Chị sẽ làm em tin
Tiếng gõ cửa vang lên vào một buổi chiều xám đặc. Mưa chưa tạnh hẳn, từng giọt đập nhẹ vào ô cửa kính, đều đặn và buồn tẻ.
Ling Ling đặt tách trà xuống bàn, bước ra mở cửa. Wisanu đứng đó, vai áo sẫm màu vì ướt mưa, tay cầm một chiếc ô gập, còn vương vài giọt nước rơi xuống sàn. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Ling Ling, nàng có chút ngạc nhiên, dường như đã lâu lắm rồi hai người không chạm mặt, nhưng rồi sự ngạc nhiên chậm rãi chuyển thành bình tĩnh quen thuộc.
"Anh đến rồi." Giọng Orm từ trong vọng ra, không lớn nhưng đủ nghe rõ.
Wisanu khẽ gật đầu, bước vào. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống làm nổi bật đường nét sắc hơn ở gò má anh. "Em ấy bảo em cần người đưa về."
Ling Ling liếc sang Orm. Cô vẫn ngồi tựa vào gối, mặt hướng ra cửa sổ, không nhìn lại.
Wisanu đặt ô vào góc tường, tiến thêm một bước. "Ling Ling, anh biết hết rồi, em chưa từng quên anh, em còn yêu anh, chúng ta bắt đầu lại được không?" Đây là lần đầu tiên Wisanu gom hết can đảm đối diện với Ling Ling, thổ lộ như vậy khi có mặt người khác, anh không quan tâm nữa, chỉ cần Ling Ling quay lại, gì anh cũng sẽ làm.
Ling Ling im lặng, Orm cũng im lặng, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tim Orm vẫn đau như ai bóp nghẹt. Tại sao cô phải làm những điều này? Tại sao cô không giữ Ling Ling lại? Cô làm thế này có đúng không? Cô có hối hận không? Những câu hỏi cứ thay phiên nhau chen lấn trong đầu của Orm.
Orm quay đầu lại, ánh mắt thẳng nhưng lạnh. "Wisanu, anh không còn chỗ tỏ tình sao? Đưa Ling Ling về đi. Cảm ơn anh."
Không khí trong phòng chậm lại. Wisanu nhìn giữa hai người, rồi dừng ở Ling Ling lâu hơn.
"Ling Ling? Về thôi em."
Ling Ling khẽ lắc đầu. "Không."
Câu trả lời rơi xuống, ngắn và nặng. Wisanu hơi nheo mắt, giọng không cao nhưng cứng: "Đừng cố chấp. Em ấy không cần em ở đây."
Orm mím môi. "Đúng vậy. Chị không cần ở đây."
Ling Ling bước lên một bước, khoảng cách giữa chị và Wisanu chỉ còn một nhịp thở. "Có điều này em cần phải nói, chúng ta đã kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc. Con tim em đã thuộc về người khác, em xin lỗi."
Wisanu hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt nàng, cười nhẹ. "Em vẫn như trước... quyết định rồi thì chẳng ai thay đổi được".
Ling Ling không đáp, chỉ đứng yên. Bên ngoài, tiếng bánh xe lăn qua vũng nước nghe xa dần. Trong phòng, mùi thuốc sát trùng hòa cùng hơi ẩm từ chiếc áo ướt của Wisanu.
Orm quay mặt đi, để lại cho Ling Ling bóng lưng gầy và một khoảng cách khó vượt qua.
Chiều hôm ấy, trời không nắng. Mây phủ dày, ánh sáng xám bạc trườn vào phòng bệnh qua tấm rèm mỏng.
Orm ngồi trên giường, đầu hơi nghiêng, đọc quyển sách mỏng bác sĩ đưa để "tập cho mắt quen lại". Nhưng mắt cô không theo kịp hàng chữ. Mỗi lần liếc sang, vẫn thấy bóng Ling Ling ở bên bàn, lật giấy tờ, tiếng bút bi chạm mặt bàn khô khốc.
"Ngày mai... chị không cần tới." Orm khép sách lại, giọng cố giữ bình thản.
Ling Ling dừng tay, nhưng không ngẩng đầu. "Ngày mai em xuất viện."
"Ừ. Nên... không cần."
Bên ngoài, gió quét qua hàng cây, tiếng lá xào xạc chen vào khoảng lặng giữa hai người. Ling Ling đặt bút xuống, xoay ghế lại.
"Em vẫn nghĩ... chị ở đây chỉ vì thấy có lỗi?"
Orm nhìn xuống, ngón tay xoay xoay góc bìa sách. "Không phải sao?"
Ling Ling đứng dậy, bước về phía giường. Bóng cô phủ lên người Orm. "Nếu là vì áy náy, chị đã rời đi từ ngày em tỉnh lại. Đâu cần ngồi đây từng bữa, từng đêm."
"Chị vốn là người như vậy mà." Orm ngẩng lên, giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi chao đảo. "Không cần phải mang ơn tôi như vậy."
Ling Ling im lặng một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống sát giường. Ánh sáng ngoài cửa đổi hướng, rọi lên sống mũi thẳng và đôi mắt trầm của chị.
"Orm, chị không ở đây vì em gặp nạn, hay vì để trả ơn em." Giọng nói trầm, rõ, từng chữ không gấp. "Chị ở đây vì chị muốn ở bên em."
Orm mím môi, hơi ngả người về sau. Không khí trong phòng như đặc lại, tiếng gió ngoài kia cũng bị chặn lại ở tấm kính.
"Đừng nói vậy..." Orm quay mặt sang bên, giọng nhỏ hẳn. "Tôi không muốn nghe những thứ... chỉ để an ủi. Tôi không muốn chị thương hại tôi."
Ling Ling nhìn nghiêng gương mặt cô, phần xương gò má hiện rõ dưới làn da xanh xao. "Không phải an ủi. Là sự thật."
Orm im lặng. Cô cầm quyển sách, nhưng không mở ra.
Bác sĩ đến kiểm tra, tiếng trò chuyện ngắn gọn vang lên rồi mất hẳn. Khi cửa đóng lại, Ling Ling vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi người trên giường. Một sự im lặng bao trùm hai người, đột nhiên...
"Ngày em rời đi lần trước..." Ling Ling bắt đầu, giọng chậm. "Chị đã nghĩ sẽ không gặp lại em nữa. Lúc nghe tin em nhập viện, chị chỉ kịp nghĩ—nếu lần này không đến, chắc cả đời cũng không còn cơ hội."
Orm cúi đầu. Lời nói ấy không giống kiểu "bù đắp" mà cô vẫn nghĩ. Nó nặng hơn, thẳng hơn, giống như đè lên ngực một tảng đá.
Ling Ling bước đến gần hơn. "Em có thể không tin bây giờ. Nhưng... chị sẽ làm em tin."
"Làm thế nào?" Orm ngẩng lên, khoé môi khẽ nhếch, nhưng không hẳn là cười. "Ngày mai tôi xuất viện, tôi đi đường tôi, chị đi đường chị, chị nghĩ còn gặp được tôi để làm tôi tin?"
Ling Ling không né tránh. "Nếu em muốn ở chung một nơi, chị sẽ ở đó."
Trời nhá nhem. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt. Orm nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài. Tiếng giấy lật khe khẽ, rồi dừng hẳn.
"N'Orm."
Cô không đáp.
Ling Ling đứng bên giường, bàn tay đặt nhẹ lên mép chăn. "Quay lại đây."
Orm chậm rãi trở mình. Trong tầm mắt cô là gương mặt Ling Ling gần đến mức thấy rõ sợi tóc rủ xuống trán chị.
"Em nói chị không thể làm em tin." Ling Ling khẽ nghiêng người, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của em. "Nhưng em có thể nhìn thẳng vào mắt chị bây giờ... và nói rằng em không cảm thấy gì?"
Orm hít sâu. Hơi thở lẫn mùi thuốc sát trùng. "Chị... không công bằng."
"Chị chưa từng công bằng với cảm xúc của mình."
Khoảng cách giữa họ rút ngắn. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng đồng hồ trên tường, từng nhịp chậm, rõ.
Ling Ling cúi xuống. Môi chị chạm rất nhẹ vào môi Orm, như một câu nói không thành lời. Orm khựng lại, nhưng không đẩy ra. Mùi thuốc, mùi gió, và hơi ấm hòa vào nhau.
Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây, nhưng khi tách ra, ánh mắt Orm đã khác. Cô không hỏi gì thêm.
Ling Ling đặt trán mình lên trán em, thì thầm: "Ngày mai... chị vẫn sẽ ở đây. Và những ngày sau nữa."
Orm nhắm mắt. Lần này, cô không tìm lý do để phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip