

Bà Chánh thấy con gái về mặt mài có vẻ hốc hác bà xót dạ chạy lại nhìn con gái mình xoay người nàng một vòng giọng có chút nghèn nghẹn hỏi nàng. "Bộ ở bên đó bạc đãi con hả Linh? Sao con gái của mẹ hốc hác dữ vậy nè."

Nàng nhìn bà lo lắng đang nặng lòng cũng phải rặn ra nụ cười tươi tắn nhất để trả lời bà. "Dạ đâu có đâu má, tại con mới qua bên đó làm dâu chưa có thích nghi được nên khó ăn khó ngủ. Má đừng có lo nghen."

Mợ Cả nãy giờ nhìn thấy nàng về đã đi xuống bếp biểu sấp nhỏ nấu mấy món nàng thích ăn để bồi bổ lại cho đứa em chồng này. Nói nào ngay nhà ai thì cầu cho có con trai nói dõi nhưng riêng nhà ông Chánh này thì ngược lại, trước ông bà nghĩ con đầu lòng thì con gái cho dễ thương ấy dị mà lại đẻ ra được cậu cả. Sau này ông bà đi khắp mọi nơi, mua đủ thứ thuốc đi đủ thứ chùa để mong có được mụm con gái. Cái ngày nàng ra đời ông Hào đã mần tiệc ba ngày chỉ để ăn mừng có cháu gái.

Cái ngày xảy ra sự việc đó ông chánh tổng thiếu điều muốn đem hết mấy tên Lính đến để đốt nhà ông Vĩnh rồi tống cậu Thụy vào tù cho mọt rong, nhưng nàng cầu xin nên ông không làm rùm beng lên, dẫu sao cũng là thanh danh của con gái..

"Nè chiều nay con về bển con biểu con Yến đi theo đi. Dẫu sao có đứa đáng tin để bầu bạn thì tốt hơn." Ông Hoà nhấp nhấp chung trà rồi nhìn nàng nói.

Ông Trung thấy ba mình nói có lí cũng gật gù đầu, chuyện gì chớ chuyện này thì phải làm như vậy. Với lại con gái ngọc gái ngà của ông chắc còn yếu nên để người tâm phúc ở cạnh có gì thì còn chạy về báo cho nhà hay được.

"Ờ ông nội nói đúng đó con, con Yến nó nhanh nhẹn tháo vát. Còn trung thành, có nó ở cạnh con cả nhà cũng yên tâm hơn." Bà thấy ba chồng mình nói cũng chí phải, sợ nàng không đồng ý nên bà mở lời khuyên ngăn.

nàng cũng chỉ biết cười cười rồi gật đầu dạ chớ cũng chẳng biết từ chối làm sao cho đặng.

_________

"ah cậu Thụy, cậu đến chơi với em hả, ấy cha, hôm nay cậu Thụy bảnh tỏn quá trời". Tửu lâu có một con đào bận cái đầm Tây màu vàng nhạt vừa tôn dáng vừa tôn hình. Nó gặp được cậu Thụy như vớ được cục vàng bự tổ chảng không thiết mà nắm nắm kéo kéo vuốt ve cậu ta

Cậu cười tươi vuốt vuốt bờ lưng của con đào đó rồi cất giọng trêu ghẹo. "Em nói vậy là lắm rày qua không có bảnh hả?" 

Con đào cười nói lấy lòng. "Dạ không ý em là ngày thường cậu cũng rất bảnh tỏn nhưng hôm nay cậu bảnh hơn."

Thấy lời ngon tiếng ngọt của con đào như rót mật vào tai, cậu cười nói cùng nó bước vào trong. Vừa bước vào trong cậu đảo quanh nơi tửu lầu từ trong góc tối thấy thân hình quen thuộc đang ngồi chễm trệ ở đó rít điếu thuốc. Cậu mừng rơn nhanh chóng tiếng lại.

"Chào cậu Minh." Cậu bắt đầu đưa ra vẻ mặt vui mừng nịnh hót bắt đầu chào hỏi người kia.

Tên này là Minh là cận thân với một viên quan người Pháp nên rất hóng hách coi trời bằng vung. Thấy cậu nịnh nọt lấy lòng như thế hắn mới rít nhẹ điếu thuốc rồi vùi vào gạt tàn nhàn hạ nói. "ngồi đi." Còn chưa để cậu ngồi ngày ngắn hắn đã nhanh chóng nói. " Quan tây muốn hợp tác với cậu lâu dài, quan nói cái xưởng đóng tàu của nhà cậu ở làng Tam rất hợp ý quan, quan muốn hợp tác với cậu."

Cậu khi nghe tới cái chuyện quan Tây muốn hợp tác thì mừng lung lắm, câu ta vui vẻ ra mặt. Gật đầu lia lịa vâng vâng dạ dạ rồi ngồi tiếp chuyện với tên Minh.

______

"Dì đâu mà nắng muốn sảng hồn dị chời".Mỹ Linh ngồi ở trong nhà vừa coi sổ sách, phía sau là con Xuân đang quạt mát cho cô nhưng người đi Tây mấy năm như cô vừa về đây mấy hôm khó mà thích nghi được với cái nóng nực này, buồn bực cộng với nóng nực nên cô mới buộc miệng cáu gắt.

"Dạ cô út bớt nóng, để con biểu thêm đứa nữa lấy quạt quạt cho cô nha." Con Xuân ở phía sau thấy cô út nó khó ở nên cũng hơi sợ mà ngập ngừng đề cập.

Nó tuy còn trẻ nhưng cũng ở nhà này được 10 năm rồi, nó đi theo cô út cũng ngót nghét được vài ba năm nên có biết tánh cô út nó, nắng hỏng ưa mà mưa cũng hỏng chịu. Cô út khó khăn lắm mà mỗi lần cô giận lên là trừ ông hội ra thì cô chẳng sợ ai cho dù trước mắt cô có là cậu cả đi chăng nữa thì cũng bị cô phan củi tất.

Cô ngồi nghiệm nghiệm cuốn sổ, suy nghĩ cái gì đó một lúc thì cũng mở lời hỏi con Xuân. " Ê, mày thấy mợ cả với cậu cả như thế nào? Mần sao mà họ quen nhau được dị?"

Con Xuân nghe Mỹ Linh đề cập tới chuyện này thì như trời tròng vậy nó nữa muốn nói mà nữa muốn hong, cứ ấp a ấp úng dạ dạ mấy chữ cũng chẳng lắm nói tiếp câu chuyện.

Cô thấy nó cứ ấp a ấp úng trong lòng liền bực bội, đập cuốn sổ xuống bàn cái bóp rồi quay ra sau liếc nhìn nó. " Mày nhắm giấu được tao hông? Mày muốn bị đập hay dì?"

"Dạ...Dạ... Ông hỏng cho con nói tới nói lui chuyện của cậu mợ." Nó khó sử nhưng chẳng biết phải cầu cứu ai, nhìn quanh nhà thì cũng chỉ có mình nó với cô út là ở nhà, Ông thì từ lúc cô út về ông có nhiều thời gian rãnh nên đi lên tỉnh cùng mấy ông bạn từ sớm, mợ cả thì cũng đã về thăm nhà, còn cậu thì khỏi nói đi, dù cho có ở nhà cũng không cứu được nó. Nó thầm nghĩ chuyến này coi như bỏ rồi, ông thì dặn hông nói tới nói lui, còn cô út thì hỏi tới hỏi lui. Nó chỉ mong sao cô út đừng hỏi thêm gì nữa, nó sợ, nó sắp xỉu tới nơi rồi.

Cô còn định sẽ hỏi cho ra lẽ thì thấy có chiếc xe hơi chạy từ ngoài vào đậu ở trước cổng làm cô phải khựng lại nhíu mài ngó ra xem là ai đến, riêng con Xuân nó thấy có xe đậu trước cửa không dám nghĩ nhìu, có người tới cứu nó rồi, nó mừng quýnh lên vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.

Cửa được mở chiếc xe hơi bóng loáng lăng bánh từ từ vào trong nhà, phía ghế lái có người con trai mở cửa ra cậu tinh tế vòng ra sau mở cửa che chắn cho, nàng còn biểu con Yến đưa cậu cây dù để che cho chị hai của mình sợ chị bị nắng.

Nàng được cậu Ninh che dù thì cũng từ từ bước xuống xe nhìn cậu Ninh nàng khẽ cười nhẹ "cảm ơn" rồi bước vào nhà.

Cậu Ninh đối với chị hai một mặt hiền hoà dễ cưng, nhưng vừa bước vào nhà mặt cậu đanh lại lớn giọng nói. "Nè thằng Thụy đâu? Tui có chuyện muốn nói với nó."

Cô ban đầu nhìn thấy nàng đã bực rồi lại thêm thái độ lòi lỏm của cậu Ninh càng khiến cô bực hơn. "Nè cậu là ai mà vô nhà tôi kêu thằng này thằng nọ hả?"

Cậu Ninh dìu chị hai mình ngồi xuống gập lại cây dù rồi mới trả lời cô." Tôi là Quảng Tự Ninh cậu út nhà ông Chánh Tổng, em trai của của chị hai tui Quảng Linh Linh, Sao cô có ý gì?"

Cô thấy cô giới thiệu như vậy thì mỉa mai." Con ông Chánh Tổng mà không biết lễ nghĩa phép tắc, gọi anh rể mình bằng thằng này thằng nọ vậy đó hả?"

"Nó xứng làm anh rể tôi sao?"

Nàng ngồi yên cũng thấy mùi thuốc súng bay quanh sợ ngồi im một hồi nữa chắc nhà hội đồng Vĩnh sẽ bị nổ tung, với lại nàng biết cậu em này nóng giận lên là không có chuyện gì có thể giấu được nên đành phải lên tiếng ngăn lại."Được rồi Ninh, em về đi."

Cậu Ninh khó chịu giậm chân giậm cẳng nhìn nàng chau mài biểu môi, thấy được vẻ mặt của nàng cậu biết nếu bản thân còn nói nữa sẽ dẫn đến những chuyện không hay, dù sao đi nữa thì chuyện này cũng làm chị hai của mình đau buồn nên thôi cậu nuốt lại cục tức." Vậy em về nha, có gì chị biểu con Yến chạy về nhà cho em hay." Lại quay sang nhìn cô cậu đanh giọng. " Tôi mà cưới được cô về, một ngày tôi quánh tám chục giấc.. Hứ! " Bỏ lại một câu nói cho cô rồi cậu mới hả dạ đi về.

Vừa ra tới xe thấy con Yến còn đang loay hoay với đống đồ cậu mới buôn lời dặn dò." Ở đây không có để cho ai ăn hiếp cô nhe mậy, mày ở đây ai ăn hiếp cô thì mày xử hết cho tao, có chuyện gì tao xử lí."

"Dạ cậu." Nó mạnh dạng gật đầu dạ một cái thật to khiến cậu Ninh cũng an tâm được phần nào, nghe được tiếng dạ chắc nịch của con Yến, cậu mới yên lòng bước lên xe đi về.

Trong nhà, cô nhìn theo bóng dáng của cậu Ninh cười khẩy một cái chẳng buồng quay sang nhìn nàng cứ thế mà nói. "Em trai của chị cũng thú vị quá đó chớ."

Nghe được ý tứ trong câu nói của cô nàng khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô."Em muốn làm gì? Chị là người sai với em, không phải nó."

Mỹ Linh thôi nhìn ra cửa quay lại nhìn nàng đảo mắt nhướng mài hất cằm khuôn mặt kiêu kì nhìn nàng một cách đầy thách thức. " Tôi không trả thù trên thân xác chị, tôi sẽ khiến chị vằng vặt tâm cang, khiến chị phải thấy được cái cảnh đứa em yêu dấu của phải chị khổ vì tình haha."

Nói rồi cô cười ha hả bỏ đi khiến nàng ở lại mặt màu tái xanh vì sợ hãi. Nàng biết tính cái con người này, nếu không làm bạn thì cũng đừng nên là kẻ thù nhưng thật đáng tiếc nàng chính là kẻ thù trong mắt của cô..

___Hết chương 3____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip