Chương 15 (H)


"Tỉnh táo lại đi LingLing!"

Orm Kornnaphat vỗ nhẹ mặt nàng, chống tay ngồi dậy. Tư thế này chẳng khác gì lúc ở nhà là mấy. Nhưng cô ý thức được những gì làm bây giờ sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người sau này.

Như người mất trí, ham muốn lên đỉnh điểm, LingLing Kwong ôm cổ Orm Kornnaphat ghì xuống, vùng vẫy hôn lấy môi cô.

Lần đầu được nàng chủ động làm vậy làm cô đứng hình. Đấu tranh kịch liệt xem phải làm gì nàng bây giờ. Nhưng cái tường đó đã bị nàng đạp đổ bằng một câu nói nửa say nửa tỉnh:

"Chị yêu em! Chị muốn là của em!"

Đôi mắt long lanh nhìn cô. Orm Kornnaphat biết người say sẽ không bao giờ nói dối.

"Là chị ép tôi đấy nhé."

Cuối cùng cô cũng đáp lại nụ hôn đó. Đôi tay mạnh bạo gỡ chiếc khăn tắm của nàng ném qua một bên. Cơ thể trần trụi đẹp như tạc tượng của nàng không một vết sẹo. Làn da trắng nõn. Chạm vào cô cảm giác mềm mịn và nóng rực.

Rời đôi môi còn vương chút mùi rượu, Orm Kornnaphat bắt đầu hôn xuống cổ, xương quai xanh. Không thương tiếc mà để lại những dấu tím đỏ trên làn da trắng hồng của nàng.

LingLing Kwong lúc này như người lạc vào mê cung, không lối thoát. Rượu làm tâm trí nàng hỗn loạn. Giờ chỉ muốn cô hãy hạ nhiệt cho nàng thật nhanh bằng mọi cách.

Đầu lưỡi Orm Kornnaphat chạm vào một bên nhũ hoa hồng rực trên quả đào căng tròn của nàng. Bất giác cổ họng nữ nhân kia phát ra tiếng "Ưm." Từ lúc cai sữa tới giờ, đây là đầu tiên trong cuộc đời cô được thưởng thức đôi gò bồng thơm như vậy. Tay kia xoa nắn bên còn lại.

Người nàng như con rắn nhỏ quấn lấy thân hình cô, chân quặp chặt phía sau hông. Hai tay ôm lấy dày vò mái tóc bồng bềnh của Orm Kornnaphat.

Huyệt nhỏ vì kích thích mà làm ẩm một vùng áo của cô. Tuổi trẻ tò mò nhưng nay tận mắt chứng kiến, Orm Kornnaphat không khỏi trầm trồ vì của nàng còn đẹp hơn những gì đã từng xem. Mân mê vuốt dọc cơ thể nàng rồi xuống cửa huyệt, cô không ngần ngại đưa một ngón tay vào dò thử. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt se khít truyền tới. Nữ nhân trên người vì không chịu nổi mà cắn chặt vai cô rên rỉ.

"Or... Orm... um..."

Giọng của nàng vô tình làm cho con người kia như phát điên phát dại. Như có mị lực cuốn cô vào vòng xoáy dục vọng. Dù đêm nay trời có sập thì Orm Kornnaphat này cũng sẽ ăn sạch chị!

Sự bức bối trong người cần được giải phóng. Bên ngoài đột nhiên đổ mưa nhưng cũng không hạ được nhiệt độ trong căn phòng ngập tràn mùi ám muội này.

Cự vật dần xuất hiện sau khi kéo lớp quần ấy xuống. LingLing Kwong cảm nhận được vật nam tính liền đưa tay sờ thử. Từng thớ thịt cùng gân khiến mặt nàng càng lúc càng đỏ. Ai kia chịu hết nổi rồi, nâng hông nàng lên trực tiếp hạ xuống tới lút cán.

Chợt mắt cô mở to hết cỡ bàng hoàng khi nhìn thấy dòng dịch đỏ chảy xuống thân trụ kia.

Không phải nàng nói lần trước hai người đã làm chuyện đó rồi sao? Vậy bây giờ là cái gì?

Về phần LingLing Kwong đột ngột bị xâm nhập như vậy, toàn thân nàng run rẩy, phía dưới đau thắt lại liên tục co bóp huyệt nhỏ. Trong phút giây này, nàng như tỉnh khỏi cơn mê mà kêu lên một tiếng. Cả người gục vào trước ngực cô, ga giường bị bàn tay nhỏ của nàng vò cho nhàu nhĩ.

Orm Kornnaphat giữ tư thế như vậy mặc dù đang rất khó chịu. Thấy tiếng nấc nhẹ, cô nâng mặt nàng lên. Hai mắt đẫm nước đỏ hoe nhìn mọi vật đều mờ ảo. Môi đỏ run run làm cô không cưỡng được liền chiếm đoạt lấy nó. Cũng một phần dùng cách này để nàng quên đi cơn đau của lần đầu kia. Từ từ hạ nàng xuống giường, lấy gối kê đầu nàng cao lên một chút rồi đưa mặt lại ân cần hỏi:

"Chị đau lắm không? Hay chúng ta dừng lại nhé?"

Vài phút trước còn đòi ăn sạch người ta, vậy mà chỉ chút nước mắt của nữ nhân ấy cũng làm cô dao động. Chuyện đã tới mức này rồi dù có là tỉnh hay say thì nàng vẫn muốn tiếp tục.

"Đừng... dừng lại"

Nhìn sâu vào đáy mắt đầy tâm ý và ham muốn của người con gái ấy, Orm Kornnaphat khẽ cười. Thân dưới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Lông mày nàng cau lại, hai tay ôm lấy lưng cô.

Tiếng thở hắt ra, Orm Kornnaphat cúi xuống cắn nhẹ đầu nhũ hoa. Cho tới khi khuôn mặt nàng giãn ra, cũng là lúc huyệt nhỏ đang tận hưởng khoái cảm cực độ.

Nhịp độ ngày càng tăng và mạnh, cô ôm chặt cứng người con gái phía dưới mặc sự cào cấu đến bật máu trên lưng mình. Âm thanh từ cổ họng nàng phát ra rõ rệt hơn. Hai người chìm trong hương tình không hồi kết.

"A… sâu quá… Orm… đừng đẩy mạnh như vậy!!…uhhh"

Tiếng của nàng sát bên tai càng làm cô tăng thêm sự phấn khích. Hai tay giữ lấy hông nàng thỏa sức hoạt động. Hơi thở quyện vào nhau. Con quái vật trong người cô bấy lâu nay cũng được thoát xác làm càn. Ánh mắt không còn tỉnh táo nữa. Nhìn nàng quằn quại dưới thân mình ngày một trở nên quyến rũ.

"LingLing!LingLing…!"

Tiếng gọi liên hồi. Có thứ gì đó đang sắp tới. Vật kia càng ngày càng chướng to bên trong huyệt nhỏ của nàng.

"Orm… chị không chịu… được…"

Chưa nói hết câu, thân hình ấy cong lên. Huyệt nhỏ co bóp dữ dội tác động vào cự vật kia. Một đợt xối xả bắn thẳng vào trong. Tay Orm Kornnaphat bị nàng cắn mạnh vì không muốn phải la lên. Vừa đau vừa thỏa mãn thật là cảm giác khó tả.

Orm Kornnaphat gục xuống người nàng thở dốc. Mồ hôi hai người vã như tắm. Mệt thật đó. Tiếng mưa bên ngoài cũng nặng hạt hơn kèm theo sấm sét khiến nàng co người tìm chỗ rúc.

Đợi lúc sau khi cơ thể đã hồi sức lại phần nào, Orm Kornnaphat bế nàng vào nhà tắm. Bật máy nóng lạnh rồi lấy nước lau người cho cả hai. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của Orm Kornnaphat đã làm tim nàng đập liên hồi. Xong xuôi, cả hai trở lại giường.

Ông trời như muốn tác hợp cho hai người vậy. Sấm chóp liên tục không ngớt làm LingLing Kwong sợ hãi tột độ, rúc vào người Orm Kornnaphat. Cô vòng tay kéo cả cơ thể nàng sát vào mình rồi ôm lấy. Vuốt nhẹ tóc LingLing Kwong rồi hỏi:

"Sao trước đây chị lừa tôi?"

.....

Đợi một lúc Orm Kornnaphat không thấy câu trả lời. Thì ra mèo nhỏ kia đã nằm trong vòng tay cô ngủ từ bao giờ. Khuôn mặt khoan khoái thấy sợ.

Đành vậy, cô kéo chăn, chỉnh lại tư thế một chút rồi đi ngủ. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Ngày mai sẽ phải đối diện ra sao với con người này đây?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip