34. Cuộc yêu không trọn vẹn🔞😆

Một tuần nữa lại trôi qua. 

Ling đã nhớ lại tất cả ký ức cũ, chỉ là....

__________

Sáng sớm, mùi cháo thịt bằm thoang thoảng trong gian bếp nhỏ, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ling cẩn thận múc ra tô, đặt lên bàn cho Orm và Charsin, một phần quen thuộc trong những buổi sáng của gia đình nhỏ.

Charsin vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành. Orm vừa ăn vừa liếc nhìn Ling, khóe môi khẽ cong khi thấy em tất bật chuẩn bị mọi thứ.

" Trưa nay chị về ăn cơm với em nhé"

Ling đang dọn dẹp, thoáng dừng tay rồi gật đầu.

" Dạ"

Hồi sau, Orm tắm ra, tóc còn hơi ướt, mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Ling lúc này đang buộc tóc cho Charsiu, từng động tác chậm rãi và dịu dàng.

Bất chợt, Ling ngước lên nhìn Orm.

" Trưa nay chị có về ăn cơm không?"

Orm thoáng sững người, rồi lại cười, giọng vẫn dịu dàng như cũ:

" Có... trưa nay chị về ăn cơm với em"

Nhưng sâu trong lòng, có chút gì đó chùng xuống. Em vẫn còn hay quên, những điều vừa nghe qua, đôi khi lại như gió thoảng qua tâm trí.

Orm không muốn em thấy mình buồn, chỉ cúi xuống hôn lên môi em, nhẹ nhưng đầy sự cưng chiều.

" Chị đi làm đây"

" Dạ"

Charsiu khoác cặp lên vai, lanh lảnh thưa mẹ rồi tung tăng ra cửa.

" Thưa mẹ con đi học"

" Ừa"

 Orm cũng theo con gái ra ngoài, cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau hai ba con.

Ling đứng đó nhìn theo, cho đến khi họ khuất bóng, mới lặng lẽ quay đi, tiếp tục một ngày bình thường của mình, một ngày mà em sẽ nhớ những điều quan trọng, nhưng đôi khi cũng quên đi những gì vừa mới trôi qua....

_________

Tối đó.

Orm lùa hai đứa nhỏ đi ngủ sớm hơn lệ thường, mà y như thường lệ, Charsiu lăn đùng ra than:

 " Còn sớm mà ba ơi~~~"

" Trăng chưa mọc tới đầu ngõ nữa kìa!"

Charsin thì ngồi bệt dưới đất, ôm chặt cái gối ôm như ôm vận mệnh, mặt mếu xệ xuống như bánh đa ngâm nước.

Orm thở hắt ra, rồi "thả xác" xuống chồm hổm trước mặt hai đứa, cái lưng dài ngoằng gập lại như cây sào bị bẻ đôi. So với hai đứa nhỏ bé tẹo đang ngồi khoanh chân, thì cái dáng to con của Orm trông như con gấu cố gắng chui vào hội nghị gấu bông vậy.

Ba cha con thì thầm với nhau một lúc, tay chỉ trỏ, gật gù như đang thương lượng điều khoản hòa bình. Cuối cùng, sau một cú "móc tay" bí ẩn, hai đứa nhỏ đồng loạt đứng dậy, mặt mày hớn hở hí hí chạy vô phòng ngủ, không quên ngoái lại nhắc:

" Ba nhớ nha, mai không được quên đó!"

" Baba nhớ rồi, đi ngủ lẹ đi "

Orm xoa lưng đứng dậy, làm động tác vặn người như võ sĩ vật lộn với cột sống tuổi ba mươi. Rồi lạch bạch đi kiểm tra cửa nẻo, tắt từng bóng đèn, cuối cùng lặng lẽ vào phòng, nơi Ling đang đợi. Gã gấu khổng lồ kết thúc một hiệp thương ngọt ngào, để bắt đầu một trận "cưng chiều" mới của hai vợ chồng.

________

Orm bước vào phòng, đóng cửa lại bằng cú hất chân rất tự tin. Vừa đi vừa cởi áo, tay kéo vạt từ dưới bụng lên, để lộ làn da nâu khỏe và từng múi cơ rắn chắc ẩn hiện theo từng chuyển động. Chiếc áo bị ném đại lên ghế, rớt một góc nhưng Orm cũng chẳng thèm chỉnh, vì Orm đang bận "thị phạm" sự hấp dẫn của chính mình.

Ling ngồi trên giường, dựa vào gối, mặc chiếc váy ngủ mềm mại ôm nhẹ lấy dáng người nhỏ nhắn. Em nghiêng đầu, chống cằm nhìn Orm, ánh mắt vừa thích thú vừa buồn cười. Nhất là khi thấy cái mặt háo hức của Orm như đứa con trai nhỏ được phát hiện ra có hộp sữa chuối giấu sau lưng.

" Chị làm gì mà gấp thế?"  Ling hỏi, cười cười, khóe môi cong nhẹ như treo lời trêu ghẹo.

Orm chẳng trả lời, chỉ khom người lao tới cạnh giường, vẫn giữ nguyên gương mặt như đang làm một nhiệm vụ cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong mắt là lấp lánh tia cười.

" Làm em"

Orm cúi xuống, môi kề môi, chạm nhẹ như một lời mời gọi. Orm không chần chừ, nghiêng đầu sâu hơn, kéo em vào một nụ hôn trọn vẹn.

Lưỡi Orm trượt qua bờ môi Ling, nóng nẫy và dịu dàng, như đang thăm dò từng góc khuất. Một giây sau, Orm khẽ đẩy nhẹ lưỡi vào sâu hơn, tìm kiếm lưỡi em. Ling không phản kháng, đầu óc em trống rỗng trong khoảnh khắc ấy, để mặc cho hơi thở của Orm chiếm lấy toàn bộ cảm giác.

Lưỡi họ quấn lấy nhau, lúc nhẹ nhàng khiêu khích, lúc lại xoắn chặt như muốn hòa vào làm một. Orm dẫn dắt từng nhịp, mơn trớn rồi bất ngờ siết chặt, kéo Ling chìm sâu hơn vào cơn mê. Hơi thở cả hai dần trở nên nặng nề, tiếng nước bọt hòa lẫn giữa những lần môi tách ra rồi lại dán vào.

Orm mút nhẹ lấy đầu lưỡi Ling, khiến em khẽ rùng mình. Orm tấn công sâu hơn, cuốn lấy em bằng cử động lưỡi tinh tế, không vồ vập nhưng cũng chẳng để em kịp trốn thoát. Ling bám vào vai của Orm, đôi tay vô thức siết chặt lấy da thịt chị như một điểm tựa duy nhất giữa cơn lốc cảm xúc.

Đến khi cả hai gần như không thể thở, Orm mới chịu rời ra, nhưng không đi xa. Orm áp trán mình lên trán Ling, thở gấp, giọng khàn đặc:

" Chị vẫn chưa hôn đủ mà...."

Không một giây chần chừ, Ling lao tới, môi em đớp lấy môi Orm như một con thú nhỏ cắn chặt con mồi của mình. Nhưng lần này, chẳng còn sự rụt rè hay thẹn thùng nào nữa, chỉ còn lại khát khao chiếm hữu mãnh liệt.

Hai bàn tay Ling giữ chặt lấy khuôn mặt Orm, ngón tay miết dọc theo xương quai hàm góc cạnh, như muốn khóa chị lại trong vòng vây của riêng mình. Orm chống tay hai bên hông em, ánh mắt tối sầm vì bị Ling cuốn vào cơn cuồng nhiệt không báo trước.

Lưỡi Ling trượt vào, nóng bỏng và mạnh mẽ, quấn lấy lưỡi hắn một cách táo bạo. Ling không còn chờ đợi để được dẫn dắt nữa, mà tự mình tạo ra nhịp điệu. Đầu lưỡi em lướt qua vòm miệng chị, vừa mềm mại vừa kích thích, khi thì mơn trớn như cánh hoa trượt qua da thịt, khi lại xiết chặt như dòng nước xoáy cuốn trôi tất cả lý trí.

Orm rùng mình, ngón tay hắn siết nhẹ lấy eo em, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ, Ling đổi thế.

Ling đẩy mạnh một cái, cơ thể Orm bất giác mất thăng bằng, bị em lật xuống giường. Orm giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một nụ hôn dập xuống.

Ling ngồi trên bụng Orm, môi em khóa chặt môi chị, lần này không còn là nụ hôn đòi hỏi mà là nụ hôn cướp đoạt. Ling cắn nhẹ lấy môi dưới chị, kéo dài một chút rồi nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bằng sự xâm chiếm táo bạo. Lưỡi em quét qua từng kẽ răng, từng góc khuất, như muốn khắc ghi nơi này là của riêng mình.

Orm khẽ rên trong cổ họng.

" Ưmmm..."

Cảm giác bị em thống lĩnh lại kích thích hơn bất cứ thứ gì. Hơi thở hai người hòa quyện, gấp gáp và ướt át. Tiếng mút môi khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một thứ âm thanh trêu ngươi và đầy mê hoặc.

Ling cắn nhẹ vào môi dưới của Orm, kéo dài, rồi bất ngờ thả ra, để lại một vệt nước óng ánh giữa hai đôi môi. Ánh mắt Ling rực lên một tia thách thức, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười ma mị.

Orm nuốt khan, giọng trầm khàn như bị mê hoặc:

" Em chơi ác quá, Ling..."

Ling đưa ngón tay vuốt nhẹ lên môi chị, giọng em khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ngọn lửa khó dập tắt:

" Vậy thì, chị có đầu hàng không?"

Orm nuốt khan, ánh mắt hắn sâu thẳm, nơi đó không còn chút phản kháng nào nữa.

" Đầu hàng làm gì, chị có bao giờ thắng em đâu..."

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua yết hầu của Orm, nơi từng nhịp nuốt lên xuống như phản ứng vô thức trước sự khiêu khích ngọt ngào. Orm khẽ rùng mình, dường như toàn bộ giác quan đều đang tập trung vào từng cái chạm khẽ của Ling.

Ling không vội, chậm rãi khám phá từng đường nét đã quen thuộc nhưng vẫn khiến tim mình loạn nhịp. Đầu ngón tay mơn trớn xuống vòm ngực rắn chắc, vẽ nên những đường vô hình đầy ma mị. Em nhấn nhẹ lên nơi trái tim đang đập mạnh, như muốn khẳng định 

["Đây là của em, chỉ thuộc về em."]

Orm nuốt khan, thân thể căng lên theo từng động tác điêu luyện của Ling. Khi đôi tay nhỏ nhắn ấy lần xuống vùng bụng, Ling khẽ siết nhẹ, cảm nhận từng thớ cơ rắn rỏi co giật dưới đầu ngón tay mình. Orm cắn răng, đôi tay đặt trên eo Ling siết chặt như muốn kiểm soát cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.

Nhưng Ling chưa muốn dừng lại. Ngón tay em chậm rãi trượt xuống côn thịt đã cương lên từ lúc nào, bóp nhả bóp nhả vài cái, mang theo một luồng điện khiến Orm thở hắt ra. Đôi mắt Orm tối sẫm, xen lẫn ngạc nhiên và ham muốn bị khơi gợi một cách đầy khiêu khích. Ling cúi xuống, môi ghé sát bên tai Orm, giọng nói khàn khàn đầy trêu chọc:

" Hôm nay hổ có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Orm siết chặt eo Ling, thở hổn hển:

" Hổ không gầm em tưởng hello kitty hả?"

Orm bất ngờ siết chặt hai chân, kéo Ling xuống, rồi trở mình đổi thế trong chớp mắt. Ling chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị giam cầm dưới cơ thể săn chắc của Orm, hai tay bị cố định trên đỉnh đầu. Cảm giác chủ động vừa rồi vụt mất, nhịp thở của Ling khẽ run lên, đôi mắt dao động vì bất ngờ.

Chiếc áo ngủ mỏng manh bị làm cho xộc xệch, làm lộ vòng ngực căng tròn, trắng trẻo, thơm phức, Orm trực tiếp ngậm lấy bầu vú của em qua lớp váy ngủ. Ling khẽ rên khi mà đầu lưỡi nóng ấm của chị đang mút ti của mình.

" Ưm ~~~"

" Ư...a...a..."

Bầu không khí trong phòng lúc này nóng hơn bao giờ hết. Quần áo vương vãi dưới sàn, chăn mền xộc xệch nhưng chưa có bãi nước nào, chứng tỏ mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Hơi thở của cả hai còn vương chút gấp gáp, từng ánh nhìn vẫn còn cháy bỏng thì...

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ám muội.

Giọng Charsiu nhỏ nhẹ nhưng đầy khẩn cấp:

" Ba mẹ ơi! Em Charsin bị đau bụng"

Orm khựng lại, dù nghe con nói vậy nhưng miệng của Orm còn ngậm vú em chưa muốn nhã, tay thì mò ở dưới chưa muốn buông.

Orm thở hắt ra một hơi bất lực, rồi dừng lại.

Orm nhanh chóng với lấy quần đùi, lật đật mặc vào. Nhưng chưa kịp buộc dây, Ling đã níu tay lại, cố nhịn cười:

" Đi ra vậy hả? Em thấy nó nhô kìa "

Orm cúi xuống nhìn, nó chỉa ra một bụm. Orm rít một hơi qua kẽ răng, bất lực gãi đầu.

" Vậy em đi đi..."

Ling bật cười, nhanh chóng với váy ngủ mặc vào, rồi bước ra ngoài. Còn Orm thì ngồi thẫn thờ trên giường, tay xoa xoa trán, mặt đăm chiêu nhưng trong lòng thì quạu hết sức.

Orm thở dài, nghiêng người nằm xuống giường, lầm bầm:

" Cái quỷ gì đâu không..."

********

Ling vừa quay lại, khép cửa lại nhẹ nhàng. Orm lập tức kéo em vào, không để mất thêm một giây nào nữa.

" Nhanh lên nhanh lên, sắp nổ rồi"  Giọng Orm trầm thấp, có chút bất mãn nhưng vẫn đầy mong chờ.

Ling cười thành tiếng vì câu nói của Orm, em vòng tay ôm cổ chị, áp sát vào lồng ngực rắn chắc.

" Cái gì mà sắp nổ dữ vậy"

Orm chẳng chờ thêm, không cần lột váy ngủ luôn, vén váy em lên ngang eo, côn thịt vẫn còn sừng sững nên chỉ cần đút vào. 

" Ưmmmm...."

Orm nhấp nhả từ từ, hai tay xoa nắn bầu vú căng tròn của em.

" Hừ..."

Mới thúc chưa được trăm phát nữa thì... 

* Cốc cốc *

Cả hai người cứng đờ.

" Ba mẹ ơi, em Charsin lại đau bụng nữa rồi!"

Orm buông Ling ra, trừng mắt nhìn cánh cửa như thể nó vừa phản bội mình.

Ling bật cười, vỗ nhẹ lên ngực Orm, rồi chỉnh lại váy ngủ, tiếp tục đi ra ngoài.

Orm ngồi thừ trên giường, cúi xuống nhìn côn thịt chỉa thẳng lên trên mà trong lòng thấy bức bối vô cùng.

Orm nằm sắp xuống, đưa mông lên cao, vùi mặt vào gối, rên rỉ một tiếng đầy tuyệt vọng.

" Cái quái gì vậy trời....!!!"

********

Orm vẫn ngồi trên giường chờ, vẻ mặt hơi u ám, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà như thể đang tự vấn cuộc đời. 

["Mình đã chờ đợi cả ngày, đã đuổi hai đứa nhỏ ngủ sớm, đã chuẩn bị sẵn sàng để có một đêm trọn vẹn với vợ mà huhu"]

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Orm lập tức bật dậy, ánh mắt lóe lên tia hi vọng.

Ling bước vào, tóc dài xõa trên vai, gương mặt nhẹ nhàng nhưng có gì đó... không đúng lắm.

" Charsin khỏe rồi hả em?"

" Mình tiếp tục đi"

Ling che miệng cười, bước đến gần Orm, đưa tay xoa nhẹ lên côn thịt vẫn còn đang căng cứng, giọng điệu đầy trêu chọc:

" Quay lại... để báo cho chị một tin quan trọng"

" Tin gì?"  Orm nhướn mày, thấy tay em sờ côn thịt là khoái rồi

Ling khẽ nghiêng đầu, nụ cười đầy gian xảo.

" Charsin ăn không tiêu, nên đêm nay em ngủ với con. Còn chị tự xử đi nha"

Đoàng!

Cả thế giới của Orm như sụp đổ. Orm sững người, chưa kịp phản ứng thì Ling đã bật cười ha hả, còn cố ý vỗ vỗ côn thịt, khiến Orm giật bắn mình.

" Ngủ ngon nha chồng yêu~~~"

Nói xong, Ling nhấc váy chạy mất, bỏ lại Orm ngồi chết trân trên giường, đầu óc trống rỗng.

" Tui khổ quá mà"😭

__________

Orm còn đang nằm thở dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đúng là không có gì cay bằng "tới miệng rồi còn bị giật mất". 

Cánh cửa phòng bỗng hé ra, theo sau là giọng nói nũng nịu:

" Ba ơi, con ngủ với ba nha?"

Charsiu ôm chặt con gấu bông to bằng nửa người, mắt long lanh nhìn Orm đầy chờ mong. Orm ngước lên, thấy con gái mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc đen mượt còn hơi rối, khuôn mặt nhỏ xíu tựa như phiên bản thu nhỏ của Ling.

" Lên đây nào" Orm nhìn con bé một hồi rồi khẽ cười, vỗ vỗ lên giường ra hiệu.

Charsiu lập tức nhào lên giường, nhưng không chỉ dừng ở đó, con bé trèo luôn lên người Orm, dùng cả tứ chi bám chặt lấy ba như một con gấu Koala.

Orm bật cười, vỗ vỗ mông con gái: 

" Sao hôm nay có nhã hứng ngủ với tôi vậy công chúa"

Charsiu cười khanh khách, rồi chui rúc vào cổ Orm, dụi dụi như con mèo nhỏ.

" Mẹ ngủ với Charsin rồi, còn ba thì bị bỏ rơi một mình, nên con sợ ba buồn"

Trái tim Orm mềm nhũn. Cái cảm giác hụt hẫng khi nãy, nhờ cô công chúa nhỏ này mà vơi đi đáng kể.

" Chồ ôi, biết nịnh quá ha" * chụt*

Orm phì cười, nhưng trong bụng thầm nghĩ:

["Sau này Charsiu mà đi lấy chồng, chắc mình khóc huhu luôn quá "]

Nghĩ tới cảnh Charsiu mặc váy cưới, khoác tay người khác bước đi, tự nhiên trong lòng Orm dâng lên một cảm giác không nói thành lời.

Charsiu thấy ba im im thì ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe tò mò: 

" Ba ơi, ba ngủ chưa?"

Orm hít một hơi, cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận, kéo chăn đắp cho hai ba con.

" Ngủ đi, công chúa của ba~"

__________









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip