10. 7 năm không cưới sẽ chia tay?
Thời gian êm đềm trôi qua như cái chớp mắt, và hai người quen nhau đã được 5 năm.
Quen từ hồi mới có 20-21 mà bây giờ Orm đã 25 tuổi, còn Ling thì 26.
Họ không còn là những sinh viên, bây giờ họ đã đi làm, làm đầu tất mặt tối, hiếm lắm mới có dịp 2 người cùng rảnh để đi hẹn hò, thời gian lớn mà họ được gặp nhau là khi tan làm về chung cư thôi.
********
Rạp chiếu phim ngập trong ánh sáng mờ ảo, màn hình lớn trước mặt phát ra những khung hình lãng mạn, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng giọng nói đầy xúc cảm của diễn viên.
Ling tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo cặp đôi trên màn ảnh. Họ yêu nhau, trải qua bao sóng gió, cuối cùng vẫn nắm tay nhau bước vào lễ đường trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Ling khẽ cười, nhưng tận sâu trong lòng lại gợn lên một cảm giác khó gọi thành tên. Ling không biết mình đã đắm chìm trong suy nghĩ từ lúc nào, chỉ biết rằng, hình ảnh đôi tình nhân trong phim khiến bản thân không khỏi tự hỏi về tương lai của chính mình.
Ling lặng lẽ liếc sang Orm. Orm ngồi bên cạnh, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh, phản chiếu trong đáy mắt Orm những tia sáng mờ nhạt. Orm đang tập trung xem phim, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại vô thức siết lại từng nhịp nhỏ.
Ling nhìn em thật lâu, rồi bất giác cất giọng, nhẹ như gió thoảng:
" Orm này, khi nào em sẽ cưới chị? "
Orm hơi sững lại, ánh mắt chớp khẽ một cái như thể chưa chắc mình có nghe lầm hay không. Orm chậm rãi quay sang, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Ling. Chị ấy không cười đùa, không trêu chọc, mà thực sự đang chờ một câu trả lời từ mình.
Trong giây phút ấy, Orm cảm thấy hơi thở mình có chút lạc nhịp. Orm mím môi, bàn tay siết nhẹ ly nước lạnh trong tay, ngón tay vô thức run lên. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến lòng mình dậy sóng. Bàn tay Orm len lén tìm lấy tay Ling trong bóng tối, ngón tay của Orm lạnh, nhưng cái nắm tay lại rất chặt, như thể sợ rằng nếu không giữ lại chị sẽ rời đi mất.
" Em sẽ cưới chị... nhưng chị chờ em thêm một thời gian nữa nhé~"
Ling cảm nhận rõ lực siết trong tay mình, nhưng cũng cảm nhận được sự do dự không thể che giấu trong ánh mắt Orm. Một sự giằng co giữa tình yêu và nỗi lo lắng, giữa khao khát giữ lấy Ling và những điều chưa thể nói ra.
Ling lặng thinh vài giây, rồi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng có chút gì đó man mác. Không gặng hỏi thêm, không ép buộc, chỉ chậm rãi đan tay mình vào tay em, để hơi ấm của hai người hòa vào nhau.
Trên màn ảnh, cặp đôi trong phim đang trao nhau lời thề nguyện.
Còn Ling, Ling tự hỏi, lời hẹn ước của hai người họ... liệu có thật sự đến được không?
________________________________________________________________________
Tiệc cưới diễn ra trong không gian lộng lẫy, ánh đèn pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, hòa cùng tiếng nhạc du dương và những tràng cười hạnh phúc. Trên sân khấu, Engfa và Charlot nắm tay nhau, ánh mắt chứa đầy tình yêu, như thể ngoài kia bao nhiêu người, họ cũng chỉ nhìn thấy duy nhất đối phương.
Ling khẽ nghiêng ly rượu vang trong tay, chất lỏng đỏ sóng sánh phản chiếu muôn vạn ánh sáng từ đèn chùm phía trên cao. Kể từ buổi xem phim hôm đó, tính thêm đến nay đã là 2 năm nữa, Ling chưa một lần nào hối thúc Orm về chuyện kết hôn.
Với Ling, yêu nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên đã là một loại hạnh phúc. Nhưng giờ đây, giữa không khí rộn ràng của một lễ cưới, lòng Ling bất giác dậy lên một gợn sóng.
Bàn tay Orm đặt trên tấm lưng trần của Ling, vững chãi nhưng không quá chặt, như một sự hiện diện nhẹ nhàng. Hai người cụng ly chúc mừng cô dâu chú rể khi họ bước đến, Charlot cười tươi rạng rỡ, chiếc váy cưới trắng tinh khôi càng làm nổi bật sự xinh đẹp của cô.
Ling: " Chúc hai cậu mãi mãi hạnh phúc, sớm sinh quý tử, sống tới đầu bạc răng long nha"
Enhfa & Charlot: " Cảm ơn cậu nhiều nha"
Orm: " Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc"
Charlot: " Cảm ơn cậu"
Charlot nâng ly rượu, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc, rồi đột nhiên vui vẻ hỏi:
" Vậy bao giờ tới lượt hai người đây? "
Câu hỏi vang lên tự nhiên, chẳng chút áp lực, nhưng lại khiến không khí giữa Orm và Ling thoáng chùng xuống.
Orm vẫn cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu ngón tay Orm khẽ siết lấy chân ly. Ánh mắt Orm dừng lại nơi khuôn mặt Charlot một giây, rồi lướt sang Ling.
Ling không nói gì, chỉ im lặng nhìn Orm, đôi mắt bình thản như hồ nước phẳng lặng dưới ánh trăng. Không hối thúc, không mong chờ, nhưng cũng không giấu được một tia dao động nơi đáy mắt.
Orm hạ mi, ly rượu trong tay nhẹ nghiêng. Orm nhấp một ngụm nhỏ, như để kéo dài thời gian suy nghĩ, rồi mới từ tốn đáp, giọng nói pha chút trêu chọc, lại có chút lảng tránh khéo léo:
" Kết hôn là chuyện trọng đại, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Chị nhìn Engfa mà xem, cũng phải mất bao nhiêu lâu mới cưới được chị đấy thôi"
Charlot cười: " Ừa, cũng đúng, đợi thiệp cưới từ hai người đó nha"
Engfa & Charot nán lại nói chuyện với Orm & Ling xíu nữa, rồi đi sang những bàn khác, để lại hai người trong một khoảng lặng rất nhỏ giữa tiếng cười nói rôm rả xung quanh.
Ling chậm rãi uống một ngụm rượu, hương vang lan trên đầu lưỡi, ngọt ngào nhưng cũng phảng phất chút đắng nhẹ nơi cuống họng. Ling tự hỏi mình.
[Lời hứa ấy rốt cuộc là một sự chắc chắn...hay chỉ là một lời hoãn binh đầy dịu dàng?]
__________
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa buổi chiều yên ả. Ling nhìn thoáng qua màn hình, rồi thở ra một hơi nhẹ. Là mẹ Ling gọi.
Cô nhấn nút nghe.
" Alo, con nghe nè mẹ"
" Ừa, con gái, dạo này công việc thế nào? Có bận lắm không?" Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi.
Ling mỉm cười, đáp nhẹ nhàng: " Dạ cũng ổn mẹ, không có gì thay đổi nhiều"
" Vậy hả..." Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
" Thế con và Orm sao rồi? Định bao giờ cưới?" đây là câu hỏi mà Ling đã nghe rất nhiều lần từ gia đình, họ hàng và bạn bè.
Ling siết chặt điện thoại, nụ cười nhạt dần:
"Mẹ, chuyện đó con đã nói rồi. Chúng con chưa vội"
" Chưa vội cái gì mà chưa vội? Năm nay con đã 28 tuổi rồi đấy! Phụ nữ có thời, không thể cứ chờ mãi được" Giọng mẹ cô không còn dịu dàng như ban đầu, mà xen lẫn chút sốt ruột.
" Nếu Orm chưa sẵn sàng thì con nói đi, để mẹ tìm người mai mối cho"
Ling nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh: " Mẹ, con yêu Orm, con không lấy ai khác đâu"
" Mẹ biết, nhưng yêu thì cũng phải có kế hoạch. Hay là...nó không muốn cưới con?"
" Không phải" Ling siết tay, ánh mắt có chút dao động.
" Vậy thì bao giờ cưới?"
Ling im lặng, không có câu trả lời nào được thốt ra.
__________
Ling chọn một buổi tối yên tĩnh để nói chuyện với Orm. Sau bữa tối, Ling không bật TV như mọi khi mà ngồi đối diện Orm, ánh mắt nghiêm túc.
" Orm này, chị có chuyện muốn nói"
Orm cảm nhận được sự khác thường trong thái độ của Ling:
" Chị nói đi, em nghe nè"
" Ba mẹ chị... muốn chị kết hôn" Ling nói, chậm rãi quan sát phản ứng của Orm.
Orm đặt đôi đũa xuống bàn, tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại một chút. Orm không bất ngờ, nhưng rõ ràng là không thoải mái.
" Chị đã nói gì với mẹ?"
" Chị bảo chưa nghĩ tới" Ling đáp, giọng bình thản.
" Nhưng thực ra, chị đã nghĩ đến chuyện đó. Ba mẹ chị nói đúng, chúng ta không thể cứ mãi như thế này"
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Orm im lặng trong vài giây, rồi khẽ thở ra, nhưng hơi thở không hề nhẹ nhõm.
" Chị biết em yêu chị mà, không phải là em không muốn cưới chị" Orm nói, nhưng giọng điệu đã có phần căng thẳng.
" Chỉ là... em chưa sẵn sàng"
" Em chưa sẵn sàng vì điều gì?" Ling nhìn thẳng vào Orm, ánh mắt kiên định.
Orm bỗng bật cười, nhưng không mang theo chút vui vẻ nào. Orm chống khuỷu tay lên bàn, xoa thái dương, giọng nói có phần gắt lên:
" Vì em chưa đủ khả năng, chưa đủ tiền!"
Ling không đồng ý với câu trả lời này:
" Bây giờ mình đã có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm rồi còn gì?"
Orm: " Nhưng đối với em bao nhiêu đó là chưa đủ..."
Ling: " Đối với em bao nhiêu mới đủ? Em cho chị một con số cụ thể đi"
Orm không nói gì thêm, lẳng lặng bỏ đi chỗ khác.
________
Orm không phải không muốn cưới Ling. Orm chưa từng nghĩ đến việc rời xa chị, nhưng mỗi khi chạm đến vấn đề hôn nhân, trong lòng Orm lại dấy lên một nỗi bất an vô hình.
Đúng là Orm có nhà, có xe, có một khoản tiền tiết kiệm đủ để cả hai sống thoải mái trong vài năm tới, nhưng với Orm như vậy chưa đủ. Không bao giờ là đủ!
Orm là người tham vọng. Orm không muốn chỉ dừng lại ở mức "đủ sống". Orm muốn cho Ling một cuộc sống mà Ling không cần lo nghĩ gì cả, một cuộc sống mà Ling có thể tự do theo đuổi những gì mình thích, mà không phải đắn đo chuyện tiền bạc.
Nhưng hiện tại, Orm vẫn chưa đạt được điều đó. Nếu cưới Ling bây giờ, có thể cả hai vẫn sẽ sống ổn, nhưng ổn thôi thì chưa đủ. Orm không muốn chỉ sống một cuộc đời "ổn", Orm muốn một cuộc đời "tốt", thậm chí là "tuyệt vời".
Orm vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng rồi, Orm nhìn vào ánh mắt Ling. Trong đôi mắt chị không có trách móc, không có giận dữ, chỉ có một sự im lặng kéo dài đến đau lòng.
Ling đã chờ đợi Orm rất lâu.
Và Orm chợt nhận ra, nếu cứ tiếp tục mãi như thế này, liệu ngày nào đó, mình sẽ đánh mất chị một lần nữa hay không? Nhưng đánh mất lần này... là đánh mất cả đời rồi còn gì...
_________
Ling không phải kiểu người thích hối thúc. Từ ngày yêu Orm, Ling chưa từng ép Orm điều gì. Ling luôn nghĩ rằng chỉ cần cả hai vẫn yêu nhau, vẫn nắm tay nhau đi qua những tháng ngày bình yên, chuyện cưới xin rồi cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.
Nhưng bây giờ, Ling đã không còn chắc chắn về điều đó nữa.
Ling hiểu những gì Orm nói, Ling hiểu trách nhiệm của Orm trong gia đình, nhưng nếu Orm đợi 'đủ' nhưng 'bao nhiêu' là đủ và phải đợi 'bao lâu' nữa đây? Cưới nhau rồi mình cùng nhau cố gắng cũng được mà?
Ling nhớ lại lần đầu tiên mình hỏi Orm về chuyện kết hôn. Khi ấy, họ mới 25-26 tuổi, tình yêu còn đầy nhiệt huyết và rực rỡ. Lúc đó, Orm nắm tay mình, cười nhẹ rồi nói:
" Chị chờ em thêm chút nữa nhé? Đợi khi em vững vàng hơn, em nhất định sẽ cưới chị"
Ling không nghĩ nhiều, vì Ling tin Orm, tin rằng chỉ cần cho Orm thời gian, ngày đó nhất định sẽ đến. Rồi 2 năm trôi qua....
Bây giờ, Orm 27, Ling 28. Gia đình Ling bắt đầu thúc giục, bạn bè lần lượt lên xe hoa, còn Ling, vẫn đợi. Không phải vì Ling không có lựa chọn nào khác, mà vì Ling đã chọn Orm.
Lần này, khi nhắc lại chuyện cưới xin, Orm vẫn nói như trước:
"Cho em thêm chút thời gian."
Nhưng "chút thời gian" này là bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay thêm 7 năm nữa?
Ling đã suy nghĩ rất nhiều. 7 năm, đó là cả một quãng đường thanh xuân.
Ling yêu Orm từ khi còn trẻ, từ những ngày mà cả hai chỉ có tình yêu và một chút ước mơ. Đến bây giờ, họ không còn là những người trẻ vô tư nữa. Họ đã có sự nghiệp, có nhà, có xe, có một tình yêu kéo dài 7 năm, nhưng vẫn chưa có một đám cưới.
Không phải Ling sợ cô đơn, cũng không phải vì lời thúc giục của ba mẹ mà Ling mới nghĩ về chuyện này. Mà là vì Ling biết, phụ nữ không có nhiều lần 7 năm để chờ đợi, Ling muốn có một gia đình, muốn được cùng Orm xây dựng tổ ấm.
Ling không trách Orm.
Ling hiểu Orm là kiểu người tham vọng, muốn cho mình một cuộc sống tốt nhất. Nhưng Ling không cần một cuộc sống xa hoa. Ling chỉ cần một câu trả lời chắc chắn, cần một sự cam kết.
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình đang chờ đến khi nào.
_________
Ai cũng có suy nghĩ, có lý do của riêng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip