11. Cuộc chia tay đầy nước mắt
Cửa phòng bật mở.
Orm lảo đảo bước vào, mùi rượu nồng nặc quyện theo hơi thở phả ra trong không khí. Cà vạt đã bị nới lỏng, áo sơ mi xộc xệch, cả người như một con mèo vừa bị dầm mưa về, vừa lười nhác lại vừa nhõng nhẽo.
Ling đang nằm trên giường, chiếc váy ngủ mỏng nhẹ ôm lấy dáng người mềm mại. Ling vốn đang cuộn mình trong chăn, nhưng nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên lẫn khó chịu.
" Em lại uống rượu à?" Ling nhíu mày hỏi Orm.
Orm không trả lời, chỉ bước loạng choạng tới, đôi mắt say lờ đờ nhưng vẫn ánh lên chút tinh nghịch. Orm chống một tay lên giường, cúi người xuống gần Ling, giọng nói trầm khàn như mèo lười cọ cọ vào lòng chủ nhân:
" Chị ơi, em mệt quáaa..."
Ling chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một vòng ôm chặt cứng.
" Orm! Em nặng quá! Tránh ra~~"
" Khônggg~~" – Orm dụi đầu vào cổ chị, giọng nũng nịu như một đứa trẻ:
" Hôm nay em mệt lắm, bị sếp mắng, bị khách hàng càm ràm... Huhu, sao ai cũng bắt nạt em hết vậy?"
[Còn một cái mà Orm không dám nói là áp lực chuyện cưới xin.]
Ling bật cười trước bộ dạng đáng thương này:
" Thế ai bắt nạt em nào, em kể tên đi, chị xử lý cho" Ling giả vờ dỗ dành, bàn tay bất giác luồn vào mái tóc em, khẽ xoa nhẹ.
" Thì...chị đó!" Orm bật dậy, đè cô xuống giường, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
" Chị còn dám mặc cái váy ngủ này quyến rũ em nữa~"
Ling trợn mắt:
"Cái gì mà quyến rũ ở đây nữa vậy trời?"
Orm bật cười, nụ cười hơi ngốc nghếch vì men rượu nhưng vẫn đẹp chết người.
Orm nhìn Ling hồi lâu, cười cười nói:
" Đẹp gái quá à~~~" xong Orm cúi xuống, hôn lên môi Ling một cái thật kêu.
Ling chưa kịp phản ứng thì những nụ hôn tiếp theo đã phủ xuống má, xuống chóp mũi, xuống cằm.
" Em làm gì vậy~" Ling giãy giụa.
" Thì đang cưng người yêu~~~" Orm tiếp tục dụi đầu vào vai Ling như một con mèo to xác, giọng nói mềm như kẹo.
Ling đỏ mặt. Đúng là uống rượu vào là mất hết hình tượng, từ một tổng tài lạnh lùng mà biến thành cún con mất rồi.
Ling thở dài, vòng tay ôm lấy cổ Orm, nhẹ giọng:
" Thôi nào, ngủ đi, mai còn phải đi làm~"
Orm khẽ "hừ" một tiếng:
" Mai là chủ nhật màaa"
Ling quên mất, liền bật cười:
" Chủ nhật thì cũng cần phải ngủ chứ"
Orm nhìn Ling bằng ánh mắt nhu tình, nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một cánh bướm khẽ chạm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Orm giữ lấy gương mặt chị, nghiêng đầu để lấp đầy mọi khoảng trống giữa họ.
Một chút vị rượu nồng vương vấn, hòa cùng hơi ấm từ cơ thể Orm, khiến Ling như rơi vào một vòng xoáy mê hoặc.
Ling nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ em, đáp lại nụ hôn ấy một cách trọn vẹn. Orm khẽ cười giữa nụ hôn, bàn tay bắt đầu trượt dọc theo tấm lưng mảnh mai, siết Ling chặt hơn. Orm như một kẻ đói khát lâu ngày, tham lam muốn chiếm hữu từng chút, từng chút một.
" Ling...." Giọng Orm trầm thấp, có chút khàn khàn đầy mê hoặc.
Ling mở mắt ra, đôi mắt như phủ sương, gò má hơi ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí. Orm nhẹ nhàng vén lọn tóc mai trên gương mặt kiều diễm kia, ánh mắt nhìn chị sâu thẳm, trong đáy mắt là khao khát lẫn dịu dàng vô tận.
Ngón tay Orm lướt nhẹ trên gương mặt Ling, rồi lần xuống xương quai xanh, xuống khe ngực, hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp.
Nhưng đúng lúc đó, Ling đưa tay lên, nhẹ nhàng cản lại.
" Orm..." Ling khẽ gọi tên em, đôi mắt long lanh có chút lưỡng lự.
[Vì hai người đã từng hứa với nhau là không quan hệ trước hôn nhân.]
Orm dừng lại, ánh mắt của em giao với chị trong bóng tối mờ ảo. Ling không cần nói gì thêm, chỉ đơn giản là đặt bàn tay mình lên mu bàn tay em, siết nhẹ. Sự dịu dàng trong hành động ấy khiến cơn sóng mãnh liệt trong lòng Orm chững lại. Orm nhìn chị hồi lâu, rồi thở dài một hơi, như thể đang cố kiềm chế chính mình. Cuối cùng, Orm cúi xuống, hôn lên trán chị một cái thật nhẹ.
" Ngủ ngon nha tình yêu của em" giọng Orm trầm thấp, có chút kìm nén bất đắc dĩ nhưng vẫn mang theo sự yêu chiều vô tận.
Ling mỉm cười, chạm nhẹ lên má em.
_________
Orm lười biếng mở mắt, đầu đau như búa bổ sau cơn say tối qua. Orm khẽ nhíu mày, cổ họng khô khốc, mơ màng đưa tay lên xoa trán. Cảm giác người mình dính dáp khó chịu, rõ ràng hôm qua đã uống quá đà.
Bên ngoài phòng, tiếng nước chảy, tiếng chổi quét sàn và cả tiếng leng keng của chén đĩa va vào nhau. Orm nhắm mắt lại, khóe môi vô thức cong lên, Ling đã dậy từ sớm, chắc lại đang tất bật dọn dẹp đây mà.
Orm lồm cồm bò dậy, chân bước loạng choạng vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xối xuống giúp tỉnh táo hơn. Khi Orm quấn khăn bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa vươn vai, thì nghe thấy giọng Ling đầy hậm hực từ ngoài cửa vọng vào.
" Không biết uống mà uống cho nhiều vào! Ói tùm lum tùm la hết trơn, chị dọn sáng giờ muốn chết đây nè"
Orm bật cười, đứng tựa người vào cửa phòng tắm, nhìn Ling đang hăng say cằn nhằn. Orm cũng không nhớ mình ói hồi nào luôn, chỉ nhớ về là ôm Ling rồi đi ngủ thôi.
Ling hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng với quần short, tóc buộc cao, gương mặt có chút bực dọc nhưng vẫn không giấu được nét dịu dàng. Hai tay Ling vẫn còn đang ôm chậu quần áo, nhìn Orm với ánh mắt trách móc.
Orm nhếch môi, tiến đến gần, vòng tay ôm chặt chị từ phía sau, cằm tựa lên vai Ling, giọng nói mang theo chút nũng nịu:
" Có mỗi em thôi mà chị than gì dữ vậy?~~"
" Lần sau em sẽ không uống nữa, được không?~~"
Ling đẩy đẩy cánh tay Orm ra, nhưng Orm vẫn không chịu buông.
" Lần sau? Ai cho em có lần sau nữa chứ? Đừng có nói ngon nói ngọt dụ dỗ 'tôi' "
Orm bật haha khi chị đổi cách xưng hô, xoay người Ling lại đối diện với mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán chị.
" Em biết lỗi rồi. Nên giờ để em bù đắp nha....thế này nè, ôm một cái là hết giận liền"
Orm lại ôm Ling thật chặt, cọ cọ vào cổ đầy nũng nịu, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành trẻ con.
Ling có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mềm lòng, dù miệng vẫn phụng phịu:
" Hummm..tha cho lần này đó. Nhưng em mà còn tái phạm là đừng hòng chị lo cho nữa đấy"
Orm cười khẽ, cúi đầu thủ thỉ bên tai chị.
" Biết rồi, vợ yêu"
Ling 'xía' một cái, rồi chọc yêu:
" Cưới hồi nào mà kêu người ta vợ ngọt xớt vậy"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý...Orm bất giác hơi sượng trong lòng.
________
Lâu rồi Ling không có về quê thăm ba mẹ nên tranh thủ thời gian này ít việc, xin nghỉ phép tổng cộng là 3 ngày. Ling có rủ Orm về chung, tại hai người cùng quê mà. Nhưng công việc của Orm còn nhiều, không xin nghỉ được, nên Orm đành bye chị người yêu và ở lại chung cư một mình.
Ling vừa kéo vali ra cửa thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Một giây sau, Orm nhào tới, hai tay ôm chặt eo Ling như thể sợ cô biến mất ngay trước mắt.
" Em ở một mình buồn lắm, chị đừng đi màa~~" giọng Orm kéo dài, đầy vẻ mè nheo.
Ling bật cười, gỡ từng ngón tay của Orm ra khỏi eo mình:
" Chị đi có ba ngày thôi, em làm gì mà la làng lên vậy"
" Ba ngày dài lắm huhu, chị đi rồi ai cằn nhằn em, ai ôm em ngủ, ai đánh thức em dậy, ai nấu cơm cho em ăn?" Orm liệt kê một loạt, giọng hờn dỗi y như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ling khoanh tay, nhướng mày:
" Em có chân có tay, tự lo được mà?"
" Nhưng mà...nhưng mà...không có chị, em biết sống sao?" Orm ôm đầu, than thở đầy não nề.
Ling phì cười, nhìn bộ dáng của Orm mà thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
" Thế em định làm gì bây giờ? Nắm tay chị, lết theo xe luôn hả?"
Orm suy nghĩ đúng ba giây rồi gật đầu cái rụp:
" Ừaa, nếu vậy mà giữ được chị ở lại thì em làm liền"
" Em mơ đi!" Ling búng trán Orm một cái rõ đau.
Orm xoa xoa trán, mặt mày tủi thân, giọng nhỏ xíu:
" Vậy...trước khi chị đi, cho em ôm một cái đi."
Ling thở dài, nhưng vẫn mở rộng tay, chưa kịp phản ứng gì đã bị Orm kéo sát vào lòng.
Orm dụi mặt vào tóc cô, lẩm bẩm:
" Huh một cái ôm thôi không đủ...hôn một cái nữa nha?"
" Này..."
Chưa kịp phản đối, Ling đã bị Orm chớp lấy thời cơ, đặt lên môi một nụ hôn giữ lâu hơn 5s. Như muốn nghiền nát môi của Ling.
Sau đó, Orm lùi lại trên môi còn dính cả son của chị, nắm tay Ling lắc lắc:
" Đi nhớ gọi cho em đó. Nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ sớm, nhớ gửi ảnh cho em xem, đặt biệt là phải luôn nhớ tới em"
" Rồi rồi rồi, biết rồi" Ling giật tay lại, gương mặt hơi ửng đỏ.
Orm cười khúc khích, khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt long lanh đầy lưu luyến.
Ling vừa bước ra hành lang, Orm đã thò đầu ra hét lớn:
" Chị mà không gọi cho em là em giận đó!"
" Có nhớ em thì về sớm chút cũng được hehee"
Ling quay lại lườm Orm một cái, nhưng trong lòng không nhịn được mà bật cười.
Đúng là yêu một người như Orm, làm sao mà nỡ rời xa lâu được chứ?
Đa dạng, vô vàng sắc thái không làm Ling buồn được luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip