Cách nhau rất xa

Bữa tiệc chiêu đãi của công ty bắt đầu lúc bảy giờ, Ling Ling nán lại công ty đến sáu giờ mới cùng Nene ngồi xe của Tan, ngày hôm nay Tan lại còn mặc Âu phục trắng tinh vừa vặn dáng người, đàn ông mặc đồ Tây, giống như phụ nữ mặc váy ngắn, luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác phái, Tan vốn dĩ trông cũng không xấu, hơn nữa vóc dáng cũng vào tầm thước tám, bỏ qua dáng vẻ cà lơ phất phất phơ thường ngày thì đã có thể mang lại một hương vị của người trưởng thành, chững chạc hẳn.


Ling Ling ngắm nghía anh chàng, cười trêu: "Sao lại mặc quần áo giống như chú rể vậy?"

Tan vuốt tóc tự phụ nói: "Đẹp trai chứ?"

Nene gật đầu biểu hiện một khuôn mặt đáng yêu: "Phải rồi! Phải rồi! Thật là đẹp trai!"

Ling Ling cười cợt: "Gớm quá."

Tan đưa tay cốc nàng, Ling Ling cười né tránh, ba người đùa giỡn ầm ĩ đi vào nhà hàng, bữa tiệc đặt trên lầu hai, là một buổi tiệc đứng, vừa có khu vực chọn đủ loại món ăn ngon, vừa có khu vực sắp bàn dài được ghép lại dùng làm nơi dùng bữa, trong sảnh còn cho phát những ca khúc yêu thích quen thuộc, lúc bọn người Ling Ling đi vào thì đã có người bưng đĩa đi chọn món.

"Nhanh lên, nhanh lên, nếu không mấy món ngon sẽ bị người ta chọn hết mất." Nene vội vàng tìm một chỗ đặt túi xách xuống, vừa kéo Tan, vừa quay lại nói: "Ling Ling, em trông chừng đồ đạc, tụi chị đi mang thức ăn về cho em."

Ling LIng gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, một lúc sau, hai người họ trở về, một người vừa đi vừa bưng hai cái đĩa đồ ăn thật to, Nene vừa ngồi xuống vừa sai Tan đi lấy đồ uống đem lại, Tan cáu kỉnh đặt đồ ăn xuống, lại quay đi lấy đồ uống, đúng lúc này, hơn mười người của bàn bên phải đều ồn ào đứng lên, mọi người quay lại nhìn thì thấy ông tổng của phía công thương nghiệp B Grimm dẫn theo Win trên mặt còn đang nở nụ cười thong dong bước vào, tổng giám đốc công thương nghiệp B Grimm vừa đi lên phía trước vừa quay sang nói với nhân viên của mình: "Mọi người ngồi cả đi, cùng ngồi xuống ăn nào."

Nene vừa xiên một nĩa salad trộn sứa lên ăn vừa kề sát vào Ling Ling nói: "Chậc, tên con riêng Metawin này cuối cùng cũng được chính thức xuất hiện."

Ling Ling hỏi: "Con riêng?"

Nene nói nhỏ: "Ừ, chị nghe người của công thương nghiệp B Grimm nói, vốn dĩ là tổng giám đốc của họ vẫn còn có một đứa con do vợ lớn sinh, hai năm trước đi leo núi, hậu quả là phải nằm dưới lớp tuyết trên núi luôn, sau đó thì Metawin xuất hiện, ngay lập tức đã lên làm tổng giám đốc của hạng mục của chúng ta."

"À." Ling Ling gật đầu, anh ta mới vừa tốt nghiệp mà đã có thể lên được chức vụ này nhanh đến vậy: "Thì ra là vậy, số của tên Win này đúng là quá tốt."

Nene gật đầu: "Thì đó, công thương nghiệp B Grimm, gì thì gì tài sản cũng phải vài tỷ, như thế thì hời cho anh ta quá mà."

Ling Ling ngẩng đầu liếc mắt nhìn Metawin, hôm nay gã ta mặc đồ tây từ trên xuống dưới toàn một màu đen, cà vạt màu vàng, mắt kính không gọng gác trên sống mũi anh tuấn, cặp mắt lúc nào cũng mang theo vẻ nghiền ngẫm châm biếm bị cắp kính mắt giấu đi, nụ cười dịu dàng, khiến người ta bỗng dưng nảy sinh thiện cảm, nếu mà là cô gái không biết bản tính của gã nhất định là sẽ bị gã mê hoặc đến chết mê chết mệt.

Win liếc một cái đã phát hiện ra Ling Ling lẫn trong đám người, gã ta hơi gật đầu mỉm cười nhìn nàng, tao nhã giống như một quý tộc.

Ling Ling quay phắt đi không thèm nhìn gã, nhịn không nổi mắng: "Đồ đạo đức giả."

Đúng lúc Tan mang ba ly đồ uống quay lại, vẻ mặt vô tội hỏi: "Sao cậu lại mắng tôi?"

Ling Ling không trả lời nhìn cậu: "Cậu cũng quá hợp với biệt danh này, ngồi đi."

Nene che miệng cười: "Đúng là đạo đức giả, trước đó không biết anh ta đắc tội với ai mà phải nằm viện, nghe nói là bị gãy mấy cái xương sườn."

"Hả? Thật vậy à?" Ling Ling vui vẻ hỏi.

"Ừ."

"Các em đang nói ai vậy?" Tan không hiểu gì chen vào hỏi một câu.

"Anh ta kìa." Nene chỉ vào Win.

Tan quay đầu lại nhìn thoáng một cái, vẻ mặt như sáng tỏ: "Hứ ~ tên đó à!"

Ling Ling hỏi: "Cậu biết à?"

Tan thần thần bí bí cười hề hề: "Có gặp một lần."

Ling Ling hỏi: "Lúc nào vậy?"

Tan lúc lắc ngón tay: "Bí mật bí mật."

Nene gõ gõ bàn: "Nói."

"Thật ra, chuyện là vầy..." Tan cởϊ áσ vest, xắn tay áo sơ mi trắng lên, trở lại giống như bộ dạng thường ngày, anh ta vừa ăn vừa nói: "Một tối trước đây lâu lắm rồi, bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Quên mất rồi, dù sao thì tối hôm đó anh với mấy anh em vừa đi hát về xong, thì thấy tên này đang quấy rối Ling Ling, anh vừa định đi lên ngăn lại thì con bé Orm kia chạy tới, sau khi bọn em đi, vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hôm đó đúng lúc anh uống nhiều quá, nên đã gọi mấy người anh em đi tới đánh hắn, kết quả lại bị hắn đánh cho."

Tan nói đến đây, trợn mắt buồn bực, Nene hỏi: "Các anh mấy người vậy?"

Tan giơ năm ngón tay: "Ba nam hai nữ. Quái, hai cô nàng kia không biết suy nghĩ gì cả, nhìn thấy bọn anh bị đánh, còn đồng loạt khen hắn ta đẹp trai. Anh với hai anh em của mình ngay ngày hôm đó mỗi người mỗi ngả với các cô ấy luôn."

Ling Ling khinh thường: "Vô dụng quá."

Tan cãi lại: "Này, người ta đã được huấn luyện trong quân đội, người thường bọn tôi vốn dĩ đã không phải là đối thủ, biết trước như vậy tôi cũng cùng Wi đi bộ đội, đàn ông thì phải là quân nhân mới được.

Nene hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tan hớp một hớp rượu lại nói: "Sau đó thì anh nói cho Wi nghe."

Nói xong còn dùng ánh mắt "đã hiểu rõ chưa" nhìn hai cô gái, Nene và Ling Ling gật đầu, cả hai đều đã hiểu rõ mấy cái xương sườn của Win tại sao lại gãy rồi.

Ling Ling lại nhìn Win, bỗng nhiên cảm thấy hơi tức cười, thảo nào mấy ngày đó hắn như bốc hơi khỏi nhân gian.

Ba người lại tiếp tục trò chuyện, Nene bỗng chỉ vào ly rượu của cô gái ở bàn đối diện: "Cô ấy uống gì vậy?"

Tan liếc mắt nói: "Champagne."

"Em cũng muốn uống."

"Ling Ling thì sao?"

"Muốn."

Tan lại đứng lên, đi tới khu vực chọn món, Win cũng đang đứng trước bàn ăn cầm một ly champagne, champagne trên bàn được người khác mang đi chỉ còn lại năm ly, Win lịch sự lùi sang một bên, mỉm cười nói: "Mời anh trước."

Tan lườm gã ta, không thèm khách sáo, nhấc hai ly champagne lên mang đi, anh ta không chú ý, khi Win cúi đầu, trong nháy mắt đó, khóe môi cong lên một nụ cười độc ác.

Tan quay lại ngồi vào chỗ, Nene nâng ly rượu uống một ngụm lớn, cười hớn hở: "Ngon quá, còn ngon hơn cả uống nước trái cây."

Tan vội vàng kéo tay cô lại nói: "Champagne không thể uống như vậy, sẽ say đấy."

Nene say mê nhìn anh ta: "Say cũng tốt."

Da mặt Tan dày như vậy mà còn phải ửng hồng: "Nene ~"

"Tan ~!"

Hai người ôm nhau ~ ôm thật chặt ~!

Hai người này quá buồn nôn rồi đấy, Ling Ling lắc đầu, đứng dậy, không chịu nổi nói: "Tôi đi ăn một chút, hai người lại đóng phim tiếp đi."

Ling Ling đi sang kia, vừa mới định cầm kẹp salad thì cái kẹp đã bị một bàn tay to thuôn dài cầm lấy, Ling Ling quay đầu lại nhìn, đã thấy Win tao nhã cúi đầu, cười ấm áp, rất lịch sự gắp trứng đặt vào đĩa cho Ling Ling: "Mời em."

Ling Ling rất ngạc nhiên, gục gặt đầu: "cám ơn."

Nói cám ơn xong, Ling Ling cắn môi bực bội, đúng là hận đến chết cái lễ nghi phép tắc được dạy từ nhỏ này.

Có vẻ như tâm trạng Win rất tốt, giống như bạn bè hỏi: "Gần đây tốt chứ?"

Ling Ling nói: "Mấy ngày không có anh, ngày nào cũng đều rất tốt."

WIn trêu: "Em đang nhắc anh đến tìm em sao?"

"Anh!" Ling Ling phát cáu, trừng mắt bực tức nhìn lại anh ta.

"Nhưng phải là sao bây giờ? Anh không còn hứng thú với em nữa." Win chắp hai tay ra sau lưng, nở nụ cười ý tứ sâu xa.

"Tôi nghe được mấy lời này của anh còn thấy vui vẻ hơn so với trúng giải thưởng lớn năm triệu nữa kìa."

Win cúi đầu cười, khóe mắt lơ đễnh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của cô, đôi mắt tối tăm sau cặp kính lóe lên, sau đó lại ngẩng đầu, nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn: "Nhẫn rất đẹp, Wi tặng à?"

Ling Ling gật đầu: "Phải, chúng tôi đính hôn rồi."

Win nheo mắt, chúc mừng: "Chúc mừng các em."

"Cám ơn." Ling Ling lễ độ gật đầu, không ở lại nữa mà quay người rời khỏi đó, nhưng lúc nàng mới đi được hai bước thì dường như nghe thấy tiếng Khúc Uất Nhiên nói câu gì đó theo sau lưng cô.

Ling Ling chưa quay lại chỗ ngồi thì đã thấy Tan dìu Nene đi, Ling Ling bước qua hỏi: "Sao vậy?"

Mặt Tan đỏ gay, hơi xấu hổ nói: "Say thật rồi."

"À..." Ling Ling cười đê tiện một cái, nhăn nhăn mày.

Tan không thèm quan tâm tới nàng, nhăn mũi hỏi: "Tôi đưa cô ấy về trước, lát nữa tôi tới đón cậu sau nhé?"

Ling Ling cười khúc khích lắc đầu: "Không cần đâu. Chăm sóc cô ấy cho tốt đi."

Tan gật mạnh đầu: "Tôi đi đây, cậu về sớm một chút, đừng uống cái champagne kia nữa, không biết là thứ đồ rác rưởi gì một hớp đã say, đúng là, đúng là..."

Ling Ling khinh thường lắc đầu nói: "Mau cất cái đuôi sói lắc lư của cậu lại, xem không được chút nào."

Tan cười khùng khục hai tiếng, đỡ Nene đi.

Một mình Ling Ling quay lại chỗ ngồi, nàng nhìn một đĩa thức ăn còn chưa ăn hết, chau mày, cầm lấy nĩa bắt đầu ăn, thỉnh thoảng có đồng nghiệp dẫn bạn đến chào hỏi cô, Ling Ling gật đầu mỉm cười nhìn họ, khẽ chạm ly, uống chỗ champagne trong tay, nàng không cảm thấy champagne có thể làm say lòng người, uống còn ngon hơn nước trái cây, Nene là tiêu biểu cho chuyện rượu không làm ta say mà là ta tự say.

Tám giờ, điện thoại di động trong túi vang lên, là Orm, Ling Ling bắt máy: "Alo."

Orm trong điện thoại hỏi: "Chị tìm em?"

"Ừ, chị định tối rủ em cùng đi ăn, nhưng mà..." nàng nhìn phần đồ ăn thừa còn lại trên bàn, Ling Ling cười: "Bây giờ ăn xong rồi."

"À." Nghe giọng nói của Orm không phát hiện ra tâm trạng gì, cô hỏi: "Em bảo Nadech đi đón chị nhé?"

Ling Ling lắc đầu: "Không cần, giờ còn sớm, chị tự về."

"Ừm." Orm ừm một tiếng rồi lại không nói.

Ling Ling đợi một lát mới nói: "Chị cúp máy đây."

Orm không nói gì, bên đầu kia điện thoại vẫn im lặng, Ling Ling đợi một lúc, vừa muốn cúp điện thoại bỗng nghe thấy cậu nói: "Ling Ling, em nhớ chị."

Trái tim Ling Ling run nhè nhẹ, nàng nắm chặt di động, không biết hỏi làm sao: "Chúng ta, không phải chúng ta vẫn thường gặp nhau sao?"

Orm nói: "Không giống như vậy."

"N'Orm?"

"Em cảm thấy chị cách em rất xa, thật sự rất xa." Giọng của Orm bình thản như vậy, nhưng, Ling Ling lại như là có thể nhìn thấy trong giọng nói của cô, cảnh cô đang ngồi trong căn phòng nho nhỏ, không bật đèn, bóng đêm ngoài cửa sổ thật dày đặc, cô ngồi trên giường, một tay ôm hờ đầu gối, dựa vào tường, cúi đầu, tóc mái hơi dài che đi con mắt, ánh đèn yếu ớt trong di động hắt lên gương mặt sắc nét của cô làm chúng thêm u ám.

Ling Ling cúi đầu, miệng hơi hé ra, mũi xon xót, nàng nhíu mày, sau đó nói: "Phải rồi, chúng ta cách nhau rất xa."

Bên kia điện thoại lại là một khoảng trầm mặc.

Ling Ling nói: "N'Orm à, đừng nhớ chị, không được đâu."

Ling Ling nhẹ nhàng gập điện thoại lại, sau đó lại nhấc champagne trên bàn, ngửa đầu, uống cạn, trong lòng cảm thấy thắt lại đau đớn.

Có một số chuyện, nàng cố gắng không nghĩ tới, có một số chuyện, nàng cố bắt mình quên đi, bắt mình xóa mờ dần, giống như buổi tối hôm đó, cái ôm chặt chẽ đó, cô gái ấy không muốn buông tay, những lời yêu thật đậm sâu, những chuyện không cẩn thận để xảy ra cô phải cố gắng quên đi. Như thế, sẽ giống như cô đã thật sự quên được chúng.

Hình như chỉ cần quên đi, là họ có thể trở lại như lúc ban đầu, hình như chỉ cần quên đi là cô sẽ không còn thích nàng nữa.

Rất nhiều năm trước, sau khi cha của nàng đau lòng nói với nàng chuyện của Orm, nàng đã quyết tâm chăm sóc tốt cho cô.

Rất nhiều năm trước, Orm đã dùng giọng nói yếu ớt nói với nàng: "Ba em cũng thường nói em là niềm kiêu hãnh của ông, mẹ em cũng thường khóc vì em: " Khi đó nàng đã quyết định: nàng phải trở thành người thân của cô, dành cho cô thương yêu nhiều nhất.

Nhưng...Cuối cùng tại sao lại trở nên như thế này.

Tại sao, nhất định nàng phải tổn thương cô?

Ling Ling ngẩn ngơ ngồi ở đó, nàng cảm thấy lòng ngực khô ráp khó chịu, cổ họng chợt đắng ngắt, đầu óc lại hơi lơ mơ, ánh mắt từ từ mất tập trung, Ling Ling lắc mạnh đầu, chống tay lên trán, kỳ lạ, rõ ràng là nàng chỉ uống có một ly rượu thôi, với tửu lượng của nàng, sao lại say?

Ling Ling chợt có cảm giác bất an, nàng cuống cuồng đứng lên, đầu óc lại váng vất đứng cũng không vững, cả người ngã về phía trước, bỗng tay phải nàng bị ai đó nắm chặt, sức của người đó rất khỏe, mạnh mẽ kéo nàng lại, cô nhào vào lòng người đó, rồi lại chợt nghe thấy mùi hương nước hoa nam thoang thoảng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip