Kết
Orm nghiêng người, khoảng cách tan dần. Môi chạm môi, không sâu, không vội. Một nụ hôn chậm, bỡ ngỡ, như mở cánh cửa vốn vẫn ở đó mà hai người đi vòng rất lâu mới chạm tay vào nắm cửa. Hơi thở hòa vào nhau, ga giường khẽ sột soạt.
Khi tách ra, Orm vẫn giữ bàn tay ở cằm Ling Ling. Nàng hơi nghiêng đầu, tựa vào lòng bàn tay ấy. Orm nhìn nàng một lúc lâu, rồi gật nhẹ. Có thứ gì đó trong ngực hạ xuống, như đã được đặt vào đúng chỗ.
Ling Ling nhích vào, trán chạm trán. "Chị yêu em." Khóe miệng Orm khẽ cong vui vẻ, Ling Ling thấy vậy thì rất chướng mắt, liền gõ một cái vào trán Orm.
"Em hơi tự kiêu rồi đấy!" Orm cười cười nắm lại tay Ling Ling, nhẹ nhàng hôn lên đấy, rồi nhắm mắt lại, lại nói thêm "Ngủ thôi!"
Hai người nằm như vậy thêm một lúc. Gió ngừng lại sau tấm rèm. Sáng hôm sau, cả hai đều đã tỉnh lại nhưng dường như vẫn chưa muốn bước xuống giường, Orm yên lặng quay sang nhìn Ling Ling, ánh mắt cẩn thận và nâng niu. Ling Ling vẫn còn chút buồn ngủ, chưa chịu mở mắt nhưng cảm giác có người đang nhìn mình, nàng vẫn mở mắt ra quay qua phía Orm.
Như kẻ nhìn trộm bị bắt gặp, Orm đột nhiên tiến tới hôn cái chóc vào môi Ling Ling, nàng bị hôn bất ngờ vào sáng sớm, ngượng ngùng lấy mền kéo lên che tới mắt, tỏ vẻ không chịu.
"Nhóc con hư hỏng này...." Nàng vừa nói vừa đánh một cái vào tay Orm, trong giọng nói là sự vui vẻ hạnh phúc.
Đột nhiên Orm bảo: "Đi thôi.."
"Đi đâu?" Ling hỏi.
"Ra ngoài." Orm chống tay ngồi dậy, "Dưới phố. Hoặc xa hơn một chút."
Ling nhìn cổ tay băng của em. "Được. Nhưng mang áo khoác."
"Chị cũng vậy." Orm nói, và nhoẻn miệng.
Họ thay đồ trong im lặng. Khi Ling giúp Orm cài khuy áo, ngón tay khựng lại một giây ở chiếc khuy cuối. Orm nhìn xuống tay chị, rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình từ Ling Ling. "N'Orm, chị biết để em có thể tin chị, chị cần phải chứng minh nhiều hơn nữa, chị có thể chờ, bao lâu cũng được, chị chỉ muốn em biết, chị thật sự yêu em, không phải trách nhiệm, không phải áy náy, chỉ là chị đã yêu em.... Em có thể... không yêu chị nữa... nhưng đừng bỏ chị lại nữa, được không?"
Khi nói những lời này, ánh mắt Ling Ling đỏ hoe, nước mắt như muốn trực trào ra, Orm cảm thấy nhói nhói ở tim, cô đáp lại "Ling Ling Kwong, em yêu chị, đã yêu chị từ rất lâu rồi, sau này vẫn sẽ như vậy" Nói xong cô nâng mặt Ling Ling lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, như muốn dùng nó xoa dịu Ling Ling.
Đến khi rời nhau ra, mặt hai người bất giác đỏ lên, cả hai bật cười vì sự lúng túng này.
"Đi nhé." Ling Ling gật đầu, nắm tay Orm, cùng nhau ra khỏi nhà.
Công viên buổi sáng còn đẫm hơi sương. Đường lát gạch ướt, phản chiếu bóng những tán cây cao vươn lên nền trời xanh nhạt. Orm đi chậm, bước chân vừa đủ vững, Ling Ling sánh bên, không nắm tay nhưng khoảng cách chỉ là một nhịp thở.
Ghế đá còn ướt mưa. Ling Ling lấy khăn giấy, lau sơ, rồi ngồi xuống. Orm cũng ngồi xuống bên cạnh, khẽ tựa lưng. Trước mắt họ, thảm cỏ trải dài, lác đác vài đứa trẻ chạy đuổi bắt. Tiếng cười vang lên, trong trẻo, tan vào gió.
Bên hồ nước, mặt nước lăn tăn gợn sóng, phản chiếu bầu trời sáng dần. Một con chim sẻ sà xuống mép nước, rồi bay vụt đi. Orm ngẩng đầu nhìn theo, ánh sáng lướt qua gương mặt gầy, làm đường viền quanh mắt rõ hơn. Ling Ling nghiêng đầu, mắt chị dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn một nhịp. Không lời.
Thời gian trôi chậm. Gió mang mùi cỏ ướt, mùi đất sau mưa. Hai bàn tay đặt gần nhau trên mặt ghế, im lặng, nhưng hơi ấm vẫn đủ để biết rằng có nhau ở đó.
Một lát sau, Orm đứng dậy, ánh mắt hướng về con phố bên ngoài cổng công viên. Ling Ling cũng theo sau. Họ rẽ vào một con đường nhỏ, quán ăn sáng nằm khiêm tốn ngay góc ngã ba. Bên trong, mùi nước lèo nóng hổi hòa cùng mùi rau thơm, khói bốc lên nghi ngút.
Orm ngồi xuống, Ling Ling kéo ghế đối diện. Chủ quán đặt lên hai tô mì nhỏ. Hơi nóng lan vào mặt, làm má nàng ửng hồng. Orm cầm đũa, chậm rãi, từng sợi bánh kéo dài. Ling Ling im lặng, chỉ thỉnh thoảng gắp thêm rau cho vào bát cô.
Bên ngoài, dòng người qua lại, tiếng xe hòa vào tiếng dao thớt. Trong quán, chỉ có hai người, và sự yên bình mộc mạc của một bữa sáng thường nhật.
Khi ăn xong, họ ra khỏi quán. Con phố đã sáng hẳn, nắng xiên qua những tán cây, trải bóng dài trên mặt đường. Ling Ling đi bên, Orm bước chậm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Không cần lời hứa, không cần khẳng định. Chỉ có hơi ấm còn vương trên vai áo, và cảm giác nhẹ nhõm của một ngày bắt đầu lại.
Ở cuối phố, một chiếc xe bán hoa dừng lại. Những bông cúc nhỏ xếp đầy, vàng rực trong nắng. Orm khẽ ngước nhìn, rồi quay sang. Ling Ling không nói gì, chỉ mỉm cười, bước tới mua.
Hai người rời đi, tay ôm bó hoa nhỏ, ánh sáng vàng lẫn trong sắc hoa, phản chiếu lên gương mặt cả hai. Trong khung cảnh bình thường ấy, có sự ấm áp lặng lẽ, đủ để khép lại một đoạn đường dài, và mở ra một chặng khác, nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip